Chương 87: Trở về từ Limbo
Fleur Delacour là người bị loại đầu tiên. Cô nàng vẫn đang hoang mang, không hiểu ra làm sao. Cô dự cảm là có quán quân nào đó đánh lén mình mà không nắm chứng cứ trong tay. Cha, mẹ và em gái cô không ngừng an ủi, bà Maxime vốn đặt kỳ vọng cao vào học trò cũng không nỡ buông lời trách móc.
Ngay lúc Fleur bật khóc thút thít vì một vết thương trên mặt thì Harry bước vào lều nghỉ ngơi của các quán quân. Tình trạng nó tệ tới nỗi người ta tự động dạt qua một bên để nó tiếp cận mục tiêu.
Nó nói nhanh: "Chị Fleur, em cần vài sợi tóc của chị để cứu người."
Mặt Fleur hoang mang thấy rõ: "Tóc... tóc của chị á?"
Vừa xót con gái vừa nghi ngờ người mới tới, mẹ của Fleur, người mang một nửa dòng máu tiên nữ bước ra: "Cậu Potter này, có thể nói rõ ràng được không? Tóc của chúng tôi rất quan trọng, không thể tùy tiện cho không được."
"Có một người đang nguy cấp tính mạng. Thầy Dumbledore bảo là cần có tóc tiên nữ..."
Mẹ Fleur lập tức cất cao giọng: "Dumbledore nói thế sao? Vậy người gặp nguy cấp tính mạng là ai?"
Harry nhìn bà trân trối, linh tính mách bảo là nó không tên khai tên Ivy ra. Cho đến khi người đàn bà xinh đẹp khẳng định không thể giao tóc con bà cho người lạ thì nó mới hộc ra: "Ivy, học sinh nhà Gryffindor. Chị Fleur cũng biết bạn ấy, chị còn mời bạn ấy đến dạ vũ nữa mà."
Những tưởng Fleur sẽ đồng ý ngay, ai ngờ cô lại tỏ vẻ e ngại: "Oh, cô bé đó... Tôi dừa mới biết đây, mẹ mới kể tôi nghe, mẹ của cô bé đó có chút hìm khích với tộc tiên nữ."
Hiềm khích? Rồi còn mẹ của Ivy? Harry bối rối, nhận ra sắc mặt của cả nhà Delacour không tốt chút nào. Chắc cú là hồi xửa hồi xưa, Voldemort đã mượn tay Ivy làm gì không hay với những tiên nữ rồi.
Chính Harry còn không nhận ra là nó vừa có suy nghĩ bao che Ivy hết sức quen thuộc. Nó cuống lên, rồi nó nghĩ tới lý do cụ Dumbledore sai nó tới đây, trong khi anh Cedric được giao nhiệm vụ tìm nhà Weasley đang giữ vai trò người thân của nó trong cuộc thi này.
Nó dồn hết tất cả lượng oxy cuối cùng lên não, đường hoàng nói: "Chị Fleur, em đã cứu em gái chị. Bây giờ chị thực sự không thể giúp em sao, làm ơn, Ivy bạn ấy... sắp không xong rồi."
Người Fleur lắc lư nhè nhẹ. Cô do dự, hết nhìn em gái lại nhìn đến mẹ mình và Harry. Cuối cùng, cô dứt khoát đứng dậy, kéo từ trong cổ áo ra một mặt dây chuyền hình oval. Bên trong đó là ảnh bà ngoại của cô, một tiên nữ thực thụ.
"Tôi chỉ có một phần ba dòng máu tiên nữ thôi. Nhưng tôi có dữ một dài sợi tóc của bà ngoại, tôi nghĩ là tóc của bà tôi có tác dụng lớn hơn."
Harry giơ cả hai tay ra để nhận lấy ba sợi tóc bạc lấp lánh ánh ngọc trai. Nó cúi gập người cảm ơn rồi chạy vù ra khỏi lều, lao như tên bắn đến một cái lều khác có hàng đống người bu kín xung quanh. Bà Weasley đượm bước tới hỏi han thì bị anh Cedric kéo lại, lắc đầu ra hiệu là nó có việc khác phải làm. Giáo sư McGonagall vén cửa lều thả nó vào trong, bàn tay bà để trên lưng nó còn dùng sức đẩy mạnh, hối nó hành động lẹ làng lên.
Bên trong lều, Harry bị cái mùi nồng gấp đôi phòng học Độc dược dưới hầm hun đổ mồ hôi. Cụ Dumbledore cẩn thận lấy một sợi tóc rồi thả vào cái vạc bên cạnh chiếc bàn gỗ dài. Trên bàn, Ivy đang nằm yên bất động với hàng tá dây nhợ nối vào cơ thể.
Bà Pomfrey đeo bao tay, không ngừng hỏi một chàng trai trẻ tuổi đeo khẩu trang: "Cậu Augustus Pye, cậu có chắc là chuyện này ổn không? Tôi đọc thấy mấy bác sĩ Muggle phải xét nghiệm máu, kiểm tra nhóm máu này kia phức tạp lắm."
Người tên Augustus treo bịch máu rồng lên một cái sào, nhún vai nói: "Tôi làm theo yêu cầu cụ Dumbledore, chứ hôm nay là lần đầu tiên tôi biết máu rồng có thể truyền cho người. Mà cô bé này rõ ràng... không còn dấu hiệu sống còn nào. Lớp da bền chắc nên nhìn bên ngoài không có vấn đề gì, chứ bên trong, đặc biệt là vùng ngực bỏng nặng lắm."
Harry phát hoảng, nhìn qua cụ Dumbledore thì cái vạc cụ đang khuấy nổ lốp bốp những bọt nước li ti. Chất lỏng bên trong vạc chuyển sang màu trắng đục như canh cá. Cụ dí mũi lại gần, đưa tay phất khói lên hửi thử. Cụ nhăn mặt, nó tưởng như thế là hỏng, thuốc đó không xài được thì cụ múc thuốc sang một cái chén rồi cạy miệng Ivy ra.
Augustus Pye gật đầu với cụ Dumbledore, cầm dao phẫu thuật lên thao tác. Tới đây thì Harry không thể nhìn thẳng nữa, nó không dám coi đến đoạn Ivy bị mổ ra để cắt bỏ phần thịt khét.
Tim Harry vọt lên tận cổ. Trong cái lều này có đủ thứ sai trái làm nó đinh ninh kỳ này Ivy sống không nổi. Máu rồng truyền vào bao nhiêu thì chảy ngược ra khỏi miệng, mũi và tai cô bấy nhiêu. Ngực cô mở toang theo nghĩa đen, trái tim rồng lớn quá cỡ nhô ra ngoài, cứ nằm im vài phút lại nảy lên, đập mạnh tới nỗi nghe như tiếng bác Hagrid vỗ bụng mỗi khi ăn no. Anh Charlie cứ đi vào đi ra để cung cấp máu rồng mới miết. Nó không biết đứng đó bao lâu, đến khi Moody Mắt Điên nhẹ nhàng đưa nó ra ngoài thì cô vẫn chưa tỉnh lại.
Khi đã hết phần việc của mình, cụ Dumbledore sực nhận ra Harry đã biến mất. Cụ vuốt mái tóc đen khô cong, cháy xơ xác của Ivy lần cuối rồi sải bước ra ngoài. Bà Pomfrey và Augustus Pye túc trực đến sáng, rồi cũng bỏ đi để lại Ivy một mình. Ống truyền máu đã được tháo ra hết, nhưng họ buộc phải để cô ở lại vì không thể di chuyển đi đâu được. Mỗi lần họ thử xê dịch thì máu lại tràn ra khắp nơi.
Ông bà Weasley không được phép vào thăm, chỉ nhận được một câu nói mơ hồ từ Augustus Pye: "Trái tim tuy yếu nhưng vẫn đập, còn lại thì tôi không dám nhiều lời."
Hôm sau, mê cung được tháo dỡ nhưng cái lều y tế vẫn còn, thậm chí được đích thân cụ Dumbledore gia cố vững chắc thêm. Học sinh không biết lý do cụ thể, chỉ nghe đại khái là có một học sinh gặp tai nạn đang được cứu chữa ở đó. Giáo sư Hagrid đã giăng dây, cấm học sinh lảng vảng đến gần.
Đến trưa, người ta thấy một con chó đen xuất hiện, ngồi rất lâu bên ngoài mới rời đi. Bà Pomfrey ngày nào cũng ghé qua, rồi lại lắc đầu ngao ngán, cầm một xô máu rỗng về lâu đài. Một chiều nọ, có học sinh khẳng định là nhìn thấy một con mèo tuxedo lẻn vào lều. Các học sinh lờ mờ xác nhận được Ivy Grimly, học sinh nhà Gryffindor vắng mặt đã lâu đang nằm ở đó. Vậy là họ thôi không thắc mắc nhiều nữa, đoán là lời nguyền máu đã trỗi dậy thế thôi, tuy đáng buồn nhưng không có gì kỳ lạ. Cùng với những tin đồn về Chúa tể Hắc ám, và vô số lời phỉ báng nhằm vào cụ Dumbledore và Harry, chuyện cái lều trong sân Quidditch dần rơi vào quên lãng.
Mất cả tháng sau, cái lều đột nhiên biến mất, Ivy Grimly vẫn vắng mặt. Không một đứa nào ở Hogwarts, kể cả bộ ba được biết cô đã đi đâu.
Hermione khóc sưng mắt, ôm lấy niềm tin rằng không có tin tức gì chính là tin tức tốt. Ron và mấy đứa tóc đỏ nhà Weasley thì làm bà Pomfrey phát cáu vì cứ bám theo bà hỏi han. Harry và cụ Dumbledore như chơi trò đuổi bắt, cụ luôn nhanh chân biến mất bất cứ nơi nào nó xuất hiện. Người có vẻ khó nhằn nhất hóa ra lại là đối tượng mềm lòng nhất, giáo sư McGonagall đã tiết lộ là Ivy đang được điều trị ở nơi khác an toàn và đủ điều kiện y tế của Muggle hơn là Hogwarts.
Vào ngày bọn trẻ lên đường trở về nhà ga Ngã Tư Vua, thời tiết đúng là khác một trời một vực so với ngày chúng lên đường đến trường Hogwarts hồi tháng chín năm ngoái. Không có tới một gợn mây nhỏ trên bầu trời. Harry, Ron và Hermione đã xoay sở xí được một buồng riêng cho tụi nó trên xe lửa. Con cú Heo bị giấu trong lớp áo chùng của Ron để cho nó đừng rúc lên liên tục, con Hedwig thì đang ngủ gà ngủ gật, đầu dụi dưới lớp cánh, còn con mèo Crookshanks thì cuộn tròn trên một chỗ ngồi trống giống như một cái gối xù lông màu hung bự chảng. Khác với chủ nhân của chúng, miễn nơi nào không có Ivy là chúng thảnh thơi vô cùng.
Hermione đi ra mua đồ ăn và quay trở lại, cô bé bỏ lại tiền vô cặp, để lộ ra một tờ Nhật báo Tiên tri mà cô bé đã mang theo. Harry vẫn nhìn vào đống hành lý của Ivy để cạnh chỗ Ron ngồi.
Ron bắt được cái nhìn của Harry, rầu rĩ nói: "Mình thiệt sự sợ cái cảnh về tới nhà mà không thấy Ivy ở đó."
Hermione tiếp lời: "Mình nói với bồ rồi mà, theo lời cô McGonagall thì khả năng cao là bạn ấy đang ở bệnh viện thánh Mungo, hôm kia báo có đăng tin là họ mở thêm một tầng để nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật chữa bệnh của Muggle."
Harry dứt ra khỏi mớ hành lý, hỏi: "Báo hôm nay có viết gì không? Ông Fudge không đời nào bắt mụ Rita làm thinh được. Nhất là một câu chuyện như vậy."
Hermione nói với cái giọng tự kiềm chế nghe là lạ: "Ôi, mụ Rita chưa từng viết thêm bất cứ thứ gì kể từ sau bài thi thứ ba, mà vốn dĩ mụ có bao giờ đả động đến Ivy đâu. Thực ra mụ Rita sẽ không thể viết gì thêm trong một thời gian cũng còn lâu nữa à."
Hermione vui vẻ kể hai đứa con trai nghe là nó phát hiện Rita Skeeter là một con bọn hung vo ve rình rập nghe ngóng chuyện quanh năm. Chính xác hơn, ả là một người hóa thú chưa đăng ký với bộ. Để tránh bị nó tố cáo, ả sẽ phong ấn cây viết của mình trong vòng ít nhất một năm nữa.
Chưa được một phút sau, Hermione lại bí xị, nhìn ra cánh đồng lúa mạch vàng óng ngoài cửa sổ: "Ivy thích ngắm mấy cánh đồng như này lắm..."
Ron vò đầu, mái tóc đỏ đã rối nay còn rối hơn: "Mình cứ tưởng là cụ Dumbledore sẽ thông báo tình hình Ivy thế nào vào tiệc chia tay tối qua. Mà chắc là vụ Kẻ đó quay lại quan trọng hơn, có lẽ cụ không muốn người ta liên tưởng Ivy có dính dáng gì với hắn."
Harry kể: "Sau khi cái lều biến mất, anh Cedric cứ né mình y hệt cụ Dumbledore, trong khi trước đó ảnh cũng mù mờ y như chúng ta vậy. Vài lần mình thấy ảnh và cụ Dumbledore nói chuyện với nhau ngoài hành lang Đại Sảnh Đường, mình vừa bước tới là họ lảng ra chỗ khác liền."
Harry thoáng thấy anh Fred và George đi ngang toa tàu. Nó nghĩ đến cái túi vàng nặng trịch trong hành lý. Nó và Cedric đồng hạng nhất nên phần thưởng được chia đôi, nghe đâu là Ivy đã đầu tư thêm vào cuộc thi nên cái phần chia đôi đó bằng y chóc phần thưởng được công bố ban đầu.
Đầu óc nó trở nên bão hòa, nhiều dòng suy nghĩ hỗn độn làm nó lang thang trên mây suốt hành trình về tới ngôi nhà ở đường Privet Drive. Nó chẳng buồn phản đối lấy một lời khi dì dượng không có ý định cho nó ăn tối. Nó về tới căn phòng ngủ tối tăm của mình, nằm sấp xuống nệm giường bụi bặm phủ dày.
Đầu nó nhức bưng bưng, không hiểu sao mà nó vẫn ngủ được trong tình trạng như thế. Nó định làm một giấc đến khi nào dì Petunia réo tên nó mới dậy, vậy mà khi mở mắt ra, nó thấy xung quanh vẫn tối hù. Có gì đó vướng trên mặt nó, hình như cái màng giường sập xuống rồi. Nó đưa tay đẩy ra thì một khe sáng hẹp đập vào mắt.
Nó nhòm qua cái khe, giật cả mình khi thấy một cô gái nằm trên giường, ngoảnh mặt về phía cửa sổ bên kia. Cảm giác rình rập mờ ám làm nó bồn chồn lo lắng, sao tự dưng nó lại mơ mộng kỳ cục vậy cà?
Harry vẫn ở trong cái không gian chật hẹp, dần mường tượng ra đó là một cái tủ áo. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, cô gái không trả lời mà người bên ngoài đã tự ý bước vào. Mái tóc bạc phơ của cụ Dumbledore lướt qua khe sáng làm nó ngạc nhiên quá đỗi. Nó kề mắt lại sát hơn nữa, gần như dán mặt lên cửa tủ để quan sát rõ hơn.
Bên ngoài, cụ Dumbledore nhắc ghế ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng hỏi: "Con sao rồi?"
"Vẫn đau lắm, thưa thầy." Cô gái trả lời.
Giọng nói của cô gái khàn và mỏi mệt. Harry nghe vừa quen vừa lạ, rồi khi cô gái quay mặt lại, nó vẫn không dám chắc đó có phải là Ivy hay không dựa bằng nửa gương mặt nghiêng ấy. Trong suy nghĩ của nó, cô nên có vẻ ốm yếu của người vừa trải qua cơn bạo bệnh, chứ đâu thể nào trưởng thành nhanh hơn chỉ sau một tháng.
Cô gái bên ngoài áng chừng mười bảy tuổi, hoặc có thể mười chín không chừng, Harry e là nó không giỏi đoán tuổi người châu Á lắm. Và cô gái vẫn luôn nhắm mắt nên nó càng khó xác định hơn.
Chậm rãi, đứt quãng, cô gái khó nhọc lên tiếng: "Bên thầy... vẫn ổn chứ?"
"Con không tưởng tượng được số lượng cú đang bao vây bên ngoài phòng Hiệu trưởng đâu. Fawkes điên tiết lắm, nó suýt làm thịt vài con cú rồi. Ông bộ trưởng kỳ này quyết tâm hạ bệ ta, cũng dễ hiểu thôi, nhưng không ngờ là có nhiều bên tiếp tay như vậy."
Tạm dừng một lát, cụ nói tiếp: "Ta đã phải chuyển con đến đây trước khi ta dọn dẹp sạch sẽ những chỗ khác. Nhưng ta không yên tâm được, ta cần con xác nhận cho ta biết một điều."
Cô gái hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ đang lắng nghe lời cụ nói: "Trả lời ta nghe, con đã tiếp cận đến mức độ Bế quan Bí thuật nào rồi?"
Cô gái mím môi, đáp: "Đến mức mà... con có thể loại bỏ... cảm giác đau khi không... chịu nổi."
Cụ Dumbledore chần chừ, nghĩ suy đến điều gì đó. Cô gái không chờ nổi nên hỏi: "Đó là mục đích... thầy đưa con cuốn sách..."
"Không, Ivy."
Cụ ngắt lời cô: "Ta đưa con cuốn sách đó là vì nguyên nhân khác. Ta chắc chắn không muốn con tiếp tục tiến xa hơn ở Bế quan Bí thuật, con học được nhiêu đó thôi đã đủ lắm rồi. Đừng tùy tiện dùng nó thêm lần nào nữa. Nhờ vào viên đá Phục Sinh, ta nhận ra ngay khi tìm thấy con trong mê cung. Con không loại bỏ cảm giác đau, con đã đưa tâm trí bản thân đến bên kia sự sống, nơi chỉ cách cái chết một tấm màng mỏng. Ta đã suýt mất con ở Limbo. Nếu ta không kịp thời chế được thuốc lú cực mạnh vào hôm đó, ngay cả Voldemort cũng không gọi con dậy được."
"Nhưng mà... "thần hộ mệnh tự thân"... không phải thầy viết?"
"Không, không phải ta."
Đầu cô gái lại nghiêng đi thêm một chút. Cụ Dumbledore định vuốt tóc cô, nhưng nửa đường thì cụ rụt tay lại.
Cụ nói: "Hắn đã có chính xác thứ hắn muốn, quan trọng hơn cả một cơ thể xài được. Máu của Harry giúp hắn chạm vào được thằng bé, và trái tim con đã ban cho hắn quyền năng tiếp cận những ma thuật mạnh mẽ hơn."
Harry chấn động mạnh, vậy đó thực sự là Ivy. Cô vẫn còn sống!
Tay Ivy nhúc nhích, di chuyển một cách cứng nhắc. Cô sờ vết thương trên ngực, nhăn nhó hỏi: "Như thế nào?"
Dù cô vẫn nhắm mắt, cụ Dumbledore dùng đũa phép vẽ ra hình ngôi sao năm cánh ngược giữa không trung: "Nếu ta đúng, hắn đã sửa lại một công thức từ thời cổ đại, từ một tộc phù thủy hoang dã thờ phụng các ác thần. Năm cánh ngôi sao tượng trưng cho năm mối quan hệ, bao gồm người thân ruột thịt, tôi tớ, bạn bè, kẻ thù và người yêu. Con thấy đấy, hắn đã bỏ đi một cánh sao vì hắn tìm đâu ra bè bạn bây giờ? Ta ngờ là hắn còn không chắc chắn là công thức mới có tác dụng, cho đến khi thực sự thành công. Một kẻ liều lĩnh, ác độc với chính bản thân mình. Hắn đã đi xa hơn bất cứ ai trên con đường Hắc ám, và sau này cũng chưa chắc có ai vượt qua hắn nổi..."
Cảm thấy hơi lạc đề, cụ tằng hắng một tiếng rồi tiếp tục: "Người xưa tin rằng các mối quan hệ xung quanh ta định hình con người ta, bằng cách này, hắn đã cướp đi một phần sức mạnh của con và Harry. Hắn căm ghét thằng bé, nhưng lại có khả năng chữa lành cho nó. Ta sẽ không ngạc nhiên đâu nếu tự hắn có thể tạo ra câu thần chú bảo vệ mạnh mẽ ngang với câu thần chú trên người con."
"Tạo ra được... cũng phá vỡ được."
"Chính xác."
Cụ thở ra một hơi nặng nề: "Cho nên ta phải bảo vệ con và Harry kỹ càng hơn nữa. Vậy mà ta nghe Lupin nói là mới tỉnh được ba ngày nhưng con đã trốn đi chơi hai lần rồi?"
Ivy cười trừ: "Còn chưa... bò ra tới... nhà bếp."
"Đừng để ta hối hận vì đưa con đến đây, như ta đã hối hận vì để con vào mê cung."
Cụ nghiêm nghị nhìn cô, cuối cùng vẫn trỏ ngón tay vào trán cô một cái thật nhẹ: "Lo nghỉ ngơi cho tốt. Cậu Cedric đã xin phép đến thăm con ngày mai. Ta sẽ còn đến thăm con cho đến khi chắc chắn là trái tim mới không có biến chứng..."
"Phịch" một tiếng nho nhỏ ở bên cạnh Harry, dường như có một cái áo vừa rơi khỏi móc treo. Đôi mắt bạc chẳng khác gì xuyên thấu qua cánh cửa, nhìn thẳng vào nơi Harry đang nấp.
"Có gì trong đó vậy, Ivy?"
Cô quay đầu, để lộ toàn bộ gương mặt về phía Harry. Nó muốn đưa tay lên môi nhưng chẳng có cái tay nào để nó điều khiển hết. Nó kinh ngạc, sợ hãi và lo lắng cùng một lúc. Một nửa gương mặt cô lấp lánh vảy rắn đen mờ, và có thứ gì đó nhô lên trên trán như là sừng rồng đang mọc. Xinh đẹp, nhưng cũng quỷ quái tột cùng.
"Chỉ là... trang sức đội đầu... bây giờ thầy không cần để ý..."
Bằng tông giọng hài hước quen thuộc, cụ nửa đùa nửa thật: "Bây giờ à, tức là sau này ta phải để ý đến đúng không?"
"Con ghét... nói chuyện với thầy."
"Ta thì khoái nói chuyện với con lắm."
Cụ Dumbledore cười giòn. Cụ đứng lên, đưa tay vô túi áo chùng, nhìn xuống cô với đôi mắt thương hại: "Cổ họng con chưa lành đâu hả, vậy là đâu có được ăn kẹo. Khốn khổ chưa, đúng ngay hôm ta mang kẹo socola bạc hà."
Ivy túm chặt tấm chăn, tức tối nói: "Thầy... quá đáng!"
Nói thế, nhưng cụ vẫn để lại cho cô một viên kẹo. Rồi không biết nghĩ làm sao, cụ bóc vỏ ra rồi bẻ kẹo làm đôi trước đôi mắt lên án của cô. Hết sức hỗn hào, cụ vừa quay lưng đi là cô giơ nắm đấm lên ngay. Có tấm gương ở cạnh cửa nên cụ biết thừa mà không trách, ngược lại còn vừa ngậm nửa viên kẹo, vừa huýt sáo rời khỏi phòng.
Harry bật cười thành tiếng. Rồi nó cứ ngồi trong tủ nhìn cô, rất lâu, đủ lâu để thấy cô nằm cuộn người trên giường khóc rấm rứt. Là vì đau sao? Nó không nghĩ thế. Hẳn là vì một nguyên nhân khác, một nguyên nhân mà nó không hiểu, cũng không dám nghĩ tới nữa. Ở trong không gian chật hẹp, ở nơi cô không để ý đến, nó lặng lẽ làm bạn với cô, cùng nhau chia sẻ đêm dài khó ngủ.
Rất lâu sau, Harry choàng tỉnh trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp của nó. Ánh sáng của ngày mới chiếu vào phòng. Nó đứng dậy, đi kéo rèm cửa cho kín rồi quay lại giường, trùm chăn lên đầu ngủ tiếp. Nhưng cho dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không thể mơ lại giấc mơ đêm qua, hay là mơ thấy cảnh tượng mới.
Và đó mới là thời điểm mùa hè ác mộng của nó chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro