Chương 123: Tổ tiên bị đánh thức (50)
Chương 123: Tổ tiên bị đánh thức (50)
"Bé con đáng thương," nó cười nhạo, "Cô bé ngày xưa đã thề sẽ không bao giờ khóc nữa đi đâu rồi?"
Không thèm quan tâm tới ngọn lửa chung quanh, nó nhìn Revan đang bụm má, "Cô gái đồng ý vứt bỏ dòng họ, lấy ánh sáng cả đời mình đổi lấy sức mạnh và bất tử đi đâu rồi? Ngươi còn nhớ cô ta không?" Nó bước lại gần, "Ta thì nhớ rất kỹ... Cô gái nọ ở trong vùng hoang dã không người, lấy đá bày ra trận phép cấm kỵ, gọi ra cái tên cấm kỵ..."
"Cô ta nói thế giới này không còn người cần cô ta quan tâm nữa, chỉ có càng nhiều người cô ta hận." "Cô ta sợ hãi tới vậy, nhưng cũng vô cùng tham lam. Phép thuật linh hồn ta cho ngươi, còn nhớ không, Revan Tester —— "
Nó đứng trước mặt ả.
"Ta chỉ nhìn thấy một ả đàn bà khóc thương cho một người đàn ông, vậy chán lắm." Nó chúc đũa phép xuống, Clyde đã bị đốt thành than rơi xuống ngọn lửa bên dưới, bể thành tro tàn. Revan nghẹn ngào, "Ngươi giết ta đi..."
"Đó là đề nghị rất chán, ta không muốn mạng ngươi," Nó cười, "Ta muốn lấy lại sức mạnh của ta, mà ngươi, cầm lại dòng họ và thân phận con người của mình, ta còn sẽ trả lại cho ngươi tuổi trẻ như vẻ bề ngoài của mình."
Revan ngẩng đầu, đôi mắt nâu đỏ toát ra hoảng sợ và oán hận, "Ngươi là ác ma!"
"Quá chính xác," Nó cười, "Giờ thì, bé ngoan, giao ra sức mạnh không thuộc về ngươi." Nó giơ tay, bàn tay trắng nõn chớp lên tia điện màu lam đáng sợ, nhưng rồi nó khựng lại, đột nhiên thả ra một hàng rào điện dày đặc ---
"Cậu bé! Mi làm gì?!"
Tiếng quát giận của nó như chìm vào ngọn lửa đang xông tới như sóng tạt gió gào. Ngọn lửa vòng qua Revan, đập vào hàng rào điện vừa xuất hiện, phát ra tia lửa và tiếng nổ.
"Voldemort—— "
Giọng trẻ trung của Harry vang lên vô cùng rõ ràng giữa khung cảnh này. Cậu đứng đằng sau lưng người đàn ông, nhìn hắn tức giận xoay người, "Chúng ta vốn là kẻ thù, nếu ông không xuất hiện vào tối hôm đó, , không vào cái quán bar Muggle đó..."
"Mi..." Đôi mắt đỏ sậm hiện lên vẻ tức giận, gần như muốn quẳng cho cái một cái bùa tấn công. Harry tái mặt nhìn cảnh này, đôi mắt xanh trong suốt phản chiếu ngọn lửa hừng hừng chung quanh, sáng tới khó tin, "Ông dụ dỗ tôi, ông khiến tôi yêu ông. Biết không? Vào lúc tôi biết mình không sống nổi nữa, tôi đã nghĩ nếu ông cứ khốn nạn vậy hoài, tôi sẽ giết chết ôngvào lúc mình mạnh nhất ---"
"Hoặc là bị ông giết."
Hàng rào điện vốn vững vàng chợt dợn sóng... Harry đón cây đũa phép đang chỉ lại gần mình của đối phương, không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đó: "Tôi có một chuyện chưa nói với ông, Lord Voldemort, ông là vị vua cai trị thế giới phép thuật mà tôi lựa chọn, tôi sẽ dốc hết sức mình giúp ông, ước thúc ông, làm bạn bên ông. Tôi muốn trước khi chết có thể nhìn thấy ông được muôn người ủng hộ..."
"Ông từng hứa cho tôi những gì tốt nhất, nhưng vào giây phút cuối cùng ông lại muốn nuốt lời à?"
"Như bây giờ vậy."
Harry như mong muốn nhìn thấy giãy giụa trong đôi mắt nọ, hàng rào điên màu lam vỡ thành vô số tia chớp, ánh lửa toé lên đầy trời, người đàn ông dùng tay đỡ trán, phát ra tiếng gào thét không giống người.
Đũa phép màu xương đột nhiên vung ra ---
Một cái bùa màu xanh lục bay thẳng về phía Harry.
Harry né người tránh ra, nó gần như sát qua ngực áo chùng, cảm giác lạnh băng dâng lên, cậu nhìn bàn tay đang dần thả xuống của đối phương, cơn giận trong đôi mắt đỏ khiến tim Harry chùng xuống.
Xem ra Voldemort đã phản kháng thất bại... Nó vung đũa phép lên, toàn bộ hồ máu bị những sợi thừng màu đen kết thành cái lưới lớn -- nháy mắt đó truyền tới tiếng thét thảm thiết, đại trưởng lão vampire Revan xuất hiện, cách hồ máu chỉ mấy thước, tay ả tuyệt vọng xuyên qua lưới võng máu.
"Cô bé tham lam, giờ đã tới lúc phải trả giá rồi."
Nó nghiền ngầm rung cây đũa phép màu xương lên, lưới võng thô bạo quấn lấy thân thể Revan, rồi vung mạnh xuống chân mình, nó nghiêng đầu, nói, "Phép thuật linh hồn ta ban cho cô bé này, không có nó, ta quả thật không dám chắc mình nuốt được hắn, nhưng bây giờ..." "Không --- đừng!" Revan tuyệt vọng, nó vươn tay, theo bàn tay dần siết chặt, cái lưới trên người Revan cũng thu nhỏ lại, ánh sáng màu lam bay ra khỏi người ả, trong khung cảnh đầy lửa này cực kì xinh đẹp.
Tim Harry chìm xuống tận đáy cốc, như bị độc dược rưới lên, ăn mòn thành một khoảng không, "Không..." Cậu nỉ non, tay nắm chặt đũa phép giương lên -- không đọc bùa, nhưng ngọn lửa mãnh liệt nhất trước giờ xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên Harry bỏ sự ước thúc với phép thuật.
Phép thuật sôi trào nóng rực bị rút sạch, Harry cố nén cảm giác suy yếu, trong cơn nguy hiểm làm tê cả da đầu ấy, tất cả sức mạnh hắc ám bỗng dưng bùng nổ, ngọn lửa vàng tới trắng bệch xuất hiện, cùng với tiếng kêu tuyệt vọng của phượng hoàng, đôi cánh vàng khổng lồ nổ tung trong không gian phong bế ---
Đó là một con phượng hoàng hình thành từ lửa to như một con rồng, mỗi lần nó đập cánh đều tạo thành dòng khí nóng làm người ta nghẹt thở, đôi mắt đỏ vàng nóng rực của nó nhìn chằm chằm gã đàn ông bên dưới, như thế bất kì lúc nào nó cũng có thể lao xuống.
Harry thấy nghẹt thở, hiển nhiên không khí ở đây gần như đã bị đốt sạch.
Nó đứng lại, ánh sáng lạnh lùng màu xanh lam trong tay nó tụ thành một ký hiệu kì lạ, "Ta không quan tâm thân thể này, huống hố hồ chi đó là một loại phép thuật mạnh tới đủ để làm ta bị thương -- "
Nó khẽ cười, "Cậu bé, mi dám chắc mình xuống tay được chứ?"
"Nếu ông dám làm vậy thật." Harry chỉ thẳng đũa phép vào nó, đôi mắt xanh lạnh tới thấu xương, "Chậc chậc... Vừa rồi mi không nhìn ta như vậy." Nó không hài lòng đẩy ty cậu ra, ánh sang xanh lạnh lùng chậm rãi rơi vào người Revan. "Không bằng cả hai ta đều lui một bước."
Nó vô tội mở tay, ý bảo mình không hấp thu sức mạnh của Revan.
"Cậu bé, ta có thể không làm bị thương những phù thuỷ mi yêu quý. Nhưng mi xem, ta không thể rời khỏi thân xác này, đây không phải lựa chọn của ta. Chúng ta có thể thương lượng..." Nó vòng qua Revan đang nằm dưới đất, lại gần Harry, "Mi thích hắn cái gì? Dung mạo, địa vị, hay là tiền tài?"
"Ông đừng tới đây --" Harry quát lớn.
"Mi có được linh hồn thuần khiết hiếm thấy trên thế giới này, cậu bé -- cho dù nó mang theo tội lỗi giết chóc." Nó không thèm để ý việc đầu đũa phép nhựa ruồi đang chỉ lên ngực mình, bàn tay lạnh buốt muốn chạm vào má Harry, bị cậu né tránh lùi ra sau, nó cũng không cưỡng cầu.
"Mi đang bảo vệ hắn, cũng cho hắn sức mạnh khó tin mà cả mi cũng không biết, sức mạnh đó đang bảo vệ hắn, cho nên mi không cần chống lại ta. Hắn có thể cho mi, ta cũng có thể -- mi muốn gì?" Nụ cười trên mặt nó càng thêm hấp dẫn, "Ta có thể thực hiện mọi mong ước của mi, cho mi quyền lực vô thượng, hoặc là, hửm? Dục vọng mê hoặc."
"Ông không cho tôi được gì cả." Harry đáp.
"Không, ta có thể."
"Ta có thể dạy em phép thuật mạnh nhất, cho em lấy thân phận phù thuỷ trở thành vị vua duy nhất của vampire..." Nó khẽ nói, "Ta có thể nói cho em biết bí mật trường sinh của vampire, em không cần gánh trên lưng tội lỗi hắc ám, có thể dùng phép thuật chế tạo ra chiến sĩ thuộc về riêng em." "Ta có thể giúp em cởi bỏ xiềng xích tội lỗi trên linh hồn, trả tự do cho linh hồn em."
Nó cười như nhất định phải đạt được, "Em là báu vật ta nâng niu trên tay, ta có thể an ủi em giống hắn, ôm em ngủ hằng đêm." Nó bước lại gần, nhìn vào đôi mắt chống cự của Harry, khẽ nói:
"Đương nhiên, ta cũng có thể giúp ba má em sống lại."
Mắt Harry trừng to, thấy vậy, nó cảm nhận được sự phản kháng gần như không đè ép được trong người mình khựng lại, nụ cười lặng lẽ lớn hơn, "Đó là thế giới bị thần vứt bỏ, mỗi một sinh linh đều vâng theo dục vọng trong lòng mình, ta nhìn thấy khát vọng của em, ta sẽ ký khế ước bằng tên thật với em, chỉ cần em hứa sẽ đối xử với ta như với người em yêu."
"Không..."
"Nghĩ cho kỹ đi." Nó nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh trong suốt của cậu trai, đôi mắt dịu dàng chứa đựng vẻ tham lam. Môi Harry run rẩy, gian nan nuốt xuống xúc động nghẹn nơi yết hầu, "Hắn giết ba má em, mà ta có thể cứu họ." Nó kề sát vào cậu, hơi thở lạnh lẽo như thuốc phiện, không cho phép cậu trốn tránh, "Em biết mà, ta ở trong thế giới bị thần vứt bỏ, mọi tội ác đều được đối xử bình đẳng."
Nó khẽ nói một câu cuối cùng.
"Giết chóc là tội, mà sinh linh có tội, không cách nào ngủ yên. Nói cho ta biết, ba má em, có từng giết người chưa?" Harry thấy tim mình bị bóp nghẹn, đau tới không cách nào thở nổi, cậu tự khuyên mình không nên tin người nọ, cậu dùng Bế quan bí thuật tới mức tối đa, mới ép mình đủ dũng cảm dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đỏ sẫm nọ.
"Rốt cục ông có mục đích gì? Những lời hứa hẹn này không hề có ích gì cho ông cả." Harry nghe mình bình tĩnh hỏi lại. Nó híp mắt tỉ mỉ nhìn Harry, châm chước đáp, "Lợi ích của chúng ta không xung đột gì nhau cả."
"Vậy tại sao không nói cho tôi biết?" Harry không hề thay đổi.
Nó im miệng, nhìn thật kỹ cậu, một lúc sau mới nói: "Nơi chúng ta ở, vĩnh viễn không có ánh sáng chiếu tỏ. Đã từng, đó là thần cố ý, giờ thì nó vô chủ." "Chúng ta có thể mạnh hơn, mà không cần lo thiên đường khiển trách, đây đã định trước là một trận cuồng hoan."
Harry hỏi lại, "Ông sẽ xuống tay với con người?"
"Nó sẽ không làm dao động ngai vàng của em, cậu bé." Nó mỉm cười. Harry im lặng, đôi mắt xanh ảm đảm. "Được rồi, được rồi..." Nó cười to hơn, ngón tay lạnh buốt luồn ra sau tai, khẽ nâng mặt cậu lên, Harry bị cái lạnh không giống người kia làm rùng mình, "Ta cho phép em chọn con người em muốn, ta sẽ không nhìn chúng, vậy được chưa." Nó oán giận, đôi mắt đỏ sẫm nhìn môi cậu trai, im lặng vươn tay rút đũa phép nhựa ruồi đi -- Harry chỉ chống cự một chút rồi buông ta.
Đũa phép rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch, hơi thở lành lạnh của hó tới gần làn môi ấm áp của cậu trai, hơi thở ngọt ngào từ đó làm mắt nó sa sầm. Nhìn Harry trốn tránh dời mắt đi, nó càng thêm thả lỏng, tuỳ ý tay cậu chần chừ xoa lên ngực mình.
"Ông tên gì?" Harry hỏi.
Môi nó gần như chạm vào thứ mình muốn --- hơi thở mang theo phép thuật ánh sáng cực đoan nọ làm nó mê muội. "Em muốn biết à?" Nó nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh đầy lo âu của cậu, khẽ nói ra một từ.
Harry không chắc đó có phải một từ không, vì đó không phải ngôn ngữ gì cậu từng biết.
Không khí lạnh hơn, cả ánh sáng cũng tối đi, mọi sắc thái vào lúc này đều phủ lên mình gam màu cổ xưa -- đó chỉ là một cái tên, lại xua đuổi gần như sạch sẽ ánh sáng. Chỉ có ngọn lửa phượng hoàng còn rực cháy, vẫn toả sáng giữa không gian này gần như trở nên không chân thật này. Mang tới ấm áp và tăng thêm lòng tham của nó.
"Đổi thành ngôn ngữ của bọn em, em có thể gọi ta là Amduscias."
Harry mở to miệng, như muốn thử gọi ra cái tên này. Đôi mắt xanh tràn ra nước mắt, dưới ánh mắt cổ vũ của nó, cậu gần như dốc hết sức, giọng lơ mơ
"Avada Kedavra..."
Nụ cười trên mặt nó cứng lại, nó chậm rãi nhìn xuống ngực mình. Bàn tay đặt nơi đó run rẩy như muốn cắm sâu vào ngực nó. Đầu ngón tay toát ra ánh sáng xanh, tái nhợt. Như đôi gò má dần như rút sạch máu của Harry.
Trắng như giấy.
Hai má nó vì cơn đau đánh vào linh hồn run lên, như không hiểu được, cũng không có đủ thời gian. "Cậu bé, em chọc giận ta thật rồi đó ---" Nó tức tối bật cười, nhưng nụ cười còn chưa mở ra hẳn, linh hồn trong cơ thể nó đã bùng nổ đuổi nó ra khỏi cơ thể này. Harry vội vàng ôm lấy thân thể nhắm mắt ngã xuống của Voldemort, sức mạnh lạnh băng chui ra khỏi người Voldemort, im lặng tụ lại trên không nhìn xuống.
Harry rùng mình, ngay sau đó một tiếng cười vang vọng trong không gian kín mít. Revan sợ hãi trừng to mắt, cố giãy giũa ra khỏi cái lưới hư ảo hoá thành. Thấy thế Harry im lặng lấy chai độc dược thí thân trong túi ra, thừa lúc ả bị giam cầm, thô lỗ đút nửa bình độc dược vào miệng ả, "Khụ khụ... đồ chết tiệt..."Đại trưởng lão Revan quay đầu sang bên, độc dược đỏ như máu chảy ra khoé miệng, mạch máu trên mặt ả biến thành màu xanh đen, ả mở to miệng nói không ra lời. Bộ móng tay sắc nhọn co rút, muốn tóm lấy cổ Harry nhưng không còn sức mạnh và tốc độ như xưa, bị cậu dễ dàng né tránh.
"Đi gặp quỷ với đám hậu đại của cô đi." Harry lạnh lùng nói.
Giữa không trung ngọn lửa phượng hoàng đỏ vàng rực rỡ, tiếng cười khó nghe im bặt. Một giọng nói trầm thấp như hỗn hợp vô vàn oán giận chồng lên nhau vang lên:
Mi không cản được gì đâu! Mi sẽ phải trả giá!
Tiếng nói làm chấn động cả linh hồn đó khiến Harry đau tới khom người, nghiêng ngả chạy tới bên cạnh Voldemort, nâng thân thể mềm oạt không nhúc nhích gì của hắn, "Voldemort..." Harry hô to vào tai hắn, bàn tay phải vừa rồi dùng lời nguyền giết chóc vô trượng dần đau như cháy, Harry kêu rên một tiếng tựa đầu vào vai người dằn ông toát mồ hôi đầm đìa.
Một bàn tay cứng rắn từ đằng sau khoát lên vai cậu, Harry hoảng sợ giãy giũa theo bản năng.
"Ngây ra đó làm gì? Em muốn chết à?!" Ánh vào mắt cậu là gương mặt điển trai và đôi mắt đỏ rượu của Voldemort.
"Voldemort!"
Harry vui vẻ nhìn hắn, lại nhìn xuống thân thể mình đang ôm trong lòng...
"Anh là Mề Đay?" Harry hiểu ra, vô cùng thất vọng. Người nọ híp mắt hừ lạnh một tiếng, thô lỗ nhét đũa phép vào tay cậu, "Cầm đũa phép của em, chúng ta đi thôi." "Khoan đã!" Harry tránh tay hắn ra, theo bản năng ôm chặt thân thể mềm oạt của Voldemort, "Hắn chưa tỉnh ---"
"Hắn sắp chết rồi." Mề Đay nói thẳng.
"Không, tôi không ếm bùa lên ông ấy."
Harry khựng lại, cậu biết làm vậy có phiêu lưu, Avada Kedavra cần phải có ý chí giết chóc cực mạnh với đối tượng, cậu cố ý hỏi tên nó, là vì muốn phân rõ nó và Voldemort, chẳng lẽ... đã thất bại? Đôi mắt xanh trừng to, mờ mịt không hiểu, "Không đâu." Harry thì thào. Đột nhiên cậu phát hiện thân thể Voldemort cử động--
Mắt Harry sáng rỡ! Cuống quít cúi đầu, cậu thấy sương mù màu đen toát ra khỏi thân thể hắn kèm theo khí lạnh thấu xướng. Harry gần như bị ác ý trong đó đông cứng -- đó là sức mạnh tà ác cậu chưa từng thấy, nó còn tà ác hơn cả hắc ám..
Voldemort thở dốc mở to mắt, đôi mắt đỏ tươi như máu.
Hắn đẩy cậu ra ngay, giây tiếp theo bàn tay đó bị sương mù lạ kì bao phủ. "Chết tiệt!---" Harry nghe Mề Đay tức giận quát, mở trừng mắt thấy hắn cũng bị sương mù vây lấy.
Tiếng cười vô hình trầm thấp nọ lại vang lên.
"Là ông giở trò!" Harry ôm bàn tay phải đau tới rút gân, mặt trắng bệch, đôi mắt xanh đầy lửa giận, "Là ông, đúng không?"
"Không liên quan tới ta."
Trong không khí, chất giọng mềm mại xảo quyệt lại đầy ác ý của nó vang lên.
"Mi và hắn đồng thời đuổi ý chí của ta ra, lại không khống chế được sức mạnh của ta. Người mi yêu đã định trước bị bóng tối ăn mòn... Bản tính của hắn đã vậy, nếu không thân thể hắn sao có thể tiếp nhận ta được."
"Câm miệng!"
"Và đây là một trong những cái giá hắn phải trả..."
Giọng nói và sức mạnh biến hoá lạ kì đồng thời bay về phía hồ máu, Harry như nhận ra gì đó, gần như ngay lập tức vung đũa phép lên, phượng hoàng nãy giờ vẫn vần vũ trên không đáp xuống, đụng mạnh vào vực sâu hồ máu chiếu soi.
Harry nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, ngọn lửa như bị đổ thêm chất nổ, ầm ầm nổ tung, cả hồ máu hoá thành biển lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro