Chương 70: Những người tình không đáng tin cậy
Ngọn lửa hình nấm thổi từ miệng con Cầu lửa Trung Hoa thiêu rụi mọi thứ trên đường tới chỗ anh Charlie. Tấm khiên vô hình của anh làm ngọn lửa tản ra, bao vây xung quanh anh như chảo lửa. Sức nóng làm tóc anh quéo lại, mùi khét nhanh chóng lan tỏa khắp mọi nơi.
Ngọn lửa chết chóc dừng lại trong tích tắc ngắn ngủi, anh Charlie còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng con rồng thì nó xoay mình, quất đuôi vụt ngang người anh. Tấm khiên Ivy vừa dựng lên để bảo vệ anh bị nó đập nát. Cái đuôi to bự tiếp tục lao tới, quật vào cơ thể vạm vỡ của anh như roi mây vụt vào một khối đậu hũ mềm.
Anh Charlie bị đánh bay đi. Bằng kinh nghiệm và cả sự liều lĩnh, anh ôm lấy đuôi con rồng rồi chĩa đũa phép xuống đất. Ngay lập tức, dây leo đâm chồi nảy nở vọt lên, quấn quanh đuôi con rồng kéo xuống.
Con rồng bực mình quay lại, định phun lửa vào mặt anh thì bị hai cục đá to đập vào đầu, thành công thu hút cơn giận của nó về phía khác. Ivy chắc chắn bản thân chỉ điều khiển một cục đá, đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một bàn tay cầm đũa phép đang lơ lửng giữa không trung.
Cô hét lên với bàn tay đó: "Harry! Gọi người tới đây giúp đỡ, chúng ta không đánh lại nó đâu."
Nó hét lại với cô: "Bồ nhìn xung quanh dùm cái, làm gì có ai rảnh tay đâu mà giúp!"
Lửa đốt cháy mặt cỏ, khói bốc lên mù mịt ở mọi nơi mắt cô lướt tới. Cô còn tìm không ra bóng dáng khổng lồ của bác Hagrid chứ đừng nói đến người khác. Âm thanh người ta la hét, hè nhau khống chế bọn rồng thì rõ mồn một, có vẻ như không chỉ con Cầu lửa Trung Hoa, mà những con rồng khác cũng đột ngột phát điên hết rồi. Chỗ cô và Harry đứng bị cô lập khỏi mọi người, còn con rồng đằng kia chính là đối thủ của họ trên sàn đấu được tạo ra bằng lửa này.
Chưa kịp tìm kiếm giải pháp, con rồng nặng ít nhất là hai tấn trước mặt họ hạ đầu xuống sát đất. Ivy đoán được nó sắp phun lửa tới nơi nên lập tức tập trung tinh thần, tranh thủ thời cơ phóng khiên băng ra trước.
Harry sửng sốt nhìn lớp băng dày cộm mà Ivy tạo ra. Tấm khiên giá lạnh ngăn chặn nguồn lửa dữ dội thổi tới từ miệng rồng, ngay cả cái nóng cũng không còn nhiệt liệt như trước.
"Bồ có thể giữ nó được bao lâu?"
Cảm nhận cơn tê dại đang lan từ đầu ngón tay phải đến cùi chỏ, Ivy khó khăn nói: "Không biết."
Ivy nghe thấy tiếng bước chân chạy loạn sau lưng, một lúc sau thì giọng Harry truyền đến ở một chỗ khác: "Anh Charlie đang cố trói chặt nó, dây leo đã bò tới mông nó rồi. Mình đang kiếm một cục đá bự hơn, mình có thể chặn họng nó lại."
"Nghe ổn đó!" Ivy đáp lại nó với hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.
Lúc bình thường thì duy trì hai loại bùa cùng một lúc đã không dễ, đối phó với rồng càng nguy hiểm hơn khi Ivy phải vận dụng toàn bộ nguồn năng lượng trong người. Chẳng mấy chốc mà cô đã đạt tới ngưỡng giới hạn, thần chú đóng băng đang phản ngược lại cô. Cánh tay phải của cô đã phủ một lớp sương giá, nếu phát huy ma pháp quá sức sẽ làm cô biến thành một khối thịt đông đá cứng ngắc.
Nếu dùng hai bùa hai tay thì khác, không cần phải dồn sức mạnh lên một tay, chia đều ra thì cô có thể chịu đựng lâu hơn một chút.
Ivy rên rỉ khi nhận ra vai phải mình mất cảm giác luôn rồi: "Harry, bồ nhanh lên được không?"
Harry không đáp lại cô, nó đang bận rộn tìm đúng viên đá có kích cỡ phù hợp. Bé quá sẽ rơi ra, mà to quá thì nhét không vừa. Cuối cùng, khi nó tìm được tảng đá vừa y mõm rồng thì lại ở tít bên kia hàng lửa cao ngang ngực.
Ở phía đối diện, Charlie ngờ là bản thân đã gãy mất ba cái xương sườn. Anh gồng hết sức lực để ghì đuôi rồng xuống đất, càng lúc càng nhiều dây leo mọc lên, đan xen vào nhau như một tấm lưới hòng cố định con rồng lại. Nhưng trò này chỉ có tác dụng khi mõm rồng bị vô hiệu hóa, nếu nó quay đầu lại thổi lửa thì thành công cốc. Có gì đó không ổn với con rồng, anh nghĩ, nó vừa thoát khỏi trạng thái ngủ không lâu, nó không nên hung hăng như thế này mới đúng.
Từ sau đuôi con rồng, anh khó mà nhìn ra được tình hình đằng mõm nó như thế nào. Nó liên tục phun lửa như đang cố thiêu cháy Ivy, hơi nóng là một chuyện, anh chỉ sợ là nó sẽ làm cô ngạt thở vì khói, cũng như dưỡng khí bị đốt sạch. Anh nghĩ đến bùa Diệt Tuyệt, nhưng cần nửa tá pháp sư mới có thể áp bùa choáng lên một con rồng, thì một mình anh có kham nổi thứ bùa mạnh mẽ như Diệt Tuyệt hay không?
"Mình phải thử..."
Anh Charlie nghiến răng, lấy đà lao tới, nhắm vào một trong những điểm yếu nhất là mắt rồng để bùa Diệt Tuyệt phát huy công dụng triệt để. Nhưng khi anh vừa nhấc chân lên thì ăn luôn một tia sáng đỏ vào bụng. Bùa choáng đâm trúng vết thương quật ngã anh ngay tắp lự, nằm ngay đơ không nhúc nhích gì nổi nữa. Anh còn cầm được đũa phép trên tay là mạnh giỏi hơn khối người rồi.
Cùng lúc đó, Ivy nhận ra Harry đang mắc kẹt trong vòng lửa. Nó đã cởi áo tàng hình ra để che mũi. Nó không thở được, chỗ cô cũng sắp hết dưỡng khí. Cô phải làm gì đó, cô phải cứu lấy cả hai.
Cô la lớn: "Harry, bồ nghe mình nói không?"
Harry ho khan, cố gắng đáp lại cô: "Khụ, khụ... lửa rồng... nó giống như một bức tường, nó chặn đường bùa bay của mình!"
Lửa rồng của con Cầu lửa Trung Hoa mang sức mạnh đặc biệt. Nó có thể chặn đứng một số loại bùa chú nhất định, thế nên người ta thường thấy nó tạo ra vòng lửa xung quanh tổ để bảo vệ trứng. Bùa bay của Harry cứ chạm phải lửa rồng là bị vô hiệu hóa, không cách nào mang viên đá đến gần con rồng nổi.
Cô nói gấp: "Mình sẽ đếm đến ba! Mình sẽ ném bùa đóng băng qua đó, bồ chỉ có vài giây thôi!"
"Hiểu rồi!"
Bầu không khí xung quanh cô nóng khủng khiếp, vậy mà cơ thể cô lại lạnh thấu xương. Tay phải hoàn toàn tê dại, máy móc giơ lên một cách cứng nhắc. Cô cần tách bùa đóng băng qua tay trái, sau đó ném về phía Harry để mở đường cho viên đá bay đến.
Đôi mắt vàng rực sáng hơn cả lửa rồng, Ivy cảm nhận hốc mắt cô đang nhức nhối kêu gào, từng đầu ngón tay rung lên bần bật. Rồi "răng rắc" một tiếng, lớp sương giá rũ ra, làn da tái xanh gần như trong suốt xuất hiện vết nứt dài. Từ sâu bên trong cơ thể cô, một sợi năng lượng ma thuật bị bức ra khỏi dòng chảy vốn có rồi vận chuyển sang một cánh tay khác hãy còn linh hoạt.
"Ba, hai..."
Ivy cắn môi bật máu, nhắm tịt mắt khi hét lên: "MỘT!"
Nhanh như chớp, Ivy thành công tách được bùa đóng băng ra khỏi tấm khiên rồi ném nó về phía Harry lẫn tảng đá. Hơi lạnh phân chia làn khói đen và màn lửa ra làm hai, vạch một con đường để bùa bay của Harry phát huy tác dụng.
Bắt lấy thời cơ một cách chuẩn xác, thậm chí Harry còn không biết là nó tập trung tới nỗi không cần thốt câu thần chú ra khỏi miệng. Nó điều khiển tảng đá được bao bọc trong lớp băng mỏng bay vụt tới cái mồm đang há ra của con rồng.
Ngọn lửa hình nấm tắt ngúm, con rồng bị nghẹn phát ra tiếng "khùng khục" tức cười. Nó cố gắng dùng chân cạy tảng đá ra khỏi miệng, tiếc là mấy cái răng nanh đã làm viên đá mắc kẹt. Băng bốc hơi xì xèo che kín hai mắt, nó vùng vẫy được vài cái thì dây leo quấn lên tận mõm. Vậy là nó hết đường phản kháng, bất lực nằm yên thở ra từng cụm lửa giận dỗi. Khi nó bỏ cuộc, những con rồng khác cũng xìu xuống, không còn hung hăng như trước nữa.
Đến lúc này bà Maxime mới xuất hiện, đi đến đâu là đất đá tự động bị xới lên đến đấy. Không còn cỏ dễ cháy, vòng lửa tức thời dịu đi trông thấy.
Trông bà còn cáu kỉnh hơn khi nhận ra Harry: "Hai đứa, qua đây!"
Ivy mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, yếu ớt nói: "Anh Charlie..."
Harry nhảy qua một đám cháy vừa được dập tắt, chạy đến chỗ anh Charlie kiểm tra: "Ảnh còn sống, nhưng bất tỉnh rồi."
Ivy thở hắt ra, ôm cánh tay phải rên rỉ. Cánh tay cô đang nóng dần lên, và đó là dấu hiệu nguy hiểm chứ không tốt lành gì, bởi vì cô bị phỏng lạnh mất rồi.
Bác Hagrid hớt hải chạy đến: "Mấy đứa không sao chứ? Bác bị một tên lạ mặt kéo đi, thằng khốn nạn, bác đập đầu hắn bất tỉnh rồi, khéo vỡ sọ chứ chẳng chơi. Trời ơi Ivy, tay con sao vậy?"
Bà Maxime ngó nhanh qua tay cô, kết luận: "Bùa đóng băng dội ngược, anh mau đưa cô bé dề lâu đài đi, để lâu là chặt tay đấy, hông đùa đâu."
Bác Hagrid hoảng kinh hồn vía, lập tức bế thốc cô lên rồi chạy một mạch về lâu đài. Qua vai bác, cô nhìn thấy Harry biến mất sau lớp áo choàng khi những người khác xúm lại cứu chữa cho anh Charlie.
Bà Pomfrey đánh rơi cái khay để ly tách khi thấy bác Hagrid ôm Ivy xông vào bệnh thất. Bà hối hả chỉ đạo bác Hagrid đặt cô xuống giường, cầm cánh tay tái xanh của cô lên kiểm tra xong thì nói: "Con à, ta e là với kiến thức y học Muggle hiện tại thì không chữa được vụ này..."
Bác Hagrid chẳng cần nghe nói hết câu đã khóc nấc lên: "Vậy là phải... phải chặt tay hả?"
Bà Pomfrey quát tháo: "Ông nói bậy bạ gì đó, chặt cái gì mà chặt? Ông đi kiếm ít máu rắn về đây, còn Ivy tạm thời biến thành rắn là được, dù sao cũng tới kỳ lột da rồi, băng chưa lan đến xương nên lột một, hai lớp da là ổn."
Nửa tiếng sau, Ivy tự biến da tay mình thành da rắn. Cô ngứa ngáy bóc thử một miếng vảy bị đóng băng ra, xui làm sao là bà Pomfrey bắt được ngay tại trận.
Bà cốc đầu cô một cái rõ đau: "Không được bóc vảy, để nó tự rụng dùm. Ui, có máu chảy ra nè, vậy là chưa tổn thương nặng lắm đâu."
Đương lúc cô năn nỉ bà Pomfrey cho ít thuốc giảm đau của Muggle thì cụ Dumbledore bước vào. Cụ điều bà Pomfrey đi coi sóc một vài người chăm rồng bị thương để có chỗ nói chuyện với cô.
Cụ nhắc ghế ngồi xuống rồi thả ba viên kẹo gừng lên bụng cô: "Charlie tỉnh rồi, xương cũng được nối lại hết, tóc tai thì hết cứu, mà thầy đoán chừng bà Weasley sẽ ưng bụng mái tóc mới của nó hơn."
Ivy bóc kẹo bỏ vào miệng, chừng vài giây sau là nhè ra ngay vì vị cay ác liệt: "Không khi nào thầy đem kẹo đúng khẩu vị của con."
Cụ Dumbledore cười tủm tỉm: "Cũng có khi nào con hành xử đúng ý ta đâu à?"
Cô cự lại: "Ủa, chứ không phải thầy xúi con đi coi xác con rồng hả?"
Cụ nhắc bằng cái giọng chán chẳng buồn nói: "Và quay về lâu đài trước lúc nửa đêm."
Ivy câm nín, mấy con rồng thú vị làm cô quên mất giờ giấc. Rồi bỗng dưng cô lóe lên một suy nghĩ đáng sợ: "Khoan đã, không lẽ... Thầy biết trước sẽ có chuyện không hay xảy ra?"
"Còn không quá rõ ràng sao?"
Cụ đảo mắt, chắc đang tự hỏi sao hôm nay cô chậm tiêu hơn mọi khi: "Dạo này nhiều chuyện xảy ra lắm. Thay vì ngăn cấm thì ta cho là nên để con biết đại khái tình hình, để con tò mò tự tìm hiểu thì thiệt là tai hại."
"Thầy có thể trực tiếp nói cho con biết mà?"
"Làm thế thì sao ta biết được ai là nội gián trong đội ngũ người nuôi rồng? Ta vẫn còn hoài nghi, không biết bọn chúng nhắm vào con, Harry, hay là cả hai đứa? Ta tính để con ra ngoài một tí thôi, ai mà dè con lê la lâu quá, cũng không ngờ là chúng chơi lớn như vậy. May mà ta mắt nhắm mắt mở để bà Maxime đến đó, một mình bà ấy có thể xử đẹp được chúng. Chứ để ta, hay giáo sư McGonagall xuất hiện thì chắc gì chúng đã chịu lộ tẩy để bị tóm gọn cả bọn."
Ivy tròn mắt hỏi: "Thầy bắt được rồi?"
Cụ nhìn ra cửa sổ, chầm chậm nói: "Có ba tên, tự sát hết sạch."
Im lặng kéo dài trong màn đêm, Ivy tự hỏi bóng tối đã bao trùm đến tận đâu. Tựa như biển sâu không thấy đáy, ở nơi không người nhìn thấy, thế lực của Voldemort đang bành trướng.
Cụ Dumbledore mở lời: "Vậy, con nghĩ sao về quả tim rồng?"
Cô bẹp miệng: "Thầy còn không biết thì sao con biết được chứ? Con cho là thay vì ngồi đây đoán già đoán non, không bằng đi hỏi thẳng hung thủ cho xong."
Cụ nhướng mày: "Con có cách liên lạc với hắn?"
Cô né tránh ánh mắt cụ, trả lời lấp lửng: "Hắn bảo sẽ để con yên miễn là con không ngáng đường hắn. Cho nên con có hỏi hắn được hay không thì cũng khó mà kể lại với thầy."
"Và con tin thật?"
Không hiểu sao cô lại thấy bực dọc. Không tin Voldemort thì cô làm gì được chứ? Cô buộc phải tin hắn cho đến khi đủ sức mạnh để chống lại hắn. Nhưng thâm tâm cô đang cười nhạo chính cô, rằng đêm nay cô đã không hề cảnh giác một chút nào. Bức tường phòng ngự cô dành cho hắn đã dần sụp đổ từ cái đêm cô bước vào giấc mơ đó. Vì cô đã ăn nằm với hắn ư? Vì cô cũng như mọi người phụ nữ khác, dễ dàng tin lời người từng trên cả thân mật với mình?
"Rồi em sẽ sớm nhận ra, đứng về phe của anh chỉ có lợi cho em thôi. Chà, thật ra thì dù kết quả vẫn thế, nhưng sẽ bớt đau đớn hơn nhiều." Lời Tom Riddle từng nói cứ vang vọng mãi trong đầu Ivy.
Mà đâu cần hắn nhắc nhở, cô đã ngộ ra sự thật ấy từ lâu lắm.
Không đợi được câu trả lời, cụ Dumbledore bỗng dưng nói: "Thiên hạ đồn rằng Hogwarts là nơi an toàn nhất, bởi vì có ta trấn thủ ở đây. Qua hai cuộc chiến tranh phù thủy, nơi này vẫn luôn đứng vững, không hề suy suyển lấy một viên gạch."
Ivy quay lại nhìn cụ, còn cụ lại ngó lên trần nhà: "Đối với Voldemort, chính ta cũng không biết, liệu khi chúng ta đều ở trạng thái đầy đủ quyền năng thì ai là kẻ mạnh hơn? Ta từng nghĩ là đối với người sợ chết như hắn, không đời nào hắn bước vào một cuộc chiến không nắm chắc phần thắng. Nhưng khi từng người bạn, từng đứa học trò, từng mạng sống vô tội ngã xuống xung quanh, ta nhận ra bản thân chỉ là một đối trọng hắn cố ý trưng ra đó để dễ bề phân biệt kẻ thù. Hắn sợ ta, có lẽ, nhưng nỗi sợ ấy cũng nhiều như ta e ngại mấy ngón nghề Hắc ám của hắn vậy."
Cụ tạm dừng, khi tiếp tục thì giọng cụ trầm hơn đôi chút: "Còn Grindelwald, ta vẫn luôn tự hỏi bản thân, nếu như hắn thắng ta trong trận đấu tay đôi năm xưa, liệu hắn có tha cho ta chăng? Điều tồi tệ là khi con người ta ở trong một mối quan hệ, không một ai có thể biết được người kia thực sự nghĩ gì, cho dù ta có tự tin là ta hiểu người kia hơn bất kỳ ai. Có lẽ hắn sẽ tha cho ta, cũng có thể là hắn chỉ muốn chừa ta lại cuối cùng, giống như trẻ con hay để dành món ngon nhất để nhấm nháp sau chót, nhưng ta đã khiến hắn mắc nghẹn trước khi kịp nuốt xuống."
Ngực Ivy nghẹn lại, cô hỏi nhỏ: "Có phải vì mối quan hệ với Grindelwald nên thầy mới... rộng lượng với con đến thế không? Bởi vì chúng ta đều rơi vào một mối quan hệ độc hại như nhau?"
"Ta không thực sự thấu rõ chuyện gì đã xảy ra giữa con và Voldemort, khó mà giữ quan điểm đúng đắn được khi ta biết con từng bị chuốc tình dược ra sao. Cho nên ta sẽ giữ mồm miệng mình để khỏi làm con tổn thương. Ta chỉ để câu hỏi đó lại cho con tự suy ngẫm thôi, con thực sự tin là hắn sẽ tha cho con sao, Ivy? Con có hiểu hết con người hắn, hay nói đúng hơn là từng ngóc ngách trong linh hồn hắn hay không? Và nếu con cứ khăng khăng muốn gặp hắn ở nơi riêng tư mà ta không thể để mắt đến, ta chỉ cầu mong một điều duy nhất là không một đứa trẻ nào ở ngôi trường này gặp nguy hiểm, bao gồm cả con đấy. Ta cho là con đủ khôn ngoan để đảm bảo điều đó."
Cụ Dumbledore đứng lên, nhón tay lấy lại hai viên kẹo gừng cô không ăn rồi nói: "Ta để ý là số lần hai thầy trò mình gặp nhau ở bệnh thất hơi bị nhiều đấy con à. Cho nên ta hy vọng là lần sau, ta có thể nói chuyện với con ở nơi nào đó có gió trời lồng lộng."
Cụ Dumbledore rời khỏi bệnh thất, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ivy nhìn xuống cánh tay phải, cảm nhận cơn đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt đang lan tràn đến tận tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro