Chương 5 - Vì cái gì bán mạng
Phía trường học không có ý cho Ron ra ngoài, vì Bill không trở về, vợ chồng Weasley hy vọng con họ có thể tạm thời ở lại Hogwarts, nơi này dù sao cũng được Dumbledore che chở —— dù Dumbledore hiện tại ở đâu không ai biết.
Ron cùng Ginny đã không còn lòng dạ nào vào học, lớp học phòng chứa hiện tại trở thành nơi hai người họ trút cảm xúc thống khổ, ngoại trừ Harry, Tom, Slytherin điện hạ và Malfoy chính bản, những người khác đều tự giác né tránh.
" Mundungous Fletcher chính là một kẻ lừa đảo! Đồ ăn trộm! Má sớm đã nói lão không phải người tốt, sao lại để anh chung một tổ với lão ra ngoài hoạt động?" Ron hung hăng vung đũa phép như chỉ huy dàn nhạc giao hưởng.
" Đừng như vậy!" Harry gỡ ngón tay vì nắm chặt mà muốn cào nát lòng bàn tay của Ron ra, lấy một lọ độc dược đạm sắc ra bôi cho Ron. "Mỗi người trong Hội phượng hoàng không thể đều hoàn mỹ, Mundungous có thể trốn trở về đưa tin cũng đã quá dũng cảm."
" Hội phượng hoàng, Hội phượng hoàng căn bản không muốn cứu Bill! Anh ấy bán mạng làm việc, họ lại không mau chóng cứu anh ấy ra!" Cảm xúc Ron càng lúc càng không tốt, hất tay Harry giúp bôi thuốc ra, lực đạo lớn đến bất thường, Harry tới gần không kịp né, trực tiếp bị tay Ron quẹt tới má, móng tay sắc bén vẽ ra một vết máu thật sâu trên mặt Harry, chảy ra mấy giọt máu.
Nếu là Voldemort năm đó, Ron lúc này đã ngã xuống đất vì lời nguyền tra tấn. Tom hiện tại hung hăng liếc Ron, đồng thời cẩn thận xử lý vết thương cho Harry. Ron Weasley là bạn của Harry, hiện tại nó không có lý trí, không có lý trí, sẽ có lúc nó hối hận, đánh nhau cùng một thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy chục lần như vậy thật sự không có ý nghĩa, không có ý nghĩa.
Bất quá có người hành động càng thẳng thắn trực tiếp hơn học trò Voldemort.
Slytherin điện hạ nhanh chóng gọn gàng quăng một cái tát cho Ron Weasley – không chú ý Harry bị thương mà vẫn còn giậm chân vì anh trai mình.
Chát! Trong mắt Ron lập tức chảy ra nước mắt, một cái tát này cũng không nặng, nhưng thật sự giòn vang, Ron cũng bị đánh đến ngây cả người.
" Anh trai cậu bán mạng vì Hội phượng hoàng? Tôi nghĩ nếu Bill Weasley, còn cha cậu nữa nghe cậu nói như vậy, cũng sẽ làm như thế! Cậu có lý do gì phát cáu loạn xạ như vậy?" Slytherin điện hạ chậm rãi rút ra một cái khăn tay sợi đay từ trong ngực, lau lau cái tay vừa mới đánh Ron, sau đó thuận tay vứt vứt xuống đất, phảng phất như vừa rồi có thứ gì dơ bẩn.
" Tại sao anh đánh anh em?" Sắc mặt Ginny rút đi màu hồng, chỉ có xung quanh mắt là vẫn còn sưng. "Anh hai tụi em bị Tử thần thực tử bắt đi! Nhưng hiện tại Hội phượng hoàng ngay cả đưa chúng em về nhà cũng không làm, họ dựa vào cái gì đối xử với chúng em như vậy?"
" Nói xong chưa?" Slytherin điện hạ nhìn Ginny mới nói lớn tiếng, sau đó bình lặng nói như vậy.
" Tôi thật sự nhìn nhầm cậu, Draco Malfoy, tôi quên cậu vẫn là một Malfoy, tôi vẫn cho rằng cậu là một Malfoy bất đồng, bất quá hiện tại tôi biết mình sai rồi. Nhà Malfoy các cậu vẫn chính là Tử thần thực tử không sai, các người là quý tộc máu trong cao quý nhất, có tiền có thế, nhà chúng tôi chết một hai người đối với cậu mà nói không có ý nghĩa gì, Malfoy lãnh huyết! Cha cậu chính là Tử thần thực tử sao?"
" Đúng vậy, nếu cha tôi còn sống, ông ta có thể là Tử thần thực tử." Slytherin điện hạ hời hợt nói, sau đó dùng tay nhẹ đẩy một thân thể có chút run rẩy ra sau, "Ian Malfoy" đang nổi giận bên cạnh.
Weasley hối hận, Tom có thể nhìn ra được.
Bất luận là Weasley hay Malfoy, đau thương mất đi thân nhân là giống nhau. Ron cùng Ginny hơi lặng xuống.
" Hiện tại Hogwarts là nơi an toàn nhất, tôi nghĩ bà Weasley chắc chắn hy vọng các cậu có thể ở lại Hogwarts, pháp thuật bảo vệ ở nơi này nhiều hơn bất cứ nơi nào. Tôi nghĩ chuyện ông Weasley cùng phu nhân gần đây phải lo lắng đã quá nhiều, chuyện của Bill, còn an toàn của ông Weasley và Charlie, hiện tại nếu các cậu ầm ĩ đòi phải về nhà, không giúp đỡ được gì, chỉ có thể gây thêm phiền phức cho bọn họ. Ở chỗ này chờ tin tức là chuyện hữu dụng nhất các cậu có thể làm." Học trò Tom tận lực làm lời mình lộ vẻ uyển chuyển một chút. "Mundungous Fletcher có lẽ là kẻ trộm ác ôn, nhưng đó cũng không có cách nào, tôi nghĩ hắn cũng là khó khăn lắm mới thoát ra được một mạng, không chừng hiện tại hắn vẫn còn ở bệnh viện thánh Mungo. Hội phượng hoàng sẽ không mặc kệ Bill, nhưng nhân thủ họ hữu hạn, hơn nữa cần cẩn thận khắp nơi, đối phương chính là Tử thần thực tử không từ thủ đoạn."
Hai đứa trẻ nhà Weasley chậm rãi ngồi xuống đệm mềm trải dưới đất để luyện tập thần chú.
" Weasley." Không gọi thẳng tên Ron, biểu tình Slytherin điện hạ vẫn bình thản, lạnh băng nói. "Hội phượng hoàng không phải ngành công tác ngốc nghếch gì của Percy, anh Bill của cậu là vì cứu vớt sinh mệnh vô tội từ trong tay Tử thần thực tử mới gia nhập, anh ta sớm đã có giác ngộ sẽ có hy sinh, nếu chỉ hạn hẹp như một tổ chức bán mạng vì cái gì đó, e rằng cũng không có ai muốn gia nhập đi làm chuyện đối kháng Lord Voldemort."
Nghe được cái tên không thể nói kia, Ron theo bản năng nói ra. "Đừng nói cái đó..." Sau đó, cậu ta dừng lại.
" Anh trai cậu gia nhập Hội phượng hoàng là vì anh ta có giác ngộ đó, dù Hội phượng hoàng không gióng trống khua chiêng đi cứu anh ta, anh ta cũng sẽ hiểu, hiện tại công việc cần làm quá nhiều, mà người có thể tin lại quá ít, cậu nói đấy, người như Mundungous Fletcher cũng là thành viên Hội phượng hoàng, đây là bị ép bất đắc dĩ. Cậu không có quyết tâm cùng năng lực như anh cậu, còn muốn nói nhao nhao ồn ào gây thêm phiền phức cho người khác, tôi nghĩ Bill sau khi trở về cũng sẽ thất vọng vì cậu." Ánh mắt Slytherin điện hạ làm Ron cảm thấy toàn thân rét run, nhưng mắt Slytherin điện hạ tức khắc chuyển đến chỗ khác. "Tom, dùng cái này, tốt đến mức lập tức không lưu sẹo." Thuận tay tung một cái hộp gỗ nho nhỏ.
Tom biết đó hẳn là thuốc trị thương cao cấp Snape làm, tiếp nhận mở ra bôi cho Harry, quả nhiên vết thương trên mặt nhanh chóng liền hoàn hảo như lúc ban đầu.
Ron đứng lên, cúi đầu nói xin lỗi với Harry, Harry tỏ vẻ không để bụng, vì y biết, chuyện Bill với Ron mà nói là đả kích lớn cỡ nào, lúc Fred qua đời đời trước, Ron lén sau lưng mọi người khóc tròn hai tuần, Ginny thì hai ba năm đều không cười vui vẻ.
Ron khóc mệt, Slytherin điện hạ lấy ra một bình nhỏ nước thuốc an thần không chiêm bao bình thường đưa cho anh em Weasley, e rằng chỉ có những thứ đó mới có thể làm cho bọn họ ngủ an giấc. Malfoy chính quy có lẽ cũng bắt đầu tự mình sầu não, sau khi bọn Ron rời khỏi, Harry cũng một mình an ủi cậu ta mấy câu.
Trở lại phòng sinh hoạt chung Slytherin, các học sinh phần lớn đều đã đi ngủ, hai học sinh còn sót lại phát hiện Harry, Tom cùng Slytherin điện hạ từ bên ngoài đi vào, cũng tự động biến mất theo ánh mắt của Slytherin điện hạ, Slytherin đều sáng suốt, ba học sinh kia muốn nói chuyện, tự mình không thể không rời khỏi.
Slytherin điện hạ tự tay tăng thêm thần chú phòng hộ cách âm.
" Hội phượng hoàng hiện tại phát triển rất không thuận lợi, Bill Weasley, đáng tiếc." Slytherin điện hạ nói.
" Ta nghĩ hiện tại anh ta vẫn chưa chết được, Tử thần thực tử muốn giết người đương trường sẽ giết chết, Bill bị bắt đi chắc chắn là muốn để anh ta sống làm chút chuyện gì đó." Harry hồi tưởng đời trước, ở biệt thự Malfoy, tù binh được Tử thần thực tử cố ý cho sống, dù tình cảnh không tốt, nhưng vẫn chưa bị giết hại.
" Không lãng phí máu trong, nhà Weasley đều là máu trong, nếu bắt không phải giết thì tạm thời không có việc gì." Tom nhớ tới tác phong mình đời trước.
" Nhưng anh ta sẽ không được dễ chịu, tính cách của Bill... Chắc chắn họ sẽ không hỏi ra tin tức gì hữu dụng." Nhớ tới hai mắt trống rỗng sau khi bị trúng lời nguyền tra tấn quá mức của vợ chồng Longbottom. Bill, Bill đời này liệu sẽ bị người sói cắn thương mặt mày hốc hác nữa hay không, mắt anh ta có thể lại trở nên giống như nước lặng hay không?
"Hội phượng hoàng hiện tại căn bản sẽ không ra tay chỉ để cứu một người." Tom nói. "Bộ pháp thuật hiện tại phải bảo trì trung lập, đến cuối cùng cũng phải bảo trì trung lập, nếu Thần sáng Bộ pháp thuật ra mặt đi cứu Weasley, như vậy Tử thần thực tử sẽ có lý do nói Bộ pháp thuật bị Hội phượng hoàng khống chế, có thể tùy ý nhiễu loạn xã hội, tập kích ngành chính phủ, đến lúc đó cả trật tự xã hội sẽ hỏng mất. Các Tử thần thực tử phần lớn tự xưng quý tộc, họ bó tay bó chân phải chú ý lễ tiết cổ xưa nên vẫn ít nhiều chú ý danh tiếng."
"Chúng ta hiện tại cần biết Bill thế nào." Harry lo lắng.
"Đó hết sức đơn giản, chúng ta và Hội phượng hoàng có chung một gián điệp, không phải sao?" Slytherin điện hạ nói. "Sev chắc chắn tức khắc có thể tra được."
Snape mấy ngày sau mang về một tin tức miễn cưỡng gọi là tin tốt với bọn Harry: Bill Weasley còn sống, nhưng bị tra tấn rất nghiêm trọng, anh ta trúng quá nhiều lời nguyền tra tấn cùng nghệ thuật hắc ám, đầu có chút không tỉnh táo.
"Theo ta thấy, hắn hiện tại còn sống, nhưng đã là người điên." Snape biểu tình bình lặng, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra chút không đành lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro