Chương 7: Cốt truyện bắt đầu thay đổi
Một thời gian dài sau đó, mọi người cứ chỉ chỏ Ivy khi cô vác cái cổ tay quấn băng trắng xóa đi lại trong khuôn viên trường. Bà Pomfrey đã phải xin nghỉ một hôm để đưa cô đi tiêm ngừa uốn ván, và vẫn chưa hết hãi hùng mỗi lần nhớ lại cảnh nhân viên y tế chọc kim vào người cô như thế nào.
Mặc dù vẫn được phép đến lớp, nhưng ban đêm Ivy vẫn phải nằm lại bệnh thất. Cô nghi ngờ Quirrell không có thói quen đánh răng sau khi ăn, cho nên vết cắn cứ bị viêm hoài.
Bác Hagrid kiên trì đến thăm Ivy mỗi ngày. Bác thấy có lỗi vì không ở nhà hôm đó. Bác cứ sụt sịt suốt, rồi dùng băng gạc của cô thay cho giấy xì mũi. Khi bác đã đỡ xúc động hơn, cô mới có thể dò hỏi một số thông tin.
"Hôm đó có một nhân mã tên Bane đưa con ra khỏi rừng cấm, ngay lúc ta phát hiện ra cái áo tàng hình dưới chân con Fang. Lúc đó ta suýt ngất, cứ tưởng con chết..."
Ivy đưa khăn giấy qua trước khi băng gạc của cô bị bác dùng hết: "Rồi sao nữa hả bác? Hai mẹ con bạch kỳ mã sao rồi?"
Bác Hagrid mỉm cười: "Khỏe như vâm, sức sống của bạch kỳ mã mạnh mẽ lắm, nước miếng chúng nó có thể chữa lành mọi thứ, nhưng mà phải tình nguyện chứ không ép buộc được. Con đã đỡ đẻ rất tài tình, có lẽ vì vậy mà Bane chịu ôm con ra ngoài tìm ta, con nhân mã đó xưa nay có thèm giúp đỡ ai đâu."
Cô dò hỏi: "Bane có nói gì với bác không?"
"Mấy nhân mã kín miệng lắm, mà có mở miệng thì ta cũng chẳng hiểu gì sất. Hình như thằng chả có nhắc gì đó đến những ngôi sao xa xôi không đọc được. Rồi cái gì mà số phận của con nằm ngoài tiên tri, biến số lum la gì gì đó." Bác Hagrid nhăn mặt, khổ sở nhớ lại lời lẽ phức tạp của bọn nhân mã.
Sau bác Hagrid, bộ ba là những người thường xuyên ghé qua nhất. Hermione tốt bụng nhờ cha mẹ mua cho cô rất nhiều gel làm mờ sẹo. Nhân lúc bà Pomfrey bận rộn đi chữa răng sâu cho một đứa nhóc Slytherin, cô đã bảo một trong ba đứa nó ếm bùa mình.
"Bồ điên à?" Ron lắp bắp kinh hãi.
Cô thản nhiên nói: "Bùa trói chân thôi là được rồi."
Harry móc đũa phép ra nhưng mãi không đọc thần chú được, cuối cùng Hermione phải ra tay: "Brachiabindo."
Ánh sáng màu vàng nhạt uốn éo vài vòng trước khi chạm vào người Ivy rồi biến mất. Cô nhấc chân lên ngọ nguậy, cho thấy bản thân không bị làm sao cả.
Hermione không tin nổi, quay qua Ron hô lên: "Brachiabindo."
Ngay lập tức, Ron bị dây thừng quấn từ bả vai xuống tận mắt cá chân. Hermione cuống cuồng giải bùa cho Ron, trong khi Ivy mượn cây đũa phép của Harry rồi chĩa vào người mình.
Chuyện tương tự xảy ra, Ivy bị trói cứng trên giường trước khi Hermione vất vả hóa giải thần chú trói buộc lần hai. Cô nhớ đến giấc mơ lúc trước, tự hỏi có phải Bellatrix bắt mẹ cô tự hành hạ bản thân vì lý do tương tự hay không? Mẹ cô cũng ếm bùa bảo vệ lên người bà, cho nên Bellatrix không thể làm hại bà được?
Cô đã không nói tình hình cụ thể với cụ Dumbledore, mà thật tình thì cô tin là cụ có biết Quirrell bị Voldemort mê hoặc rồi. Cụ chỉ không ngờ là Voldemort bám vào sọ ông ta rồi tiến vào Hogwarts ngay trước mũi cụ.
Trước đêm Ivy bị cắn, có lẽ cụ cho rằng cô giống Harry, được mẹ phù hộ nên không thể bị Voldemort tổn thương cho đến năm mười bảy tuổi. Thành ra cụ thả cho cô tự do tiếp xúc với Quirrell. Thực tế chứng minh là mẹ cô đã dùng bùa phép khác với Lily Potter. Đúng là cô được bảo vệ, nhưng chỉ giới hạn trong những thứ dính tới phép thuật thôi, còn tác động vật lý thì cô vẫn chết như thường. Tệ hại hơn là thứ bùa phép đó cũng ngăn mấy thần chú chữa lành hay thảo dược tác dụng lên người cô luôn.
Ron ngây thơ nói: "Như vậy cũng hay mà, bồ khỏi phải lo bị Malfoy đánh lén sau lưng."
Hermione lắc đầu: "Nhưng nếu bạn ấy bị té gãy chân thì phải bó bột cả tháng thay vì uống một thang thuốc liền xương."
Trong lúc Hermione giải thích với Ron bó bột là gì, Harry hỏi cô: "Bồ thật sự không nhìn thấy gương mặt của tên đó hả?"
Cô nói qua loa: "Ừa, trời tối lắm nên không thấy gì hết."
Cụ Dumbledore đã thông báo với mọi người là cô bị kẹt tay trong một bộ áo giáo dính nguyền rủa. Nhưng bộ ba thân với bác Hagrid nên đã biết khoảng một nửa sự thật, rằng cô suýt bị thứ gì đó trong rừng hút cạn máu.
Ivy không thích nói dối, nhưng cô buộc phải làm thế, e sợ bản thân gây ảnh hưởng xấu đến kết cái kết tốt đẹp vốn có. Sau khi bộ ba rời đi, cô tức giận đấm vào gối đầu. Cô có cảm giác bản thân đang tiếp tay cho cụ Dumbledore dụ dỗ Harry bước vào con đường giải cứu thế giới. Cô biết nó sẽ vượt qua mọi thử thách, nhưng mà trời đất ơi, nó mới mười một tuổi. Còn hàng tá đau khổ nó phải chịu sau này nữa, vậy mà cô chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
"Mày là đồ ích kỷ." Cô mắng bản thân rồi nằm ì ra giường, mãi một lúc sau mới lết dậy để học cho cố cuốn "Lịch sử pháp thuật" của Bathilda Bagsho.
Chủ một tiệm sách thì chỉ cần tiếng Anh bồi là đủ để bán hàng, nhưng cái thứ tiếng Anh sức sẹo đó sẽ khiến cô bị điểm liệt ở mọi môn thi viết luận vì sai chính tả và ngữ pháp quá nhiều. Mà chương trình học ở Hogwarts có nhẹ nhàng gì đâu, đã thế họ còn công khai điểm số.
Dù không cam lòng, Ivy vẫn phải học hành chăm chỉ cho kỳ thi sắp tới. Đến khi cô được thả ra khỏi bệnh thất thì nhà Gryffindor vừa bị trừ một trăm năm mươi điểm, hậu quả khi tụi Harry tìm cách thả con rồng bác Hagrid nuôi đến chỗ anh Charlie của Ron. Nhờ tuột xuống hạng chót nên tinh thần học tập của Gryffindor được nâng cao dữ dội, số lượng người đến thư viện bây giờ còn đánh bại cả Ravenclaw. Ai cũng hy vọng gỡ gạc được điểm nào hay điểm ấy.
Ron cứ lải nhải về việc Ivy không bị trừ điểm dù cô cũng trốn ngủ ban đêm. Nó cảm thấy vậy là bất công. Hermione bênh vực cô nên cãi tay đôi với nó. Mỗi lần như thế Ivy chỉ cười trừ, tại vì cô cũng thấy bất công thật, mà Ron chỉ nói thế thôi chứ nó không có ý định đi mách lẻo. Nhưng biết sao giờ, ai bảo bọn chúng bị thầy Filch phát hiện làm gì, cô thì được bác Hagrid trao tận tay cụ Dumbledore.
Cái đêm bọn Harry bị phạt, cô đưa cho mỗi đứa một túi bùa giữ ấm rồi chúc tất cả an toàn. Cô không muốn lên giường sớm nên ngồi đánh dấu những chỗ cần học ở môn Thiên văn học. Ron thì ngủ gục từ lâu, cô định đi lấy chăn đắp lên người nó thì vết sẹo nơi ngực trái lại nhói lên.
Mắt cô trở nên mù lòa, bên tai thì có tiếng gió lùa qua tán cây. Cô biết âm thanh đó, giống hệt như cô đang đứng giữa rừng cấm chứ không phải phòng sinh hoạt chung.
"Tìm nó, Quirrell!"
Cái giọng the thé của Voldemort âm vang trong cổ họng Ivy. Cô cảm thấy hưng phấn khi ra lệnh cho tay sai săn đuổi một đứa nhóc mới lớn.
"Thấy rồi." Quirrell lên tiếng trả lời.
"Giết nó!" Voldemort rít qua kẽ răng.
Ivy vui sướng và sợ hãi cùng một lúc. Cô bị mắc kẹt trong vô số suy nghĩ xấu xa không thuộc về mình. Cô cố gắng há miệng, cảnh cáo Harry chạy đi mà không được. Trái tim cô chùng xuống, cơ thể nặng nề không thể cục cựa. Càng cố giành quyền kiểm soát, vết sẹo càng nhói lên đau đớn, cuối cùng ném thẳng cô vào bóng đêm tĩnh mịch, không thể nghe, cũng không thể thấy bất cứ thứ gì.
Rất lâu sau đó, Ivy nghe thấy giọng Ron hốt hoảng: "Ivy! Ivy! Tỉnh lại đi, bồ sao vậy?"
Giật mình mở mắt, Ivy bám vào tay Ron thét lên: "Harry đang gặp nguy hiểm!"
"Sao bồ biết?" Ron bối rối.
Cô không giải thích được. Tại sao cô có thể nhập vào Voldemort được chứ? Cái ý nghĩ bản thân mang một phần linh hồn Chúa tể Hắc ám làm cô phát hãi. Cô vẫn luôn ém nhẹm cái ý tưởng đáng sợ đó xuống tận sâu tâm trí. Cô không muốn trở thành trường sinh linh giá thứ tám.
Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng tính mạng của Harry. Cô đã làm cốt truyện đi sai lệch rồi. Voldemort đã uống máu của cô, cho nên hắn không cần máu bạch kỳ mã nữa. Hắn đang đi săn Harry, cô phải cảnh báo cụ Dumbledore.
Ron giữ chặt tay cô lại khi thấy cô định trèo khỏi bức chân dung Bà Béo: "Bình tĩnh nào Ivy, Gryffindor không còn điểm để trừ đâu. Chúng ta nghĩ cách khác đã, để mình đi lấy áo tàng hình rồi hãy ra ngoài."
Ivy hít sâu vào một hơi, lấy lại bình tĩnh nói: "Bồ nói đúng, chúng ta..."
Cái khung tranh Bà Béo chuyển động trước khi cô kịp nói hết lời. Hermione và Harry đỡ Neville mặt mày tái mét vào trong.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Ron hỏi dồn.
Hermione mệt nhọc nói: "Bọn này đã gặp phải kẻ đó."
"Ai?"
Ivy buộc miệng, đồng thanh trả lời cùng Harry: "Voldemort."
Đôi mắt xanh nhạt sững sờ nhìn cô. Harry phát giác ra cô đã nói dối, cô biết kẻ đã cắn cô là ai. Nó để Neville ngồi xuống ghế bành, im lặng lắng nghe Hermione kể lại mọi việc.
"Bọn này bị tách ra, Harry đi cùng Malfoy rồi bị một cái bóng đen truy đuổi. Malfoy chạy đi đâu mất, nhưng đã kịp phóng tia sáng đỏ lên trời. Lúc mình và Neville đuổi đến thì Harry ngất xỉu trên tay một nhân mã... cụ Dumbledore xuất hiện rồi cho bọn mình bay thẳng về đây luôn."
Bằng cách kỳ diệu nào đó, cốt truyện vẫn y như thế, điểm khác là không có con bạch kỳ mã nào bị giết nữa. Harry không nhìn thấy mặt Quirrell vì cơn đau đầu, nhưng đã nghe được giọng của Voldemort. Các nhân mã cứu nó, đồng thời kể nó nghe một nửa sự thật còn lại.
Harry nhìn cô, mắt xanh ánh lên vẻ tổn thương: "Sao bồ không nói với mình chuyện bồ bị Voldemort tấn công?"
Cô nhìn xuống đất: "Tại vì không cần thiết."
Cô cho là Harry sẽ nổi giận, nhưng nó buồn bã nói: "Mình đã dùng bùa trói chân nhưng bị phản đòn... Bồ làm đúng lắm, nói với mình thì có ích gì, mình không thể chống lại hắn. Anh Firenze cứu mình, lẽ ra ảnh không được làm như vậy... Anh Bane giận lắm... Ảnh nói như vậy là xen ngang vào những điều mà các hành tinh đã tiên tri... Mấy hành tinh ấy chắc đã cho thấy trước ắt là có ngày Voldemort sẽ trở lại... Anh Bane thì nghĩ rằng, đáng ra anh Firenze cứ nên để cho Voldemort giết mình... Chắc là điều đó cũng được ghi trên các hành tinh!"
Ron rên rỉ: "Bồ làm ơn đừng nói cái tên đó ra nữa."
Harry chán chường dựa lưng vào ghế bành, ngửa mặt lên trần nói: "Bây giờ mình chỉ còn chờ đến lúc lão Snape đánh cắp được Hòn đá, và Voldemort đến lấy mạng mình... Chà, chắc là anh Bane khoái lắm."
Hermione hoảng sợ, nhưng vẫn cố an ủi Harry. Ron và Neville cũng thế, ai cũng nhìn ra Harry đang nản lòng thoái chí ra sao.
Ivy mím chặt môi, lặng lẽ thu dọn sách vở rồi quay về phòng ngủ. Cô kéo kín chăn lên đầu, lắng nghe tiếng nước mắt rơi lộp bộp xuống gối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro