Chương 57: Manh mối từ Tom Riddle

Sweetie không chỉ chuẩn bị một buổi tiệc mà làm hẳn một buffet hoành tráng. Đến lúc thấy cơ mang nào là hải sản tươi sống, thịt cừu nướng tảng, bánh ngọt tráng miệng đủ loại kèm với trái cây thì Ivy mới biết nó thuê riêng một cái lều làm gì. Bất chấp kích thước bên trong rộng bằng một nửa Đại Sảnh Đường, đồ ăn thức uống phải gọi là chật ních, nhồi nhét không chừa một chỗ nào.

"Lại đây nào cô chủ, Sweetie dành riêng bàn này cho cô nè." Sweetie nhiệt tình đẩy Ivy đến cái bàn bự nhất trong lều. Nó kiên quyết giật cái két nước ngọt ra khỏi tay cô rồi cất vào một góc kín đáo, tránh xa tầm mắt cô nhất có thể.

Hermione há hốc mồm nhìn đống đồ ăn trên bàn: "Còn thịnh soạn hơn lễ Giáng Sinh ở Hogwarts nữa!"

Sweetie quẹt mũi tự hào: "Biết bao lâu rồi Sweetie mới có dịp đãi khách, đương nhiên là phải làm hoành tráng nhất có thể."

Ginny hớn hở đi lựa đồ ăn cùng mấy người anh, một lúc sau thì ông Weasley dẫn ông Bagman và ông Crouch tới. Harry nhìn như bị ai đó thúc cùi chỏ vào bụng khi hai cha con nhà Diggory xuất hiện, may là sau đó Seamus Finnigan và Dean Thomas cũng đến nhập hội. Do sợ đồ thừa mứa quá mức, Ivy đề nghị mọi người quen biết ai thì cứ việc mời đến dự tiệc. Vậy là rất nhanh, bên trong lều đã đầy nhóc người quen lẫn lạ.

Ông Bagman đích thị là kiểu người già đầu mà ham vui, khi biết chủ bữa tiệc là ai là lập tức mời mọc: "Cá cược chơi không cô chủ nhỏ?"

Ivy lịch sự từ chối, ngồi nhìn cặp sinh đôi cá là đội Ireland sẽ thắng nhưng Krum mới là người bắt được trái banh Snitch. Sực nhớ ra chuyện quan trọng, cô kéo ông Weasley ra một góc nói chuyện.

Ông giật mình khi cô nhắc tới cuộc thi Tam Pháp Thuật: "Sao con biết? Charlie nói con nghe hả?"

Cô vội xua tay: "Không phải anh Charlie. Con không kể ai nghe đâu nên bác đừng lo, con chỉ tò mò muốn biết ai là người tài trợ tiền thưởng cho giải đấu đó thôi."

Ông Weasley bối rối giải thích: "Ờm, thật ra là chẳng có nhà tài trợ nào hết. Một phần vì giải đấu tổ chức bất ngờ, phần khác là vì danh tiếng giải đấu khá xấu. Con biết đấy, quá khứ có nhiều học sinh tử nạn quá nên người ta cũng ngại... thành ra tới giờ mới có khoảng một ngàn Galleon từ Bộ và đại diện các trường góp lại thôi."

"Vâng, con hiểu rồi."

Ivy quay về bàn ăn, cân nhắc xem có nên làm nhà tài trợ cho cuộc thi hay không. Cô có thể tìm cách đóng góp ẩn danh thêm khoảng một ngàn Galleon nữa. Nhiêu đó mới vơi bớt chừng một phần mười kho vàng, nhưng góp nhiều hơn thì dễ khiến người ta sinh nghi. Nếu dùng danh nghĩa cửa hàng thời trang của Sweetie thì chắc thêm được chừng năm trăm Galleon, sẵn tiện giúp nó quảng bá mấy bộ sưu tập váy phong cách Gothic mới.

Trong lúc Ivy tính toán, những người đàn ông ngồi bàn bên bắt đầu nói chuyện về Bertha Jorkins. Người đàn bà xấu số đó được cho là đang mất tích vì chứng đãng trí, cô thì chắc mẩm là Nagini đã tiêu hóa bà ấy được phân nửa rồi.

Ivy ăn sơn hào hải vị mà như nhai sáp nến. Sau cúp Quidditch thế giới, Voldemort sẽ đến tìm con trai của ông Crouch. Liệu bọn họ có âm mưu thả tên cô vào chiếc cốc lửa không? Cô chẳng có hứng thú tham gia mấy trò mạo hiểm đâu.

Đến xế chiều thì bữa Buffet ê hề mới chấm dứt. Ai nấy đều ôm bụng tròn xoe ngồi ợ hơi. Ivy từ chối đi dạo cùng bộ ba vào lúc trời chập tối, sau đó ra ngoài chơi với anh Bill và Charlie.

Anh Bill hỏi cô: "Vé của em đâu? Đưa cho anh xem thử."

Sweetie chìa tay ra, đưa tấm vé nó giữ cho anh Bill xem. Ngắm nghía một hồi, anh bảo: "Vé này khác chỗ rồi, em ngồi ở khu VIP, còn bọn anh ngồi ở Khán đài Danh dự. Em muốn đổi không?"

Cô lắc đầu: "Thôi khỏi đi anh, em ngồi đâu cũng thấy chóng mặt hết. Em đi trông chừng Sweetie cho có tụ thôi, tại để gia tinh đi một mình thì kỳ lắm."

Anh Charlie dựng năm cái ghế xếp bên cạnh lều, lên tiếng hỏi: "Nó là gia tinh tự do đúng không? Lần đầu anh thấy đó, rồi sao nó kiếm được bạn đời hả em?"

Vấn đề này Ivy mù tịt, Sweetie bèn nói: "Khó lắm, thưa cậu. Các gia tinh khác xem Sweetie là đứa thất bại vì được thả tự do, cho nên Sweetie khó kiếm được bạn đời đàng hoàng lắm. Mà Sweetie không sợ đâu, cô chủ đã lên kế hoạch cho cuộc đời Sweetie đâu ra đấy rồi."

Cô ngơ ngác hỏi nhỏ khi cả bọn ngồi yên vị trên ghế xếp: "Có hả?"

Sweetie ngồi cạnh cô, đá đôi chân ngắn cũn cỡn của nó khi nói: "Vâng, Sweetie sẽ nhận con nuôi khi đến tuổi. Chừng ba năm nữa, thưa cô. Mà Sweetie vẫn còn phân vân không biết nên nuôi gia tinh, yêu tinh hay là phù thủy."

Anh Bill đang uống bia thì bị sặc, ý tứ giữ im lặng trước suy nghĩ táo bạo của Sweetie. Ivy thì ngược lại, bụng dạ cô bắt đầu cồn cào vì ba năm nữa là lúc cốt truyện kết thúc. Có vẻ như cô đã chuẩn bị cho cái kết của chính mình từ rất lâu về trước dù chẳng nhớ gì.

Một người bán hàng rong đẩy xe đi ngang qua, ông Weasley mua cho mỗi đứa con trai một cái nơ hoa hồng tỏa sáng - màu đỏ cho cổ động viên Bulgaria, còn màu xanh lục dành cho cổ động viên đội Ireland. Đến lượt Ivy thì được ông tặng một cái khăn choàng màu xanh lá có thể nở ra mấy đóa hoa dại. Ông cẩn thận hỏi Sweetie muốn gì vì không rõ sở thích của gia tinh, nhưng nó lại tặng ngược cho ông một cái mũ phớt mới thiết kế.

Nó cười tít mắt vì cái mũ hợp hoàn hảo với mái đầu hơi hói của ông Weasley: "Hãy đội nó đi làm, thưa ông, để giúp Sweetie quảng cáo cửa hàng thời trang."

Một lát sau, bộ ba dắt nhau quay lại lều. Ron mua rất nhiều thứ bằng tất cả số tiền thưởng cuộc thi cờ phù thủy còn sót lại, nhưng vẫn không quên mang về ít bỏng ngô vị gà cay cho Ivy.

Hermione hào hứng nói: "Buổi tối có nhiều hàng quán hơn hồi sáng, giá cũng cắt cổ hơn. Bọn họ bán mười Galleon cho một cái ống nhòm huyền bí, mà chúng còn không xịn bằng cái bồ làm."

"Nhờ bồ mà tiết kiệm được ối vàng, cho nên mình mua được mô hình Viktor Krum cỡ bự nè." Ron khoe cho cô thấy anh chàng Krum cao cỡ hai gang tay nằm trong hộp nhựa đang cau có nhìn cái nơ hồng màu xanh lục nằm phía trên anh ta.

Harry vẫn ngó lơ cô. Nó định nhập hội chơi búng nơ hoa hồng với anh Bill và Charlie thì một tiếng cồng ngân nga, trầm sâu vang lên từ đâu đó bên kia cánh rừng. Lập tức lồng đèn xanh và lồng đèn đỏ bừng cháy sáng trên các ngọn cây, soi tỏ con đường dẫn đến sân đấu.

Ông Weasley trông hồi hộp háo hức như bất cứ đứa nào trong đám trẻ. Ông nói: "Tới giờ rồi! Chúng ta đi thôi!"

Nắm chặt trong tay những thứ mà mình vừa mua được, ông Weasley dẫn đầu, cả đám trẻ theo sau, mọi người hối hả đi vô cánh rừng, trên con đường mòn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn lồng. Họ có thể nghe âm thanh của hàng ngàn người đang di chuyển chung quanh, nào tiếng cười tiếng nói, tiếng vỗ vai, bắt tay, và cả tiếng hát. Không khí náo nức như điên truyền lan khắp nơi

"Bồ đã học với thầy Lupin ở đây đúng không?" Hermione hào hứng hỏi khi bước vào cái bóng phủ của một sân vận động siêu vĩ đại.

Ivy ngẩng đầu, vừa quan sát bức tường vàng hùng vĩ vây quanh sân vận động vừa nói: "Lực lượng phù thủy xây dựng chỗ này bảo vệ nghiêm ngặt lắm. Bọn họ không cho người lạ đến gần, từ chỗ đất trống mình học với thầy Lupin thì chỉ thấy vài ánh sáng mờ khi bọn họ thi triển thần chú đuổi Muggle thôi. Mà phế liệu thải ra nhiều khủng khiếp, nhờ vậy mà thầy Lupin làm hẳn một đường chạy đua vượt chướng ngại vật nhưng không mất một xu nào..."

Ông Weasley dẫn đầu đám trẻ đi về phía cửa ra vào gần nhất. Ở đó cũng đã chen chúc một đám phù thủy và pháp sư đang hò hét.

Một phù thủy của Bộ Pháp Thuật đứng ngay cổng kiểm soát vé và nói: "Ghế đầu tiên! Khán đài Danh dự! Cứ đi thẳng lên cầu thang, anh Arthur, và cứ lên cao tới hết mức luôn. Còn cô bé này thì ở khu VIP ngay bên dưới nhé."

Cầu thang đi vào sân vận động được trải tấm thảm màu tím sẫm. Đám Weasley cứ tiếp tục trèo lên cao mãi, anh Charlie thi thoảng lại quay đầu kiểm tra xem Ivy có ổn không. Một khi thấy cô hơi thở dốc là anh lập tức lùi ra sau lưng cô, giúp cô tạo chút khoảng trống giữa đám đông bu kín xung quanh.

Anh Charlie chỉ rời đi cùng mọi người khi chắc cú là Ivy đã tìm được ghế ngồi rồi. Sweetie xúc động nói: "Cậu Charlie thiệt là tử tế, may phước cho người nào lấy được cậu ấy."

Ivy nhớ rõ là Charlie vẫn độc thân cho đến khi cốt truyện kết thúc, nhưng cô không mấy đồng tình với Sweetie: "Anh Charlie là kiểu vô tâm trong vấn đề tình cảm, ai mà yêu phải ảnh thì mệt lắm đó."

Sweetie loay hoay móc đồ ăn vặt ra khỏi túi len rồi đáp lời cô: "Cô chủ nói phải, Sweetie để ý thấy ánh mắt cậu Charlie khi kể về mấy con rồng rồi. Suýt nữa Sweetie đã nhầm "nàng Isla" là bạn gái cậu ấy, ai mà dè đó là một con rồng đen Hebrides."

Ivy phì cười, tránh nhìn xuống mặt cỏ sân vận động vì sợ bị chóng mặt. Cô kéo khăn choàng lên tận mũi, mặc kệ mấy đóa hoa dại thỉnh thoảng lại chọt vào gò má. Chỗ ngồi bên cạnh cô vẫn trống không, mãi đến khi giọng của ông Bagman vang vọng bên trên tiếng hò reo của đám đông mới có người ngồi xuống.

"Thưa quý bà và quý ông... Xin được chào mừng! Chào mừng trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai!"

Khán giả hò reo và vỗ tay. Hàng ngàn cây cờ vẫy phất. Sự huyên náo lại càng huyên náo hơn khi hàng loạt khúc quốc thiều cùng vang lên, âm thanh xuôi ngược chõi nhau. Nhưng tất cả sự ồn ào ấy chẳng lọt vào tai Ivy nổi, sự im ắng bất thường khiến cô ngờ vực, đưa mắt nhìn xung quanh để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra.

Và rồi cô chạm mắt với người ngồi bên cạnh. Hắn có gương mặt cứng cỏi và nghiêm nghị, tuổi trạc đôi mươi, có vẻ là người gốc Á.

Hắn đưa cho cô một vỉ thuốc, giọng nói du dương có âm điệu rất khác lạ: "Thuốc chống nôn, muốn uống không?"

Một đóa cúc họa mi bung nở bên tai Ivy. Cô khẽ khàng nhận lấy vỉ thuốc, ấn một viên nén ra cho vào miệng. Sweetie lanh lẹ đưa nước lọc cho cô trong lúc dí mắt xuống các nàng tiên nữ đang khiêu vũ.

Khi các tiên nữ múa càng nhanh lúc càng nhanh, đám đông trên khán đài càng reo hò cuồng nhiệt. Nhiều người, chủ yếu là cánh đàn ông con trai đứt phắt dậy, làm ra đủ hành động điên rồ như cởi áo ra vẫy, hất đầu loạn xạ hoặc nhảy chồm lên thành chắn của khán đài. Vậy mà từ đầu đến cuối, người ngồi cạnh cô vẫn ngồi yên bất động.

Ivy nuốt nước miếng, chầm chậm nói: "Tôi muốn nghe xem họ nói gì."

Ngón tay người ngồi cạnh giật nhẹ, giọng nói như rót mật vào tai: "Xin lỗi, anh chưa quen với cơ thể mới lắm."

Âm thanh dần lớn hơn, nhưng Ivy tin chắc là tiếng bình luận của ông Bagman phải to hơn mới hợp lý. Thuốc chống nôn chỉ làm cô không nôn ọe ra thôi, còn nỗi sợ và hồi hộp trong tim vẫn còn y nguyên đó. Mà giờ đây cô cũng không chắc nguyên nhân là do chứng sợ độ cao hay là vì người đàn ông ngồi cạnh nữa.

Cô rầm rì: "Anh đến đây làm gì?"

"Tìm người quen." Hắn trả lời lấp lửng.

Cô mỉa mai: "Xem ra trứng của tôi giúp anh câu được kha khá thời gian."

"Đâu phải khi không mà loài rắn được Muggle chọn làm biểu tượng ngành Y. Trứng của em có công dụng tái tạo đáng kinh ngạc, dù chỉ là tạm thời thôi."

"Vậy bây giờ anh làm việc cho hắn?"

"Bọn anh có chung một mục đích. Mặc dù cách làm hơi khác nhau."

Tốc độ trận đấu đến đà gay cấn làm Ivy hơi phân tâm. Cô cũng chẳng có gì để nói với hắn cả. Hắn có việc cần làm, cô cũng có mục tiêu để phấn đấu, mà chắc chắn là hai thứ đó trái ngược nhau đến nỗi không nên vạch trần ra ở đây thì tốt hơn.

Một đóa hoa mơ nở trước mũi choáng gần hết tầm nhìn của Ivy. Người ngồi cạnh nhẹ nhàng đưa tay ngắt nó đi. Hắn ngửi thử, chắc là mùi kinh lắm nên hắn bóp nát nó ngay sau đó.

"Anh không để trường sinh linh giá nào trong kho vàng hết, nên em không cần liều mạng tiêu tiền như vậy đâu."

Ivy đánh thót trong lòng: "Sao anh biết?"

Hắn cười khẩy: "Anh là người ký hợp đồng thuê kho với ngân hàng, đương nhiên là anh phải biết nếu có biến động lớn với tài sản của mình chứ."

Vậy đó là lý do anh Bill biết cô là con của ai? Khi đi gửi da rắn, cô từng nhắc đến việc bọn yêu tinh không cho cô di chuyển tài sản sang nơi khác, nguyên nhân là vướng mắc điều lệ cũ do kho của cô lâu đời quá rồi, hy vọng anh có thể giúp đỡ cô. Chắc là anh kiểm tra xong rồi nhìn thấy cái tên không nên thấy trên hợp đồng.

Cô hoảng hốt: "Nhưng mà anh được cho là đã... bọn yêu tinh đó làm việc cho anh?"

"Yêu tinh không làm việc cho ai hết, cũng chưa đến mức cần phải can thiệp sâu vào lĩnh vực tài chính. Anh chỉ đơn giản là đối tác làm ăn mang lại lợi ích to lớn nhất cho chúng nên được hưởng đặc quyền. Ờ mà... thôi em cứ tiêu tiền đi, anh nhớ là có ít đồ tạo tác khá hữu dụng trong đó, có lẽ em sẽ cần đến chúng để tìm thứ em muốn đấy."

"Tìm ở đâu mới được chứ?" Tiếng cười thích thú lọt vào tai Ivy, cô bèn kéo khăn choàng lên cao hơn nữa.

"Em rất giỏi trò trốn thoát khỏi mê cung. Em sẽ tìm được nó thôi." Tom Riddle nói lời cuối cùng trước khi rời khỏi ghế, bỏ lại Ivy ngồi bần thần như con lừa bất lực nhìn củ cà rốt treo lủng lẳng trước mặt.

Ở bên trên Khán đài Danh dự, Harry không hề hay biết chiếc đũa phép của nó vừa bị thó mất. Hôm nay, ngay tại cúp Quidditch thế giới, một trong những tín đồ trung thành nhất của Voldemort đã quay về với chủ nhân của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro