Chương 86: Tổ tiên bị đánh thức (13)
Chương 86: Tổ tiên bị đánh thức (13)
Harry vươn tay chạm vào khoá cảng, ngay lập tức cậu thấy có gì đó không đúng lắm.
Hồi trước lúc xài khoá cảng, cậu sẽ thấy như mình đang ngồi trên cây chổi bị gắn máy gia tốc, di chuyển tức khắc tới chỗ khác. Thân thể có cảm giác bị kéo đi, nhưng không đau vầy. Phải, là đau, trong nháy mắt đó, trước mắt Harry hiện lên vô vàn cảnh vật, có mặt biển bao la, có núi non trùng điệp, có sông dài uốn lượn ---
"Voldemort ---"
Thân thể như bị xé rách, Harry đau tới mở to miệng, gió lạnh ùa vào, cậu không niệm được bùa chú gì, thân thể Voldemort va vào cậu rất nhiều lần, rốt cục cũng có một lần hắn mạnh mẽ ôm lấy cậu, bàn tay mát lạnh giờ lạnh như đá, siết chặt tới mức Harry thở không nổi. Trong dòng khí mạnh mẽ đó, tà áo chùng của Voldemort tung bay như đang giương nanh múa vuốt, bàn tay cầm đũa phép vung lên múa may.
Phép thuật như sóng thần lan tràn, hung bạo phá vỡ cảnh tượng lung tung trước mặt. Bột phấn màu vàng bay theo khoá cảng vỡ nát, Harry theo bản năng ếm bùa bảo vệ cho cả hai, ký hiệu màu vàng chợt loé lên trên không, ngay sau đó là tiếc răng rắc làm người ta hoảng sợ--- mọi thứ xảy ra rất nhanh, chờ khi Harry phản ứng kịp thì họ đã Độn thổ.
Trang viên Malfoy.
Xoay mồng mồng một trận, họ ngã nhào xuống cái giường rộng mềm mại. Sườn Harry bị Voldemort đụng một cái đau điếng, hơn nửa ngày cậu mới mở miệng nói nổi, "Xảy ra chuyện gì vậy?" Harry bị cái giọng run rẩy của mình doạ sợ, rồi cậu nhận ra thân thể mình đau như bị xé rách -- cậu thậm chí không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm ngửa ra đó, Voldemort nằm ngay cạnh cậu.
"Khoá cảng có vấn đề --- nó không chỉ cài một điểm đến!"
Sắc mặt Chúa Tể Hắc Ám rất khó coi, một lúc lâu, hắn mới cố ngồi dậy, "Chúng nó quấy nhiễu lẫn nhau, tốc độ của khoá cảng rất nhanh, đột ngột đổi hướng có thể xé rách thân thể của phù thuỷ." Ngữ khí của Voldemort vì tức giận cực kì lạnh lẽo, nếu hắn nhớ không sai, cái khoá cảng này vừa hay phải đưa cho Harry --- nếu Bartrmius không giao cái cuối cùng cho hắn, nếu hắn không lâm thời đổi ý huỷ một cái.
Kết luận này làm trái tim trong lồng ngực Voldemort đập thật nhanh, như muốn nhào ra ngoài --- cơn đau này vượt cả cơn đau trên thân thể khi bị khoá cảng kéo đi, một cơn giận đáng sợ đang lắng đọng lại trong lòng hắn.
Harry cắn răng muốn nhịn đau ngồi dậy, nhưng thất bại, cậu ngã mạnh xuống đệm giường, mồ hôi lạnh đầm đìa, hít sâu một hơi, "Tức là, có người muốn lợi dụng khoá cảng giết ông." Harry không hề ngạc nhiên vì suy đoán này. Cậu miễn cưỡng rút đũa phép ra, thử ếm cho mình cái bùa chữa trị. Phát hiện có tác dụng, cậu lấy lại tinh thần, chỉ đũa phép vào Voldemort, "Vulnera Sanentur."
"Harry..."
Voldemort giữ bàn tay còn định ếm thêm bùa -- bên trên toàn là mồ hôi lạnh, đũa phép màu xương chỉ vào ngực cậu trai, hô hấp của hắn rối loạn. Đây là lần đầu tiên Harry được thử bùa chữa trị của phép thuật hắc ám, sức nóng dinh dính như cố ý chui dưới làn da, Harry thấy người hơi ngứa. Đũa phép của Voldemort dịch tới đâu, sức nóng sẽ theo tới đó. Qua một lúc, Harry mới thấy người mình đỡ đâu hơn.
"Giờ chúng ta đi Hogwarts thế nào, Độn thổ à?"
"Ý kiến hay." Voldemort hừ một tiếng, không thèm để ý ếm bùa trị liệu lên người mình. Harry đứng lên do dự nhìn hắn, một lúc sau mới nhỏ giọng nói, "Ông cảm thấy có phải là người của hội Phượng Hoàng làm không?" Đôi mắt đỏ hiện lên vẻ kinh ngạc, à, phải rồi, cậu trai hắn yêu thương sợ là giờ còn chưa phát hiện cái khoá cảng đó vốn dành cho ai mới hiểu lầm. Voldemort thầm nghĩ, có một chốc hắn muốn giấu đi sự thật này, nhưng cậu trai hắn yêu thương vốn đâu phải búp bê bằng thuỷ tinh yếu ớt.
"Ai cũng có thể, dù gì người dùng nó đâu chỉ có mình ta, đúng không?" Voldemort ẩn ý nói.
Harry sửng ra, quả thật là vậy. Cậu nhận ra mình đã nghĩ sai hướng rồi. Cậu quá tin vào sự khống chế của Voldemort với Tử Thần Thực Tử, mà quên rằng chuyện ám sát cũng có thể tới từ những Tử Thần Thực Tử bất mãn với Voldemort, hoặc thành viên của hội Phượng Hoàng --- Harry khó chịu thêm vào nửa câu sau.
Nếu thật là vậy, mục tiêu hoài nghi sẽ tăng lên đáng kể, nghĩ đi, trong Tử Thần Thực Tử rốt cục có bao nhiêu kẻ cho rằng Chúa cứu thế chết sẽ tốt hơn, còn về hội Phượng Hoàng, nếu quan hệ giữa cậu và Voldemort bị phát hiện, chuyện ám sát không hề lạ chút nào. Voldemort lại nói, "Ta sẽ tra từ phía Tử Thần Thực Tử, trong lúc này, em phải cẩn thận đó."
Harry im lặng gật đầu.
Chuyện này bị cả hai dằn xuống đáy lòng, sửa soạn xong cả hai mới Độn thổ tới Hogwarts. Sân Quidditch chứa hơn ngàn người rất ồn ào. Nhưng khi vòng sáng với ký hiệu vàng xuất hiện giữa sân, cả sân lập tức im lặng.
"Tại sao lại là tôi dẫn ông Độn thổ?" Harry vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi người đàn ông đi cạnh mình.
"Cậu bé của ta, em không phát hiện cả Hogwarts đang hoan nghênh em à?" Voldemort cười khẽ. Harry bị câu nói đùa hiếm thấy của hắn chặn họng, cậu ngậm miệng lại, bởi vì đội cảnh vệ do hai anh em Prewett dẫn đầu đã bước lại đón cậu. Bellatrix cười khinh miệt, ả ta dẫn đầu bước lại gần Chúa Tể Hắc Ám. Gần như là phản ứng dây chuyền, các Tử Thần Thực Tử khác cũng bước qua.
"Thưa chúa tể, mọi việc thuận lợi chứ ạ?" Barty Crouch con khiêm tốn hỏi han, "Không thể tốt hơn." Harry chỉ kịp nghe Voldemort nói một câu không rõ vui giận, đã bị đội cảnh vệ vây quanh.
"Harry, xảy ra chuyện gì vậy?"
Noldor cảnh giác liếc sang Chúa Tể Hắc Ám, họ vòng quanh Harry đẩy cậu về phía hội Phượng Hoàng, "Mọi người suýt thì cho rằng em bị Chúa Tể Hắc Ám bắt cóc," Harry cố để mình trông bình thường nhất có thể, "À, là do có xíu chuyện nên bị trễ." "Đừng bảo bọn anh là vì một trận quyết đấu nhé?"
"Đương nhiên không phải." Harry bất đắc dĩ, trong lòng nói tiếng xin lỗi với Voldemort, "À ... là Voldemort, hắn không tin khoá cảng."
Gần như cùng lúc, ở đằng xa, Chúa Tể Hắc Ám đang nghe Tử Thần Thực Tử báo về việc sắp xếp tiệc tối nhướng mày, cậu trai của hắn biết biến báo rồi.
"Chủ nhân, tiết mục ngẫu hứng, chúng ta bắt vài Muggle..." Rabastan bước lại nghênh đón nói chuyện thật cản thận. Bellatrix cười khinh miệt, "Muggle? Thu hoạch không tồi chút nào nhỉ, tôi nghĩ ít ra cũng phải là Máu bùn chứ." Rabastan đỏ mặt, từ lần trước bị hội Phượng Hoàng lợi dụng cứu Arthur Weasley, bà chị họ này đã không thèm nể năng gì gã nữa.
"Muggle." Voldemort khinh bỉ chau mày, "Giết đi, xử lý gọn vào. Tạm thời chúng ta không cần tiết mục đó."
Sắc mặt Rabastan tái đi. Gã thấy đám đồng nghiệp đang vui sướng, trào phúng nhìn mình, vẫn quyết định nói tiếp, "Chủ nhân, có cần đổi thành Máu bùn không?"
"Không, ta cho rằng giờ không phải lúc tầm hoan mua vui."
Voldemort nói, "Ta không mong có kẻ nào cãi lại mệnh lệnh của ta, Bella, trông chừng ngươi, em trai ngươi cho tốt vào."
Tử Thần Thực Tử nhân lúc Hogwarts cởi bò lá chắn phản Độn thổ mà Độn thổ trực tiếp về, các thành viên bên hội Phượng Hoàng do số lượng gần như nhiều hơn gấp đôi -- trong đó còn có không ít phù thuỷ Pháp, tuy không dạo Hogwarts được, nhưng đi thăm thú làng Hogsmeade cũng không tệ, vì thế Harry gật đầu đồng ý cho họ ở lại đi dạo.
"Merlin ạ!" Ron cảm thán.
Đầu Harry hơi đau, nhất là khi nhìn thấy đám phóng viên của Nhật báo tiên tri, cái áo chùng màu xanh giúp Rita Skeeter cực kì nổi bật giữa đám đông, từ xa nhìn lại trông cô ả chẳng khác gì một con sâu lớn màu xanh. Các phù thuỷ Pháp còn chưa biết lực sát thương của phóng viên Anh, vì thế họ săn sóc nhường đường.
Trước khi Harry kịp trốn đi, Rita Skeeter đã trong thấy cậu --
"Anh hùng của chúng ta về rồi, cậu Potter, có thể cho chúng tôi biết cảm nghĩ và ý tưởng của cậu về chuyến đi viện trợ Pháp lần này không?" "Có người công bố cậu cho rằng vampire sẽ uy hiếp tới nước Anh, đây là suy nghĩ thật của cậu à?" "Tử Thần Thực Tử trước đó không lâu cũng tới Pháp, cậu nghĩ gì trước thành công của độc dược bại huyết?" "Giờ có không ít phù thuỷ vừa tốt nghiệp muốn gia nhập hội Phượng Hoàng, cậu ủng hộ hay phản đối?"
Vô số câu hỏi làm cây bút của cô ả hưng phấn tới muốn nổ tung. Cho dù Harry không trả lời từ nào, nó cũng đã vội vã không ngừng viết chữ.
Phóng viên chen chúc nhào tới, thợ chụp hình bị cảnh vệ của Harry cản lại, "Khoan đã!" "Xin lỗi, từ chối nhận phỏng vấn!"
"Hermione đâu rồi?" Harry nhếch môi, nói câu này, "Cổ chạy đi sắp xếp thành viên mới rồi." Ron nhún vai, "Tớ nói này, anh em, tớ đoán chắc bồ lên đầu đề luôn cho coi, bồ xem Rita Skeeter kìa." Nó hất đầu chỉ sang, Harry nhìn theo, Rita Steeke sắc mặt khó coi the thé nói với với Emily Kohl, "Cô không được vi phạm công ước bảo vệ phóng viên, tôi có quyền tố cáo cô ác ý cản trở phóng viên!"
Harry tức giận nheo mắt, cậu đứng lại, rồi sải bước về phía nữ phóng viên, "Harry, bồ mặc kệ bà ta đi." Ron cố khuyên, nhưng không thành công. Chúa cứu thế đến làm hiện trường đang rối loạn bình tĩnh lại, Rita Skeeter đẩy mắt kính, muốn cười đắc ý, "Cậu Potter ---"
Harry dứt khoát dùng phép thuật vô trượng vô thanh đốt cây bút và tờ giấy của cô ả, "Trên thực tế, tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi." Rita Skeeter trợn mắt mở miệng nhìn bảo bối của mình biến thành tro, một lúc sau cô ả mới thét lên, "Làm sao cậu dám công nhiên khiêu khích ---"
"Bộ phép thuật?" Harry lạnh lùng ngắt lời cô ả, "Cô có thể đi trách cứ thử, đương nhiên tôi giữ lại quyền tố cáo cô bịa đặt phỉ bánh." Cậu vươn tay, tro tàn dưới đất bay vào tay cậu, chớp mắt nó biến trở về giấy -- một xấp thật dày.
"Ngầu quá." Ron ho khan che miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Tôi không biết mình uy hiếp bộ trưởng bộ phép thuật Pháp lúc nào đó." Harry tuỳ tay lật xem vài trang, không biết nên khóc hay cười, "Có 'dã tâm khó thể tưởng tưởng' ... cô chắc cô đang nói tôi chứ không phải Voldemort?" Tên của Chúa Tể Hắc Ám có hiệu quả cực tốt. Tiếng ồn ào biến mất hơn nửa, Harry loáng thoáng thấy có phóng viên của tờ báo khác đang vui sướng nhìn Rita Skeeter, họ rút giấy của mình ra viết viết gì đó.
"Cậu Potter." nữ phóng viên vuốt lọn tóc quăn, đỡ khuôn kính nạm châu báu của mình, bình tĩnh lại, "Có vài việc không phải muốn che dấu là che dấu được. Tôi biết sự thật thế nào, cậu có uy hiếp tôi cũng vậy thôi." Cô ả lộ ra nụ cười đắc ý, "Giờ cậu cũng vậy mà, đúng không?"
Tim Harry chùng xuống, cậu không biết thứ cô ả nói có phải là chuyện giữa cậu và Voldemort không, nhưng mặt ngoài cậu vẫn tỏ ra bình thường, "Ít nhất có vài chuyện tôi biết rất rõ." Harry giơ xấp giấy trong tay lên, "Nếu Nhật báo tiên tri muốn phỏng vấn, chúng tôi hoan nghênh, ngoại trừ cô."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro