Chương 59: Báu vật trong tim (19)

Chương 59: Báu vật trong tim (19)


Đối với lòng chảo Verga mà nói, sự gia nhập của Tử Thần Thực Tử quả thật khiến dân chúng lo sợ suốt mấy hôm, chờ tới tháng tư, lệnh cấm đi lại vào đêm đã được chấp hành khá tốt. Ít nhất đội tuần tra của Ron đã không còn bắt gặp ai chui vào chỗ hẻo lánh tìm kích thích, lúc nói chuyện này Ron còn cười hắc hắc, bị Hermione đỏ mặt dùng sấp giấy mình đang viết vỗ đầu một cái.

Cú mèo đưa nhật báo tiên tri tới, Hermione bỏ tiền vào túi nhỏ trên chân nó, "Nói thật, anh không biết thứ đó có ích lợi gì." Ron lầm bầm.

Hermione mặc kệ nó, "Em đâu có giống anh lần nào cũng ở trong đội hành động, em đã nói với Harry nhiều lần rồi, nhưng bồ ấy cứ lơ hoài." Cô phù thuỷ oán giận đọc lướt tờ báo trong tay mình, họ đang đứng trên mặt cỏ ven đường, à, tình cờ gặp nhau giúp thư giản tinh thần rất nhiều, nhất là khi đối phương còn là người yêu của mình.

"Anh cũng không đồng ý."

Ron nói rất rõ ràng, "Anh cảm thấy em ở lại lòng chảo sẽ làm được nhiều việc hơn." Cậu  phù thuỷ ngày càng to khoẻ quyết định sau khi tuần tra xong sẽ tìm Harry nói chuyện, nó phải đảm bảo rằng Hermione không có cơ hội lên tiền tuyến. Không ngờ Hermione ngẩng đầu lên trừng nó cái, cô nàng tỏ rõ mình cực kì thất vọng.

Ron bị trừng mà chẳng hiểu gì, "Sao thế?"

"Em nói này, mấy người bọn anh đàng hoàng hơn được không, tự xem đi này." Hermione đưa báo cho Ron. Trên báo vẫn là những dòng tin cũ rích, <Phát triển sau khi hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử ký kết hiệp ước ngưng chiến>, <Tin tức về khoản thời gian trăng mật của hai trận doanh>, <Tin ngắn về tình hình chiến đấu ở Pháp> ... Đâu có vấn đề g? Chợt Ron nhìn thấy một dòng tin:

<Độc dược bại huyết lần nữa lấy được thành công, Tử Thần Thực Tử trở thành đao phủ của vampire! >

Nuốt nước miếng, Ron khô cằn nói, "Là chuyện tốt mà, giờ họ đang hợp tác với chúng ta, đúng không?" "Đừng ngốc thế, chẳng qua là tạm thời thôi." Hermione không nén được nỗi lo, "Giờ dân chúng trong lòng chảo đã bắt đầu nhận họ, tin rằng không lâu nữa --- hoặc sẽ hơi lâu chút, phù thuỷ ở Anh cũng sẽ thay đổi cách nhìn về Tử Thần Thực Tử, cứ thế nếu họ bội ước, đứng trên lập trường của hội Phượng Hoàng, ưu thế của chúng ta sẽ giảm hơn phân nữa. Nghĩ đi, nếu Tử Thần Thực Tử khống chế bộ phép thuật, nếu họ được đa số phù thuỷ đón nhận ..." Ron rùng mình, nó bị tiền cảnh Hermione miêu tả doạ sợ.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu, mãi khi hai người tách ra, đi làm việc của từng người.

So với họ, hai người đứng chỗ lối rẽ cùng đang lâm vào cảnh xấu hổ. Harry cầm ly bia bơ mang từ ngoài vào, nghiền ngẫm nhìn cửa hàng vừa xuất hiện --- đây là kết quả Voldemort sai người đi bàn bạc với Celia -- hoặc nói là đi đòi quyền kinh doanh rồi mở cửa hàng luôn, trong đó không có phép thuật hắc ám, rất bình thường. Không chỉ vậy, còn có nhiều cửa hàng bán vật tư khác nữa --- Chúa Tể Hắc Ám nghiễm nhiên định quy hoạch nơi này thành Hẻm Xéo thứ hai. Celia không phải không biết, nhưng phía chấp chính không đủ sức để làm, chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương xắn đi hơn nữa cái bánh to.

Đó chỉ mới là chuyện xảy ra trong tháng này, đồng thời Tử Thần Thực Tử còn phái người theo hội Phượng Hoàng ra ngoài, đương nhiên họ không thể xài độc dược bại huyết sang như Voldemort hôm đó, dùng độc dược làm mưa --- Harry ác ý đoán rằng số độc dược họ chuẩn bị hơn nửa tháng đều đã bị Voldemort xài hết ... Nhưng không thể phủ nhận độc dược bại huyết dùng rất có hiệu quả, lại thêm gần đây Voldemort dùng đủ mọi lý do giữ cậu lại trong lòng chảo. Nhật báo tiên tri nằm trong tay Tử Thần Thực Tử, họ dám viết vậy, chắc đã có căn cứ chính xác.

Điều này làm Harry vui vì Tử Thần Thực Tử đã không còn đơn thuần gây ra sợ hãi cho mọi người, nhưng cậu cũng lo đây chỉ là cách Voldemort tạm thời thoả hiệp, chờ khi nhận về đủ ích lợi hắn sẽ lại quay về như trước.

"Em thấy sao?"

Voldemort lẳng lặng quan sát Harry, Bế quan bí thuật xuất sắc tỏ rõ sự tồn tại của mình, nhưng cảm xúc trên gương mặt lại nói rõ rất nhiều việc. Cho dù Harry cố khống chế cảm xúc mấy thì cậu cũng không thể làm nó hoàn mỹ được, nhất là khi đối mặt với một kẻ rành về quan sát sắc mặt người khác.

Harry miễn cưỡng cười, "Ông biết tôi đang lo gì mà." Voldemort vừa lòng khi thấy cậu trai thẳng thẳng với mình, hắn mím môi giấu đi ý cười bên môi, khẽ nói, "Vậy em nên tin tưởng tôi hơn." Hắn bước lại gần, khoác bàn tay gầy gò tái nhợt của mình lên vai Harry --- "Em đang giảm cân à?" Nói rồi, hắn nhéo chỗ xương nhô ra. Harry khó chịu muốn tránh đi.

"Có liên quan gì tới ông đâu chứ," Cậu nhỏ giọng phản bác.

"Không, có chứ." Voldemort nắm chặt tay cậu, dựa sát vào hơn, "Ta đã săn sóc cho em một tháng, cậu bé của ta." Ngữ khí của hắn rất nhẹ, bình tĩnh tới ngoài ý muốn. Harry mất tự nhiên nghiêng đầu sang bên nói, "Tôi đâu phải của ông." "Ta không ngại cùng em nhớ lại sự thật này." Voldemort như đã đoán được cậu sẽ trả lời vậy, hắn giơ tay lên, ngón tay thon dài chạm vào cằm cậu trai, mặc cho kích thích như nam châm hút lấy nhau lan ra. Harry kinh hoảng, cứng người liếc sang cửa tiệm bên cạnh, thấy cậu cố che dấu --- Voldemort bất đắc dĩ thừa nhận cảm xúc yêu thương dâng lên trong lòng, xem đi, hắn biết ngay loại cảm xúc yếu đuối này sẽ còn kéo dài nữa mà.

Hắn thả tay ra, Harry vội lùi ra sau mấy bước, đôi mắt xanh phòng bị nhìn hắn, Voldemort thật muốn cười, "Em không phải muốn tìm hiểu về độc dược bại huyết à?" Hắn khoan thai nói, "Không biết ta có vinh hạnh ăn tối chung với cậu Harry Potter không?"

Harry trừng hắn, xem ra cậu trai đang cố chống cự hấp dẫn Chúa Tể Hắc Ám đưa ra "Tôi không tin ông đột nhiên hào phóng vậy --- không phải ông bảo phải giữ bí mật cách điều chế à?" Harry không nhịn được tỏ vẻ nghi ngờ, "Hay là nói, đây chỉ là vỏ ngoài, ông còn mục đích khác nữa?"

"Ai biết được." Voldemort lộ ra nụ cười khá hấp dẫn, xảo quyệt không đáp thẳng vấn đề, "Ngoài ra, ta chỉ hoan nghênh một mình em." Mợ nó, ông ta đoan chắc cậu nhất định sẽ đi mà ... Harry nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hắn, nghĩ tới lời thì thầm lướt qua tai khi nãy, cảm xúc đó rất kì lạ.

"Ta nhớ em, cậu trai bé nhỏ."

Harry cố lắm mới ngăn được niềm vui đang dâng trào trong lòng, ai, cảm xúc này ảnh hướng quá nhiều tới lý trí, cậu ảo não nghĩ. Nếu không có câu thì thầm sau cùng, cậu còn có thể bình thản đi tới đó, nhưng giờ .... Harry lại do dự. Nói thật ra, cậu không biết nên đối mặt với Voldemort thế nào. Ông là chỉ là người hợp tác? Hay là người yêu? Hoặc giả là kẻ thù? Ly bia bơ ấm áp trong tay dần nguội lạnh.

--- Là gì cũng đều khiến cậu buồn bực cả.

HIếm khi có một ngày không có hành động, Harry lo mình sẽ gặp Voldemort nữa, nên cố ý đi chậm về lều. Đóng kỹ cửa, cởi áo chùng ra vứt lên sô pha, đầu óc đang thoải mái của cậu khi nhìn tới văn kiện chồng chất trên bàn, lại co rút đau đớn.

Xem ra Voldemort đã đoán được gì đó.

Tuy Tử Thần Thực Tử đồng ý ngưng chiến kết minh với hội Phượng Hoàng, nhưng hai bên đa phần vẫn nghi kị đề phòng nhau. Moody đề nghị Harry giành được quyền mua 'Độc dược bại huyết', ông thần sáng già hiển nhiên cũng cho rằng Tử Thần Thực Tử sẽ không công khai thứ tốt như thế, nhất là với hội Phượng Hoàng. Ngoại trừ chuyện đó, khoảng trăm người đến từ sáu gia tộc ở Pháp được Lucius dẫn tiến vào hội Phượng Hoàng, đã thông qua vòng kiểm tra, ông thần sáng già đề nghị Harry -- bác bỏ yêu cầu tới giúp lòng chảo Verga của họ.

Nhất là khi Chúa Tể Hắc Ám cũng đang ở lòng chảo.

"Nghe như ngại mọi chuyện chưa đủ hỗn loạn ấy." Harry lẩm bẩm, đang định đồng ý, cậu lại chợt nhớ, Tử Thần Thực Tử rất xảo quyệt, Voldemort cũng thế, Harry nghĩ khả năng mình tranh được quyền mua độc dược sẽ không cao. Do dự chút, cậu cầm giấy bắt đầu viết thư trả lời.

Chờ sắp xếp xong mọi chuyện, vẫn còn hơn ba tiếng nữa mới tới bữa tối.

Cậu vào nhà tắm tắm rửa, nhân tiện phơi quần áo vừa giặt sạch lên, rồi dùng phép làm quần áo hơi ráo nước tí. Cứ như chớp mắt cái là tới tối vậy, Harry lau bàn tay đã nhăn lại vì ngâm nước của mình, lấy bộ quần áo có lớp vải lót màu đỏ ra. Đây là do bà Malkin thiết kế riêng cho cậu, rất ngắn gọn vừa người, à phần eo có hơi rộng, Harry cẩn thận cài nút lại, cậu phải thừa nhận, Voldemort nói không sai, gần đây cậu hơi ốm rồi.

"Sao ông ta nhìn ra hay vậy ..."

Harry thì thào, rồi dùng phép thuật hong khô tóc mình, bất đắc dĩ nhìn nó lại xù lên. Làm xong, cậu viết một tờ note để lại trên bàn, lấy đũa phép và áo chùng rời khỏi lều. Gió chạng vạng hơi lạnh, Harry mở áo choàng nhung thêu hoa văn màu vàng ra khoác lên người, "Nè, Harry ..." Celia vội vã chạy tới, "Cậu có nhìn thấy Bastian không?"

"Sao vậy?" Harry giật mình, lắc đầu, "Không, đã lâu rồi tôi không gặp ông ấy, đã xảy ra chuyện gì à?"

"À, tôi đương nhiên tin cậu." Nữ thần sáng chau mày, chần chừ nói, "Chắc Jessica nhìn nhầm rồi."

Harry hỏi ngược lại, "Ai cơ?" "À, Jessica, cô bé phù thuỷ nhỏ ở gần khu của mọi người ấy, lúc cuộc chiến bắt đầu nó bị nhốt trong nhà. Nó nói một tháng trước --- trước khi diễn ra cuộc chiến, nó từng thấy Bastian đi ra từ trong khu của các cậu, hình như còn có người đi theo ông ta nữa."

Tim Harry chùng xuống, cậu nghĩ mình biết người nọ là ai. May mà Celia không quá tin vào lời con bé, nên không chú ý tới sắc mặt đã thay đổi của cậu, cô bất đắc dĩ nói tiếp, "Đã tìm cả tháng rồi mà vẫn chưa tìm được, sợ là tôi cần một người chấp chính mới rồi. Nhưng trước đó --- nếu cậu không để ý --- tôi muốn tạm thời nhờ cô Granger giúp đỡ."

"À, chuyện đó hở." Harry lấy lại tinh thần, để mình trong như bình thường nói, "Nếu Hermione đồng ý, tôi không có ý kiến."

"Vậy tốt quá rồi."

Cô phù thuỷ tóc bạc cười tươi, nháy mắt mấy cái, "Cảm ơn cậu, Harry." Lúc này cô mới chú ý tới cậu đang khoác một cái áo chùng chỉnh tề,"Ái chà, xem ra anh hùng của chúng ta đã nghĩ thông rồi, đang định đi hẹn hò hở?" Ánh mắt trêu chọc của nàng làm Harry hơi khó chịu, "Không, đương nhiên không rồi."

"Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật mà." Celia cười, cho cậu một ánh mắt ngầm hiểu rồi bỏ đi.

Harry không so đo chuyện cô thần sáng đã hiểu lầm, trong bụng cậu giờ như đựng cả một cục chì, một tháng trước, Mề Đay mất tích, Bastian rất có thể là người cuối cùng nhìn thấy Trường sinh linh giá, ông ta cũng mất tích, Harry không tài nào thuyết phục mình hai chuyện này không liên quan gì tới nhau. Cậu siết chặt đũa phép, không, họ từng kí kết hiệp ước có phép thuật, trong tình huống không phải tự vệ, Voldemort không thể làm bị thương phù thuỷ ở lòng chảo.

Nhưng lại có một giọng nói vang lên nhắc nhở cậu, còn nhớ không, Chúa Tể Hắc Ám là bậc thầy trong trò tạo ra xung đột, tạo ra tình hướng tự vệ giả đâu có khó, chỉ cần Bastian tấn công hắn là được.

Bóng đêm lạnh lùng làm Harry rét căm.

Khu trại của Tử Thần Thực Tử cũng giống như trang viên Malfoy, xung quanh có người tuần tra. Nhưng khác là, họ nhìn thấy Harry thì không hề bất ngờ, "Cậu Potter, chúa tể đã chờ cậu từ lâu." lần này Tử Thần Thực Tử không đội mặt nạ, Harry không biết Tử Thần Thực Tử đang nói chuyện với mình, mà trên đường đi cậu cũng gặp khá nhiều khuôn mặt mới, hiển nhiên Voldemort đang tiếp tục mở rộng thế lực.

Lòng đầy tâm sự làm Harry khá nặng nề. Voldemort không hẹn cụ thể mấy giờ, nhưng hiển nhiên ông ta đã đợi cậu được một lúc.

Bố cục trong lều cũng giống với những căn lều bình thường, chỉ là bị mở rộng mấy chục lần. Harry nhìn thấy lò sưởi đối diện nhà ăn đang cháy, sô pha ghế tay vịn, thậm chí thảm trải sàn đều là màu xanh bạc, màu xám hoặc màu đen rất Slytherin. Mùi thức ăn bay ra từ nhà ăn cực kì hấp dẫn, điều này làm Harry ăn ngán đồ hộp thấy hơi đói.

"Harry..." Voldemort từ trên sopha đứng dậy, hình như hắn đang đọc sách, lúc này cuốn sách dày cui cực kì đồ sộ --- rất giống loại mà Hermione thích -- bị ném sang bên, mép áo chùng đen của Voldemort lướt trên thảm trải sàn, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, "Ta cho là em sẽ đến sớm hơn." Hắn đứng rất gần, ngón tay gầy gò đặt lên vai cậu trai, khẽ vỗ về rồi luồn tới nút thắt trên áo chùng .... Harry vội lui ra sau một bước, "Tôi tự làm." Cậu luống cuống cởi áo choàng ra.

Voldemort không miễn cưỡng, hắn lặng lẽ quan sát cậu trai, cái áo chùng này không bó sát, lại vừa hay hiện rõ đường nét cao gầy xinh đẹp của cậu trai. Harry chắc chắn không biết mình mặc màu đỏ đẹp tới cỡ nào.

"Trong đám người em cứu, cuối cùng cũng có kẻ có ích. Ta đoán đây chắc là tác phẩm của bà Malkin." Voldemort dắt tay Harry, cậu hơi cứng người, hình như còn muốn co người lại, nhưng bàn tay gầy gò kia lại nắm chặt lấy tay cậu, từ trường phép thuật chồng lên nhau, làm phép thuật nóng rực trong người Harry dịu xuống, cũng cho Voldemort ấm áp đã lâu không cảm nhận được, xúc giác vừa mới khôi phục được chút giờ càng thêm mẫn cảm --- có một thoáng, sự ấm áp này như len vào tận xương cốt hắn.

Harry không biết nên trả lời thế nào, đành im lặng.

Mặc người đàn ông kéo mình vào nhà ăn, chẳng ngờ trên cái bàn vuông chỉ bày hai bộ đồ ăn nhưng lại bày cả một bàn đồ ăn. Không phải mấy món gì xa lạ --- Harry thấy nó rất quen, nhất là khi nhìn thấy chỗ mình ngồi có đặt một ly nước bí đỏ ...

Như nhìn thấu thắc mắc của cậu, Voldemort săn sóc giải thích, "Ta mượn hai con gia tinh từ Hogwarts tới."

"Sao thế được?" Phản ứng đầu tiên của Harry là không tin, giáo sư McGonnagal làm phó hiệu trưởng, lúc hiệu trưởng để không thì cô tạm thời gánh hết quyền hiệu trưởng, cô không thể nào đồng ý cho Chúa Tể Hắc Ám mượn gia tinh, "Đổi lại, ta tạm thời giải lời nguyền trên chức giáo sư dạy DADA." Voldemort ngồi xuống cạnh cậu, Harry mất tự nhiên co người, "Ông nguyền rủa cái chức đó thật à, hồi trước ấy?" "Ta nghĩ em đích thân trải nghiệm 6 năm đã quá rõ rồi chứ."

Harry nhìn vẻ đắc ý trên mặt hắn, ngữ khí đầy bất đắc dĩ, "Chỉ vì hai con gia tinh thôi à?"

"Đây là chuyện của ta." Nói xong câu này Chúa Tể Hắc Ám không chịu tiết lộ thêm gì nữa.

"Em còn đang lớn, cứ ăn đồ hộp mãi không lớn nổi đâu." Voldemort tao nhã cầm dao nĩa lên, quẳng cho Harry ánh mắt trêu tức, "Đừng nói ta không nhắc em, còn tiếp tục vậy thì không cần ta mời chào họ cũng sẽ chạy qua xin gia nhập Tử Thần Thực Tử."

"Vậy cảm ơn nhé." Harry cầm dao nĩa lên khô khan đáp.

Có lẽ chờ bắt đầu thu hoạch mùa vụ bên này, mua tại chỗ sẽ thích hợp hơn. Harry yên lặng cắt bánh mì, "Mấy câu ông nói hồi sáng có ý gì? Về độc dược bại huyết ấy."

"Chuyện đó à," Voldemort đã có chuẩn bị trước, ngữ khí đầy lười nhác, "Đó là một loại đôc được ta tìm được trong tàng thư của Slytherin, nhưng phương pháp chế tác không còn đầy đủ, tốn không ít thời gian để hoàn chỉnh lại nó. Ta đoán hội Phượng Hoàng có hứng thú không nhỏ với nó." Quả nhiên ... Harry thầm than một tiếng, "Vậy ông định làm gì? Bán ra à?"

"Ý kiến không tệ."

Voldemort dừng tay lại, đôi mắt đỏ sẫm nhìn thẳng vào Harry, "Ta nghĩ em sẽ yêu cầu ta công khai cách điều chế cơ, cậu trai bé nhỏ."

"Tôi đoán chuyện đó hơi viễn vông."

"Không," Voldemort khẽ nói, "Em có thể xin ta. Lấy thân phận khác ngoài thân phận kẻ hợp tác."

"Đâu thể gộp chung như vậy." Harry lắc đầu từ chối đề nghị hấp dẫn này. Voldemort kinh ngạc, nhưng dường như hắn cũng đã đoán sẽ thể này, không thể phủ nhận hắn vì thế mà khá vui vẻ, "Tức là ông đồng ý bán?" Harry chau mày, "Phải, ta còn có thể cho em xem cách điều chế." Ngữ khí Voldemort đầy mê hoặc, "Chỉ cần em hứa với ta vài điều kiện." đầu Harry vang lên tiếng cảnh báo, "Điều kiện gì?"

Voldemort rõ ràng thả dao nĩa xuống, "Em có biết tại sao độc dược bại huyết lại có tác dụng lớn vậy không?"

"Nghe chừng chắc có liên quan tới máu." Harry đáp.

"Phải, sức mạnh của vampire tới từ máu. Độc dược bại huyết có thể làm cho máu của chúng mất đi sự sống. Đó là một quá trình đi tới cái chết cực kì đau đớn --- với vampire." Voldemort giải thích ngắn gọn, hắn ngừng lại chút, sắp xếp thông tin, "Loại độc dược đó rất mạnh, nhưng còn chưa đủ. Số lượng của vampire quá nhiều, đánh nhau với chúng phù thuỷ sẽ chịu thiệt. Tử Thần Thực Tử đang nghiên cứu một loại độc dược khác, nếu thành công, trận chiến này chúng ta thắng chắc. Ta phải thừa nhận rằng, phép thuật của em thiên về phép thuật trắng một cách cực đoan. Có lẽ nó sẽ giúp ích cho quá trình nghiên cứu ---"

Voldemort nhìn chăm chú vào Harry, "Ta cần em định kì cung cấp phép thuật cho Tử Thần Thực Tử."

Hắn phát hiện bàn tay đang cầm dao nĩa của Harry cứng lại, Voldemort đương nhiên biết lúc này đưa ra yêu cầu đó chọc người ta nghi ngờ tới mức nào --- ai cũng biết ngọn lửa phép của Harry là khắc tinh với phép thuật hắc ám. Cả hai người họ đều cẩn thận không chạm vào giới hạn của đối phương, nhưng .... Voldemort nhếch môi, chuyện này nhất định phải làm.

"Ông nói cả nửa ngày, vẫn chưa nói đó là loại độc dược thế nào." Harry cũng thả dao nĩa xuống.

Voldemort nhìn cậu thật lâu, rồi mới nói, "Chắc em biết muốn chuyển hoá thành vampire cần vampire cao cấp 'cắn truyền nhiễm', vampire cấp thấp hơn với vampire cấp cao hơn có quan hệ 'người thân', ta từng ở trong tàng thư của Slytherin tìm được một loại độc dược, nó có thể thông qua loại quan hệ máu mủ không bình thường này ---"

"Bắt đầu từ vampire cấp cao, giết chết toàn bộ hậu duệ có chung dòng máu với nó."

Đồng tử Harry co lại, cậu hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn Voldemort bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Cho nên tên của nó là độc dược thí thân."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro