Chương 8

Sáng hôm sau, Harry cuối cùng vũng tỉnh. Cậu ngủ từ 7 giờ tối hôm qua đến tận 6 giờ sáng hôm sau, tỉnh dậy thấy Tom và Draco nằm bên cạnh nhìn chung chưa có ý dậy. Cậu bước vào phòng tắm, mỗi phòng ngủ đều vó một phòng tắm riêng. 20 phút sau cậu cuối cùng cũng ra, khi ra đã thấy Draco và Tom dậy.

"Hai người dậy rồi à? Vào vscn đi." Harry bước ra nói.

"Dậy sớm vậy Harry?" Draco hỏi, vừa mới tỉnh dậy anh không thấy Harry liền hoảng, tưởng cậu đi đâu làm gì đó dại dột. Nhìn lại thì thấy phòng tắm đang có người.

"Em ngủ một mạch từ tối qua đến giờ đấy." Cậu bĩu môi nhìn Draco.

Tom đi vào vscn trước để Draco với Harry lại nói chuyện một chút, 15 phút sau cũng ra và Draco đi vào. Tom bước đến ôm Harry từ phía sau, nhẹ giọng nói.

"Cục cưng, em chưa hôn chào buổi sáng."

Harry tức thì đỏ mặt, cũng không có ý né tránh liền hôn lên môi Tom một cái rồi đi ra khỏi phòng thật nhanh. Tom nhìn bóng dáng mèo con chạy mà cười, sau đó cũng bước xuống nhà.

"Harry dậy rồi à? Cậu thấy tốt hơn chưa?" Hermione đang làm bữa sáng thì thấy Harry đi hỏi thăm.

"Tốt rồi, Mione." Cậu cười đáp.

Ở Mĩ 8 giờ mới vào học, giờ mới có 6 giờ 45 nên họ còn rất dư dả thời gian. Ăn uống xong thì cũng là 7 giờ 15, họ bước ra khỏi nhà và lên đường đến ngôi trường cấp 3 ở Forks. Hôm nay thời tiết của Forks vãn như ngày nào, luôn âm u ít khi có nắng.

Ở Forks rất hay ít người đến, hầu như cư dân ở đây đều đều quen biết từ nhỏ đến lớn. Nhóm năm người Harry mới chuyển đến năm ngoái nên đã quen với điều sôi nổi khi có học sinh mới, lúc trước họ cũng thế. Chiếc xe lăng bánh đến trường, lúc họ đế đã có nhiều học sinh. Nhóm năm người mới đến hôm qua cũng vừa tới cùng với họ.

"Là nhóm Thế Hệ Thiên Tài và nhà Cullen kìa."

"Wow, họ đẹp thật."

"Mà để ý, nhóm Thế hệ thiên tài
mắt màu đặt biệt ghê."

"Ừ ừ, đúng rồi."

"Mắt đẹp quá chừng."

"Vừa đẹp, vừa học giỏi."

........v.v

Từng người, từng người nói. Nhóm Harry và nhóm Cullen không mấy bận tâm, chỉ có Ron là nhướng người xen thử học sinh mới.

"Lại học sinh mới kìa." Ron nói.

"Anh quan tâm quá đó Ron, vào thôi." Hermione không hứng thú, nhóm cô bắt gặp nhà Cullen là bản thân đã thấy khó chịu.

"Nhóm bên kia cũng nổi quá nhỉ?" Cô gái mái tóc ngắn đen, tên Alice nhí nhảnh nhìn sang nhóm năm người Harry.

"Nghe nói họ nổi tiếng lắm." Emmett cười nói.

"Đôi mắt của họ lạ thật, nhất là cậu tóc đen mắt đỏ kia." Alice nói, bỗng bốn người còn lại hướng nhìn vè phía Tom. Họ thấy đôi mắt Tom một màu đỏ máu.

"Có phải..." Edward muốn nói nhưng lại dừng.

"Em không nhìn thấy tương lai của năm người kia." Alice nói, làm cho bốn người còn lại giật mình.

"Chúng ta cần quan sát bọn họ." Cô gái mái tóc dài khá xoăn, khá lạnh lùng. Tên Rosalie nói.

.

Một tuần nhóm Harry cứ thấy nhà Cullen liền tránh, ta tìm ngươi né, ta tránh người tìm. Cứ liên tục suốt một tuần làm cho nhóm năm người nhà Cullen thấy kì, mà họ còn ít xuất hiện nữa chứ! Cứ hễ học chung với nhà Cullen là cách vài dãy bàn, vừa kết thúc tiết là không thấy đâu. 

"Chúng ta có làm gì bọn họ đâu mà người tránh, người né." Emmett kêu lên đầy bất mãn. Hiện tại là giờ nghỉ trưa đó là lúc mới thấy nhóm Harry còn đâu là mất tích hết.

"Em nghĩ chắc trùng hợp thôi, ha." Alice nói, cô cũng không biết vì sao mà họ né nhà cô như là né tà.

"Em không thấy bất cứ gì từ họ sao Alice?" Rosalie hỏi.

"Thật, một tuần qua em không hề thấy họ. Ngỡ như là họ là họ chủ, còn chúng ta người đi chơi, phải tìm họ." Alice trầm mặt nói.

"Anh vẫn cố đọc suy nghĩ của họ nhưng không thành, nó vẫn luôn có một cái màng chắn hễ như anh xâm nhập vào là màng chắn ấy dựng lên." Edward chán nản nói.

.

"Phù, một tuần học thật vất vả." Ron thở một hơi dài ra. Phải biết nguyên một tuần bọn nó tìm 36 kế sách để chạy trốn khỏi nhà Cullen a. "Mà bọn họ tìm chúng ta làm gì vậy?" 

"Em cũng không biết, nhưng tốt nhất là chúng ta tránh càng tốt." Hermione cầm quyển sách nói. 

"Như thế cũng chẳng hay gì đâu."Harry nói. 

"Harry nói đúng, tránh không phải là kế sách hay. Tuần này tránh được nhưng chưa chắc tuần sau tránh được." Draco nói. 

"Chán chết được." Ron kêu lên. 

"Cuối tuần tập pháp thuật chiến đấu đi." Tom nói. 

"Tôi cũng đang có ý đó, dù sao chúng ta lâu như vậy chưa chiến đấu. Lỡ gặp bất trắc gì còn có thể dùng pháp thuật." Hermione nói. 

"Vậy đi, tối nay chúng ta ra ngoài tập luyện." Harry hớn hở nói, cậu lâu lắm rồi mới được chiến đấu nha. Cậu là một tầm thủ, là một nhà thám hiểm thích sự kích thích mấy năm qua không có thứ để cậu kích sự kích thích của bạn thân. 

Bốn người còn lại nghe xong cũng không nói gì, cứ chiều cậu đi. Một tuần qua Harry mặt cứ âm u, vui được là tốt. 

Tối đến theo như đã định, năm người ra khỏi nhà và đi ra xa, cách ngôi nhà khoảng 500m.

"Đến đây là được rồi." Hermione ngó nhìn.

"Ừm, vậy giờ chúng ta làm gì?" Harry hỏi.

"Chia phe ra đấu không?" Ron hỏi.

"Chia phe? Nghe cũng được." Hermione chóng tay, gật đầu.

"Ai với ai?" Draco hỏi.

"Tôi, Ron, Harry một nhóm còn hai người một nhóm, đồng ý không?" Hermione nói.

"Được." Draco và Tom không hẹn mà lên tiếng cùng lúc, đấu với bộ ba Tam Giác Vàng à?

"Kiểu này nhớ hồi xưa ghê." Harry cười trừ, lúc họ còn là tử địch, kẻ thù với nhau. Bây giờ lại là người yêu, bạn bè.

"Haha, bọn này chắc chắn sẽ không thua." Ron háo hức nói, đúng như Harry nói. Kiểu này giống lúc xưa thời mà Tam Giác Vàng còn học Hogwarts, ngày nào cũng chiến đấu với Draco, lên năm 6 là năm bọn họ chính thức vào chiến tranh. Ngày qua ngày đều là một kinh nghiệm xương máu.

"Vậy khi tôi đếm đến 5 chúng ta bắt đầu." Cô giống hai người bạn, cực kì háo hức. Lâu lắm rồi mới đấu, không được khinh địch.

"1..

2...

3...

4...

5..... BẮT ĐẦU!"

Sau tiếng hô của Hermione, tất cả đồng loạt đều rút đũa phép.

"Stupefy (bùa choáng)"

" Expelliarmus (bùa giải giới)"

" Baubillious (bùa bắn sét)"

"Duro (bùa hóa đá)"

"Everte Statum (bùa văng)"

......

Năm người cứ liên tục đấu với nhau, hai bên dường như ngang tài ngang sức. Không ai chịu thua ai, họ cứ đấu với nhau đến 11 giờ tối mới dừng lại.

"Phù..." Harry cùng Ron thở hồng hộc. Họ đấu hơn 4 tiếng đồng hồ, chạy qua chạy lại để tránh các câu phép thuật.

"...hộc...khô..không tệ..." Draco nói, lâu rồi anh mới được đấu thế này.

"...phù...lâu rồi mới được kiểu này." Tom nói, hắn cũng mệt như những người khác. Lâu lắm rồi, từ khi chiến tranh kết thúc hắn mới được đấu như bây giờ.

"...nghỉ ngơi c..chút rồi về..." Cô cũng mệt rã người rồi.

"Hay chúng ta thi ai chạy về nhà trước không?" Harry kêu lên, cậu còn chút sức lực nghỉ mệt tí.

"Ý kiến hay, mà phải nghỉ chút đã rồi chạy. Mình đuối sức rồi..." Ron nằm thẳng xuống đất, nó mệt lắm rồi.

"Ừ, nghỉ mệt đã rồi chạy." Draco nói.

Đợi khoảng 30 phút sau, cả năm người đã lấy lại sức họ đứng lên hăng hái chạy về căn biệt thự Wilson.

"Mình sẽ không thua đâu." Harry chạy qua từng khúc cây, hét lên.

"Mình sẽ thắng." Ron kêu lên, cậu chàng cũng giống Harry chạy qua từng khúc cây.

"Chưa chắc đâu." Draco nhếch mép lướt qua Ron.

"Đừng xem thường phụ nữ chứ." Hermione  kêu lên.

"Vậy cô phải chạy thật nhanh." Tom nói, vượt mặt Hermione.

Cả năm cứ thế mà chạy, chạy thật nhanh về nhà.

"Ha...ha tha..thắng rồ...i.." Harry chạy về đầu. Tiếp đó là Draco, đến Ron nhưng đang chuẩn bị đến thì bị Tom vượt qua, Hermione cũng vượt qua làm cho cậu chàng về cuối cùng.

"Ha....ha..." Cả bốn người thở hồng hộc.

"Vào thôi." Harry cười, dù sao cậu cũng là Tầm thủ và nhà thám hiểm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro