Chương 77: Tai nạn ở bài thi thứ hai

Ivy và Hermione là hai người cuối cùng bước vào phòng Hiệu trưởng. Bọn họ đến đúng lúc em gái Fleur là Gabrielle Delacour nắm tay bà Maxime rời đi. Cô bé cứ quay đầu, tò mò nhìn Ivy mãi không thôi.

Gabrielle Delacour còn chưa được mười tuổi, bà Maxime thực sự muốn ép Fleur phải thắng cho bằng được. Vấn đề là Fleur không giống người giỏi chịu áp lực. Trong bài thi đầu tiên, cô ấy là người căng thẳng nhất.

Bước vào văn phòng, hai cô gái trông thấy sắc mặt giáo sư McGonagall không được tốt lắm. Có vẻ bà và cụ Dumbledore đã có một cuộc tranh cãi nho nhỏ với bà Maxime. Sau khi giải thích cho hai đứa nó về vụ con tin xong, Hermione vẫn không tiêu hóa nổi chuyện Krum đã chọn nó.

Cụ Dumbledore phân tích: "Không hẳn là Viktor Krum chọn trò. Một phần do Krum là cô nhi, cũng không có bạn bè nào trong phái đoàn trường Durmstrang, phần khác là ông Karkaroff nghĩ Krum có tình cảm đặc biệt với trò, cho nên mới kiến nghị ta mời trò làm con tin. Tất nhiên, nếu trò không muốn thì cứ việc từ chối."

Ivy khoanh tay, khó hiểu hỏi: "Còn con thì sao? Bây giờ Harry còn chẳng thèm nhìn mặt con nữa là."

Cụ tỏ ra hài hước: "Con không nghĩ đây là cơ hội để hai đứa làm hòa hả?"

Cô mạnh mẽ lắc đầu từ trái sang phải: "Không, đời, nào!"

Mười đầu ngón tay cụ liên tục chạm vào nhau như lướt trên phím đàn, mắt thì chăm chú nhìn Hermione. Nó đang cầm bản cam kết đảm bảo an toàn của ban tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật, căng mắt ra nghiền ngẫm từng mục nhỏ trong đó.

Đọc xong, nó ngẩng đầu nói: "Con không thấy có vấn đề gì ở đây hết, con đồng ý."

Giáo sư McGonagall chuyền bút lông chim cho Hermione, đợi ký tên xong xuôi thì dắt nó ra ngoài. Còn lại Ivy và cụ Dumbledore cứ đọ mắt qua lại tầm một phút thì cô chịu hết nổi.

"Thầy có ý đồ gì? Thầy có thể chọn Ron mà!"

"Để đảm bảo an toàn thôi, nếu con ở dưới đó thì ta không phải lo gì cả."

"Chứ không phải thầy định gán ghép con với Harry hả?"

Cụ chép miệng, lơ tơ mơ nói: "Mấy nam quán quân khác đều đi cùng người trong lòng mình, Gryffindor không thể kém cạnh trong mặt này được. Con không cảm thấy làm vậy sẽ khiến cuộc thi hấp dẫn hơn sao?"

Vờ như không thấy Ivy đang nghẹn họng, cụ mở tờ Nhật báo Tiên tri số ngày hôm đó ra xem, lẩm bẩm: "Ai cũng thích mấy câu chuyện tình yêu tuổi học trò hết, có thêm tí yếu tố anh hùng cứu mỹ nhân thì hết sảy, con có thấy vậy không? Biết đâu chừng sau bài thi này, chúng ta sẽ thu hút được thêm vài nhà đầu tư lớn."

Ivy ngờ ngợ nhận ra mục tiêu của cụ: "Thầy đang thiếu vàng à?"

Cụ đóng tờ báo lại nhanh như chớp, giơ ba ngón tay lên nói: "Ba ngàn Galleons."

Ivy khoanh tay, dứt khoát trả giá: "Một ngàn."

"Hai ngàn rưỡi."

"Một ngàn rưỡi, hơn nữa thì thầy tìm người khác đi."

"Phốc" một tiếng, một cuộn giấy da dài chấm đất hiện ra trước mặt Ivy. Bên dưới mục "Hợp đồng hợp tác đầu tư" là một loạt các điều khoản phức tạp. Cô còn không đọc được ba dòng đã kéo phần cuối đoạn giấy da lên ký xoèn xoẹt. Không phải vàng của cô làm ra nên rủi ro cao cũng không vấn đề gì.

"Thầy cần nhiều vàng vậy làm gì?"

Cụ thu cuộn giấy da lại, chầm chậm nói: "Từ hồi con học năm hai đã có nhiều người rút khỏi Hội đồng Quản trị trường Hogwarts. Tuy việc thiếu vắng một số cái tên khiến ta dễ thở hơn trong quá trình điều hành, nhưng vấn đề hao hụt vàng làm ta đau đầu quá chừng."

Ivy nhộn nhạo trong bụng, nhớ ra vụ để lộ thân phận maledictus hồi năm hai của cô đã gây ra rất nhiều rắc rối cho cụ. Đến năm ba thì Lucius Malfoy bị tố cáo hành vi đe dọa những Ủy viên khác, yêu cầu họ loại cụ Dumbledore ra khỏi ghế Hiệu trưởng. Ông ta bị cách chức trong ô nhục, phẫn hận kéo theo không ít người đi cùng.

Cô sợ hãi nghĩ đến một trường hợp: "Trường mình đã nghèo tới mức phải tổ chức mấy cuộc thi nguy hiểm này để thu hút nhà đầu tư ạ?"

Cụ không phản bác mà nói tiếp: "Lucius Malfoy vẫn rất thân thiết với Bộ, và từng là tay sai của Voldemort, nếu để ông ta có quyền can thiệp vào cuộc thi thì không hay chút nào. Ta vẫn luôn nghi ngờ ông ta đã lén lút đưa Fenrir Greyback vào trường hồi năm rồi. Không dễ gì mới tống khứ được ông ta đi, ta tin là con cũng đâu có muốn thấy ông ta quay trở lại trường thông qua cuộc thi này. Cho nên ta phải tìm nhà đầu tư khác đáng tin cậy hơn."

Chắc là cảm thấy đề tài này nặng nề quá, cụ hài hước chốt hạ: "Mà ta thì đang cần xây lại chuồng cú và tháp đồng hồ. Ông Weasley từng kể là con muốn tìm chỗ tiêu vàng, nên ta đã ngồi đây đợi con từ đầu năm học. Vậy mà con không chịu nói năng gì..."

Chuyện này vừa buồn vừa đáng cười cùng một lúc. Khó trách cụ tổ chức cuộc thi nguy hiểm này ngay thời điểm Voldemort quay lại. Bài thi thứ hai tuy hay nhưng nhìn ở góc độ khán giả thì rất chán. Mọi diễn biến diễn ra ở dưới mặt nước, người ta không được trực tiếp quan sát các quán quân thi thố. Trong thời gian chờ đợi thì còn gì tuyệt vời hơn là ăn dưa lê mấy chuyện tình bên lề chứ?

Cụ Dumbledore đạt được mục đích, khoan khoái nói: "Làm nhà đầu tư có nhiều lợi ích lắm, con có thể quảng cáo tờ Kẻ Lý Sự như cách ông Ollivander quảng cáo đũa phép. Ta nghe đồn là con gia tinh của con sở hữu một cửa hàng thời trang, nếu con muốn thì ta sẽ cân nhắc hợp tác may áo chùng học sinh ở đó..."

Ivy nhức đầu xua tay: "Chuyện này thì con để Sweetie nói chuyện với thầy, còn tờ Kẻ Lý Sự thì con chỉ làm chơi chơi thôi."

Thoát được vụ con tin, Ivy nhẹ nhõm rời khỏi phòng Hiệu trưởng. Cô mất vài phút đi thông báo cho giáo sư McGonagall là bà phải đi hỏi Ron cho vị trí con tin. Xong việc, khi cô lưỡng lự nên về tháp Gryffindor hay đến bệnh thất vì không muốn ngủ một mình thì Barty Crouch II tìm tới.

"Thằng nhóc Potter đã tìm ra cỏ mang cá chưa? Tôi đã đưa cuốn sách chứa thông tin đó cho Neville, nó chỉ cần hỏi một câu là được."

Cô thở dài: "Chưa."

Con mắt giả rung bần bật, hắn bực mình nói: "Thằng nhóc này, cái tánh kiêu hãnh và độc lập của nó có thể phá hỏng hết kế hoạch của chúng ta."

"Kế hoạch của các người, không phải của ta, cho nên ta không giúp đâu."

Hắn có chút thất vọng: "Vậy tôi phải tìm cách mớm thông tin cho con gia tinh đó thôi. Thời gian không còn nhiều nữa, tôi phải hành động gấp mới được."

Bất thình lình, cô hỏi hắn: "Nếu ta muốn gặp Tom Riddle, cái người hiện tại trẻ hơn ấy, thì phải làm sao?"

"Nếu cô muốn thì có thể hẹn ngài ở sâu trong rừng cấm, nhưng chắc phải vài ngày nữa mới được."

Cô hỏi dò: "Sao thế? Hắn còn đang bận bịu ở Azkaban à?"

Hắn rầu rĩ nói: "Ngài quay về từ hôm kia, bị thương và tâm trạng không tốt lắm."

Cô bèn nói: "Vậy khi nào chủ nhân ngươi khỏe rồi thì bảo ta."

Barty Crouch II ném cho cô một cái nhìn chê trách, làm như cô nên thấy sầu lo, sốt sắng xung phong đi chăm bệnh cho chủ nhân hắn vậy. Hắn lẩm bẩm gì đó về bọn tay sai bất tài vô dụng, có mỗi việc thu dọn bãi chiến trường cũng không xong trong lúc cất bước về văn phòng giáo viên.

Đêm đó Ivy quyết định đến bệnh thất ngủ. Trên cái giường rộng gần một mét, cô đã có một giấc mơ hết sức kỳ lạ.

Mỹ nhân ngư trong bức tranh trên tường buồng tắm các huynh trưởng đang cười cợt Ivy. Cô thì bập bềnh như cái nút chai trong làn nước đầy bong bóng cạnh tảng đá của mỹ nhân ngư, trong khi cô nàng tung hứng cơ thể nhỏ bé của Sweetie phía trên đầu cô.

Cô nàng cười một cách hiểm độc: "Tới đây lấy nè! Nào, nhảy lên đi!"

Ivy thở hổn hển, với chụp lấy váy áo Sweetie, cố gắng vùng vẫy để khỏi bị chìm.

"Tôi chịu thôi! Đưa nó cho tôi!"

Nhưng cô nàng chỉ dùng đuôi vỗ bèm bẹp lên trán Ivy, rồi phá ra cười nhạo.

"Lạnh quá... đừng có vỗ nữa!"

"Con à, dậy thôi con, trời sáng trưng rồi kìa!"

Ivy mở mắt ra, nín thở nhìn bà Pomfrey vạch chăn ra rồi nhét nhiệt kế vô nách mình. Hơn ba mươi lăm độ C nhưng cô vẫn ổn, thân nhiệt của cô đang có xu hướng giảm dần qua từng năm và phụ thuộc nhiều vào môi trường sống.

Bà Pomfrey dịu dàng đề nghị: "Con sắp bỏ lỡ bài thi thứ hai cúp Tam Pháp Thuật rồi đó. Con có muốn vào lều y tế với ta không? Ở đó có thức ăn cùng đủ thứ khác, thoải mái hơn ngồi trên khán đài nhiều."

Cô lắp bắp: "Con... con không muốn xem. Con sẽ về tháp Gryffindor đọc sách."

Bà Pomfrey gật đầu, đưa chìa khóa bệnh thất cho Ivy vì bà phải rời đi trước. Đợi tiếng bước chân im hẳn, cô chạy ù ra ngoài, khóa cửa lại rồi đi tìm Barty Crouch II. Cô phải gặp Tom Riddle gấp, cô muốn biết tại sao cô lại lạc vào giấc mơ của Harry. Không chỉ thế, khả năng cao là trước đó cô đã nhìn thấy giấc mơ của những người khác mà không biết.

Bị giáo sư McGonagall véo tai chắc chắn là giấc mơ của Hermione. Gần đây nhất là bị bêu rếu trên báo do bác Hagrid đang ám ảnh với bài viết bôi nhọ của Rita Skeeter. Cô đã cộng hưởng với giấc mơ của họ, đặc bản thân vào vị trí của họ, trải qua cảm xúc của họ.

Tất cả học sinh đã đổ dồn ra ngoài hồ nước, bên trong lâu đài vắng tanh không một bóng người. Ngay cả những bức tranh cũng trống huơ trống hoác, các nhân vật trong đó đều chạy đến những nơi có có thể nhìn ra cửa sổ, háo hức quan sát bài thi thứ hai diễn ra.

Trong không gian rộng rãi mà hiu quạnh đó, Ivy dần bình tĩnh trở lại. Hấp tấp vào lúc này không hay chút nào, có lẽ cô nên tham khảo ý kiến của người khác đã...

Rồi đột nhiên không báo trước, cũng không hiểu vì sao, Ivy cảm thấy cơ bắp toàn thân co rút lại. Cô bước hụt chân giữa cầu thang, trượt té ngay lúc cầu thang bất chợt di chuyển sang hướng khác. Cô lăn xuống bậc cuối rồi rơi thẳng từ tầng hai xuống tầng một. Cú ngã tiếp đất bằng lưng có thể đã làm cô bị chấn thương, nhưng đó chỉ là một trong vô số những cơn đau đang gặm nhấm cơ thể cô.

Trước mắt tối đen còn ngực thì bỏng rát, Ivy nhớ rõ cảm giác này, cô đã trải nghiệm nó từ hồi năm một. Nhưng vì lý do gì chứ... không lý nào Harry và Voldemort đụng độ nhau...

"Mi nói dối! Mi đã làm gì ở Azkaban! Mi nghĩ là có thể giấu giếm mọi sự khỏi ta sao?"

Giọng nói này quen lắm, cô đã nói chuyện với hắn vào đêm dạ vũ Giáng Sinh. Nhưng âm thanh đó không phát ra từ cô, chính xác là hắn đang nói chuyện với cô, người đang bị hắn tra tấn.

Cô đau đớn, nhưng lại cảm thấy thích thú. Niềm vui đang chảy tràn trong tâm trí cô, và lời nói thoát ra khỏi môi cô nghe trêu ngươi hết sức: "Cứ hành hạ tiếp đi, Ivy sẽ cũng sẽ chịu đựng nỗi đau tương tự. Liên kết giữa chúng tôi mạnh hơn ông nhiều."

Rồi cơn đau biến mất nhanh như cách nó đến, nhưng là cơn đau ở bên trong cơ thể người kia thôi, còn lưng, xương sống và có thể là lá lách của cô đang gào thét dữ dội.

"Đừng mơ tưởng hão huyền, mi chỉ là một trường sinh linh giá kém quan trọng nhất, có hay không có mi cũng như nhau."

"Ta biết, cho nên... ta không để thời gian trôi qua vô ích. Từng giờ, từng khắc... ta đều đang chuẩn bị cho thời điểm cuối cùng ấy. Rồi ông sẽ biết... quá khứ chính là đích đến của tương lai."

Sau câu nói khó hiểu đó, Ivy không thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ nữa. Một bức tranh treo ở hành lang thấp thoáng bóng người, ngài Cadogan và con ngựa màu xám múp míp của ông phi ngang ra rồi quành lại, ngó xuống cơ thể quằn quại của cô.

Ba giây sau, khắp lâu đài vang lên tiếng hét ầm ĩ, kéo dài từ bức tranh này qua bức tranh khác: "Báo động đỏ! Có học sinh gặp nạn ở tầng một! Có học sinh bị ngã sắp chết rồi!"

Bọn gia tinh phản ứng ngay lập tức. Bọn chúng túa ra từ khắp nơi, vác theo nào xô, chậu và chổi chà. Tụi nó biến ra một cái cáng rồi nâng cô xuống lều y tế, để rồi bà Pomfrey phải báo với cụ Dumbledore là cô cần đến bệnh viện Muggle gấp, bởi vì ở thế giới phù thuỷ không có cái thứ gọi là chụp CT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro