Chương 89: Thời gian ở Hội Phượng Hoàng

Bà Weasley không thể chạy đi chạy lại giữa trang trại Hang Sóc và số mười hai, quảng trường Grimmauld mãi. Bà và chồng quyết định để đàn con đến nơi được chọn làm tổng hành dinh của Hội, dù việc ngăn cản cặp song sinh dỏng tai nghe ngóng khắp nơi trở nên khó khăn hơn nhiều. Và đó cũng là quyết định khiến Percy dứt áo ra đi, đến một tờ giấy da nhắn gửi cũng không để lại.

Tâm trạng bà Weasley tệ hại cùng cực, thoáng nghe thấy cái tên "Percy" thôi là bà sụt sùi ngay. Trước tình trạng bị bà theo sát gắt gao, khiến chuyện kiếm bánh quy nhai đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi, Ivy đành cứng rắn đuổi Sweety về cửa hàng của nó. Cô hy vọng là khi không còn con gia tinh nào giúp đỡ, những công việc nội trợ tẻ nhạt mà bận rộn sẽ làm bà nguôi ngoai.

Những thành viên trong Hội Phượng Hoàng ra vào liên tục nhưng ít khi ở lại qua đêm. Hầu hết đều có thái độ thân thiện với Ivy, mặc dù thân phận của cô khiến bọn họ cảm thấy cần đề cao cảnh giác ở mức tối đa. Nymphadora Tonks, một cô gái trẻ theo đuổi phong cách tomboy phụ trách việc hỗ trợ Ivy chỉnh lại vẻ bề ngoài sao cho giống nữ sinh mười lăm tuổi thay vì con lai người - rồng - rắn thì thân thiện quá mức, mà Ivy nghi ngờ lý do đằng sau chẳng ai khác ngoài Remus Lupin.

Cô Tonks là một Phù thủy Biến hình bẩm sinh, nhưng cô chẳng giỏi dạy học chút nào. Bù lại, cô có khiếu hài hước khá là dung dị dễ gần, không ngại mang bản thân ra làm trò đùa chọc cười người xung quanh. Có cô ở đây thì bà Weasley bận gấp đôi do tay chân cô vụng về còn hơn cả Neville hồi còn chưa giảm cân. Và nếu có thầy Lupin ngay cạnh thì cái thói đụng đâu bể đó càng được phát huy vượt trội. Tiếc thay, ông chú này tới nay vẫn không nhận ra người ta có ý với mình, suốt ngày choàng vai bá cổ Sirius tâm sự chuyện hai người đàn ông chưa vợ.

Tháng bảy trôi qua nhanh như chớp với những trò quậy phá của cặp song sinh. Tụi nó xí hẳn ba phòng ở xa bà Weasley nhất để lỡ có nghịch phát nổ thì còn chỗ mà ngủ. Ginny và Hermione chọn phòng sát Ivy, còn Ron thì siêng năng chuẩn bị sẵn phòng cho Harry, cằn nhằn không ngớt vì cụ Dumbledore không cho nó viết thư thăm hỏi thằng bạn.

Hermione tuân thủ đúng lời cụ Dumbledore nhưng không mấy đồng tình: "Tò mò giết chết mèo, càng giấu thì Harry càng lo sốt vó lên cho xem. Nó còn chưa biết bồ đã khỏe lại nữa."

Ivy đồng tình với nó, đồng thời cũng hiểu là cụ Dumbledore sợ sợi dây liên kết giữa Harry và Voldemort sẽ làm mọi chuyện bung bét. Trước khi nó học xong Bế quan Bí thuật thì nó biết càng ít càng tốt.

Một tối đầu tháng tám, trên chiếc giường đôi bự chảng của Hermione là tờ Nhật báo Tiên tri số cũ. Tấm hình nhỏ xíu trên bìa liên tục chiếu lại cảnh anh Percy bắt tay với ông Bộ trưởng trong tiệc chúc mừng thăng chức. Bên trên nữa là bài báo viết về những biến động ở ngân hàng Gringott, họ vừa có một đợt sa thải và tuyển dụng rất mờ ám. Việc này dẫn đến một làn sóng tranh cãi nho nhỏ vì người ta nghi ngờ ngân hàng bài trừ phù thủy gốc Muggle.

Ron thấy Ivy cứ nhìn tờ báo mãi, hiểu lầm cô còn bức rức vì chuyện gia đình nó nên nói: "Thôi mà Ivy, quên ảnh đi. Lúc đó bồ đang nguy cấp tính mạng, ảnh thì chỉ cảm vặt thôi, má lo cho bồ nhiều hơn là chuyện bình thường."

Cô lắc đầu, giọng chán chường: "Ảnh mới được lên chức mà không một ai chú ý. Công việc mới có vẻ vất vả, bị bệnh thì tủi thân lắm chứ. Mình thì... mình còn không được tính là con nuôi."

Ginny đứng sau lưng thắt bím tóc cho Ivy, cao giọng nói: "Đằng nào thì đó vẫn không phải lỗi của chị. Không có chị thì ảnh vẫn kiếm ra cớ giận dỗi thôi, em chính là nạn nhân từ nhỏ tới lớn của ảnh nè. Bộ chuốc tình dược ảnh rồi, giờ ảnh mê ông Fudge hơn là mê cơm má nấu."

Bỗng có tiếng cười sặc sụa vang lên, cặp song sinh vừa độn thổ tới nói: "Sau mấy tuần ăn cơm chan nước mắt, em vẫn mê cơm má nấu được thì anh nể em thật sự đó em gái thân yêu. Mà tụi anh mang tin tức sốt dẻo đến đây, nên mấy đứa dí tai lại mà nghe này."

Ron ngồi thẳng lưng lên, Hermione cũng dời mắt khỏi cuốn sách Số học của nó để nghe Fred tỏ ra bí hiểm, trầm giọng xuống như đang kể chuyện ma giật gân: "Cách đây một tiếng, Harry, và thằng anh họ của nó bị... Giám ngục tấn công."

Cây lược trên tay Ginny rơi xuống đất, Hermione hoảng sợ đứng phắt dậy rồi anh George mới nói tiếp: "Tất nhiên là Harry không sao, nhưng Bộ đang mượn cớ phạt nó."

Fred tiếp lời: "Tin vui là mọi người đang lên kế hoạch đưa Harry về đây, chắc là vài ngày nữa thôi."

"Tuyệt!" Ron hô lên một tiếng hân hoan.

Hermione cắn bút, suy đoán: "Chắc là cô Tonks sẽ đảm nhận trọng trách đi gặp dì dượng Harry. Thầy Moody thì tốt nhất đừng xuất hiện... bồ có muốn tranh thủ ra ngoài hít khí trời không Ivy? Bồ từng có kinh nghiệm đi đón Harry mà nhỉ?"

Fred cười nhạo: "Anh cá là tối hôm qua Ivy với chú Sirius hít no bụng khí trời rồi Hermione à."

Ginny cột nơ lên một bím tóc đen nhỏ xíu, nhăn mặt khi nghĩ tới viễn cảnh má cô bé nổi giận: "Chị lại trốn đi chơi hả? Má mà biết thì xong đời hai người luôn."

Dứt lời, cánh cửa phòng mở toang làm cả bọn giật mình hú vía. Fred làm rớt thứ gì đó trông như con mắt giả, anh lập tức lụm nó lên trước khi bà Weasley kịp nhìn tới.

Người phụ nữ đậm người đưa tay điểm danh từng đứa một, quát: "Tụi bây biết mấy giờ rồi chưa? Ai về phòng nấy nhanh lên!"

Lúc quay sang Ivy thì giọng bà hiền dịu thấy rõ: "Còn con uống thuốc chưa hả? Có cần một ly sữa hạnh nhân nóng cho đỡ đắng lưỡi không?"

George chìa tay ra: "Má, con cũng muốn uống, má cho con..."

"Con thì khỏi, đừng tưởng má không biết đêm nào con cũng mò xuống bếp ăn vụng."

Bà Weasley véo lỗ tai hai đứa song sinh, vừa mắng xa xả vừa kéo tụi nó ra ngoài, bảo là ngày mai bà phải kiểm tra phòng từng đứa một. George trề môi, làm mặt đáng thương nhìn Ivy trước khi khuất bóng sau cánh cửa.

Hermione nghi ngờ hỏi: "Thiệt ra người đi ăn vụng là bồ đúng không?"

Cô chống chế: "Mình có chia cho hai ảnh, cho nên hai ảnh đâu có vô can."

Ron thậm thụt giơ tay: "Mình cũng ké vài miếng..."

Hermione trợn mắt: "Ivy cần ăn kiêng. Bạn ấy phải tránh tuyệt đối đồ cay, nóng, dầu mỡ và nhiều tinh bột."

Ginny nhìn cô đầy thương hại: "Vậy là tránh hết món ngon luôn rồi còn đâu."

Tiếng bước chân bà Weasley ngày càng to dần làm mấy đứa còn lại quýnh quáng đứng lên. Ivy về phòng mình, đắp chăn lên người rồi lắng nghe âm thanh trong tủ quần áo. Cái vương miện cứ động đậy mãi, hết xô đổ đồ vật lại va vào cửa tủ, đến khi nó bắt đầu chơi trò xé vải thì cô mới thả nó ra.

Tom Riddle nhảy lên giường, chống cằm nói: "Tiếp tục cuốn sách hôm qua nhé?"

Ivy đánh ngáp, nhắm mắt lại rồi chìm trong tiếng đọc sách êm ái của Tom Riddle. Từ những đêm cô khó chịu không ngủ được, hắn đã đề nghị giúp cô như thế này. Một hành động vô hại, cô cho là vậy, nhưng có tính gây nghiện cao độ. Hắn không cần bật đèn, thậm chí còn không cần mở sách ra. Tiện lợi hơn nữa là hắn có thể giải thích mọi câu hỏi bằng lối diễn giải dễ hiểu nhất, cũng chẳng hề phàn nàn khi cô bắt hắn đọc những quyển tiểu thuyết mà hắn cho là sến súa.

Cô rúc vào người hắn ở những trang sách cuối cùng, ngái ngủ yêu cầu: "Đọc lại đoạn đầu tiên đi."

"...bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại..." (!)

Hắn ngừng lại, thấp giọng hỏi: "Em có ý gì?"

Cô trả lời hắn bằng một câu hỏi khác: "Tại sao không một ai hỏi tôi về đứa con chúng ta từng có?"

Hắn lạnh lùng đáp: "Vì không cần thiết!"

Ivy dễ dàng cảm nhận được đây là đề tài hắn sẽ tránh né bằng mọi giá. Cô không thể yêu cầu Chúa tể Hắc ám có trách nhiệm cần thiết của một người cha, thậm chí là đạo đức tối thiểu đối với người đã ở cạnh hắn từng ấy năm trời. Và lạ làm sao, cô còn chẳng thèm thất vọng mảy may. Cô đã mất hết niềm tin ở hắn rồi, thứ mà ngay từ đầu đã ít ỏi đến đáng thương.

Trong hơi lạnh thư thái, Ivy dần thiếp đi: "Đó là điều tốt đẹp nhất chúng ta từng có..."

Đêm tối tĩnh mịch, không một âm thanh nào lọt được vào phòng. Ánh đèn đường bị chặn lại bởi rèm cửa còn đen hơn tương lai của họ, viên đá xanh nằm chỏng chơ trong tủ quần áo, nhá lên thứ hào quang nhạt nhòa, buồn bã.

"Chỉ có em nghĩ thế thôi... chỉ có em..."

"..."

Sau ba ngày chờ đợi, cuối cùng Harry Potter cũng được đón vào căn cứ Hội Phượng Hoàng. Tất cả mọi người đều chào mừng nó bằng những cái ôm thân tình, ngoại trừ Ivy ra.

Nó lúng túng hỏi: "Ừm... bồ khỏe rồi hả?"

"Lâu lâu vẫn lòi sừng, ngoài ra vẫn ổn." Cô đáp khi ngoái đầu nhìn về phía phòng ăn, mùi thịt xông khói chiên làm cô đói meo.

Bà Weasley đẩy đám trẻ đi: "Trông con tiều tụy quá Harry à, con cần phải được tẩm bổ, nhưng mà bác e là... con sẽ phải chờ thêm một lát nữa mới tới bữa cơm. Cụ Dumbledore vừa đến, phiên họp đã bắt đầu..."

Harry hoang mang vì nó còn chưa biết Hội hay mấy vụ họp hành trong miệng bà Weasley là gì. Ron và Hermione ra hiệu là tụi nó sẽ giải thích rõ ràng sau.

Trên đường về phòng, nó đi ngang một dãy ảnh treo ngoài hành lang. Nó sững lại, nhìn chằm chằm một bức đông đúc rất nhiều người xếp hàng trước bàn tiệc. Có một cô gái giống hệt như giấc mơ trước đó ngồi trên xe lăn, dù đã mất vảy rắn và sừng rồng, nhưng nó vẫn nhận ra đó là Ivy.

Ginny thấy ánh mắt nó, nhỏ giọng nói: "Anh mà đến sớm hai tuần thì hay. Giờ thì chị Ivy học được cách biến hình toàn thời gian rồi. Mà đừng nhắc tới vụ đó trước mặt chỉ, tại vì chỉ nhận ra bản thân trưởng thành rồi mà mới đứng tới nách anh Ron, ảnh thì cứ chọc quê chỉ hoài..."

Harry không dừng lại quá lâu, nghĩ thầm trong đầu là nhìn kỹ thì Ivy lớn cũng không khác mấy Ivy bây giờ. Mà nếu so với lần đầu tiên gặp mặt thì nó đã không thể tìm lại thứ ánh sáng trong veo trong mắt cô nữa, nhưng cảm giác vẫn y hệt như thế. Và sau một năm dùng mọi cách phủ nhận, cảm giác đó càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

...

(!) Trích đoạn sách "Tiếng chim hót trong bụi mận gai".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro