Chương 78: Tổ tiên bị đánh thức (5)
Chương 78: Tổ tiên bị đánh thức (5)
"Bellatrix?" Harry ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô ả đang cười lạnh, ả mặc cái áo váy màu đen khiêu gợi, tay nắm chặt cây đũa phép cong queo của mình, "Hoá ra là bé cưng Harry, sao mày dám vào đây ---" ả nghiền ngẫm nhìn Harry, nhẹ nhàng đi chuyển, không chịu đứng yên một chỗ.
Mà đũa phép của Harry vẫn luôn chỉ theo ả.
"Bella." Giọng Voldemort nghe không tốt chút nào, hắn vừa bước ra, đã bị cảnh hai người chỉ đũa phép vào nhau làm giật mình, lập tức mệnh lệnh nữ phù thuỷ, "Thả đũa phép xuống." Bellatrix nghe lời buông đũa phép xuống, "Thưa chúa tể, em chỉ ngạc nhiên vì có kẻ dám tự ý xông vào lều của ngài thôi." Cô ả ngoan ngoãn quỳ xuống đất.
Harry thì vẫn không chịu thả đũa phép xuống, tầm mắt đang nhìn chằm chằm Bellatrix chuyển sang chỗ Voldemort vừa bước ra --- phòng ngủ. Đôi mắt xanh biếc nheo lại, hoài nghi nhìn Voldemort, Chúa Tể Hắc Ám thấy vậy thầm nghĩ không ổn rồi.
Lại nghĩ tới việc ngoài cửa không có người đứng canh, Harry cười lạnh liếc hắn một cái, cất đũa phép vào trong áo, bước lại bàn cầm lấy bản kế hoạch hành động, xoay người đi thẳng ra ngoài.
Hợp tác cái beep.
Harry mím chặt môi, một khi có nghi ngờ, những bất an lo lắng ngày xưa lập tức xông ra. À, cậu suýt quên, Voldemort ở Anh còn một người tình nhỏ bé, càng huống chi chỉ cần hắn nói một câu, Bellatrix Lestrange sẽ cởi sạch nằm lên giường đợi hắn ngay chứ. Tin lời hắn nói, mày đúng là đồ ngu mà! Harry không muốn để mình giống một cô bé vừa yêu, suốt ngày lo được lo mất, cậu cố gắng bình tĩnh bước nhanh ra khỏi cái doanh địa tràn ngập mùi phép thuật hắc ám. Dao động phép thuật vì cảm giúc dao động quá mạnh mà bám lên nhiệt độ nóng cháy, uy áp toả ra không thua gì Voldemort, làm Tử Thần Thực Tử trên đường cậu đi qua đều tránh xa, nhìn Chúa Cứu thể hùng hổ bỏ đi, lo sợ không thôi.
Chúa tể với Potter xảy ra tranh chấp?
Harry nhận ra thái độ khác thường của đám Tử Thần Thực Tử, nhưng cậu không không chế được phép thuật đang sôi trào của mình. Phép thuật vì không ngừng tách ra đang cực kì nóng nãy, giờ cậu chỉ cần một trận quyết đấu hoặc làm gì đó để trút hết ra,
"Hedwig." Cú tuyết màu trắng lọt vào tầm mắt, làm sắc mặt Harry dễ chịu hơn, cậu vẫy tay gọi cô bé xuống, phép thuật dao động làm môi cậu tái nhợt, Hedwig cũng bị đẩy ra, sợ hãi vỗ cánh bay né sang bên. Harry gọi ra một tờ giấy, dùng đũa phép viết một bức thư, "Gửi cho Hermione nhé." Làm xong, cậu ra khỏi lòng chảo, Độn thổ bỏ đi.
Cả ngày hôm đó, không ai gặp lại Harry Potter cả.
Voldemort dặn dò xong chuyện rút lui, mới vờ như thường lệ đuổi Bella đi. Đương nhiên hắn không quên cảnh cáo ả phải tuân thủ hiệp định ngừng chiến. Suy nghĩ từ trong đầu cậu trai truyền về, ngày càng nghiêm trọng. Voldemort vừa bực mình vừa buồn cười, cảm giác đắc ý khi cậu trai vì mình mà ghen tuông, theo mối liên hệ ngày càng xa biến mất sạch sẽ. Càng khiến Voldemort lo lắng là trong khoảng thời gian kế tiếp, mối liên hệ gần như biến mất.
Không có suy nghĩ hỗn loạn, không có bất kì cảm xúc gì. Chỉ còn trống rỗng.
Voldemort bỏ lại mọi việc, Độn thổ xuyên quốc gia trở về Anh, mới phát hiện khoảng cách giữa họ còn xa hơn lúc ở Pháp. Hắn đột nhiên nhìn về phía nước Pháp, một suy nghĩ chợt lướt qua, làm sắc mặt Voldemort cực kì khó coi. Xa về phía đông miền Trung nước Pháp --- là Ý.
Tầng mây màu xám che kín bầu trời, không có lấy chút kẽ hở, Harry im lặng đi về trước, phế tích cũ nát đổ vỡ ngổn ngang, đôi mắt vốn màu xanh biếc toả ra ánh vàng rực rỡ, phép thuật tách ra ngày càng nhanh hơn, cậu chỉ có thể không ngừng Độn thổ, bất tri bất giác đã chạy tới biên giới nước Pháp.
Nơi này bị huỷ hoại nghiêm trọng, khắp nơi đều là hố sâu do vũ khí nóng làm nổ --- rất nhiều dấu vết ngày xưa chỉ có thể nhìn tới trong phim ảnh, Harry đỡ bức tường gần như sập nát, thở hổn hển, hơi thở phả ra kèm theo khói trắng -- không phải vì lạnh, mà là vì cực nóng. Cậu đã đi rất lâu, không gặp được ai cả. Chỗ này là chỗ nào, cậu không biết, cũng không còn sức để nghĩ nữa. Gần như toàn bộ sức lực và ý chí của cậu đều dùng để khống chế phép thuật bạo động.
Có đôi khi nơi Độn thổ tới sẽ gặp vampire, Harry sẽ thẳng tay dùng ngọn lửa của mình, cậu không nhớ mình đã cứu ai, cứu bao nhiêu người, ý thức còn sót lại chỉ đủ để cậu không để mình giết người. Hiển nhiên vampire không phải người, cậu ngơ ngác nhìn cảnh không biết con vampire thứ bao nhiêu bị đốt thành tro, rồi im lặng bỏ đi, không biết lần vô thức Độn thổ tiếp theo sẽ là vào lúc nào. Cậu mặc kệ tất cả phung phí phép thuật của mình, không cho nó lấy một cơ hội để bình ổn lại.
Cứ vậy suốt mấy tiếng liền, Harry ngã ngồi bên cạnh đống tàn tích của những bức từng cốt thép, không nhúc nhích gì nổi nữa, cậu sẽ chết ở đây à? Harry bình tĩnh tựa lưng vào mặt tường gập ghềnh, không có bất cứ cảm xúc gì cả. Cậu không rõ mình làm sao, chỉ mệt mỏi tự ếm cái bùa bảo vệ, kí hiệu màu vàng hình thành một vòng cầu bao lấy cậu, Harry nhắm mặt lại, cậu mệt rồi.
"Harry..."
Lúc Voldemort tìm được Harry, trời đã tối, hắn trong thấy vòng cầu màu vàng rực rỡ toả sáng như mặt trời nên đi tới, chỉ một cái bùa bình thường, lại làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Voldemort tốn ít thời gian giải quyết cái bùa. Ngay sau đó sức ép phép thuật mãnh liệt tuôn ra đổ ập vào mặt hắn, gió mạnh gào thét thổi tung áo chùng, Voldemort lại như không có cảm giác đi bước lại gần Harry, sắc mặt hắn nhợt nhạt như lúc phân chia linh hồn. Hắn vươn tay chạm vào gò má nóng rực của cậu trai, lúc này đây, phép thuật chồng lên nhau không còn mang tới cảm giác sung sướng, mà nó như con thú hoang lộ ra răng nanh, cắn nuốt phép thuật hắc ám trên tay hắn.
Harry không hề có phản ứng.
Voldemort nhếch môi, đôi mắt đỏ hiện lên vẻ suy tư, hắn ngẫm nghĩ chút là hiểu được tình trạng hiện tại của cậu trai ngay, đáng tiếc nơi này không phải chỗ thích hợp. Hắn cắn răng ôm lấy cậu trai mình yêu thương, phép thuật xói mòn làm hắn lảo đảo, nhưng ngay sau đó hắn lập tức Độn thổ đi.
Luân Đôn, nước Anh, căn nhà số 24 khu Enfield, đột nhiên vang lên một tiếng nổ, lúc hoàng hôn buông xuống, căn nhà nghênh đón hai vị chủ nhân của mình. Voldemort dọn sạch tro bụi trong phòng ngủ, đỡ Harry nằm lên giường, Harry nhắm nghiền hai mắt, như đang ngất, lại như đang ngủ.
Phép thuật xao động bị trận phép cấm phép thuật đè ép, dường như hơi bình ổn. Voldemort nhìn thật kỹ cậu trai, rồi vội Độn thổ đi tiếp, không lâu sau, hắn trở về còn dẫn theo một gã phù thuỷ bẩn thỉu, "Đừng, đừng giết tôi!" Hình như gã bị hù doạ, lúc Voldemort ném gã tới bên giường, gã gần như tức khắc lủi vào góc phòng lạnh run.
"Nắm lấy tay cậu ta!"
Đũa phép màu xương chỉ vào trán gã, Voldemort chán ghét nhìn gã phù thuỷ xui xẻo mình vớ được ở hẻm Knockturn vươn bàn tay bẩn thỉu, chạm vào bàn tay đang rủ bên giường của Harry, lúc ấy hình như gã định ếm bùa gì đó, Voldemort không hề do dự quăng cho gã một cái bùa Crucio tặng kèm thêm cả bùa Im lặng.
Gã phù thuỷ im lặng kêu thảm thiết không hề làm Voldemort xót thương, qua hơn năm phút hắn mới dừng cái bùa, nói. "Nắm tay cậu ấy!" Gã phù thuỷ sợ hãi nắm chặt bàn tay mềm mại nhưng không hề nhẵn nhụi của cậu trai, phép thuật xói mòn làm gã phù thuỷ trợn tròn mắt, nhìn Harry như quái vật, đôi mắt đỏ sẫm của Voldemort tối đen, bàn tay đang cầm đũa phép của hắn siết chặt, "Ta tạm thời không muốn đi tóm thêm phù thuỷ khác, ngươi biết cách bảo vệ cái mạng của mình, đúng không?" Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng nhưng rất lạnh lùng.
Gã phù thuỷ gật đầu, không tới nửa tiếng, sắc mặt gã tái nhợt, "Tôi, phép thuật của tôi ... sắp cạn kiệt rồi."
"Vô tích sự." Voldemort khinh miệt liếc gã, vung đũa phép lên, gã phù thuỷ bị đánh văng ra một bên, cái bùa Ngủ ngay sau đó làm gã hoàn toàn mất ý thức.
Sau khi được phép thuật hắc ám của gã phù thuỷ rót vào, sắc mặt Harry đã bình thường lại, Voldemort thử chạm vào trán cậu, phát hiện nhiệt độ kinh khủng kia đã mất, va chạm phép thuật lại quay về cảm giác sung sương như ngày xưa. Voldemort thả lỏng, rồi lại chau mày, tai hoạ ẩn chứa trong phép thuật của Harry sớm vậy mà đã bộc lộ rồi à? Hắn chống tay trên đầu giường, cúi đầu hôn lên đôi môi như cánh hoa của cậu, "Harry..." tiếng thở dài nỉ non bị nuốt lấy.
Lần này, cậu trai không hôn mê quá lâu, cậu bị nụ hôn ngày càng sâu của Voldemort chọc tỉnh. Harry cảnh giác cảm nhận được sự khác thường trong phép thuật, nó tăng gần như gấp đôi so với trước, Harry mở to mắt, khi nhìn rõ người đàn ông đang hôn mình, cậu giãy dụa.
"Tình rồi à?" Voldemort như trừng phạt cắn môi cậu, mạnh hơn bất kì lúc nào, Harry hô một tiếng nhỏ, lấy tay che chỗ bị cắn đau, "Lá gan của em cũng lớn nhỉ, dám tự mình chạy tới Ý luôn, ha?" Voldemort bóp cằm cậu, đôi mắt đỏ sẫm nhìn thẳng vào mắt Harry, tất cả lo lắng, buồn bực, tức giận đều hoá thành lửa giận rực cháy, "Em có biết chỗ đó là hang ổ của vampire không hả! Hai trưởng lão của chúng mà hợp sức, cả ta cũng phải tốn sức lắm mới thắng nổi, em muốn chết hả?!" Giọng hắn khè khè gần như xà ngữ, cực nhỏ, nhưng ẩn chứa cơn giận không hề nhỏ chút nào.
Harry chưa từng thấy Chúa Tể Hắc Ám thế này, dường như bất kì lúc nào Voldemort cũng luôn giữ vẻ thong dong, cho dù lúc là lúc hắn chật vật nhất. Ngay cả khi hắn phát hiện Trường sinh linh giá của mình bị tiêu diệt, cũng không giận tới mức toàn thân như đang chìm trong lửa giận thế này, sức ép phép thuật hắn toả ra làm trận phép cấm phép thuật khắc trên tường không ngừng rung động, ánh sáng từ đó chớp tắt một hồi rồi tắt ngúm luôn.
"Tôi, tôi tới Ý?" Harry giật mình mở to miệng.
Voldemort ngẩn ra, đôi mắt đỏ nheo lại, thấy cậu trai không nói dối, sắc mặt hắn mới khá hơn, "Mới nãy không lâu, ta từ một khu phế tích ở Ý ôm em về đây." Harry dời tầm mắt đi, nhỏ giọng nói, "Ký ức cuối cùng của tôi là phép thuật của tôi bạo động."
Im lặng lan tràn, bóng ma bao phủ đáy lòng dần tan đi, Voldemort khẽ khàng hôn lên mặt cậu trai, "Harry, lời này ta chỉ nói một lần." Voldemort oán hận cắn lên má cậu cái, nghiến răng nghiến lợi, "Ta chưa bao giờ lên giường với ai cả, Bellatrix Lestrange không phải tình nhân của ta, Winches -- là thằng bé em từng gặp ấy, ta cũng chưa từng lên giường với nó thật, ta giữ nó, chỉ vì nó giống em. Trước nó cũng có vài kẻ, nhưng đều không thể làm ta hài lòng, sau khi hai ta đến với nhau, ta đã đuổi nó đi."
Harry kinh ngạc nhìn vào đôi mắt đầy lửa giận của Voldemort, sắc mặt hắn khá tệ, hiển nhiên thẳng thắn thừa nhận chuyện này làm hắn khá mất mặt, "Sao thế được ... ông phải là một thằng khốn mới đúng." Harry nỉ non. Voldemort bị tức cười luôn rồi, "Em mong thế lắm hả? Lên giường với đám nam nữ chỉ có mỗi cái mặt đẹp, tình một đêm nhiều không đếm xuể." Hắn lộ ra nụ cười mê hoặc ngạo nghễ như thuốc phiện, lời nói ra lại nghiến răng nghiến lợi, "Trong bữa tiệc tối hôm nay, ta có thể thoả mãn suy nghĩ của em."
"Ông dám!" Harry trừng hắn, hai tay vòng qua cổ Voldemort, bùa Vây bắt vô thanh vô trượng như lồng vàng đẹp đẽ bao vây lấy họ. Harry tức giận nhìn đôi mắt đỏ sẫm của đối phương, mặt Voldemort dễ coi hơn chút, "Cậu bé của ta, em dám nói vậy thật, ta cũng dám làm cho em xem."
-------
Harry ghen rồi :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro