Chương 69: Rồng sổng chuồng
Không có nhiều học sinh có mặt ở Đại Sảnh Đường tối hôm đó, chủ yếu do tụi nhỏ đã ăn uống no nê trong chuyến đi đến Hogsmeade rồi. Ginny mang về cho Ivy rất nhiều món bánh kẹo mới ở tiệm Công Tước Mật, mà một nửa trong số đó là không ăn được, đặc biệt là món kem nhộng nhúc nhích.
"À, bác Hagrid nhờ em đưa cho chị cái này." Ginny đưa cho cô một cuộn giấy làm bằng da rồng.
Ivy nhét miếng khoai lang cuối cùng vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa mở giấy ra đọc: [Ăn xong thì vào rừng tìm anh, sẽ có người đón em ở nhà bác Hagrid. Cụ Dumbledore đã phê chuẩn rồi, em chỉ cần quay về trước nửa đêm là được.]
Nhìn chữ ký anh Charlie ở cuối thư, Ivy lại ngó lên tìm kiếm cụ Dumbledore ở bàn giáo viên. Khi thấy cô giơ cuộn giấy da lên, cụ khẽ gật đầu xác nhận để cô yên tâm là thư thật, không phải giả.
Mang theo cơn tò mò tràn ngập cõi lòng, Ivy ôm theo mấy gói kẹo không ăn được đến căn chòi của bác Hagrid, con Fang khoái lắm, chưa gì đã liếm sạch kem nhộng. Đợi chừng năm phút thì cô được gặp đồng nghiệp của anh Charlie, trông vạm vỡ và sức sẹo chẳng kém gì anh.
Người nọ đeo mặt nạ phòng lửa kín mặt, nói bằng chất giọng ồm ồm: "Ivy đúng không? Đi sát sau lưng anh nhé, rừng cấm vốn đã nguy hiểm rồi, bây giờ còn có bọn săn đêm nên không an toàn đâu."
Cô gật đầu, nắm áo chùng người nọ rồi cùng nhau tiến vào rừng cấm: "Bọn săn đêm là ai hả anh?"
"Trộm rồng ấy mà. Bọn anh đi tới đâu là chúng bám theo tới đấy, còn dai hơn đỉa đói nữa. Thường thì chúng sẽ nhắm tới trứng, hoặc con non, cùng lắm là bọn rồng già. Nhưng dạo này rồng trưởng thành cũng bị mất trộm nên bọn anh phải tăng cường cảnh giới lên gấp đôi."
Người nọ liên tục phàn nàn về hành trình dẫn độ bọn rồng đến đây không dễ dàng gì, lương lậu vẫn thế mà không biết có ai đền bù cho con rồng bị mất hay không. Ivy khó mà tập trung nghe hắn nói được khi những tiếng rống và rên rỉ ngày càng lớn hơn. Có rất nhiều người đang hô hào, hè nhau vây hãm, dập lửa, phòng ngự một con rồng sổng chuồng ở đằng xa.
Khi đã đưa Ivy qua được một hàng cây trồng khít lại vào nhau như hàng rào, người nọ chán nản nói: "Con Xanh lá xứ Wales bị sổng rồi, con đó tinh ranh lắm. Để coi nào... Charlie! Em gái cậu đây nè!"
Ivy mải mê nhìn đám đông bu xung quanh một con rồng màu xanh lá cao chừng hai mươi lăm thước. Nó có hai chân, cánh có móc và sừng thì mọc cong ra sau đầu, điều đáng chú ý nhất là tiếng gầm của nó nghe như tổ hợp của nhiều loại nhạc cụ, vừa du dương vừa khó nghe một cách lạ kỳ. Các pháp sư giơ đũa phép lên cao, tạo ra thứ ánh sáng màu đỏ nối thành vòng tròn xung quanh nó, cẩn thận gò ép nó di chuyển vào chuồng.
Phải đợi đến khi người nọ hét gọi tên mình ba lần thì anh Charlie mới nghe thấy. Anh hớt hải chạy đến, để người nọ đi vào thế chỗ trong vòng vây khống chế con Xanh lá xứ Wales.
Anh Charlie tháo mặt nạ ra, lau mồ hôi nói: "Thấy sao? Lùng bùng lỗ tai đúng không? Em đến không đúng lúc rồi, bình thường thì tiếng gầm của nó dễ nghe lắm."
Cô nhìn lướt xung quanh, nhận ra mấy con rồng còn lại vẫn đang ngủ ngon lành: "Anh gọi em tới đây nghe rồng hát cho dễ ngủ à?"
"Không, bọn anh vừa tìm được con Nanh Độc Peru, cụ Dumbledore bảo là nên dẫn em đi xem xác nó."
Cô đánh thót trong lòng: "Chết rồi?"
Anh Charlie dắt cô đến chỗ một cái lều lớn ở ngoài rìa khu giữ rồng, chậm rãi nói: "Không có giấy phép thì không chăn nuôi rồng được đâu, cho nên rồng bị săn trộm trăm phần trăm là bị làm thịt hết."
"Anh tìm thấy xác nó ở đâu?" Cô hỏi khi bước vào lều.
"Ngay gần đây, cứ như có người cố ý vứt nó lại cho bọn anh để trêu ngươi vậy."
Ivy còn muốn hỏi cặn kẽ hơn, nhưng cái mùi hôi thối và cháy khét ép cô phải ngậm chặt miệng. Con rồng màu đỏ đồng không biết đã chết từ lúc nào. Nó nhỏ hơn con Xanh lá xứ Wales, cấu trúc xương thuôn dài và mõm nhọn cho thấy nó cực kỳ nhanh nhẹn khi còn sống. Trông bộ da của nó thì vẫn còn cứng cáp lắm, ngay cả đôi mắt mở trừng cũng trong như cá tươi vừa mới được ngư dân đánh bắt lên bờ.
Anh Charlie đưa cho cô một cái khăn để che mặt: "Độc trong cơ thể nó khiến xác lâu phân hủy, nhưng một khi có dấu hiệu rã ra rồi là khu vực xung quanh ô nhiễm nặng luôn. Cho nên bọn anh phải mang nó về đây xử lý gấp bằng cách rút sạch máu, nội tạng cần ngâm trong dung dịch ăn mòn chuyên dụng, thịt cũng phải lóc ra thiêu cháy hết, để thú hoang ăn phải rồi xảy ra dịch bệnh thì nguy to."
Anh đợi cô bịt kín mũi miệng rồi mới ngoắc lại gần, chỉ vào ngực con rồng: "Tất cả đều nguyên vẹn, ngoại trừ chỗ này. Tim của nó bị móc ra một cách gọn gàng, thủ thuật lão luyện như dân trong nghề, cho nên bọn anh đã mời ông Ollivander tới."
Dứt lời, cửa lều lại được mở ra thêm lần nữa. Một chút không khí trong lành từ bên ngoài chỉ làm mùi hôi vơi bớt đi đôi phần, vậy mà ông Ollivander vẫn tỉnh bơ, bình thản dí mặt lại gần vết thương trên ngực con rồng.
Đôi mắt bạc của ông tối lại khi nói: "Đúng là thủ thuật thường dùng để lấy gân rồng của nhà tôi. Tạo ra vết thương nhỏ nhất có thể, lấy thứ cần lấy rồi đặt quả tim về vị trí cũ, bảo đảm con rồng còn sống nhăn và khỏe mạnh."
Anh Charlie nhắc: "Nhưng nó đã chết còn trái tim thì mất rồi, ông có biết trái tim được lấy ra để làm gì không?"
"Ta có thấy trái tim đã mất, cậu Charlie à, nhưng ta đâu phải thủ phạm, làm sao ta biết được hắn đánh cắp nó làm gì? Cá nhân ta không bao giờ dùng gân Nanh Độc Peru làm lõi đũa phép, có vài phần trăm nhỏ làm cây đũa phép tạo ra bị dính độc, thế thì chẳng ai xài được cây đũa đó hết."
"Không ai xài được hả?" Anh Charlie lầm bầm, liếc nhìn Ivy một cái rồi rời đi ngay tắp lự.
Ivy biết anh đang nghĩ coi cô có khả năng kháng độc con rồng hay không nhưng không trách, nhẹ nhàng hỏi ông Ollivander: "Ngoài lấy gân làm đũa phép ra, tim Nanh Độc Peru còn có tác dụng gì không hả ông?"
Ông Ollivander khó chịu đáp: "Chế thuốc thì không cần dùng tới tim loài này, chế độc thì rút máu tiện và nhanh hơn nhiều. Ta chịu thôi, không biết lấy tim chúng làm gì được nữa. Ta có thể thăm hỏi thị trường chợ đen giúp cho, nhưng đừng trông chờ gì, dạo này bọn họ làm ăn kín kẽ lắm."
Lấy cớ cần kiểm tra đũa phép, Ivy kéo ông Ollivander ra một chỗ im ắng để hỏi: "Thư viện nhà ông sao rồi?"
Rõ ràng câu hỏi này quá đường đột, cho nên ông Ollivander tỏ ra cáu bẳn: "Bị xới tung hết cả lên, nhiều đầu sách hư hỏng nặng phải mang đi phục chế. Mà chẳng liên quan gì đến cháu cả, đưa đũa phép đây nhanh lên!"
Lâu lắm không bị ai nạt nghiêm nghị đến thế, Ivy hơi luống cuống chân tay lúc tìm cây đũa phép. Cô không nhớ đã nhét đũa phép vào túi áo bên nào, lúc đưa nó cho ông Ollivander thì mặt ông nhăn nhó hết sức.
Ông hậm hực nói: "Hừ, vẫn tốt, dẻo dai và còn mùi thơm. Một người có tay nghề tốt thế này lại đi theo con đường tà đạo."
Ivy thận trọng hỏi, sợ lại bị nạt thêm lần nữa: "Ông nói người làm cây đũa phép này ạ?"
"Chứ ai? Đũa phép làm ra là để phù thủy sử dụng, mạnh đến đâu mà không dùng được thì vẫn là hàng bỏ đi, hiểu không? Còn cây đũa này được tạo ra để trừ tà là chính, hiệu suất sử dụng thì yếu kém, cần tiêu hao nhiều năng lượng ma thuật hơn bình thường. Nhưng mà nhìn vân gỗ này đi, những đường vân đỏ uốn lượn đó, không phải hạng thợ vớ vẩn nào cũng làm bật lên được nét đẹp tự nhiên của gỗ cây sưa đỏ thế đâu, độ dẻo và mùi thơm cũng hoàn hảo, trình độ thế này mà lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn thì thật là quái đản..."
Vai Ivy dần thả lỏng. Cô cứ ngỡ ông Ollivander không thích cây đũa phép của cô vì nó là hàng lậu, hóa ra ông chỉ bực mình người chế tạo không có cùng chí hướng với ông thôi.
"Ngoài việc hiệu suất chuyển hóa năng lượng không tốt, cây đũa này còn có vấn đề gì không hả ông?"
"Nó không chọn cháu, cô bé à, cháu đang dùng một cây đũa phép không hợp tay. Ta hiểu nó là di sản truyền thừa từ mẹ cháu, nhưng cháu sẽ gặp rắc rối lớn nếu cứ dùng nó đấy. Trừ tà mạnh tức dương khí cao, để nó ở gần có khả năng khiến cháu mất ngủ, dễ nổi nóng, mọc mụn linh tinh..."
Cho đến nay, những vấn đề ông Ollivander nói vẫn chưa xuất hiện. Cô lắng nghe ông càm ràm mà đầu óc lại lang thang ở dưới phòng chứa bí mật, hình như T.M.Riddle từng nói hắn có ý định tìm cho cô một cây đũa phép khác. Có lẽ nào hắn đã đi săn rồng để chế đũa phép cho cô không?
Ông Ollivander rời đi sớm, còn Ivy thì nán lại để anh Charlie dẫn đi thăm thú xung quanh. Cô lân la làm quen với một chị gái lo liệu mảng hậu cần, xin xỏ cách liên hệ với chỗ chế tạo trang thiết bị phòng thủ.
Anh Charlie cười hì hì: "Em tìm cách xử lý da rắn hả? Đưa anh đi, anh làm giúp cho."
Cô lắc đầu, nghi ngờ nhìn anh: "Anh Bill nói tuyệt đối không được đưa da rắn cho anh, không là một đi không trở lại luôn."
"Ầy, đó là do hồi xưa anh mới vào nghề, lỡ làm hỏng mấy bộ da rồng ảnh sưu tập được. Bây giờ anh rành lắm rồi, không làm hư da của em đâu mà."
Anh Charlie tiếp tục dụ dỗ mà không được, Ivy quyết tâm không để anh đụng vào báu vật của mình. Cô có kế hoạch quan trọng với chúng, tuyệt đối không thể xử lý qua loa.
Ivy mải mê ngắm rồng đến mức quên mất hôm đó cũng là ngày bác Hagrid tiết lộ đề thi cho Harry. Bà Maxime đi cạnh bác nhìn xuống cô bằng ánh mắt đánh giá không mấy thiện cảm.
Anh Charlie bước về phía lão Hagrid để trò chuyện: "Khỏe không bác Hagrid? Lũ rồng ấy sắp ổn rồi... tụi cháu đã đưa chúng vào trạng thái ngủ suốt trên đường đến đây, tưởng là khi chúng thức giấc trong bóng đêm yên tĩnh thì chúng sẽ tử tế hơn, ai dè đâu, như bác thấy đó, chúng chẳng biết điều vui vẻ tử tế gì hết..."
Lão Hagrid chăm chú quan sát kĩ một con rồng đen, với một vẻ gì đó gần như tôn sùng: "Cháu kiếm đâu ra những giống rồng này vậy, Charlie?"
Anh Charlie nói: "Đây là con rồng Đuôi Gai Hungary. Đằng kia có một con Xanh lá xứ Wales, con nhỏ hơn là con Mũi cụt Thụy Điển, con màu xám xanh đó, và con Cầu lửa Trung Hoa màu đỏ."
Bà Maxime tranh thủ lúc anh Charlie nói chuyện với bác Hagrid để đi dạo quanh hàng rào chuồng rồng, chăm chú nhìn mấy con rồng đã choáng váng. Anh Charlie biết tỏng bà ta sẽ tiết lộ cho đệ tử của mình, không hề hay biết bác Hagrid cũng làm y vậy với Harry.
Lão Hagrid đếm số lượng rồi kết luận: "Bốn... vậy là mỗi một quán quân một con rồng, phải không? Tụi nó sẽ phải làm gì với con rồng? Đánh nhau với rồng hả?"
Anh Charlie nói: "Cháu nghĩ là chỉ cần qua được lũ rồng mà thôi. Tụi cháu sẽ can thiệp nếu lũ rồng trở nên quá quắt. Bùa Diệt Tuyệt luôn sẵn sàng. Đáng lẽ ở đây phải có năm con để phòng hờ, mà một con Nanh Độc Peru đã mất rồi.
Bỗng anh Charlie hỏi: "Harry ra sao hả bác?"
Lão Hagrid nói khi dán mắt vào mấy quả trứng rồng: "Khỏe re. Chỉ mong sao nó vẫn lành lặn sau khi đương đầu với lũ rồng này."
Mắt anh Charlie cũng nhìn vô chuồng rồng: "Cháu không dám nói cho má hay là bài thi đầu tiên nó sẽ làm là bài thi gì, má chưa gì đã lo cho nó rồi. Má tin mấy bài báo của mụ Rita Skeeter, đinh ninh là nó vẫn thương khóc ba má nó hằng đêm... bây giờ ba cháu chuyển qua đặt tờ Kẻ Lý Sự rồi, dứt khoát không cho má rớ vô tờ Nhật báo Tiên tri nào nữa hết."
Ivy nghe vậy thì hớn hở nhoẻn miệng cười, quên mất việc Harry đang đứng gần đó. Cô vội nói xen vào: "Harry ổn mà, nó thừa sức đối phó mấy con rồng này. Miễn không cần trực tiếp chiến đấu thì dễ thôi, chỉ cần một thần chú đơn giản là được."
Anh Charlie trêu: "Em thì chỉ cần bùa khiên thôi là..."
Bỗng chốc có ánh lửa bùng cháy sau lưng anh Charlie. Một con rồng to bằng ngọn đồi nhỏ đã vùng thoát khỏi xích, hung hăng vỗ cánh rồi hạ thấp đầu, há cái mồm rộng toát của nó về phía họ.
Anh Charlie tiến tới trước cùng cây đũa phép trên tay, trong lúc đó bác Hagrid quơ quàng tìm kiếm Harry dưới tấm áo tàng hình. Ivy cảm nhận được có ai đó đang kéo tay cô lại, nhưng cô nhận ra anh Charlie còn chưa kịp mang mặt nạ phòng lửa lên đầu.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô bước ra trước, giơ tay lên ngay khi anh Charlie hét lên: "PROTEGO!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro