Chương 88: Lời tiên tri từ Ivy

Sự hiện diện của Ivy ở số mười hai, quảng trường Grimmauld mang đến nhiều sự thay đổi lớn cho ngôi nhà của dòng họ Black. Khi Sirius chỉ ra điều đó, cô xấu hổ gọi con gia tinh của mình đến, yêu cầu nó dừng ngay công cuộc đổi hết rèm cửa, khăn trải bàn và thảm sang màu sắc sặc sỡ hơn.

"Có sặc sỡ gì đâu thưa cô? Tại chủ nhân cũ của nơi này ám ảnh màu đen quá đó chứ? Sweetie chỉ nhấn nhá thêm tí hồng, tí xanh, tí vàng và rất nhiều màu trắng."

Sau đợt Sweetie chất vấn Ivy lý do không gọi nó tới cứu khi gặp nạn ở bãi tha ma, mức độ ương bướng của nó đã nâng lên cái tầm mà cô nói một đằng nó nhất quyết làm một nẻo. Mà tính ra thì cô đâu phải chủ nhân thật sự của nó, cho nên cô thây kệ, để nó hành động theo ý thích.

Ivy ngồi trong phòng ăn, mò mẫm đĩa bánh quy chỉ còn lại vài cái: "Anh không thích thì cứ đuổi nó đi, không cần nể mặt tôi đâu."

Sirius nhích ghế lại gần, đẩy cái bánh quy hạnh nhân chạm vào ngón tay cô: "Tôi thích mà, có Sweetie ở đây thì Kreacher ngoan hơn nhiều. Mà mắt cô vẫn chưa khỏi hả?"

"Giờ thì chỉ thấy đường vào ban đêm thôi, ánh sáng mặt trời làm tôi đau mắt, ở đây thì lò sưởi nóng quá. Theo lời anh Augustus Pye thì tốc độ tái tạo khả quan lắm, tầm tuần nữa là ổn thôi."

Cửa phòng đột ngột mở ra, Remus Lupin lên tiếng cáu bẳn: "Tôi bảo anh rồi mà Sirius, đừng để Ivy đi đứng lung tung. Anh cho trò ấy ăn cái gì đấy? Có tin tôi bảo bà Weasley đến sạt hai người một trận không?"

"Thôi mà, ở trong phòng mãi chán lắm. Tay chân cô ấy cũng bình thường rồi..."

Lupin trừng mắt với ông bạn già: "Cũng đâu có nghĩa là hai người được phép trốn ra ngoài công viên chơi đào cát..."

"Phụt... cháu xin lỗi."

Sirius ngả người nhìn ra sau lưng Lupin, cái ghế hắn ngồi lắc lư trên hai chân ghế: "Chào Cedric, vẫn khỏe chứ hả?"

Cedric gật đầu, cười tủm tỉm. Sirius hỏi han thêm vài câu thì đi cùng Lupin, nhường chỗ cho hai người còn lại có không gian riêng tư. Cedric mang cho Ivy một bó hoa hướng dương, hôn nhẹ lên tóc cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

Ivy ôm bó hoa vào lòng, tự hỏi chúng có màu sắc như thế nào: "Nghe nói anh chia tay với Cho Chang rồi?"

"Ai nói?"

"Mẹ anh kể với bà Weasley. Hình như mẹ anh không ưa cô ấy?"

Anh thở dài: "Mẹ anh không ưa gia đình cô ấy thì đúng hơn. Mà giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa."

Biết vậy là đủ, cô chuyển sang nội dung chính: "Vậy... anh suy nghĩ chuyện em nói tới đâu rồi?"

"Anh và cha cãi nhau to, may mà có mẹ giúp anh, bà luôn ủng hộ mọi việc anh làm. Nhất là sau cuộc thi, bà hiểu là anh cần thời gian để bình tâm lại. Nhưng anh đâu thể mượn lý do đó mãi, chắc là anh phải rời nhà đi một thời gian."

Ivy nghe tiếng Cedric nhịp tay trên mặt bàn. Cô dò dẫm theo âm thanh đó, nắm tay anh nói: "Cảm ơn anh."

"Anh mới là người cần cảm ơn em. Nhưng anh không hiểu nổi, tại sao anh cần phải vắng mặt trong cuộc chiến này? Anh có thể giúp đỡ mọi người nhiều thứ, thầy Dumbledore thì đang độ khó khăn, kiếm đâu ra người phụ việc chứ?"

"Anh không vắng mặt, mà là xuất hiện vào đúng thời điểm chúng em cần anh nhất."

Nhẹ nhàng, cô nói khẽ: "Anh là kỳ tích của em, rồi anh sẽ trở thành kỳ tích của rất nhiều người."

Cedric Diggory mỉm cười, nhớ lại lần đến thăm Ivy vài ngày trước. Bọn họ đã có một buổi nói chuyện nghiêm túc về tương lai của anh, căng thẳng hơn bất kỳ buổi nói chuyện nào anh từng có với cha mình. Không biết có phải vì cô đột nhiên lớn nhanh quá hay không, anh cứ có cảm giác người ngồi trước mặt là giáo viên hay trưởng bối trong nhà.

Ivy đã yêu cầu anh tránh xa Bộ Pháp Thuật và ở ẩn trong ít nhất là hai năm nữa. Điều này trái ngược với kỳ vọng của cha anh, người vẫn luôn mong mỏi anh có sự nghiệp triển vọng hơn ông. Thành thật thì anh sẵn lòng làm bất cứ thứ gì cô yêu cầu, bởi vì anh còn ngồi được ở đây là nhờ cô, nhưng anh vẫn thấy buồn cười lúc cô nói là: "Mặc kệ anh đồng ý hay không, em có cách khiến anh không làm khác đi được."

Cô định làm gì anh chứ? Ếm lời nguyền độc đoán hay nhốt anh dưới hầm nhà Black?

"Trước hăm he đe dọa, sau ngọt ngào dụ dỗ. Em còn "quỷ" hơn thầy Dumbledore nữa. Thầy cứ đòi chiêu mộ anh vào Hội mãi, nhưng anh từ chối thầy rồi."

Cedric xem đồng hồ, lẩm bẩm: "Anh rời nhà lâu quá, chắc mẹ đang lo lắm. Anh gặp nạn mà người mắc chứng sang chấn tâm lý hậu chấn thương lại là mẹ anh. Thôi anh phải về đây, có gì thì viết thư cho anh nhé. Thầy Lupin bảo là nếu anh không vào Hội thì phải điều chỉnh ký ức của anh về nơi này, nên có lẽ đây là lần cuối anh đến thăm em."

Anh ôm cô, quen thói xoa đầu cô rồi mới chịu chào tạm biệt. Vài tiếng động kỳ lạ vang lên khi anh đóng cửa phòng ăn lại, sau đó Remus Lupin bước vào, lạnh lùng lấy mất cái bánh quy cuối cùng trên đĩa đi.

Thầy đỡ cô dậy, buông lời cằn nhằn: "Về phòng thôi, ngày mai Ron và Hermione sẽ đến đây nên trò làm ơn đừng dụ anh Sirius dẫn trò đi chơi nữa."

Cô đùa: "Thế em quay qua dụ dỗ cô Tonks vậy."

"Trò dám!"

Thầy cốc đầu cô, khựng lại một lát rồi vạch tóc cô ra xem xét: "Lòi sừng nữa rồi, thiệt tình... Mai tôi phải gọi cô Tonks đến giúp trò chỉnh lại bề ngoài gấp mới được."

Remus Lupin thả cô về chỗ ngủ, đặt bùa báo động ngoài cửa xong thì yên tâm rời đi. Thầy làm sao ngờ được chó bự bên ngoài dễ phòng, còn mèo nhỏ ở trong thì không khi nào ngừa nổi.

Nửa đêm, Ivy đang trong giấc ngủ mơ màng thì thấy toàn thân nóng ran. Trái tim rồng lại bắt đầu tự tung tự tác làm cô khó chịu, nhưng chưa được bao lâu thì có thứ gì đó lành lạnh bao bọc cơ thể cô, cảm giác thoải mái làm cô giãn ngón chân ra.

Ivy mở mắt, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Tom Riddle nằm ngay cạnh. Cửa tủ quần áo mở toang, viên đá xanh trên vương miện Ravenclaw im lìm tỏa sáng trong đêm trăng sắp tàn.

Da hắn vốn trắng hơn người bình thường, trong trạng thái thiếu sức sống càng mỏng tang, cảm giác như ấn nhẹ vào là rách. Mi mắt hắn nhấp nháy, chuyển động của những sợi đen mỏng làm đồng tử màu nâu nhạt nổi bật hơn bao giờ hết. Người ta gọi màu này là gì? Nâu mật ong chăng? Một loại sắc độ khiến người ta bị hút sâu vào mà không dứt ra được. Mà đôi mắt chỉ là một trong rất nhiều đường nét ấn tượng định hình nên gương mặt xinh đẹp này mà thôi.

Tom Riddle nằm yên cho cô ngắm. Không một chút xấu hổ, hắn biết biến ưu điểm của bản thân thành vũ khí như thế này từ khi còn nhỏ xíu.

Bỗng dưng cô hỏi: "Trông hắn như thế nào, cơ thể mới ấy?"

Hắn nhướng mày: "Hôm đó em không thấy à?"

Cô bĩu môi: "Bị moi tim xong thì mù luôn, có thấy gì đâu."

Tom Riddle cố nín cười: "Hắn làm nhiều chuyện như vậy mà em lại là người duy nhất không thấy gì, hắn mà biết thì tức điên cho coi."

Cô vòng tay qua eo hắn, hơi lạnh từ người hắn giúp cô dễ chịu hơn.

"Bây giờ hắn đẹp hơn tôi, hài lòng không?"

Cô khinh thường: "Cũng có mài ra ăn được đâu."

"Em đang có âm mưu gì trong đầu thế? Nói tôi nghe xem, biết đâu tôi có thể giúp được em?"

Ivy nhíu mày, dí sát mặt lại gần hắn. Kỳ cục thật, ở khoảng cách thế này, mắt và mũi bị phóng to ra mà hắn vẫn không xấu đi một chút nào: "Dựa vào đâu mà anh nghĩ là tôi tin anh?"

"Dựa vào việc bây giờ em mạnh hơn tôi. Em dễ dàng nhốt tôi ở trong phòng, cắt đứt mọi kết nối tôi có với những phần linh hồn khác. Tôi còn chẳng nghe lén được bất kỳ âm thanh nào ngoài kia."

Hơi thở như có như không phả vào mặt Ivy. Không có mùi, lạnh như nước đá tan trong ly thủy tinh, sức sống của hắn cũng ảo diệu như màu mắt hắn vậy.

"Tôi sẽ nói khi anh cho tôi biết có gì ở Azkaban, hoặc là Yorkshire cũng được."

Ánh sáng trầm lắng trong mắt hắn, sự tình có vẻ khó khăn tới nỗi hắn không muốn nhớ đến: "Đổi câu khác được không? Tôi có thể kể em nghe những gì tôi biết về lời nguyền máu."

Cô véo tai hắn, bực mình nói: "Không phải anh bảo trái tim rồng này có thể bảo vệ tôi thêm ít nhất là một năm nữa sao? Chuyện gì gấp tính trước, tôi cần biết về mấy trường sinh linh giá được tạo ra sau này."

"Lời nguyền ở Yorkshire tới năm sau mới vỡ. Còn Azkaban thì em bỏ cuộc đi, không đời nào hắn để em đặt chân đến đó. Nghiêm túc đấy, hắn thà hủy diệt một nửa nước Anh còn hơn để em bước vào Azkaban."

Tim Ivy nhói lên. Cô nhét chân vào giữa đùi hắn, thấp giọng hỏi: "Có cách nào lấy lại ý ức đã mất không?"

Hắn mím môi, nín nhịn nói: "Thứ đã vứt đi rồi thì không lấy lại được đâu, nhưng em còn có tôi, em có thể nhìn vào ký ức của tôi. Trong quá khứ, nếu không tính mười năm em bỏ trốn, chúng ta gần như trải qua mọi chuyện cùng nhau."

Cô lại dựa gần hơn một chút, dán nửa người trên vào ngực hắn: "Nhìn vào ký ức của anh? Để anh vặn vẹo quá khứ, cắt đầu bỏ đuôi, dắt tôi như dắt bò hả?"

Hắn nhắm mắt, bất lực lên tiếng: "Em đừng tra tấn tôi nữa được không?"

Cô cười, quyết tâm chọc ghẹo hắn đến cùng: "Dám bò lên giường tôi mà không chịu nổi nhiệt?"

Tom Riddle trừng mắt nhìn cô, giận dỗi nói: "Tôi không bò lên giường, em mới là người kéo tôi lên đây. Em phát sốt nên biến tôi thành miếng dán giải nhiệt của em thì có."

Ivy chưng hửng, gò má chậm rãi chuyển sang màu cà chua. Trước đó cả người cô đã đỏ ửng vì sức nóng từ trái tim rồng, giờ thì khói như muốn bốc ra khỏi hai lỗ tai.

"Xin lỗi, tôi chưa quen với sức mạnh mới." Có lẽ cô đã vô thức lôi kéo Tom Riddle lên vì nóng quá, mà hắn có khác gì khối băng tự nhiên đâu, chẳng trách từ nãy đến giờ hắn nằm yên bất động.

Ivy chạm nhẹ lên vai hắn, thần chú đông cứng lập tức được giải trừ. Tom Riddle trở mình, đè lên người cô, dụi đầu vào hõm vai cô thở dài.

"Muốn trả thù tôi cũng đừng dùng cách này."

Hắn bị bỏ lại trong phòng yêu cầu quá lâu, thời gian dài đằng đẵng khiến một kẻ phản xã hội cũng thấy bức bối không chịu nổi. Cô sẽ không bao giờ biết được hắn đã vui thế nào khi thoáng thấy cô hồi năm ba. Cô lạnh lùng lướt qua hắn, ném chiếc nhẫn lại cho hắn rồi quay đầu bỏ chạy mà không thèm hỏi han lấy một lời.

Hắn đã thất vọng biết bao nhiêu. Hắn biến nỗi uất hận thành động cơ, hắn tiếp tay cho một Tom Riddle khác, cung cấp cho Voldemort cái công thức mà chính hắn còn không rõ có hiệu quả hay không.

Ivy vuốt ve mái tóc đen bồng bềnh của hắn. Động tác mềm nhẹ làm sao, nhưng lời thốt ra nghe thật chói tai: "Anh xứng đáng."

Hắn ngẩng đầu, lửa giận bốc cháy ngùn ngụt rồi tắt ngúm khi thấy dòng máu đỏ chảy ra khỏi mũi cô: "Không lẽ cuốn sách của lão Ollivander có sai sót? Đã lâu như vậy... em nên ổn định lại rồi mới đúng."

"Do anh tính sai thôi. Tôi là Muggle mà, thể chất không giống..."

"Đương nhiên là tôi đã tính tới việc đó."

Hắn bực dọc ngắt lời cô: "Tôi đã tính toán mọi khả năng, đảm bảo là em sẽ không sao. Công thức tái tạo cơ thể mới không hoàn hảo chẳng liên quan gì đến việc thay tim cho em."

Ivy ngẫm nghĩ, suy đoán vu vơ: "Anh đã biết việc tôi bị xé rách linh hồn lần hai chưa?"

Đồng tử hắn co lại, vẻ ngỡ ngàng không gì che giấu được. Vậy là hắn không biết. Cũng đúng thôi, nếu người kia lấy đoạn ký ức hồi năm hai làm điều kiện trao đổi với Voldemort thì không thể nào chia sẻ cho người thứ ba biết được.

Ivy lẩm bẩm: "Ai cũng như ai, khốn nạn như nhau, đáng ghét như nhau..."

Ngón tay thon dài chạm vào ngực cô, vuốt dọc theo vết sẹo ở đó. Tom Riddle thì thầm: "Tôi muốn chuộc lỗi, hãy cho tôi cơ hội."

"Làm như anh có thể phản bội hắn."

Hắn chán nản úp mặt xuống ngực cô, vài giây sau lại ngẩng lên, cười xảo quyệt: "Em muốn biết cái cốc Hufflepuff đang ở đâu không?"

Ivy tập trung tinh thần, nghiêm giọng hỏi: "Ở đâu?"

Bằng một di chuyển hết sức mờ ám, Tom Riddle trườn lên, liếm cổ cô khi nói: "Ở Sở Bảo Mật, Bộ Pháp Thuật."

Ivy đảo mắt, đẩy đầu hắn sang một bên rồi thẳng chân đá xuống giường. Hắn bay vèo vô tủ quần áo, trở về với chiếc vương miện của hắn.

Cô mắng: "Chơi mãi một chiêu không chán à?"

Bên trong cửa tủ đóng kín, hắn cất tiếng cười trầm thấp đáng đánh đòn: "Miễn là có tác dụng thì cần gì phải đổi. Em sẽ phải đích thân đến đó, không khác được."

Dù có kế hoạch ở Sở Bảo Mật, cô vẫn cứng họng: "Tôi cứ không đi đấy."

"Kể cả khi có một lời tiên tri của em ở đó?"

"Không thể nào..." Cô đâu phải người ở thế giới này, ngay cả nhân mã cũng không xem ra số mệnh của cô mà?

"Tôi cũng chỉ mới biết đây thôi. Và em mới là người đặt lời tiên tri ở đó, không phải hắn hay bất kỳ ai trong chúng tôi. Khi em bảo bản thân là một Kiến Giả, Voldemort lập tức cho người điều tra. Thực sự có một lời tiên tri của em được đặt ở đó từ rất lâu về trước... Em không tò mò sao? Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt em lúc này..."

"Im đi!"

Ivy khóa cái tủ lại bằng đủ thứ bùa mà cô biết. Không còn một âm thanh nào phát ra được nữa, đêm dài lại yên tĩnh như thường lệ, và hơi nóng bắt đầu lan tỏa khắp không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro