Chương 48: Mọi con đường đều dẫn đến La Mã

Ivy sợ độ cao, cho nên cô nhắm tịt mắt khi Buckbeak xuyên qua những tầng mây. Chẳng mấy chốc mà nó đã lướt đến lâu đài, vỗ cánh lượn vòng xung quanh mấy tòa tháp vẫn còn sáng đèn

"Thả mình xuống trước, chỗ nào cũng được." Ivy vỗ vai Harry khi Buckbeak bay ngang tháp thiên văn.

Vẫn không nói một lời, Harry điều khiển Buckbeak bay đến nơi có sân thượng để hạ cánh xuống. Chân Ivy run tới nỗi cô không đứng vững được, cho nên cô biến thành rắn để trườn cho nhanh.

Bằng mã bay lên cao một lần nữa, Hermione lo lắng nhìn theo bóng con rắn đen mất hút sau cánh cửa: "Hy vọng là Ivy vẫn ổn, hồi nãy bạn ấy run dữ lắm."

Harry mím môi. Nó không hề nhận ra Ivy run rẩy suốt quãng đường bay đến đây. Không giống Hermione vịn eo nó, lúc nãy cô chỉ nắm áo chùng nó mà thôi. Nó xua hình ảnh cô và Samuel hôn môi ra khỏi đầu, cố gắng đếm những khung cửa sổ lướt qua loáng thoáng. Giải cứu chú Sirius mới là chuyện nó cần làm, chứ không phải thắc mắc mối quan hệ giữa cô và Voldemort.

Cùng lúc đó, Ivy phóng hết tốc lực đến văn phòng giáo sư Lupin. Tấm bản đồ vẫn nằm trên bàn, cho thấy cụ Dumbledore đang ở bệnh thất, giáo sư Snape và ông Fudge thì vừa rời khỏi nơi giam giữ Sirius Black.

Ivy biến thành người, mượn tạm áo chùng của Lupin để mặc. Cô mở cửa sổ ra, giơ tay hô hú họa: "Accio!"

Một phút sau, không chỉ có ống nhòm mà nguyên cục lông màu cam bay đến. Con Crookshank sợ chết khiếp. Nó cào tay cô rướm máu, lông đuôi xù dựng đứng nhảy loạn xạ khắp nơi. Vất vả lắm cô mới tháo cái ống nhòm treo bên hông nó được, cộng thêm cái cô để trên tủ sách là đủ bằng chứng để minh oan cho Sirius.

Cô chạy đến bệnh thất, đứng ngay sau lưng Harry và Hermione khi cụ Dumbledore nói: "Thầy sắp sửa khóa cửa nhốt các con trong này. Còn năm phút nữa thì đến nửa đêm, Granger, chỉ trong ba vòng quay là phải xong. Chúc các con may mắn..."

Hoảng kinh hồn vía, Harry và Hermione chạy ào tới trước. Cụ Dumbledore nở một nụ cười tươi dưới bộ ria bạc dài thòng.

Cụ hỏi nhỏ: "Sao?"

Harry nói, hụt cả hơi: "Tụi con làm xong rồi!, Chú Sirius đã thoát, đã cưỡi con Buckbeak bay đi!"

Cụ Dumbledore tươi cười với hai đứa nhỏ: "Giỏi lắm, thầy nghĩ là..."

Cụ Dumbledore dừng lại. Đôi mắt bạc nhìn xuống đất, từ đôi chân trần của Ivy đến những vệt máu trải dài tít tắp đằng xa.

Cụ nhẹ nhàng hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra ở nhà thuyền hả con?"

Đến lúc này Hermione mới thấy Ivy đang chảy máu. Cô bé che miệng hoảng hốt. Harry đứng bên cạnh cũng không khá hơn là bao, cứ như có ai đó vừa ném trái Bludgers vào mặt nó.

"Thầy nghĩ là hai đứa con vừa đi xong. Hai đứa vô được rồi... Vô đi... thầy sẽ khóa cửa nhốt các con lại..." Cụ Dumbledore đẩy Harry và Hermione vào bệnh thất.

Hermione la lên: "Ivy bị thương, bạn ấy cần bà Pomfrey..."

Ivy trấn an cô bé: "Mình không sao, vết thương nhỏ ấy mà."

Hermione trợn mắt, chưa kịp phản đối câu nào thì cụ Dumbledore đã đóng cửa lại. Cụ khóa cứng cửa bằng xích và ba lá bùa kỳ lạ mà Ivy chưa từng thấy bao giờ.

Cụ híp mắt, dí dỏm nói: "Hồi năm nhất con cứ tìm cách lẻn vô phòng Hiệu trưởng miết, cho nên thầy đã nghiên cứu kha khá bùa chú chống trộm. Giờ mà bị đuổi việc thì thầy thừa sức làm thợ khóa luôn ấy chứ, có khi lại ăn nên làm ra không chừng."

Ivy bật cười, niềm vui bất ngờ đó làm cả cô và cụ Dumbledore ngạc nhiên. Cụ nhìn cô chăm chú, như thể đã lâu lắm rồi cụ mới gặp lại cô.

Cụ trìu mến nói: "Chà, xem ra con có nhiều chuyện để nói lắm đây, nhưng trước tiên thì chân con..."

"SIRIUS BLACK TRỐN THOÁT RỒI!"

Tiếng rống của giáo sư Snape ngắt ngang lời cụ Dumbledore. Ivy thấy cụ đảo mắt nhìn lên trần, chắc là cụ cũng bất lực với mối thù thời niên thiếu của mấy ông chú này lắm. Cô và cụ đồng lòng tránh qua hai bên cho giáo sư Snape tông cửa vào bệnh thất.

Sau khi nghe bà Pomfrey xác nhận Harry vẫn ở yên trên giường trong lúc Sirius chạy trốn, giáo sư Snape quay phắt người lại: "Vậy còn mi thì sao hả, Ivy? Mi ở đâu từ nãy đến giờ?"

Ivy kéo áo chùng lên, chỉ vào dấu răng bên trên cẳng chân trái một đoạn: "Dạ thưa thầy, em bận chiến đấu với Fenrir Greyback ở dưới nhà thuyền."

Bà Pomfrey rú lên, hớt hải đi kiếm bông băng với thuốc đỏ. Ngay cả cụ Dumbledore còn sửng sốt chứ đừng nói đến những người khác. Dấu răng rõ nguyên hàm với hai cái nanh sâu hoắm trông kinh dị đến độ Ron cảm thấy nó bị gãy chân vẫn còn may chán. Vết thương lần này tệ hơn cả hồi bị Quirrell cắn, nó không thể kéo mài, đã thế máu đỏ còn chuyển dần sang đen.

Giáo sư Snape gằn giọng: "Mi chắc chắn đó là Fenrir chứ không phải Seamus Lupin chứ?"

"Còn một học sinh khác có mặt ở đó thưa thầy, nhưng để bảo vệ nạn nhân, em chỉ nói riêng với cụ Dumbledore thôi."

Ông Bộ trưởng lúng túng vì đột nhiên có nhiều rắc rối xảy ra cùng một lúc, mà bất kỳ vấn đề nào cũng có thể làm ông ta bị chỉ trích nặng nề: "Ta là Bộ trưởng, nếu có học sinh nào bị người sói tấn công thì ta có quyền được biết chứ?"

"Bạn ấy không bị cắn, ông chỉ cần biết thế là được. Ngoài ra, con nghĩ là ông có việc khác cần quan tâm hơn."

Dứt lời, cô đưa hai cái ống nhòm có chức năng ghi hình cho cụ Dumbledore. Cụ đưa từng cái lên mắt nhìn, dừng lại khá lâu ở đoạn Peter Pettigrew biến thành người. Xem xong, cụ hắng giọng, đưa cho giáo sư Snape và ông Fudge mỗi người một cái.

Ông Fudge vừa xem lại đoạn ghi hình trong lều hét qua ống nhòm vừa thảng thốt hô lên: "Ôi trời, cái quái gì... chuyện này... không thể tưởng tượng nổi!"

Ivy dõng dạc nói: "Như ông thấy đấy, Sirius Black vô tội. Người các ông cần bắt giữ là Peter Pettigrew mới đúng."

Ông Bộ trưởng vuốt ngực, e ngại nói: "Ta rất tiếc, nhưng mà... cái ống nhòm này cần được giám định kỹ lưỡng, để đảm bảo rằng hình ảnh được ghi lại không bị bóp méo. Hơn nữa, cứ cho là Sirius Black không phải tay sai của kẻ mà ai cũng biết là ai đó, hắn vẫn là nghi phạm số một của mấy vụ án mạng gần đây."

Hermione xen ngang: "Vớ vẩn! Thủ phạm là sinh vật huyền bí. Không có vết thương trên người nạn nhân, bọn họ chết với nụ cười trên môi, rồi ma thuật bị hút cạn nữa,... tất cả bằng chứng đều khớp mà, cháu đã biết từ lúc giáo sư Lupin đột nhiên dạy về mấy con quỷ đó!"

Giáo sư Snape trừng mắt: "Vậy giáo sư Lupin có giải thích được tại sao có mấy sợi lông chó trên người nạn nhân không hả cô Granger?"

Hermione há hốc miệng, Ivy cũng ngơ ngác không hiểu gì. Cụ Dumbledore đành giải thích: "Vừa phát hiện một nạn nhân mới ở nhà ga, thời gian tử vong là sáng nay. Có rất nhiều manh mối dẫn tới chỗ Sirius Black."

Harry lớn tiếng nói: "Không thể nào, chú Sirius không phải là hung thủ!"

Ivy khuỵu xuống, bà Pomfrey nhanh tay đỡ lấy cô. Cụ Dumbledore biến ra một cái ghế cho cô ngồi, lẳng lặng quan sát bà Pomfrey băng bó vết thương do người sói cắn.

Tom Riddle muốn Sirius sống, hắn đã ngăn cản bọn giám ngục lại. Vậy ra đây là lý do, hắn cần có người chịu tội thay cho hắn.

"Mọi con đường đều dẫn đến La Mã." Ivy lẩm bẩm, không ngờ kết quả lại như thế này.

Cụ Dumbledore vuốt râu, quay lại nói: "Nhưng tôi phải nói là mấy chứng cứ đó rất yếu ớt, ông Bộ trưởng à, ông cần nhiều hơn một lá thư tuyệt mệnh và mấy sợi lông chó để định tội Sirius Black. Mà tôi tin là lá thư đó cũng cần được giám định như ống nhòm trên tay ông vậy. Còn mấy viên giám ngục rõ ràng đã không làm tròn chức trách khi để tội phạm truy nã lọt vào trường, may cho ông là trò Ivy đây có khả năng miễn nhiễm độc người sói."

Ông Fudge thở khì một cái: "Tôi cần báo cáo với Bộ Pháp thuật đã, sẽ có một hội đồng được lập ra. Báo chí lại có chuyện để nói đây, vụ này lùm xùm hết sức, nếu cái ống nhòm này là thật thì thiên hạ tha hồ xúm lại cười tôi! Thôi, tôi phải đi đây."

Tiễn ông Bộ trưởng đi xong, cụ Dumbledore từ tốn hỏi: "Anh có muốn giải thích gì không, hở anh Snape?"

Giáo sư Snape cau có: "Tôi chẳng có gì để nói với cụ cả."

"Vậy Ivy thì sao?" Cụ Dumbledore ngó cái ống nhòm trên tay giáo sư Snape: "Tôi sẽ bỏ qua chuyện anh ngó lơ Peter, nhưng anh có phát hiện Ivy gặp nạn khi nhìn vào tấm bản đồ không?"

Giáo sư Snape khựng lại. Những người trong phòng, ngoại trừ cụ Dumbledore đều nhìn thầy bằng đôi mắt lên án dữ dội. Nếu thầy có thấy cái tên Fenrir Greyback xuất hiện trên bản đồ thì thật là vô trách nhiệm hết sức.

Giáo sư Snape cất giọng đay nghiến: "Có hàng ngàn cái tên xuất hiện trên bản đồ, làm sao tôi nhìn hết được chứ? Mà cho dù tôi có thấy đi chăng nữa, rõ ràng bên phía có người sói lẫn tử tù nguy cấp hơn nhiều mà."

Harry suýt nữa đã nhảy ra khỏi giường nếu cụ Dumbledore không kịp thời đưa tay ra hiệu cho nó nằm yên. Dù khó nghe, nhưng Ivy chấp nhận lời bào chữa của giáo sư Snape. Tấm bản đồ có khả năng định vị những người du hành thời gian, tức là thầy chỉ chăm chăm nhìn vào dấu chân của giáo sư Lupin nên không phát hiện ra có tận hai Harry và hai Hermione đồng thời xuất hiện. Kết luận là khả năng cao thầy cũng không thấy Ivy đang chiến đấu với Fenrir nốt.

Nhưng Hermione và Ron thì không nghĩ như Ivy. Sau khi người lớn rời đi hết, chúng nó tin là giáo sư Snape đã bỏ mặc cô gặp nạn.

Ron tò mò hỏi: "Mà học sinh bị Fenrir Greyback tấn công là ai thế?"

"Một học sinh nhà Ravenclaw." Ivy quyết định giữ bí mật danh tính nạn nhân đến cùng.

Không bị cắn, nhưng ai biết người ta sẽ đồn đãi thế nào nếu biết danh tính nạn nhân. Fenrir Greyback mang rất nhiều tiếng xấu, trong đó có cả ấu dâm. Ivy e là kể cả khi cô khẳng định đã đến kịp lúc, Marietta Edgecombe vẫn bị người đời dị nghị.

Ivy thức dậy sớm vào sáng hôm sau, vậy mà giường Harry đã lạnh tanh từ lâu. Cô tập tễnh đi đến văn phòng Hiệu trưởng, không hề bất ngờ khi thấy nó ở cùng với cụ Dumbledore. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh thì nó lập tức dịch ra xa, chân ghế cà trên sàn nhà nghe chát chúa.

Cụ Dumbledore đưa mắt nhìn hai đứa học trò, mỉm cười hỏi: "Harry vừa kể với thầy chuyện bên bờ hồ tối hôm qua, con có thể giải thích rõ hơn không?"

Ivy uể oải cho tay vào túi áo chùng. Cụ Dumbledore thoáng ngạc nhiên khi nhận viên đá phục sinh từ tay cô. Harry rướn cổ ra trước để nhìn rõ hơn nhưng cụ lại cất viên đá vào hộc tủ.

"Samuel Stephens là con của Incubus và một người phụ nữ Pháp, cho nên hắn bẩm sinh đã có khả năng quyến rũ, làm người xung quanh tin tưởng hắn. Voldemort là người giám hộ của hắn... Mấy vụ án mạng đó là do hắn gây ra, mục đích nhằm giúp con tìm lại phần linh hồn biến thành giám ngục."

Chậm rãi, Ivy tóm tắt lại câu chuyện dài sao cho dễ hiểu. Cô cắt xén một số thứ để khiến Harry nghĩ là Samuel bị Voldemort ám vào người giống như giáo sư Quirrell. Nhưng cũng vì thế mà nụ hôn vào tối qua trở nên chướng mắt hơn.

Harry cay đắng nói: "Không có người cha nào hôn con gái mình như thế hết."

"Đương nhiên rồi, vì mình không phải con của Voldemort."

Ivy siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt nó nói: "Mình là tình nhân của hắn. Mình hơn sáu mươi tuổi rồi."

Harry sốc nặng, mất một lát mới hiểu ra điều Ivy nói. Nó cảm thấy buồn cười hết sức, nhiều nhất vẫn là cơn bàng hoàng lẫn với thất vọng. Nó có thể bỏ qua cho cô nếu là con của Voldemort, bởi vì đâu có người nào được quyền chọn gia đình họ sinh ra. Nhưng tình nhân thì khác...

Nó nén giận nói: "Bồ yêu hắn, bồ lựa chọn hắn, người đã giết cha mẹ mình."

Cô phản bác: "Không, mình chẳng có quyền lựa chọn nào hết!"

"Có chứ, bồ có quyền lựa chọn nói sự thật ngay từ đầu. Mà từ giờ mình phải gọi bồ là bà Grimly chứ hả?"

Cụ Dumbledore khụ một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Ivy chẳng nhớ gì lúc tỉnh lại ở bệnh viện. Sau đó thầy là người ra quyết định rằng Ivy nên giấu mọi chuyện vì sự an toàn của tất cả chúng ta. Cho nên thầy mới là người đáng bị chỉ trích Harry à."

Cơn giận bốc cao quá đầu, nó cảm thấy bị cả cô và cụ phản bội cùng một lúc: "Con và tất cả những người khác đã tin thầy và Ivy. Bà Weasley sẽ nghĩ sao khi biết bản thân nhận làm người bảo hộ cho tình nhân của Voldemort? Còn Hermione, Ron và những học sinh khác nữa? Chuyện này có khác gì Peter Pettigrew giả dạng làm con chuột ăn ngủ cùng Ron suốt bao năm trời? Thật là... kinh tởm!"

Nói xong, nó chợt nhận ra từ nãy đến giờ Ivy chưa từng chớp mắt lấy một lần. Môi cô tái đi, gương mặt hiện rõ vẻ tổn thương. Nhưng nó cóc thèm quan tâm nữa, tại sao nó phải lo lắng cho kẻ dối trá chứ?

Cụ Dumbledore tháo mắt kính ra lau chùi, giọng cụ chầm chậm: "Con có quyền nổi giận, nhưng con sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội tiễn biệt giáo sư Lupin đâu. Thầy đã chấp nhận đơn xin nghỉ việc của thầy ấy rồi."

Harry đứng phắt dậy, rời khỏi văn phòng Hiệu trưởng sau một tiếng đóng cửa to đùng. Ivy máy móc xoay đầu từ cái ghế Harry ngồi đến chỗ cụ Dumbledore, chưa bao giờ muốn nghỉ học nhiều đến thế.

"Thầy có thể hỏi con ba câu."

Cụ Dumbledore vuốt râu như chải tóc, cân nhắc hỏi: "Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với linh hồn của con?"

Một câu trúng ba con chim, Ivy buộc phải kể cụ nghe nguồn gốc ra đời và khả năng sai khiến giám ngục của Voldemort, đồng nghĩa với việc thừa nhận trường sinh linh giá có tồn tại: "Phần linh hồn đó đã quay về với con sau khi nhận nụ hôn giám ngục, nhưng con cứ cảm thấy lấn cấn trong lòng." 

Cô chỉ tay vào ngực, khó khăn nói: "Có một vết sẹo ở đây, bất kỳ lúc nào cũng có thể bung ra."

Cụ nhìn cô đầy thấu hiểu, nhưng câu hỏi tiếp theo làm cô á khẩu: "Thầy nhìn ra vết thương trên ngực con vào năm rồi giống hệt cái lỗ trên quyển nhật ký, cộng với lời kể của Harry, thầy tin là con đã hứng hết mọi sát thương cho quyển nhật ký. Tại sao lại thế?"

"Con đã thử giết hắn ngay lúc con yêu hắn say đắm, cho nên hắn đã trở thành trường sinh giá của con, trong khi con hy sinh để bảo vệ hắn. Con không thể chết, nhưng bất kỳ phần linh hồn nào của hắn bị tổn thương thì con cũng sẽ chịu nỗi đau tương tự."

Cụ cảm thán: "Ma thuật diệu kỳ, thứ thuần khiết nhất và hắc ám nhất lại có thể kết hợp với nhau."

"Thầy còn một câu cuối." Cô nhắc, hy vọng cuộc trò chuyện kết thúc nhanh.

Cụ nhìn sâu vào mắt cô, dịu dàng hỏi: "Con ổn chứ?"

Ivy im lặng, rất lâu. Và rồi nước mắt đảo quanh hốc mắt, cô bật khóc nức nở làm con Fawkes đang ngủ say sưa giật mình tỉnh giấc. Cụ Dumbledore đứng dậy, vòng qua bàn làm việc để ôm cô vào lòng. Dưới tiếng hát du dương của phượng hoàng, cô làm ngực áo cụ ướt một mảng lớn.

Cụ vỗ đầu cô: "Con cần một liều ngủ-không-mơ từ bà Pomfrey đấy."

Ivy lắc đầu. Cô cần phải đối mặt với Tom Riddle, giữ cho hắn bớt điên khùng đi một chút. Có trời biết hắn dám làm gì nếu cô thất hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro