Chương 71: Bài thi đầu tiên

Harry thức dậy vào sáng chủ nhật, mặc quần áo một cách lơ đãng đến nỗi nó cứ tròng cái nón vô chân một hồi rồi mới nhận ra đó không phải là vớ. Cuối cùng thì nó cũng mặc quần áo đàng hoàng rồi vội vã đi kiếm Hermione và Ron. Nó gặp hai đứa bạn ngồi ở dãy bàn của nhà Gryffindor trong Đại Sảnh Đường, đang ăn điểm tâm với Ginny .

Lòng Harry bồn chồn nôn nao quá. Nó ăn không vô, ngồi chờ tụi kia nuốt nốt muỗng cháo cuối cùng rồi rủ ra sân trường. Ở đó, Harry kể hết cho Hermione và Ron nghe về mấy con rồng cùng Ivy, về mọi thứ mà chú Sirius đã nói với nó qua lò sưởi hồi khuya. Câu chuyện này khiến cho tụi nó phải đi dạo thêm một vòng nữa quanh bờ hồ.

Dù hoảng sợ lo lắng trước những lời cảnh giác của chú Sirius về ông Karkaroff, Hermione vẫn cho rằng mấy con rồng mới là vấn đề cấp bách hơn. Ron thì liên tục phàn nàn chuyện Harry nghỉ chơi với Ivy, rằng nếu chúng nó còn thân với nhau thì Ivy đã giúp được phần nào.

Hermione liều mạng nói: "Tụi mình chỉ cần cố gắng giữ sao cho bồ sống đến tối thứ ba cái đã, tới đó rồi mới lo tiếp đến ông Karkaroff. Quá trễ để bồ luyện trò kết hợp hai bùa rồi, Ivy mất cả mùa hè mới ngộ ra lận. Nếu cả bạn ấy và chú Sirius đều nhắc đến một câu thần chú đơn giản thì chúng ta cứ tập trung theo hướng đó thôi."

Cánh tay bị phỏng lạnh của Ivy yêu cầu môi trường vô trùng, cho nên bà Pomfrey cấm không cho đứa nào đến thăm. Bà mới tiếp xúc với bộ môn "vi khuẩn" được ba ngày, mấy con quái thú tí hon đó ám ảnh bà tới độ vệ sinh bệnh thất một lần mỗi tám tiếng mới thấy yên tâm. Thành ra tụi nó có muốn cũng không đi hỏi cô được.

Trước cả khi Hermione liệt kê mấy cuốn sách cần tra cứu, Harry do dự nói: "Thật ra mình có một ý tưởng. Vào đêm hôm qua, lúc bị lửa rồng bao vây, mình đã ước là có một cây chổi để leo lên."

Ron và Hermione nhìn nhau, mắt tụi nó chậm rãi chuyển từ nghi ngờ sang sáng rỡ: "Ý hay đó Harry!"

Vậy là phương pháp đã có, chuyện còn lại là tập dùng bùa triệu hồi cho thành thục. Vấn đề là Harry không giỏi môn Bùa chú như Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nó vẫn còn gặp rắc rối với loại bùa mới được dạy ở năm tư này.

Đến thứ hai thì Ivy quấn băng kín tay khi đến đại sảnh đường ăn chiều. Cedric Diggory tóm được cô giữa đường rồi kéo vào một phòng học trống.

Anh lên giọng nghiêm túc: "Em biết bài thi đầu tiên có liên quan đến rồng đúng không?"

Cô thản nhiên gật đầu, nhìn anh vò đầu nói: "Sáng nay Harry đã tiết lộ đề thi với anh. Em ấy làm rách cặp của anh, mà anh thì để cái áo da rắn của em trong đó, nó hơi chật nên anh định gửi cho mẹ sửa lại giúp anh. Anh nghĩ là Harry nghĩ giống anh, không phải khi không mà em tặng anh thứ đó."

Cô hỏi lại cho chắc: "Vậy là Harry biết em tặng anh cái áo nhưng vẫn quyết định tiết lộ bài thi cho anh?"

Cedric gật đầu, kính nể nói: "Harry là đứa chơi đẹp, cho nên nếu em ấy nói không bỏ tên vào chiếc cốc lửa thì anh tin là vậy. Còn em, tay em sao rồi?"

Ivy ấn vào lớp băng trắng dày cộm, nhíu mày nói: "Ổn rồi nhưng ngứa lắm. Mà anh tìm được cách đối phó con rồng chưa?"

Anh gãi cằm, suy tư đáp: "Anh nghĩ là rồi. Với sức một mình anh thì khó mà tấn công con rồng được, cho nên phải dùng mẹo thôi. Không đời nào họ để học sinh chiến đấu với rồng, đúng không? Vậy thì cũng dễ đoán nhiệm vụ là gì, anh chỉ cần đánh lạc hướng con rồng là được."

Ivy cho là dù không biết trước đề thi, với khả năng tư duy của Cedric thì anh vẫn tìm ra được giải pháp ngay tại chỗ. Tuy vậy, cô vẫn gợi ý: "Rồng không phải loài sinh vật bay nhanh nhất, nếu anh muốn dụ dỗ chúng thì nên lựa thứ mà chúng nó khoái hoặc ghét cay ghét đắng ấy."

Anh quen tay vò đầu cô, cười nói: "Anh hiểu rồi, cảm ơn em."

Cô dặn kỹ: "Anh nhớ mặc áo em tặng bên trong thôi, đừng để ai thấy nữa đấy."

Anh khụ một tiếng: "Anh biết rồi, anh còn không dám nói với mẹ cái áo làm bằng da gì. Em làm anh sợ chết khiếp ngay ngày sinh nhật. Dù sao thì nó cũng hơi... nhạy cảm."

Ivy nhướng mày, không ngờ cũng có ngày Cedric Diggory nhận thức được thế nào là quà cáp vượt quá giới hạn bạn bè: "Anh cũng biết ngại à?"

"Lúc đầu anh nghĩ là em vô tư không để ý mấy chuyện này, sau đó có người nói với anh là có thể em có ý với anh, kiểu như, con gái hay tặng người trong lòng những thứ có liên quan tới mình..."

Không cần nói Ivy cũng biết người Cedric nhắc tới là ai. Cho Chang được chọn làm con tin ở bài thi thứ hai, nên cô đoán tầm này hai người họ đã hẹn hò với nhau rồi.

Sáng hôm sau, không khí trong trường là một không khí vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Đến trưa thì các lớp học ngưng lại để cho tất cả học sinh có thì giờ đi ra chuồng rồng - mặc dù dĩ nhiên là chúng chưa được biết chúng có thể tìm thấy cái gì ở đó.

Harry được giáo sư McGonagall đưa đi giữa giờ ăn trưa. Hermione lo lắng không ăn được mấy, căng thẳng nhìn Ivy dồn hết con gà tây vào bụng rồi kéo cô rời khỏi lâu đài. Tụi nó cứ đi mãi, bước vào rừng cấm theo dòng người để đến một khu vực lớn được dựng rào bao vây.

Khán đài được phù phép bay lơ lửng xung quanh cùng hàng tá bùa chú bảo vệ để phòng hờ trường hợp lửa rồng lan đến. Để tiếp cận khán đài, tụi nó phải đứng trên một tấm ván hoạt động như cầu thang tự động. Hermione nắm tay Ivy khi tấm ván di chuyển lên trên, nó sợ là chứng sợ độ cao của cô lại phát tác.

Tháng mười một nắng yếu, trời bắt đầu trở lạnh nên mấy đứa gầy gò như Ivy phải quấn khăn kín cổ, cũng bởi vậy mà những nơi đông đúc càng trở nên bí bách hơn nhiều. Lựa được một chỗ thấp ở khán đài, hai đứa con gái xí chỗ ngồi cho Ron rồi cứ dòm lom lom vô cái cửa ở bên dưới.

Một lát sau, khi khán đài không còn một chỗ nào trống, tụi nó thấy rất nhiều người đeo mặt nạ kéo vào sân đấu bố trí ổ rồng, cái đầu đỏ của Ron nổi bần bật khi tách ra khỏi họ rồi tiến về phía chúng nó. Cầm theo một đống đồ ăn vặt, Ron nhét cho mỗi đứa ba túi với gương mặt hí hửng.

"Anh Charlie mua cho đấy, nể mặt mấy thứ này, mình xí xóa cho ảnh vụ giấu đề thi là rồng rồi."

Hermione xé thử bao bỏng gạo, ăn được một miếng thì đưa cho Ivy: "Bồ ăn hết đi, mình bắt đầu thấy đau bụng rồi."

Cô an ủi nó: "Lo làm gì, bồ bảo Harry xài được bùa triệu hồi rồi đấy thôi. Cây Tia Chớp còn có khả năng chống lửa nhất định nữa."

Ron đùa: "Bồ đi mà nói với má mình câu đó, không chừng má mình từ bỏ quyền bảo hộ bồ luôn không chừng."

Nhìn Ron tí tởn thế thôi, đến khi con Mũi cụt Thụy Điển được đưa vào chuồng rồng thì nó hết ăn nổi, dù đó có là món khoai tây tẩm phô mai mà nó thích nhất đi chăng nữa. Tới lúc Cedric bước ra, biến cục đá thành một con chim cắt lớn thì mặt nó tái mét, đánh rơi mấy túi quà vặt hồi nào cũng không hay.

Đám đông gào thét, rú lên, nín thở rồi hổn hển kinh hoàng trước màn thi của Cedric Diggory. Anh thành công lừa được con rồng bay một vòng lớn để thó quả trứng. Có lẽ là do căng thẳng quá độ, sắp trèo ra khỏi ổ thì anh lỡ điều khiển con chim cắt đâm sầm vào hàng rào, dọa cho đám học sinh ngồi ngoài một trận vỡ mật khi con rồng phà lửa qua chỗ đó. Sau màn tai nạn đường hàng không, con rồng tỉnh táo quay về với đàn con chưa nở, phát hiện ra kẻ trộm đang chạy nước rút tới đích.

Hermione bịt mắt lại ngay lúc con rồng há mồm, thổi lửa trúng người Cedric: "Ôi má ơi, mình không dám xem nữa đâu."

Ron hoảng tới độ nói năng lung tung: "Ảnh không sao, ảnh về đích rồi, ảnh vượt qua rồi, ảnh sống, ảnh có cái áo của Ivy mà, còn Harry không có gì hết á, làm sao nó sống nổi đây hả?"

Ivy ngồi giữa khẳng định: "Harry sẽ sống."

Chẳng có đứa nào thèm nghe lời cô nói, Ron thì cứ liên thuyên không ngừng thuật lại tình hình trận đấu còn chi tiết hơn cả ông Ludo Bagman: "Con rồng được người nuôi trấn áp rồi. Ủa mà mắc gì đi cà giật vậy cha nội này? Bộ mắc khoe quả trứng cho người ta nhìn lắm hả? Hay thằng chả giấu gì sau lưng?"

Hermione chỉ mở ti hí mắt để nhìn Fleur và Krum vượt qua con rồng. Ngược lại, Ron thì mở mắt trừng trừng ra xem nhưng dựa trên tần suất nín thở của nó, cô ngờ là phổi của nó đang kêu gào đau đớn lắm.

Mỗi một quán quân đều thể hiện mảng mà họ giỏi nhất. Cedric luôn được giáo sư McGonagall đánh giá cao ở môn Biến hình, Fleur thì bẩm sinh đã giỏi mấy thứ bùa mê thuốc lú. Còn Krum, Ivy cá là cậu ta có nghĩ đến trò bay lượn, nhưng mấy ngày mài mông ở thư viện đã dạy cho cậu ta một điều, đó là Hermione rất ghét bọn đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Cậu ta muốn thể hiện một mặt khác không hề kém cạnh của mình.

Ivy tán thưởng vì Krum có thể làm tổn thương mắt rồng bằng lời nguyền mù lòa: "Học trò trường Durmstrang được dạy Nghệ thuật Hắc ám thực thụ, xem ra Krum có tí tài năng ở mảng này. Bồ mà không mở mắt ra nhìn thì tiếc lắm đó Hermione à."

Ron bỗng dưng quay ngoắt qua nói: "Bồ cũng có nhìn lúc Harry bắt được trái Snitch đầu tiên đâu? Mà anh ta có gì hay ho chứ, đó là con rồng đã tấn công bồ với Harry mà đúng không, hổng chừng nó đã bị thương từ lúc đó rồi nên anh ta mới ếm bùa nó thành công."

Ivy lập tức khóa kín miệng. Cô im lặng quan sát những người nuôi rồng chui vào đàn áp, dẫn độ con Cầu lửa Trung Hoa đi. Một người có thân hình chắc khỏe đứng khá lâu trong ổ rồng, tiếc nuối nhặt cho bằng hết vỏ trứng bể rồi cũng rời đi theo đồng đội.

Hermione chê trách: "Chắc đó là anh Charlie, ảnh cưng lũ rồng lắm. Rõ ràng là cái trò làm mù mắt rồng không hay chút nào, nó làm con rồng sợ, vùng vẫy khắp nơi. Krum làm hỏng nhiều trứng quá, mà rồng nuôi nhốt khó đẻ trứng hơn ngoài tự nhiên nhiều."

Vậy là kế hoạch gây ấn tượng với Hermione thất bại thảm hại, Ivy hề hước nghĩ.

Vừa thấy cửa chuồng mở ra là Ron đứng bật dậy ngay: "Suỵt, Harry kìa!"

Trông Harry xanh xao như bất kỳ vị quán quân nào trước đó. Con Đuôi Gai Hungary đứng ở cuối chuồng, cuộn mình phục thấp bên trên đám trứng của mình, cánh của nó cụp lại nửa vời, hai con mắt vàng ngó Harry vô cùng ác ý. Con rồng quật đập cái đuôi của nó, để lại những vết hằn sâu xuống mặt đất cứng thành những cái rãnh.

Đám đông đang hò la ồn ào, những tiếng cổ vũ và chửi rủa lẫn vào nhau chói tai hết sức. Ron nóng nảy chọi một nắm đậu phộng da cóc vào đầu một đứa nhà Slytherin vì dám rủa xả Harry: "Mày đi chết đi thì có, thằng óc chó này, nói thêm câu nào nữa thì coi chừng tao vặt trụi lông..."

Lần đầu tiên từ trước tới nay, Hermione không nhăn mặt khi nghe Ron chửi bậy. Ivy cũng không dám hó hé gì, ngồi chịu trận giữa hai đứa nó. Bên thì bị Hermione túm chặt áo chùng, nó rối tới độ quàng nhầm khăn choàng của cô lên cổ nó, bên thì nghe Ron la hét, hết nhảy lên lại quơ quào tay chân đầy kích động.

Ở bên dưới, Harry hít một hơi thật sâu để tập trung tâm trí, hoàn toàn và tuyệt đối, vào cái gọi là cơ hội duy nhất của nó.

Nó giơ cây đũa phép lên và hét: "Accio Firebolt!"

Ivy nhìn về hướng lâu đài, nhanh chóng nhận ra cây chổi Tia Chớp đang lao tới với tốc độ ánh sáng. Hàng rào bao vây đủ thưa để nó chui vào, vụt mạnh về phía Harry, và đứng chựng lại giữa không trung bên cạnh nó, chờ nó trèo lên.

Đám đông càng hò hét dữ tợn hơn, giọng ông Bagman hào hứng hơn hẳn lúc bình luận cho ba người trước, đến mức mà ông lẹo cả lưỡi: "Tôi có thấy đúng hông thưa quí dị, đó là cây chổi, Harry Potter đã triệu hồi một cây chổi. Ôn dịch ơi, thằng nhỏ bay! Này cậu Krum ơi, cậu có đang xem cảnh này không đó?"

Khi Harry phóng vút lên không, tất cả khán giả đều đứng lên như muốn bay theo nó. Đến cả Ivy cũng bị đám đông cuốn theo, mà muốn ngồi cũng không được với bầu không khí nóng bỏng không thở nổi này. Hermione còn kéo cô đứng lên ghế, bấu rồi lắc tay cô như điên lúc con rồng đập đuôi vào người Harry trên đà bay trở xuống.

Harry lao thẳng xuống như quả táo lìa cành, nó né được ngọn lửa, nhưng cái đuôi con rồng quật lên cao đánh trúng nó. Và khi Harry lách mình sang bên trái thì một trong những cái gai đuôi dài quẹt trúng vai nó, xé rách toạc áo.

Ron lại quay qua Ivy, nhìn cô lên án một cách dữ dội, cũng chẳng thèm chấp nhận lời giải thích của cô: "Cái áo mình làm chỉ chịu lửa thôi, bị rồng quật thì đỡ thế quái nào được?"

Harry giống như một con ruồi vo ve trước mũi con rồng, một con ruồi nhí mà con rồng muốn đập cho một phát. Đuôi con rồng lại quật đập lần nữa, nhưng bây giờ Harry đã bay quá cao, cái đuôi rồng không đánh tới được. Con rồng xịt lửa vào không trung. Harry lại bay lắt léo để tránh, bay chệch choạc trên cao để nhử.

Harry đang bay về hướng này, sau đó bay theo hướng khác, vừa đủ xa để cho con rồng đừng xịt lửa ra đuổi nó nữa, nhưng cũng đủ gần để tạo thành một mối đe dọa khiến cho con rồng phải để mắt canh chừng. Đầu con rồng cứ xoay hết hướng này sang hướng khác, con mắt nó dõi theo Harry đến lác luôn, và răng nanh của nó nhe hết cả ra.

Ron gần như phát rồ, vừa đập lưng Ivy vừa nói: "Chiến thuật đánh lạc hướng, Harry chơi chiến thuật nghi binh tầm thủ, tin mình đi, nó bay lên rồi lao xuống ngay bây giờ nè. Kìa! Nhìn kìa! Nhìn nó bay lên kìa, bồ có thấy không, mình đã bảo mà."

Cô khổ sở la lớn: "Có, mình có nghe bồ nói, mình cũng đang mở mắt ra nhìn nè, cả hai mắt luôn!"

Ron chẳng có vẻ gì là nghe cô nói giữa đám đông gào thét inh ỏi. Cuối cùng con rồng chồm lên, xòe ra đôi cánh lông vũ màu đen to kềnh rộng gần bằng cánh của một chiếc máy bay nhỏ. Con rồng đuổi theo Harry, đến một độ cao nhất định thì Harry lập tức nhào xuống. Trước khi con rồng biết được Harry đã làm gì, hay nó chợt biến đi đâu mất, thì Harry đã kịp tăng tốc, dùng hết sức lao nhanh xuống mặt đất, về phía đám trứng lúc này không còn được bảo vệ giữa đôi chân đầy móng vuốt của con rồng nữa.

Chớp mắt, hai tay của Harry cũng đã buông tay khỏi cán cây Tia Chớp - nó chụp được ngay quả trứng vàng. Nó lại bật vọt trở lên bằng một tốc độ cực kỳ nhanh, lao vút lên phía trên các khán đài, quả trứng vàng nặng ịch nằm an toàn dưới cánh tay không bị thương của nó.

Ron và Hermione ôm Ivy chặt cứng, ăn mừng màn trình diễn xuất sắc của Harry. Tụi nó khóc cười hỗn loạn, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Cùng nhau, tụi nó chạy xuống khán đài, lao đến chỗ cái lều nằm sát chuồng rồng. Giáo sư McGonagall mỉm cười, dễ tính thả cho tụi nó đi vào gặp Harry. Lúc Ivy đi ngang qua, bà còn vỗ vai cô hai cái khích lệ.

Đi được một đoạn thì Ivy quay đầu nhìn bóng lưng giáo sư McGonagall: "Sao tự dưng mình thấy ớn lạnh sống lưng ta?"

Chưa kịp nghi ngờ nhiều thêm, Ivy rơi vào một cái ôm ấm áp chẳng kém bà Weasley là mấy. Ông Diggory nhìn cô nằm gọn trong lòng vợ mình, khăn mùi xoa trên tay ông ướt đẫm nước mắt.

Bà Diggory ôm mặt cô, thút thít nói: "Ôi con ơi, bọn ta không biết cảm ơn con sao cho đủ. May mà có con, không thì thằng nhóc đó chết cháy mất thôi..."

Ron đứng cạnh há miệng ra rồi ngậm lại, lắc đầu nhìn cô: "Hết cứu, bồ với Harry hết cứu thật rồi."

"Bồ im đi!" Hermione nạt Ron, nhưng mặt cô bé cũng chán chường không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro