Chương 3: Thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (3)

Chương 3: Thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (3)

Trang viên Flamel nằm ở một bãi đất miền Tây.

Người tới đầu tiên là Alastor Moody. Vị thần sáng điên khùng này vừa nhìn thấy Harry đã cười rộ lên, kéo theo sự rung động của vết sẹp trên mặt: "Ta biết ngay là con ổn mà!" Tròng mắt phép thuật của ông xoay tròn nhìn quét chung quanh, vô cùng cảnh giác.

"Bác Moody." Harry vui vẻ khi được gặp lại vị thần sáng, dù rằng ông có hơi thần kinh chút.

Ngọn lửa trong lừa sưởi đột nhiên biến thành màu xanh lục, Moody biến sắc, cầm đũa phép chỉa về phía lò sưởi, đồng thời kéo Harry ra sau mình.

Minerva McGonnagal từ trong lò sưởi bước ra, tóc bà bới cao thành búi, sắc mặt nhợt nhạt. Hiển nhiên thời gian này Hogwarts không khá khẩm gì mấy. Cia đứng sau lưng đỡ bà bước ra khỏi lò sưởi. "Ai, Meilin, con không sao thật tốt quá." Giáo sư McGonnagal vừa nhìn thấy Harry, lập tức thả lỏng bản thân, suýt nữa thì ngất. Hermione hô hoảng lên, vội vàng chạy lại đỡ bà.

"Giáo sư McGonnagal!" Harry kinh hãi, sắc mặt của bà giáo sư tiều tụy tới khó tin.

"Luci, đi lấy độc dược an thần tới đây!" Cia cau mày nói, "Lúc tôi tìm được cô ấy, tình hình rất tệ. Khắp trường đều có Tử Thần Thực Tử tuần tra, học sinh thì thấp thỏm lo âu, Minerva hình như bị kích thích không nhẹ."

"Đám Tử Thần Thực Tử chết tiệt đó!" Moody nhìn chằm chằm họ một lúc như thể đang cố xác định xem họ có phải là người thật không, rồi mới buông lỏng đề phòng,

"Sớm muộn gì cũng có ngày! Sớm muộn gì cũng có ngày ——"

Ron lùi ra sau hai bước, cảm xúc phẫn nộ đã bị ông thần sáng dọa bay -- nó vẫn hơi e ngại Moody. Bất đắc dĩ liếc nhìn sàng Harry, cuối cùng nó cam chịu bước lại trấn an ông thần sáng.

Giáo sự McGonnagal bị Cia đưa vào phòng khách nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau Nymphadora Tonks, Kingsley Shacklebolt đến, không lâu sau, Remus Lupin cũng đến —— điều này làm tóc Nymphadora biến sạch sang màu hồng phấn, Kingley chau mày, đôi mắt sắc lẻm nhìn Lupin, không lên tiếng, nhưng hiển nhiên có bất mãn. "Harry, rất vui vì được gặp cháu." Lupin cho Harry một cái ôm bự, gương mặt mỏi mệt lộ ra một nụ cười. Harry chợt thấy xót xa, baba chết, Sirius chết, Peter phản bội, những người bạn của cha cậu, đường như giờ chỉ còn mỗi Lupin.

Nuốt xuống khó chịu trong lòng, hai hôm nay dưới sự chỉ đạo của Cia, Harry đã học được cách kiềm nén cảm xúc.

"Con cũng vui lắm đó, chú Lupin." Harry nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chú, hiển nhiên, không có Bả sói chú sống rất khổ sở, nhưng nghĩ tới đây cậu lại nhớ tới Snape, điều này làm cậu gần như không nhịn được cơn giận và nỗi đau đang quay cuồng trong lòng mình, cái chết của hiệu trưởng là điều vĩnh viễn cậu cũng không quên được. Cậu cũng không thể quên được kẻ đã giết hiệu trưởng, cái kẻ hèn nhát —— không dám nhận mình là hung thủ ấy.

"Ầy, tại anh hết cả, xem nhầm bản đồ, hại tôi suýt nữa là vòng qua mé Tây Bắc luôn rồi." Ngoài cửa truyền tới tiếng oán giận của phù thuỷ nữ với mái tóc đen thùi, hai má đỏ hồng —— dường như vì lạnh mà còn đỏ hơn thường ngày—— vừa cởi khăn quàng cổ vừa đi vào, sau lưng bà là Dedalus Diggle, ông bất đắc dĩ cười lẩm bẩm, "Thì cô cũng phải cho tôi bản đồ đúng chứ, rõ là cô cầm ngược mà."

"Á à, Kingsley, anh tới sớm nhỉ ... "

Phòng khách dần lấp đầy người, Harry vẫy đầu, giúp Ron biến thêm ghế ra, để các cô chú đường xa tới đây ngồi nghỉ. Hermione thì nhờ Luci dọn hồng trà lên.

"Cộp, cộp, cộp ..."

Ngoài cửa truyền tới tiếng cú mèo mổ, một con cú mèo đang quắp thư vỗ cánh bên ngoài. Đây là con cú của Hagrid —— Harry mở cửa sổ, nó kêu một tiếng đáp xuống bệ cửa, đưa phong thư cho cậu.

Ở đây mưa to lắm, chắc sẽ tới trễ, tối gặp nhé.

—— Bác Hagrid trung thành của con.

"Là thư của Hagrid, bác ấy hình như đang đi, tối nay mới tới được." Harry cố sức đọc hiểu mớ chữ như đống lộn xộn kia.

"Nè, đừng lo, sau khi Hagrid rời khỏi Hogwarts vẫn luôn ở chỗ anh em của ổng." Nymphadora bước ngang qua, thì thầm với Harry, Harry im lặng, cậu vẫn thấy lo lắng. Hy vọng Hagrid sẽ không dẫn theo anh em của mình tới ... mặt Ron như ăn phải đậu phộng vị sên, mặt khó coi vô cùng, hiển nhiên nó cũng nghĩ giống Harry.

"Chắc không đâu ..." Ngữ khí như đang nằm mơ.

Harry khẳng định, "Yên tâm, không có đâu."

"Ầm!" "Rầm!"

Rung động kịch liệt làm mọi người trong phòng đều cảnh giác, Cia như cơn gió từ trong phòng bay ra: "Ai đụng tới cảnh báo rồi??"

Alastor Moody thả đũa phép xuống, ngay lúc mọi người còn đang đưa mắt nhìn nhau, ông khinh thường nói: "Là gã Mundungus. Chắc là gã nhìn trúng, à, cây cột vàng nhà ông đó." Cia co rút khoé miệng, "Lần trước gã đụng một lần rồi, sao vẫn chưa rút được bài học nhỉ?"

"Ai biết được, chắc cho rằng ông mở cửa đón khách, sẽ dừng hết mớ trận phép ấy mà." Lupin dí dỏm nói.

Cia lại không rảnh để tâm tới lời nói đùa đó, gần như vội vã chạy ra ngoài, lát sau ông dẫn một gã phù thuỷ mập lùn, râu ria xồm xoàng, mặc cái áo chùng màu tím vào, gã có hai cái chân vòng kiềng ngăn ngắn, cái đầu với mái tóc màu nghệ lộn xộn còn đang bóc khói, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, vừa đi vừa than đau: "Tôi nói nè, ông đi chậm thôi chứ!" Đôi mắt sưng mộng đầy tơ máu của gã nhìn quét từng người đồng nghiệp, lúc nhìn tới Harry thì rõ ràng có chút chột dạ.

Harry đương nhiên biết gã đã trộm đi di vật của Sirius. Nhưng giờ không phải lúc tính toán mấy thứ này.

"Ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi." Harry bình thản nói.

Mundungus hơi bị kinh ngạc, cố kéo ra một nụ cười, "À, cảm .... cảm ơn." Hai con ngươi vẫn còn nhìn quanh quẩn, hình như gã vẫn chưa bỏ cái ý định "cuỗm" đi vài thứ của mình.

Bữa trưa do Luci chuẩn bị, có thịt nướng, nước bí đỏ, bánh mì và bánh nướng.

Qua quít ăn xong, sắc trời cũng đã tối.

Mọi người mệt mỏi muốn ngủ, nằm trước lò sưởi cùng nhau trải qua một buổi chiều nặng nề.

Cia lấy đi đi về về mấy lần mới đón được Hagrid tới. Mà lúc này cũng là là năm giờ chiều. Lúc ông bác nửa người khổng lồ kia khom người vào phòng, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Chòm râu rậm rạp của bác dính bệt vào nhau, như thể đã rất lâu rồi nó chưa được vệ sinh.

"Harry." Bác nghẹn ngào ôm chặt lấy Harry, nỗi đau buồn của bác cũng lây sang Harry.

"Hagrid, không sao rồi, mọi người đều ở đây cả rồi." Cia vỗ vai bác —— nhưng vì chiều cao không đủ chỉ có thể vỗ tới ngực. Hagird nhịn không được hít mũi.

"Tôi chỉ đang nhớ tới cụ Dumbledore thôi."

Câu này, làm cả cái phòng khách im lặng. Không khí nhẹ nhàng vừa nãy bị quét sạch sẽ.

Cia than thở một tiếng, đi tới chính giữa: "Tôi biết đây là lần họp đầu tiên sau khi hiệu trưởng ra đi, thầy Dumbledore bất hạnh qua đời ở Hogwarts, là tiếc nuối lớn nhất của chúng ta. Chắc hẳn mọi người cũng rất nghi hoặc tại sao, hoặc nên nói, sau hiệu trưởng Dumbledore, còn ai lại muốn hội Phượng Hoàng tập trung lại."

"Tôi phải nói rằng, người này không phải tôi. Đó là cậu bé đã sống sót vào mười sáu năm trước, Harry Potter."

Ông vừa dứt lời, ánh mắt của m người lập tức tập trung về phía Harry đang im lặng. Ngày xưa nếu bị nhìn thế này Harry sẽ thấy luống cuống và áp lực, nhưng lần này cậu chỉ thấy cực kì nặng nề. Cậu không nói được gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Ba ngày trước, tôi chưa từng gặp cậu bé này, nhưng cậu ta trong lúc chạy trốn đã tìm đến tôi, vả lại nói với tôi rằng 'không muốn tâm huyết cả đời của cụ Dumbledore biến mất như vậy'. Hôm nay những người có mặt ở đây, đều là người chúng ta có thể tin tưởng, hoặc là những người không bị Tử Thần Thực Tử theo dõi. Cậu Potter chỉ là một đứa trẻ cũng đã dám mạo hiểm, vậy tại sao tôi lại không dám chứ?"

Harry hít sâu một hơi, cậu biết, đến lục cậu nói gì đó rồi.

"Cụ Dumbledore đi rồi, nhưng kẻ mà ai cũng biết ấy vẫn còn, Tử Thần Thực Tử của ông ta cũng vậy. Cuộc chiến của chúng ta vẫn còn tiếp diễn." Cậu hoàn toàn không sợ hãi nghênh đón ánh nhìn của mọi người, "Lúc tới đây, cháu cũng lo rằng thế lực của Voldemort sẽ ngày càng lớn mạnh," Mọi người nghe tới cái tên đó lại run lên một cái. Harry ngừng chút, tiếp tục nói, "Cháu không biết ngài Flamel đây có đáng tin không, nhưng quảng trường Grimmauld đã bị bại lộ, cháu thậm chí không biết ở có Tử Thần Thực Tử đang đợi mình chui đầu vào không. Nhưng cháu nghĩ, nếu cả thành viên của hội Phượng Hoàng cũng buông tay đầu hàng, đầu nhập vào ông ta, vậy dù cháu có làm gì thì phần thắng cũng gần như bằng không."

Những ánh nhìn quan sát dần mang theo chút tôn trọng, cả phòng khách vẫn chìm trong im lặng.

Harry nhếch mép cười, "May mà, cháu thắng rồi." "Mời mọi người tới đây, đương nhiên không chỉ vì lý do này. Kẻ thù quá mạnh, chúng ta không thể làm bừa, nhưng cũng không thể chùn bước. Cháu mong mình sẽ làm được gì đó. Lần họp này, ngoại trừ để tưởng niệm cụ Dumbledore, cháu còn mong mọi người sẽ thảo luận kế hoạch tiếp theo, cùng nhau suy nghĩ, nhất định có thể tìm ra cách tốt nhất."

"Giờ Hẻm Xéo, Hogwarts, Bộ Phép Thuật, cả nước Anh toàn là Tử Thần Thực Tử, chúng ta có thể làm được gì chứ." Mundungus càu nhàu, ngay lập tức đổi lấy cái trừng của Hestia.

Im lặng là liều thuốc xấu hổ tốt nhất, chí ít vào lúc này, Harry đã căng thẳng tới mức lòng bàn tay dính đầy mồ hôi. Nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh.

Ánh mắt bình thản đó khiến mọi người không dám nhìn thẳng.

Cia cũng không nói gì, ông lạnh lùng nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro