Chương 76: Tổ tiên bị đánh thức (3)

Chương 76: Tổ tiên bị đánh thức (3)

"Xui xẻo? Hửm?" Harry nhếch môi, ngay lúc bị Voldemort thả lên giường, cậu xoay người đè ngược hắn xuống giường, "Ha, hôm nay em nhiệt tình làm ta có hơi bất ngờ đó." Voldemort nhướng mày cười khiêu khích, đôi mắt đỏ mợ nó cực kì quyến rũ, "Vậy càng tốt." Harry như bị hấp dẫn cúi người hôn lên má hắn, rồi lúc trượt xuống muốn cắn lên cỗ hắn, lại bị áo chùng cản lại. Harry chợt nảy ra ý xấu, sắc mặt Voldemort khẽ biến, một tiếng roẹt vang lên, dưới dao động phép thuật nhè nhẹ của bùa Cắt, một mảnh vải trên cổ rơi xuống, bị cậu trai như khiêu khích cắn bỏ qua một bên.

Đôi mắt xanh đầy ý cười nhìn hắn.

"Harry...." Voldemort khẽ gọi, hắn thấy nhiệt độ toàn thân hắn đều lùi hết xuống phần dưới bụng. Thế nhưng cậu trai vẫn chưa ngừng trò đùa của mình lại, đôi môi như đoá hoa dán lên da thịt sau lớp quần áo bị xé rách, dâng lên những nụ hôn khẽ khàng, đầu lưỡi như lông chim khẽ lướt dọc theo đường xé, Voldemort nheo mắt lại, đó không phải cảm giác thoải mái khiến người qua đắm chìm, nhưng đối phương là cậu trai hắn yêu thương, nó lại biến thành khó thể nhẫn nhịn. Không lâu sau, lại một tiếng roẹt chói tai vang lên, Voldemort bất đắc dĩ, đúng là một con sư thuần khó thuần hoá mà. Hắn mở mắt ra, không ngoài ý muốn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong suốt của Harry, đôi mắt nọ hơi sẫm màu lại, đẹp như màu của lời nguyền chết chóc và cũng vô cùng nguy hiểm.

Dáng vẻ này của cậu trai hắn chưa từng thấy bao giờ.

Voldemort nhếch môi cười đầy ngạo nghễ và đắc ý, "Thích không?" Hắn không thèm để tâm tới việc quần áo trên người mình bị câu trai cố ý xé nát -- như thể kẻ trong thảm hại kia chẳng phải hắn vậy. Phải nói Chúa Tể Hắc Ám thế này khiến Harry không cách nào dời mắt được, "Vượt xa mong muốn." Cậu đáp.

Bùa Cắt với phạm vi lớn hơn xuất hiện, xé nát áo chùng vốn cũng đã rách mướp. Voldemort cười khanh khách, "Harry ơi là Harry, bạo lực như vậy không hay đâu, nhỉ?" "Nếu ông đã nói vậy ..." Harry cười thật tươi, nhích xuống dưới hôn lên rốn hắn, Voldemort hít sâu một hơi, toàn thân cứng ngắc, "Sao em biết ---"

Giọng khè kia nhỏ tới mức gần như không nghe được, Harry rất kinh ngạc, cậu chỉ bắt chước động tác âu yếm cậu của Voldemort mà thôi ... hoá ra đây lại là chỗ mẫn cảm của hắn à? Híp mắt, cậu bắt đầu ra sức mút lấy, ngón tay dài nhỏ của Voldemort luồn vào mái tóc lộn xộn của cậu xoa nắn, nhiều lần muốn mạnh tay hơn rồi lại thôi. Harry tiếc nuối nhả nơi bị cắn đỏ đó ra, cậu rốt cục biết sao Voldemort thích chọc cậu tới vậy rồi ... suy nghĩ này lướt qua trong đầu làm cậu thờ người ra một lúc, ngay sau đó đã bị kéo vào lòng Voldemort, xoay tròn một cái, người đàn ông như con rắn lười biếng đè lên cậu, dao động phép thuật lạnh băng và nóng rực vui vẻ va chạm quấn lấy nhau, Harry trừng mắt, phát hiện ưu thế uy nhất của mình đã mất, "Giận à?"

Voldemort chống tay xuống giường, hô hấp hỗn loạn, hơi thở phả ra như lưỡi rắn liếm lên má, họ gần nhau tới thế, Harry ngẩn người nhìn đôi mắt đỏ như muốn chảy máu kia. Cậu chưa từng thấy Chúa Tể Hắc Ám mất đi vẻ thong dong bình tĩnh tới vậy, "Chơi vui quá? Hửm?" Giọng Voldemort khàn khàn, tiếng khè luôn đi kèm cũng nhỏ rất nhiều. Harry từ câu nói đó cảm nhận được nguy hiểm, "Xin lỗi, tôi không biết chỗ đó là ---" cậu khẽ cười, "chỗ mẫn cảm của ông, đúng không?"

Như rắn lộ ra răng nanh, Voldemort cũng cười, khẽ nói, "Đừng nói dối trước mặt ta, Chúa Tể Hắc Ám cái gì cũng biết cả."

Harry nhịn hết nổi cười rộ lên, chọc Voldemort nheo mắt lại, "Xem ra em khoẻ hẳn rồi nhỉ, cậu bé. Ta có thể nghĩ rằng em đã chuẩn bị xong không?"

Lập tức, tiếng cười của Harry tắt ngúm.

...

Áo ngủ bằng lụa rơi trên đất, ngoài ra còn có không ít vải vụn màu đen nằm chung quanh, màn giường thả nửa không che được quang cảnh mờ ám bên trong. Dù Voldemort dụ dỗ thế nào, Harry cũng không chịu dùng tư thế sau lưng, "Tôi muốn thấy ông." Cậu đỏ mặt nói, điều này làm tâm trạng vốn không vui vẻ gì của Voldemort trở nên cực kì tốt, hắn cười khẽ vào tai cậu trai, "Nhìn ta vào trong em thế nào, hửm?" "Im đi." Harry xấu hổ ngoảng mặt đi. Voldemort nhìn vành tai đỏ ửng trước mặt, lặng lẽ cười, hôm nay Harry rất chủ động cũng rất nhiệt tình, hắn khôn khéo nhận ra tâm trạng không vui của mình làm cậu trai bối rối, chậc, hắn yêu chết cách an ủi này. Cho nên, dù đã thoát khỏi suy nghĩ âm u kia từ lâu, Voldemort vẫn cố ý giấu nhẹm.

Hắn thích nhìn cậu trai nằm trọn trong lòng hắn không thể khống chế được mình, thích cậu trai dù xấu hồ vẫn dũng cảm phản kháng, còn thích cả dáng vẻ lúc cậu chống đối mình, à, giờ thêm một cái mới, ngây ngô dụ dỗ, nhỉ? Suy nghĩ làm hơi thở của Voldemort năng hơn, vì thế tự chủ hắn luôn lấy làm kiêu ngạo bị vứt thẳng tới chỗ Merlin.

Mấy tiếng sau, Voldemort ôm cậu trai không còn chút sức vào phòng tắm được ếm bùa mở rộng. Mỗi lần nhìn cái bể tắm khổng lồ này Harry đều líu lưỡi, gọi nó là hồ bơi cũng không quá đâu, hình như gia tinh đã chuẩn bị sẵn nước ấm, lúc họ bước xuống bể, nước ấm rất vừa.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Harry nhìn Voldemort thả lỏng mình trong nước, đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của đối phương, vừa chạm vào đã rời khỏi ngay, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phát huy. Voldemort lại không so đo, chỉ hôn trả lên má cậu, "Harry, chúng ta cần phải đi."

Harry sửng sốt, đôi mắt xanh chìm sâu vào bối rối, "Nhưng chúng ta đâu chắc được bọn vampire có rút lui thật không ..." "Bọn chúng đã rút về Ý, ta đã nhận được tin báo chính xác." Voldemort ôm cậu trai vào lòng, "Chúng ta không thể ở Pháp mãi được, chiến tranh đã kết thúc một giai đoạn, em không thể thay họ làm hết mọi việc."

Huống hồ ở Anh còn cả đống việc đang chờ.

Harry không nói gì, trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Nhưng vẫn không giấu được quyến luyến và bối rối, điều cậu vẫn luôn cố kiềm nén, "Tức là, ông đã quyết định rồi? Lúc nào?" Voldemort đương nhiên không bỏ lỡ nét bối rối lướt qua trong mắt cậu trai, lòng càng thêm yên tâm, cậu bé của hắn cũng không nỡ rời khỏi nơi này, Voldemort khẽ hôn lên trán Harry, "Không phải ta, là chúng ta." Hắn nhỏ giọng an ủi Harry đang lo lắng, "Nếu em muốn hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử tiếp tục ngưng chiến, thì chúng ta phải cùng trở về."

Harry gật đầu, "Vậy còn vampire? Ông không nghĩ chúng rút lui thật đó chứ."

"Đương nhiên không." Voldemort vươn tay, vuốt ve mặt Harry, "Thứ chúng ta chuẩn bị làm sao để nó bị lãng phí được, lùi một bước là vì chuẩn bị càng tốt hơn cho trận chiến cuối cùng.Đừng quên, thứ đó chỉ có thể cho con vampire mạnh nhất uống, mới dọn sạch hậu hoạn."

"Harry..."

Hắn kề sát đầu vào đầu cậu trai hắn thương yêu, chóp mũi cả hai cọ vào nhau, môi cũng như gần như xa, "Sau khi về Anh, buổi tốt ta sẽ tới căn nhà ở Enfield chờ em." Harry mở miệng, thấy cổ họng mình như bị nghẹn, "Tôi không chắc sẽ tới." Cậu nghe mình khàn giọng đáp trả, cùng với tiếng cười thấu hiểu của Voldemort.

Lần làm tình này chắc là lần ngắn nhất giữa hai người, ít nhất Voldemort vẫn không quên chuyện chính. Ngồi lên sô pha được lót thảm dày trong phòng khách, Harry thấy sau khi Voldemort cởi bỏ phép thuật ếm ngoài cửa, chỉ chốc sau đã có không ít Tử Thần Thực Tử nối đuôi nhau vào, họ đưa tới đống lớn hồ sơ, là báo cáo điều tra về Ý và tất cả tư liệu liên quan.

Màn trời vẫn đen kịt, chắc đã rạng sáng bốn năm giờ gì đó rồi.

Tử Thần Thực Tử không có gì khác thương, hội Phượng Hoàng cũng vậy, trước thì bận tới cả đêm cũng không nghỉ ngơi được, lần này thì được nghỉ ngơi nhiều hơn, Voldemort ếm bùa không ai dám tự ý xông vào, được rồi, nghiêm khắc mà nói thì có nửa câu trong đó không thể xem như đúng.

Lúc Hermione buông chồng tư liệu về thành viên mới của hội xuống, sắc mặt tái hẳn. Harry từ trong đống kế hoạch tác chiến --- à, vampire đã rút hết về Ý, mấy thứ này đa phần đều phải sửa --- ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn cô bạn thân, "Hermione, bồ cần nghỉ ngơi."

Cô phù thuỷ cười miễn cưỡng, mắt nhìn chằm chằm Harry, như quan sát mỗi một bộ phận trên người cậu, Harry rất ngượng, "Căn lều này sau giữa trưa hoàn toàn không thể tiến vào, bọn tớ đều rất lo." Cô nàng liếc sang Voldemort đang ngồi sau một cái bàn khác, đối phương hoàn toàn không thèm nhìn sang đây. Nhưng cô nàng vẫn ếm bùa Im lặng nhỏ giọng nói với Harry.

"Xin lỗi, tớ ... tớ đang ngủ." Harry áy náy đáp, mắt Hermione vì thức đêm mà đỏ bừng, rõ ràng cô nàng vẫn chưa thể nghỉ ngơi được gì. Hermione cẩn thận quan sát sắc mặt Harry, phát hiện cậu không có gì bất thường, mới thở hắt ra một hơi, "Lần sau ít nhất phải nhắn cho bọn mình một tiếng, dù đang hợp tác, nhưng bồ với Chúa Tể Hắc Ám còn chưa thân tới mức cùng nghỉ ngơi trong một cái lều được đâu." Sắc mặt cô nàng rất tiều tuỵ, Hermione lấy một quả cầu thuỷ tinh tròn vo, chỉ to bằng hạt táo ra, đồng thời còn có một tờ giấy, "Harry, không được có lần sau." Cô nàng đẩy hết sang cho Harry, "Đây là cho bồ, cách dùng tớ đã viết trên giấy. Có gì phải gọi ngay cho bọn tớ."

Dù cô nàng nói nhỏ cỡ nào, nhưng trong hoàn cảnh im lặng thì vẫn rất to rõ. Harry trừng mắt nhìn Hermione nói như nhả pháo, rồi đứng phắt dậy bỏ đi --- cực kì có khí thế.

Căn lều lại im lặng, Harry thấy Voldemort liếc sang, cúi đầu đọc tờ giấy, đọc xong mới phát hiện quả cầu thuỷ tinh này là một dụng cụ báo động phiên bản phép thuật -- chỉ có hiệu lực với cậu. Từ khoá là 'bùa phép bồ giỏi nhất'. Phản ứng đầu tiên của Harry là ngọn lửa của mình, nhưng chợt nhớ nó không phải bùa phép, vậy cũng chỉ còn bùa Giải giới. Nếu như phù thuỷ khác ếm bùa lên đó, quả cầu sẽ vì phát hiện dao động phép thuật khác lạ mà vỡ nát.

Harry càng thêm áy náy, Hermione lo lắng cho cậu tới mức nào mới làm ra thứ này chứ. Ngược lại, Voldemort lại thấy rất khó tả, hắn không quên lúc Hermione Granger đi có bảo 'bất kì yêu cầu gì', hắn vuốt ve đũa phép của mình, hắn vừa bị một con nhóc uy hiếp à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro