Chương 232 - 234
Khi vừa tỉnh lại y cũng đã giãy giụa đấu tranh trong tâm trí một hồi lâu, nên đối với thân phận thực sự của Hoàng tử lai y cũng không có mâu thuẫn quá lớn, ngược lại nghĩ tới việc Snape phải che giấu tâm ý của hắn mà nói những lời khắc nghiệt khó nghe với y suốt bấy lâu, y bỗng cảm thấy xót xa vô cùng. Tình yêu của Hoàng tử lai mãnh liệt như thế, khi nói những lời nhục nhã y trong lòng hắn có bao nhiêu đau khổ chứ! Đồng thời y cũng cảm thấy hổ thẹn vì đủ thứ tổn thương đã gây ra cho Snape trong thời gian qua, y đã luôn làm tổn thương người yêu y, cũng là người y yêu hết lòng hết dạ!
Chỉ là những đau đớn khổ sở này cũng không thể thay đổi quan hệ giữa y và Snape được, có lẽ ngày 1 tháng 9 của mười năm trước ở sảnh lớn Hogwarts, thời điểm đội chiếc mũ Phân loại lên đầu số phận của họ đã bị định đoạt. Tình yêu nào phải viên thuốc vạn năng, giữa bọn họ có quá nhiều ngăn trở: lập trường chính trị, lý tưởng, sự kiên trì... Bọn họ mãi mãi đứng ở đường ngược chiều; y không hiểu được Snape, Snape cũng không hiểu được y. Hơn nữa chuyện này còn chưa phải là điều tệ nhất.
Ngày hôm nay y đã là tù nhân của Tử thần thực tử, vừa giết vô số người, lây nhiễm thêm một số lượng lớn người sói, cuối cùng còn bán đứng bạn bè mình, dù là với lý do gì. Giờ đây y chẳng thuộc về Hội Phượng Hoàng hay Tử thần thực tử, y không thể đầu hàng Tử thần thực tử, lại bị Hội Phượng Hoàng phỉ nhổ. Sự tồn tại của y đã trở thành một thứ lạc lõng, bất kể khi chiến tranh kết thúc phe nào giành được thắng lợi, y cũng đã không còn tương lai nữa. Nếu Tử thần thực tử chiến thắng, y là một thành viên của Hội Phượng Hoàng; Hội Phượng Hoàng chiến thắng, y là một kẻ sát nhân tàn bạo, một phản đồ bán đứng bạn bè. Dưới tương lai tràn ngập tuyệt vọng như thế, tình cảm của y và Snape dẫu sâu nặng bao nhiêu cũng trở nên vô nghĩa. Hội Phượng Hoàng giành được chiến thắng cuối cùng, y và Snape chỉ có đường chết; Tử thần thực tử thắng - Snape trở thành người có địa vị cao quý, còn y chỉ là một sự tồn tại hèn mọn. Y là một món quà mà Voldemort thưởng cho bề tôi trung thành, như một con cú mèo hoặc một cây chổi bay, mục đích y tồn tại chỉ để tìm vui cho Snape, nếu những Tử thần thực tử khác biết Snape lại yêu một người sói, một thứ đồ chơi, một thứ đồ vật không đáng giá, tình cảnh của hắn hẳn là xấu hổ lắm.
"Em cũng yêu anh, anh biết mà." Remus ngẩng đầu cười một cách chua xót, người trước mặt y là một bậc thầy phép thuật hắc ám, một người không được dạy dỗ quá nhiều về Bế quan bí thuật như y gần như sẽ không thể giấu giếm bất cứ việc gì, "Chỉ là, giữa chúng ta không thể nào. Anh cũng biết mà."
"Nếu em để ý đến vấn đề thân phận của mình, thì hoàn toàn không cần lo lắng. Đây không phải vấn đề." Trong mắt Snape, việc Remus liệu có thể chấp nhận chuyện hắn là Hoàng tử lai hay không mới là vấn đề lớn, đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn cứ lần lữa đối mặt. Hắn rất sợ khi Remus biết được sự thực sẽ có phản ứng quá mức kịch liệt - đêm trăng kia đã qua tận năm năm, trong năm năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến khoảng cách giữa họ ngày một xa xôi, hắn không biết liệu thân phận Hoàng tử lai có thể xóa bỏ cách trở ba năm chiến tranh này hay không. May thay, Remus vẫn là Remus hiền lành cố chấp đó, một Remus sẵn lòng chờ đợi và hồi báo gấp trăm lần tình cảm mà y được nhận.
"Nhưng em thấy rất quan trọng. Anh biết em đã làm những chuyện gì không, anh cho rằng em còn lý do để tiếp tục sống hay sao ?" Là mấy trăm sinh mạng, cứ thế chết thảm dưới tay y, người già, phụ nữ, trẻ em, ai cũng là người vô tội! Y không thể lấy lý do khi đó y không thể kiếm soát thú tính để bao biện hoặc trốn tránh tội ác của mình! Y còn bán đứng vợ chồng Potter và bé Daniel, tuy Voldemort hứa sẽ không tổn thương họ, cũng có ý muốn bồi dưỡng Daniel thành người thừa kế, nhưng phản bội là phản bội, y không thể lấy lý do để bảo vệ Sirius, để tránh việc thương tổn những người vô tội khác mà giải thích được!
Snape bỗng bật cười ha hả, sau đó hắn nhìn vào ánh mắt bi thương của Remus. Hắn đến trước mặt Remus và quỳ một gối dưới chân cậu, ngón tay hắn chạm lên gương mặt Remus khiến y hơi run rẩy, y yên lặng nhắm mắt lại, gương mặt nhu hòa cọ nhẹ lên lòng bàn tay có chút thô ráp của Snape.
"Em là đồ ngốc." Hắn dịu dàng nói, "Ký ức em đã nhìn thấy toàn là giả."
Đây là một tin tức vô cùng chấn động với Remus. Ba tháng qua y đã luôn bị những ký ức tràn ngập máu tanh đó dằn vặt, những người chết và những người bị y cắn luôn tra tấn linh hồn của y, khiến y ngày đêm ăn ngủ không yên, tim như bị xé nát. Nhưng Snape vừa nói với y, tất thảy đều là giả ?
"Anh đang an ủi em."
Snape lắc đầu, "Tôi không lừa em, quả thực toàn là giả tạo, tôi đứng bên cạnh nhìn chủ nhân Voldemort tự tay chế tạo những ký ức giả đó. Tôi cũng không rõ vì sao chủ nhân lại làm thế, vốn tôi cho rằng ngài thực sự sẽ để em..." Nói tới đây, nhìn thấy Remus run rẩy, Snape vội nắm lấy tay y. "Chủ nhân không làm như thế, tuy rằng thực khó tin nhưng đó là sự thật. Harry có thể làm chứng."
Harry Potter có thể làm chứng ư ? Trước mắt Remus hiện lên hình bóng người thanh niên mắt xanh dịu dàng kiên định kia, y không nhịn được mà tin lời Snape. Bản thân Harry Potter chính là một danh từ khiến người ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Vừa nghĩ tới đây, cơ thể y đã mềm nhũn, miễn cưỡng tựa lưng vào sô pha, đôi mắt rát bỏng.
Khi y quyết định khai ra nơi ở của vợ chồng Potter, y không chỉ cảm thấy có lỗi với James và Lily, với hiệu trưởng Dumbledore, với Sirius, Hội Phượng Hoàng, mà y còn cảm thấy cực kỳ có lỗi với những người vô tội đã chết dưới tay y và những người đã vì y mà bị biến thành người sói trong hai tháng qua. Khi chưa nói ra bí mật đó, y còn có thể nhân danh chính nghĩa, lấy lý do hi sinh thiểu số để bảo vệ đa số để tự an ủi mình, hơn nữa còn nói với bản thân rằng sự hi sinh của họ cực kỳ có giá trị, họ không chết một cách vô nghĩa, đồng thời cũng hạ quyết tâm sau khi chiến tranh kết thúc sẽ lấy cái chết để đền tội. Nhưng khoảnh khắc khi y thốt ra cái bí mật ấy thì quá rõ ràng, những người bất hạnh chết và hóa thành người sói trong tay y hoàn tòan chẳng còn chút giá trị, họ biến thành một ngọn núi vô hình đè nặng trong lòng của Remus, ép cho y không thở nổi. Mỗi khi nghĩ tới y chỉ muốn tự sát cho xong, nhưng nhiều lần bị gia tinh ở nhà Snape ngăn lại. Màu máu tươi chói mắt và những người chết không nhắm mắt luôn nhắc nhở cho y biết y là người ích kỷ và vô sỉ đến mức nào. Vì bạn bè của mình mà y không do dự hi sinh mạng sống và hạnh phúc của người khác, còn tìm một đống lý do để bao biện, chỉ bởi vì bọn họ không hề quen biết hoặc không phải bạn bè thân thiết của y; tới khi sinh mệnh của bạn thân y bị uy hiếp thì y lại chọn cách khuất phục. Sự thật này mỗi ngày dày xéo linh hồn y, khiến y như lăn lộn trong hỏa ngục, sống không bằng chết. Hóa ra y đâu hề lương thiện như y vẫn nghĩ, ở thời điểm mấu chốt, sự đen tối của nhân tính vẫn chiếm cứ trái tim y.
Nhưng hiện tại những cảm xúc đau khổ đó đã hoàn toàn tan biến, y lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi những thứ khủng khiếp kia toàn là giả, y không giết người, cũng không hại ai phải biến thành người sói, càng không có chuyện thêm ai đó bị giết vì những người bị y lây nhiễm. Trong lòng y kích động đến mức suýt làm chuyện mất mặt, y thực sự rất vui mừng!
"Thật tốt quá, tốt quá rồi..." Y nhỏ giọng lẩm bẩm, hai tay bưng kín mặt.
Snape thử ôm lấy Remus, nhận ra người trong lòng không có ý muốn phản kháng, bèn yên lòng vững dạ tiến thêm một bước ngồi lên sô pha cùng Remus, ôm y càng thêm chặt. Khi thấy Remus dần bình tĩnh trở lại, hắn mới tiếp tục câu chuyện, "Chuyện của vợ chồng Potter em không cần tự trách quá mức. Không một phù thủy nào có thể bền gan vững chí trước mặt chủ nhân Voldemort, có lẽ Dumbledore thì được, nhưng ông ta sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm đâu. Chỉ cần những phù thủy đó bị bắt thì nhất định sẽ nói ra tin tức mà chúng tôi muốn biết, thời gian dài ngắn khác nhau thôi. Tôi cho rằng việc em có thể kiên trì trong ba tháng đã là thành tích tốt nhất rồi, rất nhiều những phù thủy quyền năng hơn em cũng không làm được như thế. Tôi không nói việc em khai ra bí mật dẫn tới việc vợ chồng Potter và nhóc Daniel bị bắt là đúng, có điều vào thời điểm đối mặt với quyền uy mà em không cách nào phản kháng được, để bảo vệ bạn bè mà em chọn cúi đầu là việc hoàn toàn có thể hiểu và tha thứ được. Đây là một vấn để khó để lựa chọn, bất kể em chọn cách nào cũng là sai, nên có chọn thế nào cũng được. Tôi tin là vợ chồng Potter có thể hiểu được nỗi khổ của em, họ cũng biết em là một người hiền lành và quan tâm tới bạn bè, em không muốn tự tay giết Black, bọn họ sẽ không trách em. Tuy rằng tôi ghét James Potter nhưng tính cách của hắn tôi cũng biết rõ thế mà."
"Nhưng em không thể tha thứ cho bản thân được. Một khi bé Daniel bị bắt, James và Lily khác gì vĩnh viễn mất đi con mình đâu. Em thực sự sai rồi."
"Nhưng ít ra bọn họ vẫn còn sống, bất kể cuối cùng là ai giành được chiến thắng."
Remus im lặng, y khác với James và Lily, sau này mặc cho phe nào thắng lợi, y cũng không còn lý do để sống tiếp nữa.
Snape nhìn ngắm đường cong nhu hòa nơi sườn mặt của Remus, hắn chần chờ vài giây, đoạn lại nghĩ tới những lời Harry từng nói, hắn khẽ cắn môi: "Trong tương lai nếu Tử thần thực tử giành được thắng lợi, em có bằng lòng sống cùng tôi không ?"
Khi ấy, tuy Remus không còn lý tưởng sống, cũng không còn sự nghiệp để phấn đấu, nhưng y còn bạn bè, còn người yêu y, chỉ cần y bằng lòng chấp thuận thì y có thể sống hạnh phúc cả đời.
Lời thỉnh cầu của Snape quả thực cũng gần như một lời cầu hôn, hoàn toàn đâm trúng trái tim khao khát yêu thương của Remus, y gần như suýt gật đầu theo bản năng, nhưng lại đột ngột ngừng lại. Như những gì y đã từng nghĩ qua, khi Tử thần thực tử thành kẻ chiến thắng thì tình cảnh của y càng thêm khốn đốn, y ở bên Snape sẽ chỉ liên lụy đến hắn. Từ nhỏ y đã bị những phù thủy xung quanh kỳ thị, y hiểu quá rõ cảm giác bị người bài xích, y biết sự chua xót mất mát khi bị người ta giơ tay chỉ trỏ, y không muốn Snape bị bạn bè đẩy ra khỏi vòng tròn giao tiếp, không muốn Snape dẫm lên con đường đầy gai mà y đã từng đi qua, lũ rắn độc có tiền có địa vị tự gọi mình là phù thủy quý tộc thuần huyết, chỉ sợ không chịu được việc bên cạnh họ có một phù thủy làm chuyện mất phẩm giá như thế, Snape sẽ bị bọn họ coi là sự sỉ nhục lớn trong giới quý tộc.
"Xin lỗi, em không thể đồng ý được."
Trong vài giây đầu, Snape còn bị đắm trong cảm giác khiếp sợ và kinh ngạc vô cùng, tiếp theo hắn bỗng nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt và cả nghi ngờ, cuối cùng chỉ có thể mê man hỏi, "Vì sao hả, Remus ? Em nói yêu tôi cơ mà! Chẳng lẽ em đang hoài nghi tình cảm của tôi dành cho em ? Tôi bằng lòng làm mọi chuyện em muốn để chứng minh." Hắn tin Remus sẽ không đưa thử thách gì quá khó khăn với mình.
"Không, không phải, em không nghi ngờ tình cảm của anh." Remus cuống quýt phủ nhân. Vì y quá mức tin vào tình yêu của Snape nên mới do dự mâu thuẫn thế này.
"Vậy thì bởi vì sao ?" Snape mân mê đũa phép trong túi, nếu Remus cố chấp không chịu nói, hắn cũng không ngại xài chút thủ đoạn cứng rắn đâu.
Remus hơi chần chừ rồi mới nói hết từ đầu đến đuôi. Y học Bế quan bí thuật không ra hình ra dạng gì, nhưng y khẳng định Snape là một bậc thầy Chiết tâm trí thuật.
Nghe xong nỗi lòng của Remus, Snape không biết nên khóc hay nên cười nữa. Hắn cứ tưởng vấn đề nằm ở chỗ bản tính khác biệt, không ngờ là vì một chuyện nhỏ như thế.
"Remus, em không hiểu Slytherin." Snape cười nhạt, "Thứ Slytherin quan tâm là thân phận, địa vị và quyền lực. Khi chủ nhân giành được thắng lợi, tôi chính là bề tôi thân cận của ngài. Những kẻ có địa vị không bằng tôi lời nói chẳng đáng một xu; đứng ngang hàng với tôi sẽ không nói những lời khó nghe khiến tôi không vui, đây là thứ mà thân phận và quyền lực của tôi sẽ quyết định, tôi là bề tôi chủ nhân trọng dụng nhất, là bạn thân của Harry, hơn nữa chính bản thân tôi cũng là một phù thủy quyền năng. Còn người ở địa vị cao hơn tôi - chủ nhân từ trước đến giờ rất chiều chuộng Harry, Harry là bạn tốt nhất của tôi, từ đầu cậu ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, Lang dược cũng là phát minh của Harry, cậu ấy thấy tôi không đành lòng nhìn em chịu khổ mỗi đêm trăng tròn nên đưa công thức cho tôi phối chế, cậu ấy tuyệt đối sẽ luôn ủng hộ tôi, cho nên chủ nhân Voldemort cũng sẽ không nói gì. Thậm chí chủ nhân còn từng làm chủ hôn cho hôn lễ của Rose và Richard Colson, khi đó Muggle vẫn chưa chiếm được địa vị cao như hiện tại trong nội bộ Tử thần thực tử, ngài ấy làm thế chỉ bởi vì Rose là cấp dưới yêu thích của Harry đó."
Remus khó khăn lắng nghe những lời Snape nói, vừa nghe vừa cố gắng hiểu, nhưng càng nghe chỉ càng thấy quả thực mình không hiểu nổi cái gọi là phương thức xử sự của giới quý tộc. Dường như nó rất giống với Muggle thời Trung cổ, những người có thân phận địa vị là đối tượng được người khác ngưỡng vọng, dẫu cho có làm những chuyện không hợp với lẽ thường cũng không ai dám can thiệp, điều này khiến một người nhận được giáo dục hiện đại là bình đẳng liêm chính như y thực khó hiểu. Có điều y hiểu được một chuyện, "Sna... Se... Severus," y ngừng lại, bỗng cảm thấy xấu hổ vì mình lại dám gọi tên của Snape, đặc biệt khi nhìn thấy đôi mắt đen nay lại sáng như hai ngọn nến, "Anh nói, anh nói là Harry Potter đã phát minh ra Lang dược hả ?"
"Đúng thế, cậu ấy cứ nói là do người khác phát minh, nhưng không nói được là ai. Cậu ấy vốn chẳng giỏi nói dóc mấy." Snape nhớ tới bộ dáng lóng nga lóng ngóng khi bịa chuyện của Harry mà buồn cười, "Harry vốn không kỳ thị người sói, cậu ấy nói người sói cũng có rất nhiều người hiền lành, ví dụ như em vậy. Cậu ấy luôn cho rằng em là người rất tốt." Snape sâu sắc nhìn vào mắt của Remus, "Cho nên em xem, những gì em lo lắng hoàn toàn dư thừa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro