Chương 5: Tâm hồn trống rỗng

Kỳ nghỉ kết thúc, Ivy và bộ ba càng thân thiết với nhau hơn dù chúng nó chẳng chia sẻ với cô mấy. Người ta thường thấy bốn đứa nhóc nhà Gryffindor ngồi chung bàn trong thư viện, đống sách chất thành chồng bên cạnh thì cao quá đầu người.

Khác với ba đứa kia, Ivy biết tỏng Nicolas Flamel là ai. Cô đến thư viện là để tìm hiểu nguyên nhân bản thân có thể mơ thấy quá khứ của mẹ, cũng như lý do tại sao mắt cô lại bốc cháy mỗi khi kiệt sức.

Thi thoảng Hermione sẽ nổi hứng bàn chuyện chọn nghề nghiệp tương lai: "Bồ định làm lương y hả?"

"Không, tự dưng có hứng đọc sách y thôi." Cô đáp.

Hermione lo xa nói: "Nếu không phải phù thủy thì chắc mình sẽ nối nghiệp làm nha sĩ như cha mẹ mình. Bây giờ mình vẫn đang tìm hiểu xem ở đây có nghề nghiệp gì hay ho, mình nghĩ nên chuẩn bị sẵn từ bây giờ thì hơn."

Nhìn người sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật tương lai, Ivy từ chối cho ý kiến. Cô vươn vai, ngáp một cái rồi thu dọn sách vở trên bàn.

"Bồ muốn về hả. Đợi một lát đã, đi một mình coi chừng bị tụi Slytherin bắt nạt." Harry lên tiếng nhắc nhở.

Cô khịt mũi: "Nếu là Malfoy và hai đứa béo ụt ịt thì mình xử lý tụi nó được."

Ron bảo: "Mà ba đứa nó chẳng đời nào đụng tới Ivy. Chính mắt mình nhìn thấy chúng nó đi đường vòng khi Ivy xuất hiện."

Hermione khinh thường: "Thì tụi nó có ngu đâu, tụi nó chỉ nhắm tới mấy người vụng về như Neville thôi."

Tiện tay dọn luôn một nửa chồng sách của bộ ba, Ivy bước chân ra khỏi thư viện. Đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô biết vị trí tấm gương ảo ảnh ở đâu. Không biết tấm gương có thể giúp cô tìm thấy thứ mà cô muốn không?

Bởi vì thường xuyên bị lạc đường, cho tới nay Ivy đã chào hỏi gần hết mấy bộ áo giáp trong lâu đài theo mẹo giáo sư McGonagall dạy. Hầu như áo giáp nào cũng tốt bụng chỉ đúng đường cho cô, vài bộ rỉ sét phản ứng hơi chậm và phát ra tiếng cọt kẹt ê răng, hiếm lắm mới đụng phải một bộ xấu tính (hoặc cũng có thể là đãng trí vì quá cũ rồi?) làm cô đi nhầm hướng.

Cô tiến tới một bộ giáp vừa được lau chùi bóng loáng, lễ phép hỏi: "Xin làm phiền, mi có biết bộ áo giáp nào cao lêu nghêu và đứng cạnh một phòng học bỏ trống ở tầng này không?"

Loảng xoảng mấy tiếng vang lên, áo giáp dậm chân, đập nắm tay lên ngực rồi chỉ về bên trái. Ivy gật đầu cảm ơn rồi đi một mạch về hướng đó. Một lúc sau, hành lang cô đi hẹp dần lại, bóng người cũng thưa thớt hơn. Cô tìm được bộ áo giáp như trong truyện miêu tả. Tất nhiên là tấm gương đã được cụ Dumbledore dời đi chỗ khác, nhưng nhưng cô có thể tiếp tục nhờ nó chỉ đường.

May mắn cho cô là tấm gương chỉ dời xuống một tầng lầu, có lẽ là quá trình thiết kế bẫy sập để giấu hòn đá phù thủy vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Cô kéo miếng vải phủ xuống, hồi hộp không biết bản thân sẽ nhìn thấy gì bên trong.

Tấm gương rất cao, Ivy dễ dàng nhìn thấy được toàn cảnh đằng sau lưng mình. Cô hy vọng là sẽ tìm được tên quyển sách chứa thông tin mà cô cần, hoặc là cảnh cô nằm bấm điện thoại trên chiếc giường bông êm ái chẳng hạn. Nhưng thứ cô thấy là chính cô, ngoài màu mắt ra thì chẳng có gì khác biệt.

Đó là đôi mắt đen mà cô hoài niệm. Chỉ là cô không hiểu nổi, kính áp tròng đã ra đời từ lâu rồi, mà cô cá là thể nào cũng tồn tại mấy câu thần chú giúp con người ta thay đổi màu mắt. Cô có cần khao khát màu mắt cũ đến thế không?

Hay đây đơn giản là ảnh ngược của linh hồn bên trong thể xác cô, một cô gái đến từ thế giới khác?

"Trò nhìn thấy gì vậy?"

Ivy quay đầu, mỉm cười với giáo sư Quirrell: "Em thấy chính mình thưa thầy."

Ông ta dựa lưng vào tường: "Vậy mà ta nghĩ trò thấy mẹ, hoặc là cha của trò."

Cô tìm đại một lý do cho có: "Chắc tại em không phải kiểu người phụ thuộc hay khao khát tình thân lắm."

Quirrell hài lòng lên tiếng: "Ta cũng vậy, chúng ta đều như vậy, Ivy à."

Để tấm gương hớ hênh thế này thì cô chắc chắn là hòn đá phù thủy vẫn chưa được đặt vào bên trong. Mà có thì cô cũng không lấy ra được, bởi vì cô biết bản thân có ý muốn sử dụng nó chứ không tốt lành gì cho cam. Đã rất nhiều đêm cô thao thức, nghĩ đến việc mượn tạm hòn đá để chế ít thuốc bổ mà lại thôi.

Cô sợ bản thân sẽ sơ ý làm cốt truyện đi sai hướng. Cô thậm chí còn không dám tiết lộ cho ba đứa kia Nicolas Flamel là ai nữa mà.

Ivy không sợ Quirrell lắm, cô chỉ e ngại cái mặt rắn dính sau ót ông ta thôi. Cô muốn rời khỏi đây thật nhanh, nhưng tâm trí cô lại kêu gào cô ở lại. Cô đói thông tin đến mức bụng dạ cồn cào, có lẽ cô moi được một ít từ chỗ ông ta.

Cô chậm rãi hỏi: "Thầy làm con tò mò, thầy có quen biết mẹ con không?"

Ông ta gãi cằm, cẩn thận nói: "Không hẳn. Ta chỉ nghe người này, người kia nhắc đến. Hiển nhiên còn có mấy bức tranh... ờ, mẹ trò từng nổi tiếng một thời mà, dù đa số nghĩ đó là tin đồn nhảm thôi."

Cô đùa: "Nổi tiếng vì chuyện nghỉ học Hogwarts?"

"Không đâu Ivy."

Bỗng dưng Quirrell đứng thẳng lưng, chăm chú nhìn cô: "Mặc dù Dumbledore luôn cố gắng giấu trò điều này, lão đã đi khắp nơi căn dặn mấy giáo sư giữ kín miệng. Nhưng ta cho rằng trò nên biết sự thật, dù sao đó cũng là mẹ của trò mà, trò có quyền được biết chứ."

Ivy căng thẳng tột độ, hình như cô sắp sửa được biết một thông tin khủng khiếp. Cô đứng đơ ra khi ông ta đến gần, mùi tỏi bốc ra từ cái khăn trên đầu làm cô gai mũi.

Ông ta hơi cúi đầu, đôi mắt nhấp nháy và nín thở khi nói: "Mẹ trò là tình nhân của Chúa tể Hắc ám."

Thái độ chưng hửng của Ivy làm ông ta thất vọng: "Trò không thích ngài sao?"

Ivy nhướng mày, nhận ra ông ta không hề có ý định che giấu bản thân đang phụng sự ai trước mặt cô. Ông ta lấy đâu ra tự tin là cô sẽ không mách cụ Dumbledore vậy?

"Vì em có khả năng là con gái Voldemort? Không thưa thầy, em không thích ý nghĩ đó chút nào." Ý tưởng này chỉ có lợi ở chỗ là cô không phải sợ thế lực hắc ám động vào mình, ngược lại thì cô phải đề phòng Dumbledore và phần còn lại của thế giới gấp bội.

Ivy nhớ rõ Harry đã bị kỳ thị thế nào khi để lộ khả năng nói xà ngữ vào năm hai. Nếu cô là con của Voldemort thật thì bây giờ cuốn xéo ra khỏi Hogwarts luôn là vừa.

Ivy chợt nghe thấy một tiếng thở nặng nề rõ ràng không thoát ra từ hai cánh mũi của Quirrell. Cái mặt rắn đằng sau đang rất không hài lòng, báo hiệu cho cô biết đã đến lúc chấm dứt cuộc trò chuyện. Cô nhanh nhảu chào tạm biệt rồi bước vội ra ngoài, thất vọng vì Quirrell chẳng cung cấp được thông tin mới mẻ nào hết.

Trước khi đóng cửa phòng học, cô loáng thoáng nghe được một giọng nói the thé vang lên: "Ít nhất... nó đang sống rất hạnh phúc."

Hạnh phúc ư? Bởi vì cô nhìn thấy bản thân trong tấm gương? Cô không cho là thế.

Dumbledore luôn đúng, nhưng cụ nói sót một khả năng khác với Harry. Đó là có vài người sống trên đời mà không hề mang một khao khát gì. Bọn họ tồn tại vật vờ như một hồn ma, không ước mơ, không lý tưởng, tâm hồn bọn họ trống rỗng, cho nên không có ảo ảnh nào được tạo ra.

Một kẻ đã có tất cả thứ mà mình cần, nhưng cũng chẳng vui vẻ được bao nhiêu.

Đi được một đoạn, cô giáp mặt giáo sư Snape đang hối hả chạy tới. Ông ta âm trầm nhìn cô, đôi mắt nheo lại khi nhận ra cô bước đến từ đâu.

Ivy đang khó chịu trong người, cho nên cô đề nghị: "Nếu thầy định trừ điểm em thì trừ nhiều vào."

Thời gian qua cô đã kiếm quá nhiều điểm, cho nên Gryffindor và Slytherin đang thay phiên đứng hạng nhất. Đáng lẽ bọn họ phải dưới cơ Slytherin ở thời điểm này mới đúng. Cô sợ đội Quidditch không có đủ động lực tập luyện, nếu được thì cô muốn nhân cơ hội này đưa điểm số về đúng cốt truyện.

Snape phát cáu với cô: "Trò nghĩ rằng bản thân thông minh lắm sao? Đám Gryffindor các trò luôn thích chõ mũi vào nơi nguy hiểm mà không biết tự lượng sức mình."

Cô không ngần ngại chọc vào ổ kiến lửa: "Vâng, em đương nhiên biết bản thân thông minh cỡ nào. Em còn nhìn ra thầy không thực sự ghét Harry như thầy thể hiện nữa mà."

Giáo sư Snape tức chưa từng thấy, mặt ông tái mét như tờ giấy trắng. Ông trừ cô bốn mươi điểm, hét to tới nỗi cả hành lang đều nghe thấy rõ mồn một. Lũ trẻ phát sốc khi cô quay về phòng sinh hoạt chung, nhưng không có ai dám bén mảng lại gần hỏi câu nào tại mặt cô nghiêm trọng quá.

Ron là đứa duy nhất có can đảm an ủi cô: "Bốn mươi điểm thôi mà, với bồ thì nhiêu đó đáng là bao, một tiết bùa chú kiếm lại mấy hồi, đúng không?"

"Chúng ta chỉ thua Slytherin có mười lăm điểm. Mình nhất định sẽ thắng trận Quidditch sắp tới nên bồ khỏi phải lo." Harry phụ họa theo.

Ivy nở nụ cười hiếm hoi với nó. Cô không muốn quay về phòng ngủ nữa mà nhập hội ôn tập với Hermione. Nửa tiếng sau, Neville nhảy qua chân dung Bà Béo với hai chân dính chập vào nhau.

Neville xấu hổ xin lỗi Ivy: "Mình cố dùng bùa phản đòn bồ dạy mà không kịp, Malfoy đánh lén sau lưng mình."

Cô đỡ nó đứng vững trong khi Hermione làm phép giải bùa chú: "Không sao, bồ có tận bảy năm học mà, thể nào cũng trả đũa được thôi."

Ron nảy sinh thắc mắc: "Bồ kiên nhẫn với Neville thật đấy, vậy mà tới lượt mình nhờ kiểm tra bài dùm thì bồ toàn viện cớ từ chối."

Ivy im lặng ném cuộn giấy da cô vừa viết xong cho Ron. Nó mới đọc được vài dòng đã bắt được bốn lỗi chính tả, ngậm ngùi trả lại cho cô: "Thôi được rồi, mình quên mất bồ học viết chưa được một năm, sau này mình không nhờ bồ nữa đâu."

Harry đề nghị: "Mình có thể giúp bồ khoản ngôn ngữ Anh."

Cô thẳng thừng từ chối: "Thôi, bồ có đủ chuyện để lo rồi."

Harry không giấu được vẻ thất vọng. Nó làm cô bực mình, cuối cùng rủ nó ra ngoài nói chuyện riêng một lát. Cô có cả tá thứ cần làm rõ với nó, nhưng nhìn gương mặt gầy gò của thiếu niên trước mặt thì cô câm nín.

Ivy không có kinh nghiệm đối phó với chuyện tình cảm tuổi mới lớn. Mà trái tim cô cứ mách bảo rằng cứ lơ Harry đi, điều cô lo sợ sẽ không xảy ra đâu. Nhưng tại sao cô có niềm tin đó thì cô chịu, không giải thích được.

Nghẹn một hồi, cô hộc ra một câu: "Cho mình mượn cái áo hình của bồ đi. Tối nay mình muốn đến chỗ bác Hagrid một chuyến."

Harry ngỡ ngàng: "Làm sao bồ biết mình có thứ đó?"

Cô bịa: "Thầy Dumbledore kể cho mình."

Hôm nay Ivy cọc cằn hơn mọi khi. Harry rất muốn hỏi thêm vài câu nhưng nó sợ cô phật lòng. Nó kín đáo đưa cái áo tàng hình cho cô mà không lo lắng gì, nó tin là cô có thể bảo quản cái áo nguyên vẹn.

Nhét cái áo vào dưới chăn nệm, Ivy liệt kê sẵn mấy câu hỏi với bác Hagrid trong đầu. Bác là người duy nhất có khả năng tiết lộ sự thật cho cô. Bí quá thì cô sẽ cố chuốc rượu bác. Cô muốn biết quan hệ giữa mẹ và Tom Riddle thời còn đi học, cũng như mấy tin đồn sau đó nữa.

Ivy thật lòng hy vọng cô không phải là con gái Voldemort. Mẹ cô xuất thân Muggle mà, tính cả hồi Tom Riddle còn trẻ tuổi cũng không thể phải lòng mẹ cô được. Người kiêu ngạo như thế làm sao có thể yêu đương hèn mọn tới mức dùng tình dược được chứ?

Thình thịch, Ivy đặt tay lên ngực mình. Vết sẹo ở đó đang nhói lên đau đớn. Chết tiệt thật, tiềm thức cô lại hiện lên và nói rằng: Mi sai rồi, đây là thế giới phép thuật mà, không có cái quái gì là không thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro