Chương 83: Ngã xuống ở bãi tha ma

Ivy kỳ kèo: "Một câu thôi hả, anh keo kiệt thế?"

Cái móng thứ hai xòe ra làm cô hết dám cục cựa, con mèo liếm mép nói tiếp: "Suy nghĩ cho kỹ vào. Nhắc cho em nhớ là tôi được tạo ra sau cuốn nhật ký lâu lắm, và bị ném vào phòng yêu cầu trước khi cuốn nhật ký được đưa cho Lucius Malfoy."

Ivy căng thẳng từ ngoài vào trong. Có quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp, cô biết chọn cái nào bây giờ? Xét đến khoảng thời gian Voldemort biến vương miện nhà Ravenclaw thành trường sinh linh giá, có lẽ Tom Riddle này không biết đến những trường sinh linh giá sau này. Nếu hắn có mặt ở đây thì cô cá là hắn có liên quan đến trái tim rồng, không chừng cũng biết danh tính người đã trao cặp mắt dính lời nguyền máu...

Cô phải cân nhắc thật kỹ càng, hoặc là... đưa ra lựa chọn không ngờ tới nhất. Bỗng dưng cô sực nhớ đến một người, nếu cô là cụ Dumbledore...

Đuôi rắn quấn lên chân mèo, xoắn xuýt dây dưa làm mèo nhỏ ngứa ngáy. Nó để cô bò lên, cuộn quanh cổ nó. Cô lượn quanh cái vương miện một vòng, tự hỏi có thể mượn đội tạm một chút không, biết đâu lại thông minh hơn được một tí?

Tom Riddle nhắc cô: "Nhanh lên, thằng nhóc đó sắp tới rồi."

Ivy "xì" một tiếng, vòng xuống lưng Nhân mã rồi nhẹ nhàng hỏi: "Câu hỏi của tôi là... anh vẫn ổn chứ?"

Cô cố hết sức bình sinh để thân rắn không xoắn lại. May mà da rắn không đổi màu được, tại vì bên trong cô ngượng chín hết cả rồi. Cô xấu hổ ngẩng đầu, chợt phát hiện ra đồng tử mèo đã giãn nở to tròn, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Vẻ dễ thương không duy trì được lâu lắm. Một giây sau, Ivy lại bị đè dưới đệm chân hồng hào, nghe Tom Riddle khịt mũi khinh thường: "Muốn nịnh tôi à, vô ích! Nhưng tôi rất vui lòng trả lời em là tôi không ổn chút nào. Hiện giờ có hai tên điên đang giành giật tôi, theo bên nào cũng hại nhiều hơn lợi."

Không đợi Ivy cho ý kiến, con mèo cúi xuống. Ở góc độ hiện giờ thì cô chẳng thấy gì ngoài cái mũi ướt nhẹp của nó.

"Tôi ngửi thấy mùi máu, em bị thương à?"

Ivy giấu bụng xuống, cuống quýt rít dài: "Thả tôi ra, để tôi bò vô cái cúp đã."

Cô đã định ngáng đường Cedric, để anh đến muộn hơn Harry. Giờ thì không kịp nữa rồi, có Tom Riddle ở đây thì khó mà hành động được. Đáng lẽ cô không nên tốn thì giờ đi kiếm cái cốc Hufflepuff, ai mà ngờ được người kia lại giấu vương miện Ravenclaw ở đây chứ?

"Gấp cái gì, cái khoá cảng đó chỉ hoạt động đúng một lần thôi, tôi không thể để em phá ngang được. Sao chúng ta không trò chuyện thêm một chút, nói tôi nghe xem, em nghĩ là hắn sẽ xử lý thằng nhóc đó thế nào?"

Ivy biết gì nói đó, tỏ ra thành thật vô cùng: "Harry làm hắn mất mặt, cho nên hắn muốn tự tay giết nó trước mặt bọn tay sai. Hắn cũng muốn mọi chuyện diễn ra trong âm thầm, bởi vì hắn còn chưa thâu tóm được hết quyền lực."

"Đúng thế, cho nên bài thi thứ ba này là thời điểm tuyệt hảo nhất. Nhưng em mới nhìn ra một nửa kế hoạch của hắn thôi, Ivy à, em vẫn còn ngây thơ quá."

Ivy nín thinh, ngoan ngoãn lắng nghe hắn nói tiếp: "Hắn biết thằng nhóc đó là vũ khí của Dumbledore. Nghĩ thử xem, còn gì tuyệt vời hơn cầm tay thằng nhóc đó đâm ngược lại lão chứ?"

Cô rùng mình, hoảng hốt nghĩ tới một khả năng kinh dị: "Hắn không chỉ muốn giết Harry, hắn còn muốn giả dạng thành Harry? Giống như Barty giả dạng thành Moody Mắt Điên?"

Thay vì trả lời, Tom Riddle tiếp lời cô: "Đóng vai Đứa trẻ Sống sót và làm đủ chuyện xấu xa nhất trần đời, bôi đen hình tượng anh hùng mà lão Dumbledore cất công xây dựng, khiến hàng ngũ của lão mục rữa từ bên trong. Khi là Harry Potter thì chúng ta có nhiều chuyện để làm lắm Ivy à."

Cụ Dumbledore là người đã biến cái cúp thành khóa cảng, mục đích ban đầu là để dịch chuyển tức thời người đầu tiên chạm vào ra trước mặt khán giả. Chỉ có cụ sở hữu quyền năng tạo ra khóa cảng trong khuôn viên Hogwarts như bao đời Hiệu trưởng khác, nhưng một khi đã được tạo ra rồi thì có đủ trò để chỉnh sửa. Barty Crouch II đã táy máy tay chân y như với Chiếc Cốc Lửa. Có một trạm trung chuyển được tạo ra, đích đến chính là nghĩa trang nhà Riddle.

Nếu mọi chuyện diễn ra như dự liệu, Harry sẽ được đưa thẳng đến tay Voldemort bằng cái cúp đặt giữa mê cung. Nó sẽ chết trong âm thầm, giúp Voldemort tạo ra cơ thể mới. Hắn sẽ sai ai đó giả dạng thành Harry, dịch chuyển trở về Hogwarts, tiếp tục sống cuộc đời của đứa trẻ mười bốn tuổi nhưng không còn chính nghĩa nữa. Nó, Đứa trẻ Sống sót sẽ dính vào thế lực Hắc ám y như bài báo Rita Skeeter đã viết.

Tom Riddle lại cúi xuống, đôi mắt to đóng đinh cô xuống đất: "Thật thâm độc, đúng không?"

Đúng vậy, Ivy nghĩ, nhưng không ngoài dự đoán lắm. Cô đã ngờ ngợ là Rita Skeeter có liên quan đến Voldemort. Những bài báo của cô ta đọc có vẻ công kích cá nhân vì thù riêng, nhưng câu nào câu nấy đều ám chỉ là Hogwarts bất ổn, học sinh bất trị còn cụ Dumbledore thì bất bình thường. Đó là tiền đề để mọi người không nghi ngờ Harry nếu nó thay đổi, trở nên độc ác hay thậm chí là gia nhập hàng ngũ Tử thần Thực tử.

Có lẽ vì phản ứng của Ivy không đủ giải trí, Tom Riddle lên giọng mờ ám: "Chưa đâu, còn chưa là gì so với việc hắn định làm với em."

Ivy giật thót trong lòng, cứng miệng nói: "Hắn định làm gì? Anh đừng hù tôi, anh không sợ bây giờ tôi quay đầu chạy à? Hắn mà vỡ kế hoạch sẽ tìm anh tính sổ đó."

Chân mèo nâng lên, Ivy chưa hít thở được bao nhiêu thì lại bị vỗ đầu bồm bộp. Không đau, nhưng sĩ khí chưa gì đã nhục rồi.

"Vẫn không nghe ra là tôi đang khuyên em rời khỏi đây sao? Không có mặt em ở đó cũng không có vấn đề gì lớn."

Một tiếng rít nhỏ xíu thoát ra khỏi mõm rắn: "Làm như tôi có thể trốn cả đời vậy."

Chân mèo khựng lại, Tom Riddle nhìn lên bầu trời thưa thớt ánh sao: "Vậy là em đã quyết định. Cũng tốt... vừa hay tôi cũng như hắn, tất cả chúng tôi đều muốn biết câu trả lời của em."

Từ xa có nguồn sáng đang băng băng chạy đến. Ivy nhận ra đó là Harry, nó sắp sửa đụng mặt con Nhân sư. Con mèo nằm xuống, tỏ vẻ không muốn ngăn cản cô nữa. Cô phải đi nhanh thôi, vậy mà trườn tới đuôi sư sử thì cô vòng lại. Con mèo hé mắt nhìn cô, nghiêng đầu thắc mắc trong im lặng.

"Nếu là câu hỏi đó, nếu anh tò mò muốn biết tôi có thật lòng yêu hắn hay không, tại sao không đi cùng tôi thử xem."

Một tiếng cười trầm thấp vang lên, hắn đáp: "Muốn mượn sức tôi sao, bỏ ý định đó đi, tôi không thể giúp được gì cho em đâu. Tôi còn không đủ sức để nhập vào cơ thể con người. Ngược lại, sự hiện diện của tôi càng làm em khó khăn hơn."

Hít sâu một hơi, Ivy thẳng thắn nói: "Tôi không cần anh giúp, tôi chỉ cần anh ở cạnh tôi thôi."

Dưới bầu trời đêm chật hẹp trong mê cung, gió còn không đủ mạnh để lông mèo lay động, mùi hương tỏa ra từ cơ thể Ivy làm dạ dày Tom Riddle đói cồn cào. Nương nhờ hình hài thú vật, bản năng hắn mách bảo con mồi này không dễ xơi chút nào. Hắn có thể ngửi thấy mùi dối trá nồng nặc, thế mà hắn vẫn thèm được cắn ngập răng trước khi bị xương rắn đâm thủng họng.

Con mèo đứng lên, bước đến gần Ivy rồi khuỵu chân, cúi thấp đầu nó xuống. Cô lòn đuôi vào chiếc vương miện, khéo léo gỡ nó xuống dưới. Cái vương miện cứ thế thu nhỏ lại mãi, cho đến khi nó vừa khít vòng đuôi cô rồi lẫn vào lớp vảy đen cứng. Giống như chiếc nhẫn lúc trước, nó có thể biến hóa sao cho phù hợp người đeo nó.

Ivy đứng yên một lát, xác nhận không thấy bản thân khôn ra tí nào mới đi tiếp. Hoặc cũng có thể là chuyện cô đang làm, tình thế cô sắp nhảy vào chẳng tồn tại một mưu mẹo nào để tránh thoát cũng nên.

Ivy nằm gọn trong cái cúp Tam Pháp Thuật khi Harry và Cedric tiến tới. Cốt truyện đã sắp đặt đâu vào đấy, bọn họ sẽ hợp sức đánh hạ con nhện khổng lồ. Bản tính tốt đẹp của họ dẫn dắt cho cả hai cùng nâng cao chiếc cúp Tam Pháp Thuật. Cạnh tranh công bằng nhưng chưa chắc phần thưởng đã như nhau, kẻ chết người sống là những gì đã được ghi trên số mệnh của họ.

Cái cúp đột ngột quay mòng mòng, lúc này Ivy mới nhận ra trốn bên trong không phải ý hay. Cô không có chỗ nào để bám vào, xoay tròn bên trong cái cúp như miếng thịt nằm trong cối xay. Cô bị va đập nhừ tử, sắp nôn ọe đến nơi thì cái cúp rớt xuống.

Ivy chóng mặt lắc đầu, bò ra khỏi cái cúp. Cô cảm thấy sao trời bay lòng vòng trên cao, loáng thoáng nghe tiếng Harry vang vọng đâu đây mà không tài nào xác định được nó đứng ở chỗ nào.

"Có phải đây cũng được coi là một phần của bài thi không? Mình làm gì ở bãi tha ma này chứ?"

Cedric lo lắng đáp lời: "Anh không biết, mà em thấy mình có nên rút đũa phép ra không?"

Harry khẳng định: "Nên!"

Hai đứa rút đũa phép ra. Harry vẫn tiếp tục ngó xung quanh, rồi cái mình rắn đen thui, trườn theo hình ziczac với cái đầu lắc lư kỳ dị thu hút sự chú ý của nó.

"Con rắn nhỏ đó... sao mà giống Ivy ghê?"

Cedric nhảy ba bước tới, khom lưng túm gọn Ivy trong tay. Anh chưa gặp cô ở dạng rắn bao giờ, còn mấy cái vảy này sờ vào thấy quen lắm.

Harry có cảm giác đang bị theo dõi, buột miệng nói: "Có ai đang đi tới..."

Căng mắt nhìn vào đêm tối, họ thấy một cái bóng đang tiến tới gần hơn, đi thong thả giữa những ngôi mộ về phía họ. Ban đầu, họ tưởng đó là một người ngồi trên xe lăn. Cái bóng đến càng gần thì cái thân hình nhỏ bé đang đẩy xe lăn ở đằng sau càng hiện ra rõ hơn, còn người ngồi trước thì trùm áo choàng kín mít.

Harry hơi hạ thấp cây đũa phép xuống và liếc sang Cedric. Anh ném cho nó một cái nhìn giễu cợt. Rồi cả hai cùng quay lại theo dõi cái bóng đang tiến tới gần, mặc nhiên rằng một đứa trẻ đẩy theo ông già tàn tật không có gì đáng ngại.

Cái bóng dừng lại bên một tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch cao hơn chúng khoảng sáu bộ. Trong tích tắc, Harry, Cedric và hai người kia chỉ biết ngó nhau. Và rồi, bất ngờ, cái thẹo của Harry phát đau dữ dội. Cả đời nó chưa bao giờ đau như vậy. Cây đũa phép tuột khỏi mấy ngón tay khi nó ôm mặt. Đầu gối nó khuỵu xuống, nó quỳ trên mặt đất và không còn thấy gì nữa. Đầu của nó như muốn nứt toác ra.

Nó nghe vang lên từ xa xa, phía trên đầu nó, một giọng nói sắc lạnh: "Giết thằng thừa đó đi!"

Một tiếng sột soạt và một giọng khác, rít lên trong bóng đêm: "Avada Kedavra!"

Một luồng sáng màu xanh lóe lên chói mắt Harry, và nó nghe thấy một vật gì đó nặng nề rớt xuống đất kế bên nó. Cái thẹo của nó bây giờ đau tới mức khiến nó mắt ói, và rồi nó thấy bớt đau. Nó mở đôi mắt cay xè ra, hãi hùng vì điều mà nó vừa nhìn thấy.

Ivy nằm gục dưới đất, co ro trên đầu gối y như nó. Cô ôm lấy ngực, máu chảy loang ra đám cỏ dưới chân. Nó đưa tay chạm vào cô, định vén tóc cô lên để xem coi cô có ổn hay không. Và nó chết lặng khi từng lọn tóc đen trượt qua tay nó, rơi lả tả xuống đất.

Cedric ngồi thụp xuống bên cạnh cô, hoảng loạn hỏi: "Ivy, Ivy, sao em lại ở đây? Em không sao chứ?"

Bàn tay gầy gò run rẩy, bàn tay ướt đẫm máu, bàn tay cầm cây đũa phép mà Ivy hiếm khi xài đưa ra trước mặt Cedric, ngăn cản mọi lời tự trách thoát ra khỏi môi anh. Động tác của cô quen thuộc đến độ làm anh đau thót tim. Nhanh như chớp, cô cắm cây đũa phép xuống đất. Vô số dây leo lẫn đất đá, bùn lầy phóng vọt lên không trung, tất cả bao lấy Cedric vào trung tâm, tạo thành một vỏ trứng vững chãi nhốt anh ở đó.

Ở không gian nơi chỉ có Cedric nhìn thấy, cái áo Ivy may cho anh bung chỉ. Từng miếng vảy rắn bay vọt ra, chìm vào trong lớp bùn đất được định hình bằng dây leo. Anh điên cuồng đấm đá mà không suy suyển, đổi qua bùa nổ tung thì bị dội ngược. Lửa thiêu không cháy, nước chảy không lọt, chừng nào cô còn sống thì anh đừng hòng thoát ra nổi, đương nhiên, cũng không có bùa chú nào động được vào anh.

Cedric kêu lên đau đớn, giọng anh bên trong vỏ trứng nghe sao mà xa xôi: "Thả anh ra, Ivy, thả anh ra!"

Ivy thở như người đang hấp hối, vỗ về vỏ trứng nói: "Ở đây không có chuyện của anh."

Harry sững người, còn đang lặng người đi, hoang mang chưa hiểu gì cả, thì nó chợt thấy bị kéo mạnh ở dưới chân. Không phải trẻ con, gã đàn ông thấp lùn đằng sau đã rời tay khỏi xe lăn, thắp sáng cây đũa phép của hắn, và đang nắm giò Harry kéo về phía tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch. Dưới ánh sáng của cây đũa phép, Harry kịp nhìn thấy mập mờ trên đó một cái tên, ngay trước cả khi nó bị kéo tới gần và dộng đầu vào tấm bia.

TOM RIDDLE

Gã đàn ông mặc áo choàng bây giờ đang hóa phép ra những sợi dây thừng, cột chặt Harry vào tấm bia mộ, từ cổ xuống tới cùi chỏ. Harry nghe được tiếng thở hổn hển, gấp gáp từ trong cái mũ trùm. Nó vùng vẫy, và gã đàn ông đánh nó - đánh nó bằng bàn tay thiếu một ngón. Harry đã nhận ra ai ở bên dưới cái mũ trùm. Chính là Đuôi Trùn.

Nó gào lớn: "Thì ra là mi!"

Nhưng Đuôi Trùn, lúc đó đã cột nó xong, không trả lời. Hắn đang bận rộn kiểm tra coi mấy sợi dây có chắc không, những ngón tay của hắn lóng ngóng run rẩy lần mò mấy cái gút. Tới chừng chắc chắn là Harry đã bị trói chặt vào tấm bia mộ, không còn nhúc nhích được một phân, Đuôi Trùn rút trong áo choàng ra một miếng vải dài màu đen và nhồi nhét vô miệng Harry. Rồi, không nói một tiếng nào, hắn quay lưng và vội vàng bỏ đi.

Harry không sao ú ớ được, cũng không nhìn thấy được Đuôi Trùn bỏ đi đâu vì nó không thể quay đầu lại để ngó ra phía sau tấm bia đá. Nó chỉ thấy được cái gì ở ngay phía trước nó mà thôi. Và không để nó chờ lâu, ngay sau đó nó thấy hắn đỡ Ivy tiến tới để rồi... cột cô vào tấm bia bên cạnh nó.

Ivy không bị nhét miếng vải vào miệng như nó, nhưng cô yếu lắm. Nó cảm nhận được điều đó từ đôi chân không đứng vững được, cùng cái đầu ngoẹo qua một bên của cô.

Harry không phải người duy nhất bị đau khi nãy, nhưng chỉ có vết sẹo của cô là thực sự rách toạc ra. Nó không hề hay biết rằng ở đây không chỉ có liên kết vô hình mà bền chặt giữa nó và Voldemort. Ở đây còn có hai phần linh hồn khác đang kèn cựa lẫn nhau, đồng thời gây áp lực khiến Ivy sụp đổ.

Bọn họ có quá nhiều, Ivy thì chỉ có một mà thôi. Sau mọi hơn thua, tất cả họ đều là kẻ chiến thắng, riêng mình cô thất bại thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro