Chương 72: Bóng ma sau lưng Gringotts(9)
Chương 72: Bóng ma sau lưng Gringotts(9)
"Dạo này sao thế nhỉ, bình yên tới khó tưởng." Trong nhà ăn, Ron nhàm chán lấy nĩa chọc miếng lạp xưởng trong dĩa, "Vampire đột nhiên bốc hơi hết khỏi thế giới rồi à?" "Anh nghĩ chuyện đó có thể xảy ra hả?" Hermione ngồi xuống cạnh họ, cô nàng bưng một đống đồ ăn, mì Ý, lạp xưởng, khoai tây nghiền, rau cải... còn cả hai miếng bánh mì. Xem chừng cô nàng đói điên rồi. "Phù thuỷ chạy nạn tới không nhiều lắm --- so với con số được thống kê ở Pháp, cho nên chắc có mờ ám gì đây."
"Chắc gì họ sẽ chạy tới chỗ chúng ta." Ron càu nhàu.
"Xem ra anh không hề nghe đài phát thanh nhỉ, Ronald." Hermione gằn giọng, Ron kề sát lại, "Celia khen chỗ này như bông hoa xinh đẹp, bản gốc anh từng xem rồi này." Lúc Harry đặt khay đồ ăn của mình xuống bàn, hai đứa bạn thân của cậu ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh, "Harry." "Hôm nay hình như bồ tới trễ." Harry lòng đầy tâm sự bị câu nói đồng thanh của cả hai chọc cười.
"Có lẽ tớ nên tới trễ hơn nữa?" Cậu đùa.
Hermione liếc Ron đang cười ngây ngô một cái.
"Trên thực tế, là có việc." Harry không có khẩu vị gì, cậu đẩy khay đồ ăn ra xa, đặt khuỷ tay lên bàn, "Hôm nay ông Moody có đưa tới mật thư mới." Harry lấy đũa phép ra vung vẫy, ếm bùa Im lặng, "Liên quan tới yêu tinh, từ khi Hermione gửi bức thư đó về, hội Phượng Hoàng ở Anh bắt đầu chú ý chuyện này, mãi tới hôm qua, họ mới chắc rằng Gringotts có dính líu tới Tử Thần Thực Tử."
Bầu không khí ngưng trọng lên ngay.
Vẻ mặt Ron đầy khó tin, "Chẳng lẽ chúng ra tay với Gringotts?!" Hermione chau chặt mày, nói: "Lúc tớ vừa bước vào giới phù thuỷ đã không cách nào hiểu nổi, tại sao ngân hàng duy nhất trong giới phù thuỷ lại nằm trong tay đám yêu tinh, dựa theo tính cách của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, thì ông ta ra tay với Gringotts không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng yêu tinh là vấn đề để lại trong suốt chiều dài lịch sử phép thuật -- sau cuộc nổi loạn cuối cùng của yêu tinh, chúng ký kết khế ước với phù thuỷ, phù thuỷ cam kết không can thiệp vào Gringotts, nhưng Gringotts phải đảm bảo việc công bằng, công chính, và vĩnh viễn thuộc về yêu tinh. Điều này giúp giống loài yêu tinh có thể tiếp tục ở lại giới phù thuỷ --- xét thấy trong lần nổi loạn cuối cùng ấy chúng thất bại khá thảm hại."
Môn lịch sử phép thuật Harry chẳng giỏi giang gì, nên Hermione cố nói thật tường tận, cậu cũng nghiêm túc nghe, rồi hỏi lại, "Đã vậy, Voldemort có thể nhúng tay gì vào đó? Tớ đoán cái khế ước kia có hiệu lực với toàn bộ phù thuỷ."
Ron nghe cái tên nọ thì rùng mình: "Còn làm gì nữa? Ầy, Harry bồ đừng đùa, Gringotts trông coi toàn bộ tài sản của phù thuỷ, cho dù không lén lút xơ múi, đóng băng hầm chờ điều tra cũng đâu ai cản được. Hơn nữa quy tắc hoạt động của Gringotts có phải thứ không thay đổi được đâu."
Hermione ngạc nhiên nhìn Ron, bật cười, "Mấy bồ nói đúng rồi đó."
Harry lo lắng: "Tình báo này dùng mật thư mức cao nhất gửi tới, quá kinh khủng và hiện giờ nó vẫn còn là chuyện bí mật, chả mấy ai biết cả. Đại đa số phù thuỷ thật sự cho rằng Gringotts đóng cửa sửa sang nâng cấp. Nhưng không giấu được lâu đâu." Cậu đau đầu xoa trán, "Mấy chuyện thế này, một là Voldemort sẽ thành kẻ địch chung của toàn bộ phù thuỷ, hai là ông ta sẽ lấy đó làm lợi thế uy hiếp và đạt được sự ủng hộ lớn hơn từ mọi người."
"Nói ra thì có hơi nhụt chí, nhưng vế sau càng có khả năng hơn." Hermione chau mày.
"Bế quan bí thuật của mấy bồ ở mức nào?" Harry đột nhiên hỏi.
Hai đứa bạn thân nhìn nhau, như nhận ra gì đó, hai đứa ngồi thẳng lên, "Cũng ổn lắm, có chuyện quan trọng gì à?" Ron nuốt ngụm nước miếng.
"Sau khi Gringotts đóng cửa được nửa tháng, thủ lĩnh yêu tinh Colusmoke chủ động tìm tới hội Phượng Hoàng, ông ta muốn gặp tớ."
Tin này đổi về sự im lặng rất lâu.
Harry chờ cả hai tiêu hoá xong, mới nói tiếp, "Trên mật thư nói, tình trạng của ông ta rất tệ -- về tinh thần ấy. Ông ta không chịu nói gì cả."
....
Chỉ có mình Harry mới Độn thổ với khoản cách xa được. Khi vòng sáng với ký hiệu màu vàng xuất hiện ở cửa trang viên Flamel, ba bóng người xuất hiện. Hermione đứng vững, vung đũa phép, "Tụi mình còn hơn hai tiếng, tốt nhất phải về trước khi ấy."
Không lâu sau, gia tinh của trang viên Flamel xuất hiện: "Cậu Potter, cậu Weasley, cô Grange... mời vào, chủ nhân đang chờ mọi người ở phòng khách." Nó gập lưng chào. Harry chợt nhớ tới Dobby, gật đầu với nó, rồi kéo phắt Hermione đang tính nói gì đó đi vào phòng khách. "Đừng quên, phải nhanh lên." Ron đứng cạnh bổ sung.
An toàn vào tới phòng khách, Cial Flamel đứng trước lò sưởi, thấy họ vào thì cất tiếng chào, "Đã lâu không gặp hai cô cậu." "Ông Flamel." Ron nhếch miệng cười, Hermione thì nhướng mày, lặng lẽ liếc Harry cái. Harry thì thẫn thờ bước vào phòng khách, phát hiện không chỉ có Cial Flamel, cả Alastor Moody cũng có mặt chờ họ. Con mắt phép của ông thần sáng già xoay tròn, cuối cùng nó nhìn chằm chằm Harry.
"Tình hình tệ hơn so với dự đoán."
Nghe câu này, từ sa lông vang lên tiếng ho khan, tầm mắt của mọi người đều bị thu hút sang đó.
Yêu tinh tên Colusmoke có một cái lỗ tay dài dẹp, tóc hoa râm, mặc bộ quần áo nhăn nhúm rách rưới, đang nhìn chằm chằm Harry. Tình trạng của nó cực tệ, làn da trắng tới bất thường, cực kì yếu ớt.
"Cậu Harry Potter?" Đôi mắt màu xám của nó dường như phủ một lớp hơi nước.
"Phải, là tôi." Harry trả lời.
Tinh thần con yêu tinh trong đỡ hơn hẳn, Cial Flamel săn sóc gọi tới mấy cái ghế đặt trước lò sưởi cho cả ba, "Đây là yêu tinh Colusmoke, cũng là thủ lĩnh yêu tinh đương nhiệm, các vị muốn uống hồng trà không?" "Đương nhiên, đây sẽ là một buổi nói chuyện dài." Moody nói.
Harry không có dị nghị, "Bọn cháu cảm ơn." Cậu lễ phép đáp.
"À ... cho cháu thêm ít nước gừng với nóng chút là được ạ, cháu cảm ơn." Hermione ngại ngùng nói. Cial Flamel nhìn cô nàng cười thân thiết "Được, vậy còn cậu Weasley?" "Giống em ấy ạ." Ron trả lời theo bản năng, Hermione cạn lời nhìn nó, Cial Flamel nhịn cười nói tiếp, "Rồi, vậy tôi sẽ tiện tay bỏ thêm ít đường đỏ vào."
Ron khó hiểu nhìn họ, nó nói gì sai rồi à?
Harry thầm may mắn, tuy rằng cậu cũng chẳng rõ Ron đã nói sai cái gì. Cậu chọn cái ghế đối diện với con yêu tinh ngồi xuống, Ron và Hermione cũng lần lượt ngồi xuống theo, "À, ông Colusmoke, tôi gọi ông vậy được chứ?"
Yêu tinh gật đầu.
"Tôi biết cậu định hỏi gì." Giọng yêu tinh nhọn hoắc, nhưng chẳng cách nào che đi nổi thất bại trong đó. "Tôi là một kẻ thất bại, thất bại triệt để."
"Tôi nghe nói Gringotts đóng cửa --- chuyện xưa nay chưa từng có, ông có thể cho tôi biết lý do không?" Harry nhẹ nhàng hỏi.
"Đóng cửa? Phải, đương nhiên rồi ... Tôi nghĩ không lâu nữa nó sẽ mở cửa lại thôi." Colusmoke cười quái dị, "Chúa Tể Hắc Ám lừa tôi, ông ta là đồ lường gạt!" Như đã đè nén thật lâu, ngực Colusmoke phập phồng thật mạnh, ngay sau đó nó lấy lại tinh thần, "Tôi sẽ nói hết mọi chuyện, nhưng tôi cần giúp đỡ, nếu không tôi sẽ không nói một chữ nào."
"Ông không có lựa chọn." Moody đột nhiên mở miệng.
Colusmoke cười lạnh, "Tôi đã trắng tay, nhưng các người thì không. Chuyện Gringotts các người cần lo hơn tôi." Như nhận ra giọng điệu mình hơi sai, nó im lặng một lúc, "Tôi không phải đang uy hiếp, nhưng chuyện này dựa vào mình tôi không làm được gì cả."
"Có liên quan tới Voldemort." Harry chắc mẩm.
Cả phòng khách vì cái tên này mà im lặng một lúc, Colusmoke mới nghiến răng gật đầu.
Harry nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của nó, "Tôi không thể hứa chuyện mình không biết, vì vậy có thể cho tôi biết, ông cần tôi giúp gì không?"
Colusmoke trừng cậu một lúc lâu, mới nói ra một tin tức đáng sợ.
"Tôi mong các người có thể tạo áp lực với Chúa Tể Hắc Ám, hoặc đàm phán gì đó ...để ông ta ngừng việc đàn áp yêu tinh."
Moody nghiêm mặt thả ly nước xuống, Harry buột miệng hỏi, "Đàn áp gì?"
Nhắc tới chuyện này, mắt Colusmoke đỏ bừng, "Mấy hôm trước, nơi cư trú của bọn tôi bị đám yêu tinh Tử Thần Thực Tử khống chế tập kích, chúng đã bắt toàn bộ đồng loại của tôi." Nó cuối đầu nhìn chằm chằm tay mình, giọng run run, "Tôi thấy trên người họ có dấu ấn phép thuật đầy sỉ nhục, Tử Thần Thực Tử muốn biến yêu tinh thành nô lệ ti tiện! Chúng đã thành công một nửa, hiện tại, gần như tất cả yêu tinh đều bị chúng bắt đi, tôi nghĩ không lâu nữa, ước muốn ti tiện đó của chúng sẽ thành hiện thực."
Nơi cư trú của yêu tinh rất bí ẩn, ngoại trừ yêu tinh không ai có thể lẻn vào, đó luôn là điều khiến đám yêu tinh đắc ý nhất. Vì thế tuy trong lịch sử có không ít lần yêu tinh nổi loạn, nhưng các phù thuỷ đều bó tay bó cân không làm được gì. Yêu tinh tham lam, có dã tâm, lại giỏi về phát hiện tài phú và phân biệt khoáng thạch, còn có khả năng rèn đúc tuyệt vời, chính những thứ đó làm phù thuỷ không nỡ cũng không cách nào diệt tuyệt chủng tộc này.
Ron hít sâu một hơi.
"Ông ta bắt toàn bộ yêu tinh?!"
Harry mở to miệng, không phải chuyện không có cuộc tàn sát nào, nhưng cậu cũng tuyệt vọng phát hiện mình hoàn toàn không vui nổi, chỉ có cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương.
Một lúc sau, Hermione mới gian nan nói, "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
Colusmoke im lặng, nhìn chằm chằm Harry. Cậu gần như lạnh tới không chú ý đầu ngón tay mình đã cuộn lại, càng không nhận ra sắc mặt mình khó coi tới chừng nào, "Tôi có thể thử ngăn cản ông ta, nhưng tôi không chắc rằng mình sẽ thành công." Voldemort không phải người dễ dàng bị dao động, nếu chuyện đó hắn đã mưu tính từ lâu, vậy thì càng khó hơn.
"Đây quả là một tin xấu."
Sắc mặt Moody nghiêm túc hẳn lên, "Yêu tinh, nói hết những gì ông biết đi. Nếu không chúng tôi không giúp được gì đâu." Colusmole miễn cưỡng vừa lòng với lời hứa của Harry, lúc này mới nói hết tất cả mọi chuyện.
Từ mấy mươi năm trước Tử Thần Thực Tử từng phái người tới tìm nó, rồi Chúa Tể Hắc Ám rơi đài, rồi không lâu trước chúng vừa giúp nó trở thành thủ lĩnh yêu tinh, lừa nó giao ra một phần ba yêu tinh, thực tế lại biến họ thành sinh vật huyền bí bị cưỡng ép kí khế ước --- đó là phép thuật còn nghiêm khắc hơn khế ước của gia tinh. Colusmoke không làm thủ lĩnh được mấy ngày, đã bị các đồng loại ngày xưa mình bán đi công phá nơi cư trú, còn dẫn Tử Thần Thực Tử tới. Phải biết yêu tinh nổi loạn đã là chuyện mấy trăm năm trước, yêu tinh giờ đa phần không giỏi phép thuật công kích, sau khi trải qua cuộc chiến quy mô lớn, đám yêu tinh còn lại cũng bị bắt đi, tất cả trưởng lão đều ngã xuống. Colusmole lợi dụng đặc quyền thủ lĩnh của mình trốn đi.
"Tuy tôi không biết còn hy vọng gì không, nhưng tôi không muốn trở thành tội đồ của yêu tinh." Giọng Colusmoke run hẳn, "Có thể chống lại Chúa Tể Hắc Ám, chỉ có các người." Nó nhảy khỏi sô pha, đi tới trước mặt Harry, cúi gập người.
"Tôi cầu xin cậu, Harry Potter."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro