Chương 143 - 145
Nghe vậy, Richard cũng không nói gì, chỉ chậm rề rề vén ống tay áo lên, Lucius trợn trừng mắt, hít sâu một hơi: "Dấu hiệu Hắc ám?!"
Dù hắn đã cố gắng nhỏ giọng, nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của Harry và Snape, hai người đồng thời nhìn qua cánh tay trái của Richard. Nơi đó quả nhiên có một dấu ấn màu đen, hình một cái đầu lâu, trong cái miệng há to là một con mãng xà uốn lượn. Đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám trên người một học sinh, Voldemort chưa từng đánh dấu bất kỳ học sinh nào ở Hogwarts.
Lucius vừa hâm mộ vừa sợ hãi nhìn bạn thân của mình, cố tình đè thấp giọng nói: "Bọn họ," hắn hất hàm về phía chỗ của những học sinh Drumstrang kia, "Bọn họ cũng có sao ?"
Richard lắc đầu, "Không. Cha tôi cầu xin ngài, bởi tôi có thân phận tương đối cao quý, cho nên hi vọng tôi có thể được đánh dấu đầu tiên. Ngài ấy đã cho phép, còn bọn họ thì phải đợi đến lúc tốt nghiệp." Hắn rũ tay áo xuống, che đi dấu hiệu. "Đây là vinh quang của cả gia tộc Colson, tôi là người duy nhất được đặc cách nhận dấu hiệu khi chưa tốt nghiệp, cha tôi hẳn đã đi khoe khoang với rất nhiều bạn bè của ông. Xin lỗi nhé, Luc, mang tới cho cậu không ít phiền phức rồi."
Lucius bất đắc dĩ cười cười với hắn, chỉ có thể oán giận nói: "Có phải lỗi của cậu đâu, chỉ là cha tôi quá mức dong dài, thật là, cũng đâu phải tôi không muốn nhận dấu hiệu, tôi đã từng bộc lộ tâm nguyện của mình, hi vọng có thể vĩnh viễn đi theo sau giáo sư Voldemort, vì sáng lập một thế giới phù thủy thuần huyết mà phụng hiến cuộc đời mình," Nói tới đây, Richard nhíu mày, nhưng chỉ một giây sau đã khôi phục nụ cười tiêu chuẩn, lẳng lặng ngồi nghe Lucius nói tiếp, "Nhưng ngài không đồng ý, buộc tôi phải chờ tới khi tốt nghiệp. Cha tôi nói, là do năng lực của tôi chưa đủ xuất sắc, không xứng được ban cho dấu hiệu."
Lucius hiếm có khi không tự tin mà than thở, "Tôi có chỗ nào không bằng cậu chứ hả ? Chỗ nào không xứng hả ?"
"Luc," Richard vỗ vai Lucius, "Cậu thực sự xuất sắc lắm, không có điểm nào không so được với tôi cả. Chẳng qua ông Karkaroff tương đối quý mến tôi, thường nói tốt cho tôi ở trước mặt ngài, nên trong ấn tượng của ngài hẳn tôi cũng khá khẩm lắm, bởi ngài đâu có biết rõ trình độ của tôi thế nào đâu, chỉ biết ở Drumstrang tôi là người giỏi nhất thôi. Tôi phải thừa nhận là Hiệu trưởng quá thiên vị tôi, ông ấy hết lời khuếch trương năng lực của tôi, làm tôi khổ gần chết. Mùa hè năm đó nghe những lời ông Karkaroff khen ngợi làm tôi muốn đào cái lỗ chui xuống luôn ấy. May cho tôi giáo sư Voldemort là người rộng rãi, không so đo chuyện tôi chỉ có tiếng mà chẳng có miếng, cũng vui lòng ban dấu hiệu cho kẻ bề tôi này. Cậu không biết đâu, lúc đó có rất nhiều người xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới tụ về, so với bản lĩnh của họ, thì những ma pháp và ma dược mà tôi am hiểu nhất chẳng ra sao cả." Dường như nhớ lại tình huống quẫn bách lúc đó, một vệt đỏ ửng khả nghi nổi lên trên gương mặt rám nắng, "Merlin ơi, tôi cũng không biết lúc đó mình làm gì nữa, quá sức mất mặt."
Những lời Richard nói vừa khéo dập tắt sự oán giận và ghen tị của Lucius, hắn kiêu ngạo phất tay, "Tôi cũng nghĩ vậy, tôi với cậu biết nhau bao nhiêu năm rồi, năng lực cũng sàn sàn nhau thôi. Căn bản không thể nói tôi thua kém cậu được."
Bữa tối ê hề đã được dọn lên, tất cả đều tạm gác chuyện tâm sự mà vùi đầu ăn uống. Bữa tối nay so với bình thường phong phú hơn rất nhiều, có thêm những món ăn của nước bạn, Harry cũng thấy ngon miệng nên ăn nhiều hơn một chút. Vừa ăn cậu vừa suy nghĩ, một người giống Sirius Black ghét ma thuật hắc ám, phản đối tư tưởng thuần huyết vì sao lại bằng lòng nhận Dấu hiệu hắc ám, trở thành một Tử thần thực tử ? Tử thần thực tử là đại diện cho nhóm người căm ghét khinh bỉ dân Muggle, tôn sùng ma thuật hắc ám. Hai loại tư tưởng mâu thuẫn cực độ như thế, Richard Colson này làm sao nói đổi là đổi cho được ?
Không ngờ tới vấn đề mà Harry đang nghĩ bị Snape trực tiếp hỏi thẳng: "Cậu Colson, tôi nhớ rõ trước kia cậu rất ủng hộ dân Muggle, cũng ghét ma thuật hắc ám, làm sao mùa hè trước lại chịu nhận Dấu hiệu ?"
Snape đã hạ một tấm chắn, những người xung quanh không nghe thấy hắn nói gì, mà vấn đề hắn đưa ra cũng làm Lucius thấy xấu hổ ít nhiều.
"E hèm, Severus, tôi nói này, ai rồi cũng thay..."
"Người có tư tưởng như vậy rất khó thay đổi. Tháng ba năm trước Lucius còn nói cho tôi biết cậu yêu một phù thủy xuất thân Muggle, thậm chí vì người đó mà tranh cãi gay gắt với gia tộc của mình." Đôi mắt đen tối tăm của Snape tựa như một con rắn nhìn chăm chăm con mồi của mình, gương mặt vàng vọt lạnh như sương tuyết, tay hắn đã cầm chặt đũa phép, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công ngay được.
Không khí nhanh chóng tràn ngập hơi thở khẩn trương, thái độ của Snape cực kỳ kiên quyết, chỉ cần Richard có một lời không đúng, đũa phép của hắn sẽ lập tức tặng cho đối phương một tia sáng màu xanh.
Harry và Lucius nhìn nhau, kinh ngạc với tình huống biến đổi bất ngờ này. Có một số việc tạm thời không thích hợp để truy hỏi tường tận, thực ra chờ đến lúc kết thúc bữa ăn hỏi cũng không muộn. Chỉ là, sự sùng bái của Snape đối với Voldemort khó mà nói hết một lời, Snape vẫn luôn phấn đấu vì mục tiêu và lý tưởng về một thế giới mới của Voldemort, hắn tuyệt đối không cho phép có kẻ chen vào phá hoại.
"Mày dùng lời ngon tiếng ngọt gì để lừa dối giáo sư Voldemort ? Một kẻ ngu xuẩn vì đứa con gái Muggle mà quay lưng với gia tộc thuần huyết, vì sao tự dưng lại gia nhập vào cái tổ chức mà hắn căm thù chứ ?" Snape lạnh lùng hỏi.
"Này, Severus ơi, chúng ta có thể nào..." Lucius vội chen ngang, bất kể thế nào thì đây cũng không phải đề tài thích hợp để nói trên bàn ăn mà.
Richard ngăn Lucius lại, "Luc, tôi biết cậu có ý tốt, chẳng qua tôi thấy phải nói cho rõ ràng một lần. Tôi không muốn bậc thầy Độc dược được giáo sư Voldemort mong chờ trong tương lai có hiểu lầm gì với tôi đâu." Hắn cười cười nói, "Cái môn Độc dược tôi học dở ẹc."
"Ầy, phải nói từ đâu nhỉ," Richard quen thói làm bộ làm tịch, "À, thôi thì bắt đầu nói từ tháng ba năm ngoái nhé. Lúc đó tôi đã quyết định cùng cô gái tôi yêu nhất ở bên cạnh nhau, sau đó hứng chịu sự phản đối của vô số người, bao gồm cả người bạn thân Luc đây, tôi thực cảm ơn cậu đã vì tôi mà viết một hơi mười mấy tấm da dê khuyên nhủ tôi quay đầu," Hắn cười với Lucius, "Nhưng chỉ vậy thì không thể lay động được ý chí của tôi, tôi gần như là đối chọi với gia tộc của mình." Hắn gật gù có chút cường điệu, "Suýt nữa thì tôi bị trục xuất khỏi gia phả, chỉ thiếu chút nữa thôi. Mẹ của tôi, người mẹ thương con nhất trên đời đã hết lòng cầu xin cha tôi, xin ông dời quyết định xử phạt tôi đến sau khi giải Quidditch Thế Giới kết thúc, để tôi có thể lấy thân phận người kế thừa của Colson đi xem thi đấu, hi vọng lớn nhất của mẹ tôi là cả nhà cùng được xem Quidditch Thế Giới mà. Sau đó thì ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, tôi cũng được cậu chủ Harry cứu mạng." Richard quay qua nhìn Harry, "Tôi đã thấy cậu nhiều lần qua ảnh chụp, cũng nghe qua chuyện của cậu. Tôi chỉ không thể ngờ là cậu lại mạnh đến như vậy."
Nói xong câu đó, Richard cũng dừng lại, bắt đầu ăn uống như chưa xảy ra chuyện gì, Snape liếc hắn muốn lọt tròng mắt, Lucius cũng thiếu điều lên máu tới nơi, "Richard! Cậu có thể nào nói hết chuyện trong một lần hay không hả ? Chơi cái trò này nhiều năm vậy mà chưa chán sao ?!"
Richard kỳ quái ngẩng đầu lên đáp: "Nói xong rồi mà."
"Cậu, cậu nói xong cái gì chứ ?" Harry buồn bực giữ chặt tay Snape, sợ hắn không kiềm được mà chọt đũa phép vô cổ họng thằng cha trước mặt.
"Thì tôi nói, cậu chủ Harry rất mạnh, Hội Phượng Hoàng lại không đào đâu ra được người thừa kế xuất chúng như thế, nên tôi phải ngoan ngoãn trở về làm đứa con ngoan của gia tộc thôi." Richard cười tươi rói, tựa như hắn chỉ đang nói lời chào buổi sáng bình thường.
"Vậy bạn gái cậu...?" Harry ngạc nhiên hỏi.
"Chỉ khi tôi kế thừa gia tộc Colson, cô ấy mới có thể sống tốt." Richard lại cười, "Ít nhất thì cậu Harry cũng là phù thủy máu lai, đi theo cậu thì vấn đề của tôi sẽ không còn là vấn đề nữa. Đương nhiên tôi không nói vậy với giáo sư Voldemort, nhưng tôi nghĩ ngài ấy cái gì cũng biết cả rồi."
Người này... Harry không có lời nào để nói.
Snape lạnh lùng cất đũa phép, bắt đầu ăn bữa tối của mình. Lucius sau một lúc định thần thì cũng gia nhập bữa ăn.
Thời điểm bọn họ dùng cơm, Cục trưởng Bộ Pháp Thuật quốc tế Grim và Cục trưởng Thể dục thể thao Walker cùng đi tới bàn giáo viên, bởi vì họ tới khá trễ nên không mấy ai chú ý, tận khi bữa tối kết thúc, Dumbledore bắt đầu nói chuyện mọi người mới để ý.
"Bọn họ tới đây làm gì vậy ?" Snape thắc mắc.
"Hẳn là tới coi Giải đấu Tam Pháp Thuật, dẫu sao cũng là họ tổ chức mà, không phải sao ?" Richard lên tiếng, có điều hơi suy tư, "Cũng có khi tới làm trọng tài đấy – ba vị trọng tài kia thôi thì không được công bằng lắm."
Dumbledore sau khi giới thiệu danh tính hai vị kia thì nói rõ việc họ sẽ cùng ba Hiệu trưởng trở thành trọng tài đánh giá những bài thi đấu. Kế tiếp, ông nhờ lão Flich nâng một cái hộp khảm đầy châu báu ra ngoài. Dumbledore gõ hai cái lên cái hộp, nắp hộp tự động mở ra, ông bèn thò tay cầm lấy Chiếc cốc lửa. Đã nhiều năm không nhìn thấy, Chiếc cốc lửa vẫn hệt như trong trí nhớ, một cái cốc đẽo gọt thô sơ, ở giữa bùng lên ngọn lửa màu lam rực rỡ.
Dumbledore nói: "Chiếc cốc lửa này sẽ là trọng tài tuyển chọn người đại diện. Ai muốn tham gia chỉ việc viết tên mình lên một tấm da dê nhỏ rồi ném vào trong Chiếc cốc lửa này, nó sẽ tự động lựa chọn một cách công bằng nhất quán quân cho mỗi trường. Thời gian tính từ mười hai giờ đêm ngày thứ bảy đến hết mười hai giờ sáng ngày chủ nhật, sau đó kết quả sẽ được thông báo vào tiệc Halloween, cũng chính là tối chủ nhật." Ông lại bổ sung, "Hi vọng các Nhà nhớ rõ việc giới hạn độ tuổi."
Nhưng mà, nói thì nói vậy chứ cũng không mấy người để tâm tới những lời đó. "Một cái cốc làm sao phân biệt được tuổi tác ? Chúng ta cứ thử coi sao ?" Những học sinh vốn vì vấn đề chưa đủ tuổi mà ủ rũ cụp đuôi nay lại lần nữa bốc lên chiến ý hừng hực.
Sáng sớm chủ nhật, Snape thức dậy có hơi muộn, tính ra thì còn sớm hơn so với bình thường, nhưng do Harry còn vội đi hóng chuyện, cậu muốn đi xem những Slytherin đầu tiên bỏ tên mình vào Chiếc cốc lửa, quan trọng hơn là đi xem những thằng nhóc râu tóc bạc trắng kia nữa.
"Sev ơi, Sev, dậy thôi nào!" Harry quen thuộc kéo cái màn che của Snape qua một bên, ồn ào đánh thức hắn.
Snape kéo chăn trùm kín đầu, cả người cuộn thành một cục, không thèm để ý.
Harry cười, một quả cầu nước lơ lửng trên đầu Snape ---
Snape nhảy dựng lên, nghiến răng ken két nhìn thằng bạn thân, cuối cùng bất đắc dĩ xuống giường đi tắm. Bắt đầu từ năm nhất hắn đã vô phương nổi giận với Harry rồi, cứ nhìn thấy ánh mắt vô tội đáng thương như một con thú non là lửa giận của hắn phút chốc bị dập lụi hết.
"Sev hôm nay dậy trễ thế." Harry cười trộm.
"Là cậu thức quá sớm." Snape ngáp dài.
"Tớ còn tưởng cậu sẽ dậy sớm lắm, cậu không muốn mau mau ném tên mình vào Chiếc cốc lửa hả ?" Harry có chút không hiểu, cậu cứ nghĩ Snape rất muốn tham gia tuyển chọn chứ, không lẽ là cậu nghĩ nhiều ?
"Tớ không nghĩ mình sẽ thành quán quân đâu." Snape thờ ơ nói. Hắn lừa Harry, sở dĩ sáng nay không cần dậy sớm vì đêm qua hắn đã lén lút ghé qua phòng khách, đợi mọi người đi hết mới lặng lẽ ném tên mình vào. Trước khi nắm chắc, hắn sẽ không nói cho ai biết bí mật này.
Hai người bước vào phòng khách của Hogwarts, Lucius và Richard đã đứng chờ ở đó, hai người đang cười không ngừng.
Harry hỏi: "Có gì vui vậy ?"
Lucius nói: "Hồi nãy có một đứa Ravenclaw năm sáu uống Thuốc Lão hóa muốn tham gia tuyển chọn quán quân, kết quả nó mới bước qua Lằn tuổi là trên cằm mọc râu bạc tua tủa, quá là có ý tứ!"
"Các cậu tới chậm quá, sáng giờ có ít nhất bốn đứa bị mọc râu rồi!" Richard run giọng vì quá mắc cười.
"Richard, cậu tới sớm lắm à ?"
Richard gật đầu, "Ừm, sớm hơn các cậu hai mươi phút. Bên trường tôi đến đây đầu tiên. Còn có Luc nữa."
Lucius đắc ý nói, "Harry không thể tham gia, nhà Slytherin cũng không thể làm giáo sư Voldemort thấy mất mặt được."
"Cậu Harry không tham gia được thật tiếc quá." Richard tiếc nuối nói. "Tôi vẫn luôn mong có thể đấu một trận ra trò với cậu trong Giải đấu Tam Pháp Thuật này. Mà đúng rồi, cậu biết Sofia Marceau của trường Beauxbatons không nhỉ ?"
Harry sửng sốt, "Không quen, sao thế ?"
"Cũng không có gì đâu, nãy giờ cô ta cứ đứng đợi cậu, còn quấn lấy tôi hỏi đủ thứ." Lucius mất kiên nhẫn nói, "Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng phải tự biết mình biết ta chứ. Chậc, Bell bị cô ta mê hoặc đến sắp lú rồi, chỉ sợ khai ra không ít chuyện về cậu."
"Nếu được thì ai đó cua cô ấy dùm tôi luôn đi." Harry đau đầu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro