Mở đầu

Thật là một ngày kỳ lạ ở cửa tiệm của cụ Ollivander. Đầu tiên là vào sáng sớm, người ta nhìn thấy một cô phù thủy nhỏ bước vào trong. Cụ Ollivander, người lúc nào cũng duy trì tông giọng của mình ở mức độ êm ái nhất đã hét to đến nỗi cách cả con phố cũng nghe thấy được. Cô gái nhỏ đó bị đuổi ra ngoài, nhưng cây đũa phép trên tay cô bé đã biến mất.

Chút chuyện lạ kỳ đó chẳng đáng là bao khi Harry Potter xuất hiện. Đúng thế, đó là ngày mà cậu bé sống sót nhận được cây đũa phép đầu tiên. Làm từ cây nhựa ruồi và lông phượng, hai tấc chín, đẹp và dễ uốn nắn. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa là thứ đẹp đẽ nhất phát ra từ trong cửa tiệm vào ngày hôm đó.

"Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à... Nói cho cùng, Người – mà – chớ – gọi – tên – ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại."

Cụ Ollivander vừa dứt lời thì tiếng chuông leng keng lại vang lên đâu đó dưới sàn tiệm. Cây dù trên tay lão Hagrid suýt nữa rơi xuống sàn khi trông thấy mặt cô bé mới đến. Tóc đen dài đến vai, đôi mắt đằng sau cặp kính tròn pha trộn giữa màu vàng và xanh lá rất quái lạ. Trông như một con mèo đen, Harry nghĩ, vừa đáng yêu vừa bí ẩn.

"Chào cụ, cháu đến lấy cây đũa phép." Cô bé nói chuyện bằng chất giọng mềm mại, không phải Anh cũng không phải Mỹ, nghe như một người nước ngoài không dùng tiếng Anh quá thường xuyên.

Khác với lúc nói chuyện Harry, cụ Ollivander tỏ ra cáu bẳn: "Mười bốn đồng Galleons."

Giá sửa chữa cao gấp đôi cây đũa phép mà Harry mới mua, cụ Ollivander còn không thèm gói nó lại mà đưa thẳng cho cô bé. Nó tò mò quan sát cây đũa ấy, dài hơn ba tấc, màu hồng đỏ đan xen vài vân gỗ màu đen và có mùi hương nhẹ dịu rất dễ ngửi.

Khi Harry còn chưa kịp nhìn kỹ hơn, cụ Ollivander nói: "Gỗ sưa đỏ và lông con Nghê, ba tấc hai, độ dẻo cao và thích hợp cho việc trừ tà, nhưng lại bị hư hỏng vì bị bỏ quên trên một cái lò sưởi quá lâu."

Cô bé nâng niu đũa phép trên tay, lễ phép cúi đầu rồi nói: "Cháu xin lỗi vì đã bắt cụ sửa cây đũa phép không do cụ làm ra, cháu sẽ bảo quản nó thật cẩn thận kể từ bây giờ."

Đôi mắt bạc của cụ Ollivander bớt gay gắt hơn. Cụ tiễn hai bác cháu Harry ra tận cửa, nhưng vẫn ngó lơ để cô bé tự rời đi.

Lão Hagrid lấy lại tinh thần, do dự hỏi: "Xin lỗi, ta có thể hỏi tên con là gì không?"

Cô bé ngẩng đầu, nhìn lão thật lâu như thể đang cân nhắc xem lão có phải là người đáng tin cậy hay không. Khi Harry cho rằng cô bé sẽ từ chối thì cô bé lại nói: "Ivy Grimly."

Khi thấy lão Hagrid giật mình, cô bé cười khúc khích bổ sung: "Đệ nhị."

Rõ ràng, cô bé không chỉ thừa hưởng cái tên đó từ mẹ, thế nên lão Hagrid vỗ trán nói: "Ta biết ngay mà, trông con giống hệt một người quen của ta, cây đũa phép đó cũng vậy. Vậy ra con là con gái của Ivy Grimly, ta chưa từng gặp lại cổ sau khi... ờ, thôi học ở Hogwarts. Bây giờ mẹ con có khỏe không?"

Cô bé mím môi, khẽ lắc đầu: "Đã qua đời rồi, ngay sau khi con ra đời."

Thân hình to lớn của lão rung lên: "Vậy cha con là?"

"Không biết."

Harry thoáng thấy đôi mắt Lão Hagrid mờ hơi nước: "Ôi, ta xin lỗi."

"Không sao ạ."

Cô bé không có vẻ gì là phiền lòng vì mấy câu hỏi của lão, thậm chí còn đưa tay kéo tay áo lão hỏi: "Bây giờ con sống một mình, có lẽ giáng sinh và nghỉ hè đều phải ở lại trường. Bác không phiền nếu con thường xuyên ghé qua chỗ bác chứ?"

Lão Hagrid giơ bàn tay thô to lên quẹt ngang mắt, nhanh chóng nói: "Tất nhiên rồi, con có thể tìm bác lúc nào cũng được."

"Vậy là bồ cũng đến Hogwarts?" Cuối cùng Harry cũng có cơ hội lên tiếng, không hiểu sao nó lại cảm thấy tò mò về mọi thứ có liên quan đến Ivy.

"Tất nhiên, hẹn gặp bồ ở Gryffindor nhé."

Cô bé đưa tay chọc nhẹ vào cái lồng cú trên tay Harry. Như thể sực nhớ ra điều gì đó, cô bé lục lọi trong túi đeo chéo bằng da một lúc lâu rồi đưa cho nó một cây bút bi. Đó là loại bút bi xanh hết sức bình thường mà nó có thể mua ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ nước Anh.

Ivy nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Bút tự động, quà sinh nhật cho bồ."

Giờ thì mặt Harry còn đỏ hơn lúc được lão Hagrid mua cú cho. Nhưng công năng nghe có vẻ xịn xò của cây bút làm nó do dự, đưa mắt nhìn lão Hagrid tìm kiếm sự giúp đỡ.

Lão quan sát cây bút một lúc lâu rồi đưa lại cho nó: "Trông như đồ tự làm của ông Weasley, ông ấy thích ếm bùa lên mấy dụng cụ của Muggle lắm. Ta vẫn luôn muốn mua một cây bút tự động, nhưng mấy loại bán trong cửa hàng văn phòng phẩm giá cao quá."

Ivy lại lục lọi cái túi bé xíu của cô bé, tỏ ra thất vọng vì không tìm được cây bút thứ hai: "Con sẽ mang cho bác một cây vào lần sau, con còn nhiều lắm ạ."

Một ít da thịt lộ ra bên ngoài chòm râu của lão Hagrid dần đổi sang màu cà chua. Harry hiểu sâu sắc cảm giác đó, đâu phải khi nào bọn họ cũng nhận được quà tặng từ một cô bé đáng yêu thế này đâu. Điều đặc biệt là cô bé rõ ràng nhận ra nó là ai, nhưng chưa từng tỏ ra phấn khích hay tọc mạch như những người nó gặp từ nãy đến giờ.

Cặp kính quá khổ của Ivy hơi tuột xuống sống mũi. Harry thề là nó chưa từng nhìn thấy cặp mắt nào có màu sắc đặc biệt như của Ivy vậy. Rồi đột nhiên, vết sẹo trên trán nó nhói lên dữ dội.

Một ít hình ảnh thoáng xẹt qua mắt nó. Đó là một hang động tối đen, nó đang đi về phía ánh sáng trong lúc mực nước dâng cao. Nó bị trượt chân, hoảng loạn xoay sở một lúc mới trồi lên được, nhưng chưa kịp hít được ngụm không khí nào đã bị ai đó nhấn xuống.

Một đứa trẻ trạc tuổi nó, khá cao, tóc đen và có làn da hơi tái.

"Bồ bị cảm nắng à?"

Harry giật mình, tỉnh lại khỏi ảo giác vừa nhìn thấy. Có vẻ như Ivy đã búng tay trước mặt để gọi nó dậy. Nó để ý thấy một vết hằn trông như đeo nhẫn lâu năm trên ngón cái của cô bé. Cặp mắt kính đã được đẩy lên đúng vị trí, con bé nhìn nó một cách đầy tinh quái.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, bồ không muốn bị bệnh khi học năm nhất ở Hogwarts đâu. Và những năm sau cũng thế."

Ivy Grimly rời đi ngay sau câu nói kỳ cục đó, để lại hai bác cháu ngẩn người đứng trước cửa tiệm đũa phép. Lão Hagrid hãy còn sụt sùi, chìm trong ký ức về một người bạn đã từng rất thân thiết với lão.

"Một cô gái tốt như thế lại mất quá sớm."

Than thở xong, lão quay qua Harry: "Ivy là nhân tài của Ravenclaw, thông minh kiệt xuất nhưng cũng rất dũng cảm. Cổ đã cố bảo vệ ta khi bị vu oan. Không ngạc nhiên chút nào nếu con gái cổ muốn vào Gryffindor, ắt hẳn con bé được thừa hưởng một phần tính cách của mẹ."

Nói đoạn, lão lại vuốt râu nhìn cây bút trong tay nó: "Ta vẫn luôn tự hỏi cổ đã biến đi đâu sau khi bỏ học tại Hogwarts, nếu kể đến xuất thân từ giới Muggle thì có lẽ cổ đã quay lại quê nhà rồi kết hôn với người bình thường. Chỉ tội nghiệp con của cổ, ta hy vọng là hai đứa sẽ làm bạn với nhau."

Harry cũng hy vọng điều đó biến thành sự thật. Sự tồn tại của Ivy giúp nó bớt bồn chồn hơn nhiều. Nếu Ivy tốt bằng một nửa mẹ cô bé như lời bác Hagrid nói, chắc là cổ sẽ không kỳ thị nó khi bị phân vào Hufflepuff đúng không? Cùng lớn lên ở thế giới Muggle, hai đứa nó sẽ có nhiều điểm chung để nói chuyện lắm.

Nhưng nó đã không gặp lại Ivy trên chuyến tàu đến Hogwarts, trong suốt quá trình phân loại để xếp vào các ký túc xá cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro