Chương 76: Lựa chọn con tin

Vũ hội kết thúc lúc nửa đêm. Ginny chạy về phía Ivy, còn chừng ba bước thì vấp phải tà váy. Cô nhanh tay đỡ lấy cô bé, nhưng vải vóc nặng nề đến mức cô ngã ngửa ra sau.

Ginny ngơ ngác ngồi trên người cô, gò má ửng hồng như mới trộm đồ uống của giáo viên xong. Hermione khom lưng nhặt thứ gì đó lên rồi cứ cười khúc khích miết.

Chìm nghỉm dưới hai lớp váy bồng bềnh, bỗng dưng Ivy không còn thấy khó chịu nữa. Dạ vũ thú vị hơn cô tưởng, nó ồn mà vui vẻ. Cô đã định rời đi từ sớm, kết quả lại nhảy với hết người này đến người khác. Đến cuối cùng thì bộ dạng bẽ mặt của Draco chỉ đáng xếp thứ tư, trước nó là màn nhảy dị hợm như thổ dân của cặp song sinh, một điệu nhún nhảy mang đậm phong thái đau nhức xương khớp của cụ Dumbledore, và vô số những cái ôm cùng xoay vòng với những cô bạn khác.

Đó là một đêm đặc biệt trong rất nhiều đêm đáng nhớ ở Hogwarts, đêm mà Ivy sẽ không thể quên trong suốt phần đời còn lại của mình.

Hermione lôi Ivy ra khỏi váy Ginny, nín cười nói: "Con bé đánh rơi giày. Mình không biết có nên giúp nó nhặt lại giày hay không, hay là ngồi đây chờ hoàng tử của nó đến."

Ginny ợ một tiếng hết sức thiếu nữ tính, quẹt miệng nói: "Hoàng tử gì cơ?"

Hermione đỡ Ginny về tháp Gryffindor, trách cứ nói: "Chị đã bảo em là đừng có uống nước ở trong cái vạc của cô Trelawney rồi, nó nồng nặc mùi cồn."

Trong tiếng nấc lên nấc xuống của Ginny, hai thằng anh song sinh của cô bé đang hát nghêu ngao một bản tình ca sướt mướt. Hình như bài hát đó rất nổi tiếng trong giới phù thủy, tại vì Ivy thấy rất nhiều đứa đung đưa đầu theo, vấn đề là tụi nó mắc cười quá, không thể bắt đúng nhịp được khi mà Fred và George vẫn còn nhạy lại màn nhảy đôi giữa Ivy và Draco.

Dường như mọi thứ vẫn thế. Harry vẫn tham dự dạ vũ với Parvati Patil, Ron thì đi cùng em gái song sinh Padma Patil. Ron cũng đã cãi nhau một trận nho nhỏ với Hermione, mà theo cô bé kể là cực kỳ trẻ con, vớ vẩn. Ivy vinh dự được đứng chung hàng những kẻ phản bội nhà Gryffindor cùng cô bé.

Hôm sau đêm dạ vũ Giáng Sinh, ai cũng thức dậy trễ. Ivy cho phép bản thân rời giường vào lúc một giờ chiều, ngay cả Hermione cũng không ham thích học tập như mọi khi mà ngồi thừ trên ghế bành, ôm con Crookshanks đã béo phệ đến mức không liếm được lông ở vùng bụng dưới nữa.

Càng lớn, lối cư xử của các cô cậu quanh Ivy càng bớt ồn ào hơn. Ron và Hermione dường như đã đạt được một thỏa thuận ngầm là thôi không nói tới vụ cãi vã hôm trước. Tụi nó đã thân thiện với nhau trở lại, mặc dù có phần hơi khách sáo một cách kỳ cục. Bởi vì thế mà đêm dạ vũ của hai đứa nó đã biến thành cái gai trong lòng, để rồi mấy năm sau lại mang ra cự nự, hoạnh họe nhau ngay lúc vào sinh ra tử.

Dư âm của đêm dạ vũ bôi trơn mọi nơi Ivy nhìn đến. Cô thấy rắc rối chỗ này, khúc mắc chỗ kia, nguy hiểm thì đâu cũng có, nhưng cô cứ kệ đấy mà chẳng làm gì cả. Có lẽ Voldemort đã đúng, thâm tâm cô đinh ninh rằng dù tương lai có ra sao, hắn vẫn sẽ bỏ qua cho cô.

Ngoài ra còn có Tom Riddle ở ngoài kia, hắn đã lươn lẹo đặc ra một giao kèo có thể đảm bảo tính mạng cho hắn đến ba năm nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ không để Harry chết quá sớm, chí ích cũng phải đợi hắn thực hiện xong âm mưu.

Hơn một tháng trôi qua trong yên bình, đấy là nếu Ivy không tính đến cuộc chiến không cân sức giữa tờ Kẻ Lý Sự và Nhật báo Tiên tri. Rita Skeeter đã xúc phạm Hermione rất quá đáng khi mô tả nó như kẻ bắt cá nhiều tay, tham vọng đổi đời từ con gái người nhổ răng thành phu nhân cầu thủ Quidditch tầm cỡ thế giới. Và ai cũng biết là khi nó bỏ thì giờ học hành để viết bài đăng báo tức là nó cáu lắm rồi đấy.

"Ả ta là kẻ phân biệt chủng tộc, đồ phát xít, nữ quyền độc hại,..." Hermione mắng một tràng dài không lặp từ mà bút lông vẫn ngoáy đều đều trên giấy da, ghi ra những dòng mới liếc qua đã thấy sặc mùi học thuật.

Sáng hôm đó, một bài báo chỉ trích việc để nhân mã sống gần Hogwarts của Rita Skeeter được in ra. Vậy nên Hermione đang tăng tốc hoàn thành cho xong bài phổ cập những thành tựu của nhân mã để Ivy duyệt gấp.

"Bồ gây hấn tiếp thì chỉ tổ khiến cô ta càng công kích Hogwarts mạnh mẽ hơn thôi. Từ lúc cụ Dumbledore cấp phép Colin làm người đưa tin chính thức cho giải đấu Tam Pháp Thuật, trong khi cô ta bị chặn ngoài cổng thì ai cũng rơi vào tầm ngắm của cô ta."

Ivy lướt sơ mấy số báo cũ, lắc đầu ngao ngán khi đọc tới đoạn Rita Skeeter lên án giáo sư McGonagall bỏ bê gia đình. Ác liệt nhất là những câu từ ám chỉ, đổ tội cái chết của người chồng quá cố lên đầu giáo sư McGonagall, viết như thể bà đam mê cái ghế Phó Hiệu trưởng đến mức không để ý đến bạn đời mình không may bị tai nạn ở Hogsmeade.

Cô tặc lưỡi: "Cô ta có vẻ thích viết tiểu sử cuộc đời người khác, làm mình thắc mắc cuộc đời cô ta đã trải qua những gì ghê."

Rồi cái gì đến vẫn sẽ đến, gốc gác con lai nửa khổng lồ của bác Hagrid bị rêu rao khắp trang báo. Cụ Dumbledore một bên bị phụ huynh gây áp lực, một bên nhận được đơn xin thôi việc của bác Hagrid. Vậy nên cụ buộc phải tuyển thêm giáo sư Grubbly-Plank giảng dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Mấy bài giảng của bà hay thật, nhưng Ivy hết vui nổi khi biết bản thân không còn được đặc cách thi lý thuyết nữa.

"Mục tiêu của môn học này không chỉ là kiến thức, mà còn dạy cho trò cách tiếp xúc với các sinh vật khác." Giáo sư Grubbly-Plank nghiêm nghị nói khi trả lại giấy xác nhận thể chất đặc thù của cô.

Sau buổi học đầu tiên với giáo sư mới, Ivy quạu quọ nói với Hermione: "Coi bộ mình không giữ được vị trí trong top mười toàn trường rồi. Có khi còn bị đánh rớt không chừng. Mà mắc cười là thay vì sợ bị ở lại lớp, dạo này mình lại mơ thấy cảnh bị Rita Skeeter bêu rếu trên mặt báo."

[Tình nhân của Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy là một cô bé vắt mũi chưa sạch] có vẻ là một tiêu đề bán chạy lắm đây.

Sau tất cả, bác Hagrid là người bị tổn thương sâu sắc nhất. Bác không chịu nói chuyện với ai, Ivy phải biến thành rắn thì bác mới cho bò vào căn chòi. Bác không còn mượn rượu giải sầu như hồi Buckbeak bị buộc tội, có lẽ vì chuyện tình đứt gánh giữa đường với bà Maxime đã đủ làm bác mê mang không tỉnh nổi rồi. Cô được biết là giáo sư McGonagall đã đích thân đến an ủi bác với tư cách là người cùng bị Rita Skeeter phỉ báng, nhưng tâm trạng bác vẫn chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu.

Trong ngày các học sinh viếng thăm Hogsmeade, cụ Dumbledore tìm gặp Ivy, đề nghị cô đăng một bài báo khích lệ tinh thần bác Hagrid. Cô xem sơ qua mấy lá thư của cựu học sinh xong thì thoải mái gật đầu.

"Vâng, bài này thì con sẽ tự viết, sau đó để Colin chụp một tấm hình bác Hagrid cho bằng mã ăn là vừa đẹp."

Thấy cô có ý muốn rời đi, cụ nhẹ nhàng hỏi: "Con không có gì muốn nói với ta sao?"

Ivy chột dạ, gãi mũi hỏi: "Nói gì ạ?"

Đôi mắt bạc chớp vài cái rồi gãi mũi theo cô: "Không có thì thôi."

Một con cú đen thui hạ cánh xuống đúng ngay đỉnh đầu cụ, mang theo một lá thư có dấu ấn của ngân hàng Gringotts.

Cụ đẩy nó xuống vai, làu bàu nói: "Lại dính mùi cú rồi. Fawkes sẽ giận, không chịu đếm xỉa gì tới ta nữa cho coi. Chắc ta phải đi xin lão Hagrid ít đồ ăn vặt cho chim, ôi cái con phượng hoàng kiêu kỳ..."

Vẫn dí mắt vào lá thư, cụ Dumbledore bước xa dần cùng con cú đen. Ivy vuốt ngực thở phào, tự nhủ là vẫn chưa phải lúc đưa tấm bản đồ của Tom Riddle cho cụ. Đến tận năm sáu cụ mới mò ra được đại khái vị trí các trường sinh linh giá, đẩy nhanh tốc độ thì cô không kịp trả chúng về đúng nơi được mất.

Bài báo ca ngợi bác Hagrid của Ivy đã chấm dứt cuộc chiến giữa Hermione và Rita Skeeter. Cô đoán là nhà Malfoy đã cảnh cáo cô ta sơ sơ, rằng là đừng có ngu dại mà động vào cô. Tuy vậy, Hermione vẫn quyết tâm tìm hiểu xem cô ta dùng chiêu trò gì để dỏng tai nghe lén tin tức ở trong trường.

Đến giữa tháng một trời ấm hơn, Ivy không cần choàng hai lớp khăn dày quanh cổ nữa. Thông qua Hermione, cô biết được Harry đã tìm ra được bí mật giấu trong quả trứng rồng.

Hermione đi qua đi lại trong phòng, đau đầu nghĩ ngợi: "Bài hát bảo là "Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm". Mình và hai đứa kia nghĩ mãi không ra thứ đó là gì. Harry thì chắc chắn là không liều mạng vì cây Tia Chớp rồi đó, chú Sirius dư sức tặng nó một cây mới mà."

Ivy nhắc: "Mình nghĩ chuyện mà mấy bồ nên quan tâm là cách thở dưới nước."

Mắt Hermione sáng lên: "Bồ có biết cách nào không?"

"Có, nhưng một tháng thì không đủ để Harry chuẩn bị đâu."

Hermione gật gù: "Đúng vậy, phải mất nhiều tháng để trở thành một Animagus, sau đó phải đăng ký với Bộ và mọi thứ. Ron đã nói là lần đầu tiên nó nghĩ lời nguyền máu của các Maledictus lại có lúc hữu dụng..."

Nó nhoẻn miệng cười vì nhớ lại khiếu hài hước duyên dáng của Ron, nhưng rất nhanh đã nghiêm mặt, nói tiếp: "Mình lục tung thư viện lên rồi, xin cả giấy phép vào khu vực cấm, nhưng chẳng có gì hữu ích hết. Bồ tin nổi không? Chẳng có gì ở đó cả! Mình nản tới mức nghĩ đến cách đưa đồ lặn và bình oxy vào trường, nhưng nó quá mạo hiểm, lỡ bị tấn công vỡ bình... Ivy, bồ có nghe mình nói không đó?"

Ivy dứt mắt ra khỏi quyển tiểu thuyết "địa vực yêu thầm", hắng giọng hỏi: "Có lần nào bồ có thấy ông Karkaroff và bà Maxime ở thư viện không?"

Hermione ngồi thụp xuống giường Ivy, khoanh tay hỏi: "Có vài lần, chi vậy?"

Cô lại cúi đầu xuống quyển tiểu thuyết, không đầu không đuôi nói: "Thì là thế đó!"

Hermione nhăn nhó, chừng năm phút sau nó như được khai sáng, vỗ tay cái bốp nói: "Hồi trước tháng một mình đã thấy Krum nhảy xuống hồ nước, mà trời thì lạnh căm căm. Fleur thì lúc nào cũng ăn mặc mỏng manh đi bộ ngoài trời dù tuyết rơi dày. Nhất định là họ đã tìm ra bí mật trong quả trứng từ lâu rồi, Hiệu trưởng của họ... bọn họ lấy hết sách có liên quan đi mất rồi còn đâu!"

Hermione căm phẫn lắm. Nó đứng phắt dậy, định đi tìm Krum nói chuyện cho ra lẽ nhưng Ivy ngăn cản.

"Người giấu sách là ông Karkaroff, bồ đi tìm Krum cũng vô ích. Thay vào đó, bồ tìm sự trợ giúp từ bạn bè xung quanh còn hơn."

Hermione nhăn mặt: "Nếu ngay cả mình và bồ cũng không biết thì còn ai biết được nữa chứ? Tụi Hufflepuff và Slytherin không giúp đâu, bên Ravenclaw thì mình chẳng tin tưởng mấy, lỡ bị tố cáo gian lận thì toi. Được mỗi Luna thì... thôi bỏ đi, trong Gryffindor này cũng không có người nào có vẻ biết cách."

Ivy im lặng, cảm thấy không giúp tụi nó lần này là quyết định chính xác không thể ngờ.

Cô đanh giọng, có phần nặng nề khi nói: "Thứ cao siêu mà bồ cất công tìm hiểu có khi chỉ là kiến thức cơ bản của người khác thôi. Đã đến lúc bồ nên hiểu ra là điểm số ở trường chẳng nói lên điều gì hết."

Vào buổi tối trước khi thực hiện bài thi thứ hai, bộ ba đã trở nên hoảng loạn lắm rồi. Tụi nó phải đặt sách từ ngoài trường, cú giao hàng cứ bay ra bay vào tháp Gryffindor liên tục. Ivy thì nhàn nhã ngồi cùng Neville, cùng nhau ôn lại kiến thức môn Lịch sử.

Harry được đặc cách, không cần thi cử gì vào năm này nên Ivy mù tịt, không có ưu thế biết trước đề thi nhờ cốt truyện nữa. Cô nghĩ đây là lúc kiểm tra năng lực bản thân đến đâu. Neville thấy người luôn nhởn nhơ như cô nghiêm túc học hành cũng tập trung hơn, đêm nào cũng học tới lúc không còn ai ở phòng sinh hoạt chung nữa mới buông sách vở ra.

Ivy nhìn qua ba cái đầu lọt thỏm sau chồng sách ở đằng xa mà bực mình. Cô bữa học bữa nghỉ thì thôi, Neville thì mài muốn mòn mông ở ghế bành trước mặt tụi nó, vậy mà không đứa nào mở miệng hỏi nó một câu.

Neville thấy cô giở tới cuốn "Bách khoa toàn thư về nguyên liệu" thì nói: "Bỏ môn Thảo dược lại sau đi, đợi mình viết xong sổ tổng hợp kiến thức năm bốn đã. Lý thuyết không có bao nhiêu đâu, quan trọng là phần thực hành..."

Nó đang nói dở thì cặp song sinh vừa bước vào ngắt lời: "Ê mấy đứa!"

Harry, Ron và Hermione cùng ngước nhìn lên. Fred và George bước tới chỗ tụi nó, thích thú giở vài cuốn sách lên xem thử.

Fred nhận xét: "Cách làm lông mũi mọc thành lọn tóc quăn... nghe có vẻ hữu dụng với Nhóc xinh đó, em mà xài thần chú này là nó khóc ré lên cho coi."

Ron giật lại cuốn sách, nóng nảy hỏi: "Mấy anh làm gì ở đây?"

George nói: "Kiếm Hermione chứ làm gì. Giáo sư McGonagall muốn gặp Hermione và..."

Nhìn quanh một vòng, George "à há" một tiếng rồi nói vọng qua: "Cả em nữa đấy Ivy!"

Cây đũa phép trên tay Ivy rơi bộp xuống bàn, bắn ra tia lửa trúng tay áo chùng Neville. Nó chụp vội ly nước, hất vô tay áo mà quên mất đó là cồn lỏng nó dùng để ngâm tỏi. Cô hoảng chẳng kém gì nó, phất tay phóng ba, bốn lá bùa đóng băng làm nửa người nó đông lại cứng ngắc, Hermione phải nhảy tới cứu bồ thì mọi sự mới êm xui.

Cô lắp bắp: "Anh vừa nói gì, giáo sư McGonagall kiếm em hả? Kiếm em làm gì chứ?"

Fred nhún vai: "Sao bọn này biết được? Hai đứa là học trò cưng của bà mà, chắc lại có tài liệu mới gì muốn chia cho hai đứa thôi."

Ivy ôm mặt. Ý tưởng biến cô thành con tin của Harry này từ cụ Dumbledore mà ra chứ chẳng ai vào đây. Cái đầu điên rồ của cụ lại suy tính thứ quái quỷ gì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro