Chương 53: Anh Bill, Charlie cùng gia đình Weasley

Năng lực chiến đấu của Ivy nâng lên một tầm cao mới trong kỳ huấn luyện của Remus Lupin. Thầy không còn vui vẻ, dễ tính như hồi dạy ở Hogwarts mà biến thành ông kẹ thứ thiệt, tới nỗi mà nằm mơ cô cũng nghe hiệu lệnh của thầy văng vẳng bên tai.

Những giấc mơ quay trở lại làm tinh thần Ivy phấn chấn hơn nhiều. Nhờ tiện đường công tác, ông Weasley có ghé thăm cô đôi lần để gửi đồ ăn nhà làm, mà cô ngờ là vợ ông phái đến để điều tra xem cô có bị thầy Lupin cắn chưa để còn có cớ bắt cô nghỉ học. Ông khen cô khỏe mạnh hơn hẳn hè năm rồi, thiệt là khủng khiếp khi nhớ lại cái cảnh cô đụng đâu xỉu đó vì vết thương do quyển nhật ký để lại.

Vào đêm cuối cùng, Remus Lupin thả một lúc ba con Ngáo ộp Hút máu cho cô chơi. Để vượt qua bài kiểm tra, cô phải lấy được quả Snitch bay lượn lờ xung quanh. Trên mặt đất còn có mười hai vòng tròn rộng ngang vai cô, nếu độn thổ hay nhảy hụt ra ngoài thì coi như không đạt. Trong khi đó, bọn Ngáo ộp có hình dạng khá giống sói với mõm của loài bọ chét. Tụi nó không chỉ nhanh nhẹn mà còn biết săn mồi theo tổ chức vô cùng ranh mãnh, một khi bị cắn rồi thì đừng mơ thoát ra được.

Thầy Lupin đứng trên cây quan sát toàn cảnh, lớn giọng quát: "Độn thổ nhanh hơn nữa! Bớt dùng bùa khiên lại! Tấn công vào điểm yếu của chúng, tôi dạy trò rồi mà!"

Ivy mắng thầm trong bụng là thầy đâu có dạy cô tấn công trong lúc di chuyển quanh các vị trí cố định. Đã vậy còn không được làm tụi nó bị thương vì là hàng đi mượn. Như thể bài kiểm tra chưa đủ khó, thầy vẫy đũa phép khiến vòng tròn trước mặt cô dịch sang phải mười bước chân. Cô lập tức độn thổ đến cái vòng khác giữa lúc nhào lộn né tránh cú vồ của một con Ngáo ộp lông đen.

"Trò suýt đạp phải đường viền vòng đấy nhé, căng mắt ra mà nhìn cho tôi!" Dứt lời, mấy vòng tròn xung quanh cô di chuyển loạn xạ hết cả lên.

Ivy xoay sở phóng ra bùa đóng băng trong lúc giữ thăng bằng trên một chân vì mấy cái vòng dần co rút lại: "Immobilis!"

Con Ngáo ộp xám xịt đang nhảy tới khựng lại giữa không trung. Sau đó cô nhanh chóng "Wingardium Leviosa" nó tông vào một con khác ở bên phải. Trái Snitch vàng nhá lên sau lưng con cuối cùng ở đằng xa, vấn đề là không có cái vòng tròn nào ở đó hết.

Độn thổ đến vòng tròn ở gần con Ngáo ộp nhất, Ivy nhảy lên rồi hóa rắn, giãn cơ thể dài thoòng của mình để tiếp cận trái Snitch. Con Ngáo ộp há miệng ra, sau đó sợ hãi rụt đầu vì nhận thức được mồm nó không to bằng cô. Nuốt gọn trái Snitch, cô biến thành người rồi tiếp tục độn thổ về vị trí cũ.

Mấy vòng tròn dừng lại, Remus Lupin nhảy xuống đất kiểm tra. Thầy ngồi xổm, chỉ vào nửa bàn chân trái của cô đã bước ra khỏi vòng tròn: "Đây mà là thực chiến thì trò chết chắc. Tôi miễn cưỡng cho trò qua thôi nhé, giờ thì ghi nhớ bài tập về nhà này."

Ivy lau mồ hôi trán, nhả trái Snitch ra rồi chăm chú lắng nghe thầy nói: "Đây là bài tập về nhà vì tôi không chắc trò làm được, nhiều người tập luyện cả đời mà vẫn vô phương. Đây, đưa đũa phép của trò cho tôi."

Cầm hai đũa phép một tay, thầy chỉa chúng vào bóng đêm mù mịt giữa những thân cây: "Trò đã học được điều này ở lớp bùa chú cơ bản nhỉ? Nếu dùng nhiều đũa phép thì sức mạnh ma thuật sẽ bị phân chia ra từng cây đũa chứ không mạnh lên, cho nên chẳng ai làm như thế cả."

Nói đoạn, hai con sói bạc cùng lúc hiện ra từ đầu hai cây đũa phép. Chúng nhỏ bằng phân nửa thần Hộ mệnh Ivy từng thấy trên chuyến tàu tốc hành.

"Nhưng có một cách ứng dụng khác tốt hơn, đó là dùng hai tay cùng một lúc và phóng ra hai bùa chú khác nhau."

Remus Lupin ném một cây đũa qua tay còn lại rồi vẫy nhẹ, hai luồng sáng vàng và trắng phóng ra mỗi bên rồi lao vào trong khu rừng sâu thẳm. Tia trắng phóng đi xa tít tắp còn tia vàng nhạt tắt ngúm giữa đường, dễ dàng nhìn ra đó là hai câu thần chú khác nhau rõ ràng.

Thầy trả đũa phép cho cô, nói: "Tôi không thành thạo lắm nên thần chú phóng ra từ tay không thuận yếu hơn nhiều. Trò không cần đũa phép, tay trò linh hoạt hơn nên tôi nghĩ biết đâu trò làm được. Tưởng tượng xem, tay trái duy trì bùa khiên trong khi tay phải tấn công kẻ thù thì trò gần như bất bại, ai mà đụng vào người trò nổi chứ?"

Ivy xòe hai tay ra thử, nhưng dù cố gắng ra sao thì ánh sáng tỏa ra chỉ có một màu duy nhất. Chuyện này giống như chia não bộ thành hai nửa hoạt động độc lập vậy, khó ở mức độ không tưởng chứ chẳng đùa.

Remus Lupin phủi bụi bám trên ống quần rồi vỗ vai cô: "Tôi đã truyền hết bí kíp cho trò rồi, còn lại thì trò tự mày mò nhé. Nên nhớ, trong thực chiến thì lý thuyết không có nhiều chỗ ứng dụng, nên đừng dại chơi bài tủ biết không. Trò phải linh hoạt lên, và nhiều khi linh cảm mới là thứ giúp trò sống sót."

Trước khi tạm biệt nhau, cô hỏi: "Sirius sao rồi hả thầy?"

Thầy thở dài: "Đang ở Nam Mỹ, chắc vậy, anh Sirius đang định thả con Buckbeak trước khi di chuyển sang chỗ khác. Ảnh quằn tôi trong thư nhiều lắm, bảo là tốt hơn nếu để trò đi lang thang với ảnh, trên đường có vô số kẻ thù và sinh vật huyền bí để trò thử sức. Nhưng tôi bảo là cụ Dumbledore không vui đâu, cụ muốn trò sống như phù thủy bình thường thôi. Đó, coi kìa, chắc là ông Weasley đến đón trò về nhà đấy!"

Ánh sáng tỏa ra từ cây đũa phép của ông Weasley càng lúc càng mạnh. Khi đến gần, Ivy nhận ra bên cạnh ông có một mái tóc đỏ cao và chắc nịch hơn ông nhiều.

Ông Weasley ôm cô một cái rồi giới thiệu: "Charlie, con thứ hai của bác. Nó muốn ngó qua chỗ tổ chức cúp Quidditch để mai mốt dễ độn thổ tới đây hơn."

"Chào em!" Anh Charlie cười hàm hậu với cô rồi quay sang bắt tay thầy Lupin, để lộ mảng da bóng loáng do bị phỏng trên cánh tay phải dưới ánh trăng mờ.

"Vậy là cậu không ở lại xem cúp Quidditch à?" Bác Weasley tặc lưỡi tiếc nuối khi thầy Lupin nói sẽ rời đi sớm.

Thầy nói bằng chất giọng uể oải: "Không, tôi ở đây để trông chừng hàng hóa cho một thương nhân nước Ý, làm thời vụ thôi ấy mà. Tôi phải rời đi trước khi xung quanh bắt đầu đông đúc, người ta không dễ gì cho một người sói lởn vởn ở nơi có trẻ em."

Tạm biệt nhau xong, ông Weasley vịn vai cô càm ràm: "Rồi, giờ mình đi nhanh thôi con, sắp tới giờ khóa cảng hoạt động rồi."

Cô cười như mếu: "Con nói thật với bác, con đi không nổi nữa."

Anh Charlie khom lưng xuống đề nghị: "Không sao, để anh cõng em."

Mỗi tay Ivy nắm áo một người, cười gượng: "Em nghĩ là như này nhanh hơn."

Ivy quen thuộc với trang trại Hang Sóc nên độn thổ đến đó không phải vấn đề lớn, nhưng đây là lần đầu cô mang theo hai người độn thổ cùng. Cô muốn thử sức, cũng tự tin là bản thân làm được. Khung cảnh xung quanh quay tròn trong vài giây, cả ba hạ cánh an toàn bên trong vườn ngay tắp lự. Chưa gì mà cô đã nghe tiếng rú của bà Weasley vang vọng khắp nơi.

Ông Weasley vuốt ngực, hãy còn bàng hoàng vì cô độn thổ bất thình lình. Anh Charlie bình tĩnh hơn, mở rộng tay chào đón bà Weasley lao tới: "Con độn thổ đưa ba với Ivy về đó má, lâu rồi con mới được..."

Bà Weasley không cho phép anh nói hết câu mà đánh tới tấp vào cánh tay anh: "Thằng quỷ này! Ai cho phép con làm thế hả? Lỡ như Ivy bị sót thân thì sao? Bệnh viện Muggle không chữa được đâu!"

Ivy hốt hoảng hô lên: "Bác ơi, thưa bác... bác Weasley, con đói!"

"Ôi cưng, sao mà con gầy quá vậy, thầy Lupin không cho con ăn uống đàng hoàng hả? Vào nhà lẹ đi con, có canh rắn đậu xanh đó, ăn đi rồi ngủ sớm."

Bà Weasley đẩy cô vào nhà. Cô quay đầu, vừa vặn nhìn thấy anh Charlie cười khổ hết sức. Một tí cảm giác tội lỗi mới nhen nhóm trong lòng cô bay biến sạch sẽ khi thấy bốn cái đầu ló xuống cầu thang. Mái tóc dài của anh Bill rủ xuống mặt Ginny, con bé bực mình hất ra thì lỡ tay đập vào người Ron. Hermione nhảy xuống ba bậc thang để ôm chầm lấy cô ngay ngưỡng cửa.

"Mình nhớ bồ quá, mà người bồ có mùi gì vậy?" Hermione vẫn ôm cô nhưng mũi nó chun lại.

"Mùi bùn đất và Ngáo ộp Hút máu."

Bà Weasley lại rú lên: "Con nói gì? Remus Lupin để con tiếp xúc với cái giống đó hả? Quá thể đáng rồi, biết thế bác đã ngăn cấm cho bằng được..."

"Thôi mà má, mấy con ngáo ngơ đó chẳng là gì đâu mà. Bác Hagrid từng viết thư bảo là da con bé ở dạng rắn chịu được lửa một số loài rồng." Anh Charlie nói khi cố lách người qua đám đông để ngồi vào bàn ăn trước.

Cô và Hermione ngồi đối diện anh, tò mò hỏi: "Có hả? Vậy mà bác Hagrid không nói gì với em."

"Anh có hỏi xin bác một ít da của em để nghiên cứu chế tạo thiết bị chống lửa rồng, mà bác ấy bảo em dùng hết rồi."

Anh Bill đi xuống đập tay với thằng em đã lâu không gặp: "Chú đừng có lợi dụng Ivy chỉ vì con bé xem như người trong nhà chúng ta, tài sản của con bé được anh đây bảo vệ đấy nhé."

Anh nháy mắt với cô, biết tỏng số da rắn đó đã được lưu trữ an toàn trong một hầm chứa dưới ngân hàng Gringotts. Đến gần đây cô mới biết giá trị của chúng không nhỏ, dù sao cũng là động vật tuyệt chủng nên có rất nhiều người săn lùng. Cảm giác giàu có tự thân này hơi xấu hổ, tại vì mặt cô không đủ dày để đi bán da của chính mình, mà dùng linh tinh thì cô tiếc của.

Nói chuyện rôm rả một hồi thì Ivy ăn lưng lửng bụng. Anh Charlie giúp cô xử lý nửa nồi cháo rắn còn lại, Ron im lặng nãy giờ cuối cùng cũng có chỗ chen vào: "Mình vừa thắng giải nhất cờ phù thủy do báo Kẻ Lý Sự tổ chức."

"Và thắng được tám mươi Galeon."

Bà Weasley tự hào bổ sung rồi cọc cằn nói tiếp: "Mười bốn tuổi mà kiếm được nhiều tiền bằng sức phá hoại của hai thằng anh nó cộng lại. Chẳng biết hai đứa không nên thân đó sau này làm được gì có ích cho đời?"

Một tiếng nổ nho nhỏ vang lên trên đầu ngay khi bà Weasley nói hết câu, chắc là cặp song sinh muốn nhắc là tụi nó nghe thấy má nói xấu chúng đấy nhé. Mấy đứa trẻ liếc nhìn nhau rồi lần lượt kiếm cớ quay về phòng ngủ. Cửa phòng anh Percy đột ngột mở ra lúc họ trèo lên cầu thang, Ivy giật mình vì mắt anh thâm như cú vọ.

"Chào Ivy, khỏe không em? Em có thể nào lên sân thượng, bắt con ma xó đó im lặng dùm anh không? Anh phải viết báo cáo cho Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế."

Ivy gật đầu: "Vâng, em sẽ lên đó sau khi tắm xong."

"Cảm ơn em." Nói xong là anh đóng cửa lại ngay.

Ron khinh bỉ nói: "Kệ ảnh đi, cứ nói quá lên như thể chuyện ảnh làm có thể cứu vớt thế giới vậy đó. Mới sống ở nhà này gần đây hay gì mà bị tiếng con ma xó làm phiền? Hồi Ginny mới sinh ra má đã ru ẻm ngủ bằng tiếng ma xó rên ư ử rồi kìa."

Ivy bật cười, tám chuyện chán chê ở chỗ Ron xong thì đi theo Hermione vào phòng Ginny. Trước đó anh Bill đã treo giường ngủ lên trần nhà để ba đứa con gái trải nệm ra sàn nằm cho thoải mái. Ginny khoe với cô đôi giày được Ron tặng sau khi nhận thưởng, bảo là cô nên vòi cho bằng được một món quà tương tự.

Hermione huýt vai cô: "Phải đó, bồ phải đòi thứ to to vào. Dù sao cũng là cuộc thi do bồ tài trợ mà."

Cô tròn mắt ngạc nhiên: "Sao bồ biết?"

"Mình vô ý thấy bồ ghi địa chỉ tờ Kẻ Lý Sự trên lá thư để đầu giường hồi thi cuối kỳ. Sau đó mình dò hỏi Ginny thì y như rằng."

Ivy quên mất việc dặn Luna Lovegood giữ bí mật cho cô. Cha con bé là chủ biên tờ Kẻ Lý Sự, mà con bé thì chơi thân với Ginny.

Ginny giúp cô sắp xếp lại hành lý, hí hửng nói: "Chị đừng lo, em mới nói cho chị Hermione biết thôi, để chỉ còn biết đường mà vòi quà. Anh Ron vui tính, dễ dụ hẳn ra từ lúc thắng cuộc thi đó nên em không ngu đâu mà vạch trần sự thật."

Cô lôi áo ngủ ra khỏi balo, nhẹ nhàng phản bác: "Sự thật gì chứ? Chị cần tiêu tiền nên tìm chỗ đầu tư, còn Ron thắng giải là do thực lực hàng thật giá thật mà."

Ginny khịt mũi: "Thằng chột làm vua xứ mù, có bao nhiêu người tham gia cuộc thi do tờ báo nhỏ xíu đó tổ chức đâu? Thử đổi sang tờ Nhật báo Tiên tri xem, ảnh mà thắng được giải khuyến khích thì em cũng nể."

Hermione muốn bảo vệ Ron mà không tìm ra lý do. Cô thở dài, cảm thấy còn lâu mới quen được kiểu anh chị em một nhà dìm hàng nhau thế này. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô cắm đũa phép vào một chậu cây trên sân thượng để chặn họng con ma xó rồi quay về trùm chăn ngủ trong yên bình.

Hermione ngủ nề nếp tới nỗi tóc con bé ít khi rối vào lúc sáng sớm. Ginny thì không được vậy, nhắm mắt chừng nửa tiếng là bắt đầu lấn sang chỗ Ivy. Trái phải là hai nhịp thở hoàn toàn khác nhau, không hiểu sao cô lại ngủ ngon chưa từng thấy.

Anh Bill nói có thể xem Ivy là một phần của gia đình này. Cô tha thiết ước rằng điều đó có thể biến thành sự thật, mà có là mơ thôi cũng đã tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro