Quyển 3: Ước hẹn vĩnh hằng - Chương 64: Bóng ma sau lung Gringotts (1)
Quyển 3: Ước hẹn vĩnh hằng
Chương 64: Bóng ma sau lung Gringotts (1)
"Mất tích?"
Trong phòng ngủ, Voldemort ôm hôn Harry đang hôn bê, khẽ lặp lại. Giọng nói gần như thì thầm nhưng Tử Thần Thực Tử đứng ngoài lại nghe rất rõ ràng. Barty Crouch càng thêm cung kính, gương mặt nhợt nhạt của gã vì kích động mà ửng đỏ: "Thưa chúa tể, trùng hợp là khi đó Bouresse cũng có mặt, cô ta chắc chắn rằng mình không nhìn thấy Tử Thần Thực Tử được lệnh đi lấy vàng trong hầm trở ra ngoài sảnh. Lúc Traves tới, yêu tinh tìm thấy chìa khoá hầm vàng và trả lại cho chúng ta."
Voldemort híp mắt, "Gã tới hầm vàng số mấy?"
"Số 6."
"Hầm rất sâu ..." Voldemort như đang nghĩ tới gì đó, tay vô thức vuốt ve gò má mềm mại của cậu trai, trực giác của hắn bảo chuyện này có vấn đề, "Hay lắm, chỉ trả về thôi còn chưa thấy đủ. Dám dụng tới người của chúng ta ..." Voldemort nhếch môi lộ ra nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, ngữ khí càng nhẹ hơn, "Ta nhớ rõ trong đám yêu tinh cũng có thế lực của chúng ta, bọn nó đã tránh được sự trừng phạt của Bộ phép thuật bấy nhiêu năm, tới lúc chúng nên trả giá rồi." Bartemius, ngươi về Anh tìm con yêu tinh tên Colusmoke, nếu nó thức thời, giúp nó giành lấy quyền lợi lớn hơn trong bầy yêu tinh."
"Chuyện này phải giữ bí mật cho ta."
"Tuân lệnh thưa chúa tể."
"Phía Gringotts bảo người của chúng ta theo dõi thật kỹ, nghĩ cách tra rõ chuyện này."
Voldemort cúi đầu hôn lên môi Harry, cảm xúc mềm mại như chạm vào cánh hoa hoà tan lệ khí trong lòng Chúa Tể Hắc Ám, dao động phép thuật của cậu trai vì vết thương trên linh hồn mà mất ổn định, nhưng kì lạ thay, khi hắn chạm vào cậu, hai dao động phép thuật chồng lên nhau phần nào giúp phép thuật cậu trai ổn định lại.
Phát hiện này cả Voldemort cũng rất ngạc nhiên, khó trách lần trước hắn dung hợp linh hồn xong có thể khôi phục nhanh tới vậy.
Voldemort nhắm mắt, hưởng thụ nụ hôn dịu dàng này, cậu trai không hề chóng cự làm nhiệt tình của hắn tăng cao, cuối cùng hắn cắn đôi môi đáng yêu bị hôn tới sưng đỏ, rồi bất đắc dĩ ôm chặt lấy cậu, hắn động tình. Chăn lụa che đậy thân thể cả hai, dù ai tới bẩm báo, đều bị Chúa Tể Hắc Ám đuổi đi.
Mãi tới chạng vạng, sắc mặt Harry mới khá lên, Voldemort đút cậu uống hỗn hợp thuốc ngủ và độc dược dinh dưỡng, sau đó đỡ cậu ngồi dậy, lấy đũa phép gọi tới văn kiện, giấy bút trong phòng sách tới.
Harry tỉnh lại trong tiếng viết chữ sột soạt.
Đèn màu quất rọi ánh sáng mờ mờ qua bức rèm, trong căn phòng tối chỉ có bốn năm cầu ánh sáng trôi nổi trên giường chiếu sáng cho người đàn ông đang xử lý công việc. Bàn tay trắng nõn gầy gò, thay vì cầm đũa phép màu xương thì giờ lại cầm một cây bút lông màu xanh đậm, những con chữ đẹp đẽ sinh ra từ ngòi bút, cảnh đẹp ý vui.
Nhưng câu tạo thành từ những từ đó làm Harry nhận ra rằng, đó toàn là chuyện nội bộ của Tử Thần Thực Tử ... cậu chơi xấu vươn tay rút cây bút trong tay người đàn ông, đổi lấy tiếng cười khẽ vang lên. Harry chau mày, phát hiện tay mình còn đang ôm eo người đàn ông, đầu nằm trọn trong lòng hắn -- tiếng tim đập thịch thịch bên tai, làn da trượt ra ngoài chăn đã lâu, nhưng vẫn không hề nhiễm lạnh.
À, không khí ấm áp này như đang ngồi trước lò sưởi, đây là ... bùa Giữ ấm?
"Sao không xem?" Voldemort trêu đùa, không hề để tâm chuyện cậu trai mình yêu thương đột nhiên sinh lòng nghịch ngơm, trên thực tế từ lúc Harry mở mắt hắn cũng đã biết. Lạ là hắn không hề quan tâm việc cậu xem được nhưng văn kiện quan trọng này --- cho dù việc này sẽ làm lộ kế hoạch của hắn.
Thân thể như vừa trải qua một trận chiến lớn, tinh thần mỏi mệt không thôi, nhưng thân thể lại rất khoẻ mạnh. Cảm giác mâu thuẫn này làm Harry rất khó chịu, "Ồn chết được ..." Cậu khẽ oán giận, chống người dậy, đầu choáng váng làm Harry chau mày, cậu gọi về đũa phép muốn tự ếm cho mình mấy cái bùa khôi phục, nhưng bị Voldemort cản lại, cậu mơ hồ thấy hắn mở miệng hỏi, "Chóng mặt à?"
Harry gật đầu.
Sau đó đồng tử cậu co rút lại, vì cây đũa phép quen thuộc chỉa vào trán cậu, cây đũa phép màu xương bị Voldemort cầm trong tay, lướt qua mi mắt, thái dương, hai má ... cơ bắp toàn thân Harry đều co cứng, đầu óc như bị tưới một chậu nước lạnh, tỉnh táo vô cùng.
Cầu cứng người nhìn Chúa Tể Hắc Ám lười biếng rút đũa phép về, "Còn chóng mặt không?" Harry trừng hắn, gần như nghiến răng nhả ra một câu, "Phiền ông rồi!"
Giờ thì đầu óc cậu không thể tỉnh táo hơn nữa.
Harry xoa trán, cuối cùng cũng vứt được cảm giác choáng váng kia, "Xảy ra chuyện gì vậy?" Chợt cậu khựng lại, nhớ tới giấc mơ đáng sợ kia ... hoặc đó không phải mơ. Harry theo bản năng nhìn Voldemort, lại nhìn vào đôi mắt đang ngẫm nghĩ gì đó, "Em không nhớ gì cả?"
"Không, tôi nhớ chứ."
Nhận ra Voldemort đang cố ý lừa mình, Harry bất mãn đáp. Chúa Tể Hắc Ám nhướng mày, đơn giản tóm tắt mọi chuyện, "Em bị trúng phép thuật về linh hồn." Harry tuy biết không phải do Voldemort làm, nhưng vẫn canh cánh trong lòng trò đũa lúc nãy. Cậu dùng ngữ khí ngọt ngào nói, "Vậy, Chúa Tể Hắc Ám cái gì cũng biết, xin hãy cho em biết trên thế gian này còn có kẻ nào tinh thông phép thuật đó hơn ngài đây?"
Voldemort chau mày, vẻ mặt đầy chán ghét, "Đừng nói chuyện kiểu này." Hắn mím môi, thằng nhóc không biết cám ơn, hừm? Hắn vì ý nghĩ này thấy khá sung sướng, ngay sau đó Voldemort thấy Harry không có cảm xúc trái chiều gì, chút bất mãn đó lập tức biến thành lo lắng tới hắn cũng không hiểu nổi, "Em nói không sai, nhưng phép thuật linh hồn đâu phải không thể học, trong đó bao quát cả kẻ thù của chúng ta."
Mắt Harry sắc lẻm, "Ông đang nói vampire à?"
"Kẻ mạnh thức tỉnh đầu tiên trong đàn vampire." Voldemort dùng đũa phép vẫy ra một cái tên, một dòng chữ màu xanh trôi nổi xuất hiện, "Tên ả là Revan."
"Revan? Không có họ?"
"Không có." Voldemort đáp, "Tư liệu về ả ta từng tra tìm rồi, dường như một phần lịch sự liên quan tới chuyện này bị ai đó cố ý phá huỷ, chỉ có nhà thờ ở Muggle còn giữ lại vài bản."
"Đó là nguyên nhân chúng tấn công nhà thờ?" Harry liên tưởng ngay tới chuyện này.
Voldemort lần nữa dùng tâm tình cực kì vi diệu tán thưởng trực giác của Gryffindor, "Phải. Ta đoán đó là một trong những nguyên nhân. Vampire không hề có ý giải hoà với phù thuỷ, gần như là không chết không ngừng."
"Tại sao?" Harry hỏi theo bản năng.
Voldemort bật cười, hắn vươn tay vuốt ve đầy ám muội trên trán cậu trai, "Đó là chuyện ta cũng muốn biết." Harry giữ lấy bàn tay đang vuốt mặt mình, bỏ qua nhiệt độ trên đó, "Tức Revan chính là kẻ lén lút theo dõi? Ả ... rất giỏi phép thuật linh hồn?" Tim Harry đập nhanh hơn, "Vậy thì quá đáng sợ rồi, sao ông kéo tôi về được, tôi nhớ ả ta khá thô bạo." Cậu chần chừ chọn dùng từ nhẹ nhàng hơn.
Voldemort mặc cậu trai nắm tay mình, tay hai người lồng vào nhau, có một chốc, đôi mắt đỏ hiện lên cảm xúc đầy phức tạp.
Tội ác giết chóc của hắn ngủ đông trong linh hồn cậu trai, một khi tiềm thức mưu toán cứu chuộc thì sẽ tạo nên nỗi đau khó thể chịu đựng. Voldemort chưa từng nghĩ thiên phú về phép thuật linh hồn của Harry mạnh tới vậy, ngọn lửa và sợi xích cụ thể hoá kia, đều là phép thuật linh hồn cậu ếm lên người Chúa Tể Hắc Ám.
... Lấy tên của tôi, chuộc tội cho ông.
"Ta nghĩ, không có lần sau." Lát sau, Voldemort nói.
Được rồi, vậy nghĩ là cậu sẽ không có câu trả lời. Harry nhụt chí, cậu liếc nhìn ánh sáng mờ xuyên qua kẽ hở của lớp màn, bỗng nhận ra một chuyện không hay cho lắm, "Tôi ngất bao lâu rồi?"
Voldemort nhướng mày, hàng thời gian màu xanh từ đầu đũa phép bay ra --- hắn tiếc nuối nhìn cậu trai ngẩn ra rồi ngay sau đó nhảy xuống giường ... Voldemort vung đũa phép thắp sáng đèn trong phòng, ánh sáng đột nhiên xuất hiện như tăng thêm vẻ rực rỡ cho làn da, Chúa Tể Hắc Ám thưởng thức cậu trai yêu quý của mình, miệng cười khẽ.
Gia tinh đưa quần áo đã giặt sạch tới, xếp gọn gàng đặt trên đầu giường.
Harry mặc áo lót quần lót xong, lúc cầm áo chùng lên thì khựng lại, cậu đột nhiên nhớ tới đêm qua mình mặc quần áo bị trêu đũa thế nào, mãi tới khi cậu học thuộc hết mọi thứ hắn mới bằng lòng cởi đồ cậu ra ... chợt cậu thấy tầm mắt đang nhìn mình còn có ý khác, cậu cứng người mặc áo chùng vào.
Voldemort che đi ý cười càng đậm hơn trên môi, được rồi, đầu cậu trai đang nghĩ gì, chỉ cần thông qua ngôn ngữ cơ thể hắn cũng đoán được bảy tám phần, vẻ ngượng ngùng này mới đẹp làm sao. Hắn lặng lẽ lại gần, kéo cậu trai vẫn chưa phát hiện vào lòng.
"Ta đổi ý ..."
Câu nói với ngữ khí mệnh lệnh còn chưa dứt, toàn bộ rèm cửa tự động kéo ra, ánh sáng vàng tươi tràn ngâp cả phòng, đâm vào làm mắt Harry không mở ra nổi. Cậu tựa vào lòng người đàn ông, mẫn cảm kẹp chân mình lại, nhất là khi hơi thở của đối phương có hơi hướm nguy hiểm ... Quan trọng nhất là, cửa sổ đối diện ---
Harry cắn răng, tức tới khó thở, "Voldemort! Thả ra!"
Cậu ra sức muốn đẩy hai tay đang ôm eo mình ra, Voldemort gặm cắn cổ cậu, "Ở ngoài không nhìn thấy gì trong này đâu." Hắn ậm ờ nói, vốn chỉ định vui đùa giờ lại thành nghiêm túc, hắn như một thanh niên trẻ tuổi lần đầu đụng tới tình yêu, rất dễ bị dục vọng chiếm hữu.
"Giờ đang là buổi tối ... một lần thôi."
Chắc cả đời này Chúa Tể Hắc Ám cũng chưa từng dịu dàng dỗ dành ai như vậy, tim Harry xấu hổ đập loạn nhịp... cậu kiên trì cho rằng đó là vì thủ đoạn của ai kia quá cao siêu. Trong ánh sáng mờ dần, đôi mắt Harry thất thần nhắm lại.
Voldemort thì ung dung --- ở trước mặt cậu --- gọi khăn tay tới, từ tốn lau sạch chất lỏng màu trắng trên tay.
Lúc này mà ra ngoài mới kì quái ... Harry dùng lý do này an ủi nội tâm vừa căm tức vừa chộn rộn của mình, nghiến răng nằm trong lòng ai kia xoay người, ra sức đẩy hắn xuống giường. Voldemort cười sung sướng ngã người vào chăn đệm mềm mại, "Harry ơi là Harry ... Em muốn làm gì đây?" Voldemort hào phóng mở rộng toàn thân, khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ trêu tức, cả đôi mắt đỏ sẫm cũng đầy vẻ biếng nhác.
Như một con báo huyền bí lười nhác ...
Harry cúi người xuống, như bị hấp dẫn cậu che đôi môi hơi nhợt nhạt của hắn lại. Harry chắc rằng mình không thích con trai, nhưng thân thể này luôn có thể khơi dậy dục vọng của cậu.
Lần đầu tiên Harry vội vàng gặm cánh cánh môi người đàn ông, đầu lưỡi luồn vào khoan miệng không hề phòng bị, đổi lại là sự đáp trả biếng nhác, đầu lười còn linh hoạt hơn cả cậu, trêu đũa nụ hôn trúc trắc này. Ngược lại Harry bị chọc tới không thở nổi, khi cậu muốn rút về, người đàn ông bèn vươn tay giữ gáy cậu, đáp trả kịch liệt hơn, tiếng thở dốc dồn dập khiến không khí trong phòng bắt đầu nóng lên.
Harry không chịu yếu thế hôn trả, nhưng thiếu không khí và nghẹt thở làm cậu theo bản năng giãy dụa, Voldemort xoay người đè cậu xuống giường, thân thể cao gầy của hắn hoàn toàn che khuất thân thể cậu trai, Voldemort dịu dàng lại tàn nhẫn cướp đoạt không khí của Harry, như rắn dần quấn chặt con mồi, ngay lúc thiếu dưỡng khí tới cực hạn, đồng tử trong đôi mắt xanh biếc của cậu trai đột nhiên tan rã, Voldemort nhận thấy thân thể cậu trai cứng ngắc khác thường, mới ngừng nụ hôn, đổi sang liếm mút cánh môi sưng đỏ như đang an ủi cậu.
"Em không biết thở bằng mũi lúc hôn à?"
Giọng nói trêu chọc làm Harry dần lấy lại tinh thần, ngay sau đó như nhận ra điều gì, cậu la lên một tiếng rồi lấy tay che mắt mình lại, tiếng cười trêu đắc ý của Voldemort lại vang lên, "Cậu bé của ta, em mẫn cảm quá ..." Đôi gò má dưới bàn tay dần ửng hồng,
Chúa Tể Hắc Ám như còn chưa chọc ghẹo đủ, đầy hứng thủ hỏi, "Nụ hôn của ta làm em hưng phấn tới vậy? Nói ta nghe xem, có phải nó thoải mái lắm không?" hắn hôn lên vành tai ửng đỏ, khẽ liếm mút vành tai khéo léo nọ ... Harry co người lại, quả thật không dám tin mình lại có thể mất mặt tới vậy, cậu ảo não lấy tay ra.
"Đủ rồi! Đó chỉ là ngoài ý muốn ... tôi không thở được."
"Hít thở không thông làm em hưng phấn?" Voldemort cười ngạo, "Ta đoán là cảm giác gần kề cái chết." Hắn cắn nhẹ lên tai cậu trai, ngữ khí đột nhiên thật dịu dàng, "Hoặc nên nói, đó là cảm giác gần kề cái chết do ta mang tới?" Hắn đột nhiên khựng lại, kề sát vào má Harry, cười.
"Em hưng phấn ... tức là ta đoán đúng rồi? Nhỉ?"
Harry hít sâu một hơi, nghiến răng, "Ông im ngay cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro