Chương 82: Con mèo đội vương miện
Khi gần đến ngày hai bốn tháng sáu, đầu óc Ivy thông suốt hơn bao giờ hết. Không hẳn là cô đã chuẩn bị kỹ càng cho mọi trường hợp, mà là cô đang mang tâm thế được ăn cả ngã về không.
Vào buổi sáng của ngày thực hiện bài thi thứ ba, bữa điểm tâm ở dãy bàn của nhà Gryffindor trở nên ồn ào hết sức. Chỗ Ivy ngồi trở thành trung tâm trung chuyển của mọi thứ, từ thư từ của Hermione đến những món quà chúc may mắn mà mọi người gửi đến Harry. Ron đợi cô xác nhận xong xuôi hết thảy thì chuyền qua hai đứa còn lại.
Ron huýt vai Ivy, than thở: "Có bồ ở đây đỡ được bao nhiêu thứ. Hôm kia tụi này nhận được một lá bùa chiêu họa giấu trong hộp kẹo dẻo đủ vị. Dám cá là hàng của hai ông anh mình chứ còn ai vào đây. Nó làm mình và Harry đạp phải vỏ chuối, suýt té dập mặt chứ chẳng đùa."
"Điên thiệt, ả Rita Skeeter lại chém gió nữa rồi." Hermione buộc miệng rủa xả, nghiêng tờ báo qua cho Ivy xem.
Tiêu đề viết [HARRY POTTER - RỐI RẮM VÀ NGUY HIỂM]. Chuyện cái sẹo của nó phát đau trong lớp Tiên tri, cũng như khả năng nói xà ngữ bị rêu rao trên mặt báo. Nó, Đứa trẻ Sống sót nay đã bị gán cho cái tội gần gũi với Nghệ thuật Hắc ám.
Ron rên rỉ: "Ả nhắm vào Harry rồi, ngay trước bài thi cuối cùng mới ác chứ. Lỡ nó thắng thì thể nào cũng bị vu khống là xài Nghệ thuật Hắc ám cho coi."
Ivy nhíu mày, đọc lại bài báo lần thứ hai. Rita Skeeter không những ám chỉ Harry có khả năng liều lĩnh dùng Nghệ thuật Hắc ám để giành chiến thắng, mà còn khéo léo đặt vấn đề là cụ Dumbledore có ý đồ che giấu giúp nó.
Cô lẩm bẩm: "Hắn rành chiêu trò truyền thông phết, hai trang báo của mình đỡ kiểu gì nổi."
Ron quay qua Harry: "Làm sao mụ ta biết được cái thẹo của bồ phát đau trong giờ học môn Tiên tri? Mụ ta không thể nào có mặt ở đó, cũng không đời nào có chuyện mụ nghe lén..."
Harry ngẫm nghĩ: "Cửa sổ lúc đó hé mở, mình đã mở cửa sổ ra để hít thở một chút."
Hermione lắc đầu: "Lúc đó bồ đang ở tuốt trên đỉnh Tháp Bắc mà! Giọng của bồ không thể nào vọng xuống tận sân trường được."
Rồi như ngộ ra chân lý, mắt Hermione mở to, thảng thốt nói: "Mình có một ý kiến... bởi vì không ai có thể nhìn thấy... ngay cả thầy Moody... và mụ ta rất có thể đã trèo qua thành cửa sổ... nhưng mà mụ ta đâu được phép... mình nghĩ là mình bắt thóp được mụ ta rồi! Mình chỉ cần vô thư viện hai phút thôi - để cho chắc chắn!"
Dứt lời, Hermione chụp lấy cái cặp của mình và lao như mũi tên ra khỏi Đại Sảnh Đường. Ron gọi với theo cô bé: "Ê! Mười phút nữa tụi mình phải thi môn Lịch sử Pháp thuật đó nha!"
"Thôi, mình đi chuẩn bị trước đây." Ivy đứng lên, cầm theo hai cái bánh bao nhân đậu xanh để gặm trên đường đến chỗ thi.
Không biết có phải vì cúp Tam Pháp Thuật đang diễn ra hay không, đề thi Lịch sử năm nay có đến hai câu liên quan đến nền giáo dục phù thủy qua các thời kỳ, rồi còn quá trình thành lập các trường học nổi tiếng. Lúc Ivy làm xong thì Neville và Ron còn đang rặn từng chữ một. Cô đoán là tụi nó sẽ ổn thôi, chỉ cần nhớ lại mấy lời Hermione nói hồi đầu năm là có đủ tư liệu viết bừa phần mở rộng rồi.
Sau khi kết thúc môn Biến hình, Neville nhận xét: "Hình như đề thi năm nay dễ hơn mọi khi, mình cứ tưởng cô McGonagall sẽ yêu cầu học trò biến tai mình thành tai thỏ cơ, ai dè đơn giản là biến chuột thành thỏ thôi. Chỉ có mỗi Độc dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là khó."
Ron đùa: "Xét đến việc thầy Moody không bắt học trò chống lại lời nguyền độc đoán, mình thấy môn của thầy tương đối dễ đấy chứ. Còn giáo sư Snape thì mình bắt bài rồi, chỉ cần ôn cho kỹ mấy công thức nào mà Harry, hay đa số học trò nhà Gryffindor làm dở tệ là trúng tủ liền."
Neville gật đầu đồng ý: "Mình cũng đoán vậy, mà năm nay Ivy không cho mình học tủ."
Hai đứa nó rù rì bàn luận đề thi năm nay xong, ngẩng đầu lên thì chưng hửng vì không thấy Ivy và Hermione đâu nữa. Một đứa thì chạy biến đến thư viện từ lâu, đứa còn lại thì đi một mạch xuống nhà bếp ăn dộng lấy sức.
Ron gãi đầu: "Họ còn thi Muggle học với Số học mà nhỉ? Thôi quên đi, mình phải đọc lại mấy điềm rủi mà cô Trelawney hay nhắc tới."
Ron và Neville nhìn nhau rồi cùng lôi quả cầu pha lê ra chiêm nghiệm trong ánh nắng sáng ngời đầu giờ trưa, tất cả những gì tụi nó thấy là những hồn ma lần lượt hiện ra, mà sự thực chỉ là ảnh ngược của mấy đứa năm ba mới thi xong nên túa ra hành lang thôi. Tiên tri là môn học duy nhất mà tụi nó có chăm chỉ cỡ nào cũng chưa chắc qua được.
Lúc dự buổi tiệc chiều tại Đại Sảnh Đường, Neville ngồi với bộ ba, nhỏ giọng nói: "Mình thấy anh Cedric cầm cái vòng cổ Luna tặng cho Ivy. Nó rởm lắm, có khi nào Ivy đang âm thầm giúp Harry bằng cách làm ảnh nghẹt thở trong mê cung không? Chỉ cần con Quái Tôm nhảy ra là cái vòng đó siết đứt cổ ảnh luôn."
Hermione đang ăn thì nghẹn họng. Ron vỗ lưng nó, thắc mắc: "Bồ ăn kem mà nghẹn được cũng tài."
Hermione lau miệng, nhanh trí đánh trống lảng sang chuyện khác, không muốn tiết lộ là Ivy đã sửa lại cái vòng đó rồi: "Mình và Ron sẽ ngồi cùng gia đình Weasley ở khán đài dành cho người nhà các quán quân, còn bồ thì sao hả Neville?"
Neville chưa kịp trả lời mà Ron đã chen vào: "Ủa mà Ivy đâu, hồi trưa má mình đến cổ vũ Harry cứ hỏi miết, trách mình không theo sát bảo ban bạn ý."
Hermione vuốt mặt, bất lực nói: "Bạn ấy bảo là sẽ không đi xem."
Ron nuốt nước miếng, xui thay, khả năng đánh trống lảng của nó còn tệ hơn cả Hermione nữa. May làm sao mà cụ Dumbledore đứng dậy từ phía trên bàn giáo viên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Thưa quý bà và quý ông, trong năm phút nữa, tôi xin mời quý vị quá bước xuống sân bóng Quidditch để chứng kiến bài thi cuối cùng của cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật. Bây giờ, mời các quán quân theo ông Bagman đi xuống sân vận động."
Harry đứng dậy. Tất cả dân Gryffindor ngồi dọc dãy bàn đều vỗ tay hoan hô nó. Anh em nhà Weasley và Hermione cùng cầu chúc nó may mắn. Nó máy móc đi ra khỏi Đại Sảnh Đường cùng với Cedric, Fleur và Krum. Trên quãng đường dường như không có hồi kết ấy, nó không thể nào dứt mắt ra khỏi bàn tay của Cedric, nơi đang quấn sợi dây chuyền bện bằng sợi dây màu cầu vòng và có mặt là một viên đá ngọc lam.
Không một ai biết là Ivy đã ở trong mê cung trước khi tiếng còi của ông Ludo Bagman vang lên. Những bức tường được tạo ra bằng cây bụi cao tận sáu mét đã được ếm bùa sao cho không ai trèo qua được. Từ bên ngoài nhìn vào, khán giả cùng lắm là thấy loáng thoáng ánh sáng phát ra từ những cây đũa phép để đoán xem các quán quân đang xài bùa chú gì.
Thứ nguy hiểm nhất trong mê cung là những sinh vật được bác Hagrid thả vào, hóa ra lại thành thứ dễ vượt qua nhất, tại vì hễ tụi nó đánh hơi thấy Ivy là trốn mất dạng. Giáo sư Sprout thì trồng xen dưới chân tường rất nhiều loài thực vật tựa như Tấm Lưới Sa Tăng, loài cây được dùng để bảo vệ Hòn đá Phù thủy. Còn mấy cái bom phân, đạn keo siêu dính hay gã hề thi thoảng ló đầu ra hù dọa thì chắc kèo của cụ Dumbledore.
Mà theo Ivy thấy, vượt qua những thứ đó chỉ là chuyện cỏn con nếu so với cơ chế hoạt động của mê cung này.
Khác với trò tìm đường thoát khỏi mê cung thông thường, ở đây, các quán quân phải tìm đường đến trung tâm, nơi đặt cái cúp Tam Pháp Thuật. Và chỉ cần đứng yên một chỗ chừng năm phút, dễ dàng nhận thấy các bức tường luôn di chuyển bất quy tắc để tạo ra lối đi khác hẳn ban đầu, khiến cho công cuộc giải mã khó hơn gấp bội. Không một mẹo, hay thuật toán tìm đường nào là hữu dụng. Nhưng Ivy có một phương thức cực kỳ chính xác mà chắc chỉ có mỗi cô xài được.
Hít sâu một hơi đầy cuốn phổi bằng cả mũi và miệng, Ivy nếm được vị của hết thảy mọi thứ xung quanh bằng đầu lưỡi chẻ đôi. Có một con Quái Tôm Đuôi Nổ cách cô bốn vách tường, đằng sau lưng là mùi đầm lầy ẩm ướt, còn đằng trước thì biến hóa liên tục, tựa như ở đó có một sinh vật sở hữu khả năng thay hình đổi dạng.
Ivy bước tới với viên minh châu bay trên đầu, nó là một trong số các bảo vật trong hầm vàng của cô. Ánh sáng trắng ngà dần soi rọi ra một cái đuôi rắn khổng lồ, lớp vảy xanh càng di chuyển lên cao thì càng nhạt đi, cuối cùng biến thành da người mềm mại. Nửa người, nửa xà cùng mái tóc chia thành từng lọn di chuyển như những con rắn nhỏ. Ông kẹ của Ivy không có khả năng hóa đá thực thụ mà chỉ làm chậm con mồi, nhưng chưa kịp nhìn cô thì nó đã bị một tấm khiên vô hình đè dính vách tường. Cô thong thả bước qua ả Medusa, vừa khuất bóng sau một ngã rẽ thì nghe thấy tiếng hét nữ tính vang lên.
Fleur hoảng sợ la lớn bằng tiếng Pháp: "Có rắn, họ thả rắn vô mê cung!"
Có vẻ như cô nàng đã xử lý ông kẹ bằng lời nguyền nổ tung, mùi lá cây bị thiêu rụi làm cô ngứa mũi, ách xì mấy tiếng liền. Không gian càng chật hẹp thì cô càng nhạy bén hơn, cô hiếm khi nào đi vào ngõ cụt, sau mười phút thì đụng phải quán quân thứ hai.
Ivy biến thành rắn để tránh bị phát hiện. Cô nằm im lìm dưới chân tường đợi Viktor Krum bước qua. Cậu ta có vẻ còn tỉnh táo. Với khả năng định hướng phi thường của tầm thủ hàng đầu thế giới, cậu ta chỉ mất có ba mươi giây lưỡng lự giữa ngã ba rồi chọn chính xác con đường dẫn về phía trung tâm.
Cô vẫn bất động khi Krum đi khuất. Không bao lâu sau, bóng dáng Moody Mắt Điên lăm le cây đũa phép trên tay xuất hiện. Hắn mò mẫm theo đúng con đường Krum đã chọn. Con mắt giả của hắn có thể nhìn xuyên qua lớp tường cây gai, truy đuổi các quán quân là chuyện dễ như bỡn đối với hắn.
Thật cẩn thận, cô trườn theo Moody giả, tận mắt thấy hắn chĩa đũa phép vô lưng Krum: "Imperio!"
Mắt Viktor Krum dại đi, chân cẳng đột ngột đổi sang hướng khác hẳn. Cách một ngã rẽ, Fleur Delacour vừa xẻ đôi một con Ngáo Ộp Hút Máu. Đừng thấy cô nàng đỏm dáng mà lầm, sức công phá của cô ấy không nhỏ chút nào. Bọn họ sẽ sớm đụng mặt nhau, Fleur sẽ bị Krum triệt hạ. Vậy là Harry đang ở gần đây lắm. Ivy không chần chừ lâu thêm, cuống quýt bò tới chỗ để cái cúp Tam Pháp Thuật.
Càng đến gần cái cúp, thân rắn của cô càng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ dài chừng hai gang tay. Cô đã hoàn toàn khống chế được khả năng biến hình nhờ lời nguyền máu ban tặng. Quá trình càng dễ dàng, tức là ngày cô bị kẹt trong thân rắn không còn xa nữa.
Ivy nhìn thấy con Nhân sư khổng lồ có mình sư tử và đầu người. Nó không để ý đến cô, chắc nó không phát hiện ra cô là một Maledictus. Cô thở phì, lè lưỡi trườn nhanh tới trước. Cô trườn qua hai chân trước đầy vuốt to sắc nhọn, trườn qua hai chân sau nặng nề chắc nịch. Cái đuôi con Nhân sư đúng lúc nhấc lên nhường đường cho cô trườn tiếp. Rồi tự dưng cô thấy mặt đất càng lúc càng xa. Có thứ gì đó đang nhấc cô lên cao. Cô uốn éo, nhe răng ra đe dọa nhưng chẳng có tác dụng gì. Cô bực mình, quay đầu lại định đớp cho một phát thì trái tim vọt lên tận cuống họng. Có một con mèo tuxedo đang ngậm ngang người cô.
Con mèo cắp lấy Ivy rồi nhảy lên lưng Nhân sư, thả cô xuống mảng lông sư tử vàng óng mượt mà. Cô muốn trườn đi thì bị chân mèo đè xuống. Đệm chân mềm mại không dùng hết sức, chỉ vừa đủ để cô không thoát được, mấy cái móng nhọn hoắc cũng thu lại gọn gàng bên trong.
Khi cô định biến lớn thì chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu: "Đã không có độc rồi còn thu nhỏ lại, em định làm rắn kiểng đấy à?"
Ivy ngờ ngợ trở mình dưới chân mèo, cố gắng nhổng đầu lên quan sát. Trên hàng ria mép dài là đôi mắt mèo vàng tươi với con ngươi khép lại thành một đường thẳng. Trên đó nữa, ở đỉnh đầu, bao lấy đôi tai đang giật nhẹ là chiếc vương miện gắn viên đá ngọc bích to tướng.
Cô dè dặt rít lên: "Tom?"
Con mèo híp mắt, bung một cái móng vuốt ra kề ngay cổ rắn: "Thưởng cho em vì nhận ra tôi, em được phép hỏi tôi một câu bất kỳ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro