Chương 27: Chuẩn bị cho chiến tranh (17)

Chương 27: Chuẩn bị cho chiến tranh (17)


Giáo sư McGonnagal lập tức đứng lên, mặt xanh mét. Snape ngồi ở vị trí hiệu trưởng giữa bàn vẫn bình tĩnh ngậm miệng. Mọi người gần như chẳng thể nhìn ra được gì trong đôi mắt sâu không thấy đáy của ông, Amycus đứng ngoài cửa cũng không thể. Gã do dự chút, bực mình quát, "Làm gì hả? Muốn bị cấm túc hả? " Gã nói xong còn cố ý dùng ánh mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm Suzanne.

Suzanne Burns vốn là một cô bé sáng sủa, lúc này sắc mặt con bé tái hẳn đi, nước mắt đảo quanh trong hốc: "Là cậu ta làm sai trước, vừa rồi cậu ta cố ý làm bậy, mọi người ở đây đều thấy." Con bé là một đứa nhà Gryffindor, Suzanne gần như dồn hết sức để giải thích.

"Xin lỗi, tao không thấy." Amycus lộ ra nụ cười khốc liệt. "Còn mày, tao nghĩ mày nên nhận được một bài học."

"Merlin, gã không phải tính ở đây ----"

Lễ đường ồ lên, đám chung quanh biết rõ Amycus đang tính làm gì, mà vừa rồi đích thật là Crabbe cản Suzanne, mượn danh kiểm tra để sàm sỡ con bé.

"Quá đáng! Hiệu trưởng Snape, anh không định nói gì à?" Giáo sư McGonnagal tức giận quát. Bà dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Severus Snape, tay cũng đã đặt lên đũa phép. Snape nhếch môi, lười nhác đáp: "Nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm vậy. Đủ rồi, Amycus, một vừa hai phải. Bây giờ là giờ cơm trưa." Câu sau nhằm vào gã Tử Thần Thực Tử đã rút đũa phép ra.

Amycus nắm chặt đũa phép, gã nhịn không được liếm môi, dạo này đám học trò rút được kinh nghiệm, lâu rồi gã không có gì để chơi. Cho nên gã không định nghe lời Snape, dù sao ông ta trước giờ cũng có để ý gì đâu.

Suzanne đang co rúm vì sợ lại sắc bén phát hiện ra ánh mắt tàn nhẫn của gã, nhịn không được hét ầm lên, chạy về phía cánh cửa đang mở rộng của lễ đường.

Ánh mắt mọi người nãy giờ vẫn đang nhìn sang chỗ con bé, đều bị biến cố bất ngờ này doạ sợ. Sau đó họ ý thức được gì đó, bỗng dưng nhìn về phúa Amycus, nhưng gã đã giơ đũa phép lên ---

"Không!"

"Amycus——!"

Trong tiếng hô của giáo sư McGonnagal, sắc mặt Snape tối đen, gần như lạnh căm. Không chỉ ông, cả giáo sư Flitwick, giáo sư Sybill Trelawney .. gần như tất cả thầy cô trong trường đều đứng lên, "Expelliarmus!" "Stupefy!"

Bùa của họ gần như quăng ra cùng lúc ---

Nhưng, quá xa.

Amycus là một Tử Thần Thực Tử, gã từng lên chiến trường. Từ khoảng cách xa vậy gã dễ dàng né tránh được, sau đó gã cười tàn nhẫn, vung đũa phép chỉ vào Suzanne đã chạy tới cửa, cánh cửa đóng sầm lại trong ánh mắt tuyệt vọng của con bé. Rồi lần nữa, gã vung đũa phép lên, chỉ vào con bé.

"Cru ---"

"Petrificus Totalus!"

Parvati Patil run rẩy hô lên. Amycus cứng người vài giây, ngay sau đó làn gia màu xám của gã mau chóng khôi phục lại như thường, gã rống to, "Đồ tạp chủng, mày dám! Bắt nó lại! "

Đám nhà Slytherin hay đi theo gã trừng phạt các học trò nhà khác nghe vậy, có đứa thông minh lùi ra sau, mà đám còn lại thì giơ đũa phép lên, chỉ vào đám nhà Gryffindor, thậm chí rục rịch muốn lan qua đám học trò nhà Ravenclaw và Hufflepuff. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay lúc cả lễ đường hỗn loạn, cánh cửa bị Amycus dùng phép đóng lại, rầm một tiếng mở ra.

"Stupefy."

Một đám người bước vào mặc áo khoác màu đen, khuỷa tay kẹp một cái áo choàng khác và tay thì nắm chặt đũa phép. Đi đầu chính là Harry Potter đã mười bảy tuổi --- cậu nhìn cảnh hỗn loạn này cũng ngây người ra một lúc, sau đó không chút do dự quang một cái bùa hôn mê vào Amycus.

Ký hiệu màu vàng rõ rệt loé lên trong không khí, ngay sau đó một luồng sáng màu đỏ, trước mắt bao người đánh trung vào Amycus cũng đang kinh ngạc, thân hình gã như một cục đá bay ra bắn lùi về sau hơn mười thước mới ngừng lại. Hai ba mươi thành viên hội Phượng Hoàng đi theo sau Harry, có người trong số họ vung đũa phép:

"Đi làm bạn với anh trai mày đi."

Sau đó, một nữ phù thuỷ chật vật bị ném xuống đất, thân thể ả ta cứng ngắc, chỉ còn đôi mắt là nhúc nhích được, làn da lộ ra ngoài màu xám trắng khác thường --- đây là kết quả khi trúng phải bùa hoá đá mạnh. Hiển nhiên đây không phải trò đùa của đám học trò, ít nhất người ếm bùa có thể chắc rằng trong mấy tiếng tới ả ta đều không nhúc nhích được gì.

Ngoại trừ ả, còn có vài đứa nhà Slytherin bước vào --- chúng bị chỉ đủa phép, đuổi về phía đám học trò nhà Slytherin đang tập trung.

Cả lễ đường bỗng chốc im lặng.

Các thành viên hội Phượng Hoàng nhanh chóng tản ra hai bên, một đội mười người trong họ bước ra canh chừng đám học trò nhà Slytherin. Phần thì đi uy hiếp đám học trò đám làm bậy, phần còn lại thì theo Harry bước vào lối đi nhỏ dẫn thẳng tới bàn giáo sư trên cao. Đũa phép của cậu vẫn không buông xuống, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào chỗ cuối đường --- nơi Snape sắc mặt khó coi đang đứng.

Cụ Dumbledore nặng nề té xuống sân cỏ ...

Tứ chi vặn vẹo ... hoàn toàn không giống với bộ dáng thường ngày của ông cụ đó.

"Ông làm sao dám --- ngồi ở vị trí của cụ ấy?" Harry lạnh lùng nói. Đôi mắt xanh biếc rốt cục dấy lên lửa giận lạnh căm, ít nhất Harry vẫn còn giữ được chút lý trí.

Trong lễ đường vang vọng giọng cậu, rất nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh im lặng, lại trở nên cực kì rõ ràng.

"Cụ ấy tin tưởng ông như vậy, mà ông --- lại đáp trả cụ ấy thế nào?"

"Một lời nguyển chết chóc. Hửm?" Harry nhỏ giọng nói.

Máu trên mặt Snape gần như biến sạch, mắt ông nhìn chằm chằm vào Harry, bên trong dường như dấy lên giợn sóng. Lần đầu tiên, ông không biết nói gì với thằng nhóc Potter đó, thậm chí đôi mắt nó như một cây kim ghim chặt vào đáy lòng ông. Mà mỗi một bước thằng bé ấy bước lại, cây kim kia lại ghim càng sâu hơn.

"Severus Snape! Sau khi ông giết cụ Dumbledore, sao ông còn dám -- còn dám đứng ở chỗ đó?!"

Giọng Harry đột nhiên cất cao lên, vang vọng cả lễ đường, trong đôi mắt xanh trong suốt kia, rốt cục xuất hiện sát ý lạnh căm. Cậu giương đũa phép lên, chú ngữ kia lộn vòng trong cổ họng, rồi cậu chợt nhớ tới lời cụ Dumbledore khuyên Draco ngày xưa, cuối cùng cắn chặt răng đọc ra một cái bùa khác: "Stupefy!"

Snape phản ứng cực nhanh quăng trả một cái bùa --- chắc là Protego gì ấy, luồng phép mang theo kí hiệu màu vàng va chạm vào một lá chắn vô hình --- đã không còn như hai năm trước bị bắn ngược về. Cái bùa bắn ra tia lửa vào vàng, tiếng nổ vang tới mức làm mấy khung cửa sổ bằng thuỷ tinh hơi rung lên. Tức giận tới cùng cực, Harry lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Cậu lại có cái cảm giác vào cái đêm đó ở quán bar. Gió nỗi lên trong lễ đường, một ngọn gió không chút độ ấm, phép thuật lan tràn ấy cộng minh với Hogwarts. Harry nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm làm người ta hít thở không thông của Snape, ông dường như muốn nói gì đó, nhưng Harry không cho ông cơ hội, lặng lẽ, một sợi dây thừng màu xám đột ngột xuất hiện --- bùa phản độn thổ. Snape hiển nhiên kinh hoảng, vội vã dùng bùa cắt và bùa quấy nhiễu, đồng thời ông cũng đã lùi vào chân tường, ông dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn Harry, toàn bộ thầy cô và học sinh lúc này cũng đang nhìn họ.

Thế nhưng cách thành viên trong hội Phượng Hoàng đều đứng đó, không lên giúp đỡ.

Cơn gió hình thành từ phép thuật, thổi lên tóc Harry, đôi mắt xanh kia vẫn không có chút tình cảm, gần như ngay lúc Harry nâng tay trái lên, toàn trường đều nhìn thấy cái bàn dài tự động nhích qua một bên -- giáo sư Flitwick trừng to mắt. "Bùa vô thanh vô trượng!" Ông tỏ ra cực kì kích động. "Giỏi lắm ---! Potter!"

Vì thế, không còn vật cản nào giữa họ. Harry đứng lại. Đằng sau các thành viên trong hội cũng tiến lên vài bước rồi đứng lại cách họ chừng mấy thước.

"Tại sao ông không đánh trả? Giết tôi so ra dễ hơn cụ Dumbledore nhiều mà nhỉ?" Giọng nói nhẹ nhàng của Harry đột nhiên sắc lẻm, "Ông là đồ yếu đuối!" Hai bên cửa sổ đột nhiên vỡ nát, ngọn lửa vàng dấy lên từ đống thuỷ tinh bể nát -- hơi nóng kinh khủng làm các thầy cô lập tức lùi ra sau, chỉ còn mình Snape đứng đó hít thở không thông, ngọn lửa này --- khắc chế nghệ thuật hắc ám. Ông vung đũa phép bỏ thêm một lớp phòng ngự, nhưng vẫn ngửi thấy mùi tóc bị đốt cháy.

Phải, đây là phép thuật do đũa phép của Harry tự tạo ra.

Đôi mắt xanh biếc của cậu nhìn Snape, tưởng tưởng ra cảnh ông bị ngọn lửa của mình vây kín, sau đó -- ngọn lửa thật sự hình thành một vòng tròn khoản nửa thước trên đất, lúc này đây, dây thừng màu xám lại lần nữa xuất hiện, lần này Snape không phản kháng, trong trường học không thể độn thổ, lại thêm ngọn lửa này ...

Mặt Snape tái nhợt, dây thừng cố ý siết chặt, ông cả hít thở cũng thấy khó khăn. Cách lớp không khí vặn vẹo vì sức nóng của lửa, Harry dường như thấy miệng ông động đậy, mặt hiện lên một nụ cười chua xót.

Đám học trò vỡ oà.

Trước kia áp lực năng bao nhiêu, thì lúc này lại dễ chịu bấy nhiêu. Nhưng Harry Potter vẫn luôn là học trò bình thường nay cũng đã thành thủ lĩnh hội Phượng Hoàng, dù nhật báo tiên tri nói xấu nhiều thế nào, người dân không thích chiến tranh nhiều ít vẫn biết được việc cậu đã làm --- đây đều là nhờ Kingsley âm thầm làm việc.

Lúc Hogwarts bị Tử Thần Thực Tử tuỳ ý đùa bỡn, Harry Potter như kì vọng của mọi người, đột nhiên xuất hiện giải cứu mọi thứ. Nhưng khi họ kích động nhìn vào bóng lưng của cậu và Snape đang bị nhốt trong vòng lửa, thì không hiểu tại sao, cảm giác tôn kính và cảm ơn, đã xen vào chút sợ hãi.

Đó là khoảng cách mà địa vị và sức mạnh đã tạo thành.

Họ không thể vâng theo đáy lòng mình bước lại ôm chầm cậu, càng không thể giống ngày xưa lúc thắng Quidditch chạy qua tung cậu lên trời.

Chỉ có thể lặng lặng kích động nhìn cậu dập tắt lửa, căn dặn người trong hội giải Snape đi. Nhìn cậu xoay người dối diện với toàn trường:

"Xin lỗi, tôi đã tới trễ." Cậu nói.

"Lúc còn ở Hogwarts, tôi cũng như các bạn, luôn học tập ở đây. Nó là trường học, chứ không phải trại huấn luyện tư nhân, nó không nên vì chiến tranh mà thay đổi bất cứ điều gì.." Harry từ tốn nhìn từng người một. "Tôi biết trong mắt vài kẻ, đó là một ý tưởng rất trẻ con." Tầm mắt cậu dừng lại trên người đám nhà Slytherin, bọn chúng khá bất an, cậu tiếp tục nói: "Nhưng vì điều này, tôi sẽ cố gắng dốc hết sức, cũng mong tất cả mọi người, vào lúc muốn làm gì đó vì cá nhân mình, hãy nhớ rằng, nơi này là trường học, cũng sẽ chỉ là trường học. Mà chung quanh các bạn, không có kẻ thù, chỉ có bạn học."

Cậu tiếp tục nói: "Trong khoản thời gian này, sẽ có các thành viên trong hội Phượng Hoàng đi tuần tra, tôi không mong sẽ xảy ra chuyện gì tương tư thế này nữa."

"Harry, cậu ... cậu sẽ đi à?" Neville nhịn không được hỏi.

Giọng thằng bé giữa lễ đường im lặng vang lên rất to. Harry im lặng chút, đáp, "Phải, tớ có trách nhiệm của mình." Ngay trước khi mọi người lộ ra vẻ thất vọng -- trừ đám nhà Slytherin -- cậu đã nói: "Nhưng trước khi giải quyết xong chuyện ở đây, tớ sẽ không đi."

Giáo sư McGonnagal đỏ mắt, bà cố gắng giữ bình tĩnh nói, "Đủ rồi, Potter, trò đã làm tốt lắm rồi."

"Không." Harry lắc đầu, đôi mắt xanh biếc nhìn những bạn học và thầy cô ngày xưa, nói ra quyết định của mình, "Tôi sẽ mời Voldemort tới đây, nếu ông ta đồng ý." Cái tên đó như một cơn gió lạnh thổi quét lễ đường, gần như tất cả phù thuỷ đều co người, ngay sau đó tiếng nghị luận lan rộng khắp cả lễ đường, cùng với sắc mặt sợ hãi của các giáo sư.

"Hiển nhiên Chúa Tể Hắc Ám sẽ không đồng ý." Giọng lanh lảnh của Pansy vang lên, cô nàng Slytherin này cũng khá căng thẳng -- dưới ánh nhìn chăm chú của Harry. Cô nàng nói: "Mày đừng mong bọn tao sẽ giúp mày truyền tin."

"Potter, chuyện này ---" giáo sư McGonnagal hơi tức giận, "Không, trò không thể để kẻ đó vào trường."

"Không, tôi có thể." Harry bình tĩnh đáp, "Chính như lời tôi vừa nói, hội Phượng Hoàng sẽ không ép học trò Hogwarts làm gì, bao gồm cả học trò nhà Slytherin."

Xảy ra quá nhiều chuyện, làm bữa trưa bị kéo trễ một tiếng. Như những gì Harry đã hứa, họ không bị yêu cầu làm gì cả, chỉ cần lên lớp đi học như thường ngày, điều khác nhau duy nhất là, đám học trò nhà Slytherin không dám quậy phá như trước nữa, ít nhất Colin nói, thằng bé đã thấy đám học trò nhà Slytherin đốt bỏ mớ huy chương tượng trưng cho quyền lực ngày trước.

Phòng nghỉ của thầy cô ngồi đầy người, ngọn lửa trong lò sưởi tí tách cháy.

Harry ngồi trên cái ghế bành, tháo mắt kính xuống, cậu mệt mỏi xoa trán. Ngay vừa rồi, cậu đã tốn không ít công sức để thuyết phục giáo sư McGonnagal. Ít nhất từ khi Voldemort chiếm được Hogwarts tới nay, ông ta chưa làm gì gây hại tới cậu, lần này lại không phải đánh nhau, mà là đàm phán.

"Trò đừng quên, ông ta vẫn luôn muốn bắt trò, giết trò đó, Potter." Con tức của giáo sư McGonnagal vẫn chưa tiêu hết.

"Em nghĩ, em có lý do để tin rằng ông ta đã lấy lại lý trí ... sẽ không liều lĩnh như xưa nữa. Ngoài ra chúng ta cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện."

Trong lòng Harry không dám khẳng định, nhưng lời nói ra vẫn chắc nịch, "Nếu thật sự không được, em cũng có thứ ông ta cần -- chắc chắn cần. Ông ta có thể mặc kệ em, nhưng tuyệt đối sẽ không để yên nhìn thứ đó bị tiêu huỷ."

"Trường học có hệ thống phòng ngự của mình, có thể che chở cho học trò và thầy cô trong trường, chúng ta có thể mở ra. Nhưng mà ---"

"Cậu Potter, trò có thật sự chắc chắn không?" giáo sư Flitwick lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đôi mắt xanh của Harry nhìn thẳng vào mọi người, dần lộ vẻ kiên định:

"Có."

Tiếng lửa cháy tí tách gọi Harry về lại hiện thực, cậu biết giờ mình nên làm gì, nhưng hai chân vẫn cắm chặt trong căn phòng trống rỗng này. Trời đã vào chạng vạng, mây đỏ màu máu che kín không trung ngoài cửa sổ. Harry thở dài, lấy đũa phép ra. Cậu đứng dậy ếm bùa phòng ngụ và khoá cửa phòng lại.

Do dự một lúc lâu, cậu vẫn kéo sợi dây chuyền ẩn sau cổ áo ra. Miệng túi vẫn còn đóng chặt, Harry khẽ cởi bỏ sợi dây buộc miệng túi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro