Chương 80: Cơ may của Cedric
Sirius đưa Ivy về tận trường như đã hứa, dù thời gian có hơi trễ nải chút. Hôm đó cư dân làng Hogsmeade nhìn thấy một con chó chạy lăng xăng khắp nơi, trên lưng thì treo hàng chục túi đồ vắt vẻo. Người giàu mua sắm không nương tay, cô mua cho bản thân một ít, còn lại thì mang đi tặng mà vẫn không bằng một góc Sirius mua cho hắn.
Khi trèo qua cái bướu của bức tượng, Ivy len lén đi gọi Dooby tới. Cô giao cho nó một danh sách ngắn để giúp cô tặng quà đáp lễ. Mấy ngày nằm viện đã biến giường ngủ của cô thành nơi tập kết thư từ, quà cáp từ khắp nơi.
Nửa đêm, Ivy phân loại đồ đạc tới món kem không tan mới chế được của ông Florean Fortescue thì Hermione do dự hỏi: "Bồ biết Neville và Dooby có thông tin về cỏ mang cá đúng không?"
Ivy xếp đống vớ sặc sỡ Dooby tặng lại cho ngay ngắn. Cô định đóng gói chúng gửi cho Sweety, để coi con gia tinh của cô có cứu được mắt thẩm mỹ thảm họa của Dooby không.
Cô từ tốn nói: "Bùa đầu bong bóng rất phổ biến ở cộng đồng phù thủy sống gần biển nhưng khá khó để tập trong vòng một tháng. Vẫn còn vài cách khác nữa, cỏ mang cá chỉ là phương án dễ thực hiện nhất nếu bồ tìm được chỗ có nó."
Hermione vò cái chăn nó đắp trên người, khó khăn nói: "Mình đâu có khinh thường Neville hay bọn gia tinh, mình chỉ..."
"Mặc định là bọn họ kém hiểu biết hơn bồ."
Cô ngắt lời nó: "Ngoài ra thì tư duy của bồ và Harry vẫn bị kẹt ở thế giới Muggle, các bồ suy nghĩ như một Muggle cho nên mới không tìm ra câu trả lời đấy. Ông Karkaroff và bà Maxime đã bỏ sót một cuốn sách tựa là "Thủy quái hay Thủy sinh", trong đó nhắc tới một loài cá cộng sinh cho phép vật chủ có khả năng thở dưới nước. Và Luna chỉ tốn có nửa ngày để tìm thấy nó sau khi mình nhờ vả con bé."
Giờ thì Hermione sốc tới nỗi túm chặt lấy tóc của mình: "Thủy quái... sinh vật huyền bí... sao mình không nghĩ ra nhỉ? Mình cứ chăm chăm tìm câu thần chú xài được..."
Phân loại quà xong, Ivy leo lên giường ngủ. Trong giấc mơ mà cô chắc chắn là của bản thân chứ không ai khác, cô nhìn thấy Bellatrix ôm một đứa trẻ trong lòng. Bên cạnh cô ta là Voldemort và Tom Riddle, tất cả đều đang cười nhạo cô. Khóe môi của họ cứ cong lên mãi rồi rách toạc tới tận mang tai.
Chủ nhật hôm sau chẳng có gì đáng kể ngoại trừ danh sách chi phí thi công cụ Dumbledore gửi đến. Cụ đã bắt tay vào việc sửa lại chuồng cú trong trường, tháp đồng hồ thì phải đợi năm sau vì cần liên lạc với một ông thợ người Pháp.
Đến thứ hai thì Ivy chào ngày mới bằng một đống mủ củ u. Hermione bị độc giả của Rita Skeeter khủng bố. Bọn họ không chỉ gửi thư mắng mỏ nó mà còn đính kèm cả hàng tá món hàng kinh khủng khác. Cô vung đũa phép tẩy sạch mủ củ u và bom phân trên bàn. Hermione thì kêu lên, nước mắt ứa ra khi bôi cao trị mụn hoa hồng của bà Pomfrey.
Ron ớn lạnh nói: "Mình đã cảnh cáo bồ rồi mà! Mình đã cảnh cáo là đừng có chọc tức mụ Rita Skeeter! Mấy bài ả viết về bồ càng lúc càng quá đáng. Coi cái này nè..."
Ron đọc lên một trong số các lá thư chưa mở của Hermione: "Tôi đã đọc trên Tuần san nữ Phù thủy rằng cô đang đánh lừa Harry, và rằng cậu bé ấy cũng đã nếm quá đủ gian khổ rồi và tôi sắp gởi tới cho cô một lời nguyền trong chuyến đưa thư tới, ngay khi tôi kiếm được một cái bao thư đủ lớn."
Ivy đề nghị: "Mình có thể giúp bồ kiểm tra thư trước."
Một cái mụn nước bự chảng trên tay Hermione vỡ ra, nó tức tối nói: "Sao mà mình ghét con mụ Skeeter này quá! Mình sẽ bắt mụ phải trả giá chuyện này, dù cho đó là điều cuối cùng mình làm được trên đời này!"
Vào giờ học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, mấy con Đào Mỏ thú vị của bác Hagrid giúp Hermione khá hơn một tí. Tụi nó được phát mỗi đứa một con để thi coi ai đào được nhiều vàng nhất. Ivy thở phào khi Ron không phát cáu với Harry vì mấy đồng tiền âm phủ.
Ron đào được nhiều hơn tất cả nên được bác Hagrid thưởng cho một miếng socola lớn. Nó chia một góc cho Ivy, đứa chẳng đào được đồng vàng nào. Con Đào Mỏ của cô cứ nằm bẹp dí trên tay cô, quyết tâm giả chết cho đến hết giờ.
Cô than thở: "May mà bác Hagrid dạy tiếp, không thì cuối kỳ này mình không biết thi thố ra làm sao luôn."
Chuyện thi cử làm khoảng thời gian đến lễ Phục Sinh của Ivy trôi qua êm thấm. Cô đã vứt chuyện Bellatrix và cái thai của bà ta ra sau đầu, cũng như tập trung tinh thần làm bài tập về nhà của thầy Lupin mỗi khi rảnh rỗi.
Đến hai mươi bốn tháng tư, Harry và các quán quân khác được thông báo về bài thi thứ ba. Sân đấu Quidditch đã được cải tạo lại thành một mê cung. Ivy có lén đi xem thử, phát hiện đứng từ ngoài không thể thấy rõ ràng bên trong, và nghe âm thanh thì có vẻ mấy bức tường có thể di chuyển.
Tới giờ cô vẫn không biết bản thân có thực sự giỏi trò trốn thoát khỏi mê cung như lời Voldemort nói hay không. Cô không có ký ức nào có liên quan, mà cô thì chắc chắn là không ưa dấn thân vô mấy cung đường chật hẹp, tối thui đó rồi. Cho nên cô đã vô cùng nhiệt tình nhận lời mời giúp anh Cedric tập dợt vào ngày hôm sau.
Hermione hiếm khi đứng cùng chiến tuyến với Ron, nó cứ lải nhải bên tai cô khi đi ăn tối ở Đại Sảnh Đường: "Lần này các quán quân phải chiến với nhau đó Ivy à. Lỡ mà Cedric và Harry đụng mặt trong mê cung... nghĩ sao thì bồ cũng không nên giúp ảnh. Còn Cho Chang ở đó mà, trời đất, chị ấy lại liếc qua chỗ mình kìa."
"Ảnh không tập trung được khi tập với Cho Chang. Mình thì cần người hỗ trợ làm bài tập về nhà. Một công đôi chuyện, không có lý do gì để từ chối hết."
Hơn nữa người nguy cấp tính mạng thực sự là Cedric chứ có phải Harry đâu.
Hermione chịu thua, đợi xung quanh vắng người đi thì hỏi: "Mình chưa nói với Harry chuyện tối qua bồ về phòng muộn. Bồ có biết vụ ông Crouch tấn công anh Viktor không? Harry nghe ổng nói là Kẻ đó đang ngày càng mạnh hơn, nhưng ổng cũng nhắc đến con trai và vợ như thể họ còn sống nữa."
Ivy cắt miếng thịt bò mạnh tay quá nên cái đĩa của cô bể làm đôi: "Mình biết! Đề phòng bồ thắc mắc thì nếu làm được gì thì mình đã làm rồi!"
Hermione rối rít giúp cô sửa cái đĩa lại: "Mình đâu có ý gì đâu. Mình chỉ đang thuật lại tình hình thôi mà, mình không muốn bồ cảm thấy tụi này cho bồ ra rìa."
Vị thịt trong miệng nhạt thếch, Ivy nhẹ giọng nói: "Mình xin lỗi."
Hermione nói với vẻ tuyệt vọng: "Sao xung quanh mình toàn mấy cái đầu cứng ngắc vậy nè. Chỉ cần một đứa nhượng bộ là xong, thiệt tình."
Ivy nhớ đến cuộc chiến thú cưng năm rồi, hình như Harry cũng từng nói y chang như thế.
Nhiều ngày sau đó, Ivy và Cedric tranh thủ trốn vào rừng cấm tập luyện khi rảnh. Cedric thừa nhận là anh chưa từng phá nhiều luật trường như thế bao giờ, nhưng nhìn mặt anh thì chẳng có tí hối lỗi nào cả, đã thế còn có vẻ khoái chí nữa chứ.
Ivy cắm đũa phép xuống đất, dây leo lập tức phóng vọt lên không trung từ khắp mọi nơi. Cedric hoảng hồn khi bùa khiên của anh bị đập nát, vật vã né trái tránh phải để vọt tới chỗ cô. Khi chỉ cách chừng ba mét thì bỗng dưng má trái anh bỏng rát, một con mèo gỗ nhảy phóc lên đầu anh rồi biến mất dạng. Cứ thế, suốt hai tiếng liền anh không có nổi một phút để thở, nhổ được cây đũa phép của cô ra thì tay chân chẳng có chỗ nào lành lặn.
Cedric nằm ra đất, thở hồng hộc lên án: "Em định sát hại anh để Harry chiến thắng đấy à?"
Ivy không trả lời, cứ như cô chẳng hề nghe thấy gì cả. Cô ngồi dựa lưng vào một gốc cây, nương theo ánh trăng may vá lại cái áo làm bằng da rắn.
Cedric tiến tới chỗ cô, nghiêng đầu nhìn lớp vảy mỏng mới được phủ lên tấm áo: "Gì thế? Vảy rắn hả?"
Cô ừ hử trong họng: "Ừm."
Anh nhíu mày, kéo tấm áo qua nhìn kỹ hơn: "Cái chỗ này... sao nhìn giống máu quá vậy. Đừng nói là em giật vảy sống..."
Ivy kéo áo lại, nặng nề lên tiếng: "Muốn sống thì đừng hỏi nhiều."
Cedric khó hiểu hỏi: "Đôi lúc anh thấy em còn nghiêm túc hơn cả anh nữa. Em đang giấu anh chuyện gì đó đúng không?"
"Anh chỉ cần biết em sẽ không hại anh là được."
"Em cũng nên biết là dù anh có mệnh hệ gì ở trong mê cung đi chăng nữa thì đó cũng không phải trách nhiệm của em."
Cây kim đâm chệch hướng vào ngón trỏ, máu đỏ trượt qua lớp vảy rắn rồi đáp xuống mặt cỏ xanh biết. Cơn đau này chẳng đáng là bao so với những gì cô từng chịu đựng, cũng chẳng đủ để đẩy dòng suy nghĩ mê mang ra khỏi đầu óc cô vào lúc này.
Cedric nhanh tay nhổ cây kim ra, buông lời trách móc bản thân: "Em cứ thế này thì anh biết phải làm sao? Sau bài thi đầu tiên thì mẹ anh khóc nhiều lắm, anh đã bắt đầu thấy hối hận từ đó rồi. Nhưng đó là lựa chọn của anh, người duy nhất phải chịu trách nhiệm là anh. Em hiểu không, anh không muốn liên lụy thêm ai khác cả."
Cô ngậm ngón tay, thắc mắc hỏi: "Anh nhờ em giúp để tìm cơ hội nói mấy lời này à?"
Anh vò đầu cô thành tổ chim rồi ôm vai cô nói: "Đâu, anh cần giúp thật mà. Mấy người bạn của anh ở Hufflepuff không chịu xài hết sức, bọn họ cũng không dám động tới mấy lời nguyền đáng sợ như em."
Ivy quắc mắt: "Hôm qua em vừa học được lời nguyền hói đầu, anh muốn thử không?"
Cedric nuốt nước miếng, cẩn thận chỉnh tóc tai lại cho cô: "Tóc em yếu hơn Cho Chang, có cần anh xin ít dầu dưỡng tóc cho em không?"
Cô bấm cánh tay anh, cố ý ấn vào vết bầm bị dây leo quật trước đó: "Trời đất ơi Cedric, anh định mượn tay giết người đấy à? Làm ơn tha cho em đi. Anh nghĩ tại sao em phải kéo anh ra tận rừng cấm để tập luyện hả? Tới chừng nào anh mới hiểu ra là chỉ có anh xem em là em gái thôi, còn người ta nhìn vô thì thấy anh với em dây dưa xà nẹo, toàn làm chuyện mờ ám thôi đó."
Cedric la oai oái, mếu máu nói: "Tụi mình trong sáng mà em, kệ lời thiên hạ đi, để ý họ làm chi cho mệt người?"
"Còn Cho Chang thì sao? Lỡ chị ấy hiểu lầm em thì sao?"
"Thì anh sẽ giải thích."
"Ôi anh ơi, anh định giải thích ra làm sao? Có vài thứ càng giải thích càng rối anh hiểu không? Tự dưng anh nhắc tới em thì chỉ sẽ nghĩ là anh có tật giật mình, không thì cũng là anh không biết điều, anh phải giữ khoảng cách với em chứ không phải quay ra bảo chỉ suy nghĩ lung tung."
"Nhưng mà..."
Mặt Cedric dại ra, ngắc ngứ một hồi: "Anh đâu thể giữ khoảng cách với em, nói dối cũng đâu có được."
Ivy ôm mặt, hoàn toàn bó tay hết cách. Rồi bỗng dưng cô thấy chuyện này thật buồn cười, vậy là Cedric càng đần thối ra.
"Em cười gì thế? Mau nghĩ cách giúp anh với, anh không muốn cãi nhau với người yêu đâu."
"Anh tự nghĩ cách đi, em không giúp nổi. Mà anh hỏi Ginny thử xem, con bé rành mấy vụ này lắm."
"Thôi đi, con bé chỉ biết khuyên anh chia tay thôi. Cứ gặp mặt nhau là nó lại hỏi anh chia tay chưa."
"..."
Ivy nín cười, hoàn thành nốt đường may cuối cùng trên cái áo. Ngoài khả năng chống lửa, giờ đây cái áo đã có thể vô hiệu hóa một số lời nguyền. Với nó, có lẽ cơ may cứu mạng Cedric sẽ nâng từ con số không lên chừng hai mươi phần trăm. Nhiêu đó là quá thấp, cô nghĩ, có lẽ cô cần hy sinh thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro