Chương 55: Góc nhìn của Nagini

Ngày sinh nhật của Harry là ba mươi mốt tháng bảy. Những người xung quanh Ivy đã chuẩn bị xong quà cho nó từ lâu, chỉ có cô là không gửi gì cho nó hết. Tuy vậy, cô vẫn tham gia vào công cuộc nhồi bột làm bánh với bà Weasley để đỡ áy náy trong lòng.

Trình độ sử dụng thần chú nội trợ của bà Weasley tuyệt vời đến mức có thể nấu ba món cùng một lúc. Đủ thứ nguyên liệu khác nhau lượn lờ khắp nơi rồi hạ cánh xuống đúng nơi cần đến. Ivy một bên cầm dao tỉa hoa từ cà rốt, một bên dõi mắt nhìn theo rau củ lần lượt bay từ giỏ đựng đến nồi nước sôi, tự động lột vỏ giữa không trung rồi cắt thành từng khúc đều đặn.

Bà Weasley quay qua hốt một mớ hoa cà rốt cô để trên thớt, lên giọng nạt: "Lạy Merlin, con đang cầm dao đấy Ivy, coi chừng đứt tay bây giờ."

Ivy ngoan ngoãn gật đầu, nhưng bà vừa quay lưng đi là con dao trên tay cô di chuyển nhanh như chớp. Cô chỉ cầm hờ cán dao cho có thôi, còn thực tế thì cô luôn âm thầm sử dụng phép thuật để tỉa cho nhanh.

Tỉa xong một giỏ to cà rốt thì mấy đứa con trai thức dậy, bà Weasley lại được dịp cằn nhằn: "Nhẹ chân thôi Fred! Hôm qua ba con làm thêm giờ nên còn đang ngủ đấy."

"Có phải con đâu má. Con là George mà!" Fred ló đầu vào bếp, quăng cho Ivy một cục kẹo bơ cứng.

Thấy má lườm cháy mắt, Fred nhanh mồm nói: "Kẹo bình thường thôi, con thề! Mà hổng bình thường thì Ivy cũng có bị làm sao đâu mà!"

"Thằng quỷ! Đã nói bao nhiêu lần rồi, con không được phép cho Ivy ăn đồ linh tinh."

Fred nghe tai này lọt qua tai kia, lè lưỡi trêu tức má mình rồi chạy biến ra khỏi bếp, suýt nữa đã tông vào cái bóng cao ráo đang trên đường kiếm đồ ăn bỏ bụng. Bộ đồ hoa lá hẹ cộng thêm mái tóc dài làm anh Bill trông như khách du lịch chứ không phải người Anh bản địa. Anh cầm một ổ bánh mì thịt lên ăn ngon lành, sau đó ra hiệu bảo Ivy vào vườn nói chuyện.

Khi chỉ còn lại hai người với nhau, anh hỏi: "Ba định đi rước Harry vào ngày hai mươi bốn, em đi cùng ba anh được không?"

Cô hơi khó xử: "Bác Weasley đi một mình được mà anh."

Anh Bill nhăn mặt: "Anh mới thấy đơn xin nối mạng Floo của ba. Dựa trên kinh nghiệm xử lý tài sản của dân Muggle ở ngân hàng, thật tình anh không nghĩ đó là ý hay đâu, rồi thể nào mấy đứa kia cũng đòi đi theo cho thêm rắc rối."

"Vậy sao anh không đi cùng họ? Cặp song sinh và Ron nghe lời anh mà?"

Anh quan sát cô bóc kẹo bơ cứng cho vào miệng rồi đốt vỏ giấy bóng thành tro trong lòng bàn tay, thản nhiên nói: "Anh bận. Anh tin tưởng em xử lý được tụi nó."

"Thật không?"

Má Ivy phồng ra, nhìn thẳng vào mắt anh không chút e ngại: "Vậy anh theo dõi em mấy đêm liền làm gì thế?"

Vẫn giữ vẻ mặt thân thiện, anh đáp: "Anh chỉ tò mò muốn coi em định làm gì với chuồng gà của má anh."

Người làm việc trong ngân hàng, thường xuyên tiếp xúc với bọn yêu tinh tất nhiên không đơn giản. Anh Bill có vẻ thân thiện, nhưng Ivy tin là anh vẫn luôn đề phòng cô. Dù sao cũng là con trai cả trong nhà, anh nghi ngờ người có thân phận nhạy cảm như cô là chuyện dễ hiểu. Cô không tức giận, nhưng trần đời chẳng có ai thích bị theo dõi sau lưng.

Cô rút một bản vẽ từ túi quần jean ra: "Anh biết giống gà băng người ta mới lai tạo gần đây chứ? Trứng của chúng có hàm lượng ma pháp cao mà thời hạn lưu trữ dài đến bốn tháng. Em định cải tạo lại chuồng gà cũ để nuôi thử xem sao."

Trong lúc anh Bill xem xét bản vẽ, cô bổ sung: "Còn chuyện em sử dụng phép thuật ngoài trường học thì cụ Dumbledore rành lắm, anh cứ tố cáo em nếu thích."

"Tố cáo em hả? Thế thì ba má đuổi anh ra khỏi nhà mất."

Anh Bill trả lại bản vẽ cho cô, đút tay vào túi quần cụt hawaii màu mè: "Anh không phải người duy nhất theo dõi em. Hôm qua là ba anh đấy, còn hôm kia là Charlie. Ba bảo bọn anh thay phiên trông chừng, tại lấy lý do làm tăng ca mãi thì má sẽ sinh nghi. Mà ba chỉ sợ em bị thương thôi chứ không có ý gì đâu."

Cô còn chưa kịp thấy thẹn vì nghĩ xấu cho người khác thì lại nghe anh nói: "Lúc đầu anh không hiểu sao ba má quan tâm đến em nhiều như thế. Cho đến khi anh biết em là con của ai mới vỡ lẽ ra, chắc là hai người đó sợ em có phần giống kẻ đó."

"Anh cũng nghĩ vậy sao?"

Anh Bill im lặng một lúc lâu, thoáng thấy bóng dáng anh Charlie quay về nhà sau khi chạy bộ buổi sáng từ đằng xa thì nói: "Nhà Weasley là nơi sản sinh ra những cái đầu nóng, thường xuyên để cảm xúc lấn át lý trí. Phải có ai đó tỉnh táo khi đối mặt với em chứ, em không nghĩ vậy sao?"

"Vậy ra anh muốn giữ cái đầu lạnh với em."

Cô cười bất lực: "Tốt thôi, nhưng phiền anh nói với bác Weasley và anh Charlie là lần sau cứ vào thẳng chuồng gà nhé, em có để sẵn ghế trong đó cho bọn họ ngồi. Sẵn tiện cho em tí ý kiến để làm bài tập về nhà của thầy Lupin luôn."

Đúng lúc đó Anh Charlie đẩy cổng vào, tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy, hai đứa kia lại chọc cho má chửi nữa hả?"

Anh Bill bỏ đầu lấy đuôi: "Đang bàn tới bài tập về nhà của Ivy."

Vừa dứt lời thì bà Weasley gọi cả bọn vào ăn sáng. Anh Charlie đi sau cùng, nhỏ giọng thì thầm với cô: "Anh Bill không có ác ý với em đâu, cứ mặc kệ ảnh đi."

Tối hôm đó không còn ai theo dõi Ivy khi cô lọ mọ dưới chuồng gà nữa. Vấn đề là bài tập về nhà này quá khó. Cô thử dùng bùa bay bằng tay trái, tay còn lại thì dùng bùa dính chặt vĩnh viễn để cố định thanh gỗ vào khung chuồng gà mà không được. Thanh gỗ cứ bay lên rồi rơi xuống lộp bộp, mấy con gà mái nằm im trong ổ, quen với cảnh tượng này tới nỗi chẳng buồn cục tác một tiếng nào.

Hai tuần sau vẫn không có tiến triển, Ivy tức tối xây nhà nuôi gà cao tận bốn mét cho bỏ công thức khuya. Anh Bill và Charlie nhận đó là tác phẩm của họ nên bà Weasley không nghi ngờ gì. Ai cũng háo hức muốn thử loại trứng gà mới. Vợ chồng nhà Diggory và ông Lovegood còn đi qua xem cho biết, bảo là ăn ngon thì bọn họ cũng muốn nuôi.

Mãi đến tối thứ sáu tuần thứ ba, trong lúc Ivy cố gắng biến một trong hai bùa khiên thành bùa choáng thì một quả trứng băng đột nhiên bay tới từ dưới mông một con gà nào đó. Trong phút chốc ngắn ngủi, khi cô định làm quả trứng tan chảy thì hai tấm khiên vô hình chợt chuyển sang màu đỏ, gộp lại thành một rồi bốc cháy phừng phực.

"Khiên lửa à? Em học thứ đó từ đâu thế?"

Giọng nói ngáy ngủ đột nhiên vang lên làm cô giật mình quay lưng lại. Tấm khiên lửa xoay nửa vòng tròn, nếu anh Charlie không kịp thời nhảy ra sau né tránh thì không chừng tay anh lại có thêm một vết sẹo bỏng nữa.

Ivy thu hồi tấm khiên, nói với vẻ không chắc lắm: "Em định dùng bùa lửa, nhưng bằng cách nào đó mà nó đã kết hợp với bùa khiên."

"Thử lại xem." Dứt lời, anh điều khiển một quả trứng khác bay tới.

Lần này tốc độ còn nhanh hơn, Ivy hoảng hồn dựng khiên lửa lên lần nữa. Trứng gà băng đập vào khiên, bị lửa thiêu cháy thành trứng thường rồi rơi bộp xuống đất. Định thần lại, cô nhận ra có hai luồn năng lượng ma thuật đang tuôn ra từ trong ngực, nhưng thay vì chia ra hai cánh tay thì chúng lại tập trung về một phía. Khi cô chuyển động những ngón tay theo trật tự nhất định, hai luồn năng lượng đó sẽ quấn lại, hòa hợp vào nhau rồi phóng ra ngoài cơ thể.

Anh Charlie đề nghị: "Lần này dùng bùa đóng băng đi."

Không cần anh ném trứng nữa. Ivy mím môi, tập trung hết sức để vận động năng lượng ma thuật trong người. Lách tách vài tiếng vang lên, khiên lửa bốc khói mù mịt rồi lụi tàn, chừa chỗ cho một lớp băng mỏng hiện ra, chậm rãi dày lên thành một tấm khiên hoàn chỉnh.

Nghe cô giải thích xong, anh Charlie khoanh tay hỏi: "Vậy là em kết hợp chúng chứ không phải tạo ra thần chú mới, đúng không? Má anh dạy em trò đó à?"

Cô đáp: "Không, em còn không dám nhắc đến bài tập về nhà trước mặt má anh. Mà em không hiểu ý anh lắm, người ta không dạy em chuyện bùa chú có thể kết hợp với nhau."

"Em đã thấy má anh nấu nướng rồi đấy. Không một câu thần chú đơn lẻ nào có thể giúp em nấu ba món ăn cùng một lúc đâu, thường thì má sẽ kết hợp bùa tẩy rửa với bùa cắt, hoặc là hai loại bùa bay khác nhau để vừa lấy nguyên liệu vừa khuấy súp trong nồi."

Ivy kính nể từ tận đáy lòng, theo cô quan sát thì bà Weasley phải dùng ba loại bùa khác nhau cùng lúc là còn ít: "Em đoán đó là tài năng và kinh nghiệm của những bà nội trợ?"

Anh phì cười: "Dạng vậy. Nhưng không phải bùa chú nào cũng kết hợp được, cũng không dễ làm chút nào. Trò này còn vi phạm kha khá quy định về an toàn thực hành bùa chú cho nên người ta không dạy em ở Hogwarts đâu, trừ khi em học nâng cao ở các học viện chuyên về bùa chú thì may ra. Nếu thầy Lupin không dạy em thì chắc là thầy ấy nghĩ phương pháp kết hợp bùa chú không có mấy chỗ dùng khi thực chiến. Em có để ý là tốc độ phóng bùa kết hợp sẽ chậm hơn dùng riêng lẻ từng bùa không?"

Cô thử tạo khiên băng thêm lần nữa, xác nhận là tốc độ chậm hơn thật. Khi bước vào trận chiến sống còn thì mỗi giây đều là ngàn cân treo sợi tóc, dùng bùa đóng băng đơn giản nhưng nhanh vẫn hữu dụng hơn nhiều.

"Nhưng không dạy em trò này mà bắt em tự ngộ ra thì hơi ác đấy. Tại vì em đến rất gần với ngưỡng dùng hai bùa hai tay rồi. Bây giờ em chỉ cần tìm cách tách một luồn năng lượng ma thuật ra tay trái thôi."

Ngáp một cái to không thèm che miệng, anh Charlie đặt bàn tay thô kệch nhưng ấm áp lên vai cô: "Đợi mai nói tiếp, lúc nãy anh nghe tiếng ba má cãi nhau nên đi tìm em. Cẩn thận má thấy em trốn ngủ bây giờ."

Cô muốn hỏi nguyên nhân ông bà Weasley cãi nhau nhưng thứ phát ra từ môi cô lại là những tiếng rít dài khe khẽ. Cơ thể chắc nịch, đồ sộ của anh Charlie dần biến mất. Nhà nuôi gà thay hình đổi dạng, co lại bằng một căn phòng khách sang trọng nhưng cũ kỹ.

Ivy nhận ra bản thân đang trườn trên mặt đất, chầm chậm hướng tới hai cái ghế bành được kê quay mặt ra ngoài cửa sổ sát đất. Cô leo lên cái ghế bên phải, đầu lưỡi nếm được vị gió hè mang theo hơi ẩm sau cơn mưa rả rích.

"Đuôi Trùn không nói dối chúng ta. Nagini à, cô ấy còn sống. Bọn ta đã gặp nhau ở Hogwarts, nhưng ta cứ tưởng là con gái của bọn ta. Mười một năm... cô ấy luôn biết cách học hỏi từ những sai lầm, lần sau luôn trốn được lâu hơn lần trước. Cô ấy còn mạnh đến mức phá hủy được chiếc nhẫn, cô gái của ta chưa bao giờ làm ta thôi bất ngờ."

Cô rít lên với hắn: "Ivy mất trí rồi. Tôi không thích thế, cô ấy không còn nhớ tôi là ai."

"Cô ấy còn suýt quên cả ta nữa. Nhưng không sao, giờ đây ta đã có một phần linh hồn của cô ấy. Vậy mà bấy lâu ta không hề nhận ra, ta đã yếu đến mức không cảm nhận được bất kỳ thứ gì ngoài sự chết chóc. Suýt nữa thì tiêu hóa mất, may mà phần linh hồn trong chiếc nhẫn đã quay về với ta, giúp ta lấy lại chút xúc cảm dù chỉ nhạt nhòa không có mấy."

Tiếng rít cao hơn vài phần chứng tỏ Nagini không mấy vui vẻ: "Tôi đã bảo với ngài là tôi ngửi thấy mùi của Ivy mà ngài không tin. Không phải mùi da hay tóc mà là mùi linh hồn thuần khiết, tôi luôn ngửi được mùi đó khi ở cạnh cô ấy."

Voldemort không trả lời nhưng có âm thanh tanh tách kỳ lạ vang lên. Một lúc lâu sau, hắn nói: "Từ rất lâu rồi, ta có thói quen nghĩ đến trường hợp xấu nhất trong mọi hoàn cảnh. Hy vọng là thứ duy nhất ta không học được từ Ivy. Lần cuối cùng ta nuôi hy vọng, cô ấy đã tự tay bóp nát nó khi ném lời nguyền vào người ta."

Nagini im lặng, đây không phải vấn đề cô ta được phép nhiều lời. Cô ta chậm rãi cuộn mình, nghiêng đầu từ khung cảnh âm u bên ngoài cửa sổ sang ghế bành bên trái.

Không phải một mà là hai bóng dáng đang ngồi ở đó. Thông qua đôi mắt Nagini, Ivy nhìn thấy bản thân cô đang ôm một bé trai khoảng chừng năm tuổi. Trong tay đứa trẻ là một quả trứng vỡ trống rỗng, âm thanh vừa rồi là do cậu bé bẻ vụn vỏ trứng cho vào miệng nhai.

Bỏ qua Voldemort nhỏ nhắn cùng gương mặt non nớt của hắn, Ivy để ý thấy có gì đó rất kỳ cục với cơ thể của cô, có vài chỗ lõm vào, chỗ khác thì phình ra bất thường.

Đó là một con rối, Ivy kết luận, chính xác hơn là một bộ da người được nhồi bông. Thi thoảng cô sẽ lột da ở dạng người chứ không phải rắn, chắc là hắn lưu trữ chúng để làm đệm ngồi cho êm. Nhưng dù suy nghĩ hài hước thế nào, cảnh tượng đó vẫn làm cô ớn lạnh toàn thân.

Sau một đợt rùng mình, Ivy quay lại với nhà nuôi gà ở trang trại Hang Sóc. Gương mặt lo lắng của anh Charlie hiện ra ngay trước mắt, anh đang giữ chặt hai vai cô. Lòng bàn tay đầy sẹo của anh ướt nhẹp mồ hôi.

Cô yếu ớt trấn an anh: "Em không sao."

"Không cần đi bệnh viện hả? Em chắc không, trông em còn xanh hơn mấy quả trứng băng nữa."

"Em chỉ cần ngủ một giấc thôi." Ivy tự tin nói, vậy mà mới nhấc chân lên được một bước cô đã thấy trời đất đảo lộn, cả người nghiêng qua một bên bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro