Chương 44: Tình yêu gà bông

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Ivy đi thẳng đến chỗ giáo sư Lupin. Bọn họ có một cuộc nói chuyện ngắn mà căng thẳng, cuối cùng kết thúc bằng cảnh tượng cô bị xách cổ áo đuổi ra ngoài.

Đến thứ hai, giáo sư Lupin mệt mỏi bước vào lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám: "Xếp sách lại, hôm nay chúng ta sẽ học ngoài chương trình."

Các học sinh nhìn nhau với thái độ hứng khởi, ngay cả Hermione cũng tỏ ra tò mò theo dõi ông gõ đũa phép lên bảng mà không có ý kiến gì. Bông lau và phấn thay phiên nhau làm việc, một bên tẩy sạch bài học cũ, một bên vẽ nên hình hài của hai con quỷ.

"Sinh vật này chưa từng được đưa vào chương trình học, các trò khó mà tìm thấy chúng ở trong sách vở, có thì tác giả cũng không ghi rõ tên ra đâu. Vậy mà thầy lại nghe đồn là một vài người trong số các trò cố gắng tìm cách triệu hồi chúng. Hình như càng ngày độ tuổi trưởng thành của phù thủy càng trẻ hơn thì phải, ý thầy là năm ba đâu phải lúc để các trò tò mò về chuyện đó. Hồi xưa, đến năm thứ năm thầy mới biết đến chúng, mà đấy là thầy còn không phải học sinh gương mẫu..."

Ron khều tay Harry, thì thầm: "Chưa bao giờ thấy thầy Lupin bối rối dữ vậy, không biết con quỷ xấu xí đó là giống gì?"

Hình vẽ hoàn thành, giáo sư Lupin nhắc ghế ngồi xuống: "Có một truyền thuyết không mấy phổ biến về Merlin mà hầu hết phù thủy đều phủ nhận, xem đó là sự báng bổ không thể chấp nhận nổi khi Merlin được cho là con lai giữa Muggle và một con quỷ."

Ron nhăn mặt, tỏ ra bị xúc phạm dữ dội. Hermione thì nhíu mày, cố vắt óc nhớ lại tất cả tựa sách có đề cập đến Merlin - phù thủy nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Giáo sư Lupin nói tiếp: "Thầy không hiểu sao mà người ta vẫn xếp nó vào lớp sinh vật huyền bí, có lẽ vì làm thế dễ kiểm soát hơn, hoặc cố vực dậy phẩm giá các phù thủy tìm cách hợp pháp hóa việc kinh doanh trên cơ thể chúng chẳng hạn. Nhưng thầy khẳng định với các trò rằng bọn chúng chắc chắn là quỷ dữ, không thể khác hơn được."

Thầy chỉ đũa phép lên bảng, hai hình vẽ bắt đầu di chuyển, mô tả cách chúng đi lại, bay lượn và tấn công lẫn nhau. Một hình vẽ phù thủy nhảy ra bên cạnh, sau đó bị hai con quỷ chui vào đầu. Chúng cắn xé, gặm nuốt khắp cơ thể nạn nhân, những gì còn lại khi chúng rời đi là bộ da bọc xương khô quắc.

Hermione rú lên một tiếng nho nhỏ. Ivy rất muốn cho giáo sư Lupin một tràng vỗ tay vì cách minh họa ẩn dụ xuất sắc, nhưng mấy âm thanh thì thầm to nhỏ sau lưng thu hút sự chú ý của cô.

"Lavender, mặt bồ trông tệ quá."

"Im đi!"

Giáo sư Lupin lướt mắt qua chỗ Lavender Brown, nặng nề nói: "Thầy sẽ không nhắc đến tên của chúng, và thầy hy vọng không có học sinh nào cố gắng tìm hiểu về chúng. Một khi được gọi tên, chúng sẽ tìm đến các trò, ám vào giấc ngủ, dụ dỗ các trò tự nguyện dâng hiến sinh lực cho chúng."

Hermione giơ tay lên, ngây thơ hỏi: "Chính xác thì chúng dụ dỗ người ta bằng cách nào hả thầy?"

Giáo sư Lupin vuốt mặt, bất đắc dĩ nói: "Chúng có khả năng giả dạng tuyệt vời, hóa thành bất kỳ ai mà các trò yêu mến. Ừ, đúng như các trò nghĩ đấy, chúng thường hút sinh lực bằng cách dụ người ta quan hệ với chúng trong mơ. Nếu nạn nhân không có cái ham muốn ấy thì chúng cũng có cách khiến con người ta bị lạc lối, trong khi chúng ăn mòn họ từ bên trong. Ngoài ra, thầy có nghe thợ săn quỷ kể là một vài con có năng lực thao túng, cướp đoạt cả thân thể nạn nhân để trà trộn vào xã hội chúng ta nữa."

"Có cách nào chống lại chúng không hả thầy?" Harry thắc mắc, không rõ làm sao mà chiến đấu được với quỷ khi nằm mơ.

Giáo sư Lupin lắc đầu, từ tốn giải đáp: "Bị ám rồi thì vô phương, thế giới giấc mơ là lãnh địa của chúng Harry à, chuyện sống hay chết phụ thuộc vào mức độ đói bụng của chúng vào ngày hôm đó. Thầy nghe nói là chỉ những người có đầu óc trong sáng nhất mới chống lại được chúng, nhưng làm gì có ai trong sáng mà lại muốn triệu hồi chúng đâu. Chúng ta không thể đánh bại chúng mà chỉ phòng ngừa được thôi. Cho nên ai mà lỡ đọc tên chúng rồi thì cố mà thức trắng ba đêm liền, hoặc đi xuống bệnh thất năn nỉ bà Pomfrey cho một liều thuốc ngủ-không-mơ."

Vài tiếng thở phào nho nhỏ vang lên, giáo sư Lupin tiếp tục giảng: "Số lượng con cái nhiều hơn hẳn con đực. Nếu nhìn vào tuổi thọ trung bình giữa phù thủy nam và nữ thì các trò hiểu mà, đúng không? Các nữ phù thủy khôn ngoan đã cố gắng ngăn chặn con cháu họ biết đến chúng, trong khi nam phù thủy thì rỉ tai nhau, xem trải nghiệm với chúng là một huân chương đáng tự hào..."

Vào cuối buổi học, ông nhìn lên trần nhà khi nói lời cuối cùng: "Hy vọng là thầy không bị đuổi vì dạy các trò bài học này. Mặc dù thầy đã xin phép Hiệu trưởng rồi, nhưng thầy e là một vài gia tộc sẽ không vui khi bí mật đen tối nhất của họ có khả năng bị chọc thủng."

Theo dòng học sinh ùa ra ngoài hành lang, Hermione đi cạnh Ivy hỏi nhỏ: "Bí mật đen tối đó là gì vậy ta?"

Ivy đáp: "Thầy ám chỉ mấy dòng họ thuần chủng đấy. Bọn quỷ này không có khả năng sinh sản tự thân mà mượn giống từ con người. Mình không muốn giải thích chi tiết, đại loại là có thể lợi dụng chúng để duy trì dòng máu tinh khiết. Mà đó là lời đồn thổi thôi, có thật hay không cũng chẳng ai dám tìm hiểu sâu hơn, không khéo là bị diệt khẩu luôn."

Người hiếu học như Hermione còn không có hứng đào sâu vào vấn đề này: "Nghe kinh quá."

Sau lưng hai đứa con gái, Harry thắc mắc với Ron: "Bồ có để ý là vài đứa con gái trong lớp có biểu hiện kỳ lạ lắm không? Nhất là bọn thân với Lavender Brown ấy?"

Ron nhún vai: "Chịu, chắc là mấy trò tiên tri vớ vẩn ấy mà."

Đến giờ ăn trưa tại Đại Sảnh Đường, tụi nó phát hiện vài học sinh nữ biến mất. Ginny rủ Luna Lovegood sang bàn Gryffindor ăn chung, tiết lộ là hai đứa nó thấy một đống con gái thậm thụt bên ngoài bệnh thất.

Ivy quan tâm hỏi Luna: "Em lại bị bắt nạt à?"

Luna đếm số lượng cú bay trên đầu xong mới trả lời: "Hông sao đâu chị, em ổn, em xin giáo viên chuyển sang phòng ngủ khác rồi."

Ginny giận dữ bổ sung: "Sau khi bị trộm hết tập sách và bút mực."

Cô tò mò nhìn mái tóc rối của Ginny: "Vậy hai đứa đến bệnh thất làm gì?"

"Em nghĩ là tụi em tìm ra được ai là người tung tin đồn nhảm về chị rồi." Ginny nhìn quanh, cố gắng định vị chỗ ngồi của anh Percy trước khi kể rõ hơn.

Harry nghe vậy thì quên luôn cả chuyện giận lẫy Ivy từ hồi Giáng sinh, không kiên nhẫn hỏi: "Ai thế?"

Ron vừa xúc kem ăn vừa nói: "Còn ai vào đây ngoài tụi Hufflepuff. Tụi nó không ưa Ivy từ hồi học đấu tay đôi, nhớ không, chính tụi nó là bọn đồn mẹ Ivy biến thành nhền nhện nên bị đuổi học đó. Năm nay thì Ivy "cướp" mất Nhóc xinh Diggory của tụi nó..."

"Có thật không?" Bỗng dưng có giọng nói khàn, nghe như bị ngạt mũi vang lên trên đầu Ivy.

Ron im thin thít, cắm cúi ăn kem khi phát hiện Cedric Diggory nghe thấy nó nói xấu anh. Ivy còn chưa kịp ừ hử gì thì anh đã đặt bàn tay to tướng lên đầu cô vò qua vò lại.

Cedric dở khóc dở cười: "Sao em không nói với anh? Để anh đi giải thích với họ."

Ivy cầm ly nước cam, làm bộ như sắp dùng nó đập anh đến nơi mới giải thoát được mái tóc của mình. Ginny cười khúc khích, anh lập tức đổi mục tiêu sang cái đầu vừa được chải thẳng thớm của cô bé. Anh hơi do dự khi thấy đôi mắt Luna mở to mong chờ, kết quả là vài giây sau trên bàn ăn nhà Gryffindor xuất hiện ba cái tổ chim lần lượt có màu đen, đỏ và vàng.

Ginny đấm vào bụng anh, bực mình nói: "Tất nhiên là đàn em của anh cũng phải chịu trách nhiệm, nhưng mấy tin đồn nhảm đó không xuất phát từ Hufflepuff."

Năm cặp mắt đổ dồn về một phía, chăm chú lắng nghe cô bé nói: "Là Marietta Edgecombe."

"Ai cơ?" Hermione hỏi lại, ngỡ là bản thân nghe lầm.

Cedric Diggory buộc miệng: "Bạn thân của Cho Chang."

Luna nghi ngờ nhìn anh: "Vậy mà em tưởng anh không biết họ là bạn thân của nhau."

Anh sờ mũi, vùng sau lỗ tai dần ửng hồng, đưa mắt nhìn đám bạn đang ý ới gọi anh từ đằng xa.

Anh móc từ túi áo chùng ra một hộp thiếc: "Cổ họng anh bị đau nên mẹ làm kẹo quất giảm ho cho anh, nhìn thế thôi chứ nhiều lắm, em và Ginny chia nhau nhé. Còn chuyện tin đồn đó cứ để anh."

Nhìn theo bóng lưng Cedric, Ivy e ngại anh không đủ nhạy cảm để xử lý mấy vấn đề này: "Ảnh định làm gì mới được? Đừng nói là đi nắm đầu từng đứa, bắt chúng hứa là không được nói nhảm nữa đấy, mới tưởng tượng thôi mà chị đã thấy xấu hổ rồi."

Ginny chải tóc lần thứ hai xong thì quay qua giúp Luna: "Ôi dào, cần gì mệt mỏi thế, cứ nhè Marietta Edgecombe ra mà xử thôi. Tụi em bắt tại trận ả nói xấu chị trong nhà vệ sinh nữ. Luna không cẩn thận nhắc đến chuyện thấy ả tỏ tình với anh Cedric, trong khi em biết thừa ảnh thích Cho Chang. Vậy là cả bọn đánh nhau một trận to."

Ivy câm nín, không ngờ bản thân lại dính vào drama tình yêu gà bông phức tạp đến thế. Cô không mấy quan tâm đến chuyện này nhưng bộ ba có vẻ không muốn để yên.

Ron đay nghiến: "Phải chi trận Quidditch với Ravenclaw chưa diễn ra, mình muốn thấy cảnh Harry đánh bại bọn họ lần nữa quá."

"Mình sẽ đè bẹp đội của họ vào năm sau." Harry bực dọc đáp, không hay biết là năm tới mấy trận đấu Quidditch sẽ được thay bằng cúp Tam Pháp thuật.

Hermione, người vẫn đang bị cho ra rìa gật đầu đồng tình. Đúng lúc đó, một con cú sà xuống vai Ivy. Cô tháo gói giấy ra, kiểm tra hàng xong thì nhét ba đồng vàng vào túi vải treo trên chân cú.

"Bồ mua ống nhòm làm gì thế?" Hermione luôn có hứng thú với mấy món đồ Ivy đặc mua do biết cô có sở thích chế tạo linh tinh.

"Để thử mấy thần chú có tác dụng ghi âm, ghi hình này nọ đó mà."

Bây giờ là tháng hai, hơn ba tháng nữa là học kỳ kết thúc. Cô phải chuẩn bị sẵn từ bây giờ, không biết có nên đi thăm hỏi Sirius trước hay không? Dẫn theo con Crookshanks chắc giúp ích được phần nào, nhưng giác quan thứ sáu của cô cứ kêu inh ỏi khi nhớ tới người này. Có lẽ cô và hắn sẽ có nhiều chuyện để bàn lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro