Chương 12: Chuẩn bị cho chiến tranh (2)

Chương 12: Chuẩn bị cho chiến tranh (2)


Sau khi dùng xong bữa trưa, các thành viên bắt đầu thảo luận vấn đề sử dụng kinh phí.

Mỗi một khoản chi tiêu đều được Hermione ghi lại, bao quát cả số tiền đưa cho Shackbolt làm kinh phí hoạt động. Mundungus nhất quyết muốn mua một cây firebolt, xem ra lần hành động này đã doạ gã sợ chết khiếp -- cái chổi của gã lúc bay với tốc độ cao nhất suýt nữa thì vỡ nát.

"Đừng nói mua Firebolt, giờ hơn nửa cửa hàng ở Hẻm Xéo đã đóng cửa."

Cuối cùng, một khoản tiền được giao cho Moody để mở rộng thêm thành viên, một khoản thì chia cho mọi người làm sinh hoạt phí hàng tháng. Dù sao thời buổi khó khăn, rất nhiều thành viên trong hội không có khoản thu nhập riêng, lại còn tham gia vào những việc nguy hiểm cao trong hội, cuộc sống không dễ dàng chút nào. Khoản còn dư thì mua tài liệu luyện kim, tài liệu độc dược ... Vì Harry đưa ra một vấn đề có tính thực chất rất cao.

"Người của Tử Thần Thực Tử rất đông, chúng ta không sánh bằng, chỉ có thể nghĩ cách khác để bù lại." Ông Flamel nói có thể nghiên cứu ra vài món vũ khí dùng tốt hơn, "Rất nhiều đề án mắc cạn, nghe nói đều là vì kinh phí. Ông Flamel đã tính sơ bộ thử rồi, cảm thấy hiện giờ có hy vọng tiến hành tiếp."

"Tỷ như tủ Biến mất, " Ông Flamel bổ sung: "Tủ Biến mất có thể thu nhỏ đồ vật."

"Tỷ như cái đồng hồ có thể cảnh báo khi có Tử Thần Thực Tử lại gần trong tay Harry -- đương nhiên cái này làm hơi khó, sản lượng sẽ không cao." "Lại tỷ như các loại nước phép luyện kim."

"Tán thành!"

"Tán thành!"

...

Không đợi Cia Flamel nói xong, gần như toàn bộ các thành viên hội đều thông qua đề nghị này.

Cuối cùng một khoản tiền nhỏ được giữ lại làm chi phí chung khi cần xài gấp, chuyện xử lý vàng cũng xem như xong. Hermione ghi chép lại mọi thứ, rồi phiên dịch thành thư cho cú gửi sang chỗ Kingsley Shacklebotl.

Trên bầu trời loé lên một tia chớp, sau vài ngày khí trời oi bức, rốt cục mưa cũng đổ. Trời đất tối đen, gần như không nhìn thấy gì.

.

.

.

Trang viên Malfoy.

Voldemort ngồi trên ghế, ngón tay vuốt ve lớp da lạnh cắt của Nagini. [Nó mạnh hơn rồi. Thằng bé ấy.] xà ngữ từ trong miệng hắn thốt ra

[Từ trong phép thuật của nó, tao ngửi được mùi vị xa xưa. Cổ ngữ, thuật luyện kim, hay là trận phép, nhỉ?]

[Tâm trạng của cậu không tốt?] Nagini cọ vào đầu ngón tay của hắn.

[Nagini, có phải, phép thuật của tao yếu hơn rồi?] Trên gương mặt tối tăm của Voldemort thi thoảng hiện lên vẻ dữ tợn, hắn không phải đang thừa nhận gì cả, nhưng Nagini là thú cưng của hắn, không có vấn đề gì cả.

[Không, cậu vẫn mạnh như trước kia.]

[Nếu như phải, thì tao đã không để thằng bé đó chạy thoát nhiều lần như vậy.] Voldemort nhắm mắt. [Phép thuật bắt nguồn từ linh hồn, có lẽ, tao nên thử thu về một phần ... ]

.

.

.

"Vì chiến tranh, việc mua sắm mọi thứ cũng khó khăn hơn. Nhất là đũa phép."

Trong phòng khách, Harry chống lưng ghế, chau mày, "Có lẽ chúng ta có thể đi thăm một vài người, tỷ như ông Ollivander, bà Malkin ... Quan trọng nhất là --" Harry cắn răng, "Chúng ta thiếu một bậc thầy độc dược."

Chuyện này Moody đã từng làm, ông bèn nói: "Ollivander còn hơi do dự, bọn ta có theo dõi lão mấy hôm rồi, không phải người của Tử Thần Thực Tử. Những người còn lại, đều đang trong quá trình theo dõi."

Harry im chút mới nói: "Cháu vẫn luôn lo một chuyện." Thấy mọi người tập trung nhìn mình, cậu mới nói tiếp, "Đũa phép của cháu và Voldemort ---" Mọi người rùng mình cái, "Tới từ lông đuôi của cùng một con phượng hoàng, Fawkes, là Fawkes của cụ Dumbledore. Đó là nguyên nhân cháu có thể liên tiếp thoát khỏi tay ông ta, cháu nghĩ ông ta sẽ không để chuyện này kéo dài quá lâu đâu."

"Người làm đũa phép trong giới phù thuỷ không nhiều. Ollivander là người giỏi nhất ở Anh. Ông Moody, có thể dùng lý do này để thuyết phục Ông Ollivander không?" Harry hỏi.

Moody suy nghĩ một chốc, "Có lẽ khả thi."

Harry gật đầu: "Địa điểm bí mật của chúng ta ở Muggle còn vài nơi, nếu những người đó muốn tị nạn, chúng ta hoàn toàn có thể giúp đỡ họ. Như vậy chẳng những có thể tránh cho họ bị Tử Thần Thực Tử làm hại, còn có thể khiến họ giúp đỡ chúng ta."

Noldor nhấc tay nói: "Tôi quen phu nhân Primpernelle bán độc dược ở Hẻm Xéo, tuy cô ấy chỉ chuyên nghiên cứu mảng độc dược làm đẹp, nhưng hoàn toàn có thể phụ trách các loại độc dược cần dùng trong chiến tranh." Anh chàng lại cười, "Tôi từng thực tập ở chỗ cổ, cho nên biết khá nhiều."

Đề tài thảo luận tới đây, về cơ bản cũng đã xong.

Harry xoa trán, "Có ai biết tình hình bên Hagrid thế nào không?" Từ sau khi nhiệm vụ tìm những sinh vật huyền bí "tương đối thân thiện" được lên kế hoạch, Hagrid đã đi hai tháng. Mùa rét đậm đã tới, vậy mà tới một phong thư cũng không thấy gửi về.

"Trước khi đi Hagrid nói muốn tới miền bắc, chắc giờ cũng sắp tới rồi." Lupin đáp, "Mặt khác, người sói đã cho chú câu trả lời chắc chắn. Chú nói người sói trung lập ấy."

Đôi mắt vàng nâu phủ chút lo lắng, "Họ muốn gặp cháu, Harry."

"Không được! Ai dám chắc họ có gia nhập Tử Thần Thực Tử không chứ?" Moody nghiêm túc phản bác, mắt phép của ông nhìn chằm chằm Lupin.

"Loại trừ khả năng này," Dedalus Diggle bất an tiếp lời, "Đó là người sói. Nếu chúng có ý định hại cậu Poter, hoặc rõ ràng muốn bắt cậu ấy giao cho Chúa Tể Hắc Ám thì sao?"

"Remus,"Harry hơi khựng lại, cậu vẫn chưa quen cách gọi trưởng bối của mình như vậy, "Chú cảm thấy họ có ác ý không?" Sắc mặt Lupin hơi tái đi, chú miễn cưỡng cười, "Harry, trong đám người sói, cũng có những kẻ không muốn hại phù thuỷ hay Muggle, họ sống không ổn chút nào. Có lẽ họ chỉ muốn nói chuyện với cháu."

Harry cho rằng đây là một cơ hội: "Người sói là loài có số lượng đông nhất trong các sinh vật huyền bí. Chúng ta không thể để họ nghiêng về phía Voldemort được." Mọi người lần thứ hai rùng mình.

"Ý cháu là, chúng ta không mong họ giúp chúng ta chống lại Tử Thần Thực Tử, nhưng ít nhất đừng để họ thành kẻ địch của chúng ta."

Mọi người im lặng, đây là sự thật.

"Như vậy, Remus, chú cảm thấy họ muốn gì? Hoặc nên nói, lấy mục đích là để họ không nghiêng về phía Tử Thần Thực Tử, chúng ta cần phải bỏ ra cái gì?"

Harry nhìn Remus ánh mắt phức tạp, nghi hoặc hỏi, "Remus?"

"À, Harry, chú xin lỗi." Lupin lấy lại tinh thần, cười xin lỗi, "Kỳ thật họ chỉ cần nhà ở, thức ăn, cùng với ---"

Chú nhếch môi, phun ra từ cuối: "Bả sói."

Vấn đề lại vòng về ban đầu ... Harry bất đắc dĩ chau mày: "ông Flamel, ông nấu được bả sói không?" Cia Flamel lắc đầu, "Sở trường của tôi là thuật luyện kim."

Quả nhiên.

Harry nhìn Moody và Noldor: "Xem ra chúng ta phải mau chóng liên hệ 'phu nhân Primpernelle' kia rồi." "Harry, cậu có nghĩ tới việc sẽ sắp xếp cho họ ở đâu chưa?"

Harry gật đầu: "Chúng ta có thể vòng ra một khu riêng trong địa điểm bí mật ở giới Muggle cho người sói. Đồng thời cung cấp lương thực, nhà cửa, Bả sói, bảo đảm an toàn khi trăng tròn, còn về sắp xếp công việc ... " Harry ngẫm nghĩ chút, "Phải xem họ có sở trường gì đã, chúng ta không thể ép họ làm gì."

Mọi người nghị luận chốc lát, xem như đồng ý vấn đề này.

"Nhưng Harry, cậu không thể đi gặp họ một mình. Ít nhất phải có thành viên trong hội đi chung, không thì quá nguy hiểm." Moody bình tĩnh nói.

Đề tài lại bẻ về vấn đề an toàn của Harry -- tuy rằng cậu đã rõ ràng tỏ vẻ không cần làm quá lên vậy.

Harry ngồi trước bàn ăn, nghe họ thảo luận. Ron và Hermione cũng ngồi cạnh cậu, cho nên khi Harry đột nhiên trắng mặt, mồ hôi lạnh đầm đĩa, lấy tay đỡ trán, nhắm chặt mắt, thì Hermione là người đầu tiên phát hiện.

"Đừng, Hermione." Ron ra hiệu cho cô nàng im lặng, "Tốt nhất đừng làm cho họ phát hiện." Nó ngồi trên băng ghế trước Harry, vừa lúc có thể cản tầm nhìn của mọi người, Hermione thì giả vờ lại gần Harry như định nói gì đó.

Vết sẹo đau hơn tất cả mọi lần, đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa là Harry ngã xuống đất, cậu dùng hết toàn bộ ý chí mới không làm mình rên rĩ ra tiếng. Tức giận, cơn giận trước nay chưa từng có như ngọn lửa bốc lên từ tận đáy lòng, nói một câu tức đến không kiềm được cũng không quá đáng, Harry theo bản năng co tay lại, nếu có đũa phép, cậu nhất định sẽ cho mỗi người một lời nguyền tra tấn!

Không, đây không phải cậu!

Harry đột nhiên phát hiện, trước mặt mình là một căn phòng tối đen, ánh sáng duy nhất trong đó lại là một mái tóc bạch kim, Lucius Malfoy nằm trên đất run rẩy. Voldemort bước qua bước lại bên cạnh ông: "Lucius, ngươi làm ta quá thất vọng." Giọng cậu cực kì lạnh lùng, cũng tàn nhẫn tới đáng sợ.

"Crucio!"

Harry ép mình cắt đứt mối liên hệ này, dọn không đầu óc, nhưng cơn giận của Voldemort quá mạnh mẽ, cậu mơ hồ nghe được một vài tiếng động của bên kia, tiếng ông Malfoy la thảm thiết, tiếng cười lạnh của Voldemort, cùng với tiếng gọi như lời người yêu nỉ non bên tai:

"Harry ..."

Harry cắn răng dọn không đầu óc, mọi thứ bên kia dần trôi xa.

Trước mắt lại là màu đen, hơn nửa ngày sau, đầu tiên là tiếng gọi rất nhỏ của Hermione, sau đó mới là ánh sáng len lỏi xuyên vào, tầm mắt cậu mới dẫn rõ ràng hơn.

Vết sẹo đau như muốn vỡ ra. Harry cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn. Mắt nhắm chặt, sao lại thế này? Lần trước rõ ràng cậu có thể cắt đứt được mà, lần này hình như mãnh liệt hơn nhiều. Còn nữa ... tiếng gọi lúc nãy, không phải Hermione, không phải Ron, càng không phải là bất kì ai trong hội Phượng Hoàng.

Đôi mắt xanh biếc của Harry bình tĩnh như hồ nước trong, song trong lòng lại là sóng cuộn biển gầm.

Giọng nói kia cậu từng nghe rồi, ngay lúc nãy. Đó là giọng của Voldemort, cậu chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro