Chương 49: Nơi thời gian dừng lại
Đợi đến khi mắt bớt đỏ, Ivy rời khỏi văn phòng Hiệu trưởng. Cuộc nói chuyện ngắn vừa rồi giúp cô xác minh cụ Dumbledore đã biết được đến đâu.
Cụ Dumbledore chắc chắn nhận ra cuốn nhật ký là một trường sinh linh giá hồi năm hai. Và cái cách Voldemort dùng nó như vũ khí, không bảo vệ nó an toàn khiến cụ tin là vẫn còn các trường sinh linh giá khác, cụ chỉ không chắc là có bao nhiêu, cũng không rõ hắn giấu chúng ở đâu. Nhưng cụ đã không hỏi Ivy một câu nào về hai điều đó.
Có lẽ cụ tin Ivy không nhớ được, cũng có thể cụ nghĩ là Voldemort không để cô biết quá nhiều bí mật của hắn. Cụ không tin tưởng cô nhiều hơn Severus Snape. Nếu Snape là cái giỏ từng treo lủng lẳng trên tay Voldemort thì cô là quả táo đã bị hắn cắn nham nhở. Cụ có kế hoạch dành cho cô, chắc chắn là thế, mà cái kết đằng nào cũng loanh quanh cửa tử.
Cô cần cẩn trọng, đề phòng cụ Dumbledore hơn nữa. Cô không muốn biến thành vũ khí trong tay cụ. Cô không bao giờ chấp nhận hy sinh vì tất cả như Harry, cô muốn đảm bảo tính mạng cho bản thân trước đã.
Ivy lại đụng phải Harry trước văn phòng giáo sư Lupin. Nó có khả năng kiềm chế cơn giận đáng kinh ngạc nhờ sống cùng gia đình Dursley nhiều năm. Nhưng cô biết nó sẽ bùng nổ rất khủng khiếp khi vượt quá sức chịu đựng. Cho nên cô lựa chọn xoa dịu nó bằng cách hạn chế tiếp xúc với nhau nhiều nhất có thể, mong nó thấy dễ chịu hơn nếu không gặp nhau thường xuyên.
Ivy không nhìn vào mắt Harry, cô vẫn còn ám ảnh cái cách nó lên án cô ở chỗ cụ Dumbledore. Cô đơn giản là đi lướt qua nó, gõ lên cửa ba lần rồi bước vào trong trước cả khi Remus Lupin kịp lên tiếng.
"Em có vài đề nghị dành cho thầy!"
Cô đóng cửa lại, đi tới trước mặt Lupin nói: "Em muốn học cách chiến đấu thực sự, không phải đấu tay đôi, mà là cách sống còn trong một cuộc chiến hỗn loạn."
Remus Lupin xếp mấy cái vali gọn lại để có chỗ kéo ghế cho cô ngồi xuống: "Sao trò không hỏi cụ Dumbledore, không ai dạy giỏi hơn thầy ấy đâu."
Nhớ tới cúp Tam Pháp thuật vào năm sau, Ivy tiếc nuối nói: "Thầy Dumbledore bận lắm nên em không muốn làm phiền."
Nói đoạn, cô đưa cho Lupin một tờ giấy ghi nguệch ngoạc mấy dòng: "Đây là địa chỉ một cửa hàng thời trang và phụ kiện, nếu thầy chấp nhận dạy em thì hãy đến đó tìm con gia tinh tên Sweetie. Em sẽ trả lương cho thầy, bao ăn bao ở, tất nhiên là có cả thuốc Bả Chó Sói hàng tháng."
Remus Lupin ấn tượng với mức độ hào phóng của cô nhưng vẫn còn điều nghi ngại: "Tôi có thể hỏi lý do trò cần học cách chiến đấu ở mức độ đó không?"
"Khi đối mặt với Fenrir Greyback vào tối qua, em nhận ra là em hơi non so với mấy tên dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa, em không chỉ muốn đánh nhau bằng pháp thuật, nếu không thể tận dụng dạng thú của mình thì uổng lắm."
"Vậy là trò cần một giáo viên có kinh nghiệm thực chiến lẫn khả năng hóa thú, đúng không? Trò không tìm được nhiều người như thế đâu." Nụ cười nhợt nhạt nở trên môi Lupin.
"Vậy là thầy đồng ý?"
Lupin nhét tờ giấy vào túi áo khoác, thở dài nói: "Tôi không có nhiều sự lựa chọn, dạy dỗ trò thì tốt hơn làm bảo vệ cho mấy chỗ cờ bạc trái phép. Nhưng tôi cần chút thời gian để điều hòa tâm trạng đã, năm học này làm tinh thần tôi hao tổn quá."
Không chỉ cắn rứt lương tâm vì giấu chuyện Sirius có thể hóa thú với cụ Dumbledore, mọi cơn ác mộng từ quá khứ lần lượt tái hiện trước mắt Lupin khi gặp Harry. Nó giống hệt người bạn cũ đã khuất, nó khiến thầy thấy tội lỗi vì đã không có mặt ở nhà Potter vào đêm định mệnh ấy. Thầy vẫn chưa thôi suy nghĩ về Peter Pettigrew, thầy nên nghi ngờ hắn sớm hơn mới phải.
Sau khi tiễn biệt Lupin, Ivy đi một mạch đến thư viện. Ngoại trừ Hermione đang ở bệnh thất bầu bạn với Ron, không còn ai muốn đến thư viện sau khi kỳ thi kết thúc. Cô đi sâu vào kệ sách cách xa tầm mắt bà Pince, xòe lòng bàn tay trái ra rồi hít một hơi tràn đầy hai lá phổi.
Cô lẩm bẩm: "Tôi thề là tôi không bao giờ chia sẻ kiến thức đọc được cho bất kỳ ai. Tôi sẽ giữ kín danh tính tác giả lẫn tựa sách đến cuối đời."
Một vết rách lập tức hiện ra giữa lòng bàn tay Ivy. Cô nhăn mặt, nghiến răng không để tiếng rên rỉ đến được tai bà Pince. Từng giọt máu đỏ tròn xoe bay lên không trung, lững lờ trôi đến kệ sách khác. Cô đi theo nó, dừng lại trước một đầu sách có phần gáy trống trơn.
Ivy lấy cuốn sách ra khỏi kệ. Máu rơi lộp bộp xuống bìa sách, màu đỏ loang tới đâu là ánh vàng uốn lượn hiện ra tới đó, cuối cùng ghép lại thành hai chữ "Mật thư". Lướt nhanh qua mục lục, cô nhận ra ở đây có mọi thông tin mà cô cần trước đó.
Sách chỉ dẫn những kỹ thuật phức tạp của Bế quan Bí thuật. Người luyện được đến tầng cao nhất có thể giấu kín ký ức, thậm chí có thể phân nhánh dòng suy nghĩ, tạo ra tâm trí giả để đánh lừa người khác. Ở đây có một dòng ghi chú nhỏ mà cô ngờ là nét chữ của cụ Dumbledore: [Thần Hộ mệnh tự thân.]
Thần Hộ mệnh tự thân? Tức biến bản thân mình thành một thần Hộ Mệnh? Ivy công nhận là ý tưởng này vừa điên khùng vừa thiên tài vượt bậc.
Thần Hộ mệnh là một loại sức mạnh tích cực, là hiện hình của hy vọng, hạnh phúc, khát vọng sống còn – nhưng vì thần Hộ mệnh không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như con người thực, nên giám ngục không bao giờ có thể làm hại được.
Vậy nếu cô có thể học Bế quan Bí thuật đến trình độ làm tâm trí vĩnh viễn tích cực như thần Hộ mệnh thì sao? Khả năng này làm Ivy rùng mình, thấy thích thú lẫn sợ hãi cùng một lúc. Nếu cô đọc được thứ này sớm hơn thì đã bỏ lỡ cơ hội lấy lại phần linh hồn thất lạc.
Ivy lật nhanh qua phần khác, tìm thấy một mục nhỏ nói về Lucid Dream. Đó là một dạng giấc mơ mà con người ta nhận thức được bản thân đang nằm mơ. Khi ấy, chuyện điều khiển giấc mơ theo ý muốn là hoàn toàn có thể.
Cô nhướng mày, đọc thầm: "Lucid Dream là biện pháp chống lại những sinh vật như Succubus rất hiệu quả, nhưng có nguy cơ làm người luyện rơi vào trạng thái lú lẫn, không phân biệt được đâu là giấc mơ hay hiện thực... chà, chẳng có gì là dễ dàng trong cuốn sách này, mục nào cũng cảnh báo nguy cơ mắc bệnh tâm thần nếu làm theo."
Càng đọc, Ivy càng hiểu ra tại sao cuốn sác này được gọi là "Mật thư". Kiến thức bên trong nguy hiểm ngang với trường sinh linh giá. Loại người nào lại muốn sống như một cái máy chứ?
Nếu làm theo chính xác từ trang đầu đến cuối, cô sẽ biến đầu óc mình thành nơi lưu trữ dữ liệu. Không vui buồn, không cảm xúc, suy nghĩ vẫn còn đó nhưng chắc chắn không phải con người nữa, hay nói chính xác hơn là một dạng vô nhân tính bớt độc ác hơn Voldemort chứ chẳng tốt lành gì.
Ivy mang cuốn sách quay về chỗ ngồi. Cô mừng là đã chần chừ, không đọc nó sớm hơn. Vấn đề là cô không hiểu lý do cụ Dumbledore giới thiệu nó cho cô. Tình yêu là một loại cảm xúc mạnh mẽ, cũng là thứ cần vứt bỏ trên hành trình phong bế tâm trí một cách tuyệt đối, trong khi cụ là kiểu người trân trọng mọi tình cảm trên trần đời.
Không một ai đến làm phiền Ivy ở thư viện, để cô có không gian nghiền ngẫm từng từ một trong cuốn "Mật thư". Không có đủ thì giờ để thực hành cách điều khiển Lucid Dream, nhưng cô có thể bảo vệ ký ức tránh bị Tom Riddle xâm nhập khi bước vào thế giới của hắn.
Tối đến, Ivy quay về bệnh thất khi Ron và Hermione đã rời đi. Bà Pomfrey đích thân hướng dẫn cô dùng thần chú trị liệu trung cấp, do bị cắn rớt một ít thịt nên thần chú thông thường sẽ để lại sẹo. Cô đổ mồ hôi từ trán xuống tận cằm, bàn tay cầm đũa phép nổi gân xanh rung nhè nhẹ. Vừa ngậm nhân sâm vừa niệm chú không dễ chút nào, cảm giác khi mọc lại da thịt còn kinh dị hơn lúc bị cắn. Nó là tổ hợp của đau, rát, châm chích và ngứa như điên.
Bà Pomfrey lấy khăn giúp cô lau mặt, có vẻ hài lòng sau khi cô tự chữa thương xong: "Hai cái lỗ răng nanh nông hơn rồi đó. Mai thử thêm lần nữa là được. Uống hết ly trứng sống này rồi ngủ đi con."
Ivy buồn nôn khi thấy vài con trùng đầu to đuôi dài ngọ nguậy giữa hỗn hợp lòng đỏ và trắng trong ly. Khôn ngoan không hỏi đó là trứng loài gì, cô nhắm mắt nuốt một hơi xuống bụng. Cái vị tanh mà béo ngậy cứ bám lấy cuống họng cô, ăn socola loại đắng nhất vẫn không bớt đi được. Nhưng nó giúp cơ thể cô ấm lên rất nhanh, cảm giác no nê làm mắt cô díp lại.
Ngả người xuống giường, cô kéo chăn lên cổ, hy vọng đêm dài đừng trôi qua lâu quá.
Tích tắc, một chiếc đồng hồ quả lắc hiện ra trong đầu Ivy. Cô nhìn nó đung đưa qua lại, không thể dừng, cũng không thể chuyển động nhanh hơn. Thời gian là kẻ thù mà cô phải đối đầu trong trận chiến tất bại. Thời gian làm niềm vui trở nên ngắn ngủi, còn nỗi buồn thì kéo dài vô tận.
"Em đến trễ." Giọng Tom Riddle vang lên trong đầu cô.
Tích tắc, quả lắc dừng lại ở độ cao lưng chừng. Nó làm cô thấy bức bối vì đột nhiên quên mất nó sắp di chuyển lên trên hay sẽ rơi xuống dưới. Đầu óc cô mụ mị, loãng ra với vô số suy nghĩ mơ hồ, trôi tuồn tuột đi khắp bốn phương tám hướng.
Một bàn tay che mắt cô lại, thì thầm sau lưng cô: "Hít thở đều đặn, đừng cố níu giữ hiện thực nữa."
Hắn áp đầu cô vào lồng ngực hắn, để cô lắng nghe tiếng tim đập chầm chậm theo quy luật. Cô dần điều chỉnh hơi thở theo hắn, hòa hợp với hắn bằng cả cơ thể lẫn trí óc.
Khi mở mắt ra lần nữa, Ivy nhận thấy bản thân đang đứng bên ngoài một căn nhà ở sát bờ biển. Mặt nước trong suốt nhìn thấu đáy, bầu trời thì cao xanh vời vợi, đẹp đến mức vô thực, và cũng thật trống rỗng làm sao.
Cô quay đầu, nhìn Tom Riddle ở ngay sau lưng mình: "Tôi không thích biển lắm."
"Anh biết em thích sống ở vùng nước ngọt, nhưng tiếng sóng biển làm em ngủ ngon hơn."
Dứt lời, tiếng sóng biển đột nhiên vang to như có ai đó vặn núm âm thanh đài radio vậy. Cô sâu sắc nhận thức được thế nào là sống ở đâu thì chơi theo luật ở đó. Cô không nên liều lĩnh chống đối hắn ở nơi này.
Giọng dịu đi, Ivy hỏi: "Phần linh hồn kia đã về với Voldemort chưa?"
Tom Riddle ôm vai cô, biến bộ áo ngủ trên người cô thành đầm vàng có dáng suông xòe rộng từ trên xuống: "Em sẽ cảm nhận được khi bọn họ hợp nhất."
Cô nhíu mày: "Đổi sang màu xanh được không?"
"Như ý em muốn." Hắn mỉm cười, đổi cho cô loại đầm sơ mi có màu xanh dương đậm.
Nhìn một lượt từ đầu đến chân Ivy, hắn tự dưng đưa tay tháo một nút áo ra. Mặt cô đỏ lên khi thoáng thấy nội y bên trong. Cô chưa bao giờ thử loại áo bralette gợi cảm như thế này, phần ren dài quá eo cạ vào da làm cô khó chịu. Trong khi đó, hắn lại khá thoải mái với quần sọt và áo thun.
Hắn nâng cằm cô lên, hỏi: "Em còn giữ chiếc nhẫn đó chứ?"
Cô bịa chuyện: "Còn, nhưng viên đá mất rồi."
Hắn bóp má cô, nhẹ nhàng nói: "Viên đá không quan trọng. Khi em bỏ trốn, anh dùng nó để xác nhận xem em còn sống hay không. Em ở đây rồi thì nó vô dụng, nhưng em nên giữ nhẫn cưới của chúng ta."
Nghĩ tới điều gì đó, hắn chợt cười: "Voldemort từng kiểm tra viên đá sau khi dinh thự nổ tung, tiếc là hắn nghĩ linh hồn em đã vỡ vụn sau khi dùng lời nguyền giết chóc. Em đã tính toán rất kỹ, đúng không? Em chọn thời điểm tuyệt hảo để biến mất, thành công qua mặt tất cả."
Ivy im lặng, hắn lại nói: "Nhưng vẫn chưa đủ, em không thể tiêu diệt được Voldemort. Em cũng không thoát được, số mệnh và linh hồn chúng ta đã bám chặt lấy nhau."
Cô nhìn sâu vào mắt hắn, chìm đắm trong ánh sáng kiêu ngạo đến chói lóa: "Anh muốn sống trong thế giới như thế nào?"
"Nơi anh có quyền thống trị, kiểm soát tuyệt đối, kể cả sự sống và cái chết."
Ivy nhón chân, ôm lấy gương mặt hắn: "Một thế giới chỉ có chúng ta thì sao?"
Khóe môi vẫn cong lên nhưng đôi mắt nâu nhìn cô đầy thương hại: "Đừng cố chi phối anh, Ivy, em đã thất bại rất thảm hại khi chúng ta còn nhỏ. Em thử biến anh thành một đứa trẻ bình thường, kết quả thì..."
Hắn cúi đầu, hôn lên mắt cô như chuồn chuồn lướt nước: "Anh khiến em trở nên đặc biệt, giống như anh."
Có sức mạnh giống hắn và bất tử như hắn. Tom Riddle tin là đến cuối cùng, Ivy chỉ có thể lựa chọn hắn, phản kháng chẳng có ích lợi gì ngoài việc giúp hắn giết thời gian. Hắn đã tạo ra con đường vốn chỉ dành riêng cho một người, sau đó cho phép cô đồng hành cùng hắn. Ngay cả trong mơ cô cũng không thoát được, hiện thực còn tàn khốc hơn nhiều lần.
Voldemort đã sẵn sàng hủy hoại cô thêm một lần nữa. Nương tay hay không thì còn phải xem thể hiện của cô như thế nào. Cô có một tháng để thuyết phục hắn giữ lại cho cô một trái tim nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro