Ngoại truyện: Talkshow cùng Tom Riddle và Harry Potter!
Như đã thông báo từ trước, talkshow thứ hai sẽ được quay lúc bộ truyện đạt 5k view với khách mời là Harry Potter. Tiếc là dì dượng Harry không cho phép nó tham dự, cho nên tôi đã gửi lời mời đến phần linh hồn trong chiếc nhẫn Marvolo Gaunt.
TK: Xin chào Tom Riddle và... Ông chú nào đây?
HP: Harry Potter mười ba không đi được, còn Harry Potter bốn lăm tuổi thì có. Thằng bé đã nhờ tôi đến đây, để đảm bảo là Tom Riddle sẽ không dùng lời nguyền độc đoán để ép cô viết theo ý hắn.
TK: Chà, cảm ơn nhé, nhưng tôi hy vọng là không có trận chiến nào xảy ra hôm nay. Thôi thì hỏi nhanh đáp nhanh vậy. Đầu tiên là anh Tom Riddle, anh và phần linh hồn trong quyển nhật ký đã tâm sự gì với nhau sau khi rời khỏi bờ hồ?
TR: Đó là chuyện cơ mật, vì mục tiêu chung của Voldemort và sự sống còn của Ivy. Tôi chỉ có thể nói là tôi đã trì hoãn thời điểm quay về với Voldemort một chút, lý lẽ của quyển nhật ký đã thuyết phục được tôi.
TK: Cụ thể là lý lẽ gì thưa anh?
TR: Cô không cần biết, cô đâu muốn tôi spoil ở đây, đúng không? T.M.Riddle giỏi biện luận và lý trí hơn Voldemort nhiều, còn tôi, trường sinh linh giá (TSLG) được tạo ra ngay sau cuốn nhật ký có cùng quan điểm với T.M.R. Nhưng tôi vẫn sẽ quay lại với Voldemort, nên ở thời điểm nào đấy trong năm 4, Ivy sẽ gặp ác mộng nhiều lắm vì Voldemort sẽ mạnh hơn trong tiểu thuyết gốc nhiều.
TK: Tôi có thể hiểu là từ thời điểm này, Voldemort sẽ khác hoàn toàn với Voldemort trong tiểu thuyết gốc vì anh đã nhập lại làm một với hắn không?
TR: Khác hoàn toàn thì hơi quá, chỉ là kiên nhẫn và khôn khéo hơn chút thôi.
TK: T.M.Riddle đã nói là Voldemort cần kiến thức của cậu ta, anh có thể nói kỹ hơn được không?
TR: Cậu ta không ngồi chơi trong quyển nhật ký. Cô thấy phòng sách của cậu ta rồi đấy, kiến thức không đến từ đó thôi đâu, thực hành và thí nghiệm trong suốt năm mươi năm cho ra đời nhiều sáng kiến lắm.
TK: Tôi hiểu. Tiếp theo là cậu Harry, cậu có thể nói sơ qua tình hình giữa cậu và Ivy sau khi thân thế của cô ấy bại lộ không?
HP: Tôi không có nhiều thì giờ để suy nghĩ kỹ càng, Ivy thì liên tục tránh né nên tôi càng tức giận hơn. Nói thật thì tôi ghét năm tư, chúng tôi không trò chuyện nhiều vào năm ấy, có thì cũng toàn cãi nhau thôi. Tôi bị cúp Tam Pháp thuật hành quá mà, đến khi Ivy và Cedric... Cô biết đấy, khi bọn họ xảy ra chuyện rồi thì tôi mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ những gì.
TK: Tôi để ý thấy nhiều người xung quanh anh Harry đã nhận ra anh và Ivy có gì đó kỳ cục với nhau. Tôi tò mò không biết có ai hỏi thẳng anh về vấn đề đó chưa?
HP: Tôi không nhớ rõ năm nào nhưng Ron đã hỏi tôi có thích Ivy không? Tôi đã chối vì tôi cũng không chắc tình cảm của bản thân lắm. Hermione tế nhị hơn, đã bóng gió bảo tôi cư xử sao cho khéo vì cô bé không muốn mất tình bạn với Ivy. Vài học sinh khác, ví dụ như Dean và cặp song sinh cứ chọc ghẹo tôi miết nhưng không bao giờ đánh tiếng với Ivy, chắc tại bọn họ biết là cô ấy không thích tôi.
TK: Khụ, tôi nghe có chút cay đắng trong lời kể của anh. Tôi sẽ để anh gặm nhấm nỗi đau một tí để hỏi anh Tom câu sau: tôi ngờ là anh và quyển nhật ký đã hợp tác với nhau từ trước, đúng không?
TR: Điều đó không quá hiển nhiên sao? Cậu ta đến tìm tôi trước tiên, nhưng tôi từ chối cho cậu ta nhập vào. Mục đích của tôi là trông chừng và bảo vệ Ivy, cho nên tôi đồng ý với kế hoạch "nụ hôn giám ngục". Tôi có nhiệm vụ giữ cô ấy dễ chịu hơn trong lúc lột da, không để cô ấy nghĩ quẩn vì trầm cảm, đồng thời câu giờ cho cậu ta tìm phần linh hồn đã biến thành giám ngục. Nhưng tôi không chấp nhận chuyện tống Ivy vào tù hay để cô ấy hiểu lầm bản thân là hung thủ, cũng như dụ cô ấy bước vào giấc mơ của cậu ta.
TK: Tôi tò mò một chuyện, phần linh hồn nào giữ tình cảm với Ivy nhiều nhất?
TR: Cô nên đọc lại phần giới thiệu do chính cô viết cho bộ truyện này để hiểu câu trả lời của tôi: cho dù phân chia bao nhiêu lần, chúng tôi vẫn khát khao cô ấy. Tôi không chỉ nói về tình yêu hay tình dục, với tôi, dục vọng là khái niệm bao quát hơn trong vấn đề này. Tôi muốn rất nhiều và Ivy thỏa mãn được mọi thứ, bao gồm quyền lực và sức mạnh, đúng, cô ấy có thể khiến tôi hùng mạnh hơn nữa, hy vọng là cô có khả năng mô tả chuyện đó bằng những con chữ của cô.
TK: Tất nhiên, tôi hiểu rõ khái niệm về sức mạnh của bộ truyện này qua thông điệp: tình yêu là ma thuật mạnh nhất. Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội giải thích việc anh hấp thụ thứ sức mạnh đó từ Ivy như thế nào.
HP: Hừm, nghe như hắn không thể yêu Ivy theo cách thông thường?
TK: Vâng, chắc chắn rồi. Ivy đã thất bại trong việc dạy hắn cách yêu thương mà, ý là cô ấy quen hắn từ hồi hắn tám tuổi lận đó.
HP: Cô đã cho Ivy rất nhiều lợi thế ở đầu truyện, sau đó biến chúng thành gánh nặng của cô ấy. Bây giờ còn không để cô ấy được yêu như người bình thường sao?
TK: Như anh thấy, tôi không có ý định tẩy trắng Voldemort. Tôi không muốn đi theo lối mòn, tạo dựng phản diện có quá khứ đau thương khá nhàm đối với tôi. Cái đoạn Ivy đã bảo vệ hắn ở cô nhi viện được kể không đầy đủ dưới góc nhìn của Tom Riddle. Hắn đâu có hiền tới nỗi để một ông già lạm dụng mình đâu, viết thế là khinh thường hắn đấy. Hắn là bậc thầy trong lối kể chuyện lập lờ đánh lận con đen, cho nên tôi khuyên mọi người đừng quá tin những gì hắn kể, nhất là những đoạn viết dưới góc nhìn của hắn.
Tóm lại, Ivy phải trả giá cho việc yêu Voldemort, bắt buộc gánh một phần tội lỗi cho hắn. Ngoài ra, tôi không thích nhân vật của mình có quá nhiều bàn tay vàng, sức mạnh của Ivy nên xuất phát từ con người và nỗ lực của cô ấy, như thế thì sức mạnh đó mới có giá trị.
TR: Cô ấy biết trước cốt truyện, mang trên mình thần chú bảo vệ mạnh nhất mà tôi biết. Đó là lợi thế rất lớn rồi.
TK: Thần chú bảo vệ sẽ biến mất, sớm thôi. Biết trước cốt truyện với tôi là gánh nặng, không phải lợi thế. Mà tôi spoil nhẹ là hai thứ đó không tự dưng mà có đâu, nhưng tôi chỉ tiết lộ ở cuối truyện, dù tôi đã để hint từ phần mở đầu truyện.
TR: Cô rất tệ trong việc tạo hint, tôi không nghĩ là có người nhận ra cái plot Incubus.
TK: Này, đừng khinh thường độc giả của tôi thế chứ. Tôi đã để đủ hint cho đến đoạn giáo sư McGonagall nói về truyền thuyết xúc phạm Merlin rồi. Ai từng đọc tiểu sử Merlin trên Wiki đều biết. Họ của Samuel còn là Stephens, đặc theo tên tác giả Walter Stephens, người đã viết cuốn Demon Lovers. Ờ thì tôi thừa nhận đó không phải là cuốn sách phổ biến ở VN, nhưng Google một cái là ra mà.
TR: Tôi không quan tâm cô định thêm bao nhiêu tội ác cho tôi, nhưng tôi không thích việc cô để Ivy có ý định cứu những nhân vật đáng ra phải chết.
HP: Chuyện đó có vấn đề gì? Bản tính Ivy vốn lương thiện, cô ấy không có ý định cứu người mới là kỳ lạ đấy.
TK: Có vấn đề chứ, vấn đề lớn đấy. Khi Ivy cứu một sinh mạng, cô ấy phải trả giá vì đã chống lại số mệnh. Ví dụ như con Tử Xà sống thì Ivy mất một phần linh hồn. Người dám hớt tay trên Thần Chết không thể sống yên lành. Anh Tom đây chỉ giúp Ivy lấy lại phần linh hồn chứa niềm vui đó thôi, còn chữa lành vết sẹo thì khó.
HP: Vẫn còn liệu pháp tình thương mà?
TK: Tôi vừa nghe anh Tom cười khẩy đấy nhé, tôi không muốn hai người đánh nhau đâu nên cư xử phải phép dùm.
TR: Tại sao phải chữa lành khi vết sẹo cho Ivy một năng lực vượt trội hơn hẳn các pháp sư thông thường?
HP: Vì sức khỏe tinh thần của Ivy, vết sẹo cần được chữa lành! Có sức mạnh làm gì khi đầu óc không minh mẫn hả?
TK: Không cãi nhau, làm ơn. Chuyển sang đề tài tiếp theo, hai người có mục tiêu gì ở phần 4 này không?
HP: Sống sót sau cúp Tam Pháp thuật.
TR: Tạo ra một cơ thể nhìn được, và bắt giữ Ivy.
TK: Cơ thể nhìn được hả, vụ này mới đây, anh sợ bản thân bẹo hình bẹo dạng quá bị chê chứ gì? Vậy là đã có ba hint về chuyện gì sẽ xảy ra ở mộ phần nhà Riddle ở ngoại truyện này rồi nhé. Vậy hai người có đề xuất gì cho hướng phát triển sắp tới của câu chuyện không?
TR: Tôi để ý thấy cô xây dựng plot tương tự như plot có sẵn ở bản gốc. Ví dụ phần một là câu chuyện Ivy mượn danh tính Ivy Grimly đệ nhị, giống như Voldemort nấp đằng sau Quirrell để vào Hogwarts. Hai phần kế cũng vậy, cho nên tôi muốn đọc thứ gì đó mới mẻ hơn.
TK: Phần 4 sẽ thay đổi. Tại vì tôi sẽ không đưa Ivy vào trận đấu, cô ấy thừa sức ngăn người ta bỏ tên cô ấy vào cái cúp. Tôi đang suy nghĩ đến việc khai thác hậu trường tổ chức giải đấu, có nhiều thứ để chém gió ở đó lắm. Nhưng tôi cũng không thể đi quá xa được, tại vì nó sẽ mâu thuẫn với thiết lập ban đầu của tôi. Còn anh Harry có ý kiến gì không?
HP: Tôi chỉ muốn mọi sự diễn ra êm đẹp. Cô viết nhiều cảnh vui tươi hơn được không? Làm như tôi và Ivy chưa đủ khổ hay gì?
TK: Rất tiếc nhưng câu chuyện mới bắt đầu bước qua vùng xám, tôi thì muốn nó đen hẳn luôn mới xứng với cái phân loại truyện cho độ tuổi trưởng thành. Tôi chỉ mới nhắc sơ qua Fenrir Greyback thôi, mà hắn còn chưa phải tội phạm xấu xa nhất đâu. Những gì Ivy nhìn thấy thông qua bọn giám ngục cũng được nói giảm nói tránh đi nhiều.
HP: Có rất nhiều thứ không được viết rõ ràng, như thầy Snape có nhìn thấy tên Fenrir hay không. Tôi không thích thế, tôi muốn có câu trả lời rõ ràng hơn.
TK: Không, tôi nghĩ là tôi đã nhấn mạnh ở phần sau lời biện hộ của Snape, thành ra có thấy hay không thì lựa chọn vẫn thế. Xét đến việc là gián điệp hai mang, tôi cho là ở thời điểm ấy, Snape đã nghi ngờ thân phận và khả năng miễn nhiễm của Ivy rồi, điều đó cũng ảnh hưởng lớn đến quyết định cuối cùng nếu ổng có thấy. (nhà Malfoy giấu chuyện sẩy thai rất kín kẽ, nên Snape sẽ không biết chuyện đó). Tôi không muốn chuyện gì cũng nói thẳng ra, nhất là với những nhân vật phức tạp như Snape và Dumbledore.
TR: Cô cũng không viết rõ chuyện ở California.
TK: Tôi mà viết rõ cảnh đấy thì anh không có nổi cái kết tốt đẹp với Ivy đâu. Thay vào đó, tôi đã lên kế hoạch viết ngoại truyện về thời gian anh tìm được Ivy sau chín năm bỏ trốn.
TR: Hử, vậy là có H đúng không, giai đoạn đó Ivy đặc biệt ngoan.
TK: Anh Tom à, anh làm khó tôi quá, dạo này tôi đang tu tâm dưỡng tánh. Với nhắc cho anh nhớ, giai đoạn đó anh thích skinship hơn là H, tại vì anh dần trở nên vô cảm rồi. Nhưng mà đúng, sẽ có H, nhưng chẳng nhiều nhặn gì đâu, chắc nặng hơn chương 42 tí thôi. Có lẽ tôi sẽ đăng nó khi đạt 1k bình chọn, hoặc 10k view.
TR: Câu view, câu bình chọn trá hình?
TK: Khụ, tôi là người phàm tục, tôi cần có động lực tiếp tục sáng tác chứ. Thôi, hai anh hạ cây đũa phép sau lưng xuống dùm. Vì tính mạng bản thân, talkshow tới đây là hết. Tôi chuồn đây, ai về nhà nấy hết đi.
Cảm ơn quý vị độc giả đã theo dõi bộ truyện này. Bạn có thể tìm đến tôi ở facesách dưới tên Thị Thịnh Khai nếu có bất kỳ thắc mắc nào. Gần đây tôi check sơ sơ vài chương mà thấy một đống lỗi chính tả, thật là xấu hổ làm sao, tôi sẽ check lại hết nhưng e là vẫn để sót một vài lỗi ở đâu đó. Nên tôi hy vọng bạn bỏ qua cho nếu đọc phải lỗi, hoặc nhắc nhở tôi bằng cách cmt lại, tôi xin chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro