Chương 256 - 258
"Sao lại như thế!" Harry nóng nảy nói, "Thời gian của Daniel không còn nhiều nữa!"
Voldemort đè chặt bả vai Harry buộc cậu phải bình tĩnh, trầm giọng nói: "Harry, không thể tham dự chiến tranh không có nghĩa là em không thể giúp ta mau chóng giành được thắng lợi, em có rất nhiều phương thức để trợ giúp ta, nên hãy bình tĩnh lại đã!"
"...Vậy em phải làm sao mới có thể giúp ông được ? Em phải làm gì mới có thể sớm ngày bắt được ... người kia ? Thực ra thì trừ việc chiến đấu, em cái gì cũng không..." Harry nhỏ giọng lầm bẩm, lúc nói về tên của người nào đó cậu phải dừng một chút, rồi dùng 'người kia' để thay thế. Qua sự cưỡng ép của Voldemort cậu cũng ý thức được bản thân không có khả năng bước lên chiến trường, nguy hiểm lớn như thế Voldemort chỉ biết phải che chở cho cậu, nhưng mà, mục đích sống của cậu trước giờ chính là chiến đấu, ngoài ra cậu đâu có kỹ năng nào khác.
Voldemort không để ý lắc đầu, cho đến bây giờ Harry vẫn chưa thể dứt khoát cắt đứt cảm tình với lão già đã khiến cậu bị ảnh hưởng rất lớn kia, một người coi trọng tình nghĩa như Harry sao lại phải bị Dumbledore khống chế lâu như vậy ? Thực khiến người ta phải phẫn nộ.
"Nếu em nhất định muốn chiến đấu, vậy trận chiến cuối cùng em có thể đi cùng ta. Còn trước đó em cứ thành thật ngốc ở Bộ Pháp Thuật và ở nhà đi, không được đi đâu hết!" Tự tay bắt giữ Dumbledore hẳn cũng là nguyện vọng của Harry.
Nghe được lời đảm bảo của Voldemort, cảm xúc của Harry rõ ràng tốt hơn một chút. Cậu bây giờ thực sự rất muốn tự tay bắt lấy Dumbledore, sau đó tìm hiểu được toàn bộ mối quan hệ giữa cậu và Dumbledore, "Nhưng mà, em rốt cục có thể giúp gì được cho ông ?" Cậu thực sự không rõ lắm ngoài việc chiến đấu ra thì mình còn có thể làm gì nữa.
"Em có thể giúp ta rất nhiều đó." Voldemort nói, "Trước tiên ngồi xuống đã, chúng ta nói chuyện một chút."
Hai người ngồi xuống rồi Voldemort mới bình thản nói, "Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn. Tuần trước Dumbledore và Hội Phượng Hoàng liên thủ với Muggle rồi."
Hắn chậm rãi thả từng chữ từng chữ, để Harry có thời gian giảm xốc, nhưng Harry vẫn bị hoảng sợ quá mức. Mắt cậu trừng to, miệng hết khép lại mở, nhưng lại không thốt nổi một lời.
Liên thủ với Muggle ? Vào thời điểm này ?
Harry biết thời đại này với thời đại trong ký ức của cậu có khác biệt rất lớn, bất kể là Tử thần thực tử hay Hội Phượng Hoàng đều có liên lạc rất nhiều với Muggle, thậm chí tần suất giao lưu của họ còn vượt qua những gì Harry nhớ vào cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, khi luật pháp phù thủy không còn cấm đoán việc liên hệ với thế giới Muggle nữa. Harry biết hai bên làm vậy là vì chiến tranh, Tử thần thực tử muốn thống trị thế giới Muggle, còn Hội Phượng Hoàng liên lạc với thế giới Muggle cũng vì ngày nào đó khi Tử thần thực tử đem quân xâm chiến, hai bên có thể liên thủ với nhau, tựa như việc Harry làm vào hai mươi năm sau vậy ---
Nhưng mà, hiện tại ư ? Vào thời điểm Hội Phượng Hoàng không có tổn thất lớn gì ư ?
"Làm vậy có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng bét..." Harry có chút mờ mịt nói, "Muggle, Muggle cũng không dễ khống chế như vậy, một khi không cẩn thận tất sẽ dẫn lửa thiêu thân..." Giọng cậu ngày càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn không thể nghe được nữa.
Voldemort gật đầu đồng ý, Harry không hổ là người đã sống hai mươi hai năm ở thế giới Muggle, lại đã từng tiếp xúc với không ít Muggle nên hiểu rất rõ bọn họ, "Em nói không sai, cho Muggle biết đến sự tồn tại của giới phép thuật sớm như vậy trước mắt không phải là một thời cơ tốt, nhưng nếu Dumbledore đã làm vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể nghênh chiến. Đây là một việc nguy hiểm, đồng thời cũng là một cơ hội tốt, nói không chừng có thể giải quyết Hội Phượng Hoàng và Muggle một thể."
Giọng điệu vui sướng của Voldemort hoàn toàn không ảnh hưởng đến Harry, "Khả năng lớn là Tử thần thực tử và Hội Phượng Hoàng cùng chịu tổn thất, Muggle được lợi cuối cùng. Bọn họ quá mức giảo hoạt và tham lam, vũ khí cũng rất lợi hại. Em không cho rằng một thế giới phép thuật bị chia rẽ có thể đánh bại được họ."
Tuy rằng cậu không có quá nhiều kinh nghiệm trên đấu trường chính trị, nhưng trong chín năm kia, bộ mặt thật của Muggle cậu cũng từng thấy qua. Đại đa số Muggle đều hiền lành và yếu ớt, nhưng họ lại rất dễ bị dục vọng bành trướng của giới chính trị gia khống chế. Dù cho năm đó Tử thần thực tử chuẩn bị tấn công thế giới Muggle, nhưng những tay chính trị gia đó vẫn còn ảo tưởng có thể một lưới tóm gọn Hội Phuợng Hoàng và Tử thần thực tử, thống trị thế giới phép thuật đấy.
"Nhưng hiện tại đã không còn đường lui, chúng ta buộc phải đi tiếp thôi." Voldemort nói.
Harry thở dài một cách bất đắc dĩ, "Chỉ đành như thế." Đã tới nước này thì bất kể ai cũng không thể quay đầu nữa. "Voldy, ông nói phải làm sao bây giờ ? Ông... thực sự hiểu Muggle sao ? Không phải dùng Chiết tâm bí thuật là có thể nói thực sự hiểu Muggle đâu, bọn họ cũng có nền văn minh tân tiến của chính họ, nếu không thực sự đào sâu tìm hiểu thì rất dễ đưa ra những phán đoán và quyết định sai lầm."
Đây là điều mà Harry lo nhât lúc này. Thế giới Muggle cũng có được lịch sử lâu đời và nền văn minh xán lạn giống như giới phù thủy, có điều thời kỳ gần đây khi giới phù thủy đang dậm chân tại chỗ, thì thế giới Muggle ngày càng phát triển mạnh mẽ. Khi tất cả phù thủy còn đang học đi học lại giáo trình học tập đã mấy trăm năm không cải tiến thì trình độ khoa học kỹ thuật Muggle đã tiến bộ đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Những điều này không thể tách rời khỏi lịch sử và truyền thống của Muggle, họ phát triển tuần hoàn theo quỹ đạo và có những hành vi chuẩn mực cùng cách tư duy mà người ngoài khó mà hiểu được. Phù thủy từ trước đến nay chưa từng hiểu Muggle, hai thế giới đã bị ngăn cách quá lâu, dù cho Tử thần thực tử và Hội Phượng Hoàng đều tăng cường giao lưu và liên hệ với Muggle, nhưng quan điểm của họ về Muggle vẫn rất phiến diện, cứ thế này mà thúc đẩy chiến tranh trong khi giới phép thuật đang lục đục nội bộ thì rất có khả năng thất bại thảm hại, còn bị giới Muggle ngư ông đắc lợi.
Harry trước kia chưa từng lo lắng như thế, bởi cậu luôn cho rằng Dumbledore và Voldemort sẽ giải quyết nhau ở thế giới phép thuật, khi một trong hai bị đuổi tận giết tuyệt hoặc là bị tổn thương tới mức không còn năng lực để phản kích lại thì mới tiến hành bước tiếp theo, hoặc là giữ như nguyên trạng hoặc không cần cố kỵ càn quét hết thảy - giống như khi cậu lãnh đạo Hội Phượng Hoàng chiến đấu với Tử Thần thực tử vào hai mươi năm sau. Không phù thủy nào bằng lòng mượn sức của Muggle, bọn họ luôn mang cảm giác ưu việt mà cúi nhìn Muggle, cho nên bất kể là từ quy định của giới phù thủy hay xuất phát từ tâm lý cá nhân thì cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sự tình lại diễn biến thành cục diện như lúc này.
Nếu muốn chinh phục thế giới Muggle Voldemort cần rất nhiều nỗ lực và cố gắng, cộng thêm việc Hội Phượng Hoàng vẫn còn đủ lông đủ cánh. Harry không thể nói Voldemort nhất định sẽ thất bại, nhưng độ khó lớn hơn nhiều so với việc chỉ cần đối phó, đặc biệt là dưới tình huống Tử thần thực tử không quá hiểu biết về họ. Thứ quan trọng trên chiến trường là tin tức, càng nắm giữ được nhiều thông tin về đối thủ thì càng có thể suy đoán chính xác được tình hình, hướng đi, đối sách, bố trí của đối thủ, khả năng chiến thắng càng cao hơn. Như Voldemort cái gì cũng không nắm chắc đã vội đi đánh người ta, thực sự không yên tâm nổi mà.
"Trong Tử thần thực tử có không ít Muggle, ý em là thuần huyết thống Muggle, từ nhỏ tới lớn đều sinh sống ở thế giới Muggle, ta sẽ tập trung bọn họ lại để huấn luyện khẩn cấp cho những Tử thần thực tử cao cấp của tổ chức, cố hết sức trong thời gian ngắn nhất cho bọn họ hiểu biết một ít về Muggle, ừm... Christoper sẽ ghi ra những thứ cần thiết cho mấy người Lucius mang theo bên người đọc lúc rảnh rỗi, từng chút một tích lũy như thế thì lâu dài cũng sẽ tiến bộ rất nhiều." Harry đứng dậy, đi loanh quanh trong vô thức, vắt hết óc nghĩ kế sách cho Voldemort. Cậu cũng không quá am hiểu những chuyện này, cách nhìn nhận sự việc cũng không toàn diện, nhưng cậu biết nhiều hơn Voldemort, dù không giỏi nhưng cậu cũng có thể đưa ra phương án phác thảo sơ bộ.
"Em..." Cậu ngưng lại, trên mặt lộ ra chút vẻ giãy giụa, mâu thuẫn, do dự, đủ loại biểu tình chồng chéo lên nhau, cuối cùng cậu cắn môi, "Em sẽ nói cho ông biết tỉ mỉ toàn bộ quá trình của cuộc chiến năm đó, bao gồm phản ứng và cách ứng đối của Muggle ở những giai đoạn và những quốc gia khác nhau, cùng với hành động và cách phản kích tương ứng, em nghĩ có thể sẽ giúp được cho ông ít nhiều."
Harry không muốn hồi tưởng lại chín năm chiến tranh kia, không chỉ vì cuộc chiến đó đã phá hủy hoàn toàn sự tự tin của một Gryffindor như cậu, còn vì nhắc tới nó sẽ làm cậu liên tưởng đến Dumbledore, nghĩ đến việc ông ta lại làm những chuyện như thế đối với cậu. Việc nhận ra bản thân chẳng qua chỉ là con cờ trong tay người khác không hề dễ chịu chút nào. Nếu có thể thì cậu thà cả đời không cần phải nhớ lại cuộc chiến thất bại thảm hại kia, chỉ là lúc này Voldemort rất cần tư liệu và số liệu về nó, cậu không thể không nói ra.
"Còn nữa, phải cố hết sức mau chóng mở rộng sức ảnh hưởng của ông và Tử thần thực tử ở lãnh thổ của Muggle, giờ không phải mấy cuộc chiến vặt vãnh như mấy năm trước, chúng ta cần sức ảnh hưởng thực sự, sự thâm nhập tuyệt đối...Bao gồm những học sinh đại học ở các trường quốc tế nổi danh ở thế giới Muggle, những nhân tài đứng đầu ngành sản xuất cùng với những gia tộc lớn và người nhà nọ, nắm giữ được bọn họ cũng đồng nghĩa với nắm được động mạch của thế giới Muggle. Chuyện này phải để cho Muggle làm, phối hợp với một phù thủy, Chiết tâm bí thuật... là một thứ tốt, hơn nữa Muggle hiểu Muggle, hiểu được niềm tin và lý tưởng của họ thì việc tuyên truyền thuyết phục sẽ thuận lợi hơn..." Harry buồn bã lắc đầu, "Voldy, Tử thần thực tử là Muggle số lượng quá ít, những phù thủy xuất thân từ Muggle nghiêm khắc mà nói thì không thể được xem như Muggle nữa, họ đã bị giới phù thủy đồng hóa, bọn họ thực sự khó mà thích ứng được với nhân sinh quan của thế giới Muggle nữa..."
Cậu lại lắc đầu, tự mình phủ định cách nói vừa rồi, "Bây giờ nói gì cũng vô dụng, chúng ta chỉ có thể bất chấp mà tiến lên thôi!" Cậu lại bắt đầu đi lòng vòng, "Thậm chí một số người chướng mắt chúng ta cũng phải thu nhận, những Muggle ở tầng lớp thấp càng dễ dẫn dắt, đương nhiên bọn họ không giống bọn Christoper được trở thành Tử thần thực tử cấp cao, họ nhiều nhất chỉ có thể ở tầng chót. Sức mạnh của một cá nhân rất nhỏ bé, nhưng khi cộng số lượng lên thì họ có thể phát huy theo cấp số nhân. Những người này có thể gây ảnh hưởng đến rất nhiều Muggle bình dân, Muggle bình dân lại có thể gây ảnh hưởng đến những Muggle ở các tầng lớp khác, nói không chừng trong số đó lại có người chúng ta có thể lợi dụng; nhân số càng nhiều thì tin tức bọn họ nắm giữ càng nhiều, bên trong tất nhiên sẽ có thứ chúng ta cần, vậy thì ta có thể nắm trong tay động thái của thế giới Muggle; những Muggle bình thường cũng sẽ có chiều hướng nghiêng về phía Tử thần thực tử hơn, chúng ta sẽ đoạt được chính quyền của Muggle dễ dàng hơn --- suy cho cùng thì người dân là căn bản của một quốc gia mà!"
Harry vừa suy nghĩ vừa nói không ngừng, trong đầu không còn nghĩ gì khác, chỉ biết nghĩ làm sao mới có thể giúp Voldemort thoát khỏi cục diện bế tắc để đi đến thắng lợi cuối cùng. Cho dù để làm thế cậu buộc phải trừ khử Hội Phượng Hoàng và hủy diệt thế giới Muggle, cho dù phải tự tay giết chết những gì cậu đã từng đứng ra bảo vệ - chuyện phát triển đến bước này, cậu không thể đứng ngoài cuộc được, không thể nhìn Voldemort thảm bại mà bị nhốt vào ngục Azkaban hoặc trở thành một u hồn lưu lạc nơi chốn rừng thiêng nước độc suốt mấy chục năm được.
Cậu buộc phải thừa nhận rằng bấy lâu quan điểm 'trung lập' của cậu thực sự quá buồn cười, sở dĩ cậu ra sức bày mưu tính kế vì Voldemort cũng không chỉ vì muốn sớm bắt Dumbledore để cứu Daniel, hơn hết là vì cậu không mong Voldemort thất bại. Voldemort không phải một người tốt, hắn là một phù thủy cực đoan, hắn quá mức tin tưởng vào sức mạnh và phép thuật, hắn kiêu ngạo vô cùng, cũng cực kỳ tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng hắn là Voldemort, chỉ vậy cũng đủ rồi.
Harry yêu Voldemort, Harry không muốn Voldemort phải gặp bất hạnh, Harry mong có thể giúp đỡ cho Voldemort.
Có lẽ vào mười năm trước, thời điểm Mũ phân loại hô 'Slytherin' thì lập trường trung lập của cậu cũng không còn tồn tại nữa: Cậu trưởng thành ở Slytherin, bạn thân nhất là một Slytherin, người cậu yêu cũng là một Slytherin chân chính, làm sao cậu có thể nói bản thân là một người trung lập được nữa ? Nhiều năm trốn tránh chẳng qua là vì người trong lòng luôn thuận buồm xuôi gió, còn khi Voldemort gặp phải nguy cơ nghiêm trọng, cậu vẫn vứt bỏ cái mặt nạ công lý, chọn đứng bên cạnh Voldemort. Nếu cậu không thể trợ giúp hắn trên chiến trường thì cậu sẽ nói cho hắn hết thảy những gì cậu biết.
Lần thứ ba Harry dừng bước, cậu ngắm người đàn ông đang mỉm cười nhìn mình bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa thỏa mãn, không nhịn được hơi đỏ mặt, có chút giận dỗi nói: "Em nói gì ông có nhớ hết không đấy?"
"Đương nhiên rồi." Voldemort trỏ lên đầu mình, "Toàn bộ đều cất trong đây, không sót một chữ." Hắn ngả ngớn nhướn mày nhìn cậu.
Harry cắn răng, "Vậy thì tốt!" Nói xong dứt khoát xoay người qua chỗ khác, không thèm nhìn Voldemort nữa, "Ừm... Cuối cùng còn một việc, em sẽ viết ra hết những lý thuyết, phù chú, lời nguyền, độc dược mà em biết, với những loại vũ khí mà em đã cùng Muggle khai phá ngày xưa như súng, đại bác, phi cơ... đến lúc đó ông xem mà dùng nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro