Chương 63: Bài giảng của Moody Mắt Điên
Hai ngày sau đó trôi qua mà không có chuyện gì đáng kể, nếu không tính tới vụ Neville cãi hỗn trong giờ Độc dược. Giáo sư Snape, dường như đã đạt tới một trình độ hận thù mới sau mùa hè, đòi trừ nhà Gryffindor mười điểm vì Neville không nhịn được cú hắt xì. Nó tố cáo Draco Malfoy đang liên tục xì mũi cũng ồn ào không kém, và chỉ chấp nhận bị trừ điểm chung với nhà Slytherin cho công bằng.
Khỏi phải nói giáo sư Snape giận thế nào. Thầy bắt Neville phạt cấm túc, phải moi ruột cả một thùng tô nô đầy cóc có sừng làm tay nó trầy trụa hết cả lên.
Ron nhăn mặt khi biết Neville còn không được phép đeo găng tay: "Bồ không nên cãi lời giáo sư Snape, không ai trách bồ đâu mà, lúc nào ổng chẳng tìm đủ lý do trời ơi đất hỡi để trừ điểm nhà mình."
Neville bôi thuốc mỡ lấy từ bệnh thất lên tay, ngại ngùng nói: "PT của mình bảo là cứ liều một lần, sau đó mình sẽ thấy chuyện chống lại loại giáo viên như thầy Snape cũng thường thôi. Cho nên mình mới thử, mà đúng là sau đó mình thấy mặt thầy Snape không còn đáng sợ nữa."
Mặt Ron rõ ngây ngô: "PT là ai?"
"Huấn luyện viên thể hình ở phòng tập của dân Muggle." Hermione đáp gọn rồi lôi cuốn "Thế lực Hắc Ám - Hướng dẫn tự vệ" ra đọc trước.
Thứ năm có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên. Tụi học trò năm tư Gryffindor kéo tới lớp thật sớm từ giờ ăn trưa, xếp thành hàng trước phòng học trước khi chuông reng. Ron chen lấn mệt bở hơi tai mới xí được chỗ trống cho Ivy và Hermione, hai đứa duy nhất đến vừa sít giờ nhập học.
Chẳng bao lâu sau, tụi nó nghe tiếng bước chân lạch cạch không lẫn vào đâu được của thầy Moody dọc hành lang, rồi thầy bước vào lớp, nhìn vừa lạ lùng vừa đáng sợ hơn bao giờ hết. Tụi nó vừa mới thấy một bàn chân gỗ đầy móng vuốt của thầy thò ra dưới vạt áo chùng.
Vừa đi lộp cộp về bàn và ngồi xuống, thầy vừa gầm gừ: "Mấy trò dẹp cuốn sách đó qua một bên dùm. Tôi có nhận được thư của thầy Lupin về lớp này. Có vẻ như các trò đã có kiến thức khá hoàn thiện về cách xử lý mấy sinh vật Hắc ám... Nhưng các trò còn kém, rất kém, trong việc xử lý mấy lời nguyền. Cho nên tôi tới đây là để nâng các trò lên trình độ tiêu chuẩn những gì mà các phù thủy có thể làm với nhau. Tôi có một năm để dạy các trò cách đối phó với..."
Ron thốt lên: "Sao, thầy không ở lại hả?"
"Ron Weasley à? Trò có biết là lời nguyền có nhiều dạng, nhiều mức độ mạnh yếu hay không? Và lời nguyền đáng sợ nhất là loại có thể di truyền qua phả hệ, hoặc là ám lên một vật thể, hay một khái niệm hàng trăm năm."
Vài đứa học trò kín đáo nhìn Ivy, một maledictus mang lời nguyền máu rồi tới cái ghế giáo viên, nơi mà hầu hết chúng nó tin là đã bị Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy ếm bùa sau khi xin vào Hogwarts giảng dạy bất thành. Từ đó đến nay, không một giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nào ở lại trường được quá một năm.
"Hiện nay, theo Bộ Pháp Thuật, tôi chỉ nên dạy các trò cách phản nguyền. Nhưng giáo sư Dumbledore có cái nhìn cao hơn về thần kinh các trò. Một phù thủy sắp tung lời nguyền bất hợp pháp vào trò sẽ không bao giờ nói cho trò biết người ấy sắp làm gì. Do đó, các trò cần được chuẩn bị. Trò cần bỏ cái đó qua một bên, thưa cô Brown, trong lúc tôi đang nói."
Lavender giật bắn mình và đỏ bừng mặt. Nó đang cho Parvati coi nguyên lá số tử vi của mình trong hộc bàn. Rõ ràng là con mắt thần của Moody có thể nhìn xuyên qua gỗ đặc, cũng như có thể nhìn thấu ra sau lưng.
"Vậy... có ai trong các trò biết những lời nguyền nào bị luật phù thủy phạt nặng nhất không?"
Mấy cánh tay ngập ngừng đưa lên, có cả Ron và Hermione, vậy mà Moody lại chọn Ivy ngồi yên bất động: "Trò Grimly, tôi nghĩ là trò có hiểu biết về những lời nguyền nhiều hơn hết thảy tất cả học sinh ở đây cộng lại."
Giọng Ivy ngang như cua: "Độc đoán, tra tấn và giết chóc."
Ở bàn bên cạnh, Neville bấm gãy cây bút tự động được Ivy tặng khi nghe tới hai từ "tra tấn". Con mắt giả của Moody chăm chú nhìn nó một lát trước khi nói: "Xuất sắc, cộng cho nhà Gryffindor ba mươi điểm."
Trong phút chốc, tụi nhỏ nghĩ là ánh sáng nhá lên trong con mắt giả của giáo sư Moody biểu hiện rằng thầy đang hài lòng với Ivy. Nhưng cô biết tỏng là Barty Crouch đang hài lòng với chính hắn đấy. Chắc hắn tưởng cô thích được thể hiện trí khôn hay muốn có cơ hội giành thêm điểm cho nhà mình. Hắn muốn nịnh nọt cô, y như cách hắn liều mạng nịnh nọt chủ nhân hắn.
Sau khi lần lượt thực hành ba lời nguyền không thể tha thứ lên một con nhện, Moody thành công chiếm được cảm tình của học trò. Tụi nhỏ dành phần còn lại của tiết học để ghi chép, Moody thì không ngừng nhồi nhét những kiến thức mà chẳng có giáo viên bình thường nào dám dạy.
"Các trò bây giờ có rút hết đũa phép ra, cùng chĩa vào tôi mà đọc thần chú Avada Kedavra, thì tôi ngờ rằng cùng lắm chỉ làm tôi chảy được tí máu cam. Nó không chỉ đòi hỏi pháp thuật cao cường, mà còn phải có đủ nhẫn tâm, sát khí và độc ác lắm mới thực hiện được..."
Ivy chủ động giơ tay: "Tức là càng độc ác thì lời nguyền ném ra càng mạnh đúng không?"
"Chính xác! Khoảng chừng năm thứ năm các trò mới được dạy về điều này, đó là có rất nhiều thần chú đòi hỏi người thực hiện sở hữu một đức tính nào đó. Ví dụ như các thần chú chữa trị thương tích cần có lòng vị tha đáng kể, đó cũng là lý do bên cạnh các chứng chỉ Pháp thuật Tận sức, bệnh viện Thánh Mungo có bài kiểm tra nhân cách trước khi nhận ai đó vào làm Lương y, không có ham muốn cứu người thì các trò không chữa được cho ai đâu."
Moody Mắt Điên tận tình giải đáp mọi câu hỏi có phần cặn kẽ quá mức của Ivy. Sau buổi học, cô hiểu ra không phải tự dưng mà Voldemort giỏi Nghệ thuật Hắc ám, dù cụ Dumbledore luôn được đánh giá mạnh hơn cũng không bằng hắn về mặt này. Đơn giản là hắn bẩm sinh đã hội tụ đủ điều kiện để thực hành những lời nguyền đáng sợ nhất trần đời.
Tối về phòng sinh hoạt chung, Ivy hỏi Neville về cây bút tự động thì nó nói: "Bồ không phải lo, thầy Moody sửa lại cho mình rồi. Thầy còn cho mình mượn cuốn sách hay ho này nữa."
Nói đoạn, nó chìa cuốn "Thực vật Thủy Sinh thần bí vùng Địa Trung Hải và Đặc tính của chúng" cho cô xem: "Thầy biết cha mẹ mình, bảo là nhìn thấy bóng dáng cha mình thông qua mình."
Vì đã giúp Neville tự tin vào bản thân hơn, Ivy tạm tha thứ cho việc Barty Crouch lợi dụng nó trong kế hoạch đưa Harry vào cuộc thi Tam Pháp Thuật. Cô ngồi viết bài luận cho môn Muggle học được tầm nửa tiếng thì Hermione bước vào phòng sinh hoạt chung. Một bàn tay cô bé ôm bó giấy da, tay còn lại ôm một cái hộp có cái gì kêu rột rột theo mỗi bước đi.
Hermione ngồi xuống, đặt mấy thứ đồ đang ôm trong tay xuống một cái ghế trống, và kéo bài Tiên tri của Ron về phía mình. Nó chế nhạo Ron và Harry vì đã bịa ra hàng đống vận xui để cô Trelawney khoái chí.
"Sao bồ dám nói vậy?"
Ron kêu lên, giả bộ như bị sỉ nhục ghê gớm lắm: "Tụi này đã phải quần quật như mấy con gia tinh suốt nãy giờ."
Ivy âm thầm thu dọn sách vở một cách êm ái, nhưng làm sao qua được cặp mắt tinh tường của Hermione. Nó kéo cô lại, mở cái hộp ra cho cô coi năm chục chiếc huy chương đủ màu khác nhau, tất cả đều có chữ H.V.Đ.C.Q.L.G.T.
Ron cầm một huy chương lên xem thử rồi chuyền qua cho thằng bạn. Harry bèn hỏi: "Hột vịt đẹt Cho quyền lợi Gia tinh hả? Nghĩa là sao?"
Ivy phì cười, dám cá là Harry cố ý nói lái đi hai chữ V.Đ. Nó làm Hermione mất hết kiên nhẫn, chỉnh lại là: ""Không phải! H.V.Đ.C.Q.L.G.T là viết tắt của Hội Vận động cho Quyền lợi Gia tinh."
Năm tư là lúc học sinh được quyền thành lập các hội nhóm, câu lạc bộ trong trường, các năm trước đó thì chỉ được tham gia thôi. Ivy từng được mời vào câu lạc bộ học thuật hồi năm hai, tiếc là cô không đủ siêng năng để đi họp mỗi tuần hai lần, còn phải đóng cả phí duy trì mà hầu hết đều đổ vào các cuộc liên hoan vô bổ.
Cô nỗ lực đánh lạc hướng Hermione: "Mình tưởng bồ đã tham gia hội Nghiên cứu Pháp thuật Huyền bí rồi?"
Hermione bực tức nói: "Hội đó vớ vẩn lắm. Mình tưởng vào hội sẽ có ích cho việc học của mình, ai dè toàn là những người theo đuổi mấy cái thuyết tào lao, ví dụ như phù thủy thật ra là hậu duệ của người ngoài hành tinh vô tình lạc đến Trái Đất."
"Nghe có vẻ hợp với Luna Lovegood đấy." Ron đùa.
Mặt Hermione giãn ra, hài hước nói: "Ờ, mắc cười ở chỗ là ngay cả hội đó cũng chê, không muốn mời Luna vào hội."
Nói xong, cô bé thảy đống giấy da cho tụi nó: "Mục tiêu ngắn hạn của chúng ta là đảm bảo lương bổng và điều kiện làm việc công bằng cho gia tinh. Mục tiêu dài hạn gồm có thay đổi đạo luật không sử dụng đũa, rồi cố gắng đưa một gia tinh vô Ủy ban Điều phối và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí. Mình nghĩ cỡ hai Sickle là được gia nhập - đủ mua huy hiệu - và số tiền này có thể tài trợ cho chiến dịch tờ bướm của tụi mình..."
"Thôi dừng, làm ơn."
Ivy ngăn bài thuyết trình của Hermione lại: "Đừng nói như thể mình đã đồng ý tham gia với bồ. Nghe này, bồ không thể đấu tranh dùm những sinh vật không muốn đấu tranh được. Góc tiếp cận vấn đề của bồ sai lầm rồi, thay vì thuyết phục những kẻ cầm quyền chắc chắn không muốn từ bỏ quyền lợi của họ, bồ nên truyền bá tư tưởng tiến bộ cho giai cấp nô lệ mới đúng."
Hermione nhìn Ivy trân trối, mất khá lâu mới chiêm nghiệm được điều cô nói đao to búa lớn đến chừng nào. Gói gọn trong hai từ "cách mạng" là quá xa xôi, bởi vì nó còn chưa chắc hiểu thấu được là cần có những tiền đề, mâu thuẫn nào để dẫn đến đấu tranh giành quyền lợi cho một nhóm sinh vật trong xã hội phù thủy phức tạp.
Ivy đặt tay lên vai Hermione, tha thiết nói: "Bồ cần phải học nhiều về Triết học lắm, sao bồ không đợi vài năm nữa, khi bồ đã có tiếng nói nhất định trong cộng đồng phù hủy hãy bắt đầu làm chuyện này."
Cái hộp trong tay Hermione hơi chùng xuống. Ron và Harry im re, Neville ngồi một góc còn không dám thở mạnh, chẳng có đứa nào muốn bỏ hai Sickle vào hội cả.
Kết quả là Ivy đã quá tự tin vào tài thuyết phục của mình, bởi vì ngọn lửa quyết tâm trong mắt Hermione còn bùng cháy dữ dội hơn: "Bồ cho mình biết cách vào nhà bếp của trường đi."
"Chi vậy?" Ivy cảnh giác hỏi.
Hermione nghiêm mặt: "Mình sẽ học và thực hành cùng một lúc. Không chỉ Triết học, mình sẽ bảo cha mẹ đặt mua sách Tâm lý học rồi gửi đến Hogwarts. Mình sẽ để những con gia tinh khốn khổ đó nhận thức được quan niệm của chúng lạc hậu và sai lầm như thế nào."
Im lặng một khoảng, Ivy chỉ có thể suy nghĩ tích cực là thà để Hermione đi làm phiền bọn gia tinh còn hơn. Vậy là cô cho nó biết cách vào nhà bếp, chỉ cần đi qua một cái cầu thang sau cánh cửa ở Đại Sảnh Đường, và cù lét quả lê trên bức tranh vẽ một bát trái cây là tới.
Hai tiếng gõ tích, tích nhẹ nhàng vào cửa sổ vang lên, con cú trắng như tuyết của Harry đúng lúc mang thư của Sirius Black về. Mặt nó tối sầm lại khi chuyền một lá thư qua cho cô vì để ý thấy thư của cô nặng hơn của nó.
Sirius đã viết riêng cho cô một lá thư có nội dung như sau:
[Tôi đang quay về ngôi nhà của dòng họ Black. Remus Lupin đã ếm bùa Trung Tín lên đó nên tôi sẽ an toàn khi đợi phiên tòa xét xử lại vụ án của tôi. Anh Lupin đã tiết lộ bí mật với con gia tinh của cô, cho nên nếu cần thì cô cứ đến tìm tôi.
Harry đã bảo tôi chuyện vết sẹo của nó bị đau. Tôi khuyên nó nên kể với cụ Dumbledore cho an toàn. Dù tôi biết cô có câu trả lời chính xác hơn, nhưng xét đến những lời nó viết trong thư, tôi nghĩ là nó vẫn chưa chịu nói chuyện đàng hoàng với cô đâu.
Tôi nghe nói cụ đã lôi Mắt Điên ra khỏi kỳ nghỉ hưu, nên tôi mạn phép đoán là hắn đang quay lại. Có nhiều tin đồn kỳ quái tôi nghe được trên hành trình đến phương Bắc, nhưng tôi báo cho cô yên tâm là chưa có kẻ nào nhắc tới tên tuổi cô. Voldemort đáng sợ ở cái tầm mà người ta không chịu tin là hắn có tình nhân, mà năm xưa hắn cũng không có vẻ gì là muốn công khai mối quan hệ với cô. Nhờ vậy, trừ khi bọn tay chân thân tín của hắn để lộ, không thì thân phận giả lẫn thật của cô vẫn sẽ được giữ kín.
Sẽ sớm liên lạc lại với cô. Gửi lời chúc tới cụ Dumbledore giúp tôi. Bảo trọng nhé, Ivy!]
"Mình đi ngủ đây." Ivy xếp thư lại rồi bước lên cầu thang.
Khi đã nằm trên giường rồi, Ivy tự hỏi cảm giác an toàn hiện tại có phải là sự êm đềm của mặt biển trước khi cơn bão kéo đến hay không? Hình như mọi lo lắng trước đó của cô đều trở nên dư thừa, giống như ông trời đang tạo cơ hội cho cô được rảnh rang, để chuẩn bị sẵn sàng cho cái ngày gặp lại Voldemort vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro