Harry phát điên lên được. Nó cựa quậy kịch liệt, dây leo siết vào rách cả da nó ra rồi. Trần đời nó chưa từng thấy sự việc nào dã man đến thế. Mổ sống rồi thay tim ư? Đồ thần kinh nặng lắm mới làm thế với người mà hắn yêu.
Mà đó còn chẳng phải trái tim thật, sao có thể coi là trao đổi ngang bằng được chứ? Rõ ràng tim rồng không phù hợp với cơ thể con người. Sau làn khói mờ ảo của cái vạc, nó mơ hồ nhìn thấy mạch máu trên cổ Ivy phát sáng màu dung nham. Cô nghiến răng, khóc không thành tiếng, đau đớn chịu đựng sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ lồng ngực.
Ivy sẽ bị nướng chín mất thôi, từ trong ra ngoài, trở thành món ăn mặc cho Voldemort nhấm nháp.
Kẻ thủ ác không chút nào bận tâm, hắn còn đang bận rộn kiểm tra thân xác mới. Làn da của hắn căng ra, tóc đen bắt đầu mọc tua tủa trên cái đầu bóng lưỡng. Hắn sờ mũi và miệng rồi nhìn chằm chằm vào bàn tay gầy mà trơn mượt, móng tay cũng chắc khỏe hồng hào.
Hắn khàn giọng sai Đuôi Trùn: "Gương, mang cho ta cái gương."
Đuôi Trùn biến ra một cái gương nhỏ, run rẩy giơ nó lên. Hắn nhíu mày vì cái mũi còn chưa mọc xong, nhưng da dẻ và hốc mắt đã quay lại cái thời hắn còn niên thiếu.
Hắn để ý đến cái ống tay áo trống trơn của Đuôi Trùn, lạnh lùng nói: "Giơ tay mi ra."
"Ôi, thưa chủ nhân... Cám ơn ngài, thưa chủ nhân..."
Hắn nói giọng mát mẻ: "Dù sao thì mi cũng góp phần giúp ta tái tạo thân xác mới. Một kẻ vô tài và phản phé như mi, và mi đã giúp ta... Chúa tể Voldemort ban thưởng cho những kẻ biết trợ giúp ngài..."
Voldemort giơ cây đũa phép lên và ngoáy nó trong không trung. Một sọc gì đó giống như bạc nung chảy thòng ra từ đầu cây đũa phép sáng rực. Thoạt đầu nó chưa có hình dạng, sau đó nó chói lòa lên rồi tự đúc thành hình một bản sao trắng bóng của bàn tay con người, sáng rỡ dưới ánh trăng. Bàn tay đó lao xuống và tự gắn vào cổ tay đang chảy máu của Đuôi Trùn.
Tiếng nức nở của Đuôi Trùn ngừng ngay tức thì. Hắn thở khò khè ngắt quãng, đầu ngóc lên và hắn nhìn bàn tay bạc với ánh mắt ngạc nhiên lẫn tôn sùng. Bàn tay bây giờ đã gắn liền với khuỷu tay, không một lằn nối, như thể hắn chỉ đeo một chiếc găng tay bạc chói lọi. Hắn co duỗi mấy ngón tay sáng ngời, và rồi run rẩy lượm lên một cành cây nhỏ trên mặt đất, xong bóp nó vụn ra như bột.
"Thưa ngài, thưa Chủ nhân... đẹp quá... cám ơn... cám ơn Ngài!" Hắn lồm cồm lết tới trước bằng đầu gối và hôn lên lai áo chùng của Voldemort.
Voldemort giật áo chùng ra, tỏ vẻ ghét bỏ. Hắn sờ mũi thêm lần nữa, khóe môi nhẹ nhếch lên. Khi hắn đã sẵn sàng để quay lại, cho Ivy chứng kiến dáng vẻ mới của hắn thì đột nhiên, một luồng sáng đỏ bắn tới. Cách hắn chừng nửa mét, vệt đỏ ấy chợt khựng lại rồi vỡ ra thành hàng trăm tia sáng như pháo hoa bùng nổ.
Harry còn không kịp nhìn thấy Voldemort vung đũa thao tác, tựa như cái bùa khiên chặn đứng bùa choáng vừa rồi được tạo ra bằng ý niệm trong đầu hắn vậy thôi. Rồi hóa ra cái bùa choáng kia cũng chỉ là cú lừa. Ngay sau đó, khi những tia pháo hoa còn đang lưu lại tàn tích giữa không trung, hai lá bùa cắt lao tới chỗ Ivy và Harry đang bị cột.
Dây leo đứt đoạn, Harry không bỏ lỡ một khắc nào để hành động. Nó còn chẳng thèm suy nghĩ coi người nào gan liều đang tấn công Voldemort. Nó phóng đến chỗ Ivy ngã xuống, nhưng chưa kịp chạm vào cô thì Đuôi Trùn đã hô lên: "Ava..."
"Đồ ngu! Mày định tấn công ai đấy!" Voldemort hét lên làm Đuôi Trùn giật mình.
Tia sáng xanh chết chóc đi lệch hướng, đâm xuống mặt đất ngay sát chỗ Ivy nằm. Cô nhăn mặt, hai bàn tay run rẩy chống đỡ cơ thể mà không sao gượng dậy được. Nóng quá, cháy khô cả cổ, tầm mắt cô cũng mờ đi, chẳng thấy gì ngoài những mảng nhiệt độ đỏ lè.
Dựa vào trí nhớ nhằm xác định vị trí từng người, cô dùng hết sức bình sinh đấm xuống đất. Một vụ nổ bất thình lình làm đất đá bắn tung tóe khắp nơi, ngăn chặn Voldemort và Đuôi Trùn bước tới. Harry ôm lấy vai cô, nhanh nhẹn kéo cô ra đằng sau bia mộ.
Cô nói với nó: "Bồ quay lại chỗ anh Cedric, lấy cái cúp rồi quay về Hogwarts nhanh."
"Còn bồ thì sao?"
"Mình sẽ chống đỡ, câu thời gian..."
"Không đời nào mình bỏ bồ ở đây. Có đi thì chúng ta cùng nhau đi."
Giọng Harry kiên quyết. Cô ngơ ra, bối rối nhìn vào khoảng không mà cô nghĩ là chỗ nó đang ngồi. Còn ở góc nhìn của nó thì nó chỉ thấy cô ngó đăm đăm vô vai nó. Rất nhanh, nó hiểu ra là cô mù rồi.
Tiếng nổ chát chúa vang lên, theo sau là đống nước thuốc đổ ập xuống đất, cỏ dại bốc khói xì xèo cay hết cả mắt. Harry vội vã túm vạt áo chùng cô qua một bên khi nước thuốc tràn tới. Trận đột kích bên kia tấm bia bùng nổ thành một hồi hỗn chiến, nó ngó nhanh ra ngoài rồi rụt đầu lại.
Dựa theo hướng bùa chú bắn tới, nó nhận ra là có hơn một người đang chiến đấu với Voldemort và Đuôi Trùn. Bọn Tử thần Thực tử thì bị màn khói chặn lại, không dám tùy tiện tấn công khi chưa được chủ nhân cho phép. Voldemort không phải kiểu người cầm đầu yếu nhớt, nhất là ở khía cạnh sức mạnh, hắn không cần ai khác đi theo bảo vệ.
Ivy có cảm giác là Harry đang giúp cô cài lại nút áo, nhưng cô cóc thèm quan tâm mà khuyên nó: "Làm theo lời mình đi, bồ còn không có đũa phép..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì nghe một tiếng "vèo" sát bên tai. Có thứ gì xé gió bay tới, tích tắc sau, Harry nhét cây đũa phép gỗ sưa đỏ vào tay cô.
Harry nói nhanh: "Có người giúp chúng ta, mình sẽ đỡ bồ"
Nó kéo tay cô qua vai, tay còn lại cầm chắc đũa phép. Nó định đỡ cô chạy một mạch đến chỗ cái cúp. Cô có thể dùng bùa khiên che chắn, trong khi nó cố triệt hạ bất kỳ ai đến gần. Đó là kế hoạch nó tạm thời nghĩ ra được, cho đến khi bàn tay thon dài, trắng nõn của Voldemort đặt lên đỉnh đầu Ivy, còn cây đũa phép của hắn thì chỉa ngay sau ót nó.
"Mày định đưa vợ ta đi đâu?"
Vẫn không nhìn thấy gì, Ivy khẽ khàng lên tiếng: "Đừng, Harry, đừng làm thế. Không phải bây giờ."
Thần chú giải giới mắt nghẹn trong cổ họng Harry. Cơ thể nó cứng đờ rồi ngã vật qua một bên vì bị Voldemort đẩy ra một cách thô bạo. Nó quay đầu, nhìn thấy Đuôi Trùn đang một mình chống lại hai người ẩn nấp trong bóng đêm, xa xa bên kia những ngôi mộ. Cái tay mới của hắn có vẻ được việc hơn, lời nguyền phóng ra cũng ác liệt hơn nhiều.
Voldemort bước tới, nhìn xuống nó nói: "Lão Dumbledore bảo vệ mày bằng nhiều cách thức, khi lão lãnh trách nhiệm sắp đặt tương lai của mày. Lão đã viện đến một pháp thuật cổ xưa là cho đến bao giờ đứa trẻ còn được họ hàng bà con nó chăm sóc thì nó còn được bảo vệ an toàn. Ngay cả ta cũng không thể nào làm gì nó ở nhà bà con nó... Nhưng ở đây thì khác, chẳng có thứ gì bảo vệ được mày ở đây cả."
Voldemort lại giơ cây đũa phép lên: "Crucio!"
Cơn đau này khủng khiếp và vượt xa mọi cơn đau mà Harry từng trải qua. Từng khúc xương của nó dường như đang bị nướng cháy trên lửa. Đầu của nó chắc là đã nứt dọc theo vết thẹo. Con mắt nó trợn trắng trợn tròn như điên trong sọ. Nó chỉ muốn chấm dứt... muốn ngất đi... chết đi...
Và rồi cơn đau qua. Nó ngước nhìn lên đôi mắt hẹp dài không lưu lại bất kỳ dấu vết thời gian nào, đẹp đẽ mà vô hồn, ánh mắt Voldemort làm nó lạnh tóc gáy.
Đêm rộ vang tiếng cười hô hố của bọn Tử Thần Thực Tử. Khói trắng dần tan, cuộc tập kích đã dừng lại từ bao giờ. Không có dấu hiệu gì là bọn chúng đã bắt được hai người kia, nhưng nó đoán chừng là họ cũng đã bỏ cuộc vì có mỗi Đuôi Trùn cũng không hạ gục được.
Voldemort nói: "Ta nghĩ không còn gì ngu hơn chuyện cho rằng một thằng con nít có thể mạnh hơn ta. Nhưng ta muốn dẹp bỏ mọi ngộ nhận trong đầu bất cứ kẻ nào. Mày đã thoát khỏi tay ta do một may mắn tình cờ. Và giờ đây ta sẽ chứng minh sức mạnh của mình bằng cách giết mày. Ở đây và bây giờ, không có lão Dumbledore giúp đỡ và cũng không có một người mẹ để chết vì mày. Ta sẽ cho mày một cơ hội. Mày sẽ được phép chiến đấu!"
Bất thình lình, như thể có thòng lọng thắt ngang cổ Harry. Nó bị lôi lên không trung, bay cách mặt đất chừng hai gang tay. Nó được Voldemort triển lãm trước đoàn quân Tử thần Thực tử của hắn. Đằng sau nó, con rắn khổng lồ cuốn lấy Ivy, nâng cô đến nơi có thể chứng kiến cảnh nó bị Voldemort tiêu diệt.
Harry được thả xuống đất, cái chân bị thương của nó run lẩy bẩy khi nó cố gượng đứng lên trên nấm mộ cây cỏ um tùm. Tới giờ nó mới nhớ ra là chân nó bị thương từ hồi bị con nhện khổng lồ tấn công trong mê cung. Chắc tại vì cơn đau chân còn chẳng bằng một góc vết sẹo, hay lời nguyền tra tấn mà nó vừa hứng chịu.
"Nó bị thương, vậy là chưa công bằng lắm đâu."
Một giọng nói vừa quen vừa lạ vọng tới từ chỗ Ivy và con rắn. Harry đã hồi hộp tới mức nó không phân biệt được đó là tiếng người hay tiếng rắn nữa, nhưng chắc chắn không phải là giọng của Ivy.
"Vừa hay, ta có thể kiểm nghiệm xem lời mi nói có đúng không." Voldemort cười nhạt, sau đó vung đũa phép lên theo cung cách lười biếng, hú họa kiểu thích trúng đâu thì trúng.
Harry nghe thấy một tiếng "rắc" nhỏ xíu vang lên ngay bên trong cơ thể nó. Cơn đau chân đã biến đi đâu mất, nó thử duỗi chân rồi đè toàn bộ sức nặng cơ thể lên đó thì nhận ra vết thương đã hoàn toàn lành lặn.
"Thú vị thật." Voldemort nheo mắt.
Không còn gì trở ngại, Harry đứng thẳng người, đối diện với kẻ tử thù. Mái tóc đen của Voldemort đã mọc dài đến thắt lưng mà chẳng nhuốm chút sắc thái ủy mị nào. Nom hắn chỉ chừng hai mươi lăm tuổi là cùng, đẹp trai và cứng cáp hơn T.M.Riddle mà nó từng gặp dưới phòng chứa bí mật, đồng thời cũng hiểm độc hơn gấp bội.
Voldemort điềm nhiên nói: "Mày đã được dạy cách đấu tay đôi rồi phải không Potter?"
Harry nghe mấy tiếng đấu tay đôi thì nhớ lại, như thể chuyện từ kiếp trước, cái câu lạc bộ đấu tay đôi ở trường Hogwarts mà nó tham dự một thời gian ngắn cách đây hai năm...
Tất cả những gì mà nó đã học được ở đó là bùa chú giải giới, nhưng giả dụ mà nó có thể tước được cây đũa phép của Voldemort thì liệu có ích gì khi mà chung quanh nó là một bầy Tử Thần Thực Tử, đông đến mức ít nhất cũng phải đến ba mươi chọi một. Nó chưa bao giờ học bất cứ điều gì khả dĩ xài được trong trường hợp như vầy. Nó biết là nó đang đương đầu với cái điều mà thầy Moody luôn luôn cảnh cáo... lời nguyền bất khả giải Avada Kedavra.
Và rồi nó nhớ tới đoạn thầy giảng sau đó, rằng những thần chú chữa thương cũng yêu cầu một số đức tính nhất định. Nó liên tưởng đến trái tim Ivy, thứ đã bị Voldemort nuốt vào... Nó mạnh mẽ lắc đầu, xua đi những ý nghĩ không cần thiết. Chuyện nó cần tập trung vào là làm sao đánh bại được Chúa tể Hắc ám. Voldemort nói đúng - phen này má nó đâu có ở đây để mà hy sinh cứu con trai bà. Nó hoàn toàn không được chở che nữa rồi.
Voldemort nói: "Chúng ta chào nhau nào. Harry Potter!"
Hắn hơi nghiêng mình một chút, nhưng vẫn giữ gương mặt không một khuyết điểm hất lên: "Chào đi chứ, nên tôn trọng những điều tế nhị tinh vi. Lão Dumbledore ắt muốn mày tỏ ra thanh lịch như một trang quân tử. Chào cái chết đi, Harry!"
Bọn Tử Thần Thực Tử cười rộ lên thêm lần nữa. Đôi môi mỏng, nhạt màu của Voldemort cũng cong lên một cái tạm gọi là niềm hứng khởi. Harry không cúi chào. Nó sẽ không để cho Voldemort chơi trò mèo vờn chuột với nó trước khi giết nó đâu. Nó sẽ không tặng không cho hắn sự thỏa mãn đó.
Voldemort giơ cây đũa phép lên, nói: "Ta bảo cúi chào!"
Harry cảm thấy xương sống mình cong xuống như thể có một bàn tay vô hình khổng lồ đang ấn đầu nó xuống một cách tàn nhẫn, và bọn Tử Thần Thực Tử cười hả hê hơn bao giờ hết.
"Ngoan lắm."
Voldemort nói một cách êm ái khi giơ cao cây đũa phép, và cái áp lực đè trên đầu Harry cũng biến mất.
"Và bây giờ mày đối diện với ta như một người đàn ông... thẳng lưng và tự hào, như cách cha mày đã chết..."
Voldemort giơ cao cây đũa phép, và trước khi Harry có thể làm bất cứ điều gì để tự vệ, thậm chí trước cả khi Harry có thể nhúc nhích, nó bị trấn ngay lời nguyền Tra Tấn. Cơn đau quá khủng khiếp, quá thấm đến nỗi nó không còn biết là nó đang ở đâu nữa. Những lưỡi dao nung đến trắng bạch ra đang lụi vào từng phân da thịt nó, đầu nó chắc chắn là sắp bể nát vì đau, nó gào thét lớn hơn bất cứ tiếng gào thét nào mà nó từng thốt ra trong đời.
Voldemort khoái trá hỏi: "Đau hả, Harry? Mày có muốn ta tiếp tục không? Muốn không?"
Harry không trả lời. Nó sẽ không tuân lệnh hắn, nó sẽ không van xin hắn, để rồi thứ tiếp theo đè lên lời nguyền tra tấn chính là độc đoán. Không cần đến hai đũa phép, hay cả hai bàn tay. Voldemort xài một lúc hai lời nguyền khó hàng đầu chỉ bằng một cái vẩy đũa giản đơn.
Harry cảm thấy, lần thứ ba trong đời nó, cái cảm giác đầu óc nó bị nạo sạch mọi suy nghĩ. À, không phải suy nghĩ, mà là mọi niềm vui sướng, như thể nó đang trôi lơ lửng, đang mơ màng... chỉ trả lời không... chỉ nói không... chỉ nói không...
Một giọng nói mạnh mẽ từ sâu trong đầu Harry vang lên: Mình sẽ không... mình sẽ không trả lời...
Hãy trả lời không...
Mình sẽ không làm điều đó, mình sẽ không nói...
Chỉ trả lời không...
"TÔI KHÔNG NÓI!"
Khi những lời này vuột ra khỏi miệng Harry, chúng vang vọng khắp nghĩa trang, và trạng thái mơ màng lơ lửng đột ngột biến mất như thể nó vừa bị tạt một xô nước lạnh vào đầu, cảm giác đau đớn mà lời nguyền tra tấn gây ra lại tiếp tục lan tỏa khắp thân thể. Nó trở lại với thực tế, nhận ra nó ở đâu và đang đương đầu với cái gì.
Đồng dạng, ở phía bên kia, nụ cười trên môi Voldemort nhạt đi. Có một kẻ, đúng hơn là có một đứa con nít cưỡng lại được lời nguyền độc đoán của hắn.
Không chơi đùa nữa, Voldemort đã sẵn sàng để lấy mạng Harry. Hắn hô lên: "Avada Kedavra!"
Ngay tức thì, gần như cùng một lúc, Harry cũng hét lên đáp trả: "Expelliarmus!"
Một luồng sáng xanh lè từ cây đũa phép của Voldemort phát ra đúng lúc một luồng sáng đỏ từ đầu cây đũa phép của Harry phóng tới. Hai luồng sáng chạm nhau giữa không trung, nối liền hai cây đũa phép lại với nhau.
Không đỏ không xanh mà vàng chóe rạng rỡ, thứ ánh sáng kết nối hai kẻ thù không đội trời chung làm tất cả người chứng kiến lóa mắt. Cả Harry và Voldemort đều được kéo lên không trung. Hai người họ lướt qua khỏi nấm mộ của cha Voldemort và dừng lại ở một bãi đất trống không có mồ mả gì hết. Bọn Tử Thần Thực Tử hè nhau la hét, chúng đang hỏi Voldemort xem chúng phải làm gì. Chúng co cụm lại với nhau, siết lại cái vòng tròn vây quanh Harry và Voldemort. Một số Tử Thần Thực Tử đã rút đũa phép ra, không một ai để ý tới Ivy và con rắn nữa.
Đến lúc rồi, Ivy nghĩ, cô đã có khoảng trống để hành động rồi.
Trước khi Nagini cuốn cô đi theo Voldemort, cô vòng tay ôm lấy thân mình to tướng của cô ta. Nagini nhỏ hơn Tử Xà một chút, tháng ngày đồng hành với Voldemort làm sao sung sướng bằng cuộc sống vô lo, mồi dâng tận mồm trong rừng cấm được. Đồng dạng, Nagini cũng chẳng mảy may nhận thức được Ivy nay đã khác xưa. Đổi lại là Tử Xà, chỉ cần cô hơi giang tay ra là nó quắn đuôi chạy trốn từ lâu rồi.
"Xin lỗi nhé, Nagini." Ivy dịu dàng vuốt ve lớp vảy cứng mà trơn mượt, rồi một cách dứt khoát, cô cắm hai cái răng nanh vừa mới mọc vào thân rắn, hút một bụng đầy máu mới chịu thôi.
Nagini ngửa cổ rít lên, đau đớn vùng vẫy thân người, cố gắng lắm mới có thể hất Ivy ra xa. Cô ta nhìn Ivy không tin nổi, nửa muốn lại gần cô, nửa lại rụt cổ, e dè giấu chỗ bị thương ra sau. Nhìn vào đôi mắt kinh dị của Nagini thì Ivy đoán chừng đây là lần đầu tiên cô ta bị một con rắn khác hút máu.
Chẳng dễ chịu gì hơn khi có hai luồng sức mạnh trái ngược nhau hoành hành trong cơ thể. Nhưng giờ đây Ivy đã lấy lại thị lực, rồi loáng thoáng từ đằng xa, cô nhìn thấy hai bóng người chạy tới.
Ivy dụi mắt, cứ ngỡ bản thân nhìn lầm. Làm sao có thể... Cedric và Samuel, bọn họ đã hợp tác với nhau từ lúc nào?
Khi xác nhận chắc chắn mắt mình chưa hỏng, vào khoảnh khắc ấy, ý nghĩ trong đầu Ivy chỉ có một: Mọe kiếp, cô tốn biết bao công sức để nhốt Cedric an toàn ở bên kia, vậy mà Tom Riddle lại lôi anh về trung tâm nguy hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro