Chương 59: Chuyện ai cũng biết

Ông Crouch giận dữ quát tháo: "Ai trong các cậu đã làm điều đó? Ai trong các cậu đã gọi lên Dấu hiệu Đen hả?"

Ron vừa phủi hai cùi chỏ vừa nhìn ba nó một cách tức tối: "Tụi con không hề làm gì cả! Các ông định tấn công tụi con về cái gì?"

Cây đũa phép của ông Crouch chĩa thẳng vào Ron, và mắt ông đang lồi hết ra, trông ông hơi bị điên rồ: "Các cậu bị bắt quả tang tại hiện trường!"

Một bà phù thủy mặc một tấm áo khoác bằng len nói nhỏ: "Anh Barty à, tụi nó là con nít, tụi nó đâu có đủ khả năng để làm chuyện đó... anh Barty?"

Ông Weasley đứng giữa hòa giải trong bất lực vì ông Crouch cứ khăng khăng hung thủ là một trong số bốn đứa trẻ. Sau khi Hermione chỉ ra rằng nó nghe ai đó ở sau lưng tụi nó đọc thần chú thì ông Diggory lập tứng giơ cao đũa phép, đi cùng vài người khác tiến vào màn đêm lùng sục khắp nơi. Con gia tinh Winky bị lôi ra ngoài ánh sáng không lâu sau đó. Tình trạng nó khá tệ, nhếch nhác và bất tỉnh.

Ông Diggory ngó xuống cái hình hài bất động của Winky, dứt khoát nói: "Kể cũng rối thiệt. Con gia tinh của Barty Crouch ... À, tôi định nói là..."

Vừa lúc đó thì có một tiếng nổ bốp, và ông Ludo Bagman độn thổ hiện ra ngay bên cạnh ông Weasley. Trông ông ta hụt hơi và thảng thốt hết sức, nhưng vẫn đủ lý trí để phân tích vấn đề: "Winky hả? Gọi lên được Dấu hiệu Đen à? Nó đâu có biết làm sao đâu mà làm. Ít nhất thì khởi đầu nó phải có cây đũa phép trước đã."

Và bất ngờ làm sao, cây đũa phép của Harry được tìm thấy trong người Winky. Ông Diggory có thể là người cha hơi cuồng con trai, nhưng trong công việc thì vô cùng minh mẫn. Ông đánh thức Winky dậy rồi tra hỏi nó kỹ càng, tiếc là con gia tinh quá hãi hùng nên nói năng vấp váp tứ tung.

"Không phải chị ấy đâu!"

Trông Hermione có vẻ căng thẳng khi đứng nói trước tất cả bá quan của Bộ Pháp Thuật như vầy, nhưng dù sao thì cô bé vẫn kiên định: "Winky có cái giọng the thé chói tai, còn cái giọng mà chúng cháu nghe đọc câu thần chú thì trầm hơn!"

Cô bé nhìn Harry và Ron tìm sự ủng hộ: "Cái giọng đó nghe không giống giọng của Winky chút nào hết, đúng không?"

Ron gật đầu chắc nịch, Harry do dự liếc nhìn Ivy trước khi nói: "Không, giọng nói đó nhất định không giống giọng của một con gia tinh."

"Lời mấy đứa tụi bây nói không đáng tin, ai mà biết được tụi bây có cùng một giuộc với nhau không?" Ông Crouch nhất quyết không buông tha cho tụi nhỏ.

Ông Diggory có vẻ mất kiên nhẫn, gầm gừ nói: "Được, chúng ta sẽ sớm biết thôi. Có một cách đơn giản để khám phá ra phép thần chú cuối cùng mà một cây đũa phép vừa thực hiện. Mấy đứa đưa đũa phép đây nào."

Bốn đứa trẻ đưa đũa phép cho ông Diggory, nghe ông lần lượt hô bốn lần: "Prior Incantato!" (Câu thần chú vừa rồi)

Kết quả là chẳng có cây đũa nào có dấu hiệu từng dùng thần chú gọi dấu hiện Tử thần Thực tử lên cả. Nhưng cây đũa phép của Harry lại phóng ra tia sáng xanh lá đầy đáng sợ.

Hermione hãi hùng, vịn vai Ron mới đứng vững được: "Đó là... lời nguyền giết chóc, đúng không?"

Sự im lặng kéo dài trong khu rừng lạnh ngắt, nhân viên của Bộ siết chặt đũa phép, cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Manh mối đi vào ngõ cụt, con gia tinh Winky bị áp giải về Bộ để thẩm vấn. Một số người ở lại, tiếp tục đi kiểm tra khu rừng, một số khác thì bận rộn xử lý đống rắc rối do đoàn diễu hành Tử thần Thực tử gây ra.

Ông Weasley vẫn đang trong kỳ nghỉ, lặng lẽ đề nghị: "Thôi, tôi nghĩ tôi sẽ dẫn mấy đứa nhỏ của tôi về lều, nếu không ai phản đối. Anh Amos, mấy cây đũa phép đó đã cung cấp cho chúng ta tất cả thông tin mà nó có thể cung cấp được rồi... Vậy xin trả nó lại cho tụi nhỏ."

Ông Diggory đưa trả cây đũa phép cho bốn đứa rồi cùng ông Weasley trở về khu cắm trại. Ông cho biết là Cedric đã đi trốn cùng gia đình một người bạn chung trường, tuy không nói rõ ra nhưng Ivy ngờ rằng đó là gia đình của Cho Chang.

Khi họ ra đến bìa rừng thì đường đi bị nghẽn. Một đám đông khổng lồ những pháp sư và phù thủy trông hết sức hoảng hốt đang tụ tập ở đó, ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên thấy nhân viên của Bộ là xúm lại hỏi han tới tấp. Ông Weasley khéo léo dắt tụi nhỏ tránh xa đám đông, để lại ông Diggory chìm nghỉm trong mớ câu hỏi không lời giải đáp.

Chỗ cắm trại giờ đây yên tĩnh lạ lùng. Không còn bóng dáng pháp sư đeo mặt nạ nào, mặc dù nhiều căn lều bị tàn phá vẫn còn đang bốc khói. Thế nên hai căn lều sạch sẽ, trang trí cầu kỳ của Sweetie trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.

Từ cái lều dành cho con trai, anh Charlie thò đầu ra nói: "Sweetie mang hầu hết đồ đạc quay về nhà rồi. Fred, George và Ginny cũng ở đây hết, không đứa nào bị thương."

Anh Bill và Percy bước ra ngoài, nghe ông Weasley thuật lại tình hình đại khái.

Khi câu chuyện kết thúc, Percy phồng mang lên một cách căm phẫn: "Hừ, ông Crouch nên đuổi quách con gia tinh ấy đi! Bỏ chạy trong khi rõ ràng ông đã bảo nó là không được... làm cho ông ngượng ngùng trước toàn thể Bộ Pháp Thuật... Nếu mà nó bị đưa ra xử trước bộ Qui chế và Kiểm tra Sinh vật Huyền bí thì còn ra thể thống gì nữa..."

Hermione cự lại Percy ngay: "Chị ấy đâu có làm gì sai trái đâu? Chị ấy chỉ tình cờ có mặt ở hiện trường vào đúng lúc xảy ra điều quấy!"

Percy dường như bị sự phản đối của Hermione làm cho dội ngược. Từ trước đến giờ, ngoài Ivy ra thì Hermione vẫn luôn hòa thuận với Percy.

Ron sốt ruột chặn ngang họng anh Percy đang định lên lớp Hermione: "Đến khổ! Có ai làm ơn giải thích dùm xem cái đầu lâu đó là cái thứ gì không? Thấy nó cũng chẳng làm tổn hại gì đến ai... tại sao mà mọi người lại cuống quít nhặng xị lên như vậy chứ?"

Trước khi ai đó có thể trả lời thì Hermione đã vọt miệng nói: "Mình đã nói với bồ rồi mà Ron, đó là biểu tượng của Kẻ đó."

Ông Weasley lặng lẽ nói thêm:

"Và suốt mười ba năm nay không có ai nhìn thấy biểu tượng đó nữa. Dĩ nhiên là người ta phải hoảng loạn... nhìn thấy biểu tượng đó thì cũng như nhìn thấy lại chính Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy."

Ron ngớ người ra: "Con vẫn chưa hiểu... ý con là... đó chẳng qua là một dấu hiệu, một hình dạng trên bầu trời mà thôi..."

Ông Weasley nói: "Ron à, Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy và thuộc hạ của hắn phát ra Dấu hiệu Đen lên trời mỗi khi chúng giết người. Thử hình dung khi trở về nhà, thấy cái Dấu hiệu Đen đó ám bên trên mái ấm gia đình mình, và biết là mình sẽ tìm thấy cái gì ở trong nhà... Và cây đũa phép của Harry trong tay con gia tinh đó phát ra ánh sáng xanh, có nạn nhân đã nằm xuống, nhiêu đó còn chưa đủ kinh hoàng hay sao?"

Mọi người im lặng một lát, sau đó anh Bill nói: "Cái dấu hiệu đó được gọi lên ngay khi chúng ta suýt lột mặt nạ được một tên. Bọn chúng hưng phấn lắm, reo hò độn thổ đi hết cứ như đã bàn trước với nhau rồi vậy. May mà chúng ta đón được gia đình Muggle đó trước khi họ rớt xuống đất. Hiện giờ họ đang được điều hòa trí nhớ lại."

Harry hỏi: "Tử thần Thực tử là cái gì?"

Anh Bill đáp: "Đó là danh xưng mà bọn theo phe Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy tự xưng. Anh nghĩ có lẽ chúng ta đã nhìn thấy bọn tay chân sót lại của chúng hồi tối nay... bọn đã làm cách nào đó thoát không bị tống vô ngục Azkaban."

Ron thì thào cái tên Lucius Malfoy trong cổ họng trong khi giọng Hermione run dần đều: "Vậy là... nếu kẻ đó chưa quay lại thì bọn Tử thần Thực tử đang tụ hợp, âm mưu làm loạn hay sao? Nhắm vào cúp Quidditch là chiêu trò phô trương thanh thế để kêu gọi thêm nhiều người gia nhập bọn chúng?"

Ông Weasley ngăn cản cả bọn tiếp tục đề ra thuyết âm mưu: "Bây giờ khuya quá rồi, và nếu mà má của các con nghe được chuyện gì đã xảy ra thì thế nào bà ấy cũng lo phát bệnh lên. Chúng ta còn vài tiếng đồng hồ nữa để ngủ và rồi cố gắng đón chuyến khóa cảng sớm để ra khỏi nơi này."

Hermione và Ivy chui về lều. Hermione thuật lại mọi thứ cho Ginny thêm một lần nữa trong lúc Ivy ngủ vùi trong chăn vì quá mệt. Tay chân cô bầm tím nhiều nơi, trán còn rỉ máu nhưng cô mặc kệ, ngủ lấy sức trước rồi tính sau. Cô cứ ngỡ là bản thân đã ngủ một mạch đến tận sáng, vậy mà khi mở mắt ra thì mới có nửa tiếng trôi qua. Ngó thấy giường của Hermione trống trơn, cô dụi mắt, lọ mọ đi ra ngoài cửa lều thì nghe tiếng bộ ba cãi lộn một cách có trật tự bên ngoài vì sợ người ở lều còn lại thức giấc.

Dù không thấy tận mắt, cô vẫn hình dung được gương mặt bênh vực chằm chặp của Hermione khi nói: "Bồ thôi đi Harry, đó không thể là Ivy được. Cái giọng đó là đàn ông rõ ràng mà."

Harry hít sâu một hơi: "Mình đâu có khẳng định, mình đang đặc ra nghi vấn mà. Thời gian Ivy mất tích trùng khớp, rồi xuất hiện ngay sau cái chỗ phóng ra Dấu hiệu Đen. Rồi bạn ấy cứ im lặng miết, không nói một lời nào từ lúc đó. Mấy bồ không thấy biểu hiện của bạn ấy kỳ cục hả? Ắt hẳn bạn ấy có biết hay đã làm gì đó mà không nói ra."

Ron rên rỉ: "Ừ thì cứ cho là lúc đó Ivy dùng tay không, cho nên không có manh mối nào từ cây đũa phép đi, nhưng mắc cái giống gì mà bạn ấy phải làm thế chứ?"

"Bởi vì..."

Giọng Harry có vẻ gấp gáp, nó ngắc ngứ hồi lâu mới nói: "Bởi vì Ivy là con gái của Voldemort."

Có tiếng răng rắc vang lên, nghe như ai đó vừa bẻ gãy một cành cây khô. Rất lâu sau thì Hermione trả lời: "Ờ, chuyện đó... thiệt ra là mình biết từ năm hai rồi. Khá là sốc, nhưng mà mình không nghĩ là chúng ta nên nghi ngờ Ivy chỉ vì xuất thân của bạn ấy. Nghĩ mà coi, mẹ bị cha sát hại, bản thân thì hôn mê ở bệnh viện mười mấy năm, rõ ràng là kẻ đó đâu có yêu thương gì bạn ấy."

Hermione dông dài kể về quá trình tìm tư liệu về Ivy đệ nhất trên mấy đầu báo cũ khi cố minh oan cho cô hồi năm hai. Cuối cùng cô bé tìm thấy ảnh Ivy và Tom Riddle nắm tay nhau, cùng nhận giải vinh danh những người có đóng góp to lớn vào một cô nhi viện. Số báo đó đã bị thu hồi toàn bộ, phiên bản duy nhất còn sót lại ở thư viện Hogwarts bị cụ Dumbledore cất đi ngay ngày hôm sau. Mãi sau này, khi biết Tom Riddle là quá khứ của Voldemort thì cô bé đã trực tiếp hỏi cụ và chứng thực suy đoán điên rồ của mình.

Ron áy náy nói: "Vậy là mấy bồ biết hết rồi ha, vậy thì mình không cần thấy có lỗi nữa. Mình nghe chuyện này từ chỗ anh Fred và George. Hai người đó xài Bành Trướng Nhĩ nghe lén ba má bàn chuyện nhận nuôi Ivy. Hai ảnh bắt mình thề là không được kể cho ai biết, kể cả hai bồ, tại vì đó là chuyện sống còn của gia đình mình."

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hết biết, Ron đành bổ sung: "Bồ phải thấy Ivy hồi hè năm hai, yếu tới nỗi khuya nào má mình cũng phải đi kiểm tra xem bạn ấy còn thở không. Rồi hè năm nay, anh Bill bảo là bạn ấy đã viết di chúc để lại tài sản cho nhà mình ở cái tuổi này... bởi vậy má mới chịu để bạn ấy đi học bổ túc với thầy Lupin, ai cũng hiểu là tình cảnh bạn ấy nguy nan cỡ nào nên phải học cách tự vệ từ sớm, mình cá là cái đầu của bạn ấy bị treo giá cao lắm nếu bị bại lộ thân phận."

Ivy đứng ngây ra như phỗng. Ở bên ngoài, Harry cũng không khá hơn là bao. Nội tâm nó giằng xé dữ dội. Nó muốn nói thẳng ra mọi thứ, nhưng một phần trong nó biết chuyện ấy chẳng là vấn đề gì với Hermione và Ron. Hermione luôn tìm được lý do để bênh vực cô, còn Ron đơn giản là đã xem cô như người nhà. Chỉ có nó là thấy lấn cấn, không chấp nhận nổi chuyện cô lừa gạt nó.

Ivy quay lại giường mà không ngủ nổi. Sau đầu cô nhói lên đau đớn, hình ảnh đám đông đeo mặt nạ tụ tập xung quanh cứ nhá lên liên hồi. Bọn Tử thần Thực tử đã đánh hơi thấy mùi Voldemort trỗi dậy từ lâu rồi, cho nên buổi diễu hành đó không phải cơn kích động nhất thời do chè chén quá độ. Bọn chúng đã lên kế hoạch thông báo cho hắn biết là bọn chúng vẫn đang chờ đợi. Và không phụ lòng họ, hắn đã đáp lại bằng dấu hiệu trên bầu trời, kêu gọi bầy tôi đến với hắn ở một nơi bí mật khác.

Cô giơ tay sờ trán, bất ngờ nhận ra có một miếng băng cá nhân dán trên vết thương. Tiếng hít thở của Ginny không giống như mọi ngày, có lẽ con bé sợ quá nên không ngủ nổi. Vậy là tất cả đều biết, cô thở hắt ra, chưa bao giờ muốn khóc to đến thế trong đời. Nhưng cô không thể rơi nước mắt, không được phép khóc, bởi vì những cảm xúc hiện tại quá quý giá để trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro