Chương 53: Báu vật trong tim (13)

Chương 53: Báu vật trong tim (13)


Ánh nắng luồn vào cửa sổ, lại bị tiếng rên rĩ khàn khàn phá tan.

Chăn màu xanh bạc rơi rớt bên giường, Harry kiệt sức ôm vai Voldemort, mở người tựa vào ngực hắn, cổ họng cậu đã khàn đục. Chúa Tể Hắc Ám tuy không thô bạo, nhưng vẫn không hề có ý ngừng lại, ngón tay dài xoa nắn nơi đã bắn ra ba lần của cậu trai, ngẫu nhiên cũng xoa nắn chỗ liên kết giữa hai người. Những cái hôn tuyên bố chủ quyền kéo dài từ cổ xuống tận ngực, Voldemort nhìn nụ hoa sưng đỏ, tiếc nuối dùng phép vô trượng giúp chúng khôi phục lại dáng vẻ lúc đầu.

"Voldemort ..."

Harry thở dốc, phép thuật lạnh lẽo kích thích thứ bên dưới lần nữa ngóc đầu dậy, như đang mời gọi đối phương tiếp tục chơi đùa mình, "Bé cưng, đừng vội." Chất lỏng dính dáp từ gốc đùi chảy xuống, thứ đang chôn trong người lần nữa cứng lên, làm Harry có cảm giác mình sẽ chết ở chỗ này, "Không được, tôi .... tôi còn phải về -----"

Voldemort bất mãn dùng sức nhấn một cái, câu nói đang dang dở bị ngắt ngang. Harry cong lưng, cằm vô lực đặt trên vai hắn, tức giận cắn lên đó --- mà bên trên cũng đã có vài cái dấu răng. Dù có chảy máu, Voldemort cũng không quan tâm, thôi, được rồi, Merlin mới biết tại sao một lão già như ông ta lại dai sức tới vậy, Harry căm giận nhả ra, "Ông biết tôi sẽ không cắn thật đúng không?" Voldemort ngẩng đầu, nhướng mày trêu đùa, "Chậc, em đã cắn rất chặt rồi, 'ông già' như ta rất mệt đó."

Harry nghiến răng, "Tôi chỉ nói sự thật thôi, sao ông nhỏ mọn vậy ----"

"Ta cũng đang nói thật đó thôi." Voldemort để cậu nằm xuống giường, trong ánh mắt của Harry, cuối đầu liếm cái rốn nhỏ trên bụng cậu, ngón chân, ngón tay Harry cuộn lại, lần nữa có phản ứng, "Em mẫn cảm quá." Voldemort nói thật.

"Im đi!"

Harry thẹn quá thành giận gầm khẽ, "Ông là đồ khốn không giữ lời."

Voldemort đáp lại cậu bằng một nụ cười lễ độ, "Cảm ơn đã khen. Ta không cho là mình đã làm sai điều gì." Harry cắn răng nhịn cảm giác hơi đau trong người, "Tôi nói thật, hôm nay có hành động ... tôi, tôi không thể vắng mặt được."

Harry thầm cầu nguyện Mề Đay không gây chuyện gì.

Cuối cùng Voldemort tiếc nuối kết thúc đêm tình ngoài ý muốn này, "Em ngủ được thêm một tiếng đó. Uống cái này." Voldemort gọi một bình thuỷ tinh ra, trong đó là thuốc ngủ màu bạc, "Chỉ cần một giọt thôi." "Không, tôi muốn tắm rửa ----" Harry xoa phần eo nhức mỏi, miễn cưỡng nói.

"Nghe lời." Voldemort vén phần tóc mái lộn xộn của cậu, hôn lên vết sẹo trên trán, hơi thở ấm áp làm Harry cho rằng vết sẹo cũng đang ấm lên, "Tôi giúp em tắm rửa." Dịu dàng trước nay chưa từng có làm Harry nghi ngờ nhìn hắn, "Ông là Voldemort thật à?"

Người nọ cứng người, nguy hiểm nheo mắt lại, "Có lẽ em muốn thử thêm lần nữa."

Harry lắc đầu, sáng suốt giật lấy bình độc dược nọ, nhanh nhẹn nhỏ một giọt vào miệng mình. Chỉ vài giây sau, độc dược có tác dụng, mệt mỏi mấy hôm nay ùa lên, cậu xoa mắt, Voldemort nhìn cậu mơ mơ hồ hồ, mắt đầy dịu dàng, "Ngủ đi, những chuyện khác, giao cho ta ..."

Cậu trai ngã vào lòng hắn.

Khuỷ tay khuỵ xuống, Voldemort cẩn thận chỉnh lại tư thể để Harry nằm thoải mái hơn, sau đó nhìn dấu hôn phủ kín lồng ngực cậu, khẽ ấn một cái ----

Ở đây....

Xiềng xích màu đỏ tượng trưng cho điềm xấu chỉ có hắn nhìn thấy, đang ngủ đông dưới làn da, khoá chặt linh hồn, chờ đợi thời cơ tỉnh lại. Voldemort mệt mỏi hôn lên đó --- khống chế thứ này hao tổn không ít phép thuật của hắn. May mà linh hồn dung hợp giúp mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt...

Ngay sau đó hắn lại nhớ tới thái độ mâu thuẫn trước sau của Harry, Voldemort chau mày, xem ra phải nói chuyện với Mề Đay. Chúa Tể Hắc Ám không ngờ Mề Đay sẽ bị Harry tìm được, trên thực tế nếu không phải hắn lặng lẽ dùng Chiết tâm bí thuật lúc Harry đang cao trào, cũng sẽ không nhìn thấy một bản thân khác. Càng khiến Voldemort khó chịu là, Harry ở chung với đối phương cực kì hoà hợp, còn hắn thì vì thế mà quên đi chuyện mình muốn làm, chỉ lo điều tra kỹ càng hơn chuyện Mề Đay, cho nên vẫn không hiểu tại sao Harry từ chối mình.

Voldemort cắn răng, tự nhủ mình còn nhiều thời gian.

Lúc tắm rửa, cậu trai im lặng nằm trong lòng hắn, Voldemort cực kì vừa lòng, nhất là khi nhìn thấy nước trong bể không nhiễm máu, chỉ có chất lỏng mờ ám, hắn lại sung sướng. Bất đắc dĩ đỡ trán, không ngờ có ngày hắn sẽ như một thằng ranh trẻ tuổi không biết hạn chế, sa vào tình dục --- được rồi, dù sao lần đầu tiên phải dốc sức nhiều chút.

Cẩn thận tắm rửa cho cậu trai xong, Voldemort cũng qua loa tắm rửa cái, rồi khoác áo choàng ôm Harry ra ngoài. Giường đã được gia tinh thu dọn xong, Chúa Tể Hắc Ám đặt cậu trai trong lòng lên cái giường mềm mại, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt an lành của cậu.

Hắn nói dối, trên thực tế đã qua ba ngày ba đêm rồi.

Voldemort lấy đũa phép ra, sau khi khôi phục linh hồn, phép thuật tràn trề dâng lên theo bùa chú được ếm ra, bùa Im lặng màu vàng vì lớp bùa bảo vệ bằng phép thuật hắc ám bên ngoài mà đổi thành màu đỏ, bao quanh lấy giường. Ký hiệu màu vàng cấm phép thuật khắc trên tường sáng lên, nhưng dưới chấn động phép thuật mạnh mẽ của Chúa Tể Hắc Ám lại tối xuống.

Ra khỏi căn nhà, đám Tử Thần Thực Tử lấy Snape cầm đầu đang đứng bên đường. Chúa Tể Hắc Ám xuất hiện, cả đám lập tức cúi đầu xuống. "Chúa tể." "Ngươi làm tốt lắm Severus." Voldemort lạnh lùng cảnh cáo  liếc nhìn đám thuộc hạ đang im lặng, "Jungson, chuyện ta muốn ngươi làm, thế nào rồi?"

"Thưa chúa tể, tôi đã cử người thông báo cho hội Phượng Hoàng rằng Chúa cứu thế đang làm khách trong trang viên của ngài. Do trước đó đám vampire bỉ ổi tập kích nên cậu Potter bị thương ở Pháp và được chúa tể cứu giúp. Vốn bọn chúng không tin, mãi tới khi tôi cho chúng thấy xác đám vampire chúng mới câm miệng." Tử Thần Thực Tử tên Jungson cung kính quỳ xuống hôn vạt áo chùng của Voldemort, đáp.

"Hướng đi gần đây của vampire? Mulciber?" Voldemort khẽ đi vào giữa họ.

"Vâng, thưa chúa tể."

Lại một kẻ khác quỳ xuống lập lại hành động như tên trước đó, "Như những gì ngài dự đoán, chúng nó như đám Grindylow ngửi thấy mùi máu, tụ tập lại chung quanh lòng chảo Verga --- Bộ phép thuật nhân đó chiếm được cơ hội, họ đang cố liên hệ với người trong lòng chảo Verga, nhưng Harry Potter biến mất ba ngày, khiến đám vampire vây quanh lòng chảo bắt đầu rục rịch." Mulciber mở miệng, cười dữ tợn, "Con rối đưa đi Ý gửi tin báo về, trưởng lão vampire Revan vì vampire Glide bị thương nặng mà cực kì tức giận, có vẻ ả ta chuẩn bị nhằm vào chúng ta trước."

Khuôn mặt đẹp trai nhợt nhạt của Voldemort lộ ra nụ cười tàn khốc lại đầy khinh thường, đám Tử Thần Thực Tử đứng gần hắn đồng loạt rũ mắt, câm như hến.

"Tốt lắm, Severus?"

Sắc mặt Snape mệt mỏi tới lạ thường, gã bình tĩnh quỳ xuống, ngắn gọn mịt mờ đám, "Mọi thứ rất thuận lợi." Đám Tử Thần Thực Tử đang nhìn gã truyền ra tiếng cười, Voldemort lần này lại không so đo, chỉ bảo, "Thuận lợi là được rồi." Ngay sau đó hắn bắt đầu đi lại chung quanh đám Tử Thần Thực Tử đang quỳ dưới đất, "Lần này lại có ai không nghe theo lệnh ta? Hửm?"

Tử Thần Thực Tử im thin thít.

"Ta nhớ đã ra lệnh không cho các ngươi gây sự với hội Phượng Hoàng. Có lẽ ta đã lớn tuổi, nên nhớ lầm?" Voldemort nhướng mày, đôi mắt đỏ như máu tươi, cây đũa phép màu xương trắng quơ qua trước mặt từng người, không một ai nói chuyện, Jungson quỳ sát đất, nhún nhường nói, "Thưa chúa tẻ, đó là chuyện ngu xuẩn do Fenrir làm, gã đã bị phu nhân Lestrange trừng phạt rồi, hôm ấy chúng không uống độc được, lại còn đòi đi dắt mấy con rồng ... nhân số của hội Phượng Hoàng gấp chúng mấy lần, Fenrir không thu hoạch được gì hết."

"Lũ ngu xuẩn không đầu óc." Mắt Voldemort tối đen, tầm mắt đỏ như đao lướt qua mỗi một kẻ có mặt, "Ta nói lại lần nữa, trước khi dọn sạch vampire, hội Phượng Hoàng cùng chiến tuyến với chúng ta. Ai rảnh rang làm chuyện ngu xuẩn, hừ, ta sẽ chờ mong biểu hiện của kẻ đó ở Pháp, Đức thậm chí là Ý ..." Lời này có tác dụng hơn bất kì uy hiếp nào, giờ ai mà không biết ba nước này về cơ bản đã bị vampire chiếm lĩnh rồi chứ.

"Đứng lên hết đi."

Voldemort vuốt ve đũa phép trong tay, không thật sự nổi giận, Tử Thần Thực Tử mờ mịt nhìn nhau, xem ra hôm nay tâm trạng Chúa Tể Hắc Ám khá tốt, họ không cần quá lo lắng.

"Anthony Dolohov, ngươi dẫn người tới lòng chảo Verga, ở đó không phải có một đám vampire tụ tập à?" Hắn khẽ nói, "Ta nghĩ, tới lúc thử dùng độc dược của chúng ta rồi. Barty Crouch con, ngươi đi bàn bạc với người của hội Phượng Hoàng, làm đồng minh, chúng sẽ không cự tuyệt..." Đôi mắt đỏ của hắn nhìn về phía một gã có mái tóc màu rạ, trên gương mặt tối tăm của người nọ lập tức hiện lên vẻ kích động, "Tuân lệnh, thưa chủ nhân."

"Việc cuối cùng." Voldemort khẽ cười, "Nhớ phải lễ phép -- đúng cái nghĩa của từ đó."

...

Khi không khí bị ánh mặt trời sưởi ấm, Tử Thần Thực Tử lần lượt Độn thổ rời khỏi. Severus Snape đứng yên đó vẫn không nhúc nhích gì, mãi khi mọi người đi hết, hắn mới lấy một rương độc dược được thu nhỏ ra dâng cho Chúa Tể Hắc Ám, "Thưa chúa tể, ở đây cả."

"Tốt lắm, lui đi. Ta cho rằng, ngươi biết mình nên nói gì, không nên nói gì."

Mãi khi Snape cung kích lui ra sau, Độn thổ rời khỏi, tấm mắt thận trọng lạnh lùng của Voldemort mới rời khỏi người gã -- điều này làm bậc thầy độc dược vừa căng thẳng lại thấy quái lạ. Gã đương nhiên biết trong rương độc dược kia có thứ gì, độc dược chữa thương, chân dược, tình dược, thuốc ngủ ... Nhớ lại lúc Chúa Tể Hắc Ám đột nhiên triệu kiến mình để lấy thuốc ngủ, Snape lại càng thấy kinh ngạc, chẳng lẽ như những gì gã đã đoán, người ở cùng Chúa Tể Hắc Ám là Potter?

Gã vì suy đoán này của mình mà lo lắng không thôi.

Khi Voldemort xử lý xong hết việc vặt vãnh, trở về phòng ngủ, thì cậu trai hãy còn ngủ say sưa.

Chúa Tể Hắc Ám thả rương độc dược xuống, bước thẳng vào vòng bảo vệ, nằm lên giường chui vào cái chăn có nhiệt độ cơ thể của cậu trai, sau đó thân thể như cái lò sưởi kia tự động lăn vào lòng hắn. Voldemort biết rõ bản thân hắn vì tinh thông phép thuật hắc ám mà thân nhiệt khá thấp --- được rồi, không có phép thuật, nó gần như không có thân nhiệt. Có lẽ tình trạng của hắn ngược hẳn với cậu trai ... Voldemort cười khẽ, xem đi, cậu bé này phù hợp với ngươi cỡ nào, dù là thân thể, phép thuật, linh hồn, thậm chí là ... Ngón tay nhợt nhạt của hắn vuốt ve hai má cậu trai, nó không con trắng bệch như lúc ở trong thế giới ý thức nữa, môi của hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi hôn lên đó.

Nó còn làm người ta nghiện hơn cả thuốc phiện.

Mùi vị của chân dược là mùi nước lạt nhách, Voldemort khẽ khàng tách đôi môi như đoá hoa của cậu trai ra, như cánh bướm đậu lên hoa, hôn lên đó, đầu lưỡi đẩy độc dược vào miệng cậu trai, phép thuật đang yên lặng của cả hai vì thế rung động, Voldemort đành bỏ qua ý tưởng tiếp tục kéo dài nụ hôn.

"Harry. Em có nghe ta nói gì không?" Xà ngữ khè khè phun ra bên tai cậu trai, ngón tay Voldemort luồn vào mái tóc lộn xộn, xoa đầu cậu trấn an. Harry đang ngủ bị quấy rầy, bất an cựa quậy, nhưng thuốc ngủ áp súc hiệu có tác dụng quá mạnh, cậu muốn tỉnh lại nhưng không thành công.

"Có." tiếng khè kì dị toát ra khỏi miệng cậu trai.

Nữa dưới Voldemort căng cứng, hắn bất đắc dĩ phát hiện, dù chỉ là một câu nói bằng xà ngữ bình thường, cũng có thể khiến hắn hưng phấn như vậy. Hắn gần như không thể chờ đợi được muốn nghe cậu trai dùng ngôn ngữ chỉ có họ hiểu, để cầu hoan... Ngừng lại, Voldemort hít sâu một hơi, dùng ngữ khí càng thêm nhẹ nhàng hỏi tiếp, "Nói cho ta biết, em thích ai nhất?"

"..." Cậu trai chần chừ, Voldemort kiên nhẫn chờ đợi, mới nghe cậu dùng xà ngữ lẩm bẩm, "Ba, má, cụ Dumbledore, Sirius, Ron, Hermione ...." Những cái tên liên tục được phun ra, Voldemort lại không chút ngoài ý muốn, hắn ngắt ngang lời cậu, "Harry, không phải họ. Nói cho biết, trong lòng em yêu ai?"

Cậu trai vô thức cắn môi, cho dù uống chân dược, cho dù đang ngủ, vẫn bất an chau mày, Voldemort trấn an hôn lên má, mũi và môi cậu, một tiếng "Voldemort" nhỏ tới gần như không thể nghe thốt ra, nhưng Voldemort vẫn nghe được rất rõ. Hắn lộ ra một nụ cười thật tươi, đầy đắc ý và sung sướng, cảm giác vui mừng kì lạ lan khắp lồng ngực --- cảm giác hắn cực kì quen thuộc.

Lúc hắn còn nhỏ, lần đầu tiên được tất cả Slytherin thừa nhận hắn cũng có cảm giác ấy.

Khi hắn trở thành phù thuỷ hắc ám cực mạnh, Tử Thần Thực Tử thần phục hắn, hắn cũng có.

Không, những lúc ấy hắn còn có thể nhẫn nhịn, mà hiện giờ, Voldemort gần như không khống chế được tâm trạng vui sướng của mình -- hay nói đúng hơn là mừng như điên. Cảm giác mềm mại, đắc ý pha trộn hưng phấn và sung sướng, muốn cho tất cả mọi người đều biết, với hắn mà nói quá xa lạ.

"Harry... Harry..."

Hắn vô thức nỉ non tên cậu trai, Harry vì thế thả lỏng, ừ một tiếng đầy bất mãn xem như đáp lại.

Voldemort hôn lên môi cậu, vô cùng nhẹ nhàng.

Một lúc sau, hắn mới thả đôi môi bị hôn tới ướt đẫm kia ra, khẽ hỏi, "Vậy, em có muốn ở cùng người em yêu không?"

"Có."

Đôi gò má ửng đỏ, một tiếng trả lời thật nhỏ vang lên. Voldemort nhướng mày, không ngờ cậu bé của hắn cả trong mơ cũng thẹn thùng tới vậy. Hắn trầm ngâm, thay đổi cách hỏi, "Vậy em có đồng ý ở cùng với người em yêu không?"

Thần sắc cậu trai lộ ra vẻ quyến luyến,  thong thả phun ra một từ, "Không."

Không bất ngờ chút nào. Đôi mắt đỏ sẫm nheo lại, dùng giọng nói càng nhỏ hơn, càng dịu dàng hơn dỗ dành, "Tại sao vậy?"

"Tôi không làm vậy được." Harry chau mày, nỉ non. Voldemort bị câu trả lời như đang tự thôi miên mình của cậu làm khó chịu, hắn nhếch môi, hỏi ra câu hỏi cuối cùng, "Tại sao không được?"

Hắn đã sẵn sàng để nhẫn được những đáp án tàn nhẫn nhất, không phải à? Hắn giết ba má cậu, người thân cuối cùng của cậu cũng bị Tử Thần Thực Tử của hắn giết, à, còn cả trưởng bối cậu kính yêu nhất nữa. Voldemort bực mình thêm vào phần cuối cùng, là vì những nguyên nhân này à?

Hắn gần như ngừng thở chờ đợi đáp án, cậu trai giãy giũa một lúc, "Không thể nói ... không thể nói."

Voldemort dùng sự kiên nhẫn lớn nhất của mình để chờ, hắn biết dù ý chí cậu cứng cỏi tới có thể thoát được lời nguyền độc đoán, thì cũng không chống lại nổi chân dược.

"Nói cho ta biết đi, Harry..." Hắn thêm một đòn cuối cùng. Sau đó hắn nghe cậu trai dùng giọng điệu bất đắc dĩ và bình tĩnh nói ra đáp án làm máu toàn thân hắn như đông cứng lại:

"Vì tôi không còn sống được bao lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro