Chương 39: Kẻ theo dõi đáng ngờ

Giáng sinh ở Hogwarts vẫn như mọi năm, chỉ có con người là khác trước. Bộ ba cãi nhau to, từ chối chơi ném tuyết với Fred và George. Cặp song sinh quay sang rủ Ivy đi săn bạch tuộc dưới hồ thì thấy một con rắn nằm đắp chăn trên ghế bành. Trời lạnh làm cô buồn ngủ cả ngày, đến chiều tối mới mò xuống Đại Sảnh Đường kiếm đồ ăn lấp bụng.

Do chỉ còn vài mống học sinh ở lại nên bàn ăn bốn nhà được treo hết lên tường. Bàn giáo viên được nới rộng ra, để ở giữa sảnh cho tất cả mọi người. Hermione ngồi cạnh Ivy, mặt rõ giận dỗi không muốn nói chuyện với ai. Cô bận quan sát bác Hagrid rượt cặp song sinh chạy té khói vì tội trộm nhuyễn trùng làm mồi câu, một lúc sau nhìn lại thì hết thảy có mười hai người ngồi xuống thưởng tiệc.

Giáo sư Trelawney xuất hiện sau cùng, lướt về phía mọi người như thể đang trượt trên những bánh xe. Chắc bà nghĩ đi như thế thì có vẻ bí hiểm. Tấm áo chùng màu xanh lá cây được trang trí bằng hột cườm trên người bà còn nổi hơn bộ râu kẹp đầy phụ kiện tóc của cụ Dumbledore.

Đôi mắt bự thô lố của bà đảo quanh bàn, và rồi bà đột ngột thốt lên một tiếng kêu nghe như tiếng thét nho nhỏ: "Nếu tôi tham gia bữa tiệc này thì tôi sẽ là người thứ mười ba! Không còn gì xui xẻo hơn được nữa! Đừng bao giờ quên rằng khi có mười ba người cùng ăn với nhau thì người đầu tiên đứng dậy sẽ là người đầu tiên qua đời!"

Hermione phát ra một tiếng cười nhạo nho nhỏ: "Bả bắt đầu rồi đó. Bồ thiệt khôn ngoan khi không đăng ký môn Tiên tri."

Giáo sư Trelawney nghe thấy lời Hermione nói, mà bà thì quá rành việc nó xem thường Tiên tri như thế nào, thành ra bà nghĩ là Ivy dễ xơi hơn: "Ôi con ơi, vì con không theo học môn Tiên tri, cho nên ta nghĩ rằng cô trò mình không có duyên. Nhưng ta đã bé cái lầm, ta mơ thấy cái kết của một con rắn đen rất nhiều lần. Con sẽ bị chia năm xẻ bảy, đau đớn lắm, nhưng con sẽ ra đi thanh thản trên tay người thân yêu."

Ivy nâng ly nước cam lên, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cô, nhưng con mồ côi. Con chẳng có người thân yêu nào hết."

Nói xong, cô bưng dĩa gà tây nướng thảo mộc về phòng sinh hoạt chung: "Giờ thì cô có thể yên tâm ngồi xuống rồi đó."

Lúc đi qua chỗ Ron và Harry, cô chợt thấy túi áo Ron xẹp lép. Vậy là con chuột Scrabbers không xuống đây. Mặt nhẫn trên tay cô cạ vào đĩa gà, âm thanh ê răng đó khiến cô định thần lại. Cô tiếp tục bước ra khỏi Đại Sảnh Đường, không tài nào xác định được bản thân đã đứng lên trước hay là nhấc tay ra khỏi bàn trước.

Ivy gặm được nửa con gà tây thì Harry và Ron quay lại, hăm hở lấy cây chổi thần Tia Chớp ra ngắm nghía. Rồi đến khi cô xử lý nốt cái đùi gà cuối cùng thì giáo sư McGonagall bước vào.

Hermione tin là cây chổi Tia Chớp không an toàn. Theo lý thì nó đúng, nhưng thay vì cố thuyết phục hai đứa kia giao cho người có chuyên môn kiểm tra, nó lại lựa chọn mách lẻo giáo sư McGonagall.

Giờ thì đến Harry cũng không thông cảm nổi. Nó cóc thèm đứng giữa hòa giải nữa mà nhảy luôn về phía Ron. Chúng nó cãi nhau to, không bên nào chịu nhường lấy một phân. Mặt Hermione ửng đỏ, nén khóc chạy lên phòng ngủ.

Thấy Ivy lững thững đi theo cô bé, Ron cáu bẳn nói: "Bồ cũng thấy Hermione hành xử kỳ cục đúng không?"

Cô ôm trán, mệt mỏi nói: "Bạn ấy làm vậy vì quan tâm đến Harry."

Harry ngoảnh mặt đi, khoanh tay hờn giận: "Bồ cũng quan tâm mình mà có chơi trò mách lẻo đâu."

Cô lạnh nhạt đáp: "Bởi vì mình biết Hermione sẽ làm vậy, Harry à. Nói cách khác, mình biết trước nhưng không ngăn cản. Cho nên nếu bồ muốn tìm đồng minh thì đi hỏi anh Oliver Wood đi, mình cá là ảnh sẽ tìm được cách thuyết phục cô McGonagall đó."

Như bị quăng thẳng xuống hồ băng, Harry cảm thấy tổn thương dữ dội. Thế mà nó ngỡ là cô sẽ ủng hộ nó vô điều kiện.

Nhiều tuần sau đó, người ta dễ dàng thấy được tụi nó chia làm hai phe nam, nữ tách biệt. Hermione bận rộn đèn sách nhưng vẫn thở nổi, phần lớn là do đỡ được khoản giúp bác Hagrid lo hồ sơ giải oan cho Buckbeak. Ivy thì đen mặt cắm trại ở thư viện bất kể sáng tối, chơi trò đuổi bắt với một cuốn sách mà cô còn không biết tựa là gì. Mỗi lần cô nghĩ là sắp tìm ra được nó rồi thì lại bị thứ gì đó đánh lạc hướng, không thì cứ như người bị ma dắt mũi đi lòng vòng.

Ivy đã lột da tới lần thứ tám mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Những cơn đau nhức dần chuyển sang mệt mỏi, cô thường xuyên vác cơ thể lờ đà lờ đờ đến lớp, đến độ mà giáo sư Lupin không thèm trừ điểm cô vì ngủ gật trong giờ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa. Tất nhiên môn Độc dược vẫn là ngoại lệ, tại vì sơ hở một giây thôi là Neville ngồi cạnh có thể làm nổ tung cái vạc trước mặt nó.

Đôi lúc Ivy tưởng nhớ đến hồi năm hai, lúc mà cả bọn túm tụm lại bàn thuyết âm mưu về thể trạng của cô. Năm cái đầu, dù đứa khôn đứa tưng tửng thì vẫn mạnh hơn một cái nhiều. Cô đã chơi tới chiêu tự ếm bùa lú lên bản thân rồi, nhưng cuốn sách khó nhằn đó vẫn không chịu xuất hiện.

Bẵng đi một thời gian, khái niệm ngày tháng quay về với Ivy khi Harry nhận lại cây Tia Chớp. Cô thấy nỗ lực muốn làm hòa trong mắt nó. Tiếc thay, hôm đó cũng là ngày con Scabbers biến mất. Ron điên tiết lôi tấm khăn trải giường dính máu chuột xuống phòng sinh hoạt chung, lớn tiếng chất vấn Hermione.

Vậy là coi như tình bạn giữa Hermione và Ron kết thúc.

Sáng hôm sau Ivy dứt khoát cúp học, trốn xuống bệnh thất chơi với bà Pomfrey cho đỡ phiền. Đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, cô vô thức quẹo nhầm cầu thang dẫn ra Tháp Bắc. Cô cảm thấy đi dạo cho thư thả tâm trạng là một ý không tồi, cho đến khi cô phát hiện có kẻ lén lút theo dõi sau lưng mình. Người đó đã bám lấy cô từ phòng sinh hoạt chung, tiếng bước chân luôn cách cô một đoạn vừa phải.

Ivy tính toán phục kích kẻ bí ẩn sau một khúc ngoặc hành lang. Trùng hợp là có một đám con gái túm tụm nói chuyện ở đó ngăn cô hành động. Bọn họ chụm đầu vào nhau, thi thoảng vang lên vài tiếng cười khúc khích.

"Mày không có hả, của tao cũng trống trơn."

"Chắc tin đồn bậy rồi. Tao nói rồi mà, chiêu trò bán hàng chứ không có thật đâu."

"Nhưng Marietta Edgecombe thề là có mà. Nó được ghi ở mặt trong giấy gói, chuyện cần làm là đọc to cái tên đó trước khi ngủ..."

Bọn con gái thấy Ivy xuất hiện nên im thin thít, có đứa còn nhếch môi khinh bỉ cô. Ngó nhanh bảng tên trước ngực vài đứa, cô bối rối vì không rõ bản thân đã gây thù chuốc oán với nhà Ravenclaw từ lúc nào. Tuy không thân nhưng cô có vài mối quan hệ xài được với học sinh nhà này, ví dụ như Luna Lovegood và Penelope Clearwater.

Lựa chọn một tòa tháp vắng, Ivy đột ngột xoay người khi chỉ còn lại cô và kẻ theo đuôi ở đó. Bùa choáng phóng ra nhanh như chớp, Neville không có cơ may nào né được, cứng đơ người ngã xuống mặt đất.

Ivy hoảng hốt chạy đến, vừa thực hành giải bùa cho nó vừa hỏi: "Bồ đi theo mình làm gì?"

Gương mặt bụ bẫm ngáo khôn tả, nó dụi mắt nói: "Mình đi theo bồ hả? Ai biết đâu? Mà đây là chỗ nào thế?"

Cô kéo Neville đứng dậy, gợi ý nó nhớ lại: "Kể cho mình nghe hôm nay bồ đã làm gì đi, càng chi tiết càng tốt."

Neville xòe từng ngón tay búp măng ra: "Thì đi ăn sáng, tới chuồng cú gửi thư cho bà, xem Harry tập dợt Quidditch, đi học, về phòng sinh hoạt chung làm bài tập, rồi lại ăn, rồi... rồi mình ngủ luôn?"

Cô hỏi cho ra lẽ: "Bồ ăn cái gì trước khi ngủ?"

"Kẹo sữa khổng lồ, bạn anh Fred tặng nhiều lắm. Mà ảnh không thích nên đưa cho mình hết, ăn mấy ngày mới xong đó."

Ivy thở phào, đoán là cặp song sinh giở trò quỷ đây mà. Neville lóng ngóng chỉnh lại áo chùng cho ngay ngắn, tay chân ẩu tả làm một tờ giấy nhàu nhĩ, nhìn như giấy gói kẹo rơi ra khỏi túi áo. Nghĩ đó là tờ ghi chú mật khẩu của ngài Cadogan cho nên cô không nhắc nhở nó, tạo cơ hội để con Crookshanks giúp Sirius tiến vào tháp Gryffindor.

Ai ngờ tờ giấy bỗng dưng bốc cháy thành tro ở giữa không trung. Ngọn lửa có màu xanh ma trơi phụt tắt sau vài giây ngắn ngủi.

Neville kêu lên thảm thiết: "Ối, hỏng rồi, mình không nhớ mật khẩu cuối cùng là gì hết."

"Là King Arthur." Cô dẫn Neville quay về, nhặt bừa một chiếc lá rụng để ghi mật khẩu cho nó.

Gần đến tháp Gryffindor thì Ivy gặp được Ginny, con bé bực mình nói: "Ổng lại đổi mật khẩu rồi, lần này là "Dracula", chị nhớ nhé."

Ivy gật đầu, lật chiếc lá lại rồi ghi mật khẩu mới lên đó. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, vậy mà Neville trò chuyện với cô một hồi là quên béng mật khẩu luôn.

Nó cầm chiếc lá cô đưa, giọng nói nghe thiếu tự tin vô cùng: "Mật khẩu là King Arthur?"

Ngài Cadogan chải lông ngựa trong tranh, hầm hè đáp: "Hừ, sai rồi, quân thấp hèn đừng hòng qua mặt ta!"

Ivy ôm mặt, xem ra Neville phải nhận được một bài học xương máu mới khá hơn được. Canh ngay lúc nó trèo vào trong, cô khéo léo điều khiển chiếc lá bay ra khỏi túi áo nó rồi đáp xuống chân một bộ giáp hoen rỉ.

Vòng vèo quay lại bệnh thất trong lúc hoàng hôn buông xuống, cảnh sắc bên ngoài lâu đài kìm chân Ivy ở lại ngắm đến mất hồn. Chim chóc sà xuống rừng cấm, lục tục quay về với tổ ấm. Khoảng cách xa xôi không ngăn cản được tiếng các sinh vật kỳ diệu gầm rú vì bị làm phiền truyền đến, cô chống cằm lên ban công đợi ánh trăng xuất hiện.

Lướt qua bìa rừng, một bóng người thấp thoáng hiện ra. Hắn cao gầy, mặc quần áo Muggle, thọc tay vào túi quần nhìn về phía Ivy. Trái tim cô hẫng mất một nhịp, nín thở đau cả phổi mới định thần lại được.

Bóng người biến mất, Ivy lập tức xòe tay trái ra xem. Chiếc nhẫn vẫn im lìm nằm đó, ngoan ngoãn một cách bất thường. Bởi vì nó yếu đuối không thể làm hại cô, hay là bấy lâu nay nó đã tung hoành khắp chốn mà không cho cô biết?

Cô đanh mặt, khẽ thì thầm: "Có một cách rất đơn giản để vứt bỏ anh. Chỉ là một ngón tay thôi... tôi chịu được, anh biết mà, nỗi đau mất một ngón tay dễ chịu hơn xé rách linh hồn nhiều."

Chiếc nhẫn ấm dần lên, mạch máu tắc nghẽn từ nãy giờ được đẩy đi một cách nhẹ nhàng, chậm rãi lưu thông trơn tru khắp cơ thể Ivy. Nó siết chặt lại, rồi thả lỏng ra ngay lập tức, âm thầm giận dỗi cô nghi ngờ nó vô cớ.

Lần đầu tiên từ lúc Ivy nhận được chiếc nhẫn, nó đáp lại cô: "Hắn không phải tôi."

Ivy hít sâu một hơi, gân xanh nổi trên trán mà không hay biết: "Vậy là ai?"

Bằng chất giọng trầm chán nản, chiếc nhẫn trả lời theo phong cách trêu ngươi quen thuộc: "Em phải biết rõ hơn tôi chứ, chính em là người đã thả hắn đi mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro