Chương 223 - 225
Sau khi về đến trang viên, Voldemort đã bị Harry túm lấy, gấp gáp hỏi: "Sao rồi ông, Remus chịu nói chưa ?"
Voldemort nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Lupin bình thường nhìn sơ có vẻ yếu đuối, không ngờ lại cố chấp như vậy. Bất kể ta có kích thích đến mức nào, y cũng không chịu khai."
Harry yên lặng thở dài, sao cậu lại không biết Remus là kiểu ngoài mềm trong cứng chứ, chỉ là không ngờ dưới tình huống tinh thần bị kích thích mạnh mẽ như thế, Remus vẫn liều mạng bảo vệ bí mật của James và Lily, "Còn biện pháp nào khác để buộc Remus phải nói ra không ?"
"Có chứ." Voldemort nghiêm túc gật đầu, "Nhưng em nhất định sẽ không đồng ý đâu." Tạo ra ba cái ký ức giả gì đó Harry còn cho phép, chứ mạnh tay hơn sẽ chọc cậu nổi giận mất.
Harry im lặng trong một lúc, rồi cậu chậm rãi đến bên cửa sổ, luồng gió đêm phả vào mặt cậu mát rượi. Trên trời những vì tinh tú lấp lánh đan xen, phản chiếu dưới mặt hồ xanh biếc sâu thẳm. "Không biết vì sao nhưng em cứ có cảm giác có chuyện gì không đúng lắm, về đứa bé kia. Có thể khiến Remus khai ra càng sớm càng tốt, đêm dài lắm mộng, quyền chủ động của một số việc có lẽ không ở trong tay của chúng ta nữa."
Sau khi tỉnh lại, trong lòng cậu luôn có một nỗi bất an mãnh liệt. Không phải về mình, mà là về đứa bé bên cạnh Lily. Theo lý thì đứa bé đó đã ở một nơi cực kỳ an toàn, được bảo vệ dưới đôi cánh của Hội Phượng Hoàng, sẽ không xảy ra chuyện không hay gì, nhưng cậu vẫn cứ thấy lo sợ vô cùng, dường như có chuyện gì đó đang xảy đến với nó, một chuyện rất không tốt. Cậu không biết đó là chuyện gì, chỉ là cậu tin vào trực giác của chính mình, đây là thứ được rèn luyện từ chín năm vào sinh ra tử. Nói một câu khoe khoang thì ngay cả Voldemort cũng chưa chắc có được trực giác nhanh nhạy như thế này đâu.
Nếu Harry có thể nhẫn tâm hơn một xíu thì hắn có thể làm được ngay, Voldemort nhức nhức cái đầu nghĩ, nhưng vẫn thuận miệng đồng ý, "Được được, tháng sau ta nhất định sẽ buộc Lupin phải mở miệng."
Lần thứ hai tỉnh lại sau kỳ trăng tròn, Remus vừa ngửi được mùi đồ ăn lập tức nôn dữ dội, y có cảm giác trong cổ họng mình vẫn còn dư vị tanh tưởi của máu thịt, mùi rỉ sắt khiến y cảm thấy ghê tởm vô cùng. Y từ từ cuộn tròn mình lại, cố gắng tự an ủi bản thân: "Những gì mình làm tất cả đều vì hòa bình tương lai của thế giới, mình có lý do chính đáng, sau khi chiến tranh kết thúc mình sẽ tự sát để tạ tội, nên bây giờ mình phải nhẫn nại, nhẫn nại đi!"
Hai mắt y mông lung, những gì y đang làm, nào khác gì với những Tử thần thực tử kia chứ ? Dẫu cho y tự nhủ với bản thân là y bị ép phải giết, y luôn đứng về phía chính nghĩa, nhưng những người đó là người sống sờ sờ, những sinh mệnh tươi đẹp đó cứ vậy mà gục xuống dưới nanh vuốt của y... Còn những đứa trẻ vô tội ngây thơ kia nữa, chúng nó có làm gì sai đâu mà sao phải kết thúc cuộc đời trong tay y chứ ? Bị ép buộc ư - lý do thoái thác đó thực sự có thể giúp y thản nhiên đối mặt với những chuyện này mà chẳng có chút khúc mắc nào nào sao ?
Khi đũa phép của Voldemort chỉa vào đầu của Remus, trong đầu y chợt hiện lên một đoạn ký ức, sắc mặt y không ngừng biến đổi, từ đỏ dần chuyển sang tím, rồi xám xịt, đến cuối cùng khi những hình ảnh cuối cùng trôi qua, mặt y đã trắng bệch như vôi. "Ọe..." Cuối cùng y vẫn không nhịn được, quỳ rạp xuống đất liều mạng nôn mửa cho đến khi dạ dày trống rỗng.
"Biểu hiện của mi lúc này cũng không tệ, Lupin, mi phát huy xuất sắc ngoài ý muốn của ta đấy." Voldemort cười một cách ác độc, "Thành tích của mi khiến ai ai cũng phải kinh ngạc, mi nói xem, ta nên thưởng cho mi thứ gì đây ? Mi không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, hơn nữa còn đóng góp khong ít trong nhiệm vụ chế tạo người sói của những kẻ khác đấy. Ta dám cam đoan, theo tiến độ hiện tại, có lẽ chỉ cần một mình mi cũng đủ khiến Hội Phượng Hoàng tan đàn xẻ nghé." Hắn cười ha hả, hài lòng nhìn thân thể run rẩy của Remus. Hắn bước xuống bậc thang, chậm rãi đến trước mặt Remus, hơi cúi người, nhẹ nhàng nói bên tai Remus, "Có lẽ kỳ trăng tròn tiếp theo, ta nên sắp xếp cho mi gặp gỡ Sirius Black một phen."
Remus kinh hoảng ngẩng đầu, "Không! Ngươi không thể làm như vậy!"
Voldemort lui về sau một bước, lạnh lùng nói: "Sao ta lại không thể chứ ? Tuy Sirius Black là người của gia tộc Black, nhưng lại là kẻ phản bội khiến người ta căm hận nhất, vợ chồng Black đã trục xuất gã ra khỏi gia phả, gã lại không phải người của ta, ta muốn xử trí thế nào ai dám dị nghị chứ ?"
Remus bất lực gục đầu xuống, y hiểu những gì Voldemort nói là thật, hắn thực sự có thể để y ra tay giết chết người bạn tốt nhất của y.
"Đương nhiên, mi cũng có thể chọn lựa." Voldemort hơi mỉm cười, lộ ra vài phần thương hại, nhưng trong mắt Remus chỉ thấy rét lạnh, "Chỉ cần mi khai ra địa chỉ của vợ chồng Potter, ta sẽ cung cấp Lang dược đều đặn cho mi, hơn nữa không phái mi ra chiến trường nữa, tất nhiên cũng không bắt mi phải giết chết bạn tốt Sirius Black của mi." Hắn dừng lại, thoáng nhìn qua Remus, vui vẻ nhìn thấy thân thể Remus run rẩy nhẹ, trên mặt lại hiện lên vẻ phức tạp.
"Ta sẽ không thương tổn vợ chồng Potter, ta chỉ muốn đứa bé kia mà thôi."
Voldemort lẳng lặng chờ vài phút, hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt biến đổi liên tục của Remus, hắn biết lấy Sirius uy hiếp và dụ hoặc về tương lai bình yên đã có hiệu quả.
"Mi có thể suy xét thêm, là chết không bằng sống, tự tay giết bạn mình; hay là nói cho ta biết bí mật mà mi cất giấu, ta có được đứa bé, mi cũng được bình an." Dứt lời hắn bèn cao giọng gọi những người hầu đứng ở đối diện, "Đưa ngài Remus Lupin đây về địa lao, chăm sóc cho cẩn thận."
Sau khi bọn hầu mang Remus đi, Voldemort cười dài ngồi trên ngai vàng, hắn nhớ lại vẻ mặt đau khổ đầy mâu thuẫn của Remus, nhịn không được siết chặt nắm tay, Lupin, mi chạy không thoát đâu.
Cảm giác sợ hãi nếu phải tự tay giết chết bạn thân trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, tinh thần của Remus đã hoàn toàn sụp dổ, trước kỳ trăng thứ ba y đã khai ra nơi trú ẩn của James và Lily cho Voldemort biết - thung lũng Godric. Những lời này vừa bật khỏi miệng y dường như ngay lập tức già đi chừng hai mươi tuổi, héo rũ ngã xuống đất.
Sau khi đạt được mục đích, Voldemort bắt đầu nghiêm túc nghĩ cách xử trí Remus sao cho thỏa đáng, không thể tiếp tục đưa vào địa lao nữa, nếu để thuộc hạ canh giữ thì phải tìm một người đáng tin cậy mới được... Hắn gọi một Tử thần thực tử tới, "Đưa Lupin đến bên cạnh Snape, nói là ý của ta, bảo hắn phải chăm sóc tốt cho ngài Lupin đây. Còn nữa, ta duyệt cho Snape năm ngày phép, tiếp đến ---" Hắn nhẹ nhàng nói vài câu, gã Tử thần thực tử kia rõ ràng ngây ra mất một lúc, dùng ánh mắt kỳ quái khó tin nhìn Remus, "Cứ nói là ý của ta, nếu Severus muốn kháng lệnh thì cứ thử xem." Lúc nói câu này, trên mặt Voldemort hiện lên vài phần hung ác.
Gã Tử thần thực tử nhận lệnh, không thể tin nổi mà nhìn Remus thêm vài lần, sau đó dùng thần chú nhẹ bẫng nâng y rời đi. Thực không dám tin, ngài Snape lại thích một người như thế này...
Khi sảnh lớn không còn ai, Voldemort mới thở dài một hơi, dựa lưng vào ghế để thả lỏng tâm trí. Cuối cùng cũng có thể cạy được miệng Remus, lấy được tin tức mà mình muốn. Đứa bé kia bất kể ra sao cũng không thể để trong tay Hội Phượng Hoàng, trong Hội có một lão cáo già Dumbledore đã đủ phiền rồi, còn tặng kèm một Cứu thế chủ sẽ khiến kế hoạch thâu tóm thế giới của hắn thêm nhiều biến động. Tuy có thể chắc chắn dù hắn có tóm được đứa bé kia thì nó nhất định cũng sẽ có vấn đề - Dumbledore tất nhiên sẽ giở trò trên người thằng bé - nhưng chỉ khi có được nó thì hắn mới có thể giải quyết vấn đề này - hết thảy lại quay về điểm xuất phát. Đương nhiên muốn tóm được đứa bé kia cũng không dễ chút nào, Black bị bắt lâu như vậy, Dumbledore đã biết rõ từ sớm mục tiêu của hắn là Daniel Potter, phòng thủ ở thung lũng Godric nhất định sẽ cực kỳ chặt chẽ, lần hành động này hẳn tổn thất không ít... Chà, có lẽ có thể thử vài thứ mà những kẻ Muggle kia đề nghị mấy ngày trước, nói không chừng lại có tác dụng.
Nghĩ đến đây, hắn bỗng cảm thấy có chút thú vị, khi Dumbledore phát hiện hắn sử dụng vũ khí của Muggle chế tạo lên người những thành viên trong Hội Phượng Hoàng - những kẻ luôn tự cho Muggle yếu đuối cần được bảo vệ kia, cái mặt dài như cái bơm của lão sẽ có biểu tình gì đây ?
"Vào đi, những bề tôi của ta. Chúng ta phải chuẩn bị thảo luận một đợt tấn công cực kỳ quan trọng." Voldemort nói, ngoài cửa là những thuộc hạ trung thành đang chờ, bao gồm cả những phù thủy xuất thân Muggle hắn mới thu nhận gần đây.
Muggle, một danh từ chỉ một quần thể những kẻ nhỏ yếu vô năng trong giới phép thuật, dưới sự dẫn dắt tràn ngập kích động của Voldemort, dưới quyền năng cường đại của Voldemort, dưới những hứa hẹn về một tương lai gấm hoa đầy mê hoặc của Voldemort, những kẻ này đã hoàn toàn không chút do dự bước vào cuộc phân tranh của thế giới phép thuật, mang theo hi vọng dựa vào chính thực lực của mình, có thể chiếm được một vị thế nhỏ giữa những Tử thần thực tử và tương lai của thế giới mới.
Khi đêm xuống, Voldemort không chờ nổi nhanh chóng thông báo cho Harry hay tin tốt này, cực kỳ hài lòng ôm lấy người yêu đang hào hứng tưởng tượng mai sau sẽ dạy dỗ bồi dưỡng cho Daniel bé nhỏ trở thành người lãnh đạo của một thế hệ phù thủy mới ra sao. Cảm giác đứng ở vị trí tối thượng nhìn xuống những kẻ mà mình nắm quyền sinh sát trong tay tất nhiên là cực kỳ hưởng thụ, thế nên hắn mới không tiếc công sức phát động đợt chiến tranh lâu dài này, chỉ là có đôi lúc hắn cũng cảm thấy công việc cần phải xử lý quá nhiều quá phức tạp, thuộc hạ dưới trướng quá hỗn loạn, một mình ngồi trên vương tọa lại có cảm giác cô đơn lạ kỳ, so ra vẫn không bằng được lúc ở bên Harry, bất kể là làm gì cũng có thể nếm được mùi vị hạnh phúc bình an tràn ngập trong không khí. Có lẽ hắn thực sự đã già rồi, cái loại cảm giác thuận ta thì sống nghịch ta thì chết mỗi lần nhớ đến đều khiến máu trong người hắn sôi trào trong quá khứ, hiện giờ đã không còn ảnh hưởng đến hắn quá nhiều nữa. Giờ đây trong lòng hắn nghĩ nhiều nhất chính là sau khi chiến tranh thắng lợi hắn nên cùng Harry đi du ngoạn ở đâu, đi ngắm cảnh đẹp nơi nào, rồi nhấm nháp mấy món đặc sản ở địa phương nữa. Mỗi khi nghĩ đến cảnh Harry nhảy nhót vui vẻ khi được ngắm nhìn những khung cảnh đẹp đẽ kia là hắn lại nhịn không được tươi cười rạng rỡ.
"Ta tin rằng đứa bé này có đủ tư cách trở thành người thừa kế, ta rất tự tin vào bản thân trong phương diện giáo dục trẻ con."
Về chuyện này Harry cũng không chút hoài nghi, chỉ có chút ý kiến ở một chi tiết nhỏ xíu. Voldemort không thể nghi ngờ chính là một giáo sư xuất sắc, kiến thức uyên thâm và khả năng giảng giải ngắn gọn dí dỏm hoàn toàn chiếm được sự tin yêu của đám học sinh, nhưng cũng đồng thời trong suy nghĩ của Voldemort vẫn còn tồn tại không ít thành kiến - dẫu cho hắn đang cố gắng chỉnh sửa lại. Có điều Harry lại thấy mình đang tự tìm phiền não, khi đứa bé được đưa đến bên cạnh hai người, không lẽ chỉ mình Voldemort chịu trách nhiệm giáo dục nó thôi sao ? Cậu tất nhiên cũng có phần. Cậu có thể nhanh chóng điều chỉnh những thành kiến mà Voldemort lơ đãng để lộ, tránh cho Daniel bé nhỏ bị ảnh hưởng xấu, đồng thời cũng tránh được những thuộc hạ thích nịnh nót khiến tính cách của thằng bé trở nên lệch lạc. Chỉ là, "Nhưng sao ông lại muốn bồi dưỡng nhóc Daniel sớm như thế ? Ông rõ ràng còn có thể sống rất lâu mà." Cậu hoài nghi nhìn khắp từ đầu đến chân của Voldemort với ý đồ tìm ra chút dấu vết sót lại.
Voldemort ôm lấy cậu, hắn đặt cằm lên vai cậu rồi dịu dàng nói: "Harry ơi, ta vẫn nhớ rất rõ..."
"Ông nhớ rõ cái gì cơ ?"
"Nhớ rõ ta đã nói, ta muốn cùng em đi dạo vòng quanh Trái đất. Ta muốn cùng em đi nghe nhân ngư ca hát, cùng em hái quả tinh linh trong Rừng Tinh Linh, cùng đi xem người tuyết hoang dã, trèo lên đỉnh Chomolungma, cùng đi ngắm mặt trời mọc trên biển và ngắm mặt trời lặn ở chốn sa mạc." Trong mắt hắn dường như đang tỏa sáng, "Chúng ta còn rất nhiều rất nhiều việc phải làm cùng nhau, nhưng nếu không có một người thừa kế đủ tư cách kế hoạch của chúng ta sẽ tan thành bọt nước mất."
Harry ngơ ngẩn lắng nghe, từng lời của Voldemort biến thành một luồng hơi ấm rót vào lỗ tai, khiến cả cơ thể cậu chậm rãi trở nên nóng rẫy. Đúng thế, hai người họ còn quá nhiều việc phải làm cùng nhau, voldemort lúc nào cũng bị trói buộc ở sau bàn làm việc cũng quá đáng thương rồi! Cậu nâng tay câu lấy cổ người đàn ông của mình, hôn nhẹ lên gương mặt điển trai kia, "Ừm, ông nói đúng lắm, ông thực sự cần một người thừa kế đủ tiêu chuẩn, hehe."
Nụ hôn nhẹ này như một mồi lửa dẫn đến một vụ nổ quá nghiêm trọng, ít nhất là Harry đã nghĩ vậy, bởi vì lúc cậu nhớ ra mình vẫn còn chuyện muốn hỏi Voldemort thì đã qua sáng sớm ngày hôm sau, lúc cậu ngốc nghếch nhìn Voldemort rời giường thay quần áo.
"Ấy, em quên mất một chuyện rồi, Voldy!" Cậu kêu lên, vừa kịp túm lấy áo choàng của Voldemort. Văn phòng liên lạc Muggle là nơi nhàn rỗi nhất trong Bộ Pháp Thuật, thời gian Harry rời giường muộn hơn Voldemort rất nhiều.
"Chuyện gì thế cục cưng ?" Voldemort cúi đầu, mỉm cười hôn lên má Harry.
"Remus, Remus sao rồi ? Cậu ấy đang ở đâu, còn bị nhốt trong địa lao hở ?" Harry vội hỏi. Trước đó cậu không phản đối chuyện Voldemort nhốt Remus vào lao ngục, chủ yếu vì khi đó Remus đang mang tin tức mà Voldemort muốn biết, hiện giờ y đã hết giá trị lợi dụng, cậu cũng không bằng lòng để Voldemort tiếp tục để một trưởng bối luôn quan tâm chăm sóc cậu bị nhốt ở nơi lao tù.
"Em nói Lupin hả," Voldemort cười tà, "Năm ngày sau em sẽ biết thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro