Chương 235 - 237
Ngày 1 tháng 12 năm 1986, trên màn trời âm u là những đám mây đen nghìn nghịt, lúc chạng vạng thì có tuyết rơi. Trận tuyết này rất lớn, chỉ trong chốc lát mà trang viên Voldemort đã trắng xóa. Nagini bứng mình khỏi vị trí yêu thích trước cái TV, cũng Harry ghé mắt vào cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết rơi lả tả ngoài trời, bắt đầu ngẫm nghĩ hình dáng mấy con người tuyết sẽ làm vào sáng hôm sau.
{Đắp một Voldy, cho ngài ấy đeo kính mắt Chaplin, mang râu Chaplin, ờ, phải đắp cái đầu trọc lóc nữa} Nagini hào hứng đề nghị, {Lúc ngài ấy nhìn thấy vẻ mặt chắc ăn rất đã!}
Harry cũng tưởng tượng bộ dạng của người tuyết một chút, lại nghĩ đến vẻ mặt của Voldemort khi ấy mà nhịn không được cười ha ha, vì thế quyết định chọn đề nghị của Nagini, chờ tối mai Voldemort về nhà thấy người tuyết nhất định sẽ đen mặt cho coi.
Rạng sáng hôm đó, Harry bị một loại cảm giác kỳ dị đánh thức, hệt như có một chỗ thiếu hụt trên người mình đang ngày một đến gần hơn, lọai cảm giác cực kỳ xảo diệu khi tìm được một nửa kia bị đánh mất khiến cậu cảm thấy linh hồn của mình giờ mới thực sự hoàn chỉnh. Cậu ngồi dậy nghĩ ngợi một lúc rồi bỗng dưng hiểu được, không kịp mặc thêm áo giữ ấm đã vọt đến bên cửa sổ. Trang viên Voldemort đèn đuốc sáng rực, Voldemort đang bước xuống xe ngựa, trong lồng ngực hắn đang ôm một bọc vải trắng như tuyết, động tác tương đối vụng về cứng nhắc.
Harry nuốt nước miếng, trực giác nhận ra Voldemort nhất định đang ôm một em bé, là Daniel Potter!
Cậu nhanh chóng túm cái áo choàng bằng lông quấn chặt bản thân rồi chạy như bay xuống lâu, cuối cùng cũng gặp được Voldemort ở cầu thang lầu một.
"Harry yêu dấu, xin cho phép ta được giới thiệu với em, vị này chính là cậu Daniel nổi danh bấy lâu. Hừm, có điều từ mai... À đâu, từ sáng nay, nó chính thức là cậu Daniel Voldemort. Em thích cái tên này không hử ?" Voldemort nở nụ cười tươi rói, như hiến đồ quý nâng tay cho Harry nhìn em bé, vẻ mặt của Harry lúc này thực sự quá hợp với tâm ý của hắn.
Daniel bé nhỏ đang bị bọc trong tấm áo choàng dày sụ để tránh gió tuyết bên ngoài, bên trong là tã lót trắng tinh, đôi tay và đôi chân nho nhỏ không an phận duỗi ra ngoài. Cậu bé đang ngủ rất ngoan, tuy không nhìn ra được đôi mắt xanh thừa hưởng từ Lily, nhưng mái tóc đen rối bù như tổ quạ được copy hoàn hảo từ cha nó. Em bé ngủ rất bình yên, hoàn toàn không biết chuyện mình đã rời vòng tay cha mẹ bước vào một hoàn cảnh xa lạ.
"Lúc ta nhìn thấy nó, nó còn thức, đôi mắt xanh lục nhìn y đúc em, vừa to vừa tròn." Voldemort dường như đang quá mức cao hứng nên nói nhiều hơn bình thường không ít.
Harry không nói gì, trong lòng cuồn cuộn những suy nghĩ nhưng lúc mở miệng lại không biết phải nói gì. Đại khái cậu chắc là người duy nhất trong lịch sử có thể ôm một đứa bé vốn là chính mình, cảm giác ràng buộc chặt chẽ từ sinh mệnh không từ ngữ nào có thể hình dung được. Nhìn đứa bé nhỏ xíu yếu ớt kia, lại cúi đầu nhìn bản thân hiện tại, thực sự là một cảm giác quá kỳ diệu. Cậu cẩn thận ôm lấy Daniel, vì cũng chưa từng ôm em bé lần nào nên động tác của cậu còn vụng về hơn cả Voldemort, cậu thậm chí có chút sợ hãi, thân thể em bé quá mức mềm mại non nớt khiến cậu không biết phải làm sao, cậu bỗng hối hận vì đã ôm lấy nó. Có điều nhìn bé Daniel đáng yêu say ngủ ngọ ngoạy chân tay, trong lòng lại tràn ngập tư vị khó có thể miêu tả. Vừa chua xót, vừa ngọt ngào.
Voldemort cũng không đành lòng để người yêu vất vả ôm em bé, vì thế đành phải ôm lấy rồi giao cho nhóm gia tinh đang cực kỳ hồ hởi đón nhận. "Chúng nó sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé, em có thể hoàn toàn yên tâm."
Harry dường như không nghe thấy, cậu không chớp mắt nhìn nhóm gia tinh ôm đứa bé lên phòng trẻ em mà cậu và Voldemort đã chuẩn bị từ trước, cho tới khi không còn nhìn thấy thì cậu mới lưu luyến dời mắt, lúc này mới có thời gian chuyển sang quan tâm Voldemort, "Lần hành động này thế nào ? Ông không bị thương đó chứ ?"
Voldemort bỗng có cảm giác hối hận mãnh liệt, việc đoạt thằng nhóc Daniel này tới không phải là một quyết định ngu ngốc đó chứ ?
Khi trở lại giường Harry đã không còn chút buồn ngủ nào, cậu quấn lấy Voldemort đòi hắn kể một chút những gì đã trải qua trong đợt hành động này. Nghe giọng điệu của Voldemort thì có vẻ rất nhẹ nhàng, nhóm Tử thần thực tử gần như không nhận phải sự chống cự quá mãnh liệt. Điều này làm cậu tò mò kinh khủng, cậu tưởng đâu nhất định sẽ có thương vong vô số, ít nhất là cả hai bên đều chịu tổn thất ngang nhau.
Voldemort điều chỉnh tư thế ngồi để có thể thoải mái ghé vào giường niết đôi má mềm mại của Harry, thuận tay vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu. Hắn có vẻ cảm khái nói: "Lần hành động này Christoper lập công đầu, Alexander Moore và Alexander Lewis cũng lập công lớn."
Harry kinh ngạc nhướn mi, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Ba người Voldemort nói cậu cũng biết, cũng từng gặp qua, cậu biết rõ thực lực của họ, nên cậu khó mà tin được chuyện họ có thể tham gia đợt hành động quan trọng như thế này, hơn nữa còn lập công lớn. Cậu vốn tưởng ba người họ không có cơ hội tham dự chiến sự trong giới pháp thuật, bởi trong mắt những phù thủy khác việc Voldemort cho Muggle gia nhập Tử thần thực tử chỉ là một nước cờ để có thể chiếm lĩnh được thế giới Muggle thuận lợi hơn mà thôi.
"Bọn họ làm gì mà khiến cả ông cũng phải kinh ngạc đến thế hở ?" Cậu vội vàng dò hỏi.
"Bọn chúng sử dụng một thứ... Hừm, một thứ có cái tên rất kỳ cục, ta không nhớ rõ, hình như là cái gì vũ khí sóng vô tuyến... cao tần... có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh khiến người ta choáng váng ngất xỉu. Ta đã thử thực nghiệm trong phạm vi nhỏ, hiệu quả không tệ lắm. Còn một thứ khác nữa... Súng ? Hẳn là kêu như vậy, hình như gọi là cái gì mà AK... 47 ?"
"Vũ khí sóng vô tuyến cao tần ? AK47 ?" Harry mở to mắt kêu lên khe khẽ. Cậu từng sống ở thế giới Muggle mười một năm, dĩ nhiên biết cái gọi vũ khí sóng vô tuyến cao tần và AK47 là gì. Không ngờ bọn họ dám đem những món đồ chơi này ra sử dụng, phỏng chừng là muốn biểu hiện một chút trước mặt chủ nhân, kết quả dĩ nhiên là đã thành công mỹ mãn.
Voldemort hơi hơi suy nghĩ một chút xem mình có muốn nghe Harry giải thích về những thứ kỳ quái kia hay không ? Rất nhanh hắn đã từ bỏ ý nghĩ này. Là một Chúa tể những thứ vặt vãnh đó hắn không cần hiểu cũng được.
"Bọn chúng nhờ Severus nén phép thuật ẩn vào những thứ súng và đạn dược kia, viên đạn cũng được gia tốc gấp nhiều lần. Lúc triển khai hành động chúng thuê đám lính đánh thuê sử dụng vũ khí vô tuyến cao tần, khiến những thành viên trong Hội Phượng Hoàng ngã gục gần phân nữa, hiệu quả khi thực chiến còn tốt hơn lúc làm thí nghiệm," Hắn cảm thán một câu, "Những thành viên còn lại hoặc tẩu thoát hoặc bị bắn chết. Lão cáo già muốn đem vợ chồng Potter và nhóc Daniel đi nhưng bị ta chặn lại, ta cướp được thằng nhỏ còn lão thì mang hai người kia cùng đám phù thủy té xỉu đi." Nói tới đây hắn lại tiếc nuối thở dài, "Có điều qua đợt tấn công này lực lượng của lão chịu không ít tổn thất, trong thời gian ngắn hẳn là không dậy nổi chút sóng gió gì đâu." Hắn cười một cách mỉa mai, khóe miệng đầy vẻ đắc ý.
"Vậy ông tính ban thưởng gì cho bọn họ vậy ?" Harry hỏi.
Voldemort cười như nở hoa, "Em muốn biết hửm ?"
Harry hơi do dự rồi từ chối, "Không, ông khỏi nói với em nữa." Cậu không muốn có dính líu gì tới trận chiến này.
Sáng sớm ngày hôm sau, Harry lại thức sớm hơn Voldemort - đây là lần đầu tiên từ sau khi cậu bước chân vào Văn phòng liên lạc Muggle - cậu gọi Voldemort dậy, mạnh mẽ kéo hắn xuống giường đánh răng rửa mặt, "Chúng ta đi coi bé Daniel đi!" Cậu hưng phấn nói.
Voldemort cúi đầu nhìn sàn nhà, hắn thực sự bắt đầu thấy hối hận rồi đấy.
Nhóc Daniel đang gào khóc ỏm tỏi, chuyện này cũng bình thường thôi, ngủ một giấc thức dậy không thấy mama xinh đẹp, cũng không còn baba bảnh trai, cả ông cụ râu bạc dài ơi là dài nó thích cũng không ở đây, chỉ thấy trước mắt một đám sinh vật đầu trọc lóc, hai mắt to như banh tennis, dáng vóc nhỏ thó đứng đó, tuy những sinh vật lạ này rất cẩn thận chăm sóc nó, nhưng đối với nó cũng là đả kích quá lớn.
Nó gào khóc ầm ĩ cho đến khi được Harry dịu dàng bế lên. Bỗng nó cảm giác có một sự thân cận khó nói và an toàn cực kỳ, nó bắt đầu bật cười khanh khách, cười đến mức mặt Voldemort đen xì lì.
Còn may đứa bé này cũng không ghét Voldemort, khi Voldemort lừa bế nó từ trong ngực của Harry nó cũng rất ngoan ngoãn, hắn hạ cho nó một lời nguyền nhỏ để nó nhanh chóng làm quen với đám gia tinh, bắt đầu một cuộc đời mới.
Cả bữa sáng sự chú ý của Harry toàn bộ đều đặt trên người nhóc Daniel, dù đã có mấy chục gia tinh vây quanh thằng bé nhưng Harry vẫn không yên tâm lắm, cậu hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt hối hận bực dọc đan xen của Voldemort, cũng vì vậy mà quên mất việc Nhật báo Tiên tri xuất bản ngày hôm nay, cậu bèn cầm theo chuẩn bị tới văn phòng rồi xem sau.
Lầu một Bộ Pháp Thuật vẫn đông như trẩy hội, nhưng những phù thủy lui tới đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, dù là Hội Phượng Hoàng hay Tử thần thực tử. Điều này khiến Harry thấy có chút kỳ quái, ngày hôm qua Voldemort cướp nhóc Daniel đi rồi, thành viên Hội Phượng Hoàng buồn bực cũng đương nhiên, nhưng sao những Tử thần thực tử kia cũng quạo đeo như vậy ? Cậu thuận miệng hỏi một Tử thần thực tử đi cùng thang máy, đối phương nói là bởi vì bài báo trên trang bìa của Nhật báo Tiên tri - "Khiến người ta cảm thấy có nguy cơ, thưa cậu Harry." Tử thần thực tử đó cau mày nói.
Nhật báo Tiên tri ? Harry sờ tờ báo nằm trong túi, quyết định chuyện đầu tiên khi bước vào văn phòng là cẩn thận nghiên cứu nó.
Văn phòng liên lạc Muggle dưới tác dụng của phép thuật trở nên cực kỳ rộng lớn, cơ hồ rộng tới mấy chục mét vuông, một cái phòng lớn như vậy chỉ có năm sáu người, ngày thường bọn họ cực kỳ nhàn rỗi, thông thường giờ làm việc đều chỉ ngồi uống trà nói chuyện phiếm, có điều ngày hôm nay họ lại cực kỳ bận rộn, thấy Harry đi vào cũng không có thời gian chào một tiếng, chỉ ngẩng đầu cười một cái coi như chào hỏi, đồng thời phần lớn sức lực đều đặt trên những con cú mèo đang đậu đầy trên bàn làm việc, thậm chí cú còn tràn xuống cả sàn nhà.
"Chuyện gì vậy ?" Harry nhỏ giọng nói thầm, đồng thời thật cẩn thận tránh đám cú nâu dưới chân để bước tới bàn làm việc của mình. Trên bàn của cậu cũng đậu mấy con cú, chúng nó cao ngạo ngẩng đầu, ánh mắt tỏ vẻ kinh bỉ nhìn đám đồng loại đang quá nóng lòng thúc giục những nhân viên công tác ở văn phòng liên lạc Muggle.
"Cái bộ dạng của đám cú này là đang tính lười biếng một lúc nè." Harry nói thầm, Bộ Pháp Thuật không có nhiều cú mèo đưa tin như vậy, cho nên con nào quay về thì sẽ lại phải đi tiếp.
Nhẹ nhàng tháo thư tín từ trên chân đám cú mèo xuống, sau đó để chúng trở về phòng cú mèo của Bộ Pháp Thuật, lúc này Harry mới mở tờ Nhật báo Tiên tri ra. Thư cú đều từ Tử thần thực tử cấp cao, chỉ sợ nội dung bên trong khó tránh khỏi quan hệ với Nhật báo Tiên tri.
Bảy tám trang bìa của Nhật báo Tiên tri hôm nay chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất: Hành động sạch sẽ gọn gàng của những Tử thần thực tử ngày hôm qua. Tử thần thực tử dĩ nhiên rất phấn khởi với thắng lợi vô cùng ngoạn mục của họ cùng với sự chật vật của bên phe địch, tối hôm qua thiệt hại của Tử thần thực tử quả thực không đáng kể, đừng nói là Hội Phượng Hoàng, ngay cả những lính đánh thuê còn chết nhiều hơn Tử thần thực tử nữa; sự thật nhóc Daniel hiện nay đã trở thành chủ nhân nhỏ của trang viên Voldemort càng khiến bọn họ thêm đắc ý, mà những phù thủy khác lại phản ứng tương đối có ý tứ.
Báo ngày hôm nay sắp xếp như sau: Trang đầu và trang thứ hai thuộc về Tử thần thực tử, nhưng từ trang thứ ba đến trang thứ tám phần lớn là những người đứng ở thế trung lập lên tiếng, Tử thần thực tử và Hội Phượng Hoàng chỉ chiếm được cỡ mười lăm phần trăm. Việc này chưa từng xuất hiện trên Nhật báo Tiên tri, vì những người đứng ở thế trung lập từ trước đến nay tích chữ như vàng.
Trong lời của những người trung lập này tràn ngập âu lo, giữa những dòng chữ cảm giác nguy cơ như ập vào mặt người đọc, hơn nữa không phải chỉ nói ba hoa chích chòe để giựt tít. Bọn họ liệt kê một loạt sự kiện cho thấy trong mấy năm bùng nổ chiến tranh đến nay, Tử thần thực tử và Hội Phượng Hoàng ngày càng thường xuyên liên lạc với thế giới Muggle, càng ngày càng thân thiết, "Số lần hai bên giao lưu phải hơn hai trăm lần, mà đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm." Có rất nhiều viên chức Muggle biết đến sự tồn tại của thế giới phép thuật, cũng khiến cho ngày càng có nhiều phù thủy chân chính tiếp xúc với thế giới Muggle, theo sự hiểu biết ngày một sâu của hai bên, các phù thủy bất chợt nhận ra, cái gọi là 'Những Muggle nhỏ yếu cần bảo vệ, luôn bị phù thủy xoay mòng mòng' kia, thế giới của bọn họ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro