Chương 41: Một Tom Riddle khác

Samuel Stephens, thực chất là Tom Riddle nắm tay Ivy với nụ cười mở rộng: "Em cho anh một đề nghị hấp dẫn khó chối từ, sau đó đưa anh vào thế đối đầu với Voldemort à? Kế hoạch tốt đấy, khá hơn cái lần em dẫn dắt thằng nhóc đó xuống phòng chứa bí mật."

Tom Riddle chắc chắn Voldemort sẽ điên tiết lắm khi phát hiện một phần linh hồn mình từ chối quay về với nguồn cội. Chuyện hắn che giấu việc Ivy còn sống là sự phản bội không thể tha thứ, Voldemort sẽ tự tay trừng phạt hắn trước khi cưỡng ép hắn nhập hồn lại làm một.

Ivy nhướng mày: "Vậy là hủy kèo?"

Tom Riddle siết chặt tay cô: "Tất nhiên là không. Chừng đó thời gian là đủ để anh hoàn thành việc cần làm. Nhưng anh muốn chắc chắn là em không có ý định chạy trốn, em phải có mặt ở đây mỗi tối chủ nhật."

Cô nhăn nhó mặt mày, khó chịu nói: "Để anh dẫn dắt bọn giám ngục đến hành hạ tinh thần tôi?"

Samuel Stephens luôn có mặt ở gần hiện trường án mạng, nói đúng hơn là hắn cố ý đưa nạn nhân đến gần Ivy nhất có thể. Khi án đủ lớn, Bộ sẽ cân nhắc đến việc đưa giám ngục đến canh phòng. Hẻm Xéo và làng Hogsmeade đều đã bị giám ngục bao vây, cụ Dumbledore khiến mục tiêu cuối cùng là trường Hogwarts khó hơn dự tính, nhưng chỉ cần một học sinh gặp nạn là đâu lại vào đấy.

Tom Riddle thoải mái thừa nhận: "Dù không cố ý đổ vấy cho Sirius Black, nhưng chuyện hắn vượt ngục khiến kế hoạch của anh diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều. Lôi bọn giám ngục ra ngoài tìm em dễ hơn là đưa em vào tù."

Khóe môi Ivy giật nhẹ. Vậy là hắn từng có ý định tống giam cô à?

Đôi mắt hồng sáng lấp lánh như thể hắn đọc được ý nghĩ của cô, vui vẻ nói: "Đó là kế hoạch B. Anh đã thử dùng xà ngữ dụ em đến Hogsmeade vào đêm đó, nhưng em tỉnh lại trước khi anh kịp tạo chứng cứ đổ tội. Xét đến trạng thái tinh thần của em hiện tại, khiến em tự nghi ngờ bản thân, chủ động tự thú sẽ giúp anh tiết kiệm không ít công sức."

Cô nghiến tiếng chửi thề giữa kẽ răng: "Tôi thừa nhận là bọn giám ngục làm tôi thấy khá hơn, nhưng tôi không muốn nhận mấy ký ức kinh khủng của bọn biến thái thích hành hạ Muggle vào đầu."

Tom Riddle quyết tâm chọc cô tức đến bốc khói: "Vậy em có thấy khá hơn không khi nhận những ký ức bình thường bị hút ra khỏi người vô tội? Để đáp ứng khẩu vị kén chọn của em, anh phải sai bọn giám ngục hôn vài đứa trẻ."

Cô nhắm mắt, cố gắng bình tâm lại: "Thực sự không có cách khác?"

Im lặng kéo dài, Ivy xem như đó là câu trả lời. Hắn xoa vết hằn trên tay cô, tìm đề tài tiếp tục cuộc trò chuyện: "Em phát hiện ra anh là "thứ đó" từ lúc nào?"

"Anh quá trẻ so với một đầu bếp hai sao Michelin. Tôi nghi ngờ anh bám vào Samuel giống như Quirrell từ lần đầu gặp mặt, nhưng anh có thể chạm vào Harry, anh đóng kịch giỏi tới mức tôi nghĩ anh chỉ là một kẻ gàn dở thân thiện."

Ông Bộ trưởng tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ gương mặt lạ lẫm nào đột nhiên xuất hiện ở Hogsmeade, cho nên người tên Samuel Stephens có tồn tại trên đời, lý lịch của người này cũng trong sạch. Cái bắt tay với Harry làm hàng rào phòng ngự trong cô lung lay. Sau đó đến lượt Dobby, đặc biệt là Crookshanks liên tục kêu gào Samuel Stephens là người tốt.

Ivy nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi trận đấu Quidditch đã kết thúc chưa khi nói: "Tôi biết thứ gì đã giết các nạn nhân, nhưng tôi không chắc đó là anh."

Có lẽ ở thời khắc nào đó, Ivy sẽ liên kết những thông tin Dobby tiết lộ và vài manh mối vụn vặt khác lại với nhau. Cô sẽ phát hiện Samuel Stephens đã lợi dụng việc chuyển phát đồ ăn vào trường để lan truyền cái tên bị nguyền rủa đó ra. Người nào đọc tên "thứ đó" lên rồi đi ngủ sẽ bị ám, nhìn thấy giấc mơ vui sướng nhất đời họ biến thành lưỡi hái tử thần.

Samuel không cần bước ra khỏi cửa để gây án. Thế giới trong mơ là lãnh địa của hắn. Vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc đến nỗi mọi sinh vật đến gần hắn đều bị lừa, vô thức muốn gần gũi hắn, nảy sinh những suy nghĩ hoang đường cùng với hắn. Ivy và Luna, những người có tâm trí vững vàng theo hai kiểu khác nhau còn nhất thời bị mê hoặc, kẻ thì suýt tin lời hắn nói, kẻ thì bị thao túng suốt một đêm dài.

Đỉnh đầu đau nhói, Ivy nhăn mặt: "Đáng lẽ anh không nên kể tôi nghe nguồn gốc của bọn giám ngục. Đó là khoảnh khắc tôi tin chắc rằng Samuel có liên hệ với Tom Riddle. Tôi chỉ không ngờ anh đang trú ngụ ngay bên trong cơ thể này thôi."

Tom Riddle tặc lưỡi tiếc rẻ: "Em không bị mê hoặc à? Biết thế anh đã cởi trần, hoặc là biến thành Cedric Diggory? Em có vẻ thích những gã to con khỏe mạnh."

"Đừng nói nhảm nữa, không có gì quan trọng thì tôi quay về đây, trận đấu sắp kết thúc rồi."

Tom Riddle đứng lên, xoay cơ thể nhỏ nhắn mà cứng còng lại để quan sát sau cổ cô: "Lột thêm một lớp da là xong. Nếu em dài ra hơn năm thước thì đi kiếm Tử Xà trong rừng cấm. Anh đã dặn nó rồi, em uống vài giọt máu là ổn thôi, tránh bị loãng xương vì phát triển quá nhanh."

Cô xoay đầu, nhíu mày nghi ngờ: "Chỉ vậy thôi?"

Hắn trừng cô: "Không thì sao? Em thích nghe xương cốt kêu lọc cọc khi di chuyển lắm hả?"

Ivy cười khan hai tiếng: "Lần sau anh nhờ Dobby chuyển lời là được."

"Nhưng anh muốn ngắm em." Hắn lẩm bẩm.

Ivy không nghe được lời cuối cùng đó, vội vàng đi xuống lầu đúng lúc tiếng chuông từ lò nướng vang lên. Dobby bước ra khỏi bếp, hăm hở chuẩn bị cho cô mấy gói bánh to.

"Dobby sẽ dùng dịch vụ vận chuyển bánh đến tháp Gryffindor. Cô Ivy chia cho cậu Harry và bạn bè giúp Dobby nhé! Chia cho cậu Cedric Diggory nữa, nói là Dobby cảm ơn nhiều, nhờ có cậu mà quán ăn đắt khách lắm. Nhưng cô phải nhớ là không được chia cho cô bé hư tên là Lavender Brown, cô bé đó không được phép ăn bánh do Dobby làm."

Ivy khom lưng để nói chuyện với con gia tinh dễ hơn, tò mò hỏi: "Lavender Brown làm chuyện gì có lỗi với mi hả?"

"Vâng thưa cô, Lavender Brown tệ lắm! Cô bé hư đến đây mua bánh mà cứ nói xấu bạn bè của Dobby. Cô bé hư bảo là cô Ivy bắt cá hai tay, thay bạn trai như thay áo, ỷ được thầy cô thiên vị nên chẳng xem ai ra gì..."

Dobby lải nhải không ngừng, thuật lại cho bằng hết những lời Lavender Brown nói xấu sau lưng Ivy. Cô nhìn lên trên lầu, nhỏ giọng hỏi: "Cậu chủ của mi có biết không?"

"Tất nhiên là biết chứ. Lúc đó cậu Samuel đang tiếp khách mà. Cậu chủ không vui chút nào, nhưng cậu chủ là người tốt. Cậu chủ không giận Dobby vì từ chối bán bánh cho cô bé hư, cậu chủ xin lỗi thay Dobby rồi tiễn cô bé hư ra tận đầu hẻm. Cô chẳng thể tìm được người tốt như cậu chủ ở nơi nào khác đâu."

Ivy hiểu là Lavender đã nhận được một bài học nhỏ từ Tom Riddle. Cô trùm mũ áo chùng lên đầu rồi lần mò quay lại Hogwarts. Địa đạo còn quanh co khúc khuỷu hơn lúc trước vì lối đi về trường chếch dần xuống dưới. Cô không tập trung nên bước hụt, may mà kịp thời chống tay hai bên tường mới tránh khỏi cảnh té ngã.

Bỗng dưng ngón cái nhói lên, Ivy chưa kịp kêu đau thì đã lọt thỏm trong lòng ai đó. Không phải con người, gần giống hồn ma nhưng ấm hơn. Cô triệu hồi ra một quả cầu lửa, chiếu sáng gương mặt mơ hồ của Tom Riddle. Hắn cao hơn hồi mười sáu, hai quầng thâm mắt nặng nề khiến hắn có vẻ chán chường nhưng giá trị nhan sắc vẫn y nguyên không giảm. Đó là kiểu đẹp trai sầu đời thu hút người xung quanh tiếp cận, tha thiết muốn tâm sự vài câu xem hắn đã trải qua những gì.

Tom Riddle mở miệng, giọng nói cũng âu sầu như gương mặt hắn vậy: "Em giao kèo không có lợi cho bản thân."

Ivy quan sát chiếc nhẫn trên tay, tò mò hỏi: "Mấy người luôn xem bản thân là tồn tại độc lập à? Anh nên thấy vui vì tôi đưa ra lời đề nghị đó chứ?"

"Em để ý thấy chúng tôi có lối nói chuyện khác nhau đúng không? Còn phải xét xem em nhìn các phần linh hồn ở góc độ nào. Về cơ bản, tất cả đều là Tom Riddle, nhưng mỗi một phần được tách ra ở từng thời kỳ sẽ có thái độ khác nhau tùy vào trải nghiệm sẵn có. Tom mười sáu tuổi sẽ đùa giỡn em phát khóc, còn tôi thích giam lỏng em hơn."

Ivy rùng mình vì hai vế trước sau đều tệ hại hết chỗ nói. Cô tiếp tục cuộc hành trình trong địa đạo dài, lo lắng hỏi: "Hắn nói là tôi đã la hét thảm thiết? Tôi đã làm sai chuyện gì mà phải chịu đựng hành hạ thế chứ?"

Tom Riddle đi phía trước, mỗi lần gặp phải ngã rẽ thì bước chân hơi khựng lại để cảnh báo cô: "Chúng ta cãi nhau, em sử dụng silent treatment với tôi. Em làm tôi cáu, cho nên tôi đưa em đến một căn hộ ven biển ở California, nơi chỉ có tiếng sóng biển đáp lại kể cả khi em hét khản cổ."

Hắn hơi ngập ngừng, khi tiếp tục thì giọng hắn càng chán nản hơn: "Cậu ta dọa em thôi, em chưa từng hét."

Mắt cô sáng lên tia hy vọng: "Vậy phần thay tấm trải giường bảy lần mỗi ngày thì sao?"

"Phần đó thì đúng."

Ivy ném quả cầu lửa ra trước. Nó đi xuyên qua đầu Tom Riddle, đập vào tường đất rồi bắn ra vô số tia sáng đỏ.

Âm thầm đếm số từ một tới mười trong đầu, Ivy triệu hồi ra một quả cầu khác to hơn: "Anh có vẻ bình tĩnh với việc tôi muốn phá hủy chiếc nhẫn. Anh cho là tôi không đủ năng lực à?"

Xuất hiện hố to giữa đường, Tom Riddle định đưa tay đỡ cô thì nhớ ra bản thân không phải thực thể. Một chút máu của cô không đủ để hắn định hình, so với quyển nhật ký thì hắn yếu hơn nhiều.

Hắn thở dài: "Nếu em động tay vào thanh kiếm Gryffindor thì tôi sẽ liên lạc với Voldemort ngay lập tức. Nhưng em muốn dùng thần chú tách rời, đúng không? Làm thế thì em không đau, linh hồn của tôi cũng không bị tổn hại. Tôi chỉ cần quay về với Voldemort là xong. Tôi được tạo ra để bảo vệ em, nếu em có khả năng vô hiệu hóa trường sinh linh giá bằng một câu thần chú đơn giản thì em đâu cần đến tôi nữa."

Ivy xúc động mạnh: "Tạo ra để bảo vệ tôi?"

Tom Riddle cay đắng nói: "Trong lúc đi tìm người cha đã vứt bỏ mình, tôi đã để em lại một ngôi làng Muggle, giữ em tránh xa giới phù thủy. Nhưng tôi đã phạm phải sơ xuất không nên có, tôi để em sống ngay cạnh gã tội phạm giết người hàng loạt. Em bị thương nặng, từ đó tôi quyết định là em phải mang theo một phần linh hồn tôi mọi lúc mọi nơi."

Cô tò mò: "Rồi tên tội phạm đó bị bắt chưa?"

Hắn bỗng dưng dừng lại, xoay người đối diện cô nói: "Rồi sao à? Em nghĩ là tôi sẽ để gã sống thảnh thơi trong tù sau khi động vào em hả? Tôi phải đưa em đến bệnh viện và tìm cách chỉnh sửa hiện trường lẫn ký ức của gã cho hợp lý. Em làm tôi tức điên lên được. Em ỷ bản thân có phép thuật nên chủ động rước sói vào nhà, nghĩ là có thể qua mặt tôi."

Ivy ngờ ngợ: "Tôi không nghĩ bản thân ngốc dữ vậy đâu."

Tom Riddle day trán: "Không ngốc, nhưng tốt bụng quá mức. Em biết gã định sát hại cặp đôi sống sát vách, em khá thân với cô vợ mới sinh con xong. Có lẽ ý nghĩ giả vờ như bị bắt cóc đã nảy sinh giữa lúc em dụ gã sa vào bẫy. Xui cho em, gã ta là Squib, tuy không thể sử dụng pháp thuật nhưng bẩm sinh có khả năng kháng lại một số thần chú. Gã tỉnh lại giữa chừng rồi đánh lén em, tôi quay về ngay lúc gã phân vân xem nên giết hay hiếp em trước."

Có tiếng gì đó vang lên, nghe như hắn đang nuốt nỗi uất nghẹn vào bụng: "Nói một câu với tôi em cũng tiếc rẻ, giúp đỡ người khác thì hăng hái vô cùng."

Ivy ớn lạnh sống lưng, nhưng vẫn không cam lòng hỏi: "Chẳng lẽ tôi chưa từng thành công trốn khỏi anh?"

"Có một lần."

Giọng cô hứng khởi hẳn lên: "Chuyện xảy ra như nào?"

Không biết từ bao giờ mà họ đã đi đến cuối đường, Tom Riddle dựa lưng vào tường đất, lơ đễnh nói: "Chuyện dài lắm, khó mà tóm tắt trong vài câu."

Cô mất kiên nhẫn, thẳng thừng ra giá: "Muốn gì nói thẳng."

"Em không thích bọn giám ngục, vậy thì thử tiến vào ký ức của tôi đi. Biết đâu chừng ký ức buồn của tôi lại là niềm vui của em. Xem như là tôi thay mặt những phần linh hồn khác tặng quà Giáng sinh trễ cho em vậy."

"Được, tối nay tháp Gryffindor ồn lắm nên tôi sẽ đến bệnh thất. Anh cẩn thận đừng để bà Pomfrey phát hiện là được." Cô nói trước khi đẩy cái bướu trên lưng bức tượng ra ngoài.

Tom Riddle hài lòng hóa thành làn khói trắng, ẩn vào trong chiếc nhẫn trên tay cô. Vẫn là kiểu dáng con rắn uốn lượn ngậm lấy viên đá phục sinh, nhưng bây giờ cô nhìn chiếc nhẫn thuận mắt hơn. Tính đến nay nó chưa từng làm gì hại đến cô, ngược lại còn giúp cô khá nhiều.

Nhìn dòng người ăn mừng chiến thắng chạy lên cầu thang tầng ba, Ivy lầm bầm trong miệng: "Đừng tin hắn, bị lừa biết bao lần rồi còn không tỉnh à? Tạo ra để bảo vệ mình? Để theo dõi mình nghe còn có lý."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro