Chương 8: Lời nguyền phản lại chủ nhân
Nhờ biết trước đề thi nên Ivy không gặp mấy khó khăn. Môn Lịch sử Phép thuật là nặng nề nhất thì hóa ra dễ hơn cô tưởng. Giáo sư Cuthbert Binns có tí đãng trí nên đã giảng về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạt tự khuấy tận ba lần nên cô nhớ kỹ lắm. Mấy câu hỏi khác thì chủ yếu là dạng kết luận và rút ra bài học, chỉ cần nhớ đại khái nguyên nhân dẫn đến các cuộc khởi nghĩa yêu tinh là làm được.
Khi cô đặt bút lông ngỗng xuống thì những người khác vẫn còn đang viết. Hermione xin đến cuộn giấy da thứ ba làm Ivy nghi ngờ kiểm tra lại bài lần hai. Cô không biết Hermione ghi gì mà nhiều thế, đến lúc liếc qua Ron chỉ mới hoàn thành cuộn giấy da đầu tiên thì yên tâm hẳn.
Sau khi thi xong, Ron than ngắn thở dài: "Mình bị mấy cây viết tự động của bồ chiều hư rồi, cầm bút lông ngỗng quá lâu làm mình bị chuột rút giữa chừng."
Ivy thông cảm cho Ron, mấy cây bút lông ngỗng khó cầm lắm: "May mà mình đã tập làm quen trước một tháng."
Lúc Hermione bắt đầu ôn lại bài thi thì Ivy lấy cớ đói bụng để trốn đi chỗ khác. Voldemort dần lấy lại được sức mạnh, cho nên dạo này vết sẹo của Harry và cô thường xuyên đau nhói lên. Cô phải cố hết sức để giấu chuyện đó, dù không muốn vẫn phải tránh bộ ba càng xa càng tốt.
Hãy còn quá sớm để tiết lộ mọi thứ.
Xuống đại sảnh đường, Ivy lựa chỗ ngồi gần bàn giáo viên nhất để gặm bánh mì bơ tỏi. Cô theo dõi cụ Dumbledore sát sao. Ánh mắt mãnh liệt của cô không làm cụ phiền lòng, ngược lại còn ra hiệu cho cô thử món gà nướng nóng hổi vừa ra lò. Sự kết hợp giữa bánh mì và gà nướng ngon dữ dội, suýt nữa làm cô nuốt luôn cả lưỡi.
Một lát sau, con cú lợn lông trắng pha vàng sà xuống vai cụ Dumbledore. Mắt kính cụ lóe lên, cụ nói vài lời ngắn gọn với các giáo sư xung quanh rồi rời đi. Lực chú ý của Quirrell dời từ cái ghế trống cụ để lại sang chỗ cô. Ông ta nhếch môi, nâng ly nước cam lên rồi nháy mắt với cô.
Sau bữa tối, Ivy quay về phòng ngủ, lấy sẵn vài viên thuốc giảm đau bỏ vào túi áo. Cô đọc sách đến tối muộn, khi những người khác đã ngáy khò khò rồi mới mò xuống phòng sinh hoạt chung, vừa kịp lúc thấy bóng lưng Lee Jordan chìm vào bóng tối sau khúc ngoặt cầu thang lên phòng ngủ nam sinh.
Cô đi lướt qua bộ ba, ngồi xuống một cái ghế bành rồi nói: "Cứ tự nhiên làm chuyện mấy bồ muốn làm đi."
Harry gật đầu rồi chạy lên cầu thang. Ron cứ nhấp nhổm không yên khi Hermione cố đọc nốt cuốn "Bách khoa thần chú" mượn từ chỗ cô ba ngày trước.
Cô điều chỉnh tông giọng tự nhiên hết mức có thể: "Hermione, bồ biết không, dù là phù thủy hay Muggle, phát minh vĩ đại nhất của loài người chính là lửa."
Hermione giật mình: "Hả? À, mình cũng nghĩ vậy."
Khi Harry quay lại, tiếng bước chân vội vã của nó đánh thức Neville vốn đang ngủ gục trong một góc khuất: "Các bạn đang làm gì đó?"
Ivy ngáp dài khi cuộc tranh cãi nổ ra rồi kết thúc bằng câu thần chú trói thân của Hermione. Cô giúp Ron đỡ Neville lên ghế bành. Neville trợn mắt nhìn cô trân trối, không tin nổi là cô giúp bọn kia vi phạm nội quy.
"Đừng lo, mình sẽ canh chừng Neville dùm cho." Cô nói với Hermione.
Tình thế hiện tại không cho phép Ivy làm được quá nhiều. Cô cố giúp bộ ba được chừng nào hay chừng ấy. Ngay từ đầu cô đã định nằm ngoài cuộc chiến, nhưng liên kết giữa cô với Voldemort là quá lớn. Cô buộc phải chọn phe, mà hiển nhiên là cô đã được nuôi dạy để đứng về lẽ phải, nhưng không có nghĩa là cô chấp nhận hy sinh.
Cô chỉ là một người bình thường. Cô không phải anh hùng. Cô sợ đau, sợ chết, sợ những điều bí ẩn rình rập trong bóng tối có thể vồ lấy rồi ăn sống cô bất kỳ lúc nào. Kể từ bây giờ cô phải hành động cẩn thận, cũng như tính toán trước từng bước đi, làm sao để bản thân không trở thành biến số khiến cái kết vốn có thay đổi. Cô cần tìm được cách cắt đứt liên hệ với Voldemort trước khi cụ Dumbledore lôi cô vào cuộc chiến.
Tiễn bộ ba rời đi, Ivy nuốt trọng mấy viên thuốc giảm đau vào bụng. Lựa một cái ghế bành to và thoải mái nhất, cô kéo nó lại sát chỗ Neville rồi nằm xuống chờ đợi.
Cái gì đến sẽ đến, Ivy bấu chặt tay vào ghế bành, cơn đau lần này khủng khiếp hơn bất kỳ trải nghiệm nào trước đó. Như thể trái tim cô bị nhét vào bụi mận gai, máu nóng sôi sùng sục khắp cơ thể làm cô co giật. Cô cho khăn tay vào miệng trước khi hét thành tiếng, rồi tầm nhìn trở nên tối đen không nhìn thấy được gì nữa.
Sau đó cơn đau thoáng giảm bớt một chút, nhưng rất nhanh lại bùng lên dữ dội.
GIẾT NÓ! GIẾT NÓ!
Tiếng hét của Voldemort gào thét bên trong não bộ của cô, rồi bỗng dưng cô nghe thấy một giọng nói khác, cũng kịch liệt như thế nhưng có phần nữ tính hơn.
GIẾT HẮN! GIẾT HẮN!
Cô cảm nhận được tay mình đang đưa ra trước, nước mắt thì giàn giụa khắp mặt. Cô cố gắng mở mắt ra, thay vì trần phòng sinh hoạt chung, cô lại thấy một người đàn ông xa lạ. Hình như cô đang chờ đợi hắn. Cô biết hắn sẽ đến với đôi tay đã cướp đi biết bao sinh mạng vô tội.
Đau khổ đến cùng cực, nhưng cô vẫn lên tiếng cười nhạo: "Anh không giết được thằng bé, đúng không? Cho nên anh mới gặp tôi với hình hài... tầm thường này."
Người đàn ông mặc comple có gương mặt phổ thông đến độ cứ bước chân ra đường phố ở London là gom được một mớ. Muggle không có tí phép thuật nào, đồng nghĩa với việc họ là đối tượng dễ bị thao túng nhất.
Người đàn ông không có vẻ gì là nao núng với tình cảnh khốn đốn hiện tại, thong thả nói: "Em phản bội tôi."
Cô lau mặt, giọng đanh thép: "Tôi chưa từng theo phe anh, tôi vẫn luôn chống lại anh."
"Phải không?"
Hắn tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt cô: "Em chắc chứ?"
Không hề sợ hãi, cô đay nghiến từng chữ một: "Chắc chắn."
Khóe môi cong lên quỷ quyệt, hắn nhìn cô đầy thương hại. Hắn đắc ý lắm, cơn giận dữ của cô chẳng là gì trong mắt hắn. Thậm chí hắn còn thấy thích thú nữa kìa.
"Ivy." Tên của cô thoát ra khỏi khóe môi hắn, du dương và triều mến đến lạ lùng.
Hắn chậm rãi đi vòng qua người cô, khom lưng ngửi mùi hương trên mái tóc đen dài buông thả sau lưng. Cô đứng yên bất động, để hắn dụi đầu lên vai cô, cảm nhận hơi ấm mà hắn nhung nhớ biết bao lâu nay.
"Ivy đáng thương của tôi. Phải làm sao đây? Tôi không thể nào chờ được, tôi muốn nhìn thấy phản ứng của em khi biết được sự thật."
Cổ họng cô mắc nghẹn, nỗi sợ bóp lấy tim cô, bắt đầu tung nó lên cao rồi ném xuống. Hơi thở của hắn thiêu cháy cổ cô, từng tiếng cười khe khẽ vang vọng từ tai này sang tai khác.
Sau khi chơi đùa với tâm trí cô đủ rồi, hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Sau khi em cố tự sát, tôi đã ngừng cho em uống tình dược."
"Không..."
Cô lạc giọng: "Tôi không yêu anh."
"Đó thực sự là những gì em nghĩ sao? Hay là bọn họ đã nhét cái ý tưởng ghê tởm đó vào đầu em? Bọn khốn đó đã lợi dụng lúc em mất trí nhớ để lừa em phản bội tôi." Hắn thì thầm bên tai cô.
"Không đúng."
Cô lắc đầu: "Bọn họ là người tốt, là gia đình của tôi..."
Hắn đột nhiên hét lên: "Bọn chúng không phải gia đình em! Em là của tôi, người thân duy nhất mà em có là tôi!"
Cơn giận của hắn đến quá nhanh, quá nguy hiểm.
Hắn bóp cổ cô, gằng giọng nói: "Đã lâu như vậy mà em vẫn chưa rút được kinh nghiệm sao? Tôi sẽ giết hết từng người một, cho đến khi em ngoan ngoãn ở yên bên cạnh tôi. Thật đáng tiếc, đáng lẽ tôi nên để em thấy cảnh lượng vợ chồng nhà Potter cầu xin được sống. Nếu như thế vẫn không đủ... Tôi sẽ biến em thành trường sinh linh giá thứ bảy."
Cô hoảng hốt tột độ: "Tôi không muốn, tôi không cho phép..."
Tay hắn siết chặt, ngăn cản cô tiếp tục nói những lời làm hắn phật lòng: "Cùng nhau, chúng ta sẽ đạt được sự bất tử. Tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi thế giới này."
Cô cắn môi tuyệt vọng. Cô biết hắn không thể chết, nhưng cô không cam lòng. Cho dù phải nhận trừng phạt thì cô cũng phải trả đũa hắn. Cô giơ tay chạm vào ngực hắn. Tiếng tim đập vững vàng trong cơ thể không thuộc về hắn đối lập với những nhịp dồn dập và vội vã ở trong cô.
Hắn đọc vị được cô, hắn biết cô đang làm gì: "Đừng làm thế Ivy, em sẽ hối hận đấy. Em biết tôi không thể chết mà, kéo dài thời gian chỉ khiến em nhận nhiều đau khổ hơn thôi."
Cô nhìn hắn lần cuối, cố gắng tìm tòi phần linh hồn rách nát ẩn sau cơ thể ấy. Nhưng chẳng có gì ở đó cả, cô chỉ nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt hắn khi thì thầm: Avada Kedavra.
Không chỉ là một tia sáng, cả bàn tay cô phát ra ánh sáng màu xanh lá lóa mắt. Tất cả nỗi đau rời bỏ cô ngay tắp lự. Nhưng chuyện mà cô mong muốn đã không diễn ra, người đàn ông đứng trước mặt cô vẫn bình yên vô sự, đôi mắt hắn ánh lên vẻ kinh hoàng.
Môi hắn mấp máy: "Không thể! Không thể được, làm sao có thể... Ivy, em đã làm gì vậy?"
Cô rụt tay lại, rồi nhìn xuống ngực trái mình. Nơi đó đang rỉ máu, chưa gì đã thấm ướt một mảng lớn ra ngoài váy áo.
Cô bật cười chua xót: "Tôi không thể giết anh."
Cô yêu hắn. Cô thực sự yêu hắn. Không phải tình dược, hay bất kỳ bùa mê thuốc lú nào, chỉ có tình yêu thuần khiết mới có thể ngăn cản cô cố giết người trong lòng. Thần chú giết chóc đã phản lại cô, bởi vì cô yêu hắn.
Tận sâu trong thâm tâm, cô luôn biết bản thân yêu hắn sâu đậm. Chỉ là cô không chấp nhận được, tự mình lừa dối mình. Cô còn không dám gọi tên hắn lấy một lần. Tựa như con thú tự động tiết nước bọt khi nghe thấy tiếng chuông kêu, tên của hắn là tín hiệu mở khóa trái tim cô. Cô đã được huấn luyện để yêu hắn mãnh liệt như thế đấy.
Hắn đã có câu trả lời bản thân hằng mong muốn, nhưng hắn không thấy hài lòng. Cô trượt xuống, nằm gọn trong vòng tay hắn. Sức sống dần rút khỏi cơ thể cô, còn hắn thì tràn trề sinh lực. Linh hồn rách nát của hắn được vỗ về, còn tâm trí hắn đang rơi vào hầm băng sâu không thấy đáy.
"Đừng nhắm mắt, ở lại với tôi, Ivy." Hắn lặp đi lặp lại câu nói ấy nhưng cô không phản ứng lại nữa.
Hắn lắc vai cô, cố gắng níu kéo cô lại thế gian này: "Còn đứa bé thì sao? Em nỡ bỏ nó lại sao?"
Đứa bé? Đứa bé nào? A, cô nhớ ra rồi. Đứa bé đã mất, Bellatrix đã cướp nó khỏi tay cô.
Cô nghiêng đầu, nhìn thấy một con gia tinh mặc áo hầu gái nấp sau bình hoa lớn. Đôi mắt to ngập nước nhìn lại cô, chắc là nó sợ lắm, tội nghiệp, nó phải gánh vác trách nhiệm quá lớn trên đôi vai nhỏ xíu đó.
Con gia tinh lau nước mắt, gom góp toàn bộ dũng khí mà nó có được để lao tới. Nó đu bám trên vai người đàn ông, chọt mấy ngón tay nhòn nhọn vào mắt hắn.
"Nổ tung!" Nó hét lớn.
Người đàn ông rú lên đau đớn. Đôi mắt mù lòa đổ máu, hắn quờ quạng khắp nơi nhưng không tìm thấy cô đâu nữa. Từng tiếng nổ đinh tai nối tiếp nhau vang lên, cả dinh thự to lớn sụp đổ trong nháy mắt. Thân xác vốn không thuộc về hắn bị chôn vùi, cùng với thứ tình yêu vặn vẹo mà hắn vừa nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro