Chương 116 -118
Ngọn lửa trong lò sưởi tí tách vang lên, biến gian phòng khách của Voldemort thành một nơi ấm áp thoải mái vô cùng, nhưng Voldemort lại chỉ thấy thế giới xung quanh dày đặc băng tuyết, không có lấy một hơi ấm. Harry ngồi ở đối diện hắn, đôi mắt linh động nay sưng đỏ vì khóc quá nhiều, khuôn mặt nhỏ cũng không còn nét tươi sáng mà ủ rũ xám xịt. Từ lúc hắn nhìn thấy Harry cho tới bây giờ, cậu cứ yên lặng rơi nước mắt, khóc ướt hết mấy cái khăn lụa rồi mà vẫn nhất mực không cho hắn đến gần, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn hắn, dù một ánh mắt phẫn nộ cũng không thèm ban cho hắn.
Là vì quá thất vọng về hắn rồi phải không, Voldemort đau lòng nghĩ. Một đứa bé thiếu khuyết tình thương từ gia đình, nay toàn tâm toàn ý hưởng thụ tình yêu ngọt ngào của một người, rồi lại từ miệng của người khác biết được những gì cậu đang sở hữu đều là dối trá, tất cả những yêu thương đều là do người gần gũi nhất bịa đặt để đùa bỡn cậu. Cậu nhất định cảm thấy cả thế giới như bị đảo lộn, cảm giác bị phản bội làm cậu đau khổ đến muốn chết đi, nhưng chỉ có thể bất lực rơi nước mắt để bày tỏ sự thương tâm của mình, cũng dùng sự im lặng đó để nói lên cậu thực sự đang rất hận hắn.
Nhưng mà Merlin trên cao ơi, Voldemort hắn thực sự chưa từng dối gạt Harry, ừ thì ít nhất là trên mặt tình cảm hắn chưa từng dối cậu một chữ nào. Lòng hắn thực sự yêu cậu, nhưng gì hắn làm hết thảy đều xuất phát từ chân tâm, trăm phần trăm chân thành, không một chút giả dối. Nhất định phải nói cho rõ ràng một lần, không thể để người đơn thuần không biết lòng người hiểm ác như Harry bị con đàn bà đê tiện kia lừa gạt, chịu đựng vết thương lòng, thậm chí tuyệt vọng mà rời bỏ hắn.
Harry đối với hắn không phải hai chữ tình nhân là có thể hình dung được. Từ lúc sáu tuổi nhìn thấy Harry, được Harry ôm vào lòng, trái tim hắn cũng bay theo cậu luôn rồi. Cái ôm ấm áp đến nhường ấy, những lời khuyên nhủ dịu dàng đến nhường ấy, cho đến khi hắn trưởng thành, cũng chỉ mỗi mình Harry bằng lòng trao cho hắn. Người cho hắn cảm giác có một 'gia đình', người quan tâm đến an nguy của hắn, cho hắn tình ý tràn ngập cõi lòng hoang vắng, cũng chỉ có mỗi Harry!
Một chiến sĩ đã vào sinh ra tử, thấu được những dơ bẩn của lòng người, vẫn trước sau như một giữ trọn vẹn sự lương thiện của mình, năm đó hắn yếu ớt như một con kiến, người kia chỉ cần dùng chút sức đã giết được hắn, nhưng cậu đã không làm vậy.
Theo thời gian qua đi, hắn từ từ trưởng thành, cũng đem sự rung động năm đó khắc sâu vào tâm khảm. Trước khi có được thành công như hôm nay, hắn đã phải bước đi giữa chông gai, nhảy múa trên những mũi đao bén nhọn, không một ai dẫn lối cho hắn, không ai bằng lòng giúp hắn, tất cả đều chỉ lạnh lẽo nhìn chằm chằm, chờ hắn thành công thì bu vào, hắn thất bại thì bị đạp xuống địa ngục, tất cả những gì hắn có chỉ là chính bản thân mình. Trong những lúc hắn tuyệt vọng đến cùng cực, chỉ có thể tự mình chữa trị những đoạn xương vỡ nát trên cơ thể, thứ duy nhất có thể an ủi cõi lòng lạnh buốt của hắn chính là cái ôm của Harry, tuy rằng quá mức ngắn ngủi, nhưng lại là thứ tốt đẹp duy nhất mà cuộc đời chó má này ban tặng cho hắn, thứ duy nhất thuộc về riêng hắn, dù là ai cũng không thể cướp mất.
Không có Harry của năm đó, thì sẽ không có hắn ở hiện tại.
Hắn đã vô số lần nghĩ đến việc khi Harry quay lại thời đại chiến tranh đó sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Nhưng hắn biết là ở bất kể thời đại nào, cho dù là ai lãnh đạo đều sẽ không cho phép một kẻ phản bội tồn tại. Tổ chức của Harry nhất định đã hi sinh rất nhiều người, cho nên Harry mới có thể quay ngược thời không để xóa sổ hắn, cũng vì vậy mà sự phản bội của cậu chắc chắn đã phải gánh chịu không ít chỉ trích, kết cục không cần nghĩ cũng biết. Bản thân hắn khi xử lý kẻ phản bội, chết không phải là sự trừng phạt kinh khủng nhất. Không biết bao nhiêu đêm hắn bừng tỉnh khỏi những cơn ác mộng, Harry bị tra tấn không còn ra hình người đứng trước mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt ấm áp như thuở nào, rồi cứ như vậy mà ngã xuống tắt thở trước mặt hắn, còn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể bất lực nhìn người quan trọng nhất của mình chết đi.
Hắn muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức không ai có thể sánh bằng, nắm cả thế giới trong lòng bàn tay, để tất cả mọi người đều run rẩy quỳ xuống dưới gót chân của hắn. Nếu vậy thì những tổ chức chống đối hắn sẽ không tồn tại, Harry cũng sẽ không bị trừng phạt nữa; hắn rất muốn nhanh chóng tìm được Harry, tốt nhất là tìm được khi cậu vừa ra đời, hẵn sẽ cẩn thận che chở cho cậu trưởng thành, hết thảy những gì tốt đẹp nhất mà hắn có đều sẽ để dành cho cậu, đó là điều hắn ghi khắc từ tận đáy lòng.
Cũng không phải hắn chỉ yêu mỗi Harry đã được cuộc đời mài giũa kia, hắn cũng thực lòng yêu thương thiếu niên lúc nào cũng lo lắng cho người khác, lại không màng thế sự ngoài kia. Có thể dõi theo sự trưởng thành của Harry càng làm quỹ đạo cuộc đời của hắn trở nên hoàn mỹ hơn. Đương nhiên thân thế Harry vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ, hắn không biết cậu từ đâu đến, cũng không biết một thân bản lĩnh là được ai dạy, thực sự thì để một người không rõ lai lịch kề bên hắn thời điểm này là việc hết sức nguy hiểm. Nhưng Harry chính là Harry, là điều tốt đẹp nhất trên đời hắn không thể nào chối từ, quãng thời gian qua, khi cậu từ lạnh nhạt xa cách dần dần đã bắt đầu cho hắn những nụ cười ngọt như mật, từ kháng cự gần gũi dần dần vô thức thân mật cận kề, đời này không còn điều gì có thể khiến lòng hắn xao động được như thế nữa. Hắn không còn muốn truy cứu bất cứ thứ gì, không muốn tìm kiếm bất cứ điều gì nữa, chỉ cần Harry vẫn ở cạnh hắn là được, có thể nhìn tờ giấy trắng tinh khôi này nhiễm lên màu sắc của hắn, hắn bằng lòng trả giá tất thảy.
Nhưng mà, ả đàn bà Miranda kia, cả người phía sau lưng ả, cùng với những kẻ xúi giục và những kẻ biết rõ chuyện gì sẽ phát sinh vẫn làm như không quan tâm – trong mắt Voldemort lóe lên một tia giận dữ.
Rồng có vảy ngược, đụng vào ắt giận dữ, giận tất mang tai ương cho thiên hạ.
Vảy ngược của Voldemort chính là Harry Potter, hắn không cho phép bất kỳ ai tổn thương Harry, ngay cả chính hắn cũng không. Chờ Harry tha thứ cho hắn, một lần nữa tiếp nhận tấm lòng của hắn, hắn nhất định phải thong thả chỉnh đốn Tử thần thực tử một trận, nên giữ thì giữ, phải giết thì giết, không thể để những kẻ lòng dạ khó lường lại xuất hiện bên cạnh Harry. Cảm tình ban đầu của cậu chính là nền tảng để xây dựng tình yêu cả đời, hắn không thể để những kẻ dơ bẩn đó hủy hoại nó. Phần tình cảm này cực kỳ yếu ớt tựa như pha lê dễ vỡ, hắn phải toàn tâm toàn ý mà che chở.
Nagini không một tiếng động trườn vào phòng, trong miệng ngậm một tấm da dê thả lên đầu gối của Voldemort. Nó linh hoạt uốn éo thân mình to béo, sột soạt trườn tới bên người Harry, cọ cái đầu bự lên chân cậu, đôi mắt vàng kim tỏa ra ánh sáng hiền từ, {Cưng ơi, đừng buồn nữa, cô ả kia lừa mi đó. Ta thề là Voldy thực sự yêu mi mà.}
Harry vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua đầu Nagini, âm thanh nghẹn ngào xoay chuyển ở cổ họng mấy vòng, lại nuốt ngược vào bụng.
Voldemort mở tấm da dê, không nghĩ ngợi đưa cho Harry, "Ta không biết ả kia nói gì với em, Harry, nhưng ta có thể đoán được đôi chút, vì ả đã đưa bức họa này cho em. Ta sẽ nói cho em hay tất cả những việc này, từ đầu tới cuối không che giấu bất kỳ điều gì, chỉ là trước đó ta muốn em tin tưởng, lòng ta thực sự yêu em, toàn tâm toàn ý yêu em."
Harry yên lặng đón lấy bức họa, cố hết sức mở to đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng chùm bụp, buồn bực tới suýt hộc máu. Cậu vốn chỉ muốn khóc một chút cho hợp với tình huống bị người hãm hại, hơn nữa trả thù việc khi xưa Voldemort gieo rắc tình ái khắp chốn, không nghĩ tới bị cay tới mức nước mắt rơi như bị hỏng van, không cách nào ngưng được, làm hại bản thân ba phần không giống người, bảy phần y chang quỷ, đúng là địch chết tám trăm quân ta tổn hại một ngàn, thực sự mất nhiều hơn được. Cậu còn không dám trộm nhìn vào gương, huống chi là đối mặt với Voldemort, quá trời mắc cỡ luôn!
Tấm da dê tuy cũ nhưng được giữ gìn cực kỳ tốt, vẽ một người thanh niên y đúc như bức Miranda đưa cho cậu, không, phải nói là ả ta đã sao chép từ bức họa này. Trong hình là Harry năm hai mươi sáu tuổi, cho dù không có vẽ vết sẹo hình tia chớp trên trán, Harry vẫn biết đó là chính mình không sai vào đâu được.
Harry vẫn nhớ như in thời điểm cậu gặp Voldemort, lúc ấy hắn mới sáu tuổi, vẫn còn giữ cái tên Tom Marvolo Riddle, một cậu bé bị cô lập ở cô nhi viện Muggle.
Chẳng lẽ lần gặp gỡ ngắn ngủi kia đã khiến Voldemort thích cậu ?
Nếu đúng là vậy thì hóa ra Voldemort đã thích cậu từ mấy thập niên trước.
Harry cúi đầu, trong lòng như nở hoa.
"Lúc ta sáu tuổi thì gặp được người nọ." Voldemort lặng lẽ bắt đầu, không nói rõ 'người nọ' là ai, nhưng cả hai người đều sáng suốt tự hiểu.
"Người nọ là một phù thủy cường đại, biết nói xà ngữ, mạnh đến khó tin. Người nọ cho ta biết trên đời này có tồn tại một thứ gọi là phép thuật, nói rằng ta không phải quái vật, ta chỉ là một phù thủy chưa được học cách khống chế ma lực của mình mà thôi. Người nọ ...ôm ta, đó là lần đầu tiên từ khi ta có ý thức với cuộc đời, ta được ai đó ôm vào lòng, cũng là lần duy nhất. Các mama ở cô nhi viện cho rằng ta rất kỳ quái, rất ghét ta, không ai muốn tới gần ta cả." Mắt Voldemort dần tối đi, tựa như bóng đêm đang bao trùm ngoài cửa sổ. Hắn không thích nghĩ tới những năm tháng mà hắn căm thù tận xương tủy kia, già trẻ lớn bé trong cái chốn rách nát đó đều chán ghét hắn. Tia sáng duy nhất trong chuỗi ngày tăm tối đó chính lúc hắn gặp Harry, có điều lúc này mà còn đắm chìm vào hồi ức tốt đẹp đó thì hắn đúng là đồ ngu hạng nhất.
"Khi đó ta vẫn còn nhỏ, chỉ thấy thật là ấm áp, cũng rất xúc động, mãi sau lớn lên ta mới hiểu được, ta biết mình yêu người nọ. Có lẽ..." Hắn khoát tay, "Có lẽ em hiểu được cảm giác đó."
Hắn nhìn Harry, thiếu niên vẫn không có chút phản ứng gì làm hắn sợ hãi vô cùng, do dự không biết có nên nói tiếp hay không. Loại chuyện này nếu nói không rõ ràng, Harry sẽ không chịu tin tưởng, nói quá rõ ràng, chỉ sợ Harry lập tức dứt áo ra đi. Cái này không được cái kia cũng không được, hai loại tình huống này dày vò hắn sắp phát khùng rồi.
Harry chờ một lúc, buồn bực nhìn người đàn ông dường như không có ý nói tiếp, bèn đảo mắt, nức nở một câu: "Vậy ông cứ đi kiếm hắn đi, sao phải tìm lắm người thay thế đến vậy..."
Voldemort càng thêm bức bối, không phải năm ngoái mới tìm được đó sao. "Ta không tìm được. Thuộc hạ của ta thiếu điều xới từng ngọn cỏ lên để tìm, nhưng vẫn không có chút tin tức nào. Ta nghĩ, người đó – hẳn là không còn trên đời nữa." Hắn đặc biệt chột dạ nói.
"Cho nên thay vào đó ông đi tìm một đống người nhìn hao hao hắn hả ?" Harry sâu kín nói.
"...Phải..." Voldemort chỉ đành thừa nhận, mặt Harry lúc này đã đen như mực, nhưng hắn cũng chỉ còn cách căng da đầu ra mà gánh vác hậu quả của những ngày tháng phóng đãng năm xưa.
"Xem ra cũng không thành công lắm, nếu không ông cũng sẽ không chú ý tới em như vậy." Harry cúi mặt, ôm lấy cái đầu bự của Nagini, chớp chớp đôi mắt khô khốc, do dự không biết có nên quẹt thêm chút nước dây leo cay xè đó nữa không.
"Không phải, Harry ơi, em và người đó... " Voldemort nhịn không được cắt ngang, thái độ của Harry làm cho hắn có linh cảm không tốt, nhưng Harry cũng không cho hắn nói tiếp.
"Nghe tôi nói đã!" Harry rống lên như một con sư tử nhỏ, cố làm cho mình nhìn thực giận dữ. Harry thực sự cảm động với tình cảm bền bỉ suốt mấy thập niên của Voldemort, dù cho người kia không phải là Harry, thì cậu cũng có thể khẳng định tình cảm Voldemort dành cho mình quả thực chân thành hiếm có, nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm cho triệt để. Một đống trai gái bên người Voldemort một kẻ cũng không thể giữ lại, hơn nữa còn không bao giờ được phép xuất hiện trong tầm mắt của cậu, cậu không chịu nổi; hơn nữa cái loại tư tưởng cá tôm nào cũng ăn của Voldemort cũng cần thanh trừ sạch sẽ!
"Em hẳn là người giống hắn nhất, tóc đen mắt xanh, biết nói chuyện với rắn, trừ vết sẹo trên trán ra thì giống hắn như tạc." Harry vén tóc mái hơi dài che khuất vết sẹo kia đi, "Ông nhìn em cũng giống như nhìn thấy hắn đúng không ? Những lời ngọt ngào ông từng nói với em cũng là thông qua em để gửi tới hắn đúng không ? Ông..." Nói chưa dứt câu, Harry giống như không thể chịu đựng mà nâng tay che mặt mình lại.
Cay quá trời ơi ....
Voldemort rốt cục không thể ngồi yên nổi nữa, hắn biết sự tùy tiện của mình đã khiến Harry cực kỳ bi quan, nếu cứ tiếp tục thì tương lai của hai người sẽ không cách nào cứu vãn được. Hắn quỳ xuống bên chân Harry, hết sức đau lòng kéo tay cậu xuống, không ngoài dự đoán nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của thiếu niên, trong mắt toàn là sự sụp đổ.
"Em biết, em không làm ông thích... Em, em và ông có quá nhiều điểm khác biệt, nhưng mà... sao ông lại không gạt em... Em thà rằng ông cứ tiếp tục..." Chất giọng mềm mại vẫn hay rót vào tai hắn những lời nỉ non, nay lại hèn mọn cầu xin như vậy. Tim Voldemort đã đau đến muốn nổ tung rồi. "Em bằng lòng để ông gạt em mà... Tại sao tới việc lừa dối em mà ông cũng không muốn làm nữa..."
"Harry..." Nhìn nước mắt như những hạt châu trong suốt lăn dài trên đôi gò má trắng nõn của thiếu niên, lòng Voldemort như bị ai xé thành từng mảnh nhỏ, hắn không còn biết phải nói gì, chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, ôm lấy người hắn muốn dùng cả cuộc đời này để bảo vệ, lần đầu tiên trong đời nói năng vụng về lộn xộn như một gã trai tân chưa trải qua chuyện ái tình.
"Ta yêu em, thực sự... Ta thích em giống như lúc này, rất đáng yêu... Ta quả thực có yêu người kia nhưng ta cũng yêu em nhiều lắm... Không phải vì em giống người đó đâu, không phải vậy, em chỉ là em mà thôi... Mỗi chữ ta nói với em đều là thật... Em tin ta một lần được không em..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro