Chương 46: Người sói và Hung tinh

Giáo sư Lupin vẫn đang gác thi các khóa khác, cho phép Ivy mặc sức tung hoành trong văn phòng riêng của thầy. Quan sát một vòng, cô đặt ống nhòm lên giá sách treo tường để nhìn được toàn cảnh. Tiếp theo là thu thập vài giọt thuốc bả chó sói vào ống nghiệm, cô định nghiên cứu chế tạo nó hòng mua chuộc giáo viên khi cần.

Tấm bản đồ đạo tặc vẫn nằm yên trong hộc tủ. Cô táy máy mở ra xem thử, không biết có nên tìm cách xóa tên Ivy Grimly ra khỏi bản đồ hay không. Cô không thích cảm giác bị theo dõi, lúc tắm rửa hay đi vệ sinh không được thoải mái lắm.

Lần mò một hồi, cô phát hiện ra Peter Pettigrew đang nằm yên trong căn chòi của bác Hagrid. Con Crookshank di chuyển dần ra ngoài bản đồ, có vẻ nó muốn đi dạo trước khi chuyển hướng đến cây liễu gai. Harry, Ron và Hermione thì mới lấy cái áo tàng hình xong, sáu bàn chân túm tụm đi ra khỏi lâu đài.

Tấm bản đồ không chỉ ra được sự tồn tại của các phần linh hồn trú ngụ trong trường sinh linh giá. Cái tên Ivy Grimly thì rất mờ, phải căng mắt ra nhìn mới thấy được dấu chân cô thoắt ẩn thoắt hiện ở văn phòng giáo sư Lupin. Những sinh vật huyền bí như Tử Xà có khả năng vô hiệu hóa các thần chú định vị. Cô đoán là nếu lời nguyền máu trỗi dậy thì bản đồ hoàn toàn không thể định vị được cô, còn nếu cô sử dụng thần chú Animagus thì có, dù không mấy rõ ràng do thần chú phòng vệ cô mang trên người.

Bất thình lình, Ivy tìm thấy một cái tên không nên có mặt ở lâu đài vào lúc này. Fenrir Greyback, gã người sói đã hại đời vô số đứa trẻ đang lởn vởn dưới nhà thuyền. Cùng lúc đó giáo sư Lupin vừa gác thi xong, bước chân chậm rãi quay về văn phòng của mình.

Ivy mím môi, e sợ thầy Lupin sẽ mất lý trí khi thấy kẻ thù. Khó mà đoán được thầy sẽ ưu tiên săn lùng người bạn phản bội hay kẻ đã cắn thầy từ hồi mới lên năm.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều thêm, Ivy đóng tấm bản đồ lại. Cô cất nó vào vị trí cũ rồi lỉnh ra ngoài văn phòng trước khi bị giáo sư Lupin bắt tại trận. Phóng như bay xuống nhà thuyền nằm ở sát bờ biển bên dưới lâu đài, cô âm thầm cầu nguyện là đừng có đứa trẻ nào lởn vởn gần đó. Cô cần đuổi gã đi trước khi bị bất kỳ ai phát hiện.

Ivy điếng người khi thấy một cô gái nằm dưới chân Fenrir Greyback. Gã đứng cạnh bức tường treo hàng chục chiếc thuyền thường được dùng để chở học sinh nhập học. Gã to con, lưng gù mà vẫn cao kinh khủng. Lông tơ trên trán gã rậm đến độ xóa nhòa đường chân tóc, khiến gương mặt gã trông thú vật một cách khó chịu.

Răng nhọn lởm chởm lộ ra ngoài, gã liếm môi khi thấy cô chậm rãi bước vào nhà thuyền: "Ồ, vậy ra tin đồn là thật, mày thật sự giống hệt mẹ mày."

Ivy im lặng, giữ khoảng cách an toàn khi cố gắng nhìn rõ mặt nạn nhân. Không may là mái tóc vàng đỏ đã che khuất gương mặt cô gái, dựa vào vóc dáng thì có vẻ là học sinh năm bốn, hoặc năm. Tạm thời không thấy vết thương nào nhưng cảnh tượng nạn nhân quần áo xộc xệch, áo thun bị vén lên trên eo làm cô rợn tóc gáy, nhất là khi Fenrir có tiếng là "thích trẻ con".

Gã nhạy cảm phát hiện ánh mắt ghê tởm của Ivy, giọng nói khàn nhưng to như chó sủa: "Tao định chơi đùa với nó một lát, nhưng tao không ngại nếu mày muốn thế chỗ nó. Từ hồi xưa lắc xưa lơ tao đã muốn nếm thử mẹ mày có vị ra làm sao."

Ivy lặng lẽ xoay mặt nhẫn ra ngoài, bình tĩnh hỏi: "Mày đến đây làm gì?"

Gã khịt mũi đánh hơi xung quanh: "Lần theo manh mối thôi. Bất kỳ ai từng đi theo ngài đều biết những nạn nhân bị giết một cách bí ẩn trước đó là ai. Toàn bọn phản bội, cụp đuôi chạy trốn ngay khi Chúa tể Hắc ám sa cơ thất thế. Tao đã ngửi được mùi ngay từ khi nạn nhân thứ hai ngã xuống, âm thầm theo dõi xem đó có phải là dấu hiệu chứng tỏ ngài đang trở lại hay không."

Fenrir Greyback không phải Tử thần Thực tử. Một gã người sói đáng khinh không được phép đứng cùng hàng ngũ của bọn tay sai thuần chủng. Gã bị ruồng bỏ, bị căm ghét bởi cả hai phe thiện lẫn ác. Vậy mà Voldemort vẫn dám đưa tay ra hợp tác với gã, thế nên gã vẫn giữ một lòng trung thành nhất định dù hắn biến mất đã lâu.

"Không chỉ tao đâu, bọn Tử thần Thực tử đang rỉ tai nhau rồi, nhưng chúng quá hèn nhát, không dám đi xác minh chân tướng. Tao thì khác, tao không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào. Chúng dẫn tao đến đây, dẫn tao đến chỗ mày. Khà khà, vừa hay tao đang cần chứng minh lòng trung thành với ngài, thân xác của mày sẽ là món quà tao dành tặng ngài."

Ivy hoảng hốt trong lòng: "Mày biết tao là con của ai, Voldemort sẽ giết mày nếu dám đụng vào tao."

Fenrir Greyback đột nhiên cười lớn như điên dại: "Mày ngây thơ tới mức làm tao thấy đau háng. Mày có biết là bọn Tử thần Thực tử căm thù mẹ mày cỡ nào không, hả? Mày nghĩ tụi nó tin là một đứa trẻ hôi sữa có khả năng đánh bại ngài chắc? Không đâu, chính là mẹ mày, Ivy Grimly đã phản bội Chúa tể Hắc ám, kết hợp với nhà Potter để gài bẫy ngài. Hơn nữa..."

Gã bước qua cơ thể nạn nhân, dùng móng tay vàng khè cạy thịt vụn kẹt trong kẽ răng: "Tao từng thấy ngài đánh đập mẹ mày trong dinh thự Malfoy. Ngài chỉ xem mẹ mày là thú cưng, chẳng qua là ngài quá bận rộn để đi triệt sản mẹ mày. Cho nên mày chỉ là một cục thịt dư thừa, mà chắc gì mày đã là nòi giống của ngài. Nếu ngài quan tâm đến mày thì đâu có bỏ bê mày tại đây, còn cố ý dẫn dắt nạn nhân đến gần đây nữa."

"Nơi này là Hogwarts, mày nghĩ là mày có thể rời khỏi đây sau khi giết tao hả?" Cô nhắc nhở gã.

"Ai bảo tao sẽ giết mày?"

Gã hơi khuỵu chân xuống, tư thế sẵn sàng lao tới bất kỳ lúc nào: "Mẹ kiếp Dumbledore! Lão đưa mày vào bệnh viện Thánh Mungo, còn để Bộ truy nã tao gắt gao, làm tao mất bao nhiêu năm trời tìm cách cắn mày mà không được. Tao không để mày chết dễ dàng đâu. Có mày làm con tin thì sợ gì lão nữa."

Fenrir Greyback nhảy lên, dù chưa hóa sói nhưng sức bật của gã cao hơn người bình thường nhiều lắm. Ivy tức thời bắn bùa khiên ra khỏi tay, nhưng lá chắn vô hình ấy còn chưa kịp phát huy công dụng thì đã có một bóng đen vọt tới, phóng lên không trung hất ngã Fenrir vào vách tường.

"Sirius! Tránh ra chỗ khác!"

Cô hét lên, con chó to lập tức lăn vòng sang phải, chừa đường cho bùa choáng đâm vào người Fenrir. Gã vấp té, gắng gượng đứng dậy thì bị một loạt chiếc thuyền bay tới, đè gã bẹp dí xuống sàn nhà.

Tay trái vững vàng nhưng tay phải thì run lẩy bẩy, cô cảm nhận được Fenrir Greyback đang chống cự kịch liệt ở bên dưới, nếu không có sự giúp đỡ từ chiếc nhẫn thì cô khó mà kiềm chân gã được.

Con chó đen bự chảng quay đầu nhìn cô, tỏ vẻ muốn cô thả gã ra để nó xử lý.

Ivy lắc đầu: "Không, Sirius, quay lại cây liễu gai đi!"

Lắc mình, một người đàn ông hiện ra thế chỗ con chó đen. Sirius Black gầy gò nhưng nom còn khỏe mạnh lắm. Quần áo rách rưới mà sạch sẽ, râu tóc hắn cũng gọn gàng hơn những gì người ta thường nghĩ về tử tù Azkaban.

Đôi mắt đen sâu hoắm nghiêm nghị nhìn cô: "Tôi đã nghe người ta bàn về gã trên hành trình đến đây. Gã tìm được cách hóa sói tùy ý rồi. Tôi ngửi thấy mùi người sói nồng lắm, Ivy, gã đang biến đổi đấy. Tôi có nhiều kinh nghiệm đối phó với gã hơn cô, quay lại lâu đài gọi giáo viên đến đây đi."

Hít sâu một hơi, Ivy kiên định nói: "Peter Pettigrew đang ở chỗ cây liễu gai, tôi cần anh có mặt ở đó ngay bây giờ. Tôi có thể xử được gã, cho dù bị cắn cũng không sao, tôi miễn nhiễm mà."

Sirius bước đến gần, nắm vai cô nói: "Đừng ôm đồm mọi thứ một mình. Có tôi ở đây rồi, để tôi giúp cô, được không?"

Tay Ivy hơi hạ xuống, sức ép đè trên người Fenrir Greyback càng lớn hơn. Vài chiếc thuyền bị biến dạng, ván gỗ dần nát vụn báo hiệu chúng nó không đủ cứng cáp để nhốt người sói bên dưới.

Ivy nhếch môi: "Nghe ai nói kìa? Là người nào tự đưa bản thân vào Azkaban mà không hé răng nói nửa lời đấy?"

"Tôi cho rằng bản thân có một phần trách nhiệm..."

Cô hét vào mặt hắn: "Vậy lo mà sửa lại sai lầm của anh đi!"

Sirius sửng sốt. Hai tay hắn buông thõng, hết nhìn ra ngoài nhà thuyền lại đến Fenrir Greyback. Đó là một quyết định khó khăn, đến cuối cùng thì hắn lựa chọn tin tưởng Ivy. Cô từng đánh bại hắn ở dạng Animagus. Hắn cược là dù bị teo nhỏ, cô còn mạnh hơn ngày xưa nhiều.

Trước khi rời đi, Sirius Black gãi đầu: "Cảm ơn vì mấy chai xịt bọ chét."

Ivy ngạc nhiên: "Sao anh biết là tôi gửi?"

"Khi tôi hỏi là ai gửi đồ dùng cá nhân cho tôi, con mèo cam đó ngậm về một chiếc lá thường xuân."

"À, khỏi cảm ơn. Tôi chỉ hy vọng là anh nhìn bớt giống chó một tí khi gặp lại Harry."

Sirius mỉm cười, hóa thành chó đen chạy nhanh ra ngoài. Ivy thả lỏng tay, Fenrir Greyback lập tức hất văng mấy chiếc thuyền ra. Gã lao tới, mồm miệng hôi hám há to quyết tâm cắn cô cho bằng được. Cao chừng mười thước, gã dễ dàng đè bẹp con mồi chỉ bằng một tay, ấy là nếu cô sống nổi sau khi bị mấy cái móng cứng sắc lẹm cào nát người.

Ivy nghĩ thầm trong đầu: Sectumsempra!

Câu thần chú màu tím xẹt qua vai gã người sói. Vết cắt sâu tận xương làm gã khựng lại giữa chừng. Máu đỏ bắn ra xa cả thước, ánh mắt gã thoáng bất ngờ vì cô có thể sử dụng ma thuật hắc ám khi còn nhỏ thế.

"Cắt sâu mãi mãi, nó sẽ làm mày đau đớn lâu lắm đấy." Dứt lời, bùa khiên chồng hết lớp này tới lớp khác đập vào người gã, ép gã lùi ra sau liên tục.

Cô vững vàng bước tới, dồn gã vào sát chỗ neo thuyền: "Cút đi, trước khi tao dùng lời nguyền khác mạnh hơn!"

Fenrir Greyback ngửa cổ tru lên. Móng chân quặp vào sàn gỗ, gã hung hăng cào nát từng lá chắn vô hình trước mặt. Ngay khi tấm khiên cuối cùng bị phá vỡ, Ivy nhanh tay điều khiển cả chục mái chèo bay đến, ý đồ đập nhừ người gã ra rồi hất xuống biển.

Nào ngờ người vốn đang nằm dưới đất tỉnh lại không đúng lúc, tiếng hét bất thình lình làm Ivy giật mình trượt tay. Fenrir Greyback bắt được thời cơ chạy đến, nhưng gã tinh quái nhắm đến cô gái kia làm cô rối trí. Ở khoảng cách gần, không cẩn thận là bùa chú sẽ làm người vô tội bị thương.

Fenrir Greyback há to mồm, sắp sửa phập răng vào người cô gái thì đột nhiên giật ngược ra sau. Gã quay đầu, trong đôi mắt hoang dại ánh lên nỗi sợ kinh hoàng. Một con rắn khổng lồ, to như trăn Nam Mỹ không biết từ đâu xuất hiện, quấn đuôi quanh eo gã rồi lôi gã xềnh xệch ra xa.

Gã ghim móng tay lên sàn gỗ, cố gắng chống cự lại mà không được. Chẳng có cơ may nào cho gã trước sinh vật đi săn bằng cách siết ngạt thở con mồi. Móng tay gã lật ngược, để lại mười vệt máu kéo dài từ giữa nhà thuyền đến mép sàn. Con rắn khổng lồ và gã đồng thời biến mất dưới biển nước sau vài đợt sóng nhấp nhô.

Rất lâu sau đó cô gái tóc vàng đỏ mới hoàn hồn lại được. Cả nhà thuyền lặng ngắt, tựa như cảnh tượng sói và rắn đánh nhau vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Cô gái lau nước mắt, lồm cồm bò dậy.

Năm phút sau, cô gái tìm ra thẻ tên của mình ở gần đó. Cô gái phủi vỏ kẹo mệt ở bên trên đi, để lộ cái tên Marietta Edgecombe, học sinh năm tư nhà Ravenclaw ra ngoài. Không một ai, kể cả người bạn thân nhất là Cho Chang được biết chuyện gì đã xảy ra, Marietta đã quyết định như thế đấy. Nhưng tấm bản đồ đạo tặc không bao giờ nói dối, mà nó lại đang được mở ra trong văn phòng giáo sư Lupin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro