Chương 6: Máu và nước miếng bạch kỳ mã

Tối đó, khi mò mẫm đến chỗ bác Hagrid mà không thấy ai, Ivy nhận ra cô đã chọn sai ngày viếng thăm. Con chó Fang bị xích bên ngoài gầm gừ với cô, tướng tá đồ sộ và hàm răng trắng ớn nhe ra dọa dẫm. Cô đưa cổ tay lại gần mũi nó, khi ngửi được mùi của chủ nhân trên chuỗi hạt gỗ thì nó trở nên hiền hòa hơn nhiều, nhưng vẫn đưa mắt dõi theo cô dù không thực sự nhìn thấy gì cả.

Ivy thò tay ra ngoài áo tàng hình, chạm vào ổ khóa bên ngoài túp lều. Cô lưỡng lự, không biết có nên tự ý vào trong khi chưa được cho phép không. Ngoài này lạnh quá, cô thì chưa muốn quay về phòng ngủ.

"Như thế là bất lịch sự." Ivy kết luận, dẹp luôn ý định thử nghiệm câu thần chú "Alohomora Duo" ra khỏi đầu.

Bất chợt, một cơn gió ấm thổi qua tóc Ivy. Cô ngửi được mùi hồng trà rất nhạt. Từ mạn rừng bên trái, loáng thoáng có hai cái bóng một đen một trắng xẹt ngang. Con Fang tỏ ra bồn chồn, mấy nếp gấp trên cái trán đầy mỡ nhướng lên làm đôi mắt nó trông giống một người già cả đang đối mặt với ngày tàn của cuộc đời.

Không phải sợ hãi, Ivy nhận ra con Fang đang buồn rũ rượi. Tai chó thính hơn con người nhiều, hẳn là nó đã nghe được thứ gì đó rất đau thương. Ví dụ như một con bạch kỳ mã đang chết dần chết mòn trong rừng cấm chẳng hạn.

Đến lúc quay về rồi, Ivy xoay người. Cô đã đi được ba bước trước khi gục ngã vì cơn đau đột ngột trên ngực trái. Đầu gối cô đập thẳng xuống đất, đá cuội và dăm gỗ đâm vào da thịt. Và rồi cô nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết đó, từng đợt hí dài dần đứt quãng thành vô số âm thanh vụn vặt, mắc nghẹn trong cổ họng con vật xấu số.

Voldemort không để cho con bạch kỳ mã đó chết hẳn. Hắn để nó sống thoi thóp, có lẽ vì máu tươi có tác dụng mạnh hơn chăng? Ivy không rõ, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

"Ivy?" Một tiếng rít bay đến tai cô theo cơn gió.

Làm sao hắn có thể thấy cô trong cái áo tàng hình được? Ivy quyết định giữ im lặng, quỳ bất động bên cạnh con Fang, mặc kệ đầu gối cô đang kêu gào phản đối. Nhưng rõ ràng là việc giả chết chẳng thể qua mặt được hắn.

Lần này âm thanh đến từ trong đầu Ivy: "Đến đây trước khi ta vặn cổ con chó đó."

Ivy nghiến răng, cởi áo tàng hình ra, xếp gọn rồi nhét xuống chân con Fang: "Chó ngoan, giữ thứ này cẩn thận nhé."

Cô bước về phía rừng cấm, đi xuyên qua những thân cây thi thoảng lại phát ra tiếng sột soạt kỳ lạ. Cô có cảm giác là mọi thứ xung quanh, từ mấy ngôi sao nhấp nháy trên đỉnh đầu đến thảm rêu phong mọc lan tràn khắp nơi đều đang ra hiệu bảo cô chạy ngay đi.

Khoảng cách xa hơn Ivy tưởng rất nhiều, nhưng cô biết chính xác nơi cần đến. Khi vòng qua một tảng đá cao quá đầu, cuối cùng cô cũng nhìn thấy giáo sư Quirrell.

Nửa người chìm trong bóng đêm, nửa còn lại lốm đốm máu bạch kỳ mã màu bạc lóng lánh, ông ta hỏi: "Trò làm gì ở đây giờ này?"

Cô cố gắng không nhìn vào con thú đang nằm dưới chân ông ta: "Đi dạo, thưa thầy."

Tiếng cười khẽ vang lên trong khi Quirrell mím chặt môi. Mình sẽ ổn thôi, cô nghĩ thầm trong đầu, khi nào Voldemort còn nghĩ cô là con của hắn thì cô sẽ an toàn.

Một phần nào đó Quirrell cũng nghĩ như cô vậy, thế nên ông ta cúi người, tiếp tục công việc hãy còn dang dở. Con bạch kỳ mã bị rạch ngang cổ cục cựa chân, lúc này cô mới để ý đến phần bụng của nó phình to ra bất thường.

Con bạch kỳ mã đó đang mang thai, ý thức được điều này làm Ivy hoảng hốt. Nhưng cô có thể làm gì được chứ? Đấu tay đôi với Quirrell à? Cô sợ là mắt cô sẽ nổ tung vì sử dụng Ma thuật Hắc ám mất.

Lương tâm Ivy buộc cô lên tiếng: "Để nó sống, được không?"

Cái ót của Quirrell phát ra tiếng xì xào: "Tại sao ta phải làm thế?"

"Bởi vì... con cũng muốn nếm thử máu bạch kỳ mã có vị như thế nào?"

Chính Ivy cũng không ngờ là cô có thể bật thốt ra câu đó. Cô không có thời gian tự vấn xem bản thân tò mò thật hay là cuống quá nên nói bừa. Giọng cười ma quái của Voldemort làm cô rợn tóc gáy. Quirrell dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô tìm tòi. Dưới ánh trăng, trên cái bờm bạc phát sáng màu ngọc trai, đồng tử ông ta co rụt lại bé tí.

Ông ta lẩm bẩm: "Ngài chắc chứ? Nhưng Ivy là... vâng, tôi sẽ làm theo ý ngài."

Ivy lùi lại, nhạy cảm phát hiện Quirrell vừa nhận một chỉ thị gì đó rất đáng sợ. Cô quay đầu, co giò bỏ chạy mà không kịp. Quirrell lướt đến chỗ cô nhanh như chớp. Ông ta tóm lấy cô, dễ dàng túm cô lên khỏi mặt đất chỉ bằng một tay. Cổ họng của một đứa trẻ mười một tuổi bị bóp nghẹt, mọi âm thanh đều bị chặn lại dưới cùm tay cứng như sắt thép.

Đũa phép chĩa vào ngực cô, giọng nói the thé rít gào ngay khi ánh sáng đỏ vừa lóe lên: "Đừng dùng phép thuật, cắt nó ra."

Tiêu đời, Ivy bị ném xuống đất cùng với câu thần chú phản đòn chưa kịp sử dụng. Quirrell lôi một con dao nhỏ từ trong áo chùng ra, nhưng nó đột nhiên bay vụt ra khỏi tay ông ta.

Bàn tay nhỏ nhắn chĩa về hướng ông ta run lẩy bẩy, chắc chắn là nguồn cơn cho sự việc kỳ lạ vừa rồi. Ông ta nhanh chóng nhận ra Ivy có khả năng sử dụng phép thuật bằng tay không, cô thậm chí không cần phải mở miệng đọc thần chú.

"Cha nào con nấy, quyền năng của Chúa tể Hắc ám thật vĩ đại." Quirrel khen ngợi trong lúc siết lấy cổ tay cô.

"Chỉ một ngụm thôi, Ivy, trò nên thấy tự hào vì có thể giúp ích cho ngài. Dòng máu trực hệ chảy trong huyết quản trò có thể thay thế cho con bạch kỳ mã kia. Không mạnh mẽ bằng, nhưng an toàn hơn." Quirrell nói với cô trong lúc cúi đầu xuống.

Ivy vùng vẫy dữ dội. Tiếc là mấy cú đá của cô chỉ như gãi ngứa mà thôi. Năng lượng tuyệt vời ông ta vừa hút được đang phát huy sức mạnh của nó. Đây là lúc ông ta cảm thấy bản thân tràn trề sinh lực nhất, trẻ ranh như cô chỉ là một con ruồi vo ve nhỏ bé.

Quirrell kéo tay cô lên, lắc đầu thương hại: "Chính trò bắt ta làm điều này. Một vết rạch gọn ghẽ tốt hơn nhiều."

Ban đầu Ivy không rõ ý ông ta, cho đến khi bị ông ta há miệng ngoạm vào cổ tay thì cơn đau đã xé toạc tinh thần cô ra rồi. Không khác gì bị ăn tươi nuốt chửng, cô còn nghe được tiếng hút sồn sột sát bên tai. Sức sống của cô đang bị rút ra khỏi cơ thể. Mặt cô lạnh ngắt, hai mắt thì tối sầm.

Đau đớn khủng khiếp, nhức mỏi và bỏng rát thay phiên hành hạ tâm trí Ivy. Từng giây trôi qua chậm rãi mài mòn cơ thể cô, khiến cô yếu ớt nằm rệu rã trên mặt đất, cánh tay giơ lên cao càng lúc càng tái nhợt.

Ivy tưởng chừng sắp ngất đi thì nghe thấy tiếng vó ngựa vang vọng từ phương xa. Cứ thế, Quirrell đột ngột dừng lại rồi bỏ mặc cô một mình.

Không biết đã nằm đó được bao lâu, mùi đất xộc lên mũi làm cô ngỡ bản thân đã về với đất mẹ. Cổ tay chợt thấy ngứa ngáy, cô hé mắt ra, phát hiện con bạch kỳ mã vẫn còn sống. Nó đang liếm cổ tay cô, đầu lưỡi ấm nóng liên tục lướt qua dấu răng sâu hoắm.

Con bạch kỳ mã rên rỉ trong cổ họng khi cô bò dậy. Nó gục đầu xuống thở dốc, phần bụng thì co thắt dữ dội. Cô lếch lại gần, thử nhấc đuôi nó lên xem. Đã có dấu hiệu vỡ ối, bên dưới nó ướt nhẹp hết cả rồi.

"Mi sắp sinh, đúng không?"

Ivy ôm cổ, vết cắn làm cơn đau ở cổ họng trở thành một trò cười. Tệ hại thật, cô còn không có đủ sức nói chuyện chứ đừng nói tới việc đi tìm người đến giúp.

Một chân sau của bạch kỳ mã hơi giơ lên, báo hiệu cho cô biết là nó sắp sinh. Cô chỉ biết hành động theo bản năng, vừa giúp nó đỡ chân vừa nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo người nó. Tình hình tệ hơn cô nghĩ rất nhiều, nó không chỉ đang mất máu mà còn đẻ ngược.

Bụng quặn thắt dữ dội, nhịp thở càng lúc càng gấp, lưỡi bạch kỳ mã hơi đưa ra ngoài làm Ivy lo lắng kinh lên được. Nó đã cố lắm rồi, vậy mà mới rặn được hai chân sau ra thôi.

Không còn cách nào khác, Ivy liều mạng nhặt con dao ở gần đó lên. Cô hít sâu một hơi, dứt khoát rạch tầng sinh môn của bạch kỳ mã ra. Nó đau đớn ngưỡng dài cổ, có vẻ muốn đá cô văng ra lắm mà kìm lại được. Lối ra được mở rộng, cuối cùng cô cũng kéo được bạch kỳ mã con ra ngoài.

Tay cô hỗn độn toàn máu bạc và nước ối. Ướt mà ấm nóng, một sinh mạng vừa chào đời khiến tâm hồn cô tĩnh lặng. Không còn sợ hãi hay tuyệt vọng, cô chỉ muốn ngủ một giấc đến mãn kiếp luôn cũng được.

Xác nhận cả mẹ lẫn con đều không có dấu hiệu nguy hiểm, Ivy thở phào một hơi rồi nằm liệt một bên thở phì phò. Nhìn xem, tình cảm mẹ con trước mắt cô thắm thiết làm sao. Phải xui xẻo thế nào mới đầu thai làm con của Voldemort chứ? Hắn không ngần ngại dùng máu con gái hắn để sống sót.

Súc sinh cũng không bằng.

Lộp cộp. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần nhưng Ivy không cục cựa gì nổi. Cô đã hoàn toàn kiệt sức. Cô nhắm nghiền mắt, thiếp đi dưới đầu lưỡi mềm mại của bạch kỳ mã.

Lần thứ hai tỉnh lại trong bệnh thất, bà Pomfrey ném cho Ivy một cái nhìn phức tạp. Cô tưởng bà sẽ giận lắm, nhưng bà chỉ hơi nặng tay khi giúp cô thay băng vải mới thôi.

Bà cằn nhằn khi đổ thuốc đỏ lên băng gạc: "Ba cái thứ quỷ yêu, mùi hôi mà tác dụng lại chậm. Hổng hiểu sao mà Muggle tồn tại được với nó."

Ivy ngó cái cổ tay được băng thành xác ướp mà không dám có ý kiến gì. Như mọi khi, cụ Dumbledore luôn tìm được cách xin xỏ bà Pomfrey để nói chuyện với cô một lúc.

Cụ nhìn Ivy chòng chọc: "Nửa đêm nửa hôm, con bén mảng đến rừng cấm làm gì hả?"

Cô gãi mũi: "Để đoàn tụ với gia đình, con đoán thế."

Trước khi cụ kịp đáp lại lời châm chọc đó, cô nói nhanh: "Quirrell bảo là thầy đi khắp nơi, dặn dò mọi người không được kể chuyện của mẹ cho con nghe. Con đâu còn cách nào khác, đành phải kiếm bác Hagrid thôi. Khi người ta phát hiện ra cha mình là Chúa tể Hắc ám thì có nhiều điều tâm sự lắm thưa thầy."

"Con là tổ hợp tồi tệ nhất của Ravenclaw và Gryffindor đấy. Lòng tò mò đặt không đúng chỗ có thể lấy mạng con." Cụ nhẹ nhàng cảnh cáo cô.

"Còn hơn là chết mà không biết tại sao bản thân lại chết." Cô cãi.

Nếu không xác định được thân phận của bản thân, mỗi một ngày trôi qua ở thế giới này chẳng khác gì quá trình đi trên băng mỏng. Cô tưởng trường hợp tồi tệ nhất xảy ra thì quay về thế giới Muggle sống là được. Giờ thì hay lắm, cái danh con gái Voldemort không hề có sức nặng. Lúc nào cô cũng có thể biến thành nguyên liệu trong một cái vạc, bị cắt, bị băm vằm rồi vắt ra bã để giúp Chúa tể Hắc ám quay trở lại.

Nỗi phẫn uất của Ivy thể hiện quá rõ ràng, cụ Dumbledore thong thả hỏi: "Con đã biết được những gì?"

Cô nói toẹt ra: "Máu của con có tác dụng gần bằng máu bạch kỳ mã."

Cụ khẽ lắc đầu: "Ta nghi ngờ điều đó đấy."

"Không mạnh mẽ bằng, nhưng an toàn hơn." Cô thuật lại những gì nghe được.

"Không mạnh mẽ bằng thì đúng, nhưng chưa chắc đã an toàn hơn."

Cụ nhìn sâu vào mắt cô, buồn bã nói: "Làm hại người thân ruột thịt của mình là một hành vi rất xấu xa, nhất là khi nạn nhân chỉ là một đứa trẻ."

Ivy phát chán với mấy câu trả lời hàm chứa vô số ý nghĩa sâu sắc của cụ. Cô đang phải trả giá vì vẫn giấu kín chuyện bản thân đến từ thế giới khác, rằng linh hồn này đã quá già để chơi trò anh hùng giải cứu thế giới, hay đứa con gái số khổ chống lại người cha tàn bạo.

Mệt mỏi từ tinh thần đến thể xác, cô đờ đẫn nói: "Con sẽ không rời khỏi trường vào ban đêm nữa. Nghỉ lễ, nghỉ hè gì cũng không. Con sẽ ở yên trong phòng ngủ của mình cho đến khi... mọi chuyện đi đến hồi kết."

Cụ hài hước hỏi: "Chưa gì đã mất hết dũng khí rồi? Ta còn tưởng con sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy câu trả lời."

Cô cáu: "Không phải thầy vừa gián tiếp khẳng định con là con gái của Voldemort sao?"

Cụ nghi ngờ: "Có không?"

"Thầy không cảm thấy thử thách trí tuệ của một người đang nằm trên giường bệnh là một việc tàn nhẫn à?"

"Ta không thể trả lời cho câu hỏi mà chính ta cũng không biết đáp án." Cụ thở dài.

"Ta nghĩ là tình thương của mẹ đã che chở con, nhưng làm sao hắn có thể đụng vào con được chứ? Nếu con là con gái của hắn, có lẽ quan hệ máu mủ đã hóa giải pháp thuật bảo vệ mẹ con để lại. Nhưng mâu thuẫn ở đây là..."

Cụ chỉ vào vết thương trên tay cô: "Hắn không thể sử dụng pháp thuật lên người con."

Bà Pomfrey bưng một khay đồ ăn đến, bổ sung: "Tôi cũng không thể. Không một thần chú, hay thuốc thang nào hiệu quả cả. Thầy có tin là tôi phải muối mặt đi kiếm cách cầm máu của Muggle để chữa trị cho trò ấy không? Đúng là nhục hết sức."

"Không cần phải thấy xấu hổ đâu, ngay cả nước miếng và máu của bạch kỳ mã cũng không thể làm vết thương lành lại, thế thì trên đời này không có thần chú nào hiệu nghiệm với con bé."

Cụ Dumbledore tiếp tục phân tích: "Con có hiểu không, hắn có thể làm hại con nhưng không thể dùng pháp thuật lên người con. Phù hộ của người đã khuất không hoạt động theo cách ấy. Ví dụ như Harry, ta ngờ là chỉ cần tiếp xúc da thịt với Harry thôi cũng đủ khiến hắn đau đớn rồi. Cho nên ta xin được phép bỏ ngỏ câu trả lời, Ivy thân mến, ta vẫn chưa tìm ra cách lý giải cho hiện tượng này. Mà ta cũng như con, ta không hy vọng con là con gái của hắn một chút nào."

....

(!) Alohomora Duo là thần chú mở khóa mạnh hơn Alohomora. Không rõ mạnh hơn thế nào, Alohomora thì có thể bị chặn bằng nhiều cách như chuốc bùa mê cánh cửa hoặc khóa bằng thần chú chống mở khóa. Câu thần chú này được lấy từ Hogwarts Legacy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro