Chap 7: Mất kiểm soát.

  Hôm nay trang viên Riddle bỗng trở nên u ám, không 1 tiếng động, không 1 tiếng cười đùa và đặc biệt không 1 ai trong trang viên bước ra ngoài. Trường trung học Forks bất ngờ khi cả nhà Slytherin và Gryfindor đều nghỉ học, với nhà Cullen thì họ đã quen, nhưng không ngờ nhóm học sinh mới cũng kì lạ như vậy.

  Edward lo lắng nhìn về phía cửa như chờ mong 1 điều gì đó, chỉ cần cậu xuất hiện trễ 1 chút cũng được. Nhưng có vẻ lần này Merlin không nghe được tiếng lòng của anh. Cả ngày hôm nay, nhà Slytherin và Gryfindor đều không xuất hiện trước mặt mọi người. Và có vẻ như Edward không phải là người duy nhất khó chịu.

  Aro thắc mắc nhìn Marcus, thật hiếm thấy khi có ai đó có thể khiến y khó chịu ngoài hắn ra. Không chần chừ Aro hỏi thẳng.
- sao thế Marcus? Điều gì có thể khiến ngươi khó chịu thế???
Một câu hỏi đầy ý quan tâm nhưng giọng điệu lại hưng phấn lạ thường, cứ như hắn rất vui khi có ai đó có thể làm y khó chịu. Marcus không nói, y chỉ nhắm mắt dưỡng thân. Lát sau 1 ma cà rồng khác đi vào, dù chỉ là 1 khoảng khắc nhưng Aro chắc chắn hắn đã thấy y hơi giật mí mắt.
- có chuyện gì. ( Aro )
- thưa ngài, ba tên ma cà rồng hôm trước 1 trong số chúng đã bị 2 đứa nhóc giết chết rồi thưa ngài. ( ma cà rồng 1 )
- 2 đứa nhóc? Ma cà rồng non sao??? ( Aro )
- dạ... Là người thường thưa ngài. ( ma cà rồng 1 )
Aro bất ngờ tới nỗi đứng bật dậy, hắn hơi hứng thú hỏi tiếp.
- được trợ giúp sao??? ( Aro )
- dạ không... Bọn chúng... Nói đúng hơn là chỉ có 1 thằng nhóc loài người giết thưa ngài. ( ma cà rồng 1 )
- bọn chúng đang ở nơi nào. ( Aro )
- là Forks thưa ngài. ( ma cà rồng 1 )
- oh~~ Carlisle cũng ở gần đó. Cũng đã lâu rồi, ta chưa gặp lại Edward cùng Alice. Chắc kì này phải thăm hỏi 1 chút. ( Aro )

  Tại trang viên Riddle, Edward lo lắng đi qua đi lại trước cổng, khi anh định gõ cổng thì.
- cậu đang làm gì vậy nhóc con???
Edward bất ngờ quay sang nhìn người đàn ông trước mặt, anh thật sự đã không phát hiện ra ông ta, người này... Đúng rồi ông ấy là ba của Harry. James nhướng mày thắc mắc nhìn thằng nhóc trước mặt, Lily bên cạnh chỉ cười nhìn cậu rồi quay sang gõ cổng.

  Không lâu sau cánh cổng tự mở ra, ông bà Potter cùng nhau bước vào trong, Edward thấy thế liền đuổi theo.
- xin chào 2 bác. ( Edward )
- chào cháu, cháu là... Edward đúng chứ. ( Lily )
- vâng. ( Edward )
- thế 2 bác cho cháu hỏi. Sao hôm nay Harry không đi học thế bác. ( Edward )
- cậu là gì của thằng bé? Đây là 1 bí mật không thể đưa cho 1 người lạ xem. ( James )
Vừa nói xong ông liền bị Lily dùng cùi chỏ đánh vào bụng, vì quá bất ngờ James liền ôm cái bụng đau của mình. Vì ở đây còn người lạ nên ông cố đứng vững, chứ nếu không thì ông đã lăn ra đất rồi.

  Cả 3 im lặng không tiếp tục bàn luận về đề tài vừa nãy nữa, đi được 1 lúc thì cũng tới trước cửa. Trước khi vào trong Lily nghiêm túc nhìn Edward.
- cháu đang quen Harry phải không. ( Lily )
- dạ!? Bác biết rồi sao ạ!? Bác đừng lo, cháu là thật lòng thích...à không là thật lòng yêu em ấy. Mong bác sẽ ủng hộ ạ. ( Edward )
- cái gì!? Không thể nào!? Thằng nhóc này mà quen Harry nhà ta á!? Không!!! ( James )
Hự!? Thêm 1 cú ngay bụng khiến James hoàn toàn gục ngã, Lily chỉ dịu dàng cười.
- cháu là ma cà rồng đúng chứ. Cháu chắc cũng biết chúng ta không bình thường. ( Lily )
- vâng. Nhưng cháu vẫn muốn bên Harry thưa bác. ( Edward )
- cháu đừng lo Edward. Ta sẽ không ngăn cản 2 đứa. ( Lily )
Edward vui mừng nhìn bà, nhưng Lily bỗng nghiêm mặt lại.
- nhưng có vài thứ cháu cần biết.
Bà mở cửa bước vào, Edward bất ngờ nhìn ngôi biệt thự từng trang hoàng rạng rỡ giờ đây như bị 1 cơn bão cuốn qua. Phòng khách đã bị 1 thứ gì đó phá hủy đến đáng sợ, Edward bắt đầu lo lắng cho Harry, anh định phóng đi tìm cậu thì bị Lily giữ lại.

  Bà không nói gì chỉ dẫn anh đi ra sân sau, thứ đầu tiên xuất hiện khiến Edward chấn động đến đứng hình. Một con rắn to, cực to, rất to đứng trước mặt anh, con rắn này chắc phải dài hơn 15m. Nó có 1 đôi mắt vàng rất đáng sợ, khi nhìn vào nó Edward đã bị đóng đá vài phút*. Anh lo lắng nhìn sang Lily và James, nếu có chuyện gì anh sẽ kéo họ chạy đi và sau đó quay lại tìm Harry. Vì tốc độ của ma cà rồng rất nhanh nên Edward quyết định thực hiện kế hoạch này. Nhưng tiếc thay diễn biến tiếp theo khiến anh chấn động.
- xin chào Basilisk**. ( Lily )
- chào bà Potter. ( Basilisk )
Một âm thanh rợn người phát ra từ con rắn dài 15m hay nói đúng hơn là Basilisk của chúng ta.
- ta sẽ coi lời vừa rồi của người như 1 lời chào. ( Lily )
- nó thật sự chào bà. ( Voldemort )

  Voldemort tiến tới chỗ cả 3, khi thấy Edward thì hắn hơi nhíu mày nhưng rất nhanh liền bình thường lại.
- rất vui vì được gặp lại bà, bà Potter. ( Voldemort )
- tôi cũng vậy, tôi cũng vui vì gặp lại ngài, ngài Voldemort. ( Lily )
- chúng ta phải nhanh lên. Harry, thằng bé... ( Voldemort )
Nghe tới đây Edward liền hốt hoảng, anh luống cuống chạy tới trước mặt Voldemort.
- Harry, Harry bị làm sao hả bác!? Em ấy có sao không bác!? ( Edward )
- dừng lại! Tên nhóc kia! Ngươi đang làm gì thế hả!!! ( Voldemort )

  Sau khi đã bình tĩnh, Lily nhìn thấy Edward như vậy bà rất vui, bà vì vui vì trừ bà và gia đình, bạn bè của Harry ra thì cũng đã có 1 người sẽ hết sức lo lắng cho con trai bà sau này. Lily và James sau khi bàn luận thì đã quyết định cho Edward thấy 1 đoạn ký ức. Edward thắc mắc nhìn cái chậu trước mặt, nhưng vì lo cho Harry nên anh quyết định làm theo lời Lily.

[ Ngày 18 tháng 09 năm 1XXX ]***

  Edward bất ngờ nhìn khung cảnh trước mắt, anh đang ở trong 1 ngôi biệt thự cổ, Edward đi vòng quanh 1 lúc thì phát hiện được người mình cần tìm.
- Harry.
Anh nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mắt, Harry lúc này hình như đã 8 tuổi, dù là 1 đứa trẻ nhưng cậu không quậy phá cũng không khóc nháo. Edward nhìn cậu, khi tính chạm vào thì bàn tay của anh xuyên hẳn qua người Harry.
- Harry!!! ( Voldemort )
Anh thấy được cha nuôi của cậu, ông dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Harry, Harry cũng vui vẻ đáp lại ông.

  Khung cảnh thay đổi, anh thấy Harry, nhưng cậu không còn cười nữa. Đôi mắt Harry mất đi màu xanh lục bích vốn có của nó, thay vào đó là 1 đôi mắt màu tím tử đằng. Sát khí xung quanh cậu ngày 1 dày đặc, Edward sợ, anh sợ sẽ có ai đó khiến cậu bị thương.
( Oh~~ chứ không phải Harry tấn công người ta à )

  Anh có thể thấy được cả trang viên Voldemort loạn 1 vòng, tiếng la hét ở khắp nơi. Không biết là hên hay xui, hôm đó chính là ngày các tử thần thực tử xuất hiện tại trang viên để báo cáo tình hình cho Voldemort. Edward có thể thấy tất cả, có rất nhiều người đều bị Harry dùng tay không giết chết.

  Edward lo lắng cậu sẽ tự làm chính mình bị thương và sẽ thương tổn đến chính gia đình của mình. Anh rất muốn xông vào ngăn cậu, nhưng có vẻ đây chỉ là 1 đoạn ký ức mà thôi.

  Không lâu sau đoạn ký ức kết thúc, Lily khá lo lắng khi Edward không nói gì hoặc hỏi gì. Một lúc sau anh bỗng đứng lên.
- Harry đang ở đâu vậy ạ??? ( Edward )
- cậu đừng lo, thằng bé... ( Voldemort )
" Rầm ", Blasie hốt hoảng đỡ Ron bất tỉnh chạy vào.
- thưa Lord, cậu ấy thoát ra rồi ạ!!! ( Blasie )
- cái gì!? Không thể nào!? ( Voldemort )
- ôi Merlin! Harry!!! ( Lily )
- cháu mau đỡ nhóc Ron lại đây. Việc còn lại chúng ta sẽ xử lý. ( James )
Mọi người lo lắng chạy vào trong xem tình hình.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Góc giải đáp:

* Lý do Edward chỉ bị Basilisk đóng đá trong vài phút là vì Harry đã chế ra loại bùa chú giúp sức mạnh của Basilisk yếu đi. Chỉ khi cần thiết cậu mới giải nó.

** Đây là Basilisk của chúng ta~~

( Nhìn gần thì như vậy )

( Còn nhìn xa thì như này )

*** Tui sẽ giải thích cho m.n lý do tại sao Harry lại như vậy. Thì như m.n đã biết Harry, kiếp trước là Lam Anh, cậu đã từng bị bắt làm vật thí nghiệm và bị biến thành vũ khí sống. Cũng tương tự với việc cậu cực mạnh, sức mạnh của cậu rất đáng sợ. Nhưng trong lúc thí nghiệm đã tạo ra sai lầm, cái sai thứ nhất trong việc chế tạo đó chính là Lam Anh có cảm xúc và ý nghĩ của riêng mình. Các nhà khoa học không thể sử dụng cậu theo ý mình. Và cái sai chết người thứ hai là cứ 3 tháng thì sẽ có 2 ngày Lam Anh lên cơn thèm máu hay nói đúng hơn là giết người. Đó là lý do họ chấp nhận bán cậu cho tổ chức sát thủ, mục đính chính của họ chính là diệt cái tổ chức lẫn Lam Anh. Nhưng tiếc thay họ không thực hiện được, đây cũng là 1 trong những lý do khiến Lam Anh ghét cay ghét đắng năng lực của mình.

Góc tâm sự của tác giả:

Tui thật sự rất vui khi bộ truyện của tui có người xem. Lúc đầu tui còn nghĩ chắc chỉ có 2 anh em tụi tui tự viết tự xem thôi chứ. Dù sai cũng cảm ơn m.n vì đã ủng hộ nha. Tui sẽ vui hơn nếu trước khi đi m.n để lại cho tui 1 ★, nhưng không có cũng không sao.

Tác giả: Riku.
Ngày hoàn thành: 11/10/2021.
Người chỉnh sửa: Riku.
Ngày hoàn thành chỉnh sửa: 28/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro