Chương 149 -151
Nghĩ tới dì Petunia, Harry lại im lặng. Dì Petunia căm ghét giới phù thủy tới mức nghĩ tới là giận sôi người, nhưng ai biết người như thế ở giới Mugglecó phải chỉ thuộc về thiểu số hay không? Hay chỉ là chưa có cơ hội để biểu hiện ra ngoài. Muggle vì lợi ích có thể làm những chuyện gì, Harry dĩ nhiên hiểu rõ. Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, rồi những cuộc chiến liên miên kéo dài hàng mấy thập niên, vì lợi ích, Muggle sẵn sàng hủy diệt mọi thứ ngăn bước chân của họ.
Voldemort cũng im lặng ôm lấy Harry, dịu dàng an ủi: "Đừng tự trách mình, Harry. Mặc kệ kết quả thế nào, lực lượng quân sự của Muggle mà em đề cập tới vẫn là sự thật, mà đã thế thì sao em phải tự trách cứ chính mình chứ ? Không có em, kẻ muốn chinh phục Muggle còn đầy ngoài kia kìa, khóa phụ đạo đặc biệt của em chỉ khiến một số kẻ đang ở thế trung lập có khuynh hướng tiến công Muggle thôi. Hẳn là em đã nghĩ vì những gì em đã dạy mà người dưới trướng ta ngày càng nhiều, người nguyện ý theo Dumbledore cũng ít đi, đồng nghĩa với việc thời gian chiến tranh sẽ ngắn lại, cả giới phù thủy và giới Muggle sẽ rơi vào lầm than."
Harry cũng im lặng ôm chặt Voldemort, bao nhiêu lời quẩn quanh trong lòng cuối cùng một chữ cũng không nói được. Hiện tại nói gì cũng vô dụng, chuyện cần làm đã làm, không cần làm cũng làm rồi, kết quả đã bày ra đó, giờ có nói hối hận cũng không sửa đổi được gì. Cậu chỉ có thể nhận những lời an ủi của Voldemort, những gì cậu nói đều là sự thật, những gì cậu làm cũng mang lại lợi ích thiết thực cho Muggle - chiến tranh nhất định sẽ phải diễn ra, chỉ cần Voldemort chiến thắng thì thế giới Muggle sẽ là mục tiêu kế tiếp. Giới phù thủy hiểu biết càng nhiều về Muggle, số lượng phù thủy và Muggle tử vong sẽ càng giảm bớt, tình hình của Muggle sau chiến tranh cũng sẽ tốt hơn - được rồi, những cái này cũng chỉ để an ủi bản thân mà thôi, cậu cứ nghĩ đến việc ngày càng có nhiều phù thủy trở nên đề phòng cảnh giác Muggle hơn, là cả người cậu đều thấy khó chịu. Việc cậu khởi xướng không biết là tốt hay xấu với Muggle nữa, uổng cho trước đó cậu còn tự mãn bản thân thông minh tài trí. Cậu tự biết mình quả không phải kiểu người có tầm nhìn xa, không thể so sánh với Voldemort hay Dumbledore, về sau tốt nhất đừng làm ba cái chuyện tự cho mình hay này thì hơn.
.
.
.
Ngày kế tiếp, Harry trở thành tâm điểm chú ý của Hogwarts. Kỳ thực thì từ năm năm tới giờ cậu vẫn luôn là tâm điểm của Hogwarts, có điều lần này khác hẳn những lần trước, cậu nổi bật tới độ lu mờ cả hai vị quán quân của giải đấu Tam Pháp Thuật là Richard Colson và James Potter, trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện tán gẫu - trước kia cậu còn có thể kín đáo xử lý, lúc này làm thế nào cũng không thể dằn xuống sự chú ý của mọi người, trừ khi đem vị quán quân xinh đẹp của Beauxbatons dính chặt trên người cậu kéo xuống.
Harry vẫn luôn lẩn trốn Sofia Marceau, nhưng một hai ngày còn được chứ không thể cứ mãi trốn tránh được, mà chỉ cần cậu bị túm được là thiếu nữ nhiệt tình như lửa kia sẽ bám dính lấy cậu. Sofia luôn dịu dàng giúp đỡ Harry làm chuyện này chuyện kia, còn thường tự mình xuống bếp làm những món ăn đặc sắc của Pháp, hoặc vài món điểm tâm mời Harry ăn thử. Lúc đầu Harry còn miễn cưỡng ứng phó, qua vài lần cậu bèn thử tỏ ra lạnh lùng thậm chí là đối xử với cô vô cùng thất lễ, nhưng thiếu nữ đó vẫn không nản lòng, cho dù đôi mắt đã chực rơi lệ nhưng vẫn treo nụ cười lấy lòng trên miệng. Harry chịu thua, cậu thực sự không chịu được nước mắt của mấy cô nàng. Sau đó Sofia càng được nước theo đuổi mãnh liệt hơn.
Nếu Sofia không phải là quán quân, Voldemort sẽ lập tức cho cô nàng một vé không khứ hồi, thay vào đó hắn lại nghĩ hay là thử Lời nguyền độc đoán, Tình dược, hoặc là Tuyệt tình dược, tất cả đều bị Harry bác bỏ, "Ông có thể xài Lời nguyền không thể tha thứ ở Hogwarts được hả ? Còn mấy loại ma dược đó làm cho tính tình thay đổi 180 độ, bà Maxime sẽ nghi ngờ mất. Thôi thôi, chỉ có một năm nay, em nhịn là được." Harry cũng không nhẫn tâm tổn thương một cô gái, dẫu sao cô ấy cũng không làm gì sai cả.
"Ta nhất định sẽ tìm cách để con nhỏ này chết tâm." Voldemort oán giận nói.
Qua thêm mấy ngày nữa, lúc James đang ở lớp Độc dược thì bị kêu ra ngoài để chụp ảnh, Harry chẳng để ý tới, không ngờ vừa tan học bước ra khỏi cửa lớp đã thấy Rita Skeeter. Harry giật mình, chẳng lẽ ả đàn bà này được phái tới đây lấy tin về Giải đấu Tam Pháp Thuật ? May thay lần này Rita không quấn lấy cậu, thay vào đó là bám dính lấy James, xem ra nửa tháng cơm tù cũng chẳng phải đả kích lớn lao gì cho lắm. Nhưng mụ đàn bà lòng dạ hẹp hòi này có khi nào lại tính bám lấy James để đưa thêm ba cái tin tức vớ vẩn không nhỉ ?
Harry đành đi tìm Voldemort, vừa giận vừa khó hiểu mà chất vấn hắn: "Sao lại để Rita Skeeter tới đưa tin nữa vậy ? Người đàn bà kia không có khả năng viết được mấy cái tin tử tế!"
Voldemort bất đắc dĩ nói: "Chuyện này ta đành chịu thôi cục cưng ơi. Kết quả khảo sát dân ý của Nhật báo Tiên tri cho thấy ả ta là phóng viên được toàn dân hoan nghênh nhất, ai cũng thích ả đưa tin thi đấu hết. Hơn nữa lão điên Dumbledore kia đối với chuyện Skeeter thích viết tào lao cũng chẳng để ý, tự lão cũng tán thành chuyện này, ta cũng không có cách nào khác."
"Mụ ta chỉ giỏi nói hươu nói vượn, thêm mắm dặm muối linh ta linh tinh!" Harry bực không để đâu cho hết.
"Bởi vậy giới phù thủy mới thích, ả cho họ cảm giác mới mẻ khi đọc mấy cái tin gièm pha vô căn cứ." Dứt lời, Voldemort cúi xuống hôn Harry để cậu bình tĩnh lại. "Đừng lo lắng quá, cục cưng à, ta đã cảnh cáo ả. Nếu trong tin tức nhắc tới em dù chỉ một chữ, ta sẽ tố giác việc ả là một Hóa thú sư không có giấy phép, cho ả một buồng riêng trong Azkaban tha hồ nghỉ ngơi hết kiếp này."
Lời khẳng định của Voldemort làm Harry quả thực an lòng hơn nhiều, cậu bây giờ chỉ mong Rita Skeeter có thể buông tha cho mình đã là cảm tạ trời đất rồi.
"Chờ chút, Harry." Voldemort gọi bé người yêu xong chuyện là đi của mình lại, "Em có muốn làm giáo viên chỉ đạo cho James Potter không ?"
Harry ngạc nhiên, "Sao cơ, Voldy ?"
Voldemort cười giải thích, "Là thế này, tuy rằng mặt ngoài Tam đấu là mỗi quán quân tự mình phấn đấu, nhưng thực tế thì gian lận là truyền thống xưa nay rồi, có trường nào lại muốn bại trận dưới tay trường khác đâu phải không nào ? Mỗi quán quân đều sẽ được một phù thủy cường đại hướng dẫn, để lúc thi đấu có thể giành được thành tích xuất sắc nhất. Karkaroff xin ta chỉ điểm cho Richard, Dumbledore tỏ vẻ hi vọng em sẽ là người hướng dẫn cho James Potter, em thấy sao hả ?"
Voldemort vừa dứt lời là Harry đáp ngay không cần suy nghĩ: "Không, em không làm."
Một người bình thường vẫn luôn hòa nhã như Harry đột nhiên phản ứng quá mức kịch liệt làm Voldemort ngay lập tức sinh nghi. James Potter là quán quân của Hogwarts, bằng tình cảm của Harry đối với Hogwarts thì hẳn là cậu sẽ rất vui vẻ làm người hướng dẫn cho James mới đúng, nhưng giờ cậu lại nói không muốn! Hơn nữa thái độ còn rất cương quyết! Quá không phù hợp với tính cách của cậu. Lùi một vạn bước mà nói thì Harry vốn là một thiếu niên tính tình hiền lành nhã nhặn, trừ phi có cái gì đó thực sự chọc cậu tức giận, không thì chưa bao giờ cậu để lộ bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào khác. Ngay cả khi chơi cái trò tình bạn hữu nghị gì đó, đối mặt với sự chán ghét của James Potter, Harry cũng chưa từng có biểu hiện kỳ cục như vậy. Lại nghĩ tới việc sau này Harry bỗng dưng né tránh James Potter như tránh hủi, Voldemort khẳng định giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó.
Hẳn là chuyện không đặc biệt nghiêm trọng, bằng không Harry sẽ không bình tĩnh như vậy; nhưng cũng không phải việc bình thường, vì phản ứng của cậu đối với những việc liên quan tới James Potter sau này cũng khá bất ổn. Ài, nếu Harry chỉ là một học sinh năm bảy thì ngon rồi, hắn chỉ cần dùng Nhiếp tâm bí thuật là ba giây sau cái gì cũng biết tất. Hơi hơi buồn bực trong lòng, Voldemort bắt lấy tay Harry, đem cậu kéo tới ngồi lên đùi mình, phòng ngừa cậu bỏ chạy rồi mới ép hỏi: "Nói, giữa em và James Potter có chuyện gì ?"
Harry bất ngờ bị hỏi nên hơi run rẩy, lại nghĩ tới ngày đó đọc được những cảm xúc khó mà tiếp thu trong đầu James Potter, cậu cúi đầu im lặng.
"Không nói hửm ? Được, vậy ta đi hỏi nó. Ta nghĩ nó rất vui lòng nếm thử mùi vị bị Nhiếp tâm bí thuật cắn xé đầu óc." Voldemort tỉnh queo nói, đoạn hắn làm bộ đứng dậy chuẩn bị đi.
Harry luống cuống giữ chặt áo bào của người đàn ông nói gì làm đó này, người này quả thực không thèm để ý tới mấy cái lệnh cấm trong trường đâu. "Em nói, em nói là được chứ gì." Cậu ấp úng.
Voldemort xoay người, hai tay khoanh trước ngực, bày ra vẻ mặt không tin tưởng thúc giục Harry mau mau khai thật.
Harry gian nan nuốt nước bọt, cực kỳ không tình nguyện nói: "Cậu ta... thích em." Thời điểm nói ra câu này, cậu chỉ hận không thể quay ngược thời gian để đừng quá thân cận với James như trước, như vậy tình huống trớ trêu này cũng sẽ không xuất hiện.
"Cái gì ?" Voldemort tưởng đâu mình bị ảo giác, không khỏi cao giọng hỏi lại.
"Cậu ta thích em, cậu ta yêu em đó!" Harry không thèm úp mở nữa, gào lên thật to.
Nhất thời Voldemort cũng không biết phải nói gì, James Potter... có bạn gái rồi cơ mà, sao lại yêu Harry ? Cái tên Gryffindor đó ? "Ta nghĩ Dumbledore không khoái cái tin này lắm đâu." Ngại cho hắn còn tưởng tụi Gryffindor chung thủy dữ lắm, hóa ra hắn sai bét rồi.
"Cho nên em không muốn tiếp xúc với cậu ta nữa." Thấy Voldemort giang rộng hai cánh tay, Harry thuận thế nhào vào cái ôm của hắn, rầu rĩ nói.
Ngón tay người đàn ông dịu dàng vuốt ve làn tóc đen mềm mại, hưởng thụ cảm giác trơn mượt thơm ngát, nhất thời nghĩ ra đối sách. "Đúng thế Harry, em khỏi cần gặp nó, cũng không cần làm giáo viên chỉ đạo cho nó nữa." Hắn dừng một chút, nở một nụ cười dữ tợn. "Ta đi."
Harry kinh ngạc ngẩng đầu, tròn mắt hỏi: "V... Voldy, James Potter là quán quân của Hogwarts, ông, ông thiệt sự muốn làm giáo viên chỉ đạo của cậu ta ?" Không phải mượn cớ để khử người ta luôn đó chứ ?
Voldemort hơi buồn cười xoa đầu Harry, mấy cái kẹp lại uốn éo vuốt thẳng chỗ tóc bị rối. Hắn tỏ vẻ vô cùng hào phóng, "Harry ơi, em nghĩ tới đâu rồi vậy ? Ta sẽ không vì James Potter có cái ý nghĩ không an phận với em mà làm gì nó ngay lúc này. Chúng ta đều hết sức hi vọng Hogwarts đạt được quán quân của Giải đấu Tam Pháp Thuật này mà, cho nên ta không có khả năng xài những thủ đoạn quá ác liệt. Chẳng qua chỉ là một thằng nhãi miệng còn hôi sữa, nghiêm túc với nó khác gì tự hạ thấp thân phận của ta."
Harry hoài nghi nhìn hắn, một chút cũng không tin những lời đường hoàng của gã đàn ông nhỏ mọn này. Nếu thiệt không để ý thì sao mắt lại hằn tia máu, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn, miệng lại cười tới mức khiến người ta phát lạnh thế kia ? "Mặc kệ thế nào thì cậu ta vẫn là quán quân của Hogwarts đấy, ông xuống tay có chừng mực nhé."
"Em không tin ta ư..." Voldemort ấm ức nhìn Harry, kết quả tự chọc cười chính mình, "Được được, ta không chơi quá mức đâu. Quán quân cơ mà, ta làm gì được chứ ? Ta biết ma pháp trị liệu, cũng hiểu biết sơ sơ ma dược, không để nhãi con kia phải chịu nhiều đau khổ đâu."
Thật vậy không đó ? Vấn đề này lộn vòng trong cổ họng Harry mấy lần, cuối cùng cậu đành nuốt xuống. Ý Voldemort đã quyết, cậu lại xin xỏ giúp James Potter cũng không có tác dụng. Cậu cũng hi vọng qua lần này James có thể hoàn toàn từ bỏ thứ tình cảm ngang trái kia, bằng không cậu sẽ rất nhức đầu luôn.
Hai người lại thân thiết tâm sự một phen.
"Nghe nói mấy thằng nhóc Slytherin xúi em lên giường với con bé Marceau ?" Voldemort hôn nhẹ lên đầu vai Harry, ra vẻ không để ý nói.
Harry hơi ngoài ý muốn đáp lại, "Ông biết không thể nào, còn quan tâm làm chi." Nhưng lâu như vậy cái người này mới đề cập tới làm cậu cũng có chút kinh ngạc.
"Ta biết kiểu gì em cũng bao che cho bọn chúng." Voldemort điểm nhẹ lên mũi Harry. "Đừng để bọn chúng đi quá giới hạn, bằng không ta sẽ ghen đấy. Trong khả năng thì đừng gặp con nhỏ kia nữa, ta không thích."
"Được được," Harry nhấc tay xin hàng, "Em sẽ nói với họ, được chưa ?" Voldemort gật đầu. "Nếu không cần thiết em sẽ không gặp Marceau, nếu buộc phải gặp thì em sẽ đánh tiếng trước cho ông hay, được không nào ?"
Voldemort hài lòng cúi đầu nhấm nháp hương vị của Harry một lúc, sau đó mới chịu để cậu đi.
.
.
.
Buổi chiều hôm sau, Harry không có tiết, để tránh gặp phải Sofia, cậu chọn cách ngồi lỳ đọc sách ở phòng sinh hoạt chung. Snape ngồi ở phía đối diện mà viết một bài luận về độc dược, tựa để là 'Đánh giá cá nhân về ý nghĩa vượt thời đại của Lang dược'.
Bài luận chẳng khó khăn gì với Snape, hắn lưu loát viết một tràng dài, lúc xong xuôi kiểm tra vẻ mặt lại có chút hoảng hốt. Người đó... dạo này có chút kỳ quái, thường nhân lúc không ai chú ý lén lút ngửi hết người này tới người kia, tựa như đang cố tìm kiếm một mùi hương đặc biệt. Lòng hắn nặng trĩu, hắn rất sợ người đó có phải đã phát hiện ra chuyện gì rồi không.
"Harry, cậu nói xem, khi người sói biến hình còn giữ được ký ức hay không ?" Snape tựa như tự lẩm bẩm nói.
Harry ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, "Không đâu, giới phù thủy đã kết luận như vậy sau thử nghiệm mấy trăm người sói mà. Lupin có gì không đúng sao ?"
Snape hoảng sợ, phủ nhận ngay: "Không, không có. Cậu ấy... vẫn tốt."
"Tớ không cho rằng cậu ta đối với hai đêm ở chung đó có ấn tượng gì," Harry nghiêm túc nói, "Cậu ta không nhớ được cậu đâu, Sev."
Nhưng mà... Snape có chút do dự. Có lẽ Lupin không nhớ rõ hắn thật, nhưng tựa như vẫn có chút ký ức gì đó. Cuối cùng hắn vẫn phụ họa Harry, "Tớ cũng nghĩ vậy."
Thời điểm bình thường hẳn là sẽ không tin những ký ức thuộc về người sói đâu nhỉ, những thứ ký ức vặn vẹo mơ hồ đó ai mà muốn nhớ rõ chứ.
Hẳn là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro